Q1 - Chương 8: Bạch Hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q1 - Chương 8: Bạch Hoa nở

Phi Tuyết ngồi trên kiệu, bọn họ đi sâu vào rừng, sương càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng lạnh đến tê cóng. Dù hai bên rừng vắng lặng, chỉ có một chiếc kiệu hoa màu đỏ không người khiêng lướt đi, thế nhưng vẫn vang lên tiếng kèn trống vô cùng nhộn nhịp, tiếng trẻ con cười đùa, cả tiếng người lớn xôn xao, bàn tán. Phi Tuyết cố lắng tai nghe bọn họ nói gì. Xen trong tiếng vui mừng chúc phúc, tân nương nhà ai kết hôn, tiếng cười đùa của lũ trẻ con đòi kẹo. Thì văng vẳng có tiếng nói thì thầm to nhỏ. Phi Tuyết không dám dùng quỷ lực của mình, chỉ có thể nhắm mắt, tận lực dồn hết mọi giác quan vào tai, để nghe lời những thứ đó nói.

"Là quỷ. Là quỷ."

"Ả sẽ giết chết phu quân của mình."

"Thứ tiện phụ ác độc."

"Ả ta giết người rồi."

Phi Tuyết cau mày, không hiểu những lời đó là gì. Là muốn nhằm vào y, hay nói về những thứ khác.

Cạch. Kiệu hoa đột nhiên hạ xuống, Phi Tuyết cũng hồi thần. Phu quân của y nhảy khỏi ngựa, vạt áo đỏ phần phật tung bay. Phi Tuyết rũ mắt nhìn hắn, sau đó nắm lấy đôi bàn tay trắng bệt hướng về phía mình. Hắn dắt y ra khỏi kiệu hoa, dẫn y đến một cánh đồng hoa bát ngát. Những khóm hoa trắng tụ lại với nhau, như một bể hồ sâu không đáy. Trong rừng không có gió, nhưng những khóm hoa như từng đợt sóng, không ngừng nhấp nhô. Phi Tuyết hít sâu một hơi, những cánh hoa trắng này, giống như hoa mà Hoa Nhi hái cho y, chỉ là thay vào mui hương thơm ngát ngào ngạt, lại là mùi hôi tanh tưởi. Phu quân nắm tay y, dịu dàng cười.

"Nàng xem, hoa nở rồi. Chúng ta mau về nhà thôi."

Nói xong phu quân y dẫn y đi vào cánh đồng hoa, Phi Tuyết lẳng lặng đi theo, tới bên rìa thì đột nhiên dừng lại. Phi Tuyết cúi xuống, y biết tại sao cánh đồng này lại có mùi hôi tanh tưởi rồi, bởi vì chúng được trồng trên xác người. Dưới chân y là một gương mặt nhão nhoẹt, có ba tay bốn chân. Chúng dính lại với nhau, khó bề nhận diện, mà một phần thân cơ thể lại dính vào với một cơ thể khác rồi hàng trăm, hàng ngàn cơ thể dính lại với nhau, không phân rõ hình dạng. Cứ như có kẻ nào đó, bỏ hàng ngàn người vào một cái lò nung khổng lồ, nung cho tới khi tất cả mọi người bị chảy ra, dính vào nhau như một cục kẹo dẻo đặc quặn. 

Phi Tuyết chùn chân, lý do cánh đồng hoa lay động dù không có gió là bởi vì thứ sinh vật này đàng bò tới chỗ y. Phu quân của y khẽ kéo tay y, nhưng Phi Tuyết vẫn bình chân, không nhúc nhích. Phu quân của y đột nhiên mỉm cười. Mới đầu chỉ là tiếng cười khúc khích âm trầm, sau đó là tiếng cười thánh thót của trẻ con, rồi lẫn vào tiếng cười trầm đục của một cụ già. Rồi sau đó, dường như cổ họng bị xé nát ra, hắn chỉ có thể phát ra từng tiếng khạc khạc đứt quãng. Phi Tuyết cảm thấy từng đốt tay trong lòng bàn tay mình rã rời, rồi đột nhiên, cơ thể của phu quân y như một con rối đứt dây mà đổ sụp. Hắn ngã vào cánh đồng, nhanh chóng bị tan chảy ra, sau đó gương mặt của phu quân y trồi lên, hòa quyện với mớ thịt nhão đặc đó.

"Chúng ta mau về nhà thôi."

Gương mặt méo mó, cố gắng nặng ra một nụ cười.

Phi Tuyết lẳng lặng nhìn phu quân của mình, sau đó y nhắm mắt lại. Tuyệt Mệnh vốn chỉ là một làn khói đen mỏng quấn quanh cổ tay y, đột nhiên biến hình. Nó hóa thành một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra làn khói đen âm trầm nguy hiểm. Một kiếm vung lên, liền đâm thẳng vào mớ hoa người đó. Sau đó một cơn lốc đột ngột nổi lên, Tuyệt Mệnh ở trung tâm, hút hết cả cánh đồng vào người. Sương tan, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Phi Tuyết tra Tuyệt Mệnh vào vỏ, vỗ về.

"Cho ngươi ăn no."

Phi Tuyết rất ít khi dùng Tuyệt Mệnh, bởi vì nó là thứ tai ương, chỉ mang lại họa. Nhưng đối với ma quỷ, y không hề kiên dè. Màn đêm lẳng lặng, chỉ có vầng trăng treo cao trên trời. Phi Tuyết đứng đó, tà áo đỏ phất phới bay, vừa tang thương, vừa cô độc. Y sống lại, chỉ có một mình. Cố nhân khi xưa, thì bị lũ yêu ma mang ra làm trò dè bĩu. Phi Tuyết tức giận siết tay, sau đó hít sâu cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, thì đột nhiên có tiếng xào xạc trong bụi cỏ. Tuyệt Mệnh vừa mới ăn no, nó cần ổn định yêu ma mình vừa hấp thụ, không thể dùng được. Phi Tuyết cảm thấy trong người mình ngoài mấy tấm bùa thì không còn thứ gì có thể tấn công, liền cắn răng, móc bộ ngực của mình ra, ném.

Người tới nhanh chóng dùng kiếm chém bay bộ ngực giả của y, không ngờ, trong đó lại chứa nước phép, khiến thứ nước ấy văng đầy trời. Người đó xoay kiếm, tạo thành một lớp khiêng đỡ. Phi Tuyết thấy thời cơ, bèn ném bộ ngực giả còn lại, nhưng tới lúc ném ra, thì liền phát hiện, mình ném nhầm. 

Hoa Nhi vốn đang cưỡi ngựa trong rừng tìm Phi Tuyết, nào ngờ thấy cơn lốc của Tuyệt Mệnh tạo ra, liền chạy tới, không ngờ lại bị Phi Tuyết hiểu nhầm mà ném ám khí. Hoa Nhi đỡ được một quả cầu nước, liền chuẩn bị đỡ quả thứ hai. Nhưng quả cầu nước này quá tinh ranh. Nó không như quả cầu trước, mà luồn lách tránh khỏi mọi đòn tấn công của cậu. Hoa Nhi cười trong lòng, chuẩn bị một phát chuẩn xác chém đứt khối cầu kia, nào ngờ Phi Tuyết vội la lên.

"Đừng chém."

Hoa Nhi nghe lời, thu chiêu. Quả cầu cứ thế bay thẳng vào mặt y, sau đó va vào môi y. 

"Chụt." Một âm thanh rất kêu vang lên

Hoa Nhi, lạnh mặt nghĩ. 

"Đây là thứ gì?"

Phi Tuyết thì sợ đến run người. 

"Hôn... Hôn rồi."

Hoa Nhi rất ghét tiếp xúc với người ngoài, nếu có thể, cậu chỉ mong mọi người đứng cách xa mình vài mét. Chưa kể Hoa Nhi không thích giải quyết mọi chuyện bằng lời, mà là dùng kiếm đạo của mình, xử lý hết thảy. Nữ hồn chính là một ví dụ. Kết cụng của nàng là bị chém tan ra trăm mảnh. Quả cầu này hôn cậu, không biết còn được toàn mạng không. Phi Tuyết vì an nguy của quả cầu, trước khi Hoa Nhi tức lên, liền túm lấy cái đuôi màu trắng đang phe phẩy của nó, lôi về.

"Bạch Bạch, ngươi quay lại đây cho ta."

Thế nhưng Bạch Bạch nào nghe, nó vươn hai cánh tay bằng khói, mảnh như sợi len, bám lấy mặt của Hoa Nhi, ra sức cọ. Hoa Nhi vẫn trầm mặt, không biểu lộ gì. Phi Tuyết vừa xấu hổ, vừa sợ hãi, y chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong. Thế nhưng vì đảm bào an toàn cho Bạch Bạch, y chỉ có thể ném liêm sĩ của mình qua một bên, ra sức kéo cục bông không ngừng cọ mặt Hoa Nhi lại. "Đứa trẻ này muốn chết rồi." Không còn cách nào khác, Phi Tuyết dùng hai tay, chụp Bạch Bạch lại, giam nó bên trong. Bạch Bạch còn không yên phận, không ngừng dãy dụa trong lòng bàn tay, cố vươn cánh tay mãnh khãnh qua kẽ tay y, hướng về phía Hoa Nhi. Phi tuyết khóc trong lòng.

"Sao ngươi lại thức dậy lúc này a! Đứa bé này, ta còn chưa dám sờ người ta mà ngươi đã dám hôn rồi. còn muốn sống nữa không."

Phi Tuyết khó khăn lắm mới nhét lại nó vào túi, sau đó xấu hổ, giải thích với Hoa Nhi.

"Hoa Hoa à, đứa bé này chỉ là một tiểu yêu tinh không hiểu chuyện, đệ... khụ... đệ đừng chấp nhặt với nó. Nó không có ý xấu gì đâu."

Hoa Nhi vốn trầm ngâm, nghe Phi Tuyết giải thích thì đáp lại.

"Huynh nói nó tên gì?"

"Bạch Bạch."

"Tên hay lắm." Hoa Nhi mỉm cười. 

Phi Tuyết bị nụ cười đó làm đứng hình vài giây, sau đó gào hét trong lòng. "Ủa vậy là xong rồi à? Đệ đáng lẽ phải tức giận chứ? Sao lại tha thứ dễ dàng như vậy? Đó là nụ hôn của đệ đó." Phi Tuyết rất mâu thuẩn, vừa cảm thấy mừng vì Hoa Nhi không để tâm, vừa thấy khó chịu khi cậu bỏ qua như vậy. Phi Tuyết rối ren, y có rất nhiều điều muốn hỏi Hoa Nhi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Hoa Nhi đột nhiên cởi áo ngoài, choàng vào cho Phi Tuyết, còn thắt chặt nút ở cổ. Sau đó đỏ mặt quay đi. Phi Tuyết lúc này mới nhớ ra, mình mặc đồ tân nương, treo một bộ ngực giả phía trước, bây giờ ngực đã mất, áo cũng bị trùng xuống, để ra một mảng da thịt lồ lộ. Phi Tuyết hiểu Hoa Nhi đỏ mặt, lại không có tâm trạng chọc cậu. Chỉ cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo. Đứa trẻ này không thấy mình, chắc đã hớt hãi chạy khắp nơi tìm đi.

Tới lúc về tới phòng, ngoài việc xác định quỷ nữ đã khồng còn ở đó, thì Hoa Nhi không còn hỏi gì khác. Hoa Nhi vẫn như cũ, giúp y tắm rửa, thay đồ. Tới lúc cùng nhau nằm trên hỉ giường. Phi Tuyết không kiềm lòng được, nói với cậu.

"Xin lỗi."

"Huynh xin lỗi chuyện gì?" Hoa Nhi khẽ vén tóc mai y. Phi Tuyết cảm thấy việc này có phải quá thân mật không, nhưng cảm thấy sự run rẩy trong cái chạm tay, cùng ánh mắt bất an của cậu, Phi Tuyết không nỡ ngăn cản.

"Bởi vì ta đi mà không nói lời nào, còn tháo lục lạc của đệ."

"Đi hay không là quyết định của huynh. Ta không muốn ép buộc huynh, cũng không muốn ngăn cản."

Phi Tuyết nghe vậy, lẳng lặng rút cây trâm hoa.

"Vật này."

"Đã là của huynh thì không nên trả lại."

"Nhưng mà đệ dùng tiền để mua a!"

"Hoa Hoa, đệ đừng tốt với ta như vậy. Mấy ngày nay đệ chăm sóc ta, tấm lòng của đệ ta cảm được. Nếu nói trả ơn, đệ cũng tận lực rồi. Nên đệ không cần phải cứ tiếp tục như vậy." Nếu tiếp tục như vậy, y không biết phải làm sao.

"Huynh đó." Hoa Nhi thở dài. "Huynh tốt với người khác thì hết lòng hết dạ, còn với bản thân thì lúc nào cũng phân chia rạch ròi. Nếu lí do trả ơn chưa đủ, thì huynh cứ coi như ta thích huynh đi. Muốn chăm sóc người mình yêu, là sai sao?" Hoa Nhi nói vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Phi Tuyết xém không kiềm chế được mình mà nhảy vào mớ ôn nhu đó. Cũng may mà Phi Tuyết kiềm lại được.

Phi Tuyết bị Hoa Nhi dọa sợ. "Hoa Hoa, đệ nói bây cái gì vậy. Thích cái gì chứ? Ý đệ là yêu thích ngưỡng mộ phải không? Đừng hù ta như vậy." Phi Tuyết xác định lại một chút. Y cứu Hoa Nhi. Hoa Nhi ngưỡng mộ y. Hoa Nhi thích y. Nhìn kiểu gì cũng thấy cái hướng phát triển này không bình thường. Tâm trí của Phi Tuyết rối bời. Đứa trẻ này có biết mình đang nói cái gì không.

Hoa Nhi chỉ bỏ lại một câu rồi nhắm mắt ngủ để Phi Tuyết một mới rối ren trong lòng. Cuối cùng không kìm được, Phi Tuyết đánh thức Hoa Nhi.

"Hoa Hoa."

"Đệ ngủ rồi."

"Nhưng... nhưng đệ vừa trả lời ta."

"Đệ mộng du đó."

Phi Tuyết biết Hoa Nhi bắt đầu bướng thì chỉ biết im lặng. Phi Tuyết nghĩ, hay là mau chóng mang Hoa Nhi về đạo phái của cậu. Cậu dù gì cũng là đại đệ tử, sẽ không thể chạy nhảy bên ngoài lâu như vậy. Hoa Nhi về rồi Phi Tuyết sẽ bỏ đi, không thấy nhau thì đoạn tình cảm rối rắm này sẽ không phát triển nữa. Như vậy sẽ đỡ phiền. Nhưng mà... Phi Tuyết nhìn gương mặt vừa chính trực lại có chút non nớt trước mặt mình. Nhưng mà bỏ đi rồi ta sẽ nhớ đệ lắm. Có lẽ một ngày nào đó ta sẽ về thăm đệ. Ngồi tán gẫu vài câu... Phi Tuyết mơ màng, rồi liêm diêm ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro