Q 1 - Chương 7: Mưa Rồi, Đệ Có Ngại Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Q 1 - Chương 7: Mưa Rồi, Đệ Có Ngại Không?

Không biết tối qua Phi Tuyết nói gì với chủ quán, mà sáng hôm sau, một kiệu hoa đã được đặt trước cửa. Trên bàn bày hai hỷ phục xinh đẹp. Phi Tuyết cầm hỷ phục trong tay, có chút đau đầu, cái này mặc thế nào? Còn mớ đồ trang điểm này nữa. Hoa Nhi nhìn mớ đồ này liền biết Phi Tuyết định làm gì, rất tự giác cầm đồ tân lang lên.

"Này đệ."

"Sao vậy?"

"Ta sai chủ quán đi tìm người đóng tân lang rồi, đệ không cần phải làm vậy."

Hoa Nhi nghe vậy liền không vui, sau đó cậu nói.

"Đối thủ của chúng ta là một Huyết Quỷ cấp trung, sao huynh lại kéo người thường vào chứ?"

Phi Tuyết nghĩ lại, là do y sơ xuất. Hầu hết tân lang không chết đâu có nghĩa là sẽ không có chuyện xảy ra.

"Là ta thất trách."

Nói xong, Hoa Nhi vui vẻ mặc hỉ phục vào. Phi Tuyết nhìn cậu vui như vậy thì có chút khó xử. Đứa trẻ này, lần đầu mặc hỉ phục không nên cùng với y.

"Hoa Hoa à, hôm nay không phải là ngày lành, đệ có ngại không?"

"Không ngại đâu, ở với huynh, ngày nào cũng là ngày tốt của đệ."

Hoa Nhi mặc hỉ phục rất đẹp. Không, phải nói là cậu mặc thứ gì cũng đẹp cả. Vóc dáng cao, từng tấm lụa đỏ ôm sát người, để lộ hai cổ tay trắng ngần xinh đẹp. Màu đỏ khiến cho gương mặt của Hoa Nhi thêm hồng hào. Nói là tân lang thì trông cậu như một thám hoa phong nhã, chuẩn bị đi diễu hành khắp phố. Hoa Nhi nhanh chóng mặt xong đồ. Đai lưng được thắt chỉn chu, từng nếp gấp cũng được vuốt cho thẳng. Sao lại có thể mặc thành thạo như vậy nha. Phi Tuyết nhìn mớ vải trong tay mà phiền lòng. Đây không phải là lần đầu y mặc hỉ phục, nhưng mà những kiếp trước, đều có người khác mặc cho y. Cho nên dù mặc bao nhiêu lần, y vẫn không biết phải mặc thế nào cả. Đang thử khoác áo vào, Phi Tuyết liền nghe giọng Hoa Nhi ở dưới lầu.

"Chủ quán, không tìm được vàng lá sao?"

"Này vị đại tiên, đây chỉ là một trấn nhỏ, sao kiếm ra được hơn một ngàn tấm vàng lá dát kiệu hoa cho ngài."

"Hơn một ngàn tấm vàng lá nha." Là một con nợ, Phi Tuyết cảm thấy nhói lòng. 

Vậy ngươi kêu thợ mang mớ lưu ly, kim cương, cẩm thạch này, gắn hết lên kiệu cho ta. Hoa Nhi lấy túi càn khôn, đổ một mớ trân châu bảo ngọc ra một cái giỏ lớn. Phi Tuyết và chủ quán bị ánh sáng của mớ bảo thạch đó dọa mà điêu đứng. Sau đó Phi Tuyết hoảng sợ la lên. 

"Hoa Hoa, mang hết mớ đó lên đây cho ta."

Hoa Nhi nghe thấy thì vội gom mớ bảo thạch, chạy lên lầu, dâng lên cho Phi Tuyết như trân bảo, ra sức lấy lòng. Phi Tuyết ôm đầu, trách cứ.

"Đệ định dụ quỷ tới hay cướp tới?"

Hoa Nhi còn không cho là mình sai, nói.

"Kiệu hoa của huynh sao có thể sơ sài như vậy được."

"Đây không phải là thật, chúng ta chỉ dùng kế, dụ con quỷ ấy lộ mặt thôi."

Hoa Nhi dù không ưng thuận, nhưng vẫn nghe lời Phi Tuyết. Cậu đang bước tới cửa liền bị gọi lại.

"Đệ định đi đâu?"

Hoa Nhi có vẻ không muốn trả lời.

"Hoa Hoa à."

"Đệ định đi làm bảng hiệu cho huynh."

"Bảng hiệu gì?"

"Quỷ Vương thiên hạ đệ nhất."

Phi Tuyết rất muốn nói rằng. Thôi chúng ta đừng đi bắt quỷ nữa, trốn khỏi đây luôn đi. Nhưng dù gì Hoa Nhi cũng nhận lời với người ta, không thể thất hứa. Vì vậy Phi Tuyết đành nói.

"Thôi đệ đừng đi đâu cả, giúp ta mặc đồ đi."

Thế là Hoa Nhi giúp Phi Tuyết mặc đồ. Cậu mặc đồ tân nương cũng rất là thành thục, giống như đã từng giúp người ta mặc qua rồi vậy. Hoa Nhi giúp Phi Tuyết đeo trang sức vào, tới khi thấy bàn tay trái của Phi Tuyết mất một ngón tay, mắt Hoa Nhi trầm xuống. Phi Tuyết biết sắp có chuyện không hay xảy ra, bèn giải thích.

"Không biết tại sao lại vậy nữa. Khi ta thoát ra khỏi Quỷ Ngục thì đã vậy rồi, không phải bị thương gì đâu." Y cảm thấy, Hoa Nhi rất để tâm tới cơ thể của mình. 

"Đệ biết rồi." Hoa Nhi đáp, nhưng vẻ mặt cũng không tốt hơn.

Cuối cùng, Hoa Nhi giúp Phi Tuyết trang điểm. Nói là trang điểm thật ra cũng chỉ bôi chút son, đánh chút phấn rồi kẻ lông mày. Hoa Nhi kẻ lông mày rất chuyên tâm. Cũng không vì kề cận mà ngại ngùng. Phi Tuyết thì khác, nhìn đôi môi hồng hào chỉ cần nhích tới là có thể chạm được, còn hơi thở đều đặn thơm ngát quyện lấy hơi thở y, khiến lòng y nhộn nhạo không thôi. Phi Tuyết cố nghĩ tới những chuyện khác.

"Huynh cười cái gì?"

Phi Tuyết nghe Hoa Nhi hỏi thì có chút không rõ, sau đó không biết từ khi nào, môi mình đã kéo lên một nụ cười. Phi Tuyết ngại ngùng xoa mặt.

"Thật ngại quá, tự nhiên cảm thấy, đệ rất giống phu quân của ta."

"À." 

Hoa Nhi đáp lại rồi im lặng. Phi Tuyết cảm thấy xấu hổ, mình nói như vậy, không phải quá thất lễ rồi sao. Chỉ là Phi Tuyết không kiềm lòng được, cách Hoa Nhi kẻ chân mày cho y rất giống phu quân. Tỉ mỉ, chăm chú. Là dùng cọ, chấm từng chấm một nơi đầu chân mày, sau đó là phết nhẹ từng chút một tới đuôi. 

"Phu quân của huynh có tốt với huynh không?"

Phi Tuyết vốn nghĩ Hoa Nhi không quan tâm, không ngờ cậu lại hỏi tiếp.

"Tốt, tốt lắm." Thật kiếm khắp thế gian cũng không tìm được người tốt như vậy.

"Huynh thích y?" Giọng Hoa Nhi rất nhẹ, nếu không nghe rõ, sẽ không biết cậu hỏi gì.

Phi Tuyết như nghĩ về những kí ức tươi đẹp mà mỉm cười.

"Thích lắm. Nếu được vẫn muốn cùng y cả đời một đôi. Nhưng y là người, mấy trăm năm sau cũng đã thành tro bụi."

Nói tới đây thì Hoa Nhi cũng chấm xong những nét cuối cùng. Phi Tuyết cảm thấy vấn đề này rất khó mở lời cũng không nói tiếp nữa. Phi Tuyết nhìn vào gương, là một cô tiểu thư xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài. Tóc mái được vén gọn qua hai bên, trên đầu búi một búi tóc nhỏ, tóc đen xõa dài. Hoa Nhi rút trong ngực một chiếc trâm hoa bằng ngọc, cài lên đầu y. Phi Tuyết nhìn chiếc trâm đó, ngực không khỏi run lên. Đây là chiếc trâm mà phu quân đã tặng y như vật đính ước. Cũng may mà Hoa Nhi rất thích sưu tầm đồ của y, nếu không có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Phi Tuyết run run, khẽ chạm chiếc trâm trên đầu, môi mỉm cười.

"Cảm ơn đệ."

Hoa Nhi đáp lại.

"Không có gì, vật về chủ cũ thôi."

Mặc đồ, trang điểm xong xuôi, Phi Tuyết còn cảm thấy thiếu thứ gì, liền đi ra sau màn. Tới lúc quay ra, phía trước đã nhô lên hai quả đồi. Chỉ nhìn thôi liền cảm thấy nó rất đàn hồi. Hoa Nhi đỏ mặt, không biết phải để mắt ở đâu, vừa muốn hỏi, vừa không dám hỏi. Phi Tuyết chọc ghẹo cậu.

"Hoa Hoa à, đệ muốn hỏi ta làm thế nào sao?"

"Không có!" Hoa Nhi chối phăng.

Để tránh Phi Tuyết chọc ghẹo thêm nữa, Hoa Nhi vội chùm khăn cho y rồi dắt xuống dưới lầu, không ngờ, mưa lại bắt đầu rơi.

"Điềm xấu, điềm xấu a." Chủ phòng trọ nhìn trời mưa, không khỏi thở dài.

Phi Tuyết thấy vậy liền nói với chủ trọ. 

"Phiền ngươi có thể tìm cho ta một chút hoa trắng được không?"

"Vị đại tiên, ngài muốn tìm hoa như thế nào?" Chủ trọ cẩn thận hỏi Phi Tuyết.

"Huynh à, để đệ tìm cho." 

Nói xong, Hoa Nhi tự kéo chiếu dù đỏ của mình, bước vào làn mưa mờ mịt. Phi Tuyết nhìn hình ảnh đó, như nhớ về trăm năm trước, người ấy một thân y phục đỏ chói như vậy, bung dù nắm tay y. Phi Tuyết khẽ lắc đầu, nhủ thầm. "Không thể nào, người ấy là con người. Nếu như đầu thai, cũng không thể nhanh như vậy. Thế nhưng tại sao mọi thứ lại có thể trùng hợp như thế."

Khoảng vài giờ sau, Hoa Nhi quay lại, trong tay là một giỏ hoa trắng ngần, cánh hoa rất bé, mỏng manh, phát ra mùi hương thơm phức. Chủ trọ nhìn giỏ hoa thì ngạc nhiên, hai vị đại tiên này muốn hái loại hoa tức có điều đặc biệt.

"Hai vị đại tiên này, có thể cho ta hỏi hoa này tên gì không?"

Phi Tuyết bật cười.

"Chỉ là hoa dại, không có tên."

"Không có tên à?" Chủ trọ không thể tin được. Nếu là hoa dại tại sao hai vị đại tiên này phải lặn lội trời mưa đi hái.

 Lúc này Hoa Nhi lên tiếng.  

"Có thể gọi là Bạch Hoa." 

"Bạch Hoa, hoa trắng, chỉ vậy thôi sao?" Nhưng mà chủ trọ rất ghi tâm. Có lẽ đây là hoa của thần tiên, có thể trừ tà, mang lại may mắn. Chủ trọ lén nhặt vài cánh hoa để mang về nhà thờ.

Khi mọi người tới đông đủ rồi, kiệu hoa bắt đầu xuất hành. Vì là trời mưa, đường phố vô cùng vắng lặng. Tiếng kèn nhạc cũng bị tiếng mưa cô lại thành từng âm vang tí tách. Chỉ có mùi thơm ngào ngạc của vô vàn cánh hoa trắng bay lượn trong không trung. Phi Tuyết ngồi trong kiệu hoa, nhìn từng cánh hoa bay bay qua lớp lụa đỏ mà mỉm cười.

"Thiếp lại kết hôn rồi. Cũng khung cảnh cũ, nhưng tân lang không phải là chàng." Phi Tuyết dịu dàng vuốt ve chiếc trâm bạc trên đầu, lòng không khỏi bồi hồi. 

Diễu hành quanh trấn một vòng, cuối cùng bọn họ dừng lại ở một căn nhà thô sơ. Đây là căn nhà mà chủ trọ xếp cho họ. Hoa Nhi dừng ngựa, sau đó ẵm Phi Tuyết xuống kiệu. Bên trong đã bày một bàn tiệc đơn sơ, cũng chẳng có mấy người ngồi ở đó. Theo phong tục, lẽ ra người thân của tân nương sẽ ẵm tân nương vào phòng coi như lời từ biệt cuối, cũng như muốn thể hiện địa vị tân nương trong gia đình, hi vọng người nhà chồng sẽ không bắt nạt nàng. Nhưng Phi Tuyết chẳng quen ai cả, chưa kể Hoa Nhi cũng không cho bất kì ai đụng vào y. Cuối cùng cũng chỉ có một mình hai người làm hết. Hoa Nhi đưa Phi Tuyết vào phòng, đặt y ngồi xuống giường. Sau đó, cậu móc một chiếc lục lạc nhỏ, cột vào cổ tay của y. Chiếc lục lạc này rất bé, là kiểu dáng dành cho trẻ con. Phi Tuyết nhớ ngày đầu gặp, Hoa Nhi tóc vấn cao, đầu đội kim quan bằng ngọc hình hoa, được cố định bởi một cây trâm, sau đó là hai dải lụa mảnh dài màu trắng thả xuống, phía sau gắn một chiếc lục lạc nhỏ. Nhưng sau khi đi với y thì Hoa Nhi chỉ cột tóc tùy tiện, xém nữa Phi Tuyết quên mất chiếc lục lạc này. Hoa Nhi buộc lục lạc vào tay y, nói.

"Huynh nếu có chuyện gì thì nhớ rung lục lạc, đệ sẽ tới ngay,"

"Hoa Hoa, thứ này trông có vẻ rất quan trọng." Phi Tuyết kéo tay Hoa Nhi lại.

"Huynh quan trọng hơn." Hoa Nhi vỗ tay y, sau đó ra ngoài, đóng cửa.

Phi Tuyết buồn chán ngồi trong phòng. Hình như càng về đêm, trời càng lạnh, Phi Tuyết khẽ xoa xoa tay. Có phải là quên đốt than hay không? Phi Tuyết tự nhủ, hay là mình nên đi kiểm tra phòng một chút, nhưng y nhanh chóng phát hiện ra, không phải là phòng quên đốt than mà chúng tới rồi. Phi Tuyết thấy một làn sương mờ tràn vào trong phòng. Mới đầu chỉ là vài làn khói mờ nhạt, nếu không phải y quá mẫn cảm với nhiệt độ thì sẽ không phát hiện. Phi Tuyết nghĩ, có khi nào lũ quỷ định đông lạnh tân nương, sau đó bắt nàng đi. Nhưng mà không phải, khói tràn vào phòng ngày một nhiều, dù không có gió nhưng nến trong phòng bất chợt lay động mãnh liệt như muốn tắt. Phi Tuyết muốn dùng quỷ lực của mình để giữ đèn, nhưng nếu lộ ra một chút quỷ lực, có khi sẽ bứt dây động rừng, khiến bọn quỷ bỏ chạy. Nhưng nếu đèn tắt rồi, địch trong tối, ta ngoài sáng, sẽ khó lòng phòng bị. Vì thế, y quyết định giữ im lặng, chờ động thái tiếp theo, nào ngờ có người mở cửa.

"Hoa Hoa?" Phi Tuyết bất giác gọi Hoa Nhi. Nhưng lẽ nào Hoa Nhi quay lại nhanh như vậy. Người tới không trả lời y. Dựa vào bước chân, Phi Tuyết phát hiện đây không phải là Hoa Nhi. Bước chân của Hoa Nhi chậm rãi mà vững vàng, chính là bộ dáng thong dong cứng ngắc của cậu. Còn bước chân của người này rất nhẹ, cứ như là lướt đi trên không trung. Người tới gần y, Phi Tuyết đề phòng, lặng lẽ dấu một miếng bùa nhỏ trong ống tay. Thế nhưng người tới không có sát khí. Phi Tuyết thấy một bàn tay thon dài trắng bệt đưa tới, nắm lấy khăn voan, sau đó nhẹ kéo khăn của y lên. Người tới mỉm cười nhìn y.

"Tuyết nhi, ta tới đón nàng."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc, ngoài làn da trắng bệt không một chút máu, thì gương mặt kia, chính là phu quân của y năm nào. Gương mặt thư sinh có chút ngờ nghệch, ánh mắt cong cong, đôi môi vểnh lên như luôn mỉm cười. Phi Tuyết run rẩy, nắm lấy tay hắn.

"Phu quân?" Giọng của Phi Tuyết run lên.

"Nàng nói khi hoa nở, nàng sẽ trở về. Ta cứ đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng nàng cũng về rồi." Hắn nói với y, giọng chậm rãi nhẹ nhàng, như kể một câu chuyện, nhưng từng lời như cứa vào lòng y.

"Tướng công, ta về rồi."

Phi Tuyết lập lại, như vừa muốn trấn an, vừa luyến tiếc. Hắn nhìn y mỉm cười, dẫn y ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Hắn bung dù, dẫn y đi. Đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn giữ thói quen luôn mang dù bên mình như vậy. Vì Phi Tuyết không chịu được lạnh, chỉ dính một chút mưa cũng đổ bệnh. Nên hắn luôn mang dù theo người, mà mỗi lần trời mưa, thì cả người hắn đều ướt. Phi Tuyết nhìn vai hắn. Thật may, bây giờ sẽ không còn bị ướt nữa rồi. Bên ngoài đậu một kiệu hoa. Hắn đỡ y lên kiệu, sau đó cũng nhảy lên ngựa. Kiệu hoa tự động chuyển động, hoa trắng bay đầy trời. Bọn họ cứ thế lẳng lặng đi vào rừng, xung quanh là tiếng trẻ con nói cười, tiếng người lớn trò chuyện, cả tiếng thổi kèn khua chiên, vô cùng náo nhiệt.

................................................................

Hoa Nhi đợi một hồi có chút lo lắng. Cậu quyết định quay lại phòng để kiểm tra. Nào ngờ vào bên trong, Phi Tuyết mất tăm, chỉ có một chiếc lục lạc con con, nằm cô độc trên tấm nệm đỏ.

................................................................

Lời tác giả: Phần sau sẽ có sự xuấy hiện cỉa Bạch Bạch nha. Bạch lớn Bạch nhỏ. Bạch nhỏ hám trai y chang chủ nó :D




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro