Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha à người làm như con trai người lúc nào cũng phá phách vậy..

Ai biết tại quận chúa nói không rõ nên ta mới...

Ý ông là ta hồ đồ???

Hạ quan không dám.

Thôi thôi mệt quá mọi người đi nghỉ đi chiều nay các đệ theo ta tới phủ trạng nguyên.

Vậy bọn đệ về phòng trước. " bốn người đi về phòng trong sảnh còn lại Ngọc Uyển và Lâm tướng quân cô mới lên tiếng.

Nè ông có thấy tên nhóc Tư Duệ nhìn quen mắt lắm không??

Phải ta ta cũng thấy nó nhìn quen lắm, cả nơi xuất thân cũng rất quen hình như nghe qua ở đâu đó rồi.

Vậy chuyện này ông lo cho người đi tới Khả Nam điều tra đi!! Khả Nam?? Khả Nam....... Chẳng lẽ!!!!

Một lúc sau gia nhân gõ cửa phòng bọn họ. Gọi bọn họ dậy Lạc Kiệt ngáy ngủ đi lệnh lạng đâm sầm vào cửa.

Aaa.... Trời ơi cái đầu của ta.....

Công tử người có sau không??

Không sao gọi bọn ta có chuyện gì??

Lão gia có lệnh nhận ba vị công tử đây làm nghĩa tử. Ở lại trong phủ bầu bạn cùng đại công tử. Còn nữa quận chúa có lệnh nhận tứ vị công tử làm nghĩa đệ. Sẽ sớm có thánh chỉ từ hoàng thượng.

Thật sao??  Đa tạ quận chúa, lão gia!!

Quận chúa căn dặn mọi người nghĩ ngơi lát nữa cùng người đi tới phủ trạng nguyên.

Buổi chiều cô cùng bốn công tử Lâm gia đi tới phủ tướng quân. Tư Duệ bị lão gia giữ lại hỏi chuyện sẽ tới trễ một chút. Trong cô như một cô gái bình thường chẳng ai nghĩ nàng là quận chúa. Họ đi tới cổng phủ. Gõ cửa, một lúc sau quản gia ra mở cửa.

Cho hỏi các vị tìm ai??

Chúng tôi tìm Chu trạng nguyên.

Mời vào, để tôi đi gọi công tử.

Một lát sao Chu Khiết Đức cùng bọn bạn thân đi ra. Mọi người ngạc nhiên vì họ thừa biết cô gái này là ai.

Tham khiến quận chúa !

Thiên Dật khá ngạc nhiên hỏi"Hoàng cô người đến đây làm gì??

Ta đến thăm con lâu rồi con không về nên phụ hoàng con bảo ta đến thăm con thôi con lo cái gì??" cô tỏ vẻ yên tĩnh không tức giận gì cho mấy. 

Mời quận chúa ngồi, cả các vị nữa." Khiết Đức khách sáo.

Không biết ngọn gió nào đưa hoàng cô đến đây vậy " Tụy Thư hỏi. 

Là ngọn gió mang hương vị quậy phá của các con đó!!

Cô cô người nói vậy bọn con chưa hiểu " Thiên Dật bắt đầu lo lắng chuyện mình quậy phá đến tai cô cô. Ai cũng biết dù nữ nhân không có quyền tham gia chính sự nhưng thế lực của cô cô thì không hề nhỏ, kể cả phụ hoàng của hắn cũng không thể căn ngăn chuyện mà coi quyết định.

À chả là hôm trước thái tử trêu hoa ghẹo nguyệt, gây sự với ta do lỡ lời nên ta đã nói ra rồi!! " Lạc Kiệt che miệng.

Ngươi....... Hoàng cô à người......

Thôi không sao các con vẫn khỏe là tốt rồi hôm nay ta tới đây là muốn tham tân khoa trạng nguyên.

Đa tạ lòng tốt của người. 

Nghe nói nơi quê nhà ngươi vẫn còn cố nhân??

Đâu có thần đã đưa người thân lên kinh cả rồi đâu còn ai đâu. Người nghe ai nói vậy??

Nghe được từ chính miệng người cố nhân đó hình như tên là Nam Tư Duệ?? " Minh Minh không nhịn được với vẻ mặt của hắn liền lên tiếng. 

Ngươi câm miệng, ở đây ngươi không có quyền lên tiếng!!" Tuấn Dũng cố gắng giải vây cho bạn mình. Không ngờ chuyện này cũng có thể tới tai quận chúa.

Ngươi mới im đó!!" Ngọc Uyển nhìn hắn. 

Nhưng hắn chỉ là tên dân thường làm sao có tư cách lên tiếng.??

Suỵt người ta cần câu trời là hắn không phải các con. Ngươi trả lời mau!!

Thật sự là có nhưng mà chỉ là lời nói lúc nhỏ ai mà nhớ chứ!??

Vậy à??? Thôi được rồi không làm khó ngươi nữa.

À mà các người không được nói cho người ngoài biết ta là ai nếu không lập tức hồi cung còn ngươi theo cha mình ra biên cương ngay chưa??

Tuân lệnh.

Nè mọi người có chuyện mà vui vậy?? " Bốn vị cô nương nào đó đi vào chen ngan cuộc trò chuyện.

Vương Linh nàng đến rồi!! " Khiết Đức đón nàng ta vào lòng.

Nè còn bọn ta nữa!!

Giới thiệu với quận..... À không cô đây là Vương Linh, Diệp Nhung, Lạc Hoa và Thiên Huệ là tứ đại mỹ nhân ở thành này có thể tương lai sẽ là phu nhân của bọn ta.

À ra là vậy!!" Ngọc Uyển cũng thật sự trầm trồ với nhan sắc ấy. 

À à cái gì?? Tôi tương lai là Hoàng Hậu là, mẫu nghi thiên hạ đó cô ăn nói cho cẩn thận đúng không Thiên Dật?? " Diệp Nhung dựa vào lòng hắn. 

À phải!! * thôi rồi lượm ơi *.

Xin lỗi...... " Tư Duệ đã sẵn sàng tâm lý để đối mặt với hắn rồi  nhưng mà thật sự không được. Trên tay còn ôm mỹ nhân nữa.

Nhà ngươi sao lại ở đây?? " Lạc Hoa nhìn thấy y chính là người đụng phải nàng ngoài cổng mà sao hắn lại ở đây??

Khiết Đức ngạc nhiên khi người đó là Tư Duệ sao Y lại ở đây hôm trước gặp mặt hắn tưởng là ảo giác nhưng hôm nay chắc chắn là không. Kì này tiêu rồi.

Nàng..... Quen người này à??

Phải lúc sáng nảy bọn ta ở ngoài cửa hắn đụng phải bọn ta đó chàng phải làm chủ cho ta " Thiên Huệ nói với Thụy Thư.

Được theo nàng hết. Người đâu bắt hắn lại ai mở cửa cho tên này vào hả.

To gan nghĩa tử của Lâm tướng quân các người cũng dám bắt?? " Trí Đình nảy giờ đã mất hết kiên nhẫn. 

Ngươi nói gì?? Bắt cả hắn lại người biết ngươi đang nói chuyện với ai không hả??

Các người im lặng hết cho ta!! " Ngọc Uyển nhứt cả đầu.

Con tiện tì kia ngươi ăn nói cho cẩn thận không khéo ta chém cả nhà ngươi" Vương Linh nói.

Chém cả nhà ta??  Cái này là cô nói đó.!! Chúng ta đi thôi." nói rồi họ ra hỏi phủ.

Tỷ bây giờ phải làm gì??

Hồi cung!!!

Tuân lệnh.!!!" vậy là họ hồi cung ngay, lập tức, cho người báo tới phủ tướng quân họ đang ở Ngọc Linh cung. Chiều ngày hôm sau năm người đến thư phòng của hoàng Thượng báo tin.

Nè tỷ à có thật sự là gặp hoàng Thượng không?? " Tư Duệ sợ

Tất nhiên đệ yên tâm hoàng, Huynh, hiền lắm không sao mọi người đừng lo. Hiền lắm mới để dân chúng loạn lạc. Hừ.!!

Chiêu nghi công chúa giá đáo!!!!!!! " gọng tên thái giám làm kinh hãi hoàng thượng.

Tham kiến hoàng huynh!!

Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Bình thân!!!

Tạ hoàng thượng!!!

Kì hiền muội sao hôm nay lại dẫn nhiều người tìm ta vậy??

Ca à huynh lo quản lý lại các con của huynh đi, hôm nay nó còn để ai nhân của nó lên mặt với muội. Còn dám chắt rằng cô ta sẽ là Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ trong khi huynh và hoàng tỷ còn sống kìa, cô ta còn muốn chém đầu cả nhà muội đó, ở đó mà suốt ngày toàn là để nó muốn làm thì làm!!

Được ta kêu nó về ngay!!

Thôi đi để đó muội xử lý,  hôm nay ta có chuyện muốn nhờ huynh đây chắc là ngày mai ta sẽ chém đầu ai đó nên ta muốn mượn danh huynh một chút được không??

Được rồi, nhưng nhớ là phải đúng người đúng việc đó.

Tất nhiên ca cứ yên tâm. Người đâu!!!

Có đưa bốn người họ ra hoa viên chơi đi ta có chuyện cần bàn với hoàng Thượng.

Tuân lệnh. Mời lối này!!" khi họ đã đi mất nàng mới lên tiếng.

Ca à huynh còn nhớ chuyện 16 năm trước ở Vương phủ không??

Có chuyện gì mà hai đứa lại đem chuyện này nói vậy?? " Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng hậu đi vào.

Mẫu hậu, hoàng tỷ!! Hai người đến đúng lúc lắm.

Sao con nói tiếp đi.

Năm đó đứa con duy nhất của nhị ca được cứu bởi phu phụ Nam Lục Phong và Huệ Hương đó trong trận chiến rất có thề là tên nhóc lúc nảy.

Sao có thể chứ đã nhiều năm trôi qua rồi không ai nhắc tới nữa sao muội chắc??

Lúc đầu muội cũng không biết nhưng mà nghe Lạc Kiệt nói nhóc đó tới từ thôn Khả Nam xa xôi cùng với nhóc đó họ Nam nghe rất có lý!! Cộng với trên người đệ ấy có hương hoa đào rất đậm phải là tiếp xúc lâu năm mới khó phai như vậy vì muội  có trồng trong thôn một cây đào hương rất thơm, họ tới trên đường tới đây gần hơn một tháng rồi.

Không ngờ năm đó muội mới bốn tuổi mà lại nhớ nhiều như vậy đó. Hoàng Hậu Lưu thị khen nàng. 

Hơn nữa Lâm tướng quân nhìn thấy mảnh ngọc bội gia truyền của Vương Phi lúc đưa đi để lại, trên người đệ ấy.

Như vậy là đứa trẻ đó vẫn còn sống, thật tốt quá." Thái hậu mừng rỡ. 

Ta còn nhớ nhị đệ nói với ta rằng đứa nhỏ đó trên vai trái có một vết bớt chỉ cần cần vậy là đủ.

Vậy việc này cứ giao cho muội chuyện này không được để lộ ra ngoài, ca à huynh ban cho ta một thánh chỉ được không??

Muội muốn thánh chỉ gì??

Ban cho bốn đứa nhóc lúc nảy, làm, nghĩ đệ của muội cần có thánh chỉ để xử lí mấy đứa con ông cháu cha mẹ thiên hạ đó.

Dù gì nó cùng là cháu con mà Sao lại nói vậy??

Mẫu hậu à người không biết đó thôi ái nhân của nó muốn chém đầu cả nhà chúng ta đó.!!. Con sẽ tìm cho chúng nó một người vợ tốt để dạy, bảo, chúng. Nhớ cho muội mượn ngọc tỷ đó

Được rồi nghe theo muội." sau cuộc trò chuyện mọi người trở về nghỉ ngơi.

Nè tỷ à mọi người nói gì vậy, sao mà lâu thế à không có gì nghĩ ngơi đi mai, chúng ta hồi phủ.

Được. " Sáng hôm sau họ về Phủ Tướng quân.

Nàng đứng giữa đại sảnh lớn giọng" Thánh chỉ tới!!!

Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!! " mọi người trong phủ quỳ xuống

Lâm Lạc Kiệt, Hoàng Minh Minh, Trần Trí Đình, Nam Tư Duệ nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Các khanh có tài có đức được Ngọc Uyển quận chúa để tâm tới. Nay được nhận làm Nghĩa đệ phong làm Tứ Đại bình vương. Ngan quyền quan lại bật ba. Khăm thử.!!!

Tạ chủ long ân!!!" Lạc Kiệt thay mặt mọi người nhận chỉ.

----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro