Ngươi Có Thai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 你是个有身子的人了

Tác giả: Đường Gia Bảo Tiểu La Pháo

Couple: Mạc Vũ x Mao Mao (Mục Huyền Anh)

Dịch: QT

Edit: Đông Thiên_Tiểu Hân

*

Gần đây Trần Nguyệt hơi chán.

Khoảng thời gian trước không hiểu vì sao mà người bệnh đột nhiên tăng cao, nàng và chúng đồng môn của Hoa cốc bận đến nỗi chân không chạm đất, lúc ấy cũng có nhiều đệ tử trong Hạo Khí và Ác Nhân nhắc đến chuyện của Mạc Vũ và Mục Huyền Anh nàng không thèm để ý. Sống một cuộc sống hòa bình, chuyện rốt cuộc cũng hoàn thành, Trần Nguyệt thở phào một hơi, nhất thời không kịp chữa trị cho mình, không phụ sự mong đợi của mọi người mà - hôn mê.

Điều này đã dọa các sư huynh sư tỷ của nàng một trận, vội vội vàng vàng dìu nàng đi nghỉ ngơi. Qua giờ cao điểm, số bệnh nhân đến chữa bệnh ít đi rất nhiều, thân là một người "bệnh", Trầm Nguyệt đương nhiên có thể có một khoảng thời gian nhàn rỗi.

Người mà, không bao giờ thấy nhàm chán, nếu không có chuyện gì làm thì cứ đi trêu ghẹo người ta thôi.

Nên khi Trần Nguyệt đi ngang qua một đại thụ và trông thấy Mục Huyền Anh đang nôn đến tê tâm liệt phế, nàng ôm lòng quan tâm của một người bạn mà đi qua hỏi han, đương nhiên rồi.

"Sao vậy Mao Mao? Tại sao lại nôn cứ như đang có mang vậy?"

Trần Nguyệt nàng vốn chỉ có ý định trêu chọc người ta thôi, rất mong chờ Mục Huyền Anh sẽ dùng một đôi mắt hoa đào hồng hồng trừng mình một chút. Không ngờ Mục Huyền Anh lại quay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng nửa ngày, rồi lại quay đầu tiếp tục nôn.

Ơ - A!

Nữ nhân mà, luôn không thiếu cái tính bà tám, huống chi nhân vật mà nàng tám lại chính là người bạn từ thuở bé của nàng. Nàng từng nghe chuyện ở Phong Hoa cốc, tuy Tạ Uyên quản Mục Huyền Anh rất chặt, không cho phép hắn và Mạc Vũ gặp nhau, nhưng hắn dù sao cũng đã là một đại nam nhân hai mươi tuổi rồi, muốn lén lút ra ngoài hẹn người ta cũng chẳng phải việc gì khó, mấy hôm trước lúc bận rộn Trần Nguyệt còn nghe mấy đệ tử bên Hạo Khí đang bất mãn vì sao Mục thiếu hiệp lại không ở trong phòng, còn đệ tử bên Ác Nhân lại cảm khái tâm tình thiếu cốc chủ gần đây không tệ, lúc ấy không chú ý, bây giờ xem tình hình này, chẳng lẽ...?

Trần Nguyệt chỉnh lại cổ áo mình, cố gắng nghiêm mặt, e hèm mấy tiếng, bước lên mấy bước cầm cánh tay Mục Huyền Anh, "Tại sao lại nôn nhiều như vậy? Để ta xem một chút!"

Mục Huyền Anh ngây thơ bị người ta giữ mạch môn, không có sức giãy ra nên chỉ đành để tùy nàng bắt mạch.

Vừa bắt mạch Trần Nguyệt liền biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn Mục Huyền Anh đầu choáng bước chân nặng nề chống lấy cái cây không ngừng nôn, nàng hiểu ra tất cả. Thu tay về, nàng hỏi: "Tối hôm qua ngươi đã làm gì?"

"A?!" Mục Huyền Anh nhảy dựng lên.

Trần Nguyệt giả cao nhân lắc đầu, "Được rồi, với ta còn chuyện gì không thể nói nữa, ta đâu phải người ngoài. Ta phải biết rõ tình hình cụ thể thì mới khai dược cho ngươi được, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp tục nôn như vậy sao?"

Mục Huyền Anh hắng giọng, nhìn quanh một vòng, đến khi xác định không có ai mới nhỏ giọng nói: "Ta đến gặp Mạc Vũ ca ca, ngươi đừng nói cho sư phụ biết nha!"

"Ta đâu phải người của Hạo Khí Minh, nhiều chuyện làm gì." Trần Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, "Chỉ như vậy? Không có gì khác?"

Mục Huyền Anh gãi đầu, "Chỉ... chỉ uống chút rượu..."

"Uống say?"

"Ừm..."

"Ngươi say hay y say?"

"Chuyện này... chuyện này... là ta say, ta không biết huynh ấy có say hay không..."

Hấp dẫn đây! Trần Nguyệt thầm đập hai tay vào nhau, Mao Mao à Mao Mao, đừng trách ta độc ác, ta chỉ đang nhàm chán thôi.

Trần Nguyệt nâng một tay chống má, buồn bực nhíu mày, "Sau đó thì sao? Hết rồi?"

"A?... Hết rồi, buổi sáng ta tỉnh lại trong phòng Mạc Vũ ca ca, lúc đó đã là giờ Thìn (7-9 giờ), ta sợ sư phụ lo lắng nên vội vàng trở về..."

"Khoan đã!" Trần Nguyệt ngắt lời, "Ngươi tỉnh lại trong phòng Mạc Vũ? Ngươi ngủ trong phòng y? Trên giường y?"

"Hả?!!!" Mục Huyền Anh hoảng sợ kêu lên, lui ra sau mấy bước, "Chẳng... chẳng lẽ có gì không ổn sao?"

"Khoan nói chuyện này đã." Trần Nguyệt vung tay, "Mao Mao, lúc ngươi tỉnh lại trên giường, ngươi... có mặc y phục không?"

Mục Huyền Anh nói: "Ta đương nhiên có mặc rồi!"

Xí, không vui chút nào! Trần Nguyệt hỏi tiếp: "Vậy Mạc Vũ thì sao?"

Mục Huyền Anh như nghĩ tới chuyện gì, mặt đỏ bừng, vờ khụ mấy tiếng, "Mạc Vũ ca ca hình như không có mặc... có chuyện gì sao?"

"Mao Mao!" Trần Nguyệt vỗ vai Mục Huyền Anh, nghiêm mặt nói: "Thật ra, ngươi... ngươi đã có bảo bảo!"

Vẻ mặt của Mao Mao như đang nói: CÁI GÌ Σ( ° △ °|||)︴

Trần Nguyệt thật sự đang quá nhàm chán.

Nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, từ khóe mắt đến đuôi mày đều như viết dòng chữ "Ngươi phải tin ta!", nhưng thật ra trong lòng đã cười đến quặn ruột, cả chính nàng cũng bội phục mình sao có thể nói ra những lời này với khuôn mặt đầy chính khí như thế, quả nhiên đi cùng với Ly Kinh sư huynh lâu quá có khác.

Ngay lúc nàng đang chờ Mục Huyền Anh đỏ mặt thì không ngờ hắn lại mang vẻ mặt bị dọa nặng, lui ra sau từng bước, lẩm bẩm: "Ta... chỉ hôm nay ta mới nôn dữ dội như vậy..."

Cái gì?! =口=

Có lẽ chỉ có vẻ mặt này mới hình dung được tâm tình của Trần Nguyệt bấy giờ.

Thực sự tin à?! Không đúng... hình như phản ứng hơi lạ...

"Sao vậy... ngươi còn bệnh trạng nào khác nữa à?" Trần Nguyệt dò hỏi.

Mục Huyền Anh mím môi, không được tự nhiên nhìn vào mắt Trần Nguyệt, hạ thấp giọng nói: "Đúng là... dạo gần đây thích uống nước ô mai..."

MAO MAO A! A! A!

Trần Nguyệt đã nhận trái bom này với một tâm trạng bồng bềnh lơ lửng, trong lúc đầu nàng còn trống rỗng lại nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Mục Huyền Anh, "Hồi còn bé thấy qua đại thẩm mang thai cũng nôn nhiều như vậy, lại thích ăn chua... Ta - ta và Mạc Vũ ca ca còn chưa ngủ với nhau mà hôm nay đã nôn đến như vậy... nhưng mà phu thê người ta là một nam một nữ, ta và Mạc Vũ ca ca đều là nam..."

Cái hố này không phải ta đào, ta vô tội... Trần Nguyệt thầm đốt mấy cây nhang trong lòng, ngoài mặt thở dài, cắt ngang lời thỏ thẻ của Mục Huyền Anh, "Mao Mao à, còn nhớ Ly Kinh và Tử Hà không?"

"Nhớ, bọn họ sao vậy..." Mục Huyền Anh suy tư chốc lát, đột nhiên ngộ ra, "... A! Bọn họ cũng đều là nam, nhưng vẫn thành thân với nhau, còn có nữ nhi nữa." Hắn nhìn Trần Nguyệt đầy bất an, gương mặt tái nhợt đột nhiên đỏ bừng, "Chẳng lẽ... chẳng lẽ ta và Mạc Vũ ca ca..."

--Mao Mao à, không phải ta nói với ngươi nha, là ngươi tự nghĩ vậy nha.

Trần Nguyệt nhíu chặt đôi mày thanh tú, chậm rãi gật đầu.

Thấy Trần Nguyệt gật đầu, sắc mặt Mục Huyền Anh lại tái nhợt, hắn cũng nhíu mày, nâng tay gãi tóc con bên má mình, lại kéo kéo cái đuôi ngựa phía sau, cứ như vậy giằng co một hồi, rốt cuộc không nhịn được nữa phải hỏi: "Vậy Tiểu Nguyệt... ta phải làm gì bây giờ... lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy..."

Ta cũng đâu có kinh nghiệm đâu, thật là, dù ở bất kỳ góc độ nào. Trần Nguyệt xoa xoa huyệt Thái Dương, nhẹ giọng trả lời: "Dù thế nào đi nữa, việc nên làm là tìm người mà ngươi tin tưởng nhất để thương lượng. Người ngươi tin tưởng nhất là ai?"

Lần này Mục Huyền Anh lập tức phản xạ, nhanh chóng đáp: "Mạc Vũ ca ca, sư phụ."

"... Ngươi nói chuyện này với Tạ minh chủ không sợ chọc hắn tức chết sao." Trần Nguyệt thở dài. Từ trước đến nay Tạ Uyên chưa bao giờ dừng chống đối với Mạc Vũ, kiên quyết không cho Mục Huyền Anh tiếp xúc Mạc Vũ, chỉ kém đi thẩm tra hết cả cái thành này mà thôi. Mục Huyền Anh cũng biết sư phụ và Mạc Vũ ca ca không hợp nhau, nếu để sư phụ biết chuyện này --

"Hay là ngươi nói với Mạc Vũ đi." Trần Nguyệt đề nghị.

"Nhưng..."

"Chẳng phải y là phụ thân của đứa bé sao, cho y biết cũng là chuyện nên làm."

"Nhưng... Mạc Vũ ca ca huynh ấy..."

"Không sao đâu, ngươi cứ nói với Mạc Vũ trước đã, loại chuyện như thế này hai người biết sẽ tốt hơn." Trần Nguyệt vỗ vai Mục Huyền Anh, cười thật xán lạn, chợt thấy hình như mình sắp chịu không nổi rồi, vội vã xoay người, giọng điệu đã mang chút ý cười, "Thôi, ta còn có việc phải đi trước, hôm khác gặp."

"A! Tiểu Nguyệt!"

Trần Nguyệt bước ngày càng nhanh, gần như vừa chạy vừa phất tay, "Nhớ đừng có vận động kịch liệt, còn nữa đừng kích động quá, không tốt cho bảo bảo đâu~!"

Lúc nãy hình như Tiểu Nguyệt đang cười... là ảo giác sao?

Mục Huyền Anh bị bỏ lại cảm thấy đầu mình càng choáng hơn lúc nãy.

Mục Huyền Anh là một người dứt khoát, đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm, tuy hắn cảm thấy loại chuyện như vậy hơi phi thực tế nhưng hắn tin Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt là đệ tử Vạn Hoa cốc, từng chữa trị cho nhiều người như vậy, kiến thức lại rộng, còn là bạn hồi nhỏ của hắn, không thể lừa gạt hắn được.

Nhưng Trần Nguyệt lại bảo hắn hãy đi thương lượng với Mạc Vũ cũng khiến hắn rất khó xử. Sáng nay hắn về phòng trễ đã khiến Tạ Uyên cảnh giác, yêu cầu hắn mấy hôm nay phải ở chỗ của Hạo Khí Minh, phải thường xuyên báo cáo hành tung của mình, hơn nữa muốn đi cũng phải có người đi cùng.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy phải cầu Trần Nguyệt giúp đỡ. Trần Nguyệt là y sư của Vạn Hoa cốc, không có nghiêng về phe nào, luôn qua lại giữa Hạo Khí và Ác Nhân, nàng muốn gặp Mạc Vũ cũng dễ hơn mình nhiều.

Vì vậy Trần Nguyệt thu thập vài thứ, thảnh thơi đi về phía Ác Nhân cốc đang đóng quân, không tốn chút sức nào đã tìm thấy Mạc Vũ đang ngồi bên cạnh túp lều, trông về phương xa như đang cảm ngộ nhân sinh. Cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên, Vương cốc chủ trong lều cũng đang cảm ngộ nhân sinh.

Mạc Vũ trông thấy Trần Nguyệt cũng không ngạc nhiên, chủ động dẫn đường đi vào rừng, lúc vào sâu bên trong mới dừng lại, quay đầu quan sát Trần Nguyệt, "Chuyện gì?"

Trần Nguyệt nói: "Không có chuyện gì to lớn, chỉ là gần đây Mao Mao không được phép xuất môn, nên bảo ta tới nói vài lời với ngươi."

Mạc Vũ hừ một tiếng, "Ta biết ngay là Tạ đại minh chủ không cho hắn qua." Dừng một lát lại nói: "Không sao, dù gì sớm muộn ta cũng sẽ cướp Mao Mao về."

Trần Nguyệt cười nói: "Vậy ngươi có muốn biết Mao Mao muốn ta nói gì với ngươi không?"

Mạc Vũ như đang dùng ánh mắt nhìn người hèn mọn là nàng nói "Ngươi đang dùng thái độ gì để nói vậy".

"Khụ, ta nói là được rồi." Trần Nguyệt hắng giọng, sau đó vờ bày ra vẻ mặt bối rối rồi dần trở nên nghiêm túc, nhái theo lời Mao Mao, "Mạc Vũ ca ca... hôm qua nhất thời hồ đồ uống quá chén, sau khi say chúng ta lại chung giường chung gối... thứ gọi là rượu này quả nhiên luôn phá người phá việc... Bây giờ, sai lầm đã xảy ra rồi, nhưng cũng đã có đứa bé, ta sẽ không bỏ nó đâu, ta sẽ tự chịu trách nhiệm! Tiểu Nguyệt... Tiểu Nguyệt nàng khuyên ta tìm ngươi thương lượng, cho nên..."

Trần Nguyệt càng nói càng nhiều, càng nói càng nhịn không được, cuối cùng phụt một tiếng bật cười, ngả tới ngả lui không nói ra được thêm chữ nào.

Mới đầu nghe nàng nói Mạc Vũ như đang đi trong sương mù, cái gì rượu sau chung giường? Cái gì đứa bé? Dần dần cũng hiểu được. Nhìn dáng vẻ cười đến mất hình tượng của Trần Nguyệt, lòng cũng hiểu ra bảy tám phần. Y nhíu mày, muốn nghiêm túc ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không thể nhịn nổi mà cúi đầu cười khẽ, lòng vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, "Thật đúng là... Mao Mao ngốc."

Y ngẩng đầu thấy Trần Nguyệt còn đang cười đến thở không nổi, khoanh hai tay trước ngực, dở khóc dở cười chỉ trích, "Mao Mao chỉ hơi đơn thuần mà thôi, ngươi dám ức hiếp đệ ấy quá đáng như vậy."

Trần Nguyệt bĩu môi, "Chẳng phải ngươi cũng rất vui khi ức hiếp hắn sao?"

Mạc Vũ hừ một tiếng, "Chỉ có ta mới có thể ức hiếp đệ ấy, hiểu chưa? Lần này ngoại lệ, lần sau phải chú ý." Dứt lời, như nhớ tới gương mặt vừa đỏ vừa van xin Trần Nguyệt đi truyền lời giùm mình của Mục Huyền Anh, y lại không nhịn được thấp giọng cười.

Trần Nguyệt không ở lại Ác Nhân cốc quá lâu, lúc gặp Mục Huyền Anh lần nữa thì đã xế chiều, chạy qua chạy lại như vậy mất cả buổi rồi, nàng phải vội vàng về Hoa cốc giúp các sư huynh một tay, buổi tối trị liệu sẽ gặp chút khó khăn. Trước khi đi Mạc Vũ đã nhờ nàng chuyển lời cho Mục Huyền Anh, trưa năm ngày sau gặp ở chỗ cũ. Trầm Nguyệt nhận lời, lòng do dự có nên theo dõi Mục Huyền Anh hay không, nhưng nhớ tới cái tên sát tinh trong Ác Nhân cốc kia, cuối cùng nàng vẫn từ bỏ ý định này. Bảo vệ tính mạng là việc chính, tám là việc phụ, Trầm Nguyệt đại phu bị đứng giữa đầu ngọn sóng luôn hiểu cách giữ mình, đạo lý biết tự thỏa mãn sẽ thấy vui vẻ.

Trong khoảng thời gian này, Tạ Uyên không bao giờ nhàm chán.

Sáng mấy ngày trước, hắn rảnh rỗi đến thăm Mục Huyền Anh nhưng lại chỉ thấy một căn phòng không người. Hỏi người khác mới biết mấy ngày nay Mục Huyền Anh thường không ở trong phòng, không nói rõ là đi đâu, chỉ ra ngoài vài canh giờ, lại đang là ban ngày, xung quanh cũng toàn đồng minh, vả lại gần đây Ác Nhân cốc rất im lặng. Hắn là một nam tử hai mươi tuổi độc thân võ công cao cường, ra ngoài cũng không có nguy hiểm gì lớn, không cần phải lo lắng, nhưng hôm qua là lần đầu tiên hắn cả đêm không về. Mặt trời lặn đã xuất môn, nói là đến khu rừng cách đó không xa để gặp mặt bạn cũ, sau đó không về nữa.

Tạ Uyên nghe xong thì hung hăng khiển trách đám Thất Tinh vệ một trận, quan trọng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu Huyền Anh gặp chuyện không may thì hắn biết phải làm sao. Hắn vừa mắng vừa lo. Huyền Anh tám chín phần là đi gặp tên tiểu phong tử Mạc Vũ, hắn mặc dù đã vô số lần cảnh cáo với Huyền Anh là tên tiểu phong tử đó rất nguy hiểm, thế mà Huyền Anh vẫn cứ cứng đầu kiên quyết tin tưởng "Mạc Vũ ca ca" của hắn có nỗi khổ tâm gì đó nên mới trở nên tàn nhẫn, sau đó hừ một tiếng quay đầu bỏ đi không thèm nói nữa, Tạ Uyên cũng không thể tiếp tục. Hôm nay Huyền Anh đi cả đêm vẫn chưa về, sinh tử không rõ, mặc dù lý trí dặn phải bình tĩnh nhưng hắn thật sự rất muốn bay tới Ác Nhân cốc buộc họ giao người.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tạ Uyên càng ngày càng không yên lòng, vừa định đi tìm quân sư thương lượng đối sách thì thấy Mục Huyền Anh đi tới từ đằng xa. Hắn tới gần, dụi dụi mắt, trông thấy Tạ Uyên đang đứng trước cửa phòng tức giận trừng mắt với mình thì giật mình nhảy dựng lên.

Mục Huyền Anh không tránh khỏi bị nghiêm khắc phê bình, trình độ nghiêm khắc có thể sánh ngang với tra hỏi tội phạm. Mục Huyền Anh tuy hơi nhức đầu nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, bẩm báo tình hình với Tạ Uyên một cách mơ hồ, đến đoạn Mạc Vũ thì lược qua chỉ nói gặp bạn cũ, do vui mừng nên hơi quá chén, phải nghỉ ngơi bên ngoài. Tạ Uyên thấy hắn thành thật, tuy người bạn kia có khả năng là Mạc Vũ nhưng dù sao mình không có chứng cớ, định tiếp tục ép hỏi, trông thấy dáng vẻ dù đang hỗn loạn nhưng vẫn cố gắng chống đỡ tinh thần của Mục Huyền Anh thì tâm nhũn ra, đành phải để hắn nghỉ ngơi trước, vừa đi khỏi đã lập tức phân phó Thất Tinh vệ phía sau: "Mấy ngày nay chăm sóc hắn thật tốt, hắn muốn đi đâu phải báo với ta, hơn nữa phải có người đi cùng, cho dù xa hay gần cũng vậy, có biết chưa?" "Dạ, minh chủ!"

--Hừ, quả nhiên không thể giao Huyền Anh cho cái tên tiểu phong tử kia! Xem hắn ta chăm sóc Huyền Anh thành bộ dáng gì kìa! Để Huyền Anh uống rượu hại sức khỏe không nói, hắn ta còn dám để Huyền Anh đang hôn mê đến chỗ đóng quân của Ác Nhân cốc, có thể thấy hắn ta tuyệt đối không có ý chăm sóc người, nếu trên đường Huyền Anh gặp nguy hiểm thì sao! Không được, một ác nhân tay dính đầy máu lại không biết chăm sóc Huyền Anh như vậy căn bản không đáng để Huyền Anh ngày đêm thương nhớ, không thể để Huyền Anh tiếp tục sa vào tình cũ!

Tạ Uyên liếc nhìn cánh cửa, hừ một tiếng, nội tâm gào thét bước đi.

Mục Huyền Anh an phận đã nhiều ngày nay, theo bẩm báo của Thất Tinh vệ, ngoại trừ hai lần gặp Trầm Nguyệt ra, hai người hàn huyên một lát thì gần như hắn không bước chân ra khỏi nhà, ngẫu nhiên sẽ đi dạo quanh doanh địa một vòng, chưa tới một canh giờ sẽ trở về phòng mình. Sự an phận này dường như hơi quá, Tạ Uyên tuy không thích Mục Huyền Anh gặp Mạc Vũ nhưng Huyền Anh không hề bước ra khỏi cửa như vậy thật sự khiến hắn lo lắng có phải sức khỏe Huyền Anh không tốt hay không. Đúng lúc sư phó ở trù phòng cố ý đến tìm hắn, nói mấy ngày gần đây những món đưa vào phòng Mục thiếu hiệp đều đổi thành mơ mứt hoa quả các loại, lượng nước ô mai cũng tăng, không biết có phải sức khỏe Mục thiếu hiệp không được tốt. Hắn hơi lo lắng: có phải do mình hạn chế Huyền Anh quá nhiều khiến Huyền Anh cảm thấy bực dọc đến phát bệnh không? Nghĩ vậy hắn vội vàng ra lệnh cho Thất Tinh vệ không cần bám Mục Huyền Anh quá chặt, chỉ cần xác định Huyền Anh an toàn là được.

Hắn hạ lệnh vào sáng ngày thứ năm, Mục Huyền Anh đang buồn rầu chui trong chăn, nghe loáng thoáng thấy tiếng của Tạ Uyên ngoài cửa, nghĩ thầm Mạc Vũ ca ca quả thật liệu sự như thần, cả chuyện năm ngày sau sư phụ sẽ xóa bỏ lệnh cấm của mình cũng đoán được.

Mạc Vũ thì nghĩ, ngày hôm nay nhất định sẽ không nhàm chán nữa.

Kể từ năm ngày trước khi nghe Trần Nguyệt nói Mục Huyền Anh đã có thai, y luôn không thể nhịn nổi mà cứ tưởng tượng ra vẻ mặt của Mục Huyền Anh lúc gặp mặt y hôm nay. Tuy cảm thấy bất mãn vì Hạo Khí Minh ngay cả cái chuyện thường thức như vậy mà cũng không dạy Mục Huyền Anh, nhưng lần này gặp phải mình, để mình giáo dục Mao Mao của mình một chút, thế là cũng chẳng cần phải so đo cái việc nhỏ không đáng kể này. Bây giờ lúc xuất môn, tâm tình của y tốt đến nỗi khiến đám Tuyết Ma Vũ vệ phải ghé mắt.

Đi quanh co trong rừng, giữa bãi đất trống, Mục Huyền Anh với hai mắt vô thần đang ngồi dưới đất phá hoại đám cỏ cây. Có lẽ hắn chờ đã lâu, lúc thấy bóng dáng đỏ trắng đang từ từ tới gần thì không chút che giấu nét mặt mừng rỡ, lập tức nhỏm dậy chạy về phía Mạc Vũ.

"Mạc Vũ ca ca!" Mục Huyền Anh dừng lại trước mặt Mạc Vũ, cảm giác hưng phấn đã lấy đi tất cả lời nói.

"Mao Mao ngốc, chạy cái gì, ta đâu biến mất." Mạc Vũ nắm tay Mục Huyền Anh đi đến giữa bãi đất trống ngồi xuống, thấy Mục Huyền Anh có ý định ngồi xuống cạnh mình, tâm tư khẽ chuyển, ý nghĩ xấu xa bay ra, hơi hắng giọng một tiếng, nói: "Huống chi đệ đã có thai rồi, còn không biết chú ý nữa."

"A!" Mục Huyền Anh không kịp phản ứng, hai gò má dần đỏ bừng lên trước ánh mắt trách cứ bất đắc dĩ của Mạc Vũ, hắn gãi đầu, cẩn thận chống người ngồi xuống, miệng lẩm bẩm: "Biết rồi, đệ chỉ nhất thời vui quá mà thôi..."

Mạc Vũ thấy ngón tay Mục Huyền Anh vò loạn trên mái tóc mềm, cũng nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu hắn, tiện thể đè cái đuôi ngựa dựng thẳng. Mục Huyền Anh lập tức bảo vệ đầu: "Mạc Vũ ca ca có phải huynh ghen tị đệ cao hơn huynh phải không, nên huynh cứ thích đè tóc đệ!"

Mạc Vũ phì cười, "Cao hơn ta? Nhờ có cái đuôi ngựa mười công phân (cm) này nên đệ mới cao hơn ta?"

"Không có tới mười công phân đâu!"

Hai người vui đùa một hồi, không hiểu sao sau đó lại trán chạm trán, hô hấp phả vào nhau khiến Mục Huyền Anh chợt an tĩnh lại, Mạc Vũ cũng không nói, chỉ nhìn hắn.

Mục Huyền Anh ho nhẹ, đẩy Mạc Vũ ra, hai mắt vẫn lén nhìn y, mất tự nhiên hỏi: "Chuyện... đó... Mạc Vũ ca ca, thật ra lần này đệ muốn hỏi... đứa bé này làm sao đây?" Hắn vừa nói, tay phải vừa chậm rãi đặt lên bụng, sắc đỏ trên đôi má như sắp làm bỏng cả khuôn mặt.

Mục Huyền Anh rất bối rối, nếu giữa hắn và Mạc Vũ ca ca có một người là nữ thì tốt rồi, nhưng hai người họ đều là nam tử cả, tuy Ly Kinh và Tử Hà cũng đều là nam và cũng hợp thành gia đình, nhưng dù sao người ta ai cũng đều nói phải thành thân xong rồi mới... Còn hắn với Mạc Vũ thì không gặp được mấy ngày đã có con rồi, trong lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Thầm hạ quyết tâm không thể bỏ rơi một sinh mệnh vừa ra đời, và hắn cũng muốn được Mạc Vũ ủng hộ.

Đến Mạc Vũ cũng ngây ngốc. Một là y không ngờ Mục Huyền Anh lại để bụng việc này như vậy, hai là -- y thật sự chưa từng ngẫm phải làm sao với "đứa bé" này. Y nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên mở ra nhìn thẳng vào hai mắt Mục Huyền Anh, dùng gương mặt luôn chính trực của mình nói: "Mao Mao, chúng ta không thể để đứa bé này không có danh phận được." Dứt lời liền nâng hai tay đặt lên vai Mục Huyền Anh, "Ác Nhân chính thức cầu hôn Hạo Khí, đệ thấy thế nào?"

Mục Huyền Anh bị chấn động bởi lời nói của Mạc Vũ, vội bật người lắc đầu, "Không được! Huynh sẽ bị sư phụ đánh đuổi ra khỏi Hạo Khí Minh!"

Mạc Vũ hừ lạnh, "Ta là người dễ bị ức hiếp đến vậy sao?"

Mục Huyền Anh chỉ lắc đầu nói: "Không nên không nên, không thể động thủ với sư phụ!"

Mạc Vũ nhíu mày, Mục Huyền Anh cũng không yếu thế trừng lại y, hai người giằng co nửa ngày, rốt cuộc Mạc Vũ là người đầu tiên nhận thua, "Được rồi, vậy đệ phải cùng ta về Ác Nhân cốc giải thích rõ ràng với sư phụ ta trước đã."

Đến Ác Nhân cốc?! Ban đầu khi nghe xong tim Mục Huyền Anh nhảy dựng, nhưng nghĩ lại Mạc Vũ ca ca sẽ không hại mình nên cũng yên lòng. Hắn trái suy phải nghĩ, nếu bảo hắn nói chuyện này với Tạ Uyên hắn nhất định không dám, còn người kia, thân là sư phụ của Mạc Vũ ca ca, Vương cốc chủ quả thật có quyền biết chân tướng, nghĩ vậy hắn gật đầu. Mạc Vũ thấy hắn gật đầu, lòng đã vui tới nỗi muốn bay lên trời, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, "Cứ thuận theo tự nhiên, hôm nay chúng ta đi nói rõ ràng."

"A?!" Mục Huyền Anh chưa kịp phản ứng đã bị Mạc Vũ nửa kéo nữa ôm tha đi.

Tay bị Mạc Vũ nắm, Mục Huyền Anh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang và sẽ tiếp tục tăng lên, ngay cả chỗ tương giao của hai người cũng nóng bỏng tay. Hắn thật sự rất muốn chặt bỏ luôn cánh tay trái của mình, nâng tay vuốt nhẹ cái bụng, ngượng ngùng mỉm cười.

Mục Huyền Anh cảm thấy có lẽ hôm nay là ngày hồi hộp nhất trong suốt hai mươi năm của mình.

Mạc Vũ nắm tay hắn, trong bụng hắn lại có con của hai người. Và đích đến lại còn là chỗ của ân sư Mạc Vũ, hắn có cảm giác như đang ra mắt chương phụ. (cha chồng)

Mục Huyền Anh trầm tư trong suy nghĩ của mình, gặp chương phụ? Đúng vậy... GẶP CHƯƠNG PHỤ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, hơn nữa ba mẹ Mạc Vũ đã mất từ sớm, đây hoàn toàn có thể gọi là ra mắt chương phụ. Mục Huyền Anh chợt dừng bước, kéo Mạc Vũ lại, hỏi với vẻ mặt lo lắng: "Mạc Vũ ca ca, sư phụ huynh... thích cái gì? Vội vàng đến gặp ông như vậy có thất lễ quá hay không? Đệ còn chưa ăn mặc chỉn chu nữa, ngay cả lễ vật đơn giản nhất cũng không có, có nên... có nên nên để hôm khác sẽ tốt hơn?"

Mạc Vũ nghe vậy ngây ra một lúc, khóe miệng lập tức cong lên tạo ra một nụ cười đầy cưng chiều: "Không cần đâu, cốc chủ đừng mỗi ngày thổi sáo tra tấn là chúng ta đã phải cảm tạ trời đất rồi, mấy thứ như lễ nghĩa lễ vật không cần nói với hắn."

"Như vậy sao có thể? Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng... đây... đây chẳng phải là đến gặp chương phụ sao." Mục Huyền Anh cảm thấy mặt mình đỏ đến sắp cháy mất rồi, loại chuyện xấu hổ này mà cũng nghĩ ra được, còn chính miệng thốt ra, hắn bây giờ đã thẹn đến mức sắp bỏ chạy rồi.

Mạc Vũ vừa nghe lời này thì bật cười, kéo người vào lòng, một tay ôm người, một tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Mục Huyền Anh, "Mao Mao ngốc, Mao Mao ngốc của ta đang lo lắng chuyện này?"

Mục Huyền Anh đột nhiên bị ôm, mặt đỏ bừng, nhẹ đẩy Mạc Vũ ra phản bác, "Đệ không ngốc, đây là lễ tiết, chẳng phải nếu cứ tay không đi gặp sư phụ huynh sẽ rất thất lễ hay sao."

Mạc Vũ nhịn cười giả vờ nghiêm chỉnh hỏi: "Vậy... Mao Mao muốn chuẩn bị cái gì mới không mất lễ nghi?"

Mục Huyền Anh một tay xoa bụng, mù mịt lắc đầu, "Mạc Vũ ca ca đang đùa cợt đệ, đệ chẳng qua chỉ cảm thấy... hôm nay cứ qua loa bái phỏng như vậy... có phải là... quá mức thất lễ không." Mục Huyền Anh bất giác siết chặt góc áo trong tay, xấu hổ trên mặt vơi đi phân nửa, sự hồi hộp lo lắng dần hiển lộ dưới màu đỏ thẹn thùng.

"Mao Mao, đệ đang... hồi hộp? Không dám đến gặp cốc chủ?" Mạc Vũ hơi do dự nhưng vẫn nói thẳng ra. Thân thể người trong lòng đột nhiên cứng ngắc, rồi sau đó lập tức thả lỏng, đầu cũng xoay qua một bên không thèm để ý y nữa. Tiểu thiếu niên thấp hơn mình không ít khi ly biệt lúc đó đã trưởng thành rất nhiều đến nỗi bản thân y không thể nào ngờ được, sự thật đã cho thấy Mục Huyền Anh của bây giờ đã lớn, với mái tóc mềm mại trước trán rủ xuống che đi hàng mày đậm phía trên đôi mắt hoa đào. Mạc Vũ đột nhiên có suy nghĩ không muốn cho bất kỳ ai của đám người Ác Nhân cốc không biết trên dưới kia trông thấy vẻ mặt này, không ngờ Mao Mao ngốc lại tin tưởng một lời nói dối vụng về của Tiểu Nguyệt. Nói đến cùng... có lẽ do Mao Mao ngốc quá yêu mình mà thôi.

Nghĩ đến đây Mạc Vũ chợt cảm thấy trái tim luôn lạnh buốt của mình đang được Mục Huyền Anh dỗ ngọt, không kiềm được khẽ hôn lên trán Mục Huyền Anh. Mục Huyền Anh nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của y, đợi một hồi không thấy có hành động kế tiếp mới khó hiểu mở mắt. Trông thấy khuôn mặt tươi cười "đùa cợt" của Mạc Vũ, nhất thời giận dữ đẩy "tên phong tử" trước mặt ra, bước nhanh bỏ đi để được yên tĩnh.

"Mao Mao?" Giọng điệu Mạc Vũ đầy vẻ "khó hiểu", tựa như người vừa đáng khinh trêu người ta lúc nãy không phải là y. Mục Huyền Anh càng tức giận hơn, nếu nói là tức giận không bằng nói do ngượng ngùng khi bị trêu ghẹo, nhủ thầm bây giờ không được nhìn mặt cái tên đã chọc ghẹo mình mà còn giả vờ vô tội kia. Đi đến trước một tiểu lâu hai tầng, phía sau là những đại thụ xanh um tươi tốt, Mục Huyền Anh vận khí nhảy lên mái hiên, ngồi dưới nơi có bóng cây bao phủ.

Mạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu với hành vi trẻ con của Mục Huyền Anh, dưới chân điểm nhẹ, phi lên ngồi bên cạnh người kia, khẽ hỏi: "Mao Mao? Là Mạc Vũ ca ca không tốt, đừng giận nữa được không?" Mục Huyền Anh liếc mắt nhìn Mạc Vũ một cái rồi ngửa mặt nằm xuống, hai tay gối sau đầu, híp mắt không thèm quan tâm, như một chú mèo đang lười biếng ngủ gật dưới táng cây.

Mạc Vũ chợt nghĩ ra một kế, hai tay đặt hai bên đầu Mục Huyền Anh, im lặng nhìn hắn. Mục Huyền Anh đột nhiên cảm thấy dường như ánh mặt trời bị che khuất, vừa mở mắt đã gặp Mạc Vũ đang mỉm cười nhìn mình mà không có bất kỳ động tác nào, có lẽ bởi vì chuyện vừa nãy nên Mục Huyền Anh nghĩ Mạc Vũ mỉm cười nhìn hắn như vậy cũng sẽ không có động tác gì tiếp theo, thế nên hắn không chút né tránh ánh mắt như thấy thức ăn của Mạc Vũ, nào ngờ Mạc Vũ vẫn mỉm cười, dần dần thấp đầu xuống.

Mục Huyền Anh đờ người trước tình huống thình lình xảy ra, đầu lưỡi của Mạc Vũ nhẹ nhàng qua lại trên bờ môi hắn nhưng không vội đi vào, chỉ thỉnh thoảng cắn mút thật nhẹ. Mục Huyền Anh đỏ mặt đẩy Mạc Vũ ra, kinh ngạc, không thể tin nhìn tên thủ phạm đang đè trên người nhấm nháp môi mình như đang nhấm nháp thức ăn trước mặt.

Tên thủ phạm chỉ khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay Mao Mao đặt lên môi hôn từng đầu ngón tay hắn, rồi không hề báo bước, ngậm ngón tay hắn vào liếm láp kết hợp cắn nhẹ, đầu lưỡi cọ liếm vết chai, cảm thấy Mục Huyền Anh muốn rút tay về, tựa như trừng phạt mà hơi dùng sức cắn ngón tay rồi day nhẹ, đôi mắt nhìn Mục Huyền Anh như một con dã thú đói khát từ lâu chợt trông thấy một món ăn đầy bổ dưỡng.

"Mạc, Mạc Vũ ca ca. Huynh... làm gì vậy." Mục Huyền Anh bỗng cảm thấy người trước mắt trở nên lạ lẫm, nhưng mùi hương và nhiệt độ cơ thể nói với hắn rằng đây là người mà hắn quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn... Mạc Vũ. Bối rối muốn rút ngón tay đang bị đùa giỡn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà toàn thân lại như mất hết sức lực. Mạc Vũ thấy hắn hoảng hốt, dừng trêu ghẹo hắn, tha cho ngón tay thon trắng của hắn, vươn tay, như đang đùa mèo nhỏ mà gãi cằm Mục Huyền Anh, vừa hưởng thụ xúc cảm mềm mại vừa dạy dỗ: "Lát nữa lúc hôn môi thì đầu lưỡi phải làm giống ta khi nãy có biết không?"

Mục Huyền Anh ngơ ngác nhìn Mạc Vũ, đầu còn đang suy nghĩ "vừa nãy" là cái gì. Đại não còn chưa kịp cho hắn đáp án thì bên tai đã nghe thấy tiếng hạ giọng của Mạc Vũ như một lời độc thoại, "Mao Mao, đừng mím môi từ chối ta, có được không?"

Thân thể tựa như bị khống chế mà hé môi, Mạc Vũ hài lòng mút vào đôi môi mềm mại của Mục Huyền Anh, không chút phòng bị nào để chiếc lưỡi mềm mại của người kia dễ dàng lấn lướt, mùi hương xâm chiếm cả khoang miệng.

Ban đầu Mạc Vũ chỉ dùng đầu lưỡi mình liếm nhẹ lưỡi Mục Huyền Anh, Mục Huyền Anh không thích ứng được nên dùng lưỡi đẩy cái thứ mềm mềm đang xâm lấn mình của Mạc Vũ, nhưng chỉ một giây sau Mục Huyền Anh đã cảm thấy hối hận vì hành vi ngu xuẩn này, đầu lưỡi đang đẩy bị người kia tưởng là tín hiệu đồng ý, vốn động tác không tính là dịu dàng càng trở nên thô bạo. Hai tay đẩy hai vai Mạc Vũ như đang tố cáo người kia bạo lực, nhưng thứ đổi lấy là sự xâm nhập sâu hơn của con dã thú ấy.

"Đừng... Mạc... ưm ưm." Khoang miệng yếu ớt bị đùa giỡn ác ý, thân dưới mẫn cảm cũng bị đầu gối Mạc Vũ ma sát qua lại, thân thể ngây ngô của Mục Huyền Anh rất thành thực mà có phản ứng trước hành vi khiêu khích này, dưới động tác hầu hạ của Mạc Vũ, nơi đó cứ run lên không ngừng, cổ họng vốn chỉ phát ra những âm thanh khó chịu bắt đầu vương chút điệu mềm mại đầy tình sắc.

Động tác bá đạo dồn dập của Mạc Vũ dần chậm lại trước những đợt run rẩy của Mục Huyền Anh, môi hơi tách ra để hắn có chút không khí hít thử, hạ giọng nói: "Mao Mao ngốc, không biết dùng mũi thở sao? Nếu không muốn bị ta hôn chết." Lúc Mạc Vũ nói chuyện, Mục Huyền Anh chỉ cảm thấy môi Mạc Vũ đang từng chút khép mở cọ qua cọ lại lên môi mình, giương mắt lên, phát hiện vẻ lạnh lùng ngày thường của người kia giờ đã hoàn toàn biến mất mà chỉ còn lại sự dịu dàng, nơi nào đó dưới đáy lòng đột nhiên run lên.

Mạc Vũ dường như cảm nhận được tâm tư biến hóa của Mục Huyền Anh, y ngậm môi Mục Huyền Anh, dùng răng khẽ cắn khẽ day khiến Mục Huyền Anh khó chịu siết chặt y phục mình mới mỉm cười buông tha. Mạc Vũ nhếch môi cười, dùng môi mình cọ xát đôi môi đỏ tươi bất thường của Mục Huyền Anh, chuyện tiếp theo đương nhiên là xông vào, liếm láp, hàm trên cũng được hay vùng dưới lưỡi cũng thế và đều được đầu lưỡi qua lại ma sát, còn hơn cả những động tác thân thiết của lúc nãy, đến nỗi Mục Huyền Anh có suy nghĩ thuận theo tự nhiên "Thế nào cũng được... Cứ như vậy đi..." Hai tay đang chống phía sau chậm rãi nâng lên đặt lên vai Mạc Vũ, thả lỏng thân thể tiếp nhận nụ hôn này.

Đối với Mạc Vũ của bây giờ mà nói, động tác chủ động của Mục Huyền Anh như một liều thuốc thúc tình, có lẽ nó còn hữu hiệu hơn cả chúng. Toàn thân và đại não bắt đầu gào thét vì đói, bản năng khó có thể phản kháng dần chiếm cứ nơi mà lý trí vốn nên tồn tại, gắn bó tương liên rồi chầm chậm tách ra, đầu Mạc Vũ vùi xuống cổ Mục Huyền Anh, thân dưới cọ sát đùi Mục Huyền Anh mang ý ám chỉ, "Mao Mao, ta không nhịn được nữa, có thể không?"

Mục Huyền Anh nghe vậy thì toàn toàn ngốc rồi, sự ám chỉ trong lời nói đó dù có là một Mục Huyền Anh thuần khiết đi nữa cũng hiểu rõ. Đại não như bị thiêu đốt, tất cả những suy nghĩ bấy giờ đều dừng lại, nhưng bản năng của nó vẫn báo cho đại não biết có nguy hiểm, phải từ chối. Vẫn chưa biểu hiện hành động từ chối, cái đầu đang vùi vào cổ Mục Huyền Anh bắt đầu cọ qua cọ lại, thậm chí là liếm cắn làn da non mịn bị lộ ra ngoài lớp áo. Cổ đau đớn tê dại, hơn nữa ngơ ngác trước tiếng hít thở nặng nề của Mạc Vũ, Mục Huyền Anh nhất thời quên giãy giụa, ngược lại người đè trên hắn đương nhiên xem đây là biểu hiện của sự cho phép, càng thêm suồng sã để lại một dấu vết đỏ tươi trên cổ. Mạc Vũ tham lam lưu lại dấu ấn của mình từ gáy lan đến sau tai, bàn tay cũng bắt đầu kéo vạt áo của Mục Huyền Anh.

"Sẽ bị ăn sạch." Suy nghĩ này hình thành trong đầu Mục Huyền Anh, chẳng lẽ đêm đó... mình bị Mạc Vũ ca ca làm chuyện này, nên mới có đứa bé sao? Đúng rồi... đứa bé, đứa bé trong bụng.

Mục Huyền Anh đột nhiên cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Mạc, Mạc Vũ, ca ca, không được."

Mạc Vũ làm lơ, động tác tiến công càng thêm thô bạo, vươn tay muốn cởi dây lưng vốn đã lỏng lẽo của Mục Huyền Anh. Có lẽ động tác này đã chạm phải cái rào chắn kiên nhẫn cuối cùng của Mục Huyền Anh, Mục Huyền Anh không biết lấy sức từ đâu mà có can đảm như vậy -- tứ chi đột nhiên dùng sức đạp Mạc Vũ ra ngoài.

Đúng vậy. Là đạp ra ngoài.

Đường đường thiếu chủ Ác Nhân cốc bởi vì một giây sa vào tình dục, huống chi người tập kích mình còn là người thân nhất, nói gì đến phòng bị? Trực tiếp lăn từ mái hiên xuống ngửa mặt nằm trên bãi cỏ. Dại ra nhìn Mục Huyền Anh đang nằm sấp trên mái hiên với vẻ mặt xin lỗi.

Thời gian như ngừng trôi, vài giây sau, Mạc Vũ chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa cái lưng bị đau, đen mặt hỏi: "Mao Mao, vì sao."

Mục Huyền Anh khó xử một tay giữ chặt vạt áo đang trễ xuống của mình, tay kia dịu dàng vuốt ve bụng mình, khó xử trả lời: "Tiểu Nguyệt nói... Tiểu Nguyệt nói là trong bụng có đứa bé, không thể vận động kịch liệt..."

Nháy mắt Mạc Vũ chợt hiểu ý nghĩa của câu tự làm bậy không thể sống, nhưng vừa nghĩ tới sự sỉ nhục khi không khí đang nóng bỏng tốt đẹp đột nhiên bị Mục Huyền Anh phá tan, lửa giận không thể ngăn cản bao phủ thần trí Mạc Vũ.

[Trần Nguyệt] không còn là bạn tốt của bạn.

Bạn đã thêm Trần Nguyệt làm kẻ thù, năm giây sau sẽ bắt đầu báo thù.

5

4

3

2

1

[Trần Nguyệt] đã được thêm vào danh sách kẻ thù.

Bạn đã mở chức năng báo thù với Trần Nguyệt.

[Khu vực] [Mạc Vũ] lớn tiếng hô: Trần Nguyệt!! Ngươi ra đây cho ta!!!

[Trần Nguyệt]: Mạc Vũ ngươi có chuyện gì từ từ nói đừng đổ hết mọi chuyện lên đầu ta được không?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro