Ngày Lễ 1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận công phòng hôm nay xem ra Hạo Khí Minh sắp thua rồi, không còn bao nhiêu người của Hạo Khí Minh ở trong, tất cả đã bị Ác Nhân Cốc chặn lại bên ngoài.

Lượng máu của Mục Huyền Anh từng chút từng chút rút cạn khiến người của Ác Nhân Cốc cười tươi như hoa.

"Cuối cùng cũng ngã rồi, nhìn đám chuột nhắt này cầm cự vui thật. Ngũ Độc tới đây phóng cây châm nào!"

Giọng điệu của tên chỉ huy bên Ác Nhân rất vui vẻ, ngay cả khi nhìn đường tình duyên của mình cũng thấy nó thuận mắt hơn nhiều.

Mục thiếu minh chủ bị đánh tới nỗi chỉ còn một lớp da máu cứ vậy ngã xuống. Vì đã không còn thể lực nên "Bịch!" một tiếng ngồi trên đất.

Cửa mở, thiếu cốc chủ của Ác Nhân Cốc chậm rãi bước vào.

"Mao Mao" Mạc Vũ nhẹ giọng gọi biệt danh của thủ lĩnh đối địch, từng bước một đến gần người đang nửa nằm trên đất.

Y không biết từ đâu lấy ra một xâu kẹo hồ lô, đi đến trước mặt Mục Huyền Anh.

Mục Huyền Anh im lặng một lát, sau đó mỉm cười cầm lấy cây trúc mảnh đang đâm đầy những viên kẹo hồ lô màu đỏ.

"Mạc Vũ ca ca..." Hai gò má ngây thơ phồng phồng nhượm đầy sắc hồng.

"Lễ vui vẻ, Mao Mao ngốc" Xoa xoa mái tóc được Hạo Khí Minh dưỡng tốt, Mạc Vũ cười đầy cưng chiều.

"Mạc Vũ ca ca, đệ từ lâu đã không còn là trẻ con nữa." Mục Huyền Anh vỗ vỗ hai má mình, toát ra một loại phong tình khó nói thành lời.

"Ở trong lòng ta, Mao Mao ngốc vĩnh viễn là trẻ con."

Có chuyện gì mà tên tiểu phong tử của Ác Nhân Cốc không dám làm chứ, khung cảnh cứ thế diễn ra trước mặt người hai phe.

Bế Mục Huyền Anh lên đi ra ngoài, không để ý người trong ngực mình đã xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống đất.

"Mao Mao." Nâng mặt người đang vùi đầu vào cổ áo mình lên, ấn một nụ hôn lên trán hắn.

"Hả a??" Sửng sốt vài giây sau, Mục Huyền Anh mới kịp phản ứng. Mặt còn đỏ hơn lúc nãy, như muốn nhỏ ra máu.

Dùng hai tay che mặt mình, vị thiếu minh chủ từ lâu đã không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mọi người, một lần nữa vùi vào ngực Mạc Vũ.

Sau đó hai người biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ huy của Ác Nhân và Hạo Khí đều bị dọa đến choáng váng.

.

Tán dóc cuối truyện:

Ác: Ai dô, bây giờ ta đã thật sự có cảm giác công phòng rồi!

Ác: Ta cảm thấy chỉ huy Hạo Khí nhất định sẽ không muốn đánh công phòng.

Ác: Còn phải nói, ta vừa lên kênh YY của Hạo Khí, tên chỉ huy kia còn đang khóc lóc nức nở ở trển kìa.

Ác: Ta cá một cây trúc là ngày công phòng chiến cuối tuần này sẽ không thấy Mục Huyền Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro