Chương 271-275

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 271: Quỷ tài

Khúc Mộc chưa từng thấy thứ gì có tạo hình giống cái ống trước kia, đặc biệt là hai phía đầu đuôi, phần phình lên cùng bộ phận khép kín bên trong tựa hồ đều có tác dụng quan trọng.

Du Cường cũng quan sát, nhưng hắn nghĩ không ra cái ống có tác dụng gì, bên trong rỗng, nhưng không rỗng hoàn toàn. Nếu nói đây là vũ khí, hắn nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến cây gậy, hiển nhiên cây gậy thì không cần làm cho cầu kỳ như vậy.

Không hiểu ra làm sao nên Du Cường không dám phát biểu liều, chỉ có thể nghe cái nhìn của sư phụ.

Khúc Mộc cầm cái ống chuyên chú nghiên cứu. Hắn có một đặc điểm, khi cảm thấy tò mò với gì đó thì tinh thần sẽ đặc biệt tập trung, dường như đã quên mình đang ở nơi nào. Mọi người đều không quấy rầy hắn, nhìn hắn chậm rãi từ đứng biến thành ngồi, cuối cùng trực tiếp nằm bò ra bàn quan sát cái ống.

Không biết qua bao lâu, Khúc Mộc đột nhiên ngồi thẳng. Quản Túc dùng đẩy đẩy Thiệu Phi đang chán chết. Thiệu Phi liếc hắn một cái, Quản Túc ra hiệu hắn nhìn về phía Khúc Mộc.

Vừa thấy Khúc Mộc tựa hồ đã nghiên cứu xong, hắn lập tức có tinh thần, gấp không chờ nổi đánh vỡ không khí an tĩnh bốn phía, "Thế nào, Khúc Mộc, ngươi rốt cuộc có nhìn ra cái gì không?"

Khúc Mộc không nhìn hắn mà do dự nhìn về phía An Tử Nhiên, tựa hồ có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Đại khái... có một chút suy đoán."

An Tử Nhiên bình tĩnh nói: "Nói thử xem." Thời gian không là vấn đề, quan trọng nhất chính là có thật tài thật học.

Khúc Mộc cọ cọ ngón tay lên cái ống, đây là hành động hắn thường làm khi khẩn trương, "Nếu ta không đoán sai, cái ống hẳn là thuộc về thứ gì xạ kích, hơn nữa uy lực hẳn là rất lớn."

Đôi mắt An Tử Nhiên tức khắc sáng lên, từ một cái ống chưa từng gặp qua lại có thể đoán được đến đó, xác thật rất lợi hại, hắn bắt đầu tin tưởng Khúc Mộc có bản lĩnh có thể hoàn thành yêu cầu của hắn.

Quản Túc cùng Thiệu Phi cũng kinh ngạc, họ đương nhiên biết cái ống dùng để làm gì. Nhưng nếu không biết gì cả, Vương phi đột nhiên đưa cái ống cho họ xem thì họ còn lâu mới đoán ra được. Đáp án của Khúc Mộc đúng tám phần.

"Vì sao?" An Tử Nhiên hỏi.

Khúc Mộc chỉ vào phần dài nhất của cái ống, cũng chính là tiền thang, "Nơi này bên ngoài quấn nhiều vòng sắt, nếu không có tác dụng gì thì sẽ không vô duyên vô cớ được gia cố. Cho nên ta suy đoán, thứ đi ra từ nơi này hẳn là thứ có uy lực rất lớn, người thiết kế nó có thể là lo lắng bộ phận này sẽ dễ hỏng mới hạ nhiều công phu ở chỗ này. Mặt khác, cái ống nhỏ dài, cho nên ta suy đoán hẳn là một thứ kiểu xạ kích."

Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, Khúc Mộc thần tình phi dương, đĩnh đạc, hoàn toàn không còn là thanh niên tính cách tối tăm.

"Nói hay quá." Thiệu Phi nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vẻ mặt kích động. Khúc Mộc nói hoàn toàn đúng, nhìn một cái đã có thể nói ra tác dụng, quả thực là quỷ tài a.

An Tử Nhiên cũng nhàn nhạt cười, "Quả nhiên danh bất hư truyền, nói rất đúng."

Được khen ngợi, đôi mắt Khúc Mộc rất sáng, khóe miệng cũng xả ra ý cười nhợt nhạt. Tuy không biểu hiện ra cảm xúc quá lớn, nhưng người quen biết hắn đều biết, hắn giờ phút này thật sự cao hứng.

Du Cường cũng cao hứng thay sư phụ, hắn biết sư phụ rất lợi hại, nếu không lúc trước cũng sẽ không khăng khăng muốn bái sư. Phải biết rằng, hắn một nam nhân gần ba mươi tuổi đi bái một thanh niên mười chín tuổi làm thầy, điều này trong mắt rất nhiều người không phải là chuyện gì đáng cao hứng. Nhưng hắn vui, có thể học được tay nghề của sư phụ, cống hiến cho Đại Á làm hắn rất cao hứng.

"Thứ này xác thật được thiết kế theo hình thức phóng ra." An Tử Nhiên lấy lại cái ống từ tay Khúc Mộc, rất có thâm ý nhìn hai người nói: "Các ngươi đến đúng lúc, cùng ta đi thử nghiệm, các ngươi sẽ biết đây rốt cuộc là thứ gì."

Khúc Mộc cảm thấy hứng thú, dựa theo hắn suy đoán, uy lực của thứ này nếu thật sự lớn thì hoàn toàn có thể ứng dụng trên chiến trường.

An Tử Nhiên không dẫn họ vào núi. Súng etpigôn không phải bom, thứ này tuy có gây ra tiếng vang nhưng không lớn lắm, hoàn toàn có thể thí nghiệm ở chỗ nào đó ở Sơn Trấn. Vì thế, hắn dùng một mảnh đất trống đằng sau xưởng công binh làm sa trường. Bốn phía sa trường có tường cao vây quanh, diện tích cũng rất lớn, vừa lúc dùng để thí nghiệm.

Năm người đi vào sa trường, ở đó đã sớm đặt bia ngắm. Quản Túc cùng Thiệu Phi đều mang những thứ cần dùng đến.

An Tử Nhiên bỏ đạn vào tiền thang, đạn là hòn đá nhỏ tròn tròn, lại đổ hỏa dược vào buồng thuốc súng. Trên vách buồng thuốc súng có khe hở gọi là hỏa môn, nối với kíp nổ bên ngoài. Khi ngắm bắn, chỉ cần đốt dây dẫn, kíp nổ dẫn cháy hỏa dược là có thể bắn viên đạn ra.

Vì điều kiện hạn chế, phạm vi sát thương của súng etpigôn không xa, trong vòng 100m, thậm chí thấp hơn. Theo An Tử Nhiên suy đoán, bán kính 50m có thể là tầm bắn tốt nhất, một khi vượt qua phạm vi hày, không trúng đầu thì không chết được.

Mọi người an tĩnh nhìn An Tử Nhiên, thấy hắn chuẩn bị xong, lại móc ra mồi lửa, vô thức ngừng thở. Dây cháy bắt lửa, tiếng vang 'phụt phụt' chui vào trong cái ống bằng phương thức Khúc Mộc cùng Du Cường chưa bao giờ thấy.

Sau đó, họ thấy An Tử Nhiên chĩa cái ống về phía bia gỗ cách đó 30m, hỏa dược nhanh chóng nổ mạnh đẩy hòn đá nhỏ ra ngoài. Mọi người chỉ nghe thấy 'viu' một tiếng, giống như có thứ gì bay đi, nhưng lại không nghe thấy tiếng đá đánh trúng cái gì.

Mọi người lập tức nhìn về phía An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên bình tĩnh lấy cặn thuốc súng ra, lại lần nữa đổ đầy, sau đó mới mở miệng: "Vừa rồi đánh trật." Sa trường rất lớn, đạn trực tiếp rớt trên bờ cát, bởi vậy không phát ra âm thanh.

"Khụ khụ." Thiệu Phi ho nhẹ một tiếng.

An Tử Nhiên một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn lần đầu tiên sử dụng súng etpigôn, không bắn trúng là bình thường. Có kinh nghiệm, lần thứ hai thuận tay hơn nhiều, đá bay vút ra ngoài, đánh trúng hồng tâm, mọi người hoàn toàn sợ ngây người.

"Dịch bia ngắm ra xa 10m." An Tử Nhiên nói với người phía sau.

Tiếng nói vừa dứt, có một người nhanh chóng đi ra, An Tử Nhiên phát hiện người này là Khúc Mộc, không cấm hiểu ý cười.

40m, An Tử Nhiên lại một lần bắn trúng hồng tâm. Lại thêm 10m, vẫn rất chính xác, nhưng khoảng cách càng xa, tuy hắn vẫn có thể bắn trúng nhưng không thể bắn xuyên qua bia ngắm, không khác những gì hắn suy đoán.

Mặc dù tầm bắn hiệu quả quá ngắn, không bằng tầm bắn của cung tiễn, nhưng trong trận chiến thủ thành vẫn có thể phát huy tác dụng không nhỏ, đặc biệt là nhằm vào đội quân mang giáp sắt kiên cố, hiệu quả súng sẽ càng tốt. Hắn tin tưởng về sau sẽ thay đổi tình huống này.

Khúc Mộc tỏ ra rất hứng thú với mồi lửa súng, nói chính xác hơn là hứng thú với hỏa dược cùng bộ phận dẫn cháy. Mấy thứ rất bình thường, thậm chí ngày thường cũng có thể nhìn thấy, khi tổ hợp lại với nhau sẽ trở thành thứ có lực sát thương lớn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng.

Khúc Mộc thỉnh cầu An Tử Nhiên cho hắn mượn súng etpigôn để nghiên cứu, được cho phép thì lập tức chui vào phòng nghiên cứu, hai ngày cũng không bước khỏi cửa một bước, đồ ăn đều do Du Cường mang vào.

Mọi người đã sớm thấy nhiều không trách. Khúc Mộc chính là như vậy, thường xuyên vì nghiên cứu một thứ gì đó mà mất ăn mất ngủ, khuyên cũng vô dụng, về sau vẫn sẽ ngựa quen đường cũ.

An Tử Nhiên cũng không nhàn rỗi. Kết quả thí nghiệm tuy rằng không tồi nhưng còn chưa đạt tới yêu cầu, hắn cho rằng uy lực kỳ thật còn có thể cao hơn.

Ngày hôm sau, hắn đi đến xưởng nghề nguội bên cạnh xưởng công binh. Số lượng thợ rèn đã tăng lên đến hơn năm mươi người, cơ hồ tất cả thợ rèn ở Sơn Trấn đều làm ở đây. Đã phải làm vỏ bom, lại thêm làm vỏ súng, hiệu suất quá thấp, hắn đang suy xét đến xây thêm xưởng nghề nguội ở các trấn khác.

Quản Túc cùng Thiệu Phi ở sa trường luyện tập. Súng etpigôn cũng giống cung tiễn ở chỗ đều là ngắm bắn mục tiêu, nhưng khó khăn lại bất đồng. Rốt cuộc mọi người đều đã quen với cung tiễn, dù chưa thấy thì cũng đã nghe nói qua, dễ học. Mà súng etpigôn lại tương đối phiền toái, nó không cần dựa vào lực cánh tay tác động giống cung tiễn.

Cứ như vậy, ở sa trường cả ngày, một thùng hỏa dược đều sắp dùng hết.

Chương 272: Hiếu học

Khúc Mộc bước ra khỏi phòng vào năm ngày sau. Một đôi mắt quầng thâm treo trên mặt, cằm còn có râu lún phún, nhìn như đã già đi bảy, tám tuổi, chỉ có đôi mắt đen nhánh lập loè quang mang.

Ra khỏi phòng chứng tỏ hắn có tiến triển nhất định, nếu không thì thông thường hắn sẽ ở nhốt mình trong phòng đến khi mọi người đi vào kéo hắn ra mới thôi.

"Sư phụ, thế nào?" Du Cường vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết có đáp án.

Khúc Mộc lại lắc đầu. Du Cường tức khắc khó hiểu, nếu chưa có đáp án thì sao sư phụ đã ra rồi.

Khúc Mộc không giải thích, cầm cây súng chuẩn bị đi tìm An Tử Nhiên. Không phải không có đáp án, chỉ là hắn hiện tại chỉ có một khái niệm mơ hồ mà thôi, nhưng suy nghĩ năm ngày vẫn không nghĩ ra, dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến thứ mà trước kia hoàn toàn chưa từng biết đếb, hắn nghĩ phá đầu cũng không biết vì cái gì.

Vì thế mới phá lệ đi ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn có xúc động muốn hỏi người khác, trước kia hắn sẽ tự nghĩ đến khi có kết quả.

"Cốc cốc!"

"Vào đi."

Khúc Mộc nói một tiếng 'làm phiền' mới thật cẩn thận đẩy cửa ra. Tinh thần ham học có thể cho hắn dũng khí giao lưu, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn.

"Có chuyện gì?" An Tử Nhiên buông bút lông, nhìn Khúc Mộc có vẻ co quắp đi đến trước mặt.

Khúc Mộc hít sâu một hơi, nâng thứ trong tay, đó là hỏa dược cùng bộ phận gây cháy, súng etpigôn hắn đã nghiên cứu xong, còn thứ này thì vẫn không hiểu lắm.

"Vương, Vương phi, ta muốn biết cái này làm từ cái gì."

An Tử Nhiên nắm tay, có tinh thần học hỏi mới có thể đi xa hơn, nhưng muốn cho Khúc Mộc thay thế hắn thì vẫn cần thêm thời gian.

"Nếu ngươi muốn biết......"

Một canh giờ sau, Khúc Mộc cảm thấy mỹ mãn đi ra, nghi vấn đều được giải đáp, những chuyện tiếp theo liền dễ làm. Buổi chiều, hắn trực tiếp đi đến thạch thất, nghe nói nơi đó hiện đang chế tạo một thứ khác, hình như gọi là bom, có thể làm tường thành rắn chắc nổ tung.

Trong phòng, An Tử Nhiên đỡ trán, khóe môi cong lên độ cung nhàn nhạt. Thật là phục!

Kiểu người cần mẫn hiếu học không ngại học hỏi hơn nữa nhất định phải truy nguyên này không phải lần đầu tiên hắn gặp được. Trước kia hắn có một đồng nghiệp, cũng là quỷ tài trời sinh, thích nghiên cứu các loại khí giới. Lúc ấy, hắn cũng bị hỏi mấy tiếng liền, trình độ điên cuồng không hề thua kém Khúc Mộc.

Ngày hôm sau, An Tử Nhiên giao hai bản vẽ mới cho Khúc Mộc. Thợ rèn đều là dân bản xứ Tĩnh Sơn Châu, có thể tin hay thì vẫn phải hoài nghi. Lúc trước hắn tự mình giám sát, hiện tại Khúc Mộc tới, hắn trực tiếp giao cho Khúc Mộc, mình thì làm chưởng quầy phủi tay.

Bản vẽ của hắn đã miêu ta thật sự rõ ràng, phân tích cấu tạo bên trong đầy đủ, Khúc Mộc thông tuệ khẳng định sẽ hiểu.

Cùng ngày, hắn nghe Thiệu Phi nói Khúc Mộc ban ngày đi hết mấy khu của xưởng công binh, thậm chí còn ôm đi một quả bom, nghe nói hắn đêm đó đã dỡ quả bom ra, không biết có nghiên cứu ra được thứ gì. Ngày hôm sau lại lấy đi một quả, buổi sáng được vài người lính dẫn đường đi vào núi.

"Thiệu tướng quân, hỏi ngươi một chuyện."

La Trường Phong nghe người ta nói có hai người mới tới xưởng công binh, một người trong đó tính cách đặc biệt quái, nhưng hỏi là ai thì đều nói không biết. Hôm qua có một người dân nói đối phương là quỷ tài, nghe nói rất thích nghiên cứu, làm người cũng thích nghiên cứu như hắn tức khắc cảm thấy hứng thú.

Thiệu Phi trừng hắn một cái, hắn chưa từng quên gia hỏa này đã từng trêu chọc hắn, lập tức bày ra một bộ 'ta rất bận, có chuyện mau nói có rắm mau phóng'.

"Chuyện gì?"

La Trường Phong không thèm để ý, hỏi: "Nghe nói có một quỷ tài tới xưởng công binh, hắn là ai?"

"Ngươi quản hắn là ai, những việc này không phải ngươi nên hỏi." Thiệu Phi một chút cũng không muốn nói.

"Vậy ta nên hỏi cái gì?" La Trường Phong cười tủm tỉm đặt một bàn tay lên vai hắn, không bực cũng không giận.

Thiệu Phi há miệng thở dốc, nhất thời không biết trả lời thế nào. La Trường Phong biết sẽ là như thế này, đang định mở miệng dồn cho hắn không thể phản bác, một thanh âm lạnh lạnh đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Câm miệng chính là chuyện ngươi hiện tại nên làm."

La Trường Phong hoảng sợ, hắn vừa rồi không thấy được có người thứ ba.

Thiệu Phi lập tức ném hắn chạy đến bên Quản Túc. Quản Túc dựa vào cây cột, không biết đã đứng đó bao lâu, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn treo một nụ cười, chỉ là so ngày thường thiếu vài phần ôn hòa, nhiều vài phần lạnh lẽo, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm.

Bị nhìn chằm chằm, La Trường Phong chỉ cảm thấy da gà đều đứng lên. Từ khi nam nhân này tới, hắn không còn được sống tự tại như trước, liên tiếp bị chỉnh hai lần. Hắn giờ mới biết thì ra Thiệu Phi có người che chở, mà tính cách người này và Thiệu Phi cơ hồ là trời nam đất bắc, khôn khéo đến hắn luôn vào thế bị động.

"Chỉ đùa một chút, Quản tướng quân đừng tưởng thật." La Trường Phong cười gượng một tiếng, hắn rõ ràng đã hỏi thăm được nam nhân này buổi sáng đi ra ngoài, không ngờ trở về nhanh như vậy.

"La công tử tốt nhất nên nhìn rõ thân phận của mình, có một số việc không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi. Nếu không, không cẩn thận sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, lời này của Quản mỗ không phải đe dọa, chỉ hy vọng La công tử có thể nhớ kỹ điểm này." Quản Túc nhìn hắn thật sâu, rồi kéo Thiệu Phi đi.

La Trường Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Thật là nam nhân thích mang thù."

Thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt đã đầu tháng tư. Chiến loạn ở biên quan, sau khi trải qua những trận chiến lừng lẫy huyết tinh vào tháng ba, nghênh đón bình tĩnh ngắn ngủi. Sĩ khí quân lính Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc rớt xuống đáy, binh lính không dậy nổi ý chí chiến đấu, ngay cả cao tầng cũng lâm vào tình trạng uể oải không phấn chấn.

Xét đến cùng, vẫn là do họ quá mức tự tin, tự cho là hai nước liên thủ thủ Đại Á không còn là đối thủ, khó tránh khỏi khinh địch.

Sau lần thảm bại đó, họ rốt cuộc phát hiện bí mật giúp binh lính Đại Á trúng mũi tên nhưng không chết. Một thứ áo màu xám, thoạt nhìn không chút đặc biệt, có chút cứng, mặc vào lại không cảm thấy khó chịu. Chỉ một thứ như vậy lại có thể ngăn trở cung tiễn, quả thực quá thần kỳ. Nếu có thể sản xuất ra thứ này, binh lính của họ về sau cũng không phải sợ cung tiễn.

Nhưng khi muốn nghiên cứu chất liệu của cái áo, tất cả lại không biết đó là cái gì, ngay cả sư phó am hiểu làm khôi giáp cũng lắc đầu không biết. Cảm giác giống như nâng trong tay một cái hộp chứa đầy vàng bạc châu báu, khi vui sướng vạn phần lại phát hiện không có chìa khóa, họ thực sự bị dội cho một chậu nước đá.

Không cam lòng, các tướng lĩnh lập tức phái người mang về Dung Quốc, họ không tin Dung Quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp lại không có lấy một người nhận ra loại chất liệu này.

Sự thật chứng minh, xác thật tìm không thấy. Bông hiện giờ khá phổ biến ở Đại Á, nhưng đa phần bông thô đều do Dệt Tâm xưởng của An Tử Nhiên nắm giữ, căn bản không có cơ hội truyền tới các quốc gia khác, dù có thì số lượng cũng không quá nhiều, không nhấc lên được sóng gió.

Tử Vi Quốc thần thông quảng đại, khi tin tức được báo về, quân chủ Tử Vi Quốc đã biết là thứ gì.

Nhưng biết thì biết, trong khoảng thời gian ngắn, quân chủ Tử Vi Quốc thần thông quảng đại mấy cũng không thể lập tức biến ra một đống bông, muốn sản xuất ra miên giáp cũng cần ít nhất hai, ba năm thậm chí lâu hơn.

Cuối cùng, Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc chỉ có thể gia tăng binh mã. Nếu tấn công từ ca không được thì áp dụng cận chiến, nếu cung tiễn không được, họ sẽ dùng đầu máy bắn đá thay thế.

Ngoài ra, Trâu Ngọc Thanh cũng bị triệu hồi, thay thế chính là phụ thân của hắn Trâu Nghiêm Dũng, không chỉ vì nhi tử, cũng là vì thanh danh của chính hắn.

Dung Quốc tiếp viện hai mươi lăm vạn đại quân, Tử Vi Quốc lại tiếp viện mười lăm vạn đại quân. Có thể làm Tử Vi Quốc phá lệ, Đại Á xem như là đầu tiên. Từ khi quân chủ đương nhiệm của Tử Vi Quốc kế vị, họ đánh giặc chưa bao giờ cần tiếp viện, xuất binh dù nhiều hay ít thì kết quả cuối cùng đều là thắng lợi trở về.

Đại Á cũng nhanh chóng nhận được tin tức.

Một vài tướng lãnh tức khắc lo lắng, dù họ có được miên giáp, cũng có thêm nhiều binh lính được mặc miên giáp, nhưng nếu binh lực chênh lệch quá lớn thì tỷ lệ thắng trận cũng sẽ giảm rất nhiều. Những chiến dịch lấy ít thắng nhiều trong lịch sử không có mấy.

"Tướng quân, chúng ta có nên xin Hoàng Thượng điều thêm mấy chục vạn đại quân viện binh."

"Không cần." Phó Vô Thiên không chút do dự phủ định đề nghị, đầu cũng không nâng, đôi mắt vẫn dán trên bản đồ quân sự trên bàn.

"Chính là......"

Lưu tướng quân còn muốn nói gì, lại bị Việt Thất ôm bả vai, rất có thâm ý cười nói: "Lưu tướng quân không cần lo lắng, tướng quân trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không để các huynh đệ đi chịu chết."

Lưu tướng quân rất hoài nghi, nhưng nói đến vậy rồi, hắn cũng chỉ có thể thử tin tưởng.

Chương 273: Trở về

Tử Vi Quốc là một quốc gia âm hiểm xảo trá, điểm này rất nhiều quốc gia đều biết, những tiểu quốc bị tiêu diệt lại càng tràn đầy thể hội, bởi vì khi giao thủ với Tử Vi Quốc, thứ cần phòng bị nhất chính là mũi tên bắn lén đến từ chính quốc gia của mình.

"Tướng quân, ta nhớ năm trước có người xông vào tiểu nông trường của Vương phi muốn đánh cắp phương pháp khử trắng ngưu cốt, những người đó có phải chính là Tử Vi Quốc phái tới?" Việt Thất nhớ tới chuyện này, nhưng hình như lúc đó không giải quyết được gì bởi vì đối phương rất cẩn thận, thất bại liền biến mất không thấy tăm hơi, không còn xuất hiện lại.

Phó Vô Thiên lấy ra bản đồ quân sự, "Không phải có thể hay không, những người đó chính là đến từ Tử Vi Quốc."

"Vương gia vì sao như vậy khẳng định?" Việt Thất lúc ấy cũng tham dự, nhưng người của hắn chỉ theo đối phương tiến vào địa giới Cao Trạch liền không thể tiếp tục, cho nên không thể phán đoán đối phương rốt cuộc có phải từ Tử Vi Quốc.

Lúc này, Cung Vân mở miệng, "Cao Trạch yếu nhất trong ngũ đại quốc, quân chủ của họ tuổi già sắc suy, đã sớm vô lực quản lý quốc gia to như vậy. Hơn nữa quốc nội hiện tại rất loạn, họ tự cứu còn không kịp, nào còn có năng lực lấy ra mấy vạn lượng đi mua mạt chược cùng bài giấy."

"Vậy thì cũng có khả năng là Vạn Thanh Quốc."

Điểm này, Cung Vân không phản bác được. Hai người đồng thời nhìn về phía Phó Vô Thiên.

Phó Vô Thiên một lát sau mới ngẩng đầu, thấy hai người đều đang nhìn hắn, liền nói: "Các ngươi nói đều đúng."

Cung Vân, Việt Thất: "......" Kết luận cũng như không, cũng may họ đã không phải lần đầu tiên nghe được, vẫn có năng lực thừa nhận.

"Vương gia, nếu Vạn Thanh Quốc cũng có khả năng, vì sao lại khẳng định là Tử Vi Quốc?" Việt Thất vẫn nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy phải có căn cứ.

"Vạn Thanh Quốc xác thật có khả năng, nhưng các ngươi không thấy Tử Vi Quốc thực kiêu ngạo sao?" Phó Vô Thiên chống hai tay lên bàn, ánh mắt dừng trên bản đồ Tử Vi Quốc. Trải qua nhiều năm khuếch trương, quốc thổ Tử Vi Quốc đã vượt qua bất kỳ quốc gia nào trong ngũ đại quốc.

Hai người rốt cuộc hiểu ý Vương gia.

Đại Á nói thế nào cũng là quốc gia không yếu, dù chỉ là mậu dịch lui tới, quá mức cao điệu cũng sẽ bị nhớ thương. Những người đó không chỉ xuất hiện ở Quân Tử Thành, thậm chí cao điệu hiện thân ở sòng bạc, ban đêm còn xông vào tiểu nông trường, xác thật rất kiêu ngạo. Như vậy, Tử Vi Quốc có tỷ lệ cao nhất.

"Nếu thật là Tử Vi Quốc, họ rất có thể đã biết đến bông." Việt Thất sắc mặt ngưng trọng nói, nói không chừng họ đã trộm đi một ít hạt giống.

"Không sao cả, dù thật sự trộm được hạt giống, đến ngày cây kết trái cũng mất thời gian, huống chi miên giáp cũng không phải khôi giáp bình thường." Phó Vô Thiên chẳng hề để ý, thời gian đã đủ cho hắn làm chuyện muốn làm.

Cung Vân chú ý tới tầm mắt của Vương gia, theo tầm mắt nhìn về phía địa hình trên bản đồ. Đó là địa hình bên ngoài thành, vẫn luôn là phòng tuyến thiên nhiên Đại Á khó phá nhất.

"Nơi này..." Phó Vô Thiên chỉ tay lên, "... sẽ nhanh chóng sụp xuống."

Lời này không phải tiên đoán, chỉ như trình bày một sự thật. Nếu là trước đây, Cung Vân cùng Việt Thất sẽ cảm thấy thực khó khăn, nhưng hiện tại là thời điểm đến phiên Đại Á tiến công. Những chuỗi ngày bị động chỉ có thể thủ thành đã hết, thời đại mới sắp bắt đầu.

Cùng lúc đó, An Tử Nhiên thu được thư từ Quân Tử Thành. Nội dung không quá tốt đẹp, Phó Vương phủ tựa hồ đã xảy ra chuyện.

"Sao lại thế này?" Quản Túc cùng Thiệu Phi vừa nghe là thư từ Phó Vương phủ, lập tức chạy tới. Vừa vào cửa đã thấy Vương phi cau mày.

An Tử Nhiên thiêu hủy thư, "Không nói rõ, chỉ nói một chút sự tình, hình như liên quan đến thẩm thẩm."

Thẩm thẩm còn không phải là Trịnh Quân Kỳ?

Nghe nói nàng đã mang thai, tính tính thì hiện tại hẳn đã bảy tháng. Thai nhi bảy tháng đã thành hình, lúc này mà xảy ra chuyện thì không phải chuyện nhỏ. Sự tình liên quan đến con nối dõi của Phó Vương phủ, tuyệt đối là đại sự số một.

"Ta chuẩn bị về Quân Tử Thành một chuyến, các ngươi ở lại, có chuyện gì thì truyền tin cho ta." An Tử Nhiên nhanh chóng làm ra quyết định. Có Quản Túc cùng Khúc Mộc, hắn rời đi một thời gian hẳn sẽ không có vấn đề.

Quản Túc tiến lên một bước, kiến nghị: "Vương phi, không bằng để Thiệu Phi đi cùng, có người hỗ trợ sẽ tiện hơn."

"Đúng vậy, Vương phi cho ta trở về cùng đi." Thiệu Phi cũng mở miệng. Tuy họ hiện tại là tình nhân, nhưng công tư vẫn phân rõ ràng.

An Tử Nhiên do dự một chút liền đồng ý, "Đi chuẩn bị đi, buổi chiều xuất phát. Chúng ta trực tiếp cưỡi ngựa trở về, như vậy sẽ nhanh hơn."

Thiệu Phi vừa định mở miệng, Vương phi đã đi ra ngoài, liền quay đầu nói với Quản Túc: "Vương phi không phải thiếu gia được nuông chiều từ bé sao? Có thể chịu đựng được xóc nảy khi cưỡi ngựa sao?"

Họ hành quân đánh giặc nên đã quen cưỡi ngựa, nhưng Vương phi sống ở một cái huyện nhỏ, nào có cơ hội cưỡi ngựa, tới Quân Tử Thành cũng không có nhiều cơ hội luyện tập, hắn có chút lo lắng Vương phi sẽ ăn không tiêu.

Sự thật chứng minh, hắn lo bò trắng răng.

Đi theo không chỉ có Thiệu Phi, còn có hơn mười lính hắc giáp. An Tử Nhiên quá quan trọng, Quản Túc không dám để hai người họ đơn độc xuất phát về Quân Tử Thành.

Hơn mười đại mã đã ở bên ngoài chờ. An Tử Nhiên đưa tay nải cho một người lính rồi lưu loát bước lên ngựa, động tác tựa hồ còn sảng khoái dứt khoát hơn những người khác.

Thiệu Phi: "......" Băn khoăn của hắn thật là dư thừa, có cảm giác hắn còn chẳng bằng Vương phi.

Quản Túc hiểu rõ vỗ vỗ vai hắn, "Đi thôi."

Hơn mười con ngựa hất lên một trận gió bụi dần dần chạy xa. Những người khác cũng biết chuyện này. Có người khá thất vọng, chính là La Trường Phong, vì sao rời đi không phải gia hỏa Quản Túc có thù tất báo, những người có thể khi dễ đều đi hết.

Khúc Mộc có chút thất vọng khi An Tử Nhiên rời đi, hắn còn muốn có vấn đề gì thì đi hỏi, lần này đi không biết khi nào họ mới trở về.

Phó Vô Thiên không biết tin tức này. An Tử Nhiên bảo Quản Túc tạm thời không báo chuyện này cho hắn, không phải cố ý dấu diếm, mà là cảm thấy không cần thiết, hắn tin tưởng mình có thể xử lý tốt.

Cưỡi ngựa quả nhiên nhanh hơn ngồi xe ngựa rất nhiều. Mọi người ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi, lộ trình ba bốn ngày được rút còn hai ngày.

Sau ba tháng, một lần nữa trở lại Quân Tử Thành, phồn vinh cùng náo nhiệt nơi đây chưa từng thay đổi. Trước cửa thành vẫn có một đội người xe xếp hàng thật dài. Bá tánh châu đầu ghé tai, hoàn toàn không bị chiến loạn ở biên quan ảnh hưởng, không biết nên nói họ lạc quan hay là tin tưởng đại quân biên quan.

Phó Vương phủ không có biến hóa gì. Bảo vệ nhìn thấy An Tử Nhiên thì xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm, Vương phi sao lại đột nhiên trở lại. An Tử Nhiên tới gần, hắn mới hoàn hồn.

"Vương phi đã trở lại."

Bảo vệ có chút kích động. Từ khi sự việc mấy ngày hôm trước xảy ra, người trong Vương phủ đều hoảng sợ. Nhưng Vương gia và Vương phi đều không có mặt, Nhị gia vì chiếu cố phu nhân cũng bỏ xuống rất nhiều chuyện, lão Vương gia tuổi lớn, cơ bản mặc kệ. Hiện tại trong phủ không có ai có thể làm chủ, cơ hồ sắp loạn đến hỏng bét.

Nhị gia chính là Phó Dịch. Sau khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên đi Tĩnh Sơn Châu, lão Vương gia đã làm một việc, đó chính là chính danh cho Phó Dịch, đưa tên của hắn vào từ đường, danh chính ngôn thuận con cháu hoàng thất. Tất cả bấy giờ mới biết thì ra Phó quản gia là thân sinh nhi tử của lão Vương gia.

Chuyện này đã từng là đề tài nóng sốt hạng nhất ở Quân Tử Thành, cơ hồ tất cả trà lâu tửu lầu đều bàn tán. Nghĩa tử và thân sinh nhi tử là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, nghĩa tử dù có thân thiết thế nào thì cũng không có cùng huyết thống, thân sinh nhi tử liền bất đồng.

Rất nhiều người rốt cuộc tỉnh ngộ, khó trách lão Vương gia coi trọng Phó Dịch như vậy, hoá ra Phó Dịch mang trong mình huyết mạch hoàng gia cao quý.

Lúc này, rất nhiều người đều hối hận, sớm biết Phó Dịch sẽ có ngày cá chép hóa rồng, lúc trước sẽ cực lực giới thiệu nữ nhi cho hắn. Giờ thì hay rồi, con cá chép khoác da rồng đã bị gái lỡ thì Trịnh Quân Kỳ bắt mất, còn không phải là để cho họ hối hận.

Vương phi là nam nên không thể sinh hài tử, hiện giờ Phó Dịch được chính danh, con của hắn chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế tương lai của Phó Vương phủ. Lúc này không ít người kêu rên, quyền quý ở Quân Tử Thành hối đến xanh ruột.

Chuyện này An Tử Nhiên cũng đã biết, lúc ấy cũng không cảm thấy bất ngờ, tiểu thúc chính danh chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng chính danh cũng có chỗ hỏng. Phó Dịch được chứng tỏ thân phận, đại môn của Phó Vương phủ gần như giẫm nát. Rất nhiều quyền quý vì ích lợi mà nhờ người đến Phó Vương phủ, thuyết phục Phó Dịch cưới thêm, nói không ngại nữ nhi làm thiếp.

Loại chuyện này xảy ra một hai lần, Phó Dịch lệnh cho bảo vệ cửa về sau không cho họ tiến vào, mặc những người đó đổ ngoài cửa. Có người không từ bỏ ý định bồi hồi hơn mười ngày, cuối cùng không thể không rời đi.

Chương 274: Hãm hại

An Tử Nhiên đi vào phòng, Phó Dịch đang chiếu cố Trịnh Quân Kỳ vừa động thai khí, không khí ấm áp, không có vẻ áp lực như bên ngoài.

Hạ nhân trong Vương phủ nhớ lại tình huống lúc đó, đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Họ không hề biết Nhị gia ôn hòa sẽ có lúc khủng bố như vậy. Nếu lão Vương gia không ngăn cản, có hạ nhân sẽ bị Nhị gia đánh chết.

Sau lần đó, họ càng thêm tin tưởng Nhị gia là nhi tử của lão Vương gia. Cả nhà đều khủng bố như vậy, khó trách có người nói không phải người một nhà, không sống chung mái nhà, một mặt kia của Nhị gia trăm phần trăm là di truyền từ lão Vương gia.

Bây giờ khi thấy Nhị gia, mọi người sẽ theo bản năng nhớ tới lúc đó. Họ vô cùng tưởng niệm Vương phi, các chủ tử của Vương phủ, xem ra chỉ có Nhị phu nhân cùng Vương phi là bình thường.

Về sao có lẽ họ sẽ khắc sâu cảm nhận được, chân chính bình thường có lẽ chỉ có Trịnh Quân Kỳ.

Trịnh Quân Kỳ thấy An Tử Nhiên, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, "Tử Nhiên không phải ở Tĩnh Sơn Châu sao, sao đột nhiên trở lại?"

An Tử Nhiên vừa nghe là biết tiểu thúc không nói với nàng cái gì, trả lời đơn giản lại hỏi: "Thẩm thẩm có khỏe không?" Thai nhi bảy tháng mà bị động thai khí rất có thể sẽ sinh non, nhưng xem ra tinh thần của nàng không tồi, hẳn là không có trở ngại gì. Hắn vẫn quan tâm hỏi một câu.

Trịnh Quân Kỳ lập tức vuốt bụng, tươi cười, "Không có việc gì, chỉ là không cẩn thận động thai khí mà thôi, không phải vấn đề lớn, nghỉ ngơi là tốt rồi. Tiểu thúc cùng tổ phụ của ngươi đại kinh tiểu quái mà thôi."

An Tử Nhiên nhướn mi, nhìn về phía tiểu thúc. Phó Dịch không nói gì, đứng lên đắp chăn cẩn thận giúp nàng, dặn dò vài câu mới cùng An Tử Nhiên rời phòng.

"Tiểu thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đi đến hành lang, An Tử Nhiên mới mở miệng.

Hắn không cho rằng sẽ chỉ là một chuyện nhỏ như thẩm thẩm nói, nếu không tiểu thúc sẽ không gọi hắn về. Sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy, giải thích duy nhất chính là tiểu thúc gạt thẩm thẩm, không cho nàng biết đã xảy ra chuyện gì.

Phó Dịch trầm mặt, không còn vẻ ôn hòa giả dối ngày thường. An Tử Nhiên càng thêm cảm thấy nội có càn khôn.

"Có người muốn hạ dược hại Quân Kỳ, may mắn phát hiện đúng lúc, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng." Tưởng tượng đến hậu quả, đôi mắt Phó Dịch cũng toát ra hàn khí.

An Tử Nhiên trong lòng cả kinh, "Là ai cũng dám hạ độc thẩm thẩm?"

"Chuyện này bắt đầu từ một tháng trước ......" Phó Dịch chậm rãi nhớ lại.

Một tháng trước, ngày thứ bảy sau khi thân phận của Phó Dịch được công khai. Lúc ấy, rất nhiều quyền quý đều nghĩ mọi cách muốn gả nữ nhi của họ cho hắn làm thiếp thất, đại môn an tĩnh của Phó Vương phủ thường xuyên bị những người này biến thành chợ bán thức ăn. Phó Dịch nghiêm lệnh cấm cho họ tiến vào mới chậm rãi ngừng nghỉ.

Những người đó không vào được, nhưng vẫn mang cho vợ chồng Phó Dịch không ít phiền toái.

Phó Dịch không rảnh rỗi, nếu chỉ phải quản lý sản nghiệp của mình hắn thì không sao. Vấn đề là An Tử Nhiên rời Quân Tử Thành, có một số việc do hắn tiếp nhận cho nên vẫn phải ra ngoài. Trịnh Quân Kỳ cũng không phải mỗi ngày đều ở trong Vương phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài giải sầu, như vậy tốt cho thể xác và tinh thần, tốt cho cả nàng và hài tử.

Từ khi bị những người đó quấn lên, hai vợ chồng họ không được tự do như vậy.

Có phu nhân thuyết phục Trịnh Quân Kỳ rằng nên để trượng phu cưới thêm thiếp thất, còn nói một đống 'đạo lý lớn', Trịnh Quân Kỳ tức giận đến tâm can đều đau. Nàng cảm thấy đối phương tám phần là cố ý kích nàng, trực tiếp kéo đối phương vào sổ đen, liệt vào hàng vĩnh viễn cự tuyệt lui tới.

Ích lợi liên hôn mang đến vẫn làm rất nhiều người nhiều lần đi chọc Trịnh Quân Kỳ. Nàng dứt khoát liền tụ hội đều không đi.

Tuy không đi những nơi đó, Trịnh Quân Kỳ ngẫu nhiên vẫn sẽ ra ngoài tản bộ. Phó Dịch không yên tâm, mỗi ngày đều rút ra thời gian ra đi cùng.

Bình an qua nửa tháng, tuy vẫn có người chưa từ bỏ ý định nhưng đã không làm ảnh hưởng đến hai vợ chồng.

Nhưng Phó Dịch không thể mỗi ngày bồi nàng, bụng Trịnh Quân Kỳ lại càng lúc càng lớn, Phó Dịch thỉnh vài bà vú thay phiên chăm sóc, còn có bà mụ đỡ đẻ. Không ngờ lại xảy ra chuyện, một bà vú có ý đồ hạ dược trong đồ ăn của Trịnh Quân Kỳ.

Kia không phải độc dược, lại càng ác độc hơn độc dược, bởi vì nó chính là phấn anh túc Phó Nguyên Thành từng dùng để đối phó Đại hoàng tử. Loại phấn này không chỉ ảnh hưởng đến người lớn, cũng cực đại bất lợi với thai nhi. Ban đầu có thể nhìn không ra, nhưng tích lũy qua tháng ngày, khi độc tố tích góp tới mức độ nhất định, thai nhi rất có thể từ cơ thể mẹ tự động chảy xuống.

Ác độc như vậy, đối phương không chỉ muốn mạng Trịnh Quân Kỳ, hài tử trong bụng cũng không buông tha.

Nếu Phó Dịch không nhạy bén phát hiện Trịnh Quân Kỳ khác thường, lập tức đi mời Ngô thái y thì không thể nhanh chóng phát hiện.

Phó Dịch đã sai người điều tra, bà vú cũng bị nhốt lại. Nhưng đối phương cực kỳ ngoan cố, bị tra tấn mà vẫn không chịu nói ra là ai sai sử nàng. Thẩm vấn mấy ngày, bà vú kia hôn mê nhiều lần, nếu không phải hắn muốn chiếu cố Trịnh Quân Kỳ, hắn sẽ tự mình đi thẩm vấn nàng.

Lần này gọi An Tử Nhiên trở về, Phó Dịch cũng không còn cách nào.

An Tử Nhiên tỏ vẻ lý giải, "Tiểu thúc có tra được phấn anh túc phát ra từ đâu?" Theo lý thuyết, âm mưu của Phó Nguyên Thành bại lộ, Đại Á đã siết chặt quản lý mậu dịch lui tới với các nước. Phấn anh túc hẳn sẽ không có khả năng tái xuất mới đúng.

"Không có, nhưng ta hoài nghi có trực tiếp quan hệ đến phấn anh túc Phó Nguyên Thành sử dụng lúc trước. Quân Kỳ rất ít đắc tội ai, cũng chưa bao giờ gây ra thâm cừu đại hận, không ai lại mất công đi tìm phấn anh túc để đối phó nàng. Những thứ thế này, trừ phi có con đường đặc thù, nếu không sẽ không có khả năng mua được."

"Chuyện này chỉ có thể đi hỏi Phó Nguyên Kiến." An Tử Nhiên biết tiểu thúc có chuyện khác, liền chủ động mở miệng nói: "Chuyện này giao cho ta đi làm."

Phó Dịch gật gật đầu không khách khí.

Sự tình quan trọng, An Tử Nhiên không muốn đêm dài lắm mộng, đối phương nếu muốn mạng thẩm thẩm thì ngày sau khẳng định sẽ còn xuống tay. Buổi chiều, An Tử Nhiên mang theo Thiệu Phi đến Kiến Vương phủ.

Từ khi nội loạn kết thúc, Phó Nguyên Kiến đã thành thật rất nhiều. Nhưng hắn rất thích kinh thương, lại lần nữa cùng Trác Cao Diễn hợp tác. Trác Cao Diễn cũng không nâng tư thái, vẫn lui tới như thường.

Phó Nguyên Kiến nghe hạ nhân nói có người tự xưng là Vương phi muốn gặp hắn, phản ứng đầu tiên là không có khả năng, Vương phi của Phó Vô Thiên hắn rất ít gặp qua, càng thêm không có giao thoa gì, sao có thể sẽ muốn gặp hắn?

Hơn nữa, nghe nói vị Vương phi này không ở Quân Tử Thành. Nhưng không để tính sai, hắn vẫn quyết định đi gặp, nếu là giả thì xử lý rồi đưa tới Phó Vương phủ, có khi còn có được ân tình nhỏ với Phó Vô Thiên.

Bàn tính của hắn đã thất bại, bởi vì người tới xác thật là An Tử Nhiên, người đứng bên hắn cũng là thủ hạ của Phó Vô Thiên. Phó Nguyên Kiến định tâm đi ra.

"Vương phi quang lâm Kiến Vương phủ, không biết có chuyện gì quan trọng?" Hắn nghe nói Vương phi của Phó Vô Thiên không phải một nam nhân không đúng tí nào, Dệt Tâm xưởng ở Xương Châu hình như có một chút liên hệ với hắn, cụ thể thì không rõ ràng.

An Tử Nhiên đánh giá nhìn hắn, không lập tức mở miệng.

Phó Nguyên Kiến tức khắc cảm thấy có chút không được tự nhiên, theo bản năng nhìn quần áo trên người, rồi chợt phản ứng lại thì vẻ mặt cứng đờ. Rõ ràng Vương phi của Phó Vô Thiên chỉ là con của một địa chủ nhỏ ở Hồng Châu, nhưng khi hắn dùng cặp mắt sâu không thấy đáy kia nhìn hắn, trong nháy mắt, giống như người đứng trước mặt hắn là Phó Vô Thiên.

Hắn cảm thấy ý nghĩ này có chút vớ vẩn.

"Có chuyện muốn hỏi Kiến Vương." An Tử Nhiên rốt cuộc mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Chuyện gì?" Phó Nguyên Kiến hỏi.

"Năm trước ngươi giúp Phó Nguyên Thành tìm anh túc phấn, ngoài đưa cho Phó Nguyên Thành thì còn cho ai?" An Tử Nhiên trực tiếp vào chính đề.

Phó Nguyên Kiến sửng sốt, "Có ý gì?"

An Tử Nhiên nói: "Có người dùng anh túc phấn muốn hại thẩm thẩm của ta cùng hài tử trong bụng nàng."

Phó Nguyên Kiến biến sắc, lập tức hiểu ra, nhanh chóng phản bác: "Không phải ta." Triệu gia và hắn đều mang ơn Phó Vương phủ, sao có thể hại Phó Vương phủ.

Kêu xong, hắn nhận ra mình phản ứng quá độ, bởi vì ngữ khí của An Tử Nhiên không có ý chất vấn hắn.

"Phấn anh túc là ta lúc trước nhờ người đi tìm. Đối phương tìm được thì cho ta một bọc nhỏ không nhiều lắm, ta trực tiếp đưa cho Phó Nguyên Thành. Hắn đều cho Đại hoàng tử ăn, ta dám cam đoan hắn đã dùng hết rồi, bởi vì hắn còn hỏi ta có thể lấy thêm một ít hay không. Thứ này rất khó tìm, người nọ cũng đi rồi, ta liền nói cho hắn đã không có."

"Người nọ là ai?"

"Hắn là......"

An Tử Nhiên hỏi, Phó Nguyên Kiến đúng sự thật trả lời. Họ rời Kiến Vương phủ là mười lăm phút sau.

Chương 275: Điều tra

Quốc gia nào cũng có thương nhân buôn lậu. Vì được nhiều ích lợi, họ thông qua con đường buôn lậu bí ẩn buôn bán các loại hàng hóa, trốn được khoản thuế kếch xù.

Thương nhân buôn lậu thường có lai lịch bí ẩn người khác không tưởng tượng được. Họ thông qua con đường nào đó mà có được những thứ không bao giờ xuất hiện trên thị trường hoặc là bị quốc gia nghiêm cấm, tỷ như phấn anh túc.

Phó Nguyên Kiến ngẫu nhiên quen được với một thương nhân buôn lậu.

Thương nhân buôn lậu kia mới đầu thì không biết thân phận của hắn, khi phát hiện ra, muốn chạy trốn lại bị bắt chẹt nhược điểm, không thể không giúp Phó Nguyên Kiến. Đối phương rất cẩn thận, rốt cuộc buôn lậu là phạm tội, luật pháp Đại Á cũng có văn bản quy định rõ ràng, nhưng nếu có người quen giới thiệu thì sẽ mau rất nhiều.

Phó Nguyên Kiến là một thương nhân đứng đắn, hợp tác với tên thương nhân buôn lậu kia xong nhưng xác thật không cử báo hắn. Tên thương nhân buôn lậu kia tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng nếu Phó Nguyên Kiến tìm tới thì hắn vẫn sẽ ra mặt.

An Tử Nhiên nhờ Phó Nguyên Kiến giúp hắn tìm ra thương nhân buôn lậu đó.

Phó Nguyên Kiến không cự tuyệt, ngày hôm sau đã phái người đi liên hệ, đối phương nhanh chóng đáp lại. Hai bên hẹn gặp ở chỗ cũ gặp, chính là địa điểm giao dịch lúc trước, một gian nhà ngói ở Nam tập khu. Ở Nam tập khu hạng người tam giáo cửu lưu nào cũng có, xuất hiện một người bộ dạng khả nghi cũng sẽ không làm ai lạ lẫm.

Tới thời gian ước định, đối phương đúng giờ xuất hiện. Đó là một người trung niên mập họ Chu, nghe nói hành nghề đã hai mươi mấy năm, là người có kinh ngiệm trong giới. Lúc này, nếu Phó Nguyên Kiến không tự mình ra mặt thì hắn sẽ không xuất hiện.

Thấy trong phòng không chỉ có mình Phó Nguyên Kiến, Chu lão bản hơi sửng sốt, nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, xoay người không nói hai lời đã muốn đi. Thiệu Phi từ một góc lao ra chặn lại.

Chu lão bản trong lòng biết mình hôm nay không chạy được, xoay người nhìn về phía Phó Nguyên Kiến, "Ngũ hoàng tử, Chu mỗ không đắc tội ngài, vì sao phải lừa Chu mỗ?"

"Bổn vương lừa ngươi khi nào, bổn vương từ đầu tới cuối không nói chỉ có mình bổn vương tới gặp ngươi. Hơn nữa, phản ứng của ngươi không khỏi quá mức đi?" Phó Nguyên Kiến không thấy có gì mà phải kích động.

Chu lão bản lạnh lùng nói: "Ngũ hoàng tử cho rằng Chu mỗ không biết sao, vị công tử này rõ ràng chính là Vương phi của Phó Vương phủ, Chu mỗ nói đúng không?" Họ làm nghề này, rất nhiều người đều phải tránh đi, Phó Vương phủ chính là đối tượng e sợ số một.

An Tử Nhiên đứng lên, "Chu lão bản quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, nhưng chúng ta không phải tới gây sự, chỉ có một việc muốn hỏi mà thôi."

Chu lão bản nhìn thanh niên kém mình gần hai mươi tuổi có ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, trước kia chỉ nghe nói, không ngờ có thể được tận mắt nhìn thấy Vương phi, tựa hồ có chút không giống lời đồn. Thấy đối phương không giống như đang nói dối, liền định tâm.

"Không biết Vương phi muốn hỏi cái gì?"

"Về phấn anh túc Ngũ hoàng tử nhờ ngươi tìm, ngươi ngoài bán cho Ngũ hoàng tử, còn bán cho ai?" An Tử Nhiên đi thẳng vào vấn đề, hắn dám chắc đối phương không dám nói dối.

Chu lão bản sửng sốt một chút, chợt lắc đầu, "Không có, ta chỉ bán cho mình Ngũ hoàng tử. Thứ này rất khó cầu, Chu mỗ có đường dây cũng không lấy được nhiều......"

Lời còn chưa nói xong, Chu lão bản như nghĩ đến cái gì, đột nhiên biến sắc. An Tử Nhiên chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa, truy vấn: "Chu lão bản nhớ ra cái gì?"

Chu lão bản giật giật khóe mắt, nhìn nhìn An Tử Nhiên và Phó Nguyên Kiến, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật, ngữ khí trở nên thật cẩn thận, "Thật ra, ta lúc trước tìm người mua thứ này, đối phương cho ta hai bọc nhỏ, nhưng người của ta ở trên đường đánh mất một bao. Ta đã phái người quay trở lại tìm, nhưng không tìm được."

"Ý là bị nhặt mất phải không?"

Chu lão bản xấu hổ nói, "Ta cũng không ngờ sẽ bị nhặt nhanh như vậy, người của ta lúc ấy không chọn đi nơi người nhiều, hắn phát hiện mất một bao thì cũng đi tìm, nhưng mới ba mươi phút đã bị người khác nhặt đi rồi."

"Các ngươi không biết rốt cuộc là ai nhặt đi sao?"

"Thứ kia là hàng cấm, ai dám lộ ra, nhưng mà..." Chu lão bản đột nhiên ngừng lại, giống như nhớ tới cái gì.

"Nhưng mà cái gì?"

"Người nhặt đi rất có thể ở tại con phố kia. Vị trí con phố tương đối khuất, trừ bỏ nơi đó người cơ bản sẽ không có ai tùy ý đi lại. Ta nhớ rõ lúc ấy vừa vặn là giờ Dậu, thái dương mới vừa xuống núi."

Tuy rằng không có được đáp án mong muốn, nhưng tốt xấu vẫn có chút manh mối. An Tử Nhiên hỏi rõ vị trí con phố và con đường người của Chu lão bản đi qua, sau đó cáo từ. Chu lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phải hoãn kế hoạch lại.

Con phố kia nằm ở Tây tập khu. Tây tập khu có đa số là thương nhân, mà thương nhân cũng phân ba bảy loại, của cải phong phú thì tòa nhà liền lớn, bề mặt trang hoàng đẹp mắt. Của cải không hậu thì tự nhiên nhà sẽ kém hơn.

Con phố Chu lão bản nói tới không dài lắm, nhà dân không có mấy. Ngoài một vài thương nhân kinh doanh buôn bán nhỏ, còn có một phần là người kinh thương hoặc đầu tư thất bại, bị phá sản nên không thể không bán nhà lớn rồi dọn đến đây.

Khi An Tử Nhiên tới đó, thái dương cũng sắp xuống núi, tà dương chiếu lên phòng ốc đơn sơ hai bên đường, nam nhân ra ngoài làm việc lục tục về nhà. Ba người, có cả Phó Nguyên Kiến đứng trong một góc nhìn cảnh người qua kẻ lại vội vàng.

Nếu thật sự có người nhặt đi bao phấn anh túc kia, đối phương khẳng định sẽ tò mò là thứ gì. Giả thiết phấn anh túc dùng để hại Trịnh Quân Kỳ xuất phát từ nơi này, như vậy đối phương ít nhất đã thử rồi cho nên biết công hiệu của nó. Một điểm mấu chốt nữa, người kia rất có thể có thù oán với Trịnh Quân Kỳ.

"Vương phi, như vậy cũng không phải biện pháp, không bằng tìm người điều tra?" Thiệu Phi thấy trời sắp tối, nhịn không được mở miệng.

"Cũng tốt." An Tử Nhiên cũng không nghĩ trong hôm nay có thể tìm ra hung thủ.

Lúc họ chuẩn bị rời đi, hắn lơ đãng thoáng thấy một người có chút quen mắt.

"Sao vậy, Vương phi?" Thiệu Phi thấy Vương phi đột nhiên dừng chân, nhìn theo tầm mắt hắn lại không phát hiện cái gì.

"Không có gì, đi thôi." An Tử Nhiên thu hồi tầm mắt quay đi, Thiệu Phi vội vàng đuổi kịp.

Phó Nguyên Kiến cảm thấy hắn thật là không có việc gì đi tìm việc, thật không biết vì sao sẽ cùng tới đây, rõ ràng đã không liên quan đến hắn. Khi trở lại Phó Vương phủ, hắn lại bất ngờ nghe An Tử Nhiên mời hắn vào dùng bữa.

Phó Nguyên Kiến vội vàng cự tuyệt. Hắn và Phó Vương phủ rất ít lui tới, hơn nữa Phó Vương phủ gần nhất tựa hồ đã xảy ra chuyện, hắn đi vào chỉ biết càng xấu hổ.

An Tử Nhiên không thuyết phục thêm, vốn là lời khách sáo, "Có một việc muốn nhờ Kiến Vương giúp, không biết có thuận tiện hay không?"

Phó Nguyên Kiến đại khái biết hắn muốn nói gì, "Có phải muốn bổn vương điều tra các hộ gia đình trên con phố kia?"

"Không sai."

"Được rồi." Phó Nguyên Kiến đáp ứng, dù sao hắn cũng phần nào liên quan.

Hơn nữa, hắn cũng rất hiếu kì rốt cuộc là ai muốn mạng phu nhân và hài tử chưa xuất thế của Phó Dịch, kia chính là mệnh căn tử của Phó Vương phủ, ai dám động? Lá gan không phải lớn bình thường.

Họ bên này vừa có chút tiến triển, bên Phó Dịch lại hoàn toàn đứt manh mối bởi vì bà vú cắn lưỡi tự sát, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Phó Dịch thực hối hận không sớm tự mình đi thẩm vấn đối phương, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào phần anh túc.

Cũng may Phó Nguyên Kiến tương đối ra sức, không tới ba ngày đã thu thập xong bối cảnh của tất cả các hộ gia đình trên con phố kia. Hắn đã lọc ra những hộ tương đối khả nghi mới giao cho An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên cầm một chồng tư liệu thật dày, phân những hộ gia đình không có vấn đề lớn qua một bên, lại phân ra một phần cho tiểu thúc cùng Thiệu Phi. Trong số tư liệu, hắn quả nhiên thấy người quen, chứng tỏ ba ngày trước hắn không nhìn lầm, người kia chính là chồng trước của An Khả Tâm, Lâm Hâm.

Lâm gia nghèo túng hơn trước kia vài lần. Thì ra Lâm Hâm từ rất sớm liền đã lên thuyền của Phó Nguyên Võ, nguyên tưởng rằng đầu nhập vào Phó Nguyên Võ thì có thể làm Lâm gia phong cảnh vô hạn, há biết Phó Nguyên Võ lại thất bại.

Bởi vì Lâm gia không chịu ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc Lâm gia chưa bao giờ được Phó Nguyên Võ tín nhiệm, Lâm Hâm cũng nhanh chóng phủi sạch quan hệ. Nhưng ác mộng của Lâm gia bắt đầu không phải từ Phó Nguyên Võ rơi đài, mà là nhị phòng và tam phòng của hắn.

Ngoài dự kiến của rất nhiều người, Lâm gia cũng có chút tài sản, nhưng lại bị hai phụ nhân ánh mắt thiển cận phá đổ. Hai người liên thủ cuốn đi bảy tám phần tài sản của Lâm gia rồi rời Quân Tử Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro