Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi nhận chỉ rồi mọi người theo ta đi một chuyến đến ra ngoài!! Lâm tướng quân Ngài có thể cho ta mượn một trăm binh lính không??

Được chứ không biết quận chúa muốn làm gì??

Một chút việc gia đình thôi yên tâm." nàng mang theo một chút giận dữ đi ra khỏi phủ.  Tứ Đại bình vương đi theo sau.

Nè Lạc Kiệt đệ có biết Vương Linh kia là người ở đâu không??

Cô ta là tiểu thư Tống Gia tên thật là Tống Vương Linh, cha cô ta là tham quan, gia đình họ giàu có nổi tiếng ác ôn.  Các cô gái hôm qua cũng không kém.

Vậy đệ đưa ta tới nhà cô ta đi, ta có chuyện cần làm. 

Tỷ có chuyện gì chứ?? " Tư Duệ tò mò nàng làm chuyện gì cũng không nói cho ai nghe hết.

Lát nữa sẽ biết đừng hỏi nhiều!!" nói rồi họ một mạch đi thẳng tới tống gia. Đây quả nhiên là một ngôi nhà lớn. Nàng tiếng tới gõ cửa.

Cốc cốc.

Các người muốn gì??" một người làm hỏi họ. Tỏ vẻ khinh thường.

Chúng tôi tìm Vương Linh tiểu thư.

Ra là bạn của tiểu thư, mời vào!!" Tên người làm vời họ vào rồi đi vào mời cô ta ra. 

Là ai tìm bản tiểu thư ??? A thì ra là mấy tên hạ nhân nhà ngươi các ngươi gan lắm mới chọc giận ta. " cô ta cùng thị nữ đi ra, vừa ra đã buôn lời sĩ vã.

Là ai to gan chọc giận con gái bảo bối của bọn ta vậy??" Tống Tiền Minh cùng phu nhân của ông ta bước vào. Cô ta liền chạy lại làm nũng. 

Cha mẹ cô ta hôm qua dám ức hiếp con đó cha mẹ phải cho con.

Tiện nữ to gan ngươi có biết ta là quan lớn trong triều không, Lâm tướng quân còn không dám đụng tới ta ngươi có tinh chỉ cần một câu nói của ta cả nhà ngươi đều không còn đầu không??? " ông ta tức giận chỉ, vào mặt Nàng.

Ông có biết cả nhà ta là ai không??

Ta cần gì phải biết, ta chỉ biết họ sắp bị ngươi hại chết rồi!!

Vậy để ta nói cho ngươi biết. Mẹ ta Lưu Thái Hậu, cha ta là Tiên đế quá cố, huynh trưởng của ta là Hoàng Thượng. Nhị ca ta là Vương Gia. Máu của ta là hoàng huyết ông dám chém họ không???

Người là quận chua Ngọc Uyển?? " lão ta thật sự bị nàng hù cho sợ. 

Phải đó ông có gan thì chém ta đi!!

Hạ quan không dám, ngươi còn không mau nhận lỗi, đứa con trời đánh này!!
------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro