Chương 216-220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Anh túc

Sùng Minh năm thứ 29, ngày 11 tháng 6

Hoàng cung có biến. Đại hoàng tử suất lĩnh quân đội tư nhân xông vào hoàng cung muốn bức Sùng Minh Đế thoái vị, nhưng kế hoạch của hắn không thành công.

Nhị hoàng tử sớm có phòng bị, hắn trực tiếp mang theo ý chỉ của Sùng Minh Đế điều động cấm vệ quân trong hoàng cung, Đại hoàng tử xông vào tẩm cung lập tức trở thành ba ba trong hũ. Một hồi cung biến tới vô thanh vô tức, kết thúc cũng phi thường mau, mọi người biết được thì chuyện đã kết thúc từ bao giờ.

Đại hoàng tử hoàn toàn mang ý định được ăn cả ngã về không. Hắn biết nếu tương lai Phó Nguyên Thành kế vị thì nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, với thế cục trước mắt, hắn cũng không có nửa phần cơ hội. Hắn cùng Phó Nguyên Dương lần lượt thất thế, Sùng Minh Đế hiện tại đã rất coi trọng Phó Nguyên Thành, nếu không có gì bất ngờ, hắn rất có thể đã viết sẵn chiếu thư giả. Chờ đợi kết cục, còn không bằng chủ động xuất kích, bắt lấy cơ hội xa vời kia.

Quân đội tư nhân hắn đã bồi dưỡng rất lâu, dựa vào tiền tài của Trưởng Tôn gia. Nhưng bởi vì bồi dưỡng quân đội hao phí tài lực quá lớn, cho nên nhân số cũng chỉ có hai ngàn người.

Nhị hoàng tử cảm thấy tiếc nuối nhất trong lần cung biến này chính là Trưởng Tôn gia không hề tham dự, Phó Nguyên Võ hoàn toàn tự mình đơn độc hành động, thậm chí không báo cho Trường Tôn Thành Đức, vì vậy không thể xử luôn Trưởng Tôn gia, phi thường đáng tiếc.

Muốn đưa hai ngàn người vô thanh vô tức tiến vào hoàng cung là không có khả năng. Nhị hoàng tử điều tra mới phát hiện, Hoàng Hậu Trường Tôn Thiên Phượng chíng là tòng phạm, nàng lợi dụng thân phận lót đường cho nhi tử, nội ứng ngoại hợp.

Sùng Minh Đế biết chuyện này thì giận dữ, ra ý chỉ đem Hoàng Hậu biếm lãnh cung. Hắn cũng bởi tức giận nên bệnh tình tăng thêm, lại hôn mê.

Sự tình nhanh chóng lan truyền.

"Phó Nguyên Võ vì sao phải đi đường cực đoan như vậy?" An Tử Nhiên sau khi nghe xong khó hiểu hỏi, đội quân hai ngàn người nói thật là cực kì ít, dù hắn có bức vua thoái vị thành công thì cũng không làm hoàng đế được mấy ngày, bởi vì khi Úc Bá Phi mang theo đại quân biên quan, hắn chính là con cá trong chậu.

Phó Vô Thiên chống cằm, không chút để ý nói: "Đại khái là chó cùng rứt giậu đi." Từ một hoàng tử cao cao tại thượng ngã xuống trở nên nghèo túng, Phó Nguyên Võ tâm cao khí ngạo, sao có thể chấp nhận kết cục này, huống chi nếu kết cục cùng là chết, hắn khẳng định sẽ lựa chọn được ăn cả ngã về không.

"Hắn vì sao lại lựa chọn như vậy đều không liên quan đến chúng ta."

An Tử Nhiên cảm thấy bên trong khẳng định có nội tình, nhưng đúng như Phó Vô Thiên nói, xác thật chẳng liên quan gì đến họ.

Địa lao của hoàng cung âm khí nặng nề, từ xưa tới nay đều giam giữ thần tử phạm vào trọng tội, tới thời của Sùng Minh Đế, tội thần càng nhiều, nhưng chưa từng xuất hiện hoàng tử bị nhốt tại địa lao, có thể nói Phó Nguyên Võ là người đầu tiên.

Tiếng nước theo góc tường âm u nhỏ giọt tí tách, vang vọng trong địa lao tối tăm yên tĩnh, nơi nơi tràn ngập hơi thở tuyệt vọng, ngục tốt cũng không muốn ở trong địa lao áp lực này.

"Thịch thịch thịch..." Bước chân như tiếng trống đánh vào tim chợt vang lên.

Một người theo bậc thang đi xuống, đi qua vài nhà tù tử khí trầm trầm, đi đến nhà tù cuối cùng, người trong ngục giam cuộn tròn lại, dơ bẩn chật vật, cơ hồ nhìn không ra diện mạo. Khi người đó thấy rõ người tới, vẻ mặt lập tức trở nên hung mãnh.

"Phó Nguyên Võ, làm tù nhân tư vị thế nào?" Người tới đột nhiên mở miệng, ngữ khí cùng thái độ mang theo một ngạo mạn cùng coi khinh không thể bỏ qua.

Phó Nguyên Võ giãy giụa, hắn muốn xông lên xé rách khuôn mặt kia, nhưng tay cùng hai chân bị xích sắt khóa lại hạn chế tự do, làm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhười hắn nhất căm hận ở trước mặt diễu võ dương oai.

"Phó Nguyên Thành! Ta muốn giết ngươi!"

"Giết ta? Ngươi đã đánh mất mọi cơ hội." Phó Nguyên Thành dang tay, vẻ mặt quỷ dị dị thường, không còn ôn tồn lễ độ ngày thường hay bày ra trước mặt người khác, còn có vẻ máu lạnh.

Phó Nguyên Võ trừng mắt, "Phó Nguyên Thành, ngươi đừng tưởng rằng có Triệu gia sau lưng là ngươi có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ giống ta, từ trên cao ngã xuống!"

Phó Nguyên Thành khẽ cười một tiếng, đôi mắt phản quang, "Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Muốn biết vì sao ngươi lại rơi xuống nước này sao?"

"Ngươi có ý gì?" Phó Nguyên Thành bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, nghe ra ẩn ý trong lời nói.

Phó Nguyên Thành tới gần một chút, hạ giọng nói: "Bởi vì ta thu mua quản gia trong phủ của ngươi, buộc hắn mỗi ngày hạ dược ngươi, mỗi ngày một chút, nó không phải độc dược, nhưng còn hơn cả độc dược, nó sẽ làm cảm xúc của ngươi trở nên ngày càng không ổn định, tính tình cũng ngày càng táo bạo, ngày càng đa nghi, cuối cùng phạm phải sai lầm không thể vãn hồi."

"Phó! Nguyên! Thành!" Đồng tử Phó Nguyên Võ tuôn ra tơ máu đỏ, gân xanh trên trán cùng cổ giật giật, xích sắt bị lôi kéo không ngừng phát ra tiếng va chạm, đôi tay cùng hai chân đều chảy máu, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất.

Phó Nguyên Thành không để ý nói tiếp: "Dược vật này rất khó tìm, ta cũng tìm thật lâu, cuối cùng mới tìm thấy ở quốc gia khác, có người gọi nó là anh túc."

Phó Nguyên Võ liều mạng lôi kéo xích sắt.

"Còn có một việc." Trước khi đi, Phó Nguyên Thành đột nhiên nhớ ra.

"Ta phải cảm tạ ngươi, nhờ ngươi làm phụ hoàng tức giận đến bệnh tình tăng thêm, ta không cần phí sức nữa."

Phó Nguyên Võ khó có thể tin trừng lớn đôi mắt, "Phó Nguyên Thành, ngươi đang nói cái gì, phụ hoàng bệnh nặng, đều là do ngươi làm hại?"

Phó Nguyên Thành cười nói: "Đừng làm vẻ mặt đó, phụ hoàng và chúng ta vốn không có bao nhiêu tình phụ tử, đừng ở trước mặt ta làm bộ làm tịch. Hơn nữa ta tin tưởng, nếu ta không ra tay, ngươi cũng nhất định sẽ ra tay. Phụ hoàng ngồi trên bảo tọa đã lâu, đã sớm mất đi tư cách, trong lòng ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao?" Hắn thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng nếu không phải phụ hoàng bức, hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn suốt đời mong muốn làm hoàng đế thống nhất thiên hạ, cho nên hắn không chờ được.

Nói xong, Phó Nguyên Thành đi luôn, mặc cho Phó Nguyên Võ rống kêu thế nào cũng không có người lại đáp lại.

Sùng Minh Đế tỉnh lại một lần, mở miệng câu đầu tiên chính là hạ chỉ xóa bỏ tên của Đại hoàng tử ra khỏi từ đường, hơn nữa ba ngày sau xử tử. Hoàng Hậu bị biếm lãnh cung vĩnh viễn. Trưởng Tôn gia tuy tránh được một kiếp nhưng vĩnh cửu bị cấm làm quan trong triều.

Trường Tôn Thành Đức từ quan sau khi sự kiện phát sinh vài ngày, mang theo Trưởng Tôn gia rời Quân Tử Thành. Quân Tử Thành là đại bản doanh của Trưởng Tôn gia, lần này rời đi, sản nghiệp của gia tộc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Đối với đứa con trai này, Sùng Minh Đế không có cảm tình gì, khi hạ chỉ xử tử cũng không chút do dự, thậm chí không gặp lại lần nào. Mấy lần chịu kích thích lớn, các thái y đều nói Sùng Minh Đế không thể chịu thêm kích thích gì nữa, nếu không long thể sẽ ngày càng kém.

Phó Nguyên Võ bị hành hình trước đại môn hoàng cung. Ngày đó, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên vừa lúc ra khỏi hoàng cung, ngày thường rất ít có bá tánh tới gần nơi này, hiện tại lại chen đầy, toàn bộ sân hành hình chật như nêm cối.

Trên đài, Đại hoàng tử mặc tù phục xám, giam trong địa lao nhiều ngày, hắn nhợt nhạt như người chết, ánh mắt trống rỗng vô thần, như cái xác không hồn.

Trước khi hành hình, Phó Nguyên Võ đột nhiên ngửa mặt lên trời rống một câu. "Phó Nguyên Thành, ngươi nhất định sẽ không có kết cục..."

'Phập' một tiếng, chưa kịp nói hết, máu vẩy ra, giây tiếp theo, đầu hắn rơi xuống đất, đám người vây xem vang lên tiếng kinh hách.

Đường đường là hoàng tử, sinh ra trong muốn vàn sủng ái, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế, không ai có thể ngờ, người chứng kiến hắn từng bước một đi tới thổn thức không thôi, tính cách của Đại hoàng tử tuy không tốt lắm nhưng không phải loại người cực đoan.

Chỉ tiếc, ngoài An Tử Nhiên, không ai hoài nghi hắn bị hạ dược.

Anh túc xác thật là một thứ cực kỳ hi hữu, rất nhiều người cả đời cũng chưa nghe qua, hơn nữa không nhất định có tên anh túc, mỗi nơi lại có cách gọi khác nhau. Thứ này cũng không thường thấy, lại còn bị cấm nên trên thị trường không thể xuất hiện.

"Vương gia, Nhị hoàng tử không bình thường." An Tử Nhiên chỉ nhìn là biết Đại hoàng tử trúng dược vật nào đó, khó trách sẽ làm ra những truyện cực đoan, người biết đến dược vật này không nhiều lắm nên nhân vật như Trường Tôn Thành Đức cũng bị giấu giếm.

Phó Vô Thiên xoay người, "Quan tâm làm gì."

An Tử Nhiên ngẫu nhiên sẽ bị thái độ vô tâm của hắn làm cho thực vô ngữ, tốt xấu gì tên này cũng là thành viên hoàng thất.

Chương 217: Diêu Thời Vũ

Phó Nguyên Võ chết, Tam hoàng tử liền hoàn toàn án binh bất động. Kết cục của Phó Nguyên Võ thời thời khắc nhắc nhở họ không bước lên vết xe đổ, nhưng họ cũng không thể trơ mắt nhìn Phó Nguyên Thành bước lên ngôi vị hoàng đế.

Hơn nữa, Tam hoàng tử cùng Úc gia vẫn cảm thấy Phó Nguyên Võ chết quá mức không thể tưởng tượng. Họ đã từng là đối thủ, tục ngữ nói, nhất hiểu biết mình không ai hơn đối thủ, họ không đặc biệt hiểu Phó Nguyên Võ, nhưng biết hắn không phải loại không màng đại cục, được ăn cả ngã về không, dưới tình huống không nắm chắc mà bức vua thoái vị, thuần túy là tìm chết, cho nên họ hoài nghi Phó Nguyên Thành đã làm gì đó với Phó Nguyên Võ.

Úc Chính lo lắng Tam hoàng tử cũng sẽ xảy ra chuyện nên trong khoảng thời gian này hạn chế hành động của hắn, không cho hắn ra ngoài, tiến cung cũng có người đi cùng.

Đại hoàng tử soán vị không ảnh hưởng đến bá tánh Quân Tử Thành. Đại khái là bởi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, rất nhiều người thậm chí chưa kịp phản ứng đã kết thúc, cho nên cũng không có nhiều cảm tưởng, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường.

Ba ngày sau, Điểm Trang Các của Trịnh Quân Kỳ khai trương.

Chính như tên gọi, Điểm Trang Các kinh doanh đồ trang điểm và các loại vật phẩm dành cho nữ giới. Điểm Trang Các nằm trên đoạn đường đẹp, mỗi ngày sớm hay muộn đều có rất nhiều người đi qua, già trẻ gái trai, kết bè kết đội, quan trọng nhất chính là, phụ cận còn có nam quán cùng thanh lâu.

Bất luận là thanh lâu hay nam quán, cả nam lẫn nữ đều cần trang điểm, mỹ mạo là cần câu cơm của họ cho nên nhu cầu với đồ trang điểm đều rất cao, bởi vậy phụ cận cũng có không ít cửa hàng bán son phấn.

Điểm Trang Các khai trương thu hút rất nhiều sự chú ý, có người đã chuẩn bị thăm dò.

Nhu cầu tiêu thụ tăng cao, lực cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn. Vì đoạt khách hàng, các thương nhân đua nhau giảm giá, kéo theo đó là chất lượng son phấn giảm sút, có phấn mặt còn trộn thêm chất độn nên không sạch sẽ, màu sắc nhợt nhạt, chất lượng không khả quan.

Tuy nhiên, các phu nhân hoặc cô nương gia cảnh giàu có thông thường sẽ không mua loại hàng rẻ này. Cửa hàng son phấn chân chính có danh khí cũng sẽ không bán son phấn kém chất lượng.

Trịnh Quân Kỳ nghe theo kiến nghị của An Tử Nhiên, ba ngày đầu khai trương sẽ ưu đãi mua hai tặng một. Bởi vì Điểm Trang Các vừa khai trương, không có danh khí, đa số khách hàng vẫn sẽ chọn mua đồ ở cửa hàng mình quen, cứ như vậy, son phấn ở Điểm Trang Các tốt đến mấy cũng sẽ không có người biết, cần rất nhiều thời gian mới nổi danh.

Mua hai tặng một không lỗ vốn nhưng lợi nhuận rất ít, không phải không có thương nhân nghĩ tới hoạt động ưu đãi, nhưng đa phần chỉ bán những đồ dùng đơn giản. Phó Vương phủ không thiếu bạc nên không sao cả, dù sao về sau khẳng định sẽ kiếm được nhiều hơn.

Có hoạt động ưu đãi này, không ít người đi qua Điểm Trang Các đều hiếu kỳ đi vào. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, có dầu bôi tóc, tinh dầu tắm, phấn mặt, hương phấn v.v..., đa dạng chủng loại, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Không bao lâu, cửa hàng lác đác lưa thưa bây giờ cơ hồ đã chật ních.

Có người thích mắt liền mua thử vài loại, người giàu có dứt khoát mua hai kiện. Cũng có người do dự, bởi vì giá cả trong Điểm Trang Các không hợp túi tiền của một số người.

"Xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao?" Tiểu Ninh thấy hai khách nhân vẫn luôn bồi hồi ở một chỗ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn chằm chằm hàng hóa bày trên ngăn tủ, rõ ràng rất muốn mua, rồi lại bởi nguyên nhân nào đó mà chưa hạ quyết tâm, Tiểu Ninh lập tức tiến lên hỏi.

Cả hai đều là cô nương mười lăm, mười sáu tuổi, có thể do thường xuyên làm việc ở ngoài trời nên màu da không tốt lắm, nghe vậy tức khắc liếc nhau một cái, một cô nương do dự mở miệng. "Chúng ta muốn mua hương phấn, nhưng giá của nó hơi đắt."

Tiểu Ninh nghe ra các nàng muốn mua hai hộp để được tặng một nhưng vẫn do dự, liền cười nói: "Như vậy đi, ta có một kiến nghị, hai người góp tiền mua hai hộp hương phấn, một hộp được tặng có thể chia đều, hoặc là mua một hộp để dùng chung, nhưng ta kiến nghị hai người dùng thử hương phấn rồi lại suy xét."

Hai cô nương nhìn nhau, lại cảm thấy kiến nghị này không tồi. "Cám ơn đã đề nghị."

"Không khách khí." Tiểu Ninh biết các nàng sẽ mua, nhanh chóng quay ra 'giúp đỡ' các khách hàng khác.

Nàng là một trong năm công nhân mà Trịnh Quân Kỳ lựa chọn, miệng thực ngọt, tư duy linh hoạt. Các nàng có năng lực thuyết phục khách hàng hạ quyết tâm mua son phấn, nhờ biểu hiện xông xáo nên được chọn.

Ngày khai trương đầu tiên, Điểm Trang Các bán ra không ít son phấn, cơ bản đều nhờ hoạt động mua hai tặng một. Tuy không kiếm được nhiều, nhưng sau khi mọi người dùng thử, danh khi tự nhiên sẽ tăng lên, thiếu niên khi giao công thức cho Trịnh Quân Kỳ đã nói chắc như đinh đóng cột như vậy.

Ngày hôm sau, Phó Vô Thiên phái người điều tra thân phận của thiếu niên. Hắn nói thật. Thiếu niên tên là Diêu Thời Vũ. Diêu gia ở Vân Châu xác thật là thế gia kinh doanh son phấn lớn nhất.

Son phấn của Diêu gia vẫn luôn được hoan nghênh, ngoài Vân Châu, nơi nào cũng có bóng dáng son phấn của Diêu gia. Làm ăn quá phát đạt nên không thể tránh khỏi bị người ghen ghét, nhiều năm qua các loại thủ đoạn nhằm vào Diêu gia ùn ùn không dứt. Nhưng Diêu gia vẫn như tùng bách đứng thẳng, bởi vì chất lượng son phấn của Diêu gia không phải giả, hơn nữa có một số loại son phấn chế tác bằng công thức tổ truyền, hiệu quả bỏ xa son phấn của các cửa hàng khác.

Chính những công thức tổ truyền này đã mang đến họa sát thân cho Diêu gia.

Tỷ như Ngọc Ngưng Các đột nhiên quật khởi ở Vân Châu. Ngọc Ngưng Các cũng bán son phấn, năm trước vẫn là một cửa hàng không có tiếng tăm gì, năm nay đột nhiên xuất ra các loại son phấn chất lượng không tồi. Nhờ đó, Ngọc Ngưng Các trở thành đại lý son phấn lớn nhất Vân Châu, nhanh chóng mở thêm nhiều chi nhánh.

Chủ nhân của Ngọc Ngưng Các chính là hung thủ giết hại Diêu gia. Công thức tổ truyền của Diêu gia tuy không rơi vào tay hắn nhưng các công thức nhỏ khác hiệu quả cũng không tồi, đủ cho Ngọc Ngưng Các tỏa sáng rực rỡ.

Vài công thức nhỏ đã có thể mang cho Ngọc Ngưng các lợi nhuận kếch xù, có thể tưởng tượng được những công thức tổ truyền kia sẽ còn hơn thế nữa, cho nên người kia mới không từ bỏ, vẫn luôn phái người đuổi giết Diêu Thời Vũ. May mà Diêu Thời Vũ mạng lớn, một đường chạy trốn tới Quân Tử Thành mới bảo trụ được mạng nhỏ.

Quân Tử Thành nằm dưới chân thiên tử, thế lực phức tạp, không cẩn thận đắc tội thế lực lớn nào đó thì trăm cái Ngọc Ngưng Các cũng không dậy nổi.

Ngày hôm sau, Trịnh Quân Kỳ cùng Diêu Thời Vũ mang theo một phần son phấn về Phó Vương phủ. Diêu Thời Vũ vừa thấy bảng hiệu đã cảm thấy choáng váng, vào đến đại đường cũng chưa thể phản ứng lại.

"Tử Nhiên, đây chính là son phấn bán ở Điểm Trang Các." Trịnh Quân Kỳ lấy ra mấy hộp son phấn, mỗi một đều được thiết kế tỉ mỉ, vẻ ngoài đẹp cũng rất quan trọng.

An Tử Nhiên yên lặng không nói gì, "Thẩm thẩm, ta không cần." Hắn không phải nữ nhân, dùng son phấn làm gì, truyền ra thì hắn cũng không cần thể diện.

An Tử Nhiên yên lặng không nói gì, "Thẩm thẩm, ta không cần." Hắn không phải nữ nhân, dùng son phấn làm gì, truyền ra thì hắn cũng không cần thể diện.

Trịnh Quân Kỳ nở nụ cười, biết ngay hắn sẽ nói vậy mà, "Không cần cũng cầm lấy, có thể tặng cho nha hoàn, Thu Lan cùng Xuân Lan đều không tồi. Ta giới thiệu một người, hắn chính là Diêu Thời Vũ." Vừa nói vừa đẩy Diêu Thời Vũ đang đứng ngốc ra phía trước.

Thiếu niên rốt cuộc sực tỉnh, thấy hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, dọa hắn giật mình.

Trịnh Quân Kỳ không chê cười, giới thiệu: "Diêu Thời Vũ, đây chính là Vương gia, bên cạnh là Vương phi."

Diêu Thời Vũ nằm mơ cũng không ngờ người cứu hắn là người của Phó Vương phủ, hơn nữa hắn hiện tại đang mặt đối mặt với chiến thần trong truyền thuyết. Chiến thần là thần tượng của hắn từ nhỏ đến lớn, đến bây giờ cũng không thay đổi, nghĩ vậy, tâm tình thoáng chốc kích động, 'bùm' một tiếng quỳ xuống.

"Thảo... thảo dân bái kiến Vương gia, Vương phi." Diêu Thời Vũ nơm nớp lo sợ quỳ xuống, hắn chỉ là bình dân, tính cách được cha mẹ dưỡng khá tốt, không kiêu ngạo ương ngạnh, lần đầu tiên nhìn thấy ngườin tôn quý, tức khắc cảm thấy khẩn trương.

An Tử Nhiên nghe thôi đã cảm thấy đầu gối rất đau, quỳ thật dùng sức.

Chương 218: Trang điểm

Từ khi được Trịnh Quân Kỳ dẫn đến Phó Vương phủ, Diêu Thời Vũ biết mình gặp được quý nhân. Hắn không hề biết, Trịnh Quân Kỳ đưa hắn về Phó Vương phủ sau khi đã điều tra quan sát, xác nhận Diêu Thời Vũ chỉ là thiếu niên bản tính thuần lương.

Phụ thân của hắn Diêu Thiên Tường tuy là thương nhân, nhưng Diêu gia có quy định rõ ràng, cho dù làm ăn lớn đến đâu thì tương lai cũng không thể làm ra chuyện hại người hại mình, cho nên Diêu gia ở Vân Châu vẫn luôn rất có danh tiếng. Là nhi tử của Diêu Thiên Tường, Diêu Thời Vũ cũng được dạy dỗ rất khá, khiêm tốn có lễ, tính cách ôn hòa, vì tuổi không lớn nên vẫn còn mang theo rộng rãi lạc quan của tuổi trẻ, tuy còn chút bi thương tan cửa nát nhà nhưng đã thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Diêu Thời Vũ thuộc loại hay nói, nhưng khi gặp An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, hắn không đề cập một chữ đến cừu hận. Ngồi một hồi, Trịnh Quân Kỳ mới tiễn Diêu Thời Vũ đi. Trịnh Quân Kỳ để Diêu Thời Vũ ở tại Trịnh gia. Trịnh gia không có nhiều người, cả tòa nhà to như vậy, có người ở cùng Trịnh mẫu nàng cũng yên tâm.

Hai người đi rồi, An Tử Nhiên cất son phấn trên bàn, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý tưởng, hắn nhìn Phó Vô Thiên đang an tĩnh uống trà, đột nhiên cầm lấy một hộp phấn mặt, nghiêm trang hỏi: "Vương gia, có hứng thú không?"

Phó Vô Thiên nhìn thấy vẻ mặt gian xảo không có ý tốt của hắn, thiếu chút nữa bị sặc, uống xong mới cười như không cười nói: "Không thể tưởng tượng được Vương phi còn có ham mê này."

An Tử Nhiên đùa nghịch hộp phấn mặt trên tay, tưởng tượng ra mặt Phó Vô Thiên mà trang thêm phấn má hồng, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười, hắn hình như ngày càng không có tiết tháo, "Chỉ đùa một chút thôi."

Phó Vô Thiên chống cằm, đôi mắt đen chứa đầy ý cười nhìn hắn chăm chú, "Bổn vương không ngại Vương phi hoá trang cho bổn vương xem."

"Nga, thật đáng tiếc, ta để ý." An Tử Nhiên tùy tay ném hộp phấn mặt vào túi, mấy thứ đó vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài.

Bỏ mặc Phó Vô Thiên, An Tử Nhiên đi gặp đệ đệ.

Tiểu bao tử đã ba tuổi. Ba tuổi ở rất nhiều gia đình đã không còn oa oa gào khóc đòi ăn, đa số đã bắt đầu học chữ, tiểu bao tử cũng không ngoại lệ. Nhưng An Tử Nhiên không bắt bé ngày nào cũng phải học, vui chơi cũng rất quan trọng. Thời thơ ấu phải có hồi ức tốt đẹp mới gọi là thời thơ ấu.

"Ca ca ~" Tiểu bao tử thấy ca ca tới, lập tức ném quả cầu trong tay nhào tới, ngửa đầu, miệng ngọt ngào gọi.

Đùi phải bị tiểu bao tử gắt gao ôm, An Tử Nhiên thấy nặng đến cơ hồ không nhấc chân nổi, khom lưng bế bé lên. "Tiểu béo đôn, có ngoan ngoãn nghe lời không." An Tử Nhiên vỗ vỗ mông bé.

"Có ~" Tiểu bao tử gật gật đầu, cánh taycủ sen vòng qua cổ ca ca. Thời gian được gặp ca ca mỗi ngày không nhiều nên mỗi lần gặp mặt, bé đều sẽ dính lấy ca ca, dính đến gắt gao, khi ca ca phải đi đều sẽ dính một hồi mới lưu luyến bỏ ra.

Nhìn hai huynh đệ, Thu Lan cùng Xuân Lan nhìn nhau cười một cái. Tuy hai huynh đệ tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng khi họ ở cùng nhau lại rất có cảm giác ấm áp, nhìn ra được họ có quan hệ huyết thống.

"Đại thiếu gia, khi ngài không ở, Nhị thiếu gia cũng rất ngoan. Sáng nay, Nhị thiếu gia đều đã hoàn thành bài tập phu tử giao cho." Thu Lan cười nói.

An Tử Nhiên nói: "Vất vả các ngươi."

Thu Lan cùng Xuân Lan cười nói: "Đây là chúng ta nên làm."

An Tử Nhiên đưa túi son phấn cho các nàng, "Vì cám ơn các ngươi tận tâm tận lực chiếu cố Tử Minh, còn có... nương của ta, có chút đồ tặng cho các ngươi."

Thu Lan cùng Xuân Lan lộ vẻ kinh ngạc, nhưng thấy An Tử Nhiên nghiêm túc, hai người liền không chối từ, vui sướng nhận lấy. "Cám ơn Đại thiếu gia."

Các nàng vẫn quen gọi An Tử Nhiên là Đại thiếu gia. Người ở Vương phủ đều gọi là Vương phi, chỉ có các nàng không thay đổi xưng hô, An Tử Nhiên cũng không sửa lại nên vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, hiện tại đã quen. An Tử Nhiên ngồi một hồi rồi đi. Tiểu bao tử lưu luyến không rời bắt lấy ống quần hắn, bàn tay mũm mĩm không chịu buông, đôi mắt ngập nước ngước nhìn không chớp mắt.

"Tử Minh, ca ca ngày mai lại đến. Buổi tối không thể chơi quá muộn, phải nghe Thu Lan tỷ tỷ cùng Xuân Lan tỷ tỷ. Ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm cùng ca ca ăn cơm sáng, biết không?"

"Ân..." Tiểu bao tử không tình nguyện lên tiếng.

An Tử Nhiên đi rồi, Thu Lan liền ôm tiểu bao tử lên ghế trên. Hống tiểu bao tử, nàng rất có kinh nghiệm, thấy bé ảo não gục đầu, không cấm cười an ủi: "Nhị thiếu gia, đừng ủ rũ, hôm nay đi ngủ sớm một chút, sáng mai mở mắt ra là có thể thấy ca ca."

Tiểu bao tử vừa nghe có thể thấy ca ca, lập tức gật gật đầu, "Ta nhất định đi ngủ sớm."

Thu Lan vuốt đầu bé, "Tốt."

Ngày hôm sau, sắp đến giờ cơm sáng, An Tử Nhiên tự mình tới đón tiểu bao tử. Hắn dậy tương đối sớm, tiểu bao tử vẫn còn ngủ trong ổ chăn. Nhưng bé ghi nhớ lời Thu Lan nói ngày hôm qua, vừa nghe thấy tiếng người đã tỉnh, mở mắt ra quả nhiên thấy ca ca, lập tức cao hứng vỗ tay. Thu Lan cùng Xuân Lan bưng nước ấm đi vào.

An Tử Nhiên ôm tiểu bao tử lên, đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu lại bị Xuân Lan dọa sợ. "Xuân Lan, ngươi..."

Xuân Lan còn tưởng Đại thiếu gia muốn khen nàng đẹp, không cấm lộ vẻ thẹn thùng. Thu Lan bất đắc dĩ bật cười, sáng nay nàng cũng bị Xuân Lan dọa. Nàng không ngờ Đại thiếu gia lại tặng các nàng son phấn, lại còn là son phấn từ Điểm Trang Các của Phó phu nhân.

Các nàng cũng nghe nói đến Điểm Trang Các. Khi lên phố hai ngày trước, các nàng nghe được không ít cô nương nói đến, nghe nói son phấn của Điểm Trang Các chất lượng không tồi, hôm nay được tặng, hẳn là Phó phu nhân mang về Vương phủ.

Có không ít thứ, hai người chia nhau cũng có rất nhiều. Xuân Lan hôm nay đã gấp không chờ nổi dùng thử. Nói thật, Xuân Lan một chút kỹ thuật cũng không có, phấn má hồng có màu rất đậm, vừa nhìn là biết cơ hồ không trộn thêm chất độn, cho nên nếu không cẩn thận thoa, hai má đỏ đậm nhìn thực quỷ dị. Xuân Lan thoa hết toàn bộ má, kết quả trông khác gì mông khỉ.

"Oa ô......" Tiểu bao tử bị dọa sợ, vội vàng vùi đầu trong lòng ngực ca ca.

An Tử Nhiên dở khóc dở cười. Xuân Lan vẫn chưa nhận thấy có gì không đúng, chỉ cảm thấy phản ứng của mọi người rất kỳ quái. Khi bốn người tới đại đường, tạo hình 'kinh diễm' của Xuân Lan cũng rất được chú ý, một đám đều thấy buồn cười.

"Con khỉ từ nơi nào chạy ra vậy?" Trịnh Quân Kỳ bật cười, An Tử Nhiên quả thực tặng son phấn cho hai nha hoàn, chỉ là không nghĩ tới sẽ thu được kinh hỉ lớn như vậy, một khuôn mặt không tồi cứ như vậy bị đạp hư.

Xuân Lan rốt cuộc nhận ra, tức khắc ủy khuất.

Trịnh Quân Kỳ bảo nha hoàn lấy hộp trang điểm tới, nàng chuẩn bị ăn sáng xong liền trực tiếp đến Điểm Trang Các, đề nghị: "Vẫn còn thời gian, hay là sửa lại?"

Xuân Lan đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại do dự: "Nhưng... Nhưng nô tì không biết." Nàng nếu biết trang điểm thì sẽ không biến mình thành con khỉ.

Trịnh Quân Kỳ có chút khó xử, bởi vì nàng cũng không biết. Khi còn ở Trịnh gia, nàng đều nhờ nha hoàn hỗ trợ, hơn nữa, thông thường đều trang điểm khá nhạt, bởi vậy không cần kỹ thuật gì, nàng cũng không học tử tế.

Mấy người hai mặt nhìn nhau.

An Tử Nhiên nghe đối thoại của các nàng, trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Cuối cùng, Thu Lan nhận mệnh đứng ra. Nàng cũng không am hiểu lắm, dù sao thì mình là nha hoàn, không thể trang điểm quá mức hoa hòe lộng lẫy, nhưng một chút cơ sở vẫn có thể.

Hai đống phấn đỏ trên mặt Xuân Lan được tán đều, khuôn mặt lại mang theo sắc hồng nhuận. Xuân Lan cầm gương soi, quả nhiên đã khá hơn nhiều. "Cám ơn Thu Lan."

Khi Phó Vô Thiên cùng lão Vương gia đến, bữa sáng đã được bày lên. Phó Vô Thiên nhìn một vòng, tầm mắt dừng trên mặt Xuân Lan hai giây, hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng vậy?"

"Không có a!" Trả lời là Trịnh Quân Kỳ, các nàng không nói đề tài gì cao hứng nên không hiểu sao hắn lại hỏi vậy.

An Tử Nhiên đột nhiên 'khụ' một tiếng. Phó Vô Thiên quay đầu nhìn về phía hắn.

An Tử Nhiên đặt một chén cháo đến trước mặt hắn, "Ăn sáng trước."

Phó Vô Thiên tựa lĩnh hội thâm ý của hắn, liền không hỏi lại.

Chương 219: Vui quá hóa buồn

Ăn sáng xong, hai người bước chậm trên đường phố.

Phó Vô Thiên hỏi lại chuyện trước bữa sáng, hắn đã thấy rõ vẻ mặt kỳ quái của Vương phi, chuyện liên quan đến Vương phi hắn đều rất hứng thú. An Tử Nhiên hồi tưởng lại, lại thấy buồn cười.

Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

An Tử Nhiên vì thế đơn giản kể lại một lần, bao gồm cả Thu Lan giúp Xuân Lan trang điểm. Các nàng không lau bớt phấn trên mặt, lại còn tán đều phấn mặt ra. Phấn mặt đậm màu như vậy chỉ cần một chút là được, nhưng Xuân Lan không biết trang điểm nên dùng không ít, Thu Lan lại tán đều phấn mặt nên cả khuôn mặt Xuân Lan trở nên hồng toàn bộ. Sắc mặt hồng nhuận, nhưng hồng nhuận quá mức.

An Tử Nhiên rất muốn cười điểm này. Hắn cho rằng nữ giới ai cũng muốn đẹp, hẳn đều rất am hiểu trang điểm mới đúng, nhưng ba người kia lại một chút cũng không hiểu, rõ ràng rất khó coi, lại còn tưởng mình trang điểm rất đẹp.

An Tử Nhiên có chút không hiểu, trình độ hoá trang ở đây thật sự lạc hậu vậy sao? Hay trình độ thẩm mỹ của mọi người không cao?

"Vương phi cảm thấy rất khó coi?" Phó Vô Thiên nghe xong liền hỏi.

An Tử Nhiên tựa nghe ra lời hắn ý tại ngôn ngoại, không cấm dừng bước, xoay người nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Vương gia cảm thấy Xuân Lan như vậy đẹp?"

"Còn có thể xem." Phó Vô Thiên chọn một đáp án đúng trọng tâm. Hắn có cảm giác Vương phi rất khinh bỉ kỹ thuật trang điểm như vậy, để tránh bị Vương phi khinh bỉ, hắn không trực tiếp trả lời đẹp.

Nhưng hắn không biết, đáp án này trong lòng An Tử Nhiên đã đủ kỳ quái, bởi vì hắn thật sự cảm thấy không đẹp chút nào, nhìn quen kỹ thuật trang điểm thần kỳ của thế kỷ 21, lại nhìn kỹ thuật trang điểm ở thế giới này, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung – thảm không nỡ nhìn.

"Vương phi tựa hồ rất không vừa lòng?" Phó Vô Thiên thấy lông mày hắn hơi chu lên, liền thử hỏi.

An Tử Nhiên rất không vừa lòng, nhưng không thể nói hắn biết trang điểm, hơn nữa trang điểm đẹp hơn rất nhiều. Hắn không muốn ai biết hắn một nam nhân mà lại biết trang điểm, bởi vì một khi bị lộ ra thì khẳng định sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề.

"Không có, Vương gia nhìn lầm rồi." An Tử Nhiên ném xuống những lời này rồi bước nhanh hơn.

Hắn càng như vậy, Phó Vô Thiên càng cảm thấy có dị, lại còn liên quan đến trang điểm. Nhưng chỉ số thông minh của hắn cao cũng không nghĩ ra được nguyên nhân.

Thật lâu không tới sòng bạc, An Tử Nhiên quyết định hôm nay đến sòng bạc nhìn một cái.

Ba mươi phút sau, hai người xuất hiện ở sòng bạc Thiên Long. Sòng bạc Thiên Long khai trương đã hơn một năm, bài giấy cùng mạt chược đã rất phổ biến, đặc biệt là bài giấy, đủ loại cách chơi được nghĩ ra. Các sòng bạc cũng học theo, nhưng rất nhiều dân cờ bạc vẫn thích đến sòng bạc Thiên Long.

Tuy vẫn là mấy trò đáng bạc thường thấy, nhưng sòng bạc Thiên Long rất chú trọng nội thất. Bên trong sòng bạc được trang hoàng lóa mắt, sạch sẽ, không ít dân cờ bạc đến vì điều này.

Vừa vào từ cửa sau, hai người thấy một người quen bị Dạ Vũ đuổi ra, người này chính là Phó Nguyên Phàm.

Phó Nguyên Phàm trước vẫn luôn bị mẫu phi cưỡng chế không cho tùy ý xuất cung. Hắn bị nghẹn đến tàn nhẫn, rốt cuộc cũng có cơ hội chuồn êm. Nhưng bởi vì vận khí tồi tệ của hắn, cơ bản là chơi mười thua chín, bởi vì trước cũng từng thua, hiện tại còn nợ sòng bạc năm ngàn lượng.

An Tử Nhiên không muốn nhìn hắn thua tiếp, nhờ Dạ Vũ trông chừng, nếu Phó Nguyên Phàm còn tới thì đừng cho hắn đánh cuộc. Phó Nguyên Phàm đương nhiên không chịu, vì thế túm hộ vệ Đại Hắc mặt dày mày dạn xông vào. Dạ Vũ không phải có ăn mà không làm, nhiều lần bắt được hai người họ.

"Đường ca, đường... phu." Phó Nguyên Phàm xoay người thấy An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên, lập tức bỏ Dạ Vũ chạy đến trước mặt họ, tươi cười lấy lòng.

Hai người đi thẳng vào bên trong. Vừa đi, Phó Vô Thiên vừa hỏi: "Ngươi không phải bị mẫu phi cấm túc sao? Sao lại tới đây?"

Phó Nguyên Phàm vội vàng đuổi theo, mặt không đổi sắc nói dối, "Ta hiện tại tự do."

An Tử Nhiên hỏi: "Ngươi hiện tại nợ sòng bạc bao nhiêu?"

Tươi cười trên mặt Phó Nguyên Phàm cứng lại, vẫn là năm ngàn lượng, bởi vì Dạ Vũ không cho hắn đánh cuộc, hắn vừa xuất hiện, còn chưa kịp chơi đã bị tóm.

"Không trả hết nợ, về sau Dạ Vũ ngày nào cũng sẽ chặn ngươi." An Tử Nhiên hiểu rõ nhìn hắn một cái, tuy rằng hắn không thiếu chút bạc này nhưng cũng sẽ không dung túng. Đường đường Lục hoàng tử mà lại ham đánh cuộc, nếu bị Lan phi biết, về sau phỏng chừng ngày nào cũng sẽ tự mình trông hắn.

Phó Nguyên Phàm đen mặt.

Sòng bạc Thiên Long có một lầu các không mở ra với người ngoài. Hội viên của sòng bạc đều biết đó là tầng lầu dành riêng cho chủ nhân của sòng bạc. Có rất nhiều người từng hiếu kì muốn lên, nhưng mỗi khi họ tới gần đều bị người ngăn lại, đến bây giờ vẫn không ai biết chủ nhân của sòng bạc là ai.

An Tử Nhiên đi lên lầu các từ cửa sau. Lầu các rất cao, có thể nhìn ra rất xa.

Đây là lần đầu tiên Phó Nguyên Phàm đi lên, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên. Hắn đã sớm nghe nói đến tòa lầu các này, nhưng bởi vì vẫn luôn không gặp được đường ca đường phu nên vẫn luôn chỉ giới hạn trong nghe nói mà thôi.

"Đường ca đường phu, ta về sau có thể đi lên sao?" Phó Nguyên Phàm rất thích cảnh sắc nơi này, có thể quan sát đường phố. Hoàng cung không phải không có lầu các cao, nhưng quá xa, căn bản không nhìn tới.

An Tử Nhiên do dự một chút liền gật gật đầu, rất nhiều người đã biết Phó Nguyên Phàm có quan hệ mật thiết với sòng bạc, để hắn đi lên cũng không có vấn đề. Phó Nguyên Phàm kinh hỉ kêu một tiếng.

Ngắm phong cảnh xong, Phó Nguyên Phàm liền lấy ra một bộ bài, muốn chơi cùng An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên. Bộ bài hắn mua từ trước, lần này xuất cung cũng mang theo. Bởi vì đã chơi cũng Đại Hắc rất nhiều lần nên bộ bài thoạt nhìn hơi cũ.

An Tử Nhiên dứt khoát đổi cho hắn một bộ mới.

Phó Nguyên Phàm cười trộm, hắn cố ý lấy ra để đường ca hoặc đường phu đổi bộ mới cho hắn. An Tử Nhiên sao có thể không rõ tiểu tâm tư của hắn, nhưng một bộ bài không đắt lắm, hắn không keo kiệt đến tính toán chi li một bộ bài.

Hứng lên, ba người liền chơi đấu địa chủ.

Phó Nguyên Phàm một tay cầm hơn mười tấm bài, ném bốn tấm ra, động tác phi thường hào khí, vẻ mặt rất vui sướng, "Ba tấm K cùng một tấm 3, có hay không?"

Hắn cho rằng sẽ không ai có thể áp hắn, một cái tay khác lại ngo ngoe rục rịch rút ra mấy tấm. Vừa định đánh ra, An Tử Nhiên đánh ra ba tấm A cùng một tấm 4, Phó Nguyên Phàm tức khắc suy sụp.

An Tử Nhiên làm như không nhìn thấy vẻ mặt hắn, bình tĩnh ném ra một đôi sáu, "Đến phiên ngươi."

Phó Nguyên Phàm không thể không thu hồi mấy tấm bài trong tay, lại lấy ra một đôi mười, địa chủ sợ nhất là nông dân không ngừng ném bài mà mình lại không có.

Phó Vô Thiên không có, An Tử Nhiên lại ném ra một đôi Q. Phó Nguyên Phàm thấy vậy, ngũ quan trực tiếp nhăn thành một cục, ba tấm K cùng ba tấm A đi rồi, một đôi Q liền rất lớn, trừ phi hắn bỏ ra đôi 2. Do dự một chút, hắn cảm thấy mình hẳn sẽ không xui xẻo như vậy, liền đánh ra một đôi 2, trên tay còn một tấm K, cho nên hắn xác định họ không có.

Quả nhiên, Phó Vô Thiên qua, An Tử Nhiên cũng qua. Phó Nguyên Phàm lập tức đánh ra năm tấm bài trong tay, 8 9 10 J Q. Đây là tấm Q cuối cùng, cho nên hắn tin tưởng hai người kia không thể chặn hắn.

"Thế nào, có hay không? Có hay không?" Phó Nguyên Phàm đắc ý chớp chớp mắt với hai người, thậm chí giơ giơ hai tấm bài còn lại trong tay. Thấy hai người lắc đầu, hắn lập tức đánh ra một tấm 6, tấm còn lại đương nhiên chính là K, hắn còn rất hào phóng bày ra cho họ xem.

"Ha ha, ta thắng."

Có câu nói gọi là vui quá hóa buồn, chính là để hình dung Phó Nguyên Phàm hiện tại. Hắn vừa ngửa đầu cười to, Phó Vô Thiên đã đánh ra bốn tấm 5. Tên ngu Phó Nguyên Phàm này, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện tấm 5 nào, hắn lại không hoài nghi có ai giữ tất cả bốn tấm 5 trong tay.

"Bom."

Giọng nói bình tĩnh thốt ra chữ có hiệu quả tương đương tạc Phó Nguyên Phàm đến thất điên bát đảo. Tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn cúi đầu nhìn, bốn tấm 5 nằm chỉnh tề trên bàn, vẻ mặt vặn vẹo.

"Sao sao sao... Sao có thể?"

"Sao lại không?" Phó Vô Thiên liếc mắt nhìn hắn, ném ra một đôi 3.

Phó Nguyên Phàm tức giận muốn xé quần áo, nhưng hắn nhanh chóng tự an ủi mình: "Dù có bom, chỉ cần hai người đánh lẻ, ta vẫn có phần thắng."

Đúng lúc này, An Tử Nhiên ném ra một đôi 9, trong tay chỉ dư lại một tấm. Vận khí của hắn quá kém, trong tay cầm K cũng thua, có thể thấy được hắn đánh cuộc kém đến không tin được.

"A a a! Ta không chơi!" Phó Nguyên Phàm tức muốn hộc máu rống lên, vì cái gì kết cục của hắn luôn là bi kịch?

"Sớm đã nói ngươi không thích hợp đánh bạc, thua đừng chơi xấu. Vương gia, thu thù lao." An Tử Nhiên thu hồi bộ bài.

Phó Vô Thiên lập tức vén tay áo lên chuẩn bị búng trán. Với lực đạo của hắn, cái búng này không thể nhẹ rồi, "Thua thì phải chịu."

Phó Nguyên Phàm chạy mất dạng. Đại Hắc cười đến rung cả vai.

Chương 220: Tự mình báo thù

Điểm Trang Các khai trương đã được nửa tháng, cơ hồ 80% người dùng thử đều đã thành khách quen.

20% còn lại là có liên quan đến Ngọc Ngưng Các. Ngọc Ngưng Các làm ăn càng lúc càng lớn, hai tháng trước cũng đã mở rộng tới Quân Tử Thành. Nhưng họ lại không trực tiếp mở cửa hàng ở Quân Tử Thành.

Diêu Thời Vũ chạy trốn tới Quân Tử Thành, trốn đến mất dạng. Đối với người kia, hắn là một tai họa ngầm cực lớn, nếu không thể giải quyết thì người kia sẽ phải ngày ngày sống trong bất an.

Nếu Diêu Thời Vũ chỉ là một tiểu quỷ bình thường, hắn sẽ không phải lo lắng đề phòng như vậy. Nhưng Diêu Thời Vũ lại nắm giữ công thức tổ truyền của Diêu gia, cho nên hắn rất sốt ruột, lo lắng bị Diêu Thời Vũ phát hiện Ngọc Ngưng Các, bởi vậy lựa chọn hợp tác với một thương nhân.

Ngọc Ngưng Các cung cấp son phấn, lợi nhuận thu được chia đôi. Tuy không thu được nhiều bằng tự mình bán, nhưng có thể bước chân vào thị trường khổng lồ Quân Tử Thành, Ngọc Ngưng Các cũng kiếm được rất khả quan. Qua một thời gian, họ có thể tự mình mở cửa hàng son phấn.

Vốn dĩ đây là bí mật, nhưng Phó Vô Thiên khi điều tra đã đào ra được chuyện này, mới biết Ngọc Ngưng Các hợp tác với Ngọc Đường Các ở Quân Tử Thành.

Ngọc Đường Các không có địa vị gì lớn, ở Quân Tử Thành chỉ thuộc hàng trung. Nhưng từ khi hợp tác với Ngọc Ngưng Các, sinh ý tốt lên ba bốn lần, mỗi ngày đều có khách nhân ra ra vào vào không dứt.

Điểm Trang Các khai trương tạo thành nguy cơ cho Ngọc Đường Các. Họ vốn tưởng đó chỉ là một cửa hàng son phấn bình thường, nhưng Điểm Trang Các lại rất đông khách, hơn nữa giá cả thấp hơi một chút nên Ngọc Đường Các bị mất một ít khách hàng.

Thấy Điểm Trang Các ngày càng làm ăn được, một lần ngẫu nhiên, nhân viên của họ nghe thấy vài khách hàng bàn tán rằng son phấn của hai cửa hàng có hiệu quả và hương vị giống nhau. Một nhân viên chạy đến Điểm Trang Các mua một hộp phấn mặt.

So sánh ra, họ phát hiện bất luận là màu, mùi hay hiệu quả đều không khác biệt lắm. Ngọc Đường Các cho rằng Ngọc Ngưng Các cũng cung cấp son phấn cho Điểm Trang Các, làm trái với điều kiện hiệp ước, vì thế quyết định tính sổ Ngọc Ngưng Các.

"Chuyện này không có khả năng, ta chỉ cung cấp son phấn cho Ngọc Đường Các. Ta còn chẳng biết Điểm Trang Các mà ngươi đang nói đến." Nam nhân lập tức trả lời, thái độ không có vẻ chột dạ nên Ngọc Đường Các cũng không thể không hoài nghi có phải trùng hợp hay không.

"Nhưng ta đã so sánh hai loại phấn mặt với nhau, còn có hương phấn, dầu bôi tóc, mùi hương cùng hiệu quả đều giống nhau, điểm này phải giải thích thế nào, nếu ngươi không cung cấp son phấn cho Điểm Trang Các, chẳng lẽ chính ngươi mở sao?"

Nếu hắn có thể tự mình mở thì sẽ không tìm Ngọc Đường Các hợp tác rồi. Nam nhân nhanh chóng nghĩ tới Diêu Thời Vũ, tiểu quỷ này sao có thể có bản lĩnh trong một thời gian ngắn mở một cửa hàng son phấn?

"Chuyện này ta sẽ điều tra."

"Ta sẽ chờ tin tức của ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng cho ta hồi đáp."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình đến Quân Tử Thành. Chuyện này dù ngươi không truy cứu, ta cũng nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

Bên kia, Trịnh Quân Kỳ đang nghĩ cách kéo thêm khách hàng, lợi nhuận kếch xù thu được từ son phấn làm nàng muốn mở rộng Điểm Trang Các. Nhưng nàng cũng phát hiện son phấn của Ngọc Đường Các và của Điểm Trang Các cơ hồ là giống nhau, chẳng qua giá cả của Ngọc Đường Các cao hơn.

Có nên lại giảm giá xuống một chút?

"Thẩm thẩm?"

Giọng nói của An Tử Nhiên đột nhiên xuất hiện trong đầu, Trịnh Quân Kỳ hoảng sợ, sực tỉnh lại, thấy An Tử Nhiên mắt cũng không chớp nhìn nàng, vội vàng thu hồi vẻ mặt, "Tử Nhiên gọi ta?"

An Tử Nhiên nói: "Chủng loại mặt hàng trong Điểm Trang Các không nhiều, thẩm thẩm có tính đẩy ra mặt hàng mới không?"

"Vấn đề này ta có nghĩ tới, nhưng có chút phiền toái. Diêu Thời Vũ một lòng muốn báo thù, trước hắn đã nói hắn có thể giao công thức tổ truyền của Diêu gia cho ta, nhưng muốn ta giúp hắn báo thù. Tử Nhiên cũng biết loại chuyện này ta không giúp được, cho nên ta đề nghị chia một nửa lợi tức mỗi tháng của Điểm Trang Các cho hắn, nhưng hắn cự tuyệt, tựa hồ khăng khăng muốn báo thù."

"Vậy thẩm thẩm nói cho hắn, muốn báo thù thì tự mình mở cửa hàng son phấn. Nếu son phấn Diêu gia thật sự có hiệu quả không tồi, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể mở rộng đến Vân Châu, đối đầu với Ngọc Ngưng Các, sau đó nhìn nó từng bước từng bước bị diệt vong, đó mới là điều nên làm. Nếu dùng thủ đoạn cực đoan, trả giá bằng tính mạng mình thì một chút cũng không có lời. Hơn nữa, thâm cừu đại hận chỉ có tự mình báo mới có thể hả giận!" An Tử Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Trịnh Quân Kỳ ngơ ngác nhìn hắn.

An Tử Nhiên nhướng mày, "Làm sao vậy?"

Trịnh Quân Kỳ vội vàng lắc đầu, xem ra Tử Nhiên cũng loại người có thù tất báo.

Ngày hôm sau, Trịnh Quân Kỳ truyền lại nguyên văn lời của An Tử Nhiên cho Diêu Thời Vũ. Hắn sửng sốt hồi lâu, dòng nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt rơi xuống, thật lâu cũng không nói chuyện. Đến chiều, Diêu Thời Vũ mới chạy đến Điểm Trang Các tìm nàng, nói ra quyết định của hắn.

Hắn quyết định tự mình báo thù, nhưng hắn chưa từng tự mình mở cửa hàng son phấn, kinh nghiệm không nhiều lắm, cho nên hắn muốn hợp tác với Trịnh Quân Kỳ. Hắn có thể giao công thức của Diêu gia cho nàng, bao gồm cả công thức tổ truyền, nhưng muốn được chia 4 phần lợi nhuận. Chỉ có mượn sức Phó Vương phủ, hắn mới có thể nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện, nếu hắn tự làm, có thể qua 4, 5 năm cũng chưa thành công.

Trịnh Quân Kỳ đã sớm muốn hợp tác. Chia ra 4 phần lợi nhuận cho hắn cũng không sao, hắn yêu cầu một nửa nàng vẫn sẽ đồng ý, rốt cuộc phối phương chính là sinh mệnh, không có phối phương, hết thảy đều là nói suông.

Sau khi quyết định, họ bắt đầu thu xếp, chậm rãi làm phong phú mặt hàng trong Điểm Trang Các, đồng thời còn chế ra công cụ trang điểm, tỷ như mi bút linh tinh. Mấy thứ này đương nhiên không phải tùy ý có thể thấy ở trên mấy quán ven đường. Trịnh Quân Kỳ ghi nhớ lời An Tử Nhiên, từ ban đầu đã quyết định đi theo hướng cao cấp.

Thanh danh của Điểm Trang Các dần lan tỏa, kéo theo là cái tên Trịnh Quân Kỳ. Ngày càng nhiều người biết Điểm Trang Các là do phu nhân của nghĩa tử của Phó lão Vương gia mở. Những đối tượng Trịnh Quân Kỳ kết giao trước đó là thương nhân, hiện tại biến thành các phu nhân ở Quân Tử Thành.

Vì thế, Trịnh Quân Kỳ cũng bắt đầu chú trọng vẻ ngoài. Chỉ là trình độ của nàng chỉ ngang với Xuân Lan, khi nàng xuất hiện trước mặt mọi người, Phó Dịch trước nay trầm ổn cũng bị sặc cháo.

"Vẻ mặt này của mọi người là sao?"

An Tử Nhiên bị sặc dữ nhất. Trịnh Quân Kỳ nghĩ rằng kỹ thuật mình rất khá, nhưng trong mắt người chuyên nghiệp như An Tử Nhiên, kiểu trang điểm chỗ này chấm một chút, chỗ kia điểm một chút hoàn toàn không có trình độ kỹ thuật quả thực không xong đến tột đỉnh.

Một khuôn mặt dễ nhìn cứ như vậy bị huỷ hoại!

"Thẩm thẩm." Phó Vô Thiên vừa vỗ nhẹ lưng Vương phi, vừa nói với Trịnh Quân Kỳ, "Lần sau đừng vẽ."

Trịnh Quân Kỳ bị đả kích, vẫn hỏi: "Vì cái gì?"

Phó Vô Thiên một chút cũng không cho nàng mặt mũi, "Bởi vì rất khó xem." Lần trước Thu Lan trang điểm giúp Xuân Lan còn chấp nhận được, phản ứng của hắn không lớn như vậy. Nhưng trình độ của thẩm thẩm hiển nhiên kém hơn Thu Lan, không khác gì Xuân Lan.

"Quân Kỳ, ta cũng cảm thấy nàng không trang điểm vẫn đẹp hơn." Phó Dịch bật cười lắc đầu. Hắn thấy chỉ nữ nhân không tự tin mới trang điểm. Hơn nữa hắn không hy vọng thơm má được cả một miệng phấn, đây là tư tâm của mỗi nam nhân với nữ nhân của mình, hắn cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không dám nói rõ. (Himeko: ở thời nay, câu này có còn áp dụng được không?)

Trịnh Quân Kỳ thở ra một hơi, "Mọi người cho rằng ta thích sao? Kỳ thật ta cũng thích không trang điểm đậm, cảm giác thật sự không thoải mái. Nhưng ta hiện tại là chủ của Điểm Trang Các, mỗi ngày đều gặp rất nhiều phu nhân, ta cũng muốn chú ý bề ngoài a!"

Nàng nói đích xác có lý, Phó Dịch tức khắc khó khăn, suy nghĩ một chút mới đề nghị: "Bằng không tìm người hiểu trang điểm, nhờ họ dạy?"

"Chủ ý không tồi." Trịnh Quân Kỳ lập tức phụ họa, "Nhưng tìm ai đây, ta không quen ai như vậy cả? Chẳng lẽ đi tìm hỉ bà?"

Hỉ bà là người hỗ trợ trang điểm cho tân nương ngày xuất giá. Trịnh Quân Kỳ xuất giá cũng mời một hỉ bà. Ngày đó, hỉ bà trang điểm không tồi, nhưng nào có ai lại đi học trang điểm với hỉ bà?

"Tiểu thúc, thẩm thẩm......" An Tử Nhiên bất đắc dĩ lên tiếng.

Hai người quay đầu lại nhìn, thấy hắn ho nhẹ một tiếng, "Con biết có một người biết. Ăn sáng xong lại nói."

Mọi người có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời hắn ăn xong rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro