Chương 266-270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 266: Lâu An

Thiên Thọ lịch, đầu tháng 3. Năm nay chú định là một năm không bình tĩnh.

Tin báo đại thắng nhanh chóng được đặt lên án thư của Phó Nguyên Phàm, tức khắc làm hắn long tâm đại duyệt. Hắn biết đường ca lợi hại, những người đó căn bản không thể so.

Năm trước liên tục bại trận vài tháng, hắn lúc ấy chưa phải hoàng đế nhưng nghe tin thua trận vẫn sẽ cảm thấy tức giận. Cái gai này rốt cuộc được nhổ ra, toàn thân tinh thần sảng khoái.

"Đại Hắc, đi, cùng trẫm đi Ngự Hoa Viên." Phó Nguyên Phàm lập tức quyết định không phê tấu chương nữa. Đã rất lâu rồi hắn không nghỉ ngơi tử tế, không chỉ bởi công vụ, còn có hậu cung.

Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ, thậm chí khi biết hắn rất ít lâm hạnh phi tử thì cách một thời gian sẽ tới tìm, còn mang theo vị thiên kim Trác gia kia. Trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu ghê tởm nàng. Một nữ nhân chỉ biết chơi tâm cơ, ở trước mặt hắn khoe khoang phong tao, nếu nàng thành phi tử của hắn, khẳng định sẽ làm hậu cung của hắn loạn đến tinh phong huyết vũ.

Thị thị phi phi, Phó Nguyên Phàm vẫn nhìn rõ. Hắn không tin tưởng nhất kiến chung tình, đặc biệt là nữ nhân một lòng muốn bò lên lên địa vị cao, nói nàng nhất kiến chung tình với hắn, quả thực buồn cười.

Trong ấn tượng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trác Tĩnh Nguyệt là khi mẫu hậu thu nàng làm cung nữ rồi mang đến ngự thư phòng tìm hắn. Lúc ấy nàng cúi đầu, hai người căn bản không nhìn vào mắt nhau, như vậy còn nhất kiến chung tình thế nào, dựa vào khuôn mặt?

Hắn càng tin Trác Tĩnh Nguyệt nhất kiến chung tình với thân phận của hắn.

Đại Hắc biết chủ tử trong khoảng thời gian này thật sự là nghẹn tàn nhẫn, lập tức đi lên. Hắn đi theo chủ tử đã rất nhiều năm, từ Lục hoàng tử cà lơ phất phơ biến thành hoàng đế gánh vác trọng trách quốc gia, chủ tử đã lột xác trở nên ngày càng ổn trọng. Có thể có tiến bộ như vậy, đối với chủ tử, tuyệt đối không hề dễ dàng.

Ngự thư phòng không xa Ngự Hoa Viên. Mùa đông đã qua, Ngự Hoa Viên lại nở rộ đủ mọi sắc hoa, cành lá lay động, đua nhau khoe sắc, còn chưa tới cũng đã ngửi thấy hương khí nồng đậm.

Phó Nguyên Phàm đánh một cái hắt xì, vòng qua hoa viên thay đổi tuyến đường đến hồ nước duy nhất trong Ngự Hoa Viên. Cỏ cây xanh biếc làm không khí lan tỏa hương vị thanh nhàn, nước trong hồ sạch sẽ trong vắt. Đây là nơi hắn thích đến nhất.

Đại Hắc nhìn chủ tử chắp tay sau lưng đứng cạnh hồ nước, ngày càng cảm thấy chủ tử thành thục, ngày càng có phong phạm hoàng đế. Đứng ở địa vị cao thì chuyển biến này là cần thiết. Nhưng nhất thời, hắn cũng không biết chuyển biến này với chủ tử rốt cuộc là tốt hay xấu.

Trước kia chủ tử quá mức hiếu động, hắn hy vọng chủ tử có thể thành thục một chút. Hiện tại chủ tử trầm ổn thành thục, hắn lại cảm thấy vẫn là chủ tử trước kia tốt hơn. Tâm tình phức tạp ngẫu nhiên sẽ làm hắn có cảm giác của người làm cha.

"Đại Hắc, trẫm trước kia cảm thấy hoàng cung chính là cái nhà giam."

Phó Nguyên Phàm đột nhiên cảm thán một câu, bóng dáng có chút tiêu điều. Đại Hắc hơi hơi sửng sốt, lập tức phối hợp hỏi: "Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại... vẫn là cái nhà giam."

Đại Hắc bước loạnh choạng, hắn còn tưởng sẽ thành cách nói khác. Hoàng Thượng tôn quý nhất Đại Á, ngài muốn đi đâu thì đi, ai dám ngăn cản?

"Phốc!"

Đúng lúc này, một tiếng cười vang lên. Hai chủ tớ quay đầu lại, một thanh niên không biết từ khi nào đứng sau họ không xa. Đại khái là nghe được đối thoại của họ, gương mặt thanh tuấn còn tàn lưu ý cười.

Phó Nguyên Phàm nhăn mi, lập tức thu hồi vẻ mặt thán, uy áp hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Thanh niên vén vạt áo quỳ xuống, cúi đầu chắp tay nói: "Thần Lâu An, không cố ý mạo phạm Hoàng Thượng, vọng Hoàng Thượng thứ tội."

"Lâu An?" Cảm thấy đã nghe cái tên này ở đâu. May có Đại Hắc nhớ ra là ai, lập tức dán lỗ tai nói cho hắn.

"Hoàng Thượng, hắn là Lâu An, đệ tử của Lại bộ Thượng thư Bàng Trung, đang nhậm chức ở Lại bộ. Năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, chưa cưới vợ, nghe nói tài hoa lợi hại, được Bàng Thượng thư yêu thích, một tháng trước được tiến cử đến Lại bộ nhậm chức. Bàng Thượng thư lúc ấy đã đệ trình tấu chương."

Phó Nguyên Phàm rốt cuộc biết vì sao lại cảm thấy quen tai. Hắn đã xem tấu chương của Bàng Thượng thư, bởi vì hắn tương đối tín nhiệm Bàng Thượng thư nên không quá mức nghiêm khắc với người được đề cử liền phê chuẩn.

"Đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Thượng."

Phó Nguyên Phàm làm như vô tình mở miệng nói: "Nơi này là Ngự Hoa Viên, Lâu ái khanh tại sao ở chỗ này?" Người tới Ngự Hoa Viên thông thường đều là hậu cung phi tử và hoàng đế. Người không liên quan không được phép bước vào, đặc biệt là quan viên trong triều.

Lâu An bất đắc dĩ, hắn cũng không ngờ vận khí của mình tốt như vậy, lần đầu tiên tới đã gặp được hoàng đế. Nhưng cũng may là gặp Hoàng Thượng, nếu gặp phải phi tử hậu cung thì hắn có mười cái mồm cũng không thể nói rõ, vội vàng giải thích: "Hồi Hoàng Thượng, thần... kỳ thật khá mù đường."

Phó Nguyên Phàm lần đầu tiên nghe có người nói mình mù đường. Hắn chưa từng gặp người nào mù đườnh, nghe nói những người này chỉ đi đường thẳng thôi cũng có khả năng bị lạc đường.

"Hoàng Thượng, Đại Hắc cũng nghe nói đồ đệ của Bàng thượng thư mù đường." Đại Hắc lại tận chức tận trách giúp Phó Nguyên Phàm giải thích.

Phó Nguyên Phàm liếc mắt nhìn hắn, "Đại Hắc, trẫm giờ mới phát hiện ngươi giống như cái gì cũng biết?" Trước kia hắn không thấy Đại Hắc vạn sự thông như bây giờ.

Đại Hắc hắc hắc cười, thành thật trả lời: "Từ khi Hoàng Thượng lên ngôi, rất nhiều người đều tới nịnh bợ nô tài, tự nhiên cũng nghe nói nhiều chuyện hơn." Lâu An là đề tài nóng trong triều, hắn đương nhiên nghe nói qua.

"Là thế này à." Phó Nguyên Phàm vừa nghe là hiểu.

Đại Hắc trước kia đi theo hắn nên không thiếu bị xem thường. Cung Vân từ chức để cùng đường ca đến biên quan, hắn liền đề bạt Đại Hắc tới vị trí Phó thống lĩnh cấm vệ quân.

Không phải hắn không muốn cho Đại Hắc làm Thống lãnh, mà là hắn đã quen có Đại Hắc đi theo, để có người không phải vì địa vị của hắn mà kiêng kị hay lấy lòng để nói chuyện phiếm giải lao.

Lời tuy là thế, nhưng hoàng cung từ trên xuống dưới đều biết, Phó thống lĩnh Đại Hắc rất có quyền, ngay cả Thống lãnh còn nịnh bợ hắn.

Lâu An đã sớm nghe nói quan hệ giữa Hoàng Thượng cùng hộ vệ bên người của hắn không đơn giản là chủ tớ, khi tận mắt thấy, quả nhiên giống y lời đồn.

"Hoàng Thượng!"

Một thanh âm kinh hỉ đến giật mình đột nhiên vang lên.

Mấy người theo bản năng quay đầu, một gương mặt làm Phó Nguyên Phàm chán ghét xuất hiện, còn không phải là Trác Tĩnh Nguyệt mà hắn tránh còn không kịp. Nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán, hắn chỉ muốn ra hít thở chút không khí mới mẻ, lại còn gặp phải nàng.

Nào có trùng hợp như vậy! Trác Tĩnh Nguyệt là cung nữ của mẫu hậu, hẳn nên ở bên mẫu hậu hầu hạ, vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây khẳng định là sớm có dự mưu.

Nghĩ đến nàng cũng dám tìm hiểu hành tung của hắn, trong mắt Phó Nguyên Phàm hiện lên một tia khói mù.

Trác Tĩnh Nguyệt lúc này đã đi tới, "Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng."

"Sao ngươi lại ở đây?"

Phó Nguyên Phàm không chút nào che dấu sự chán ghét, da mặt Trác Tĩnh Nguyệt cũng đủ dày, làm như không nghe thấy.

"Nô tỳ phụng mệnh Thái Hậu mang chút đồ bổ cho Hoàng Thượng." Trác Tĩnh Nguyệt biết chỉ cần nói đến Thái Hậu, Hoàng Thượng sẽ không thể làm gì.

Lâu An cũng từng nghe nói chuyện này, không ngờ là thật. Cung nữ này thật lớn mật, ngày Thái Hậu không còn che chở nàng, nàng chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi chữ 'chết'. Lâu An cảm thấy, ngày nào đó kiên nhẫn của Hoàng Thượng bị chà sạch, ngày đó chính là ngày chết của nàng.

Trác Tĩnh Nguyệt nói rồi lớn mật tới gần Phó Nguyên Phàm.

Phó Nguyên Phàm nhíu mày lui lại mấy bước.

Trác Tĩnh Nguyệt đột nhiên 'ai da' một tiếng rồi ngã về phía Phó Nguyên Phàm, ngay sau đó có người đỡ được nàng, trong lòng không cấm mừng thầm, nàng biết Hoàng Thượng nhất định vẫn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Mở to mắt, nàng thấy một khuôn mặt xa lạ.

"A!!!" Trác Tĩnh Nguyệt không ngờ người đỡ nàng không phải Hoàng Thượng, lập tức sợ hãi đẩy ra.

Nàng đã quên mình đang ở bên hồ, 'ào' một tiếng, nước hồ bao phủ lấy nàng......

Ba người đều sửng sốt, hài kịch phát triển làm họ không thể ngờ. Trác Tĩnh Nguyệt vùng vẫy trong nước hô cứu mạng, mọi người mới phản ứng lại.

Lâu An lo lắng nàng mất mạng, chuẩn bị nhảy xuống cứu, một bàn tay đột nhiên duỗi lại bắt lấy cánh tay hắn, quay đầu thì thấy Phó Nguyên Phàm cười tủm tỉm, vỗ vỗ vai hắn nói: "Lâu ái khanh làm rất hảo."

"......"

Lâu An một lát sau mới tìm về thanh âm. "Hoàng Thượng, nàng......"

Phó Nguyên Phàm giơ tay ngăn lại, "Không cần cứu nàng, nàng ta biết bơi, nàng cố ý muốn người xuống cứu nàng." Tư liệu đường ca cho hắn rất đầy đủ, có cả những thông tin về Trác Tĩnh Nguyệt, bao gồm cả chuyện nàng biết bơi.

Lâu An cứng họng, thật sự không biết nói gì cho phải.

Trác Tĩnh Nguyệt vùng vẫy trong nước nửa ngày, hồ nghi trồi lên mặt nước mới phát hiện...... người đã đi hết.

Chương 267: Xử trí

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Thái giám cao giọng hô, thanh âm vang từ bên ngoài truyền vào trong cung điện của Thái Hậu.

Trác Tĩnh Nguyệt đang khóc lóc kể lể với Thái Hậu không ngờ Hoàng Thượng sẽ tới lúc này, mới qua ba mươi phút từ khi nàng rơi xuống hồ.

Trác Tĩnh Nguyệt lập tức lau nước mắt, bày ra một bộ suy yếu. Để Thái Hậu tin tưởng, nàng trước khi về đã cố ý lăn lộn mình đến thật sự suy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, rất giống như người sắp chết đuối thì được cứu lên. Nàng cho rằng không ai biết nàng biết bơi nên yên tâm thoải mái nói dối.

Một lát sau, một bóng người mặc hoàng bào xuất hiện. Thái Hậu thấy hoàng nhi, lập tức tươi cười, tuy Hoàng Thượng luôn không nghe lời nàng, nhưng dù sao cũng là thân sinh nhi tử, dù không cao hứng cũng sẽ dễ dàng bỏ qua.

"Hoàng Thượng, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây?"

Phó Nguyên Phàm chắp tay sau lưng, trầm ổn đi đến trước mặt Thái Hậu, nghe thế liền cười nói: "Trẫm tới thỉnh an mẫu hậu. Hôm nay đã xử lý xong một phần chính vụ cho nên tới thăm mẫu hậu."

Thái Hậu cầm tay hắn, cười tươi đến đôi mắt đều híp lại, "Hoàng Thượng có tâm."

Hai mẫu tử hàn huyên vài câu.

Một lát sau, Phó Nguyên Phàm làm bộ bây giờ mới thấy Trác Tĩnh Nguyệt đứng sau Thái Hậu, vẻ mặt không cam lòng. Tầm mắt nàng thập phần mãnh liệt, thấy hắn nhìn lại thì lập tức nở một nụ cười suy yếu thê mỹ, ý đồ đánh động lòng trắc ẩn của hắn.

Thái Hậu chú ý tới tầm mắt hắn, rốt cuộc nhớ ra, "Hoàng Thượng, có chuyện ai gia không thể không nói. Gần đây có người nào đó trong cung ngày càng không coi ai ra gì, thân là quan viên mà dám chạy đến Ngự Hoa Viên, còn đẩy cung nữ của ai gia xuống hồ nước. Hành vi này không thể tha thứ, cần thiết nghiêm trị không tha."

Trác Tĩnh Nguyệt thông minh không nhắc đến Phó Nguyên Phàm. Nàng tuy được Thái Hậu sủng ái nên hoành hành không cố kỵ hơn cả hậu cung phi tử, nhưng cũng biết Thái Hậu rất để ý Hoàng Thượng, nếu nàng nói xấu Hoàng Thượng, ngày lành của nàng sẽ hết.

Nàng ghi hận tên quan viên làm hỏng chuyện tốt của nàng, còn đẩy nàng xuống nước. Vừa bò lên bờ, nàng trực tiếp trở về, hơn nữa cố ý để Thái Hậu bắt gặp bộ dáng mình ướt đẫm. Thái Hậu quả nhiên truy vấn, nàng liền thuận thế đổ tội lên tên quan viên kia.

"Mẫu hậu, chuyện này trẫm sớm đã biết." Hắn biết Trác Tĩnh Nguyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, chỉ là không ngờ nữ nhân này có thù tất báo đến mức này, Lâu An mà nàng mới gặp một lần cũng không buông tha. Sắc mặt hắn không cấm trầm xuống, nữ nhân này không lúc nào thử thách nhẫn nại của hắn.

Thái Hậu không phát hiện biến hóa, Trác Tĩnh Nguyệt lại chú ý tới, trong lòng có chút bất an, nhịn không được nói chen vào: "Thái Hậu, nô tỳ kỳ thật không quan trọng......"

"Phanh!" Phó Nguyên Phàm đập tay thật mạnh lên bàn.

Thái Hậu cùng Trác Tĩnh Nguyệt hoảng sợ.

"Hoàng Thượng?" Thái Hậu khó hiểu nhìn hắn, không rõ vì sao sắc mặt hắn đột nhiên khó coi như vậy.

"Mẫu hậu, trẫm đã nhẫn nhịn thật lâu, trẫm lần này nói rõ cho mẫu hậu, trẫm phi thường chán ghét Trác Tĩnh Nguyệt. Trác Tĩnh Nguyệt từ khi theo mẫu hậu, ỷ vào có mẫu hậu chống lưng, ở trong cung ngày càng không coi ai ra gì. Một cung nữ nho nhỏ, không chỉ tùy ý đánh chửi các cung nữ khác, thấy phi tử của trẫm thậm chí còn mở miệng khiêu khích, không để ai vào mắt. Hiện tại cũng dám bôi nhọ thần tử của trẫm, quả thực tội không thể thứ. Nếu để người này tiếp tục ở lại trong cung, mẫu hậu sẽ bị nàng liên lụy cứ gọi là thanh danh mất hết."

Sắc mặt Trác Tĩnh Nguyệt trắng bệch, lần này là thật, không phải làm bộ, 'cộp' một tiếng quỳ xuống, kinh hoảng hô: "Nô tỳ không có, nhất định là có người hãm hại nô tỳ......"

Phó Nguyên Phàm hừ lạnh một tiếng, "Trẫm tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ còn có giả? Trác Tĩnh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ nói trẫm cố ý hãm hại ngươi?"

Hai chân Trác Tĩnh Nguyệt mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch dưới đất ngây người.

Thái Hậu hoàn toàn không ngờ Hoàng Thượng sẽ chướng mắt Trác Tĩnh Nguyệt đến vậy. Hành vi của Trác Tĩnh Nguyệt là do nàng cho phép, cứ tưởng rằng là người thông minh, kết quả vẫn tính sai. Nếu Hoàng Thượng tức giận, nàng cũng không nên vì một cung nữ mà chọc Hoàng Thượng không cao hứng.

"Hoàng Thượng cho rằng nên xử trí thế nào?"

Lời vừa nói ra, Trác Tĩnh Nguyệt lập tức ngẩng đầu trừng lớn đôi mắt nhìn Thái Hậu. Nàng nhiều lần đi trêu chọc Hoàng Thượng còn không phải vì được Thái Hậu ngầm đồng ý. Thái Hậu không phải cũng muốn nàng trở thành phi tử của Hoàng Thượng sao, thậm chí còn từng nói 'ai gia chống lưng cho ngươi, không ai dám khi dễ ngươi, cứ yên tâm làm chuyện ngươi muốn làm'.

Chính vì nguyên nhân này, Trác Tĩnh Nguyệt mới ngày càng không để ai vào mắt, cho rằng mình sớm hay muộn cũng sẽ trở thành phi tử của Hoàng Thượng. Thái Hậu chống lưng cho nàng, Hoàng Thượng lại hiếu thuận, tuyệt đối sẽ nghe lời Thái Hậu.

Hiện tại, nàng còn chưa thực hiện được mục tiêu, Thái Hậu lại đồng ý để Hoàng Thượng xử trí nàng? Thái Hậu lúc trước rõ ràng không nói thế.

"Thái Hậu, ngài lúc trước rõ ràng đã nói sẽ duy trì nô tỳ trở thành phi tử của Hoàng Thượng, sao có thể lật lọng?" Trác Tĩnh Nguyệt nghĩ đến mình khả năng sẽ bị xử tử hoặc bị phạt, trong lòng tức khắc hoảng loạn, lời không nên nói đã bị nàng nói ra.

Thái Hậu đột nhiên trầm mặt, "Lớn mật, ai gia khi nào nói như vậy, một cung nữ nho nhỏ cũng vọng tưởng bay lên cao biến phượng hoàng, Hoàng Thượng quả nhiên không nói sai, được ai gia sủng ái liền rêu rao khắp nơi, không thể để ngươi ở lại!"

Nói trở mặt liền trở mặt, Trác Tĩnh Nguyệt phát hiện mình sai mười phần, nàng lại đi tin tưởng một lão bà đã sống trong hậu cung vài thập niên. Lão bà có thể từ một công chúa liên hôn nhảy lên Thái Hậu, thủ đoạn hiển nhiên không tầm thường, nàng ngay từ đầu đã không nên tin tưởng.

Cuối cùng, Trác Tĩnh Nguyệt bị phạt một trăm đại bản, sau đó trục xuất khỏi hoàng cung. Một trăm đại bản là Thái Hậu phạt, nhìn như tha mạng cho nàng, kỳ thật rất âm hiểm, một trăm đại bản đối với một nữ tử nhu nhược rất có thể đã đủ mất mạng.

Trác Tĩnh Nguyệt bị trục xuất, người của Trác gia hay tin thì lập tức chạy tới. Thấy Trác Tĩnh Nguyệt thở thoi thóp, toàn thân là máu, mọi người đều tái nhợt mặt, thật vất vả mới mang nàng về đến nhà.

Hứa thị, mẫu thân của Trác Tĩnh Nguyệt, tối sầm mặt mày rồi ngất đi. Trác Cao Sinh tức giận, của nợ này cũng dám đắc tội Hoàng Thượng và Thái Hậu? Nếu Hoàng Thượng và Thái Hậu muốn truy cứu trách nhiệm, họ sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn nữ nhi mang lên một tia hận ý.

Trác Cao Diễn đi vào, phát hiện trong phòng im ắng. Hắn nhìn Trác Tĩnh Nguyệt nằm trên giường máu chảy đầm đìa, quay đầu nói với quản gia: "Quản gia, lập tức đi thỉnh đại phu."

Quản gia lập tức chạy đi.

"Đại ca, nói thế nào thì Tĩnh Nguyệt cũng là nữ nhi của ngươi." Trác Cao Sinh thần sắc âm tình bất định, không khó đoán ra hắn đang nghĩ cái gì, trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, trong lòng đại ca, người nhà chỉ sợ còn kém quan trọng bằng ích lợi.

"Ngươi hiện tại rất đắc ý đi?" Trác Cao Sinh ánh mắt bén nhọn nhìn hắn.

Trác Cao Diễn sắc mặt bất biến trả lời, "Đại ca nói gì vậy."

Trác Cao Sinh tự cho thực hiểu biết nói: "Tĩnh Nguyệt lần này đắc tội Hoàng Thượng cùng Thái Hậu, cha sẽ càng không giao sản nghiệp Trác gia cho ta xử lý, đó chẳng lẽ không hợp ý ngươi, không bao lâu nữa, Trác gia sẽ hoàn toàn nằm trong tay ngươi?"

"Đại ca nghĩ nhiều." Trác Cao Diễn bình tĩnh nói.

"Cứ làm bộ đi, ta xem ngươi có thể làm bộ tới khi nào, sớm muộn cũng có ngày ta cho mọi người thấy gương mặt thật của ngươi." Trác Cao Sinh ghen ghét nói xong rồi phất tay áo ra khỏi phòng.

Trác Cao Diễn thu hồi ánh mắt, gương mặt thật? Có lẽ là có, dù chính hắn cũng không biết hắn có hay không.

Vì Trác gia, hắn đã trả giá rất nhiều. Nếu không có hắn, xưởng dệt của Trác gia hiện tại sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Vải bông mở rộng, vải bố đã dần dần bị thay thế, may mà hắn có dự kiến trước, tổn thất vải bố mang đến đã bị triệt tiêu.

Vì Trác gia, hắn trả giá không chỉ một chút, giao toàn bộ Trác gia cho hắn chẳng lẽ không phải sự thật đương nhiên?

Trác Cao Diễn không thể hiểu, vì sao người không có tài hoa gì lại luôn muốn bò lên vị trí cao, rõ ràng sẽ không có kết quả, người không có thật tài lại luôn không muốn từ bỏ, dụ hoặc của tiền tài cùng quyền lợi quả nhiên rất lớn.

Nhưng hắn không tư cách nói ai, bởi vì hắn cũng có dục vọng.

Chuyện của Trác Tĩnh Nguyệt ở Quân Tử Thành chẳng gợi nổi một gợn sóng, chỉ ngẫu nhiên sẽ trở thành đề tài nói chuyện phiếm của bá tánh. Trác Đại thiếu gia bán nữ cầu vinh, kết quả lại chọc đến long nhan giận dữ, mọi việc thế nào, nói nhiều đến vợ chồng Trác Sao Sinh không dám lộ mặt ngoài đường.

Cùng lúc đó, Quản Túc đã tới Tĩnh Sơn Châu. An Tử Nhiên cũng tiến vào giai đoạn nghiên cứu thứ hai.

Chương 268: Khúc Mộc

Thuốc nổ chỉ là bước tiến nhỏ sau hỏa dược. Đột phá chân chính theo thuốc nổ phát triển chính là hỏa khí, từ đột hỏa thương* đến hỏa súng*, lại tới thủ súng, điểu súng* v.v..., đó là lịch sử phát triển của hỏa khí.

Đối với người ở thế giới này, họ còn chưa có ý tưởng gì chứ đừng nói là phát minh, cho nên bom là sự tồn tại thực thần kỳ.

An Tử Nhiên cảm thấy, muốn thực hiện không phải không có khả năng. Nguyên lý cấu tạo súng phức tạp hơn, lúc trước hắn chơi súng thành thạo, không lý nào lại không thể mày mò ra.

Hơn nữa, hắn nhớ thời kỳ hỏa khí phát triển nhanh nhất trong lịch sử hẳn là Minh triều, lúc ấy súng etpigôn là vũ khí được trang bị cho binh sĩ, cùng với thủ súng cùng uyển khẩu súng*. Thủ súng thông thường là phóng ra chấn đạn, về sau lại diễn biến thành nhiều hình thức.

Uyển khẩu súng hay được đặt trên tường thành hoặc trên thuyền, trên một giá pháo có thể xoay tròn, có hai đầu, một đầu bắn đạn trong khi chỗ còn lại dùng để tiếp đạn. Hình thái này cùng loại với pháo.

An Tử Nhiên không tính toán bắt đầu từ đột hỏa thương súng. Đột hỏa thương được chế từ trúc, xuất hiện ở thời Tống, nhưng lúc ấy chưa được dùng cho quân sự, thẳng đến Nguyên triều mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi.

Hắn chướng mắt đột hỏa thương, điều kiện cho phép có thể chế tạo ra súng etpigôn hiệu quả càng tốt, hắn cần gì phải đi nghiên cứu đột hỏa thương lạc hậu hơn súng etpigôn.

Tuy rằng nguyên lý súng etpigôn chỉ có mình hắn biết, nhưng vì giảm bớt phiền toái về sau, hắn không thể ngày nào cũng ở lỳ trong xưởng nghiên cứu mấy thứ này, cho nên hắn để Quản Túc cùng Thiệu Phi ở một bên quan khán, thường thường chỉ điểm cho họ.

Quản Túc rất thông minh, rất nhiều vấn đề không cần hắn lặp lại nhiều lần đã đại khái hiểu. Thiệu Phi thì tương đối phiền toái, đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt chính là để miêu tả người như hắn, bảo hắn học mấy thứ này vẫn khá là miễn cưỡng.

Nhưng hắn muốn nhìn, An Tử Nhiên cũng không đuổi đi, chỉ không giảng cho hắn nhiều lần mà tập trung chỉ điểm cho Quản Túc.

Súng etpigôn còn được gọi là 'hỏa đồng', là một loại hỏa khí xạ kích bằng kim loại.

Trong lịch sử, súng etpigôn ban đầu được đúc từ đồng, gọi là đồng hỏa súng, sau này được thay bằng gang thì gọi là thiết hỏa súng. Đúc súng cần tương đối nhiều nguyên liệu, trước hắn đã suy xét tình huống này cho nên đã sớm mua vài khu mỏ đồng.

An Tử Nhiên quyết định trước dùng đồng để đúc vỏ súng, sau đó lại dùng gang. Hắn muốn nhìn xem loại nào sẽ tốt hơn, về sau liền cố định sản xuất loại đó.

Súng có ba bộ phận, lần lượt là tiền thang, buồng thuốc súng cùng vĩ khung. Thân súng thon dài, tiền thang có hình ống, bên trong chứa đạn. Buồng thuốc súng là phần hình cầu, có khe hở để đặt kíp nổ và châm ngòi nổ. Cuối cùng là vĩ khung, đây là bộ phận dài nhất, bên trong rỗng. Người sử dụng có thể điều chỉnh theo ý thích và đảm bảo an toàn.

"Vương phi, có người hẳn sẽ thích hợp làm cái này?" Quản Túc nghe An Tử Nhiên giải thích, đột nhiên nhớ tới một người. Người nọ tuy chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, nhưng hắn là thiên tài.

"Người nào?" An Tử Nhiên vừa vẽ bản thiết kế vừa hỏi, đầu cũng không ngẩng lên.

"Ta biết là ai." Thiệu Phi đột nhiên vỗ tay hưng phấn kêu.

Quản Túc nhún vai, trực tiếp để hắn nói. Thiệu Phi dựng lông mày nói: "Người kia có phải là Khúc Mộc?"

Quản Túc khen ngợi dựng ngón tay cái, cười tủm tỉm nói: "Khó cho ngươi có thể đoán được ta nghĩ cái gì, không sai, chính là Khúc Mộc."

An Tử Nhiên rốt cuộc ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Khúc Mộc này là ai?"

Thiệu Phi giải thích: "Vương phi chưa đến biên quan nên không biết, Khúc Mộc là người trong quân doanh. Hắn là thiên tài, rất có thiên phú ở phương diện chế tạo, tựa như nỏ và máy bắn đã chúng ta hiện đang sử dụng, rất nhiều thứ đều do hắn phát minh."

"Thật sự?" An Tử Nhiên có hứng thú lớn hơn nữa.

"Đương nhiên là thật!" Thiệu Phi khẳng định gật gật đầu, "Cha của Khúc Mộc là thợ mộc, chuyên sửa chữa các loại nỏ và cung tiễn bị hư. Cha hắn mất, hắn liền tiếp tục công việc. Ban đầu, không ai phát hiện ra thiên phú của hắn ở phương diện này, thẳng đến khi hắn mười hai tuổi mới được Vương gia khai quật."

"Khai quật thế nào?"

"Khúc Mộc tương đối thẹn thùng, hoàn toàn khác cha hắn. Cha hắn bát diện linh lung, miệng lưỡi sắc bén đến không ai đua được, hắn lại một chút cũng không biết cách giao lưu, chính là cái hũ nút, luôn thích yên lặng làm. Cho nên hắn ở lỳ trong lều thử cải tiến nỏ, năm này qua tháng nọ đã làm ra loại nỏ uy lực càng cường đại, nhưng hắn không dám nói, chỉ giấu cho riêng mình."

"Vương gia sao lại tới lều trại của hắn?"

"Vương gia sao lại tới lều trại của hắn?"

Thiệu Phi hắc hắc cười, "Vương phi không biết đâu, Vương gia là toàn năng, chính hắn cũng biết sửa mấy thứ này, căn bản không cần Khúc Mộc. Lần đó, hắn sửa một cái máy bắn đá cũ, nhưng công cụ hỏng rồi, mọi người ai cũng có việc. Lều của Khúc Mộc lại cách lều của Vương gia không xa, Vương gia liền tự mình đi lấy, kết quả phát hiện hắn đang thiết kế thứ gì, rồi Khúc Mộc bị Vương gia phạt."

An Tử Nhiên cười nhạt, có thứ tốt mà không lấy ra lại bởi vì tính cách mà cất giấu, xác thật nên phạt.

"Lúc sau thì sao?"

"Phát hiện thiên phú của hắn, Vương gia liền cung cấp cho hắn các điều kiện tiện lợi. Khúc Mộc cũng không cô phụ kỳ vọng, lục tục nghiên cứu ra đủ thứ. Hắn tuy mới mười chín tuổi, nhưng ở quân doanh đã có vài học đồ. Những người đó hoặc nhiều hoặc ít có thể kế thừa tay nghề của Khúc Mộc. Nếu họ tới đây, hiệu suất khẳng định sẽ càng cao."

An Tử Nhiên lắc đầu, "Không cần quá nhiều, một hai người là được. Hơn nữa, cần người kín miệng và tuyệt đối trung thành với Đại Á, Khúc Mộc hẳn người như vậy?"

Thiệu Phi 'ai u' một tiếng, "Hắn chính là hũ nút, không ai kín miệng hơn hắn."

Quyết định rồi Quản Túc lập tức đi làm, dùng bồ câu đưa thư. Ngày hôm sau bồ câu đã đến Vạn Dặm thành, còn nhanh hơn Thi tướng quân đã xuất phát sáu ngày trước.

Phó Vô Thiên gỡ ống trúc trên chân bồ câu xuống, mở ra nhìn, không cấm nhướn mày.

Việt Thất hỏi: "Vương gia, trong thư nói cái gì?"

"Quản Túc nói muốn đưa Khúc Mộc đi."

"Vì sao?"

"Không nói rõ."

Lúc này, Cung Vân đột nhiên vội vàng vừa gõ cửa đã đi vào, "Vương gia, Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc liên thủ phái ra ba mươi vạn đại quân chuẩn bị chính thức phát động tiến công." Lúc này thế quân rào rạt, không còn tiểu đánh tiểu nháo như hai lần trước. Ba mươi vạn đại quân, họ chuẩn bị dùng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để đòi lại món nợ hai lần bại trận trước, lúc này sẽ nghiêm túc tiến công.

Sự thật này sớm nằm trong dự kiến của Phó Vô Thiên, nhưmg hắn xác thật không ngờ Địch Giải Dương sẽ làm ra quyết định nhanh như vậy, xem ra thời gian đi học hỏi cũng không bị lãng phí.

Phó Vô Thiên đưa tờ giấy cho Việt Thất, "Ngươi đưa Khúc Mộc cùng một học đồ biết giữ miệng của hắn đi Tĩnh Sơn Châu. Cung Vân cùng bổn vương đi nghênh chiến."

"Rõ, thưa Vương gia."

Ba người chia nhau ra hành động. Khúc Mộc là nhân tài quan trọng, tuy đang ở trên địa bàn của mình nhưng Việt Thất không dám qua loa, sắp xếp hơn hai mươi lính hắc giáp hộ tống họ đi Tĩnh Sơn Châu, trưa hôm đó liền xuất phát.

Đại quân của Dung Quốc và Tử Vi Quốc nhanh chóng tập hợp, lúc này Địch Giải Dương xuất quân, bên Tử Vi Quốc vẫn là Trâu Ngọc Thanh.

Lý Nguyên cũng xuất hiện bởi vì Trâu Ngọc Thanh còn chưa thoát khỏi bóng ma, ánh mắt nhìn về phía tường thành Đại Á thậm chí còn có chút co rúm. Nếu không phải vì mặt mũi của Tử Vi Quốc và phụ thân hắn, hắn có thể đã lùi bước. Trâu Ngọc Thanh hẳn nên may mắn đội quân rậm rạp đã che khuất vẻ mặt hắn, không dễ thấy được.

Lúc này đây, Dung Quốc và Tử Vi Quốc đã chuẩn bị đầy đủ, nỏ thủ, máy bắn đá, kỵ binh, bộ binh, vì đòi lại sỉ nhục, họ đã hạ rất lớn công phu.

Địch Giải Dương ngửa đầu nhìn bóng người trên tường thành, nhanh chóng tìm được bóng dáng quen thuộc. Vì giờ khắc này, hắn đã đợi rất nhiều năm. Lại một lần đứng trên chiến trường giao thủ với Phó Vô Thiên, xuất lĩnh ba mươi vạn quân, hắn muốn nhìn xem Phó Vô Thiên sẽ ra kế sách gì.

Số dân của Đại Á và Dung Quốc không chênh lệch nhiều, nhưng có thêm cường quốc Tử Vi Quốc, binh lính của họ thân kinh bách chiến, khác biệt liền hiện ra.

Địch Giải Dương có tự tin, nếu Phó Vô Thiên chỉ có thể tử thủ Vạn Dặm thành, hắn có nắm chắc, chỉ với chiến thuật biển người, một ngày nào đó hắn có thể công phá biên quan Đại Á. Hắn rất chờ mong, Phó Vô Thiên rốt cuộc làm thế nào để đối phó với chiến thuật biển người này.

(*) Himeko: Chương này làm tui đau đầu nhất từ trước đến giờ, súng với chẳng đạn.

đột hỏa thương (突火槍)

hỏa súng (火銃, hand cannon). Trước thời Minh, có hai loại súng là thủ súng (手銃) làm bằng gỗ và loại to là uyển khẩu súng (碗口銃) [Wikipedia].

điểu súng (鳥銃, musket)

Chương 269: Bất tử?

Chiến thuật biển người là chiến thuật nhất hao tổn, mỗi lần phát động sẽ có rất nhiều binh lính chết trên sa trường. Khi đó, đập vào mắt là thi thể chồng chất như núi, hình ảnh đồ sộ cực kỳ đáng sợ.

Bình thường, chỉ những quốc gia có thực lực hùng hậu không sợ hao tổn mới dùng, tỷ như Tử Vi Quốc. Lúc trước, khi tấn công những tiểu quốc xung quanh, họ trực tiếp cậy mạnh lấy thịt đè người công hãm các quốc gia. Sức chiến đấu cường hãn làm rất nhiều quốc gia nghe tiếng sợ vỡ mật.

"A!!!"

Tiếng rống giận xông lên tận trời, đại quân đông như kiến cỏ xông về phía tường thành Đại Á. Họ giơ cao vũ khí chiến đấu, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, trong mắt chỉ còn sát ý huyết tinh.

Dưới chỉ huy của Địch Giải Dương, đại quân đã vọt đến chân tường thành, đao quang kiếm ảnh, một hồi chém giết bi tráng mở ra.

Trên tường thành, Phó Vô Thiên chỉ huy binh lính nghênh chiến. Từng tảng đá từ trên tường thành nện xuống, một binh lính Dung Quốc đang leo lên bị rơi trúng đến đầu rơi máu chảy, từ cầu thang ngã xuống, sinh mệnh tại thời khắc này có vẻ đặc biệt không đáng giá.

Chiến trường là nơi vô tình, mỗi trận thắng đều được xây nên từ thi thể. Trong mắt kẻ thống trị, vì thắng lợi, họ không tiếc chút hy sinh này.

Cát vàng cuồn cuộn, che trời lấp đất, tro bụi dày nặng làm mờ mắt. Tiếng khúc gỗ lớn va chạm vào cửa thành không khiến họ dừng bước chân, xông lên phía trước hoàn thành thành sứ mệnh, chết dưới tường thành, lót đường cho người sau.

Trên tường thành, binh lính Dung Quốc và Tử Vi Quốc giống như thằn lằn không ngừng nỗ lực leo lên, mồ hôi cùng máu tươi làm gương mặt càng thêm dữ tợn.

Binh lính Đại Á cũng không lùi bước, đằng sau họ là cả quốc gia, nhất định phải kiên định bất di giơ đao trong tay chém về phía địch nhân, cho dù dâng lên tính mạng cũng không tiếc.

Trên tường thành lại có một nơi quỷ mị khó tiến. Giơ tay lên, 'răng rắc', từng sinh mệnh mất đi hơi thở sự sống trong tay đối phương, dưới tường thành đã chất đầy thi thể.

Dần dần, trong lòng binh lính nảy sinh ra sợ hãi. Khi họ ý thức được cái gì, họ đã theo bản năng tránh đi phần trung gian này, rời xa sát thần Đại Á. Bản tính của người vẫn là sợ chết, đứng trước địch nhân thực lực cường đại, bản năng chiến thắng hết thảy.

"Mang cung tiễn của bổn vương tới." Phó Vô Thiên mặt vô biểu tình nhìn địch nhân phía dưới, nói với người phía sau. Sát khí nùng liệt làm cả các tướng lãnh cũng có xúc động muốn run như cầy sấy, những người chưa từng được thấy thậm chí trừng lớn hai mắt.

Có một binh lính cầm một cánh cung tới. Đó là thanh trường cung kim loại nặng 60kg, lực cánh tay không vượt qua 1000N là không thể cầm lên, đặc biệt là một tay.

Đây là trường cung của riêng Phó Vô Thiên, có tên Hắc Vân cung, từ khi hắn được Phó Khiếu mang đến quân doanh được một năm thì bắt đầu mang theo. Trọng lượng vẫn không thay đổi, cho dù là hắn khi còn nhỏ dùng hai tay cũng không kéo nổi, Phó Khiếu cũng yêu cầu hắn mỗi ngày mang theo.

Mười mấy năm đi qua, trọng lượng của trường cung đối với Phó Vô Thiên đã nhỏ đến không có ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có thể dùng như cung tiễn bằng gỗ bình thường. Lần trước, hắn dùng chính thanh cung này bắn chết binh lính bảo hộ Trâu Ngọc Thanh.

Nơi xa, Địch Giải Dương vẫn luôn không rời mắt khỏi Phó Vô Thiên, phát hiện hắn lấy ra Hắc Vân cung, sắc mặt hơi đổi, hắn không quên, Phó Vô Thiên đã dùng thanh cung này hạ gục rất nhiều tướng lãnh của Dung Quốc.

"Tất cả cẩn thận!"

Binh lính cầm khiên lập tức đi lên, dựng nên một tuyến phòng ngự.

Cách đó không xa, Trâu Ngọc Thanh nhìn lên tường thành rồi run rẩy một chút, trong mắt chậm rãi hiện lên sợ hãi, trong đầu nhớ lại hình ảnh tên lính bị bắn chết. Nếu có mũi tên bắn trúng hắn, hắn cũng sẽ bước lên vết xe đổ của tên lính kia.

"Tướng quân, không cần sợ hãi, mạt tướng sẽ ở bên bảo hộ ngươi."

Lý Nguyên biết Trâu Ngọc Thanh có khúc mắc. Tuy hắn không thích Trâu Ngọc Thanh, ở trên chiến trường cũng không phải là tướng lãnh tốt, còn bị địch quân làm cho sợ tới mức sinh ra bóng ma tâm lý, nhưng hắn lại không thể mặc kệ. Đột nhiên hắn có chút hối hận để người này tham gia trận chiến công thành lần này.

Năng lực thừa nhận của Trâu Ngọc Thanh quá kém.

'Vút', tiếng xé gió xuyên thấu thân thể một người lính cầm khiên cách Trâu Ngọc Thanh không xa, đó là một mũi tên kim loại, cho dù có khiên cũng khó thoát cái chết.

Lý Nguyên biến sắc. Khi hắn quay đầu, Trâu Ngọc Thanh đã sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt. Cảm giác bất lúc nào cũng có thể bỏ mạng này hoàn toàn không phải thứ mà hắn có thể thừa nhận. Áp lực thật lớn làm hắn từ trên ngựa ngã xuống.

Một tướng lãnh trẻ cứ như vậy bị chiến trường vô tình, bị Phó Vô Thiên giỏi công tâm kế làm hỏng.

Lý Nguyên sợ hắn nói ra lời gì không thể vãn hồi, phải biết rằng tướng lãnh mất đi ý chí chiến đấu là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, vội vàng liếc mắt ra hiệu với hai binh lính bên cạnh. Hai binh lính lập tức hiểu ý nâng Trâu Ngọc Thanh lui ra phía sau rời đi. Trâu Ngọc Thanh đã không thích hợp ở lại chiến trường.

"Thật buồn cười, rõ ràng chính là phế vật!" Tướng lãnh Dung Quốc thấy vậy, lộ vẻ trào phúng, ấn tượng về Tử Vi Quốc tức khắc suy giảm mạnh.

Dù họ biết Tử Vi Quốc không phái ra đại tướng chân chính, nhưng đứa trẻ ranh kia căn bản không xứng đứng trên chiến trường. Tử Vi Quốc không biết nghĩ gì mà lại phái ra một phế vật tố chất tâm lý cực kém, không bao lâu, chuyện này tất sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Địch Giải Dương là người duy nhất không để ý đến Trâu Ngọc Thanh. Hắn phát hiện, tiễn pháp của Phó Vô Thiên ngày càng tinh vi, nhiều năm không thấy, hiện tại đã có thể xuyên qua khiên, thực lực thực kinh người, cứ việc như thế, hắn cũng không muốn lùi bước.

"Cung tiễn thủ, chuẩn bị!"

Tiếng nói vừa dứt, từng hàng cung tiễn thủ xếp thành một đội bắn ra mũi tên trong tay, ngay sau đó hàng thứ hai lập tức đi lên. Một trận mưa tên rậm rạp bay về phía tường thành Đại Á, bắn trúng binh lính Đại Á.

Trên tường thành, một người lính trẻ che lại chỗ ngực bị bắn trúng. Cơn đau lan tràn, thoáng chốc làm sắc mặt hắn trắng bệch. Một người lính khác lập tức thế vào vị trí của hắn.

Người lính trúng tên trượt chân dựa lưng vào vách tường, trên mặt đầy thống khổ. Một lát sau, cảm giác đau đớn yếu bớt, hắn hơi sửng sốt, lập tức rút mũi tên, dùng tay sờ soạng, vậy mà một giọt máu cũng không chảy ra.

Người lính hoàn toàn dại ra. Hắn không phải trúng tên sao? Sao không chết?

Người lính cho rằng mình chết chắc rồi lại phát hiện mình không chỉ không chết, thậm chí còn không chảy máu, cảm thấy kinh hỉ, đột nhiên có cảm giác mình đang nằm mơ.

Hắn vội vàng lột khôi giáp, ở dưới có một lớp áo màu xám, đó là miên giáp được phát lúc trước. Nơi trúng tên có một vết lõm nho nhỏ, không thể nghi ngờ, miên giáp đã cứu mạng hắn.

Người lính đột nhiên đứng lên, hắn muốn tìm người chia sẻ chuyện này.

Người lính vừa thay vào vị trí đó phát hiện có người đập vai mình, quay đầu lại thì thấy một gương mặt quen thuộc mang theo kinh hỉ, tức khắc hoảng sợ, thiếu chút nữa đã bị binh lính Dung Quốc chém trúng, vội vàng dùng đao đâm đối phương, tạm thời giải quyết nguy cơ.

Nhìn chiến hữu lông tóc không tổn hao, mặt hắn ngệt ra, không phải người này bị trúng tên chết sao? Bị bắn trúng ngực căn bản không sống được.

Lại có các binh lính khác trúng tên, không ngoại lệ đều không chết. Họ rốt cuộc phát hiện ra bí mật của miên giáp, thứ này lại có thể ngăn trở mũi tên của địch, quả thực là khó tin.

Sinh mệnh được bảo đảm, máu trong thân thể tức khắc sôi trào, họ càng thêm dũng mãnh giết địch.

"Xem ra hiệu quả không tồi." Việt Thất vừa lòng nhìn. Ngay từ đầu hắn cũng không quá tin tưởng, sau khi trải qua thí nghiệm mới phát hiện, miên giáp có lẽ không thể cận chiến, nhưng có thể bảo đảm sẽ không bị mũi tên đoạt tánh mạng, tương đương với một tấm phù bảo mệnh.

Trong mắt Phó Vô Thiên lưu chuyển quang mang vô tình, "Tất cả mới chỉ bắt đầu."

Không bao lâu, Địch Giải Dương cùng các tướng lĩnh chú ý tới một hiện tượng quái dị.

Tống tướng quân xoa xoa hai mắt, "Tướng quân, ta có phải nhìn lầm rồi không, binh lính của Đại Á dường như không hề suy giảm."

Mặc dù có binh lính chết, nhưng số lượng không nhiều lắm. Vốn tưởng rằng có cung tiễn cùng nỏ, nhân số thương vong đối phương sẽ tăng đáng kể, nhưng biến hóa này không lớn, số lượng binh lính trên tường thành Đại Á giống như vẫn luôn không biến.

"Tình huống có biến." Địch Giải Dương không cho rằng đây là ảo giác, hắn đã chú ý thấy một binh sĩ bị mũi tên bắn trúng, không một hồi lại đứng lên anh dũng giết địch, biểu hiện hoàn toàn không giống như đã trúng tên, trong lòng lập tức hiện lên một ý nghĩ vớ vẩn.

Không chỉ hắn, tướng lãnh khác cũng có ý tưởng vớ vẩn này.

Binh lính Đại Á có khả năng bất tử?

Chương 270: Đại thắng

Vì nghiệm chứng, Địch Giải Dương lập tức đoạt cung tiễn của một người lính. Tiễn pháp của hắn tuy không bách phát bách trúng như Phó Vô Thiên nhưng cũng không tồi.

Mũi tên cắt qua không khí bắn trúng một người lính Đại Á. Người lính ngã xuống, nhưng không ngã xuống tường thành, qua một lát, hắn lại lần nữa đứng lên, trong tay mơ hồ cầm một thứ, chính là mũi tên Địch Giải Dương vừa bắn ra.

Lúc này, họ rốt cuộc xác định, binh lính Đại Á có khả năng bất tử.

Dĩ nhiên, bất tử chỉ là cách nói khoa trương, Địch Giải Dương nhanh chóng liên tưởng đến kiện chiến giáp họ phân tích lần trước. Nhìn bình phàm vô kỳ, ngoài trọng lượng tương đối nhẹ thì họ lúc ấy không phát hiện ưu điểm khác, hiện tại ngẫm lại, hẳn đã bị họ bỏ qua.

"Tướng quân, kế tiếp phải làm sao bây giờ?" Vài tướng lãnh không biết nên giải quyết tình huống này thế nào. Bên họ đông hơn, chiến thuật biển người có lợi với họ, nhưng nếu quân số của Đại Á không tổn thất nhiều thì ưu thế sẽ biến thành nhược thế.

Cung tiễn và nỏ là bộ phận quan trọng trong quân đội, nếu bộ phận này bị vô hiệu hóa thì tương đương chém đứt một cánh tay.

Địch Giải Dương nhìn tường thành Đại Á, thần sắc âm tình bất định, một lát sau, hắn mở miệng nói: "Tiếp tục tiến công, cung tiễn thủ tạm thời đợi mệnh, gia tăng mức độ công kích."

"Tướng quân, không ổn đâu, cứ như vậy sẽ chết rất nhiều binh lính." Lương phó tướng do dự nói, hắn tương đối đồng ý lui binh, sau này lại nghĩ cách.

Địch Giải Dương nâng tay, "Không cần nhiều lời, tuy rằng họ có thể ngăn cản cung tiễn thủ, nhưng bản tướng quân quan sát thấy khôi giáp của binh lính Đại Á tựa hồ không thể ngăn cản đao kiếm."

"Nhưng vẫn rất bất lợi cho chúng ta a!" Tống tướng quân cũng mở miệng, không có cung tiễn thủ phụ trợ, rất nhiều binh lính vẫn sẽ chết.

"Tướng quân, trước hết nên triệt binh đi."

Nhất thời, hết người này đến người khác đồng ý rút lui.

Địch Giải Dương nhìn về phía tường thành Đại Á, Phó Vô Thiên đã biến mất, đây là khinh thường hắn, cảm thấy hắn hiện tại đã không phải đối thủ sao?

Tống tướng quân thở dài một hơi, "Tướng quân, lão phu biết ngài nuốt không được khẩu khí này, nhưng cũng phải suy nghĩ cho quân lính, cứ như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng."

Khuyên nhủ mãi, Địch Giải Dương không thể không đồng ý.

Tiếng kèn triệt binh vang lên, quân đội Dung Quốc khi tới thì khí thế hừng hực lại nhanh chóng phải rút lui. Chỉ chốc lát sau, Tử Vi Quốc cũng không tiếp tục, mười vạn đại quân của họ cũng tổn thất không ít. Lý Nguyên vì chuyện của Trâu Ngọc Thanh cũng đã sớm không có tâm tư chiến đấu tiếp.

Hắn nghĩ sau khi trở về phải viết thư gửi về Tử Vi Quốc, báo cáo lại tình huống nơi này. Trâu Ngọc Thanh đã không thể cứu, tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng không có hứng thú đi phụ đạo một tiểu thí hài.

Lúc trước hắn đã cảm thấy khó chịu khi Trâu Ngọc Thanh giữ vị trí Thống soái, đè đầu cưỡi cổ hắn. Hiện tại Trâu Ngọc Thanh yếu đuối vô năng, với hắn mà nói là một cơ hội, cho dù sẽ không thể thăng chức nhưng hắn cũng sẽ nói sự thật.

Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc bại lui, trên tường thành bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Đây là trận chiến thủ thành nhẹ nhàng nhất họ từng đánh. Dưới chân tường thành, thi thể chồng chất như núi, hơn 80% đều là binh lính của Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc, con số tốt hơn nhiều so với tưởng tượng.

Không ít binh lính kích động chảy nước mắt.

"Thật là không thể tin được, chúng ta có thể đánh bại đại quân của Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc."

"Về sau lại đến, lão tử sẽ không còn sợ hãi."

"Không sai! Lần sau nhất định phải đánh cho chúng không dám đến nữa!"

......

Thắng lợi quả nhiên là phương pháp nhất có thể ủng hộ sĩ khí, ủng hộ nhân tâm. Bá tánh trong thành biết tin thậm chí còn bắt đầu mở tiệc ăn mừng, chạy trên đường kêu to, phát tiết tức giận mấy năm nay vẫn luôn bị chèn ép.

Trải qua trận thắng này, rất nhiều người càng thêm tin tưởng chỉ có chiến thần mới có thể dẫn dắt quốc gia đi đến thời đại huy hoàng.

Buổi tối, quân doanh Đại Á ăn mừng thắng trận. Lửa trại cháy từ tối đến tận sáng hôm sau.

Đây là ngày họ thả lỏng nhất, không cần lo lắng quân đội Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc sẽ đột nhiên tấn công, thần kinh cũng không cần giống ngày thường căng đến gắt gao. Họ có thể tận tình mồm to ăn thịt, lại uống chút rượu, đây là phúc lợi tốt nhất sau khi thắng trận, tuy không nhiều lắm, mỗi người chỉ có một ly nhưng đủ để con sâu rượu trong bụng đỡ thèm.

Sáng sớm hôm sau, đội ngũ của Thi tướng quân rốt cuộc xuất hiện ở Vạn Dặm thành. Bảy ngày bảy đêm, sợ trên đường xảy ra sơ xuất, mọi người đều tập trung cao độ, tới đích rồi mới dám thả lỏng.

Báo cáo nhiệm vụ xong, Thi tướng quân cùng thủ hạ binh lính về lều trại nghỉ ngơi.

Mười mấy cái rương lớn được đưa đến sân viện của Phó Vô Thiên, bốn phía phái binh lính canh gác nghiêm nghặt, không có sự cho phép của Phó Vô thì ai cũng không thể tiến vào. Trong viện chỉ dư lại ba người, Tề Trường Giang cũng không được thông báo.

Việt Thất có chút kích động. Không thể trách hắn, Cung Vân mặt than mà cũng không thể cầm lòng có chút động dung.

Mười mấy cái rương dán số từ một đến mười sáu. Phó Vô Thiên lấy ra tín điều Vương phi viết cho hắn. Tín điều tràn ngập chữ nhỏ rậm rạp, giới thiệu hiệu quả của các loại bom trong rương sau khi nổ. Rương từ một đến năm là bom bình thường, tiếp theo là tăng thêm các loại mê dược hiệu quả bất đồng.

"Cất giấu cẩn thận, lúc cần thiết lại lấy ra." Phó Vô Thiên lưu loát nói, đây là vũ khí bí mật của họ, đến lúc đó chắc chắn sẽ cho Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc một 'kinh hỉ'.

Há chỉ là kinh hỉ, có thể sẽ làm họ sợ tới mức hồn phi phách tán. Tuy chưa được chính mắt kiến thức uy lực của thứ này, nhưng nghe miêu tả là biết tuyệt đối không tầm thường, có thể làm quân địch sợ tới mức tè ra quần.

Việt Thất cùng Cung Vân đều có chút chờ mong ngày đó đến. Sớm biết vậy thì họ nên giấu nghề, không đánh cho Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc thảm như vậy? Nói giỡn thôi.

Chuyện này không khiến những người khác chú ý, đại đa số họ tối hôm qua cuồng hoan quá chớn, giờ phút này còn đang ngáy trong phòng hoặc lều trại. Thi tướng quân đến cũng chỉ có vài người biết.

Bên kia, Khúc Mộc đi mấy ngày đường rốt cuộc tới Tĩnh Sơn Châu.

Thu được tin tức, Quản Túc cùng Thiệu Phi sáng sớm đã ra đón. Chuẩn bị chỗ cho hai mươi mấy lính hắc giáp xong, họ liền đưa Khúc Mộc và học đồ đi nghỉ ngơi. Đi mấy ngày đường đối với hai người họ thì có chút ăn không tiêu, ngày hôm sau mới đi gặp An Tử Nhiên.

Khúc Mộc là thanh niên diện mạo thanh tú, nhưng vì tính cách ảnh hưởng khiến cho bề ngoài của hắn thoạt nhìn có chút tối tăm, tồn tại cảm hơi thấp.

Học đồ của hắn là một nam nhân thành thật gần ba mươi, họ Du tên Cường. Không biết có phải do vật họp theo loài, tính cách người này cũng không hoạt bát, nhưng không tối tăm như Khúc Mộc, hắn chỉ hơi thẹn thùng, khi khẩn trương thì nói chuyện sẽ lắp bắp, đối mặt với người thân thuộc mới nói chuyện tự tin hơn.

Hai người được đưa tới chỗ An Tử Nhiên. Bởi vì trước đó không được cho biết thân phận của An Tử Nhiên, hai người chỉ tò mò cho nên không cảm thấy khẩn trương. Quản Túc trực tiếp đưa họ tới phòng nghiên cứu hỏa khí.

Đi vào, hai người ngửi thấy mùi gì đó gay mũi, có một thân ảnh đưa lưng về phía họ, tựa hồ đang nghịch cái gì, phát ra tiếng leng keng.

Nghe thấy tiếng bước chân, người đó xoay người lại, hai người tức khắc có cảm giác bị sáng mù đôi mắt, chưa bao giờ có.

Độ tuổi mười tám, mười chín, mặt mày tinh tế lại thiên hướng thành thục, hoàn toàn không còn vẻ non nớt thiếu niên. Hắn cao hơn hai người họ một chút, trường thân ngọc lập. Có hắn, căn phòng lộn xộn tựa hồ không chướng mắt như vậy.

"Vương phi, Khúc Mộc cùng Du Cường đã tới."

Quản Túc vừa mới dứt lời, Khúc Mộc cùng Du Cường đã ngây người.

Vương phi? Hai người dù không ưa buôn chuyện cũng nghe nói tướng quân đã cưới vợ, nghe nói là nam nhân, chính là người trước mắt?

Hai người tức khắc khẩn trương lên, khi ba người còn lại còn chưa nói gì đã 'cộp' một tiếng quỳ xuống.

"Tiểu nhân khấu kiến Vương phi."

"Đứng lên đi."

Thanh âm nhẹ nhàng như phất qua mặt đột nhiên vang lên, hai người đều sửng sốt, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lập tức đứng lên, vẻ mặt có chút co quắp.

An Tử Nhiên tựa hồ không phát hiện họ đang khẩn trương, cầm lấy cái ống vừa mới buông xuống. Đây là phần thân súng hắn yêu cầu thợ rèn làm ra, bên trong chưa có thuốc súng, hắn cũng vừa mới lấy về, còn cần nghiên cứu thêm mới có thể xác định phù hợp hay không.

Hắn đột nhiên đưa cái ống tới trước mặt họ, "Có thể nhìn ra cái ống này để làm gì sao?"

Hai người có chút sững sờ. Du Cường khẩn trương nhìn sư phó, hắn không có tự tin, chỉ có thể dựa vào sư phó.

Hoàn hồn, Khúc Mộc yên lặng tiếp nhận cái ống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro