Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi trong phủ trạng nguyên đều là một màu đỏ hỉ. Trong phòng tân hôn cũng như vậy. Thiên Dật mở cửa bước vào trong, nhìn lên giường đã thấy Lạc Kiệt ngồi trên giường không hề có khăng trùm.

" Ngươi đừng nhìn ta với ánh mắt đó, ta không phải là người dễ dải đâu" Hắn nhìn y một cái rồi ngồi xuống bàn rót li rượu.

" Chắc ta cần? "

" Ai mà biết được trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì? " hắn liếc nhìn y một cái rồi tiếp tục uống. Lạc Kiệt không mấy quan tâm tới người kia y nằm xuống giường đi ngủ. Thiên Dật hắn ngủ dưới đất.

***

Khiết Đức bướ c vào phòng đa thấy Tư Duệ đứng chờ sẵn bên trong phòng. Thật sự hắn không biết phải nói thế nào với y nữa.

" Tư Duệ à... Ta.. Xin lỗi ta thật sự đã thay lòng rồi ta...... " hắn ấm úng.

" Huynh đừng lo ta tới đây chỉ là muốn nhờ giúp vài chuyện thôi, chỉ cần ta làm xong nhất định sẽ rời đi không làm huynh khó xử đâu" Nghe Khiết Đức nói xong y liền lên tiếng giải thích. Bây giờ cho dù y có muốn nói gì cũng thành ra mình là người sai nên thôi...buôn bỏ vậy.

" Thật sao? " Hắn ngạc nhiên.

" Thật mà thôi trễ rồi nghỉ ngơi đi " Nói rồi Tư Duệ đi tới ghế ngồi xuống. Y muốn đêm nay ngủ ở đây.

" Ngươi lên giường nằm đi! Để ta ở đây cho! "

" Vậy đa tạ! "

***
Sáng sớm hôm sau Ngọc Uyển đã đứng ở ngự hoa viên từ sớm để đợi chờ cái gì đó. Lát sau Lạc Kiệt cùng Trí Đình bước ra sau lưng nàng.

" Hoàng tỷ gọi bọn đệ có gì dặn dò? "

" Lại đây ta có chút việc muốn nhờ tới hai đưa! Ta không cần biết các đệ làm cách nào trong ngày hôm nay các đệ phải kiểm tra cho ta trên vai trái của Tư Duệ có vết bớt nào hay không, rõ chưa? "

" Tại sao lại phải kiểm tra? " Trí Đình y tò mò hỏi.

" Hỏi làm gì nhiều chuyện quá! " Nàng cốc đầu y một cái rồi đuổi đi " Mau đi đi " Nàng xua tay đuổi họ đi. Bản thân vẫn ở đó suy nghĩ điều gì đó. * Bọn tham quan này vẫn có ý định thâu tóm thiên hạ bao lâu nay. Chắc có lẽ đã đến lúc chúng ra tay rồi. " Tư Duệ ta nhất định đòi lại công bằng cho con." suy nghĩ một hồi lâu nàng mới đi vào sảnh chính. Vừa vào đã thấy Vương Linh đứng đó la hét om sòm.

" Khiết Đức chàng mau ra đây ! Ra đây nói rõ cho ta tại sao chàng lại làm vậy? "

" Nè tiểu thư à đây là phủ Trạng nguyên cô không được làm ôn vậy đâu! " Chu phu nhân cùng nha hoàn bước ra.

" Bá mẫu à con thật sự cảm thấy uất ức " Cô ta vừa thấy bà ấy liền thay đổi thái độ.

" Uất ức cái gì muốn trách thì trách cô không xứng thôi! " Ba ngồi xuống uống trà nhìn cô.

" Vậy tại sao tên dân đen đó được ban hôn chứ? "

" Vì đó là Tứ Bình Vương nghĩa đệ của ta! " Ngọc Uyển vừa nhìn đã thấy không ưa rồi. Người gì như con đuông dừa

-----------
Xin lỗi mọi người Au lặn lâu nay nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro