Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa tướng thấy đứa con dâu này của mình thế nào? " Ngọc Uyển hơi nghiên người hỏi Vương Hán Tuy.

" Lâm tướng quân tới! " một tên lính nên ngoài lớn tiếng thông báo vào bên trong. Vừa dứt tiếng đã thấy hình bóng Lâm tướng quân và Lâm phu nhân đi vào. Một tên gia đinh mời họ vào ghế. Tiểu Mai gật đầu ra hiệu cho bà mai bắt đầu. Bà ta hiểu ý của Tiêu Mai liên cất tiếng dõng dạt.

" Giờ lành đã Tới!!!.  Nhất bái thiên địa. " Mọi người lần lượt quay mặt hướng ra cửa lớn rồi quỳ xuống. Lạy một lạy. Lúc này Minh Minh mới để ý thấy Cha mẹ cùng anh trai mình ngồi bên dưới. Ánh mắt có hơi sụp xuống một tí.

" Nhị bái cao đường!!!! " Họ cùng nhau quay lại về hướng nhà chính tiếng tục quỳ xuống lạy.

" Phu thê giao bái" Tới lúc này Lạc Kiệt ánh mắt cầu xin Ngọc Uyển cứu mình. Nhưng cô không lên tiếng chỉ hơi nhíu mày. Ngậm ngùi bái lạy nhau.

" Đưa vào động phòng!! " vừa dứt tiếng mấy cô nha hoàn nhanh chóng dẫn bốn tân nương vào phòng. Bốn phòng nằm ở bốn hướng khác nhau. Cách xa lắm không biết họ có ý đồ gì mà lại đặt xa nhau vậy.

" Chủ nhân ơi lúc nảy nô tì thấy hắn ta   muốn làm gì đó với Tiểu Phu nhân đó! " cô chỉ tay về phía gia đình của Cha mẹ Minh Minh đang muốn rời đi.

" Vậy sao? Ta đi theo xem, Thừa tướng ta đi trước! " Chào xong cô đi theo hướng mà  nô tì lúc nảy dẫn Minh Minh đi. Đang đi thì thấy cô ta quay lại.

" Ngươi đã đưa tiểu phu nhân về phòng chưa? " Tiểu Mai giữ cô ta lại.

" Dạ bẩm quận chúa lúc nảy có người nhà Tiểu phu nhân nên họ đã đứng lại nói chuyện rồi ạ! " Cô ta cuối đầu trả lời.

" Được rồi " Ngọc Uyển nghe xong liền chạy đi tiểu Mai cũng chạy theo.

" Đứa con bất hiếu này, ngươi bỏ trốn hôn lễ với vị thương gia kia để chạy tới đây lấy Tiểu Vương Gia ngươi khôn quá ha? " Bà ta chỉ tay vào mặt Minh Minh la mắng.

" Bà câm mồm cho ta! " Tiêu Mai lao tới chắn trước người Minh Minh.

" Con ta nha hoàn to gan này từ đâu ra vậy hả, ta đang dạy con ta người khôn hồn thì cút đi "

" Ta thân là nha hoàn, mà là nha hoàng của Chiêu Nghi Quận chúa lộc phúc ba đời bà cũng chưa được hưởng đâu! " Tiêu Mai trừng mắt nhìn bà ta

" Phải đo không biết phu nhân đây muốn làm gì người của ta? " Ngọc Uyển từ xa tiến tới.

" Tham kiến quận chúa! " một nhà ba người đang lên án Tiểu Mai khi thấy Thấy Ngọc Uyển tới đã ba phần hoảng sợ.

" Minh Minh mau về phòng đi! "

" Dạ tỷ tỷ! " nói rồi Minh Minh chạy đi mất.

" Tiểu phu nhân coi chừng té! " Tiểu Mai nói vọng theo không biết y nghe không mà chạy luôn.

" Còn các người ở đây làm gì? "

" Dạ bần dân trở về ngay! ". Họ đi rồi cô mới yên tâm về phòng.

Bốn tân nương của chúng ta đang trong tình trạng thật sự muốn trốn lắm đó nhưng không được. Lát sau bốn tân lang về phòng, họ định ngủ ở tư phòng nhưng mà Ngọc Uyển cho cả quản gia theo họ nên đành về phòng tân hôn.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro