Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay Bá Vinh vừa mới xách ba lô xuống lầu liền nhìn thấy Lê Đức đang ngồi chờ sẵn dưới phòng khác.

Đức thấy cậu đã bước xuống liền vẫy tay gọi cậu.

- Mày xuống rồi hả, đi học thôi nay tao chở mày đi nhé. Lê Đức vừa nói vừa đứng dậy kéo Vinh đi.

- Ê này từ từ, tao chưa có ăn sáng. Bá Vinh vội kéo tay Đức nói.

- Hửm vậy hả, thế đến trường tao bao mày, đảm bảo mày thích gì tao liền chiều hết, được không. Đức cười cười nhìn Vinh.

Cậu thấy thế rồi cũng gật đầu đi theo, dù sao thì được ăn uống miễn phí là niềm hạnh phúc của cậu mà.

Lê Đức kéo tay Bá Vinh đi ra chỗ mình đậu xe, tay Đức thuần thục đội mũ bảo hiểm lên cho cậu rồi hai người cùng leo lên xe mà đi....

_______

Đến trường sau khi cất ba lô vào lớp Lê Đức giữ đúng lời nói của mình đưa cậu ra căn tin ăn sáng, cậu muốn mua gì ăn gì Đức liền mua cho không tiếc một xu nào. Chỉ cần Vinh vui vẻ là được.

- Ây cha, bữa nay hai đứa mày đi theo nhau mà không rủ hai đứa bọn tao nha.

Minh Thảo cùng Vũ Luân đặt khay đồ ăn xuống bàn miệng không ngừng chọc ghẹo Đức và Vinh.

Bá Vinh thấy thế liền nhét cốc nước của nó vào miệng rồi nói.

- Mày im đi thì có ai kêu mày câm à, nhiều chuyện. Vinh liếc xéo thằng bạn mình.

- Ờ nó hỏi vậy thôi, nhưng sao tụi mày nay tới sớm hơn bình thường vậy, mày nữa đó Đức tao thấy mày lạ à nghen... Luân nhìn thoáng qua như hiểu gì đi đó liếc Đức ẩn ý một cái.

Lê Đức thấy vậy cũng nhét cốc nước của Luân vào mồm cậu nói.

- Im nha bạn tôi. Lê Đức cười cười liếc mắt biểu thị cho Luân im lặng mà ăn đi.

Thế là bốn người ăn sáng trong im lặng lạ thường, không có tiếng cười đùa vô tri nữa, ngộ ha không hiểu tại sao lại vậy nhưng Minh Thảo cùng Vũ Luân nhìn Đức - Vinh kia đang chăm sóc nhau thôi cũng liền hiểu rõ mà im lặng không nói gì nữa a.

-------

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Bá Vinh liếc nhìn hai thằng bạn mình, Minh Thảo thì đang dựa vào tường ngủ ngon còn Vũ Luân thì đang nghe nhạc còn đang làm gì đó không để ý đến cậu.

Bá Vinh thấy vậy liền tay lay nhẹ Đức một cái rồi nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

- Ê mày tao nói này, tao đi hỏi mấy người ở lớp Quỳnh Như liền biết cô đang ở bệnh viện hay là mình đi thăm đi, được không, dù sao cô gái đó vì chúng ta mới thành ra như vậy mà. Bá Vinh nói mặt còn đưa ra liếc nhìn hai đứa bạn cùng bàn sợ nó nghe thấy được.

- Ok, lát nữa sau khi học xong chúng ta liền đi... Lê Đức đồng ý nói.

Bá Vinh nghe thế liền gật gật đầu cười một câu, nụ cười này khiến cho Lê Đức phải ngây người xao xuyến.

______

Lê Đức cùng Bá Vinh dưới sự chỉ đường của cô ý tá thì hai người đã đến được phòng của Quỳnh Như.

Vừa bước vào đã thấy cô gái đó cùng mẹ cô đang nói chuyện. Thấy thế Vinh liền gõ cửa rồi bước vào.

- Thưa cô, cháu xin phép ạ.

Mẹ của cô gái kia liền cười cười nhìn Đức và Vinh nói.

- Hai cháu là bạn của con cô à.

- Dạ phải ạ, cô ơi tụi cháu có mang quà tới thăm Quỳnh Như ạ.

Bá Vinh đưa túi quà sang cho mẹ cô gái. Từ lúc nãy tới giờ cô gái đều quay sang phía khác không muốn cho hai người thấy khuôn mặt đáng sợ của mình.

Mẹ Quỳnh Như thấy ba người cần có không gian riêng nên là đã đi ra ngoài trước còn lại Đức và Vinh cùng với Quỳnh Như.

Hai người lấy cái ghế ngồi xuống cạnh giường cô, thấy Quỳnh Như không hề quay mặt sang phía mình Vinh liền nói.

- Không sao, bọn mình không chê cười gì đâu, quay ra đây tụi mình muốn xem khuôn mặt cậu.

- Đúng đó không cần phải sợ. Đức nghe theo Vinh mà nói.

Một lát sau cô gái liền quay mặt sang đôi mắt cô vẫn đỏ hoe do khóc. Bá Vinh thấy được khuôn mặt cô bị băng chỗ này rồi chỗ kia, tay chân thì bầm tím...

- Sao con đó lại đánh bạn ghê vậy.... Bá Vinh tức giận.

- Mình xin lỗi. Lê Đức mặt buồn thiu nói.

- Không sao đâu, bác sĩ nói điều trị tốt thì sẽ không để lại sẹo. Cô gái đó cười cười nói, cô không muốn hai người phải lo lắng.

- Không sao là tốt rồi.Rồi cô ả đó nói gì vậy.

Nghe đến đây Như liền kề chuyện mình bị chặn đánh một hồi cả người bị bầm tím còn có những vết dao trên người, cô còn kể là đợi xử cô xong sẽ đi tìm Bá Vinh.

- Mọi chuyện cùng qua rồi hai bạn đừng có nghĩ gì hết, Lê Đức cũng vậy mình đã nghĩ thông suốt rồi. Cô gái nói.

Lê Đức gật đầu tỏ vẻ đồng ý, từ nãy tới giờ cô để ý thấy mỗi khi Vinh sắp bùng nổ đều được Đức giữ tay lại cô nhìn thế thì liền hiểu ra đôi mắt cười cười nói.

- Hai bạn đang yêu nhau đúng không.

Lê Đức lần này gật đầu lia lịa miệng còn cười toác cả ra. Vinh thấy vậy liền đập vào tay cậu một cái nói.

- Ở đây còn có bệnh nhân đó cười nhỏ tiếng thôi.

-------

- Tao thấy Như không xấu nhưng bị như vậy một phần cũng là lỗi tại tao haizz... Biết thế để mình xử con ả kia, dám làm hại bạn mình lại còn muốn đâm người yêu mình nữa. Lê Đức thở dài thườn thượt nói.

- Ai người yêu mày hả. Vinh đánh nhẹ vào vai Lê Đức một cái rõ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro