Chương 211-215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Văn kiện khẩn cấp

Trên danh nghĩa của Dệt Tâm có một xưởng thêu, công nhân ở đó đều là nữ nhân am hiểu thêu thùa. Có người đã gả chồng, cũng có cô nương chưa xuất giá.

Xưởng thêu mở ra sau khi vải bông xuất hiện. Lúc ấy có rất nhiều người tới báo danh, vì ưu tiên lựa chọn người am hiểu thêu thùa nên mỗi công nhân đều có thật tài thật học, đồ án các nàng thêu ra rất được hoan nghênh.

Ba người Quản Túc tìm tới là chọn từ xưởng thêu, bởi vì An Tử Nhiên yêu cầu công nhân giỏi nhất, tốt nhất là biết các loại châm pháp. Trong ba người có một phụ nữ trung niên đã thành thân, hai người còn lại đều là cô nương trẻ, bởi vì nhà nghèo nên họ từ nhỏ đã học thuê thùa rồi làm đồ vật mang đi bán, dần dà, thủ pháp ngày càng cao thâm.

Bởi vì miên giáp phải được bảo mật tuyệt đối nên ba người được tách ra. Quản Túc để các nàng ở ba phòng riêng, giao tấm bông ép cứng bang bang cho các nàng rồi mới nói yêu cầu.

Ba người không biết mấy thứ này để làm cái gì, mặc dù có chút thần bí, nhưng chuyện càng thần bí, càng không muốn người biết thì các nàng càng không dám động vào, bởi vậy Quản Túc bảo các nàng làm gì thì các nàng làm cái đó, không ngừng thử các loại châm pháp.

Bởi vì không phải tùy tiện khâu là thành miên giáp, cách khâu khác nhau sẽ mang lại hiệu quả khác nhau, nếu cách khâu đúng thì sẽ không khác gì cơ chế của áo chống đạn, thông qua sợi đứt gãy, kết cấu vải thay đổi để hấp thu động năng, đây chính là hiệu quả mà tầng tầng sợi vải bền chắc mang đến.

Ba người không hiểu thứ này, nhưng có An Tử Nhiên ở bên cạnh đại khái chỉ điểm, các nàng nhanh chóng hiểu ra nên làm thế nào. Thử tất cả các loại châm pháp, bởi vì khâu xong lại dỡ ra rất phiền phức, An Tử Nhiên lại tìm người chế thêm bông ép. Ngày hôm sau, thành phẩm ra đời.

"Đây là cái gì?" Thiệu Phi nhảy đến, tò mò nhìn mấy tấm vải trắng dày làm thành quần áo trên bàn, chỉ có nửa người trên, nhưng thoạt nhìn có phần xưa cũ.

"Quần áo mà ba nữ tử kia làm, có thể gọi nó chiến giáp." An Tử Nhiên chậm rãi nói.

Thiệu Phi quay đầu nhìn hắn, "Cái gì? Chiến giáp?" Nói xong liền cầm lấy một kiện, cảm giác nhẹ hơn chiến giáp chân chính quá nhiều, làm hắn rất khó tin thứ này chính là chiến giáp, tùy tiện dùng chủy thủ (Himeko: dao găm) đâm phỏng chừng sẽ rách, chứ đừng nói là trên chiến trường địch nhân dùng đao thương sắc bén.

An Tử Nhiên sớm đoán được hắn sẽ không tin, thần sắc bình tĩnh. "Trên lý luận, nó xác thật là chiến giáp, yêu cầu cách may vá chính xác, nếu không hiệu quả sẽ giảm rõ rệt, trước mắt đây chỉ là sản phẩm thí nghiệm mà thôi, ta cần thử để xác định loại nào mới là chính xác, ai có chủy thủ?"

Quản Túc rút ra chủy thủ đưa cho hắn.

An Tử Nhiên tiếp nhận rồi lại đưa cho Phó Vô Thiên, "Vương gia, phiền ngài dùng sức đâm vào miên giáp."

Phó Vô Thiên không nói hai lời rạch trên một tấm miên giáp ra một cái lỗ to, hắn dùng sức theo lời Vương phi nói, tuy không giống như cắt đậu hủ nhưng xem vẻ mặt của hắn là biết hiển nhiên thực nhẹ nhàng.

Thiệu Phi nhìn sắc mặt mọi người, sau đó nhìn Quản Túc. Quản Túc nhìn lại hắn.

"Tiếp tục với tấm thứ hai, dùng lực đạo tương đồng." An Tử Nhiên không thất vọng, vẻ mặt bình tĩnh giơ tấm miên giáp thứ hai tới trước mặt Phó Vô Thiên.

"Roạc!" Tấm thứ hai vẫn bị rách, còn rách lớn hơn tấm thứ nhất, hiển nhiên cũng là sản phẩm thất bại.

Tấm thứ ba tốt hơn một chút nhưng cũng rách tận 20cm, đến tấm thứ tư và thứ năm, vết rách ngày càng nhỏ, đặc biệt là tấm thứ năm, chỉ có 10cm.

Thấy vậy, Thiệu Phi cùng Quản Túc cũng đi lên thử. Sức của họ không lớn bằng Phó Vô Thiên vết rách không lớn, nhưng hai người lại rất hưng phấn, bởi vì không phải sức ai cũng bằng Vương gia. Lực cánh tay của Vương gia ở trong quân doanh vẫn luôn là đệ nhất, mười mấy năm qua chưa có người đuổi kịp.

"Vương phi, miên giáp không chỉ nhẹ, còn có thể giữ ấm cùng phòng đao thương, về sau không phải là có thể thay thế giáp sắt sao?" Thiệu Phi cảm thấy tinh thần phấn chấn, thân là binh lính trong quân doanh, hắn cũng từng mặc giáp sắt lên chiến trường, cảm giác ấy hắn đến bây giờ vẫn chưa quên.

An Tử Nhiên thấy hắn hưng phấn, khóe miệng cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt, "Hiện tại chỉ là bán thành phẩm, miên giáp chân chính còn có thể phòng cung tiễn."

"Quá tuyệt vời, quá lợi hại!" Thiệu Phi tưởng tượng đến miên giáp về sau có thể thay giáp sắt, hắn liền có xúc động muốn trở về quân doanh.

"Đừng cao hứng quá sớm." An Tử Nhiên nói: "Miên giáp tốt cho binh lính nhưng những người đó chưa chắc đã muốn đổi."

Thiệu Phi nghe không hiểu.

Phó Vô Thiên phụ họa: "Vương phi nói không sai. Quân đội Đại Á có hơn trăm vạn binh, tuy không thể mỗi người lính đều có được một bộ giáp sắt nhưng binh lính đến biên quan đánh giặc cơ bản đều có một bộ, đây là số lượng khổng lồ, với người nào đó mà nói, có thể vớt nước luộc lại càng lớn."

Tham quan là sinh vật tồn tại trong bất cứ triều đại nào, Đại Á cũng không ngoại lệ, đặc biệt là thời kì Sùng Minh Đế trị vì, tham ô gian thần ùn ùn không dứt. Ba phe phái vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, các loại thủ đoạn cũng ùn ùn không dứt, thủ đoạn gom tiền cũng không ít hơn, bởi vậy cứ cách một đoạn thời gian sẽ có tham quan bị tố giác xét nhà.

Miên giáp xuất hiện sẽ chắn đường tài lộ của người nào đó, những người này khẳng định sẽ tận hết sức lực ngăn cản. Hơn nữa, nếu Sùng Minh Đế biết xưởng công binh này là của Phó Vô Thiên, nói không chừng lực cản sẽ lớn hơn nữa.

"Chuyện này về sau suy xét cũng không muộn, miên giáp còn hoàn thành, hiện tại nói chuyện đó còn quá sớm." An Tử Nhiên vẫn rất bình tĩnh.

Lúc này, Thẩm quản gia đột nhiên vội vã đi vào, "Vương gia, Quân Tử Thành gửi đến văn kiện khẩn cấp."

Ánh mắt Phó Vô Thiên ngưng lại, "Mang lại đây."

Thẩm quản gia lập tức đưa văn kiện khẩn cấp tới tay hắn, sau đó tự giác rời khỏi đại đường.

"Văn kiện khẩn cấp?" An Tử Nhiên giao miên giáp cho Quản Túc xử lí, thuận miệng hỏi.

Phó Vô Thiên nhăn mi, "Là tiểu thúc viết, Hoàng Thượng bệnh nặng, tính mạng treo trên sợi dây."

"Đang yên đang lành sao lại bệnh nặng, tiểu thúc có nói nguyên nhân?" An Tử Nhiên nhớ tới Ngô thái y trước kia từng nói, Sùng Minh Đế thân thể kém là bởi túng dục quá độ, nhưng không có bệnh hiểm nghèo, Sùng Minh Đế kỳ thật còn có thể sống thêm mười năm nữa.

"Không có việc gì, sự tình khẩn cấp, xem ra chúng ta nên trở về." Phó Vô Thiên nhanh chóng nói.

An Tử Nhiên gật gật đầu, miên giáp đã gần hoàn thành, kế tiếp chỉ cần chờ ba nữ tử làm ra miên giáp hắn muốn là được.

"Quản Túc, Thiệu Phi, xem ra chuyện bên này vẫn phải phiền các ngươi."

Thiệu Phi vỗ vỗ ngực cam đoan: "Vương phi cứ việc yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

An Tử Nhiên yên lặng nhìn hắn một cái, "... Vậy nhờ ngươi." Kỳ thật hắn muốn giao phó cho Quản Túc, thấy thế nào Quản Túc cũng đáng tin cậy hơn Thiệu Phi, nhưng thấy Thiệu Phi nhiệt tình, hắn cũng không đành lòng đả kích.

Buổi chiều, hai người thu thập rồi lên đường về Quân Tử Thành. Thiệu Phi cùng Quản Túc đứng trước cổng sơn trang nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, Vương gia cùng Vương phi tới không đến nửa tháng đã phải rời đi. Thiệu Phi đột nhiên có chút cảm khái, vì thế thở dài một hơi.

Quản Túc lắc đầu bật cười: "Có cái gì mà thở dài?"

Thiệu Phi hơi hơi lắc lắc mặt, "Ta đột nhiên nhớ ra hình như chúng ta đã thật lâu không về Quân Tử Thành, tuy sinh hoạt nơi này mỗi ngày đều rất phong phú, nhưng không phồn vinh như Quân Tử Thành, cảm giác có chút không thú vị."

Quản Túc còn tưởng hắn muốn nói gì, quả nhiên là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt. So với Quân Tử Thành bắt đầu dậy sóng, hắn lại cảm thấy Xương Châu không tồi. Xương Châu hiện tại tương đối lạc hậu, nhưng với xu thế phát triển hiện tại, không tới 5 năm là có thể hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, nhiều thêm xưởng công binh, về sau khẳng định sẽ càng náo nhiệt.

Có lẽ là nét khinh bỉ trên mặt Quản Túc quá rõ ràng, Thiệu Phi lập tức phát hiện, khó chịu hô: "Uy, vẻ mặt này của ngươi là sao? Cảm thấy ta không có chí lớn sao?"

Quản Túc trầm mặc một lát, "... Không có chí lớn hình như không phải dùng như vậy."

"Ngươi mặc ta dùng thế nào, dù sao ngươi xem thường ta có phải không?" Thiệu Phi một chút cũng không thấy xấu hổ khi dùng sai thành ngữ.

"Tuyệt đối không có." Quản Túc lập tức giơ tay, đánh trống lảng: "Đúng rồi, buổi sáng ngươi có phát hiện có gì đó không đúng?"

"Cái gì không đúng?" Thiệu Phi hồi tưởng, căn bản không cảm thấy chỗ nào không đúng.

Quản Túc nghĩ nghĩ, "Bỏ đi, có thể là ta nghĩ sai." Hắn không nên đánh giá cao chỉ số thông minh của Thiệu Phi, nhưng mặc kệ Vương gia cùng Vương phi vì sao lại gọi Phó quản gia là tiểu thúc, đối với họ đều không có ảnh hưởng.

Chương 212: Truy thê

Sùng Minh năm thứ 29, ngày 21 tháng 3, chỉ còn nửa tháng là đến ngày thành hôn của Phó Dịch cùng Trịnh Quân Kỳ.

Không khí trong Quân Tử Thành náo nhiệt bao nhiêu, bầu không khí ở hoàng cung lại áp lực bấy nhiêu. Lúc này, Đại hoàng tử Phó Nguyên Võ rốt cuộc được giải trừ cấm túc.

Nhưng khi hắn được tự do, thế cục trong hoàng cung đã thay đổi. Hiện giờ, toàn bộ triều đình đều bị Nhị hoàng tử khống chế, ngay cả Tam hoàng tử cũng thất thế. Úc gia không thể không điệu thấp hành sự, Trường Tôn Thành Đức cũng từng biện lý do sinh bệnh không vào triều sớm, nhưng họ cũng không muốn Nhị hoàng tử phát triển an toàn.

Khoảng thời gian trước truyền ra tin quan hệ của Triệu gia cùng Nhị hoàng tử không hòa hợp, tựa hồ là bởi chuyện biên quan, cụ thể thì rất ít ai biết.

Trước đó không lâu, Tam hoàng tử đã trở lại. Ba thế lực cạnh tranh lại tề tụ, không khí thoáng chốc trở nên vi diệu.

Đại hoàng tử một lần nữa vào triều. Có lẽ là bởi vì ưu thế của Nhị hoàng tử ngày càng rõ ràng, hai ngày trước hắn trên triều nói năng lỗ mãng, làm Sùng Minh Đế tức giận, kết quả ngày hôm sau truyền ra tin Sùng Minh Đế đổ bệnh nặng. Khi An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên thu được tin tức đã là ngày thứ ba, khi họ trở về, chuyện này đã qua đi bốn ngày.

Xe ngựa dừng trước cổng lớn của Phó Vương phủ. Phó Dịch cùng lão Vương gia đã ở đại đường chờ họ. Chuyện này trọng đại, họ không thể không chút để ý như trước kia, nếu Sùng Minh Đế băng hà, tân đế đăng cơ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Đại Á.

"Tiểu thúc, tình huống cụ thể thế nào?" Phó Vô Thiên tiếp nhận ly trà Vương phi rót, uống một ngụm, không nhanh không chậm hỏi, so với những người khác đang gấp gắp, hắn có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

Phó Dịch đưa một tờ giấy cho hắn, "Bệnh tình của Hoàng Thượng đều viết trên đó, nhưng tất cả đều vô dụng, thái y nói là cấp giận công tâm."

Phó Vô Thiên cầm lấy nhìn thoáng qua, "Cấp giận công tâm không đến mức bệnh tình nguy kịch đi?"

An Tử Nhiên duỗi cổ nhìn, đích xác đều là lý do vô dụng.

"Đương nhiên, Chu thái y cùng vài vị thái y thay thế Ngô thái y chẩn trị cho Hoàng Thượng, sau khi thương lượng thì đưa kết luận, họ nói có thể là cấp giận công tâm làm những tai hoạ ngầm trong cơ thể đều bộc phát, hiện tại tình huống có chút nguy cấp." Phó Dịch nói.

Phó Vô Thiên tùy tay vò tờ giấy, "Bốn ngày trước, Phó Nguyên Võ nói cái gì?"

Phó Dịch nhìn về phía lão Vương gia. Lão Vương gia ở trên triều có nhân mạch, phát sinh chuyện gì, ông cơ bản đều có thể biết ngay lập tức, cho nên ông biết rõ ràng nhất.

"Phó Nguyên Võ thất thế, có người tố giác những chuyện hắn đã làm trong quá khứ, đều là sự thật bất lợi với hắn. Trùng hợp là Trường Tôn Thành Đức ngày đó bởi vì sinh bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi, lão đông tây này trước lấy cớ xin nghỉ không vào triều sớm, kết quả thật sự ứng nghiệm. Trường Tôn Thành Đức tuy đã dặn dò Phó Nguyên Võ không nên cứng đối cứng với Nhị hoàng tử, nhưng tiểu tử kia tính cách táo bạo, bị người của Nhị hoàng tử kích vài câu liền mất lý trí, nhục mạ triều thần, nhục mạ Sùng Minh."

"Đại hoàng tử hẳn không phải không có đầu óc như vậy?" An Tử Nhiên nghi hoặc hỏi. Đại hoàng tử tính tình không tốt, hơn nữa trời sinh tính đa nghi, nhưng hẳn không ngu đến mắng Sùng Minh Đế, mắng một lời tương đương với tự mình chặt đứt cơ hội bước lên ngôi vị hoàng đế, một hoàng tử lớn lên trong hậu cung hoàng thất lục đục, sao có thể không có đầu óc?

Lão Vương gia hừ hừ: "Chuyện này phỏng chừng có huyền cơ, Phó Nguyên Võ khả năng bị phe Nhị hoàng tử tính kế, hơn nữa chính hắn cũng không phát hiện."

An Tử Nhiên cân nhắc, nói: "Tổ phụ, Đại hoàng tử ngày đó ở trên triều cụ thể có phản ứng gì?"

Nghe nói như thế, lão Vương gia hồi ức lại: "Cụ thể phải không? Nghe nói hắn lúc đó trông rất phấn khởi, lỗ tai, cổ đều đỏ lên, vẻ mặt hung dữ, tròng mắt không ngừng chuyển động, tay cũng run rẩy, cả người thoạt nhìn tựa như điên khùng, đại khái là vậy, có vấn đề gì?"

An Tử Nhiên thấy ba người đều đang nhìn hắn, liền nói ra phán đoán của bản thân, "Con cảm thấy Đại hoàng tử rất có thể đã trúng dược vật. Dược vật này kích thích hệ thần kinh, khiến thần kinh của hắn trở nên mẫn cảm dễ hưng phấn. Bản tính của Đại hoàng tử đã đủ táo bạo nên càng dễ dàng bị kích thích, khi đối phương kích hắn, hệ thần kinh vận hành nhanh hơn bình thường, hắn chưa kịp phán đoán tứ chi đã làm ra phản ứng, cho nên mới làm ra những hành động ngày thường sẽ không làm."

Phó Vô Thiên, Phó Dịch cùng lão Vương gia không chớp mắt nhìn hắn.

"Nhìn con làm gì?" An Tử Nhiên nói xong, rốt cuộc nhận ra mình đã nói lỡ.

"Hệ thần kinh là cái gì?" Phó Vô Thiên nhìn hắn, danh từ chưa bao giờ nghe nói tới.

Phó Dịch cùng lão Vương gia cũng chờ hắn giải thích.

An Tử Nhiên ho nhẹ một tiếng, "Hệ thần kinh... Chính là đầu óc của mỗi người..." Thứ này đặc biệt phức tạp, giải thích rõ ràng sẽ chỉ sinh ra càng nhiều vấn đề, hắn không ngốc đến tất cả đều nói ra, cho nên nói đại khái.

Phó Vô Thiên ôm hai tay, "Có ý gì?"

An Tử Nhiên không lập tức trả lời, hắn nhìn Phó Dịch cùng lão Vương gia vẻ mặt bình tĩnh đạm định, bị ba đôi mắt nhìn chăm chú, xác thật có chút không được tự nhiên, nghĩ nghĩ liền châm chước giải thích: "Cái kia... Chính là thứ trong đầu, con gọi nó là hệ thần kinh, cảm thấy thính giác khứu giác thị giác đều dựa vào nó mà phản ứng."

Phó Dịch khẽ cười, nói: "Hệ thần kinh phải không? Từ này thật thú vị."

An Tử Nhiên khô cằn cười một tiếng, "...Tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn, không cần để ý."

"Bổn vương lại cảm thấy, Vương phi tùy tiện suy nghĩ vớ vẩn cũng rất có lý." Phó Vô Thiên cười cười nhìn hắn, thấy thế nào cũng cảm thấy đặc biệt có thâm ý.

Lão Vương gia không để ý tới họ, nói thẳng: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện này cũng cần điều tra. Phó Vương phủ tuy không tham dự tranh đoạt ngôi báu nhưng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy, cần phải nhanh chóng làm chuẩn bị."

"Vâng, tổ phụ." Phó Vô Thiên đáp.

Mặc kệ Phó Nguyên Võ có bị người thiết kế hãm hại hay không, từ khoảnh khắc hắn nói ra những lời đại nghịch bất đạo, trừ phi mưu triều soán vị nếu không thì đừng mơ đến ngôi vị hoàng đế. Nghe nói Trường Tôn Thành Đức bởi vậy tức giận đến bệnh tình tăng thêm, nhưng vẫn là cố gắng tiến cung muốn gặp Hoàng Thượng, chỉ là không thể, bởi vì Sùng Minh Đế không muốn thấy ông.

Còn Tam hoàng tử, bởi vì chiến bại ở biên quan mà mất đi mấy vạn binh lính, sau khi trở về đã bị Sùng Minh Đế cấm túc, bước lên vết xe đổ của Đại hoàng tử.

Buổi sáng, An Tử Nhiên đi ra ngoài thị sát sản nghiệp của hắn, ở trở về trên đường trùng hợp gặp Phó Vô Thiên từ hoàng cung trở về. Sùng Minh Đế bệnh nặng, hắn nên đi thăm.

"Vương gia, Hoàng Thượng bệnh thế nào?" An Tử Nhiên thuận miệng hỏi.

Phó Vô Thiên nắm tay hắn, hai người bước chậm trên đường phố. Mặt trời nghiêng bóng phía Tây, ánh chiều tà chiếu vào hai người kéo ra chiếc bóng thật dài, "Từ đêm qua hôn mê đến bây giờ, thái y cũng bó tay, vẫn tận lực cứu giúp, nhưng khi ta rời đi thì gặp một người."

An Tử Nhiên quay đầu nhìn sườn mặt anh tuấn của Vương gia nhà hắn, "Nhị hoàng tử?"

Phó Vô Thiên cười ra tiếng, "Vương phi thật thông minh."

"Cái này rất dễ đoán, quan hệ của Triệu gia cùng Nhị hoàng tử đã có cái khe, tuy rằng tin này chưa được chứng thực, nhưng hiện tại người sẽ tìm Vương gia cũng chỉ có hắn, hai người nói chuyện gì?"

"Vẫn là đề nghị lần trước, hắn đã không chờ được nên hỏi ta muốn đáp án." Phó Vô Thiên nắm thật chặt tay hắn, trên mặt lại không có một tia khẩn trương.

An Tử Nhiên dừng bước. Phó Vô Thiên cũng dừng lại, xoay người nhìn Vương phi của hắn càng thêm tuấn tú, thiếu niên năm nay mười tám đã khác so với lần đầu tiên gặp nhau, hiện giờ càng thêm giống thanh niên thành thục cơ trí.

An Tử Nhiên hơi dời tầm mắt, "Vương gia, đáp án đâu?"

Phó Vô Thiên đột nhiên tiến đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng đặt trán lên trán hắn, thanh âm trầm thấp dễ nghe nói: "Bổn vương nghĩ giống Vương phi."

An Tử Nhiên đột nhiên cười một tiếng, "Vương gia như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì?"

"Bởi vì...... Bổn vương là nam nhân của Vương phi."

An Tử Nhiên đẩy hắn ra, "Tìm chết a!"

Phó Vô Thiên cười cầm tay hắn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

An Tử Nhiên đột nhiên nói: "Đã từng có ai nói Vương gia là một đại nam nhân rất buồn nôn chưa?"

Phó Vô Thiên cười, "Chưa từng có."

An Tử Nhiên nói: "Hiện tại đã có, động tác ngẫu nhiên của Vương gia làm ta buồn nôn đến nổi da gà, sao trước kia ta không nhìn ra ngài là dạng người này nhỉ?"

Phó Vô Thiên nghe ra lời hắn nói chứa chút buồn bực, thất thanh cười nói: "Bởi vì bổn vương cưới Vương phi rồi học được."

"Thật hay giả? Học ai?" An Tử Nhiên không tin tưởng nhìn hắn.

"Học trong sách."

"... Sách gì?"

"Tên sách là 'Truy thê một trăm lẻ tám chiêu'." (Himeko: aww)

"......" An Tử Nhiên câm nín.

Phó Vô Thiên không hiểu phản ứng của hắn, "Có vấn đề gì?"

An Tử Nhiên yên lặng nhìn hắn, "...... Ngài giấu sách chỗ nào?" Hắn chưa từng thấy Vương gia xem loại sách này, thư phòng cùng phòng ngủ đều không có.

"Khụ, thư phòng, giấu ở sau kệ sách."

Hoá ra là ngăn tủ ngầm, hắn chưa bao giờ biết có thứ này. An Tử Nhiên ném xuống một câu rồi quay ngoắt đầu đi luôn, "Ấu trĩ quỷ."

Phó Vô Thiên cười trừ, vội vàng đuổi theo.

Himeko: (✿ ♥ ‿ ♥) ôi vợ chồng nhà này!

Chương 213: Tìm tra

Ngày thứ hai, An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên tiến cung, không phải vì thăm Sùng Minh Đế mà là vấn an bà cố. Bà cố và Sùng Minh Đế là tổ tôn, hắn bệnh nặng, bà cố cũng rất lo lắng, gần nhất vẫn luôn ngủ không tốt.

Ma ma chiếu cố Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng cứ như vậy thì thân thể sẽ không chịu nổi, nên tìm người truyền tin đến Phó Vương phủ, hy vọng họ có thể tiến cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu.

Bước lên bậc thang thật dài, họ gặp Đại hoàng tử khuôn mặt tiều tụy.

An Tử Nhiên còn nhớ rõ khí phách hăng hái trước kia của hắn, cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo cảm giác miệt thị. Hiện giờ, ngắn ngủn mấy tháng, hắn đã rơi khỏi thang trời, chỉ nhìn thấy trên người hắn sự táo bạo cùng suy sút, ánh mắt tối tăm của kẻ thất bại.

"Phó Vô Thiên, trong lòng ngươi hiện tại nhất định đang cười nhạo bổn vương đúng không?" Khi hai người sắp đi qua, Phó Nguyên Võ đột nhiên chắn trước mặt họ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vô Thiên, hắn còn nhớ rõ mình đã thề, hiện tại hắn nghèo túng, tin chắc Phó Vô Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội cười nhạo hắn.

"Cười nhạo ngươi? Bổn vương sao phải cười nhạo ngươi?" Phó Vô Thiên nâng mắt, nhìn Phó Nguyên Võ đứng cao hơn họ sáu bậc thang, ánh mắt lại có cảm giác cười như không cười, trong mắt Phó Nguyên Võ thì chính là cười nhạo hắn.

Phó Nguyên Võ lạnh lùng nói: "Nhìn bổn vương thất thế, ngươi dám nói ngươi trong lòng chưa từng vui sướng khi người gặp họa sao?"

Phó Vô Thiên nói: "Bổn vương chưa từng cười nhạo ngươi."

"Ngươi đang nói dối!" Phó Nguyên Võ một chữ cũng không tin, Phó Vô Thiên không cười nhạo hắn? Thiên hạ hồng vũ, hắn mới không tin!

"Ngươi cũng chỉ là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo."

"Ngươi hiểu lầm ý bổn vương." Phó Vô Thiên ôm hai tay, cười đến quỷ dị. An Tử Nhiên thấy vậy, cảm thấy lời hắn muốn nói khẳng định còn đậm tính đả kích hơn cười nhạo Phó Nguyên Võ, đáng tiếc Phó Nguyên Võ căn bản không phát hiện.

Phó Vô Thiên nắm tay Vương phi của hắn đi tiếp, khi đi qua Phó Nguyên Võ, hắn nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi, còn không có tư cách bị bổn vương cười nhạo."

Đồng tử Phó Nguyên Võ co rụt lại, "Phó Vô Thiên!!"

Phó Vô Thiên nói xong liền nắm tay Vương phi của hắn đi luôn.

Đúng lúc này, Phó Nguyên Võ đột nhiên vươn tay phẫn nộ túm lấy cách tay Phó Vô Thiên, muốn kéo Phó Vô Thiên xuống, lại quên sức mình căn bản không thể lay động Phó Vô Thiên khí lực cường tráng.

Khi bị túm lấy cánh tay, Phó Vô Thiên theo phản xạ thoát ra, Phó Nguyên Võ bước hụt, cơ thể lảo đảo. Khi hắn muốn túm áo Phó Vô Thiên lấy lại thăng bằng, vải dệt mềm nhẵn lại trượt qua đầu ngón tay.

Phó Nguyên Võ lăn xuống từ mấy chục bậc thang.

"Trời ơi, có người ngã xuống." Cung nữ thái giám đi qua nhìn thấy, sợ tới mức hét lên, hấp dẫn sự chú ý của cấm vệ quân.

Đội cấm vệ đuổi tới, Phó Nguyên Võ đã quỳ rạp trên mặt đất sinh tử không rõ.

Đội trưởng thấy Đại hoàng tử hôn mê bất, vội vàng đỡ hắn đến Thái Y Viện, Đại hoàng tử tuy thất thế nhưng họ không thể mặc kệ. Đội trưởng lại hỏi cung nữ thái giám đầu đuôi nguyên do, khi biết người có mặt lúc đó là Phó Vương gia, do dự một chút rồi không truy cứu nữa, không cần hỏi cũng biết khẳng định là Đại hoàng tử khiêu khích Vương gia, tám phần là tự làm tự chịu.

Thăm bà cố xong, hai người thay đổi tuyến đường đi thăm Sùng Minh Đế. Bệnh tình của Sùng Minh Đế vẫn vậy, vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng nhờ Thái Y Viện thay phiên chiếu cố, trước mắt mạng già vẫn cầm cự được, không có chuyển biến xấu, còn có thể vượt qua hay không thì phải xem chính hắn.

Thăm hỏi qua, Phó Vô Thiên và An Tử Nhiên rời hoàng cung, từ đầu tới cuối cũng chưa từng để ý Phó Nguyên Võ. Ngày hôm sau họ mới biết tin, Phó Nguyên Võ gãy chân phải, may mà chữa trị đúng lúc nên không nguy hiểm, nhưng mấy tháng tới hắn phải chống gậy đi lại, hoặc ngồi xe lăn.

Trường Tôn Thành Đức biết chuyện, không chỉ không giúp cháu ngoại lấy lại công bằng, lại còn răn dạy hắn một đốn, tại thời khắc mấu chốt này càng phải mượn sức Phó Vô Thiên mới đúng, còn đi trêu chọc hắn, đội trưởng cấm vệ đội cũng biết Phó Nguyên Võ khiêu khích Phó Vô Thiên, ông sao có thể không biết, hơn nữa nhiều cung nữ chứng kiến như vậy, tùy tiện tìm một người hỏi đều nói là Đại hoàng tử túm lấy Phó Vương gia.

"Ta rất thất vọng về con." Trường Tôn Thành Đức đứng bên cửa sổ, Phó Nguyên Võ ngồi trên giường, bóng dáng ông ngày càng câu lũ, tóc bạc cũng ngày càng nhiều.

Phó Nguyên Võ lại không hiểu ý ông, hắn chỉ biết hiện tại hắn thất thế, ngôi vị hoàng đế càng ngày bỏ xa hắn, nhưng ông ngoại còn quở trách hắn, "Ông ngoại, con đã không còn đường lui, Phó Nguyên Thành sẽ không bỏ qua con."

Trường Tôn Thành Đức xoay người, ánh mắt đốt đốt nhìn hắn: "Con muốn làm gì?"

Phó Nguyên Võ như không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông, ánh mắt hung tợn nói: "Nếu phụ hoàng không thích con, con cũng không cần phải tôn kính hắn, thứ thuộc về con, tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác, người khác cũng mơ tưởng cướp đi."

"Nguyên Võ!" Trường Tôn Thành Đức biết hắn khẳng định muốn làm chuyện điên rồ, lập tức quát hắn tỉnh lại, "Con muốn kéo mẫu hậu, kéo cả Trưởng Tôn gia xuống nước sao?"

Phó Nguyên Võ đã không nghe thấy gì, vẻ mặt điên cuồng: "Chẳng lẽ ông ngoại cũng cho rằng con sẽ thất bại sao? Không thử sao biết?"

Trường Tôn Thành Đức thất vọng nhìn hắn, "Nếu thử mà kết quả vẫn là thất bại thì sao, con không cảm thấy lúc đó mình sẽ hối hận vì kéo tất cả mọi người đi cùng sao?"

Phó Nguyên Võ không trả lời, nhưng vẻ mặt hắn đã nói lên đáp án. Trường Tôn Thành Đức nhắm mắt lại, lui ra sau một bước, dựa vào cửa sổ, "Ta đã biết, nếu con muốn làm, ta sẽ không ngăn, nhưng cũng sẽ không giúp, tự con giải quyết cho tốt đi."

Vế trước vừa làm Phó Nguyên Võ lộ ra một tia vui sướng, vế sau khiến sắc mặt hắn lập tức khó coi, không có ông ngoại duy trì, kế hoạch của hắn sẽ rất khó thành công.

"Ông ngoại!" Phó Nguyên Võ đột nhiên đứng lên, lớn tiếng gọi.

Trường Tôn Thành Đức liếc hắn một cái liền rời đi. Với ông mà nói, cháu ngoại lên làm hoàng đế đương nhiên có lợi với Trưởng Tôn gia, nhưng tuổi tác ngày càng cao, ông không có can đảm đánh cuộc, quá nhiều thứ phải băn khoăn, đã không thể quyết đoán như khi còn trẻ.

Lần đánh cuộc này phần thắng cũng không lớn, nếu đại giới là toàn bộ Trưởng Tôn gia, ông tình nguyện không đánh cuộc. Hơn nữa, thế cục trong triều ông đã nhìn rõ, nếu không đoán sai, chỉ sợ Nhị hoàng tử đã cùng người kia đạt thành hiệp nghị.

Ngày hôm sau, Trường Tôn Thiên Phượng thu được tin từ Trường Tôn Thành Đức, nàng mặt vô biểu tình thiêu hủy tờ giấy. Giấy cháy gần hết, Phó Nguyên Võ chống gậy từ bên ngoài đi vào, nhìn tro rơi trên mặt đất, không biết nghĩ đến cái gì, mặt hắn xanh mét.

"Mẫu hậu, có phải ông ngoại đã nói cho ngài?"

Trường Tôn Thiên Phượng nhìn vẻ mặt nhi tử phẫn nộ rõ ràng, nàng không thể hiểu được vì cái gì nhi tử sẽ biến thành thế này, thất bại thì cũng phải một lần nữa đứng lên, mà không phải giống như bây giờ, một chút bộ dạng của đế vương tương lai cũng không có.

"Con không nên trách ông ngoại, trên lưng ông ngoại là toàn bộ Trưởng Tôn gia, ông ấy cần suy xét cho cả Trưởng Tôn gia."

"Có phải mẫu hậu cũng không ủng hộ con?" Phó Nguyên Võ tối tăm nói.

Trường Tôn Thiên Phượng đứng lên, đi đến trước mặt hắn, duỗi tay sờ đầu hắn, từ ái nói: "Sao có thể, mẫu hậu chỉ có một nhi tử, không ủng hộ con thì ủng hộ ai, con là tất cả của mẫu hậu, con muốn làm gì, mẫu hậu đều sẽ ủng hộ đến cùng."

Phó Nguyên Võ nghe thế lại sửng sốt, hiển nhiên cũng cho rằng mẫu hậu nghĩ giống ông ngoại, vì bảo trụ Trưởng Tôn gia mà ngăn cản hắn.

"Mẫu hậu, cám ơn." Phó Nguyên Võ đột nhiên ôm lấy Trường Tôn Thiên Phượng.

Trường Tôn Thiên Phượng vuốt đầu hắn, cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, mẫu tử ta nói gì cám ơn."

"Mẫu hậu yên tâm, nhi tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

"Mẫu hậu chờ."

Mấy ngày sau, Phó Nguyên Võ yên lặng xuống, không còn nào loạn nữa, muốn thực hiện kế hoạch thì bước đầu tiên là phải dưỡng thương, nếu không thì không thể làm được gì, cho nên kế tiếp mấy tháng hắn chỉ có thể nhẫn nại.

Tam hoàng tử cũng không có gì tin tức, làm hoàng cung mấy ngày nay vẫn luôn tràn ngập trong gợn sóng mãnh liệt, tưởng chừng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào biến mất trong nháy mắt.

Ba ngày sau, An Tử Nhiên thu được bồ câu đưa thư từ Quản Túc, miên giáp rốt cuộc được chế tạo thành công, ngoài ra còn có người mang miên giáp thành phẩm đến.

Chương 214: Thành thân

Sùng Minh năm thứ 29, đầu tháng tư

Không trung lơ lửng nhiều tầng mây trắng, được dương quang sáng lạn chiếu xạ mà tỏa sáng lấp lánh.

Sáng sớm, Phó Vương phủ được bao phủ trong không khí vui mừng, tiệc cưới mà mọi người mong đợi hồi lâu rốt cuộc tới.

Tiếng chiêng tiếng trống kinh thiên động địa dẫn đến Trịnh gia, hai chữ 'hỉ' đỏ trên cửa đặc biệt nổi bật, tân nương được hỉ bà dẫn ra.

Phó Dịch mặc tân lang phục màu đỏ đã đứng ngoài cửa lớn, dáng người đĩnh bạt tựa thanh tùng, mặt mày như sơn thủy họa, thanh tú sâu sắc, chung quanh không biết có bao nhiêu người kinh sợ tròn mắt nhìn hắn.

Nhìn thấy tân nương, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ nhu hòa. Mỉm cười, đi nhanh về phía trước cầm lấy tay tân nương từ tay hỉ bà.

"Oa!" Tân nương phát ra tiếng kinh hô nhẹ, nhanh chóng bị ồn ào xung quanh bao phủ, gương mặt trang điểm nhẹ ửng hồng.

Tuy rằng không hợp lễ nghi, nhưng không ai nói gì, hỉ bà thậm chí cười đến giống đóa cúc, cùng nha hoàn cười trộm.

Phó Vương phủ, mọi người chờ đến nôn nóng cuối cùng cũng nghe được tiếng chiêng trống của đội đón dâu, giương mặt thoáng chốc vui mừng lên.

Chu quản gia chạy nhanh trở về báo, "Vương gia, Vương phi, đội đón dâu đã trở lại!"

Lão Vương gia như bị lửa thiêu mông đứng ngồi không yên, nếu Phó Vô Thiên không ngăn lại thì ông thiếu chút nữa lao ra. Nguyện vọng 21 năm sắp được thực hiện, khó trách lão Vương gia sẽ kích động như vậy. Tất cả mọi người đều hiểu cho ông, còn cho rằng lão Vương gia coi Phó Dịch là thân sinh nhi tử mà đối đãi.

"Họ vào được!" Chu quản gia hô một tiếng, kinh hỉ chạy ra ngoài.

Tân lang anh tuấn nắm tay tân nương chậm rãi đi trên thảm đỏ, tựa như đôi bích nhân trời sinh, nhất cử nhất động lôi kéo ánh mắt mọi người, gió nhẹ thổi qua vạt áo, hình ảnh tựa như bước ra từ bức họa.

"Thật hâm mộ!" Vì tham dự ngày thành thân của Phó Dịch, Thiệu Phi cùng Quản Túc gấp gáp trở về. Thấy vậy, Thiệu Phi lập tức lộ vẻ hâm mộ, nếu hắn không thành một đôi với Quản Túc, đây cũng là chuyện quan trọng nhất nhân sinh của hắn.

Quản Túc liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười nói: "Ngươi nếu thích, về sau chúng ta cũng có thể thành thân."

Thiệu Phi quay đầu, ghét bỏ đánh giá hắn, "Ngươi quá cao, nào có tân nương cao hơn tân lang, quá không hài hòa." (Himeko: Ô hô hô, Tiểu Phi muốn ở trên.)

"...... Ta có một biện pháp giải quyết." Quản Túc đột nhiên nói.

"Cái gì?"

Quản Túc nói: "Ta làm tân lang, ngươi làm tân nương, như vậy sẽ hài hòa, ngươi không phải rất chờ mong thành thân sao, cứ như vậy đi."

Mặt Thiệu Phi đỏ bừng, hình như hắn đã không cẩn thận tự đào hố chôn mình.

Việt Thất đứng cạnh nghe đối thoại của họ, cười đến bả vai run run.

Bái đường xong, ăn rượu mừng xong, một đám người ồn ào muốn nháo động phòng. Lão Vương gia một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông đứng trước cửa phòng, rất có tư thế ai dám nháo con của ông động phòng, ông sẽ liều mạng với kẻ đó.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thật sự cho rằng Phó Dịch là thân sinh nhi tử của lão Vương gia, lúc trước Vương gia thành thân, không thấy lão Vương gia tích cực như vậy.

"Tân nương da mặt tương đối mỏng, chúng ta không nên nháo động phòng thì hơn. Chúng ta đi uống rượu, đêm nay không say không về." Quản Túc biết chút nội tình lập tức dời lực chú ý của mọi người.

Tất cả mọi người đều rất phối hợp, lập tức phụ họa rời đi, chỉ còn lại An Tử Nhiên, Phó Vô Thiên cùng lão Vương gia.

"Hai đứa còn chưa đi?" Lão Vương gia trừng mắt tôn tử cùng cháu dâu, chẳng lẽ hai đứa này cũng muốn nháo tiểu thúc động cmn phòng (Himeko: tác giả viết thế, không phải tui chế đâu)? Không có cửa đâu, vất vả lắm mới có ngày này, hiện tại ông rất hy vọng sang năm có thể ôm tiểu tử trắng trẻo mập mạp.

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên hai mặt nhìn nhau.

Phó Vô Thiên bất đắc dĩ nói: "Tổ phụ có phải quá đại kinh tiểu quái?"

Lão Vương gia không dao động. An Tử Nhiên bật cười, hiện tại lão Vương gia giống hệt như hồi còn bệnh, giống như lão ngoan đồng, đại khái chính ông cũng không biết bộ dáng mình hiện tại.

"Vương gia."

Nghe thấy hắn gọi, Phó Vô Thiên xoay người, nhìn ý cười tromg mắt hắn lập tức biết hắn muốn nói gì, "Được, chúng ta đi thôi, Vương phi."

Nhưng trước khi đi, hắn lại nói một câu, "Tổ phụ đừng thủ mãi ở đây, tiểu thúc cùng thẩm thẩm nếu biết sẽ thẹn thùng, có trưởng bối canh giữ ngoài cửa, nếu hại họ không làm được thì nguyện vọng của tổ phụ cũng đừng mơ được thực hiện."

An Tử Nhiên trợn mắt há hốc mồm.

"Tiểu tử thúi, nói nhăng cuội cái gì?" Lão Vương gia quay đầu lại nhìn cửa phòng, lập tức vung nắm tay muốn tấu hắn.

Phó Vô Thiên nói xong cũng kéo Vương phi của hắn chạy còn nhanh hơn thỏ.

Lão Vương gia không đuổi kịp, lại bị tôn tử nói cũng thấy ngượng ngùng, nghĩ chắc không ai dám đến nháo động phòng, ông không khỏi chột dạ rời đi.

Tình huống bên ngoài không giấu được đôi tân phu thê trong phòng, đặc biệt là câu của Phó Vô Thiên, Phó Dịch dở khóc dở cười. Hắn nhìn Trịnh Quân Kỳ đội khăn trùm đầu đỏ, đôi tay đặt trên đùi khẩn trương nắm chặt, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên có chút đỏ ửng.

Phó Dịch nhịn không được bật cười, một đống tuổi rồi mà vẫn giống tiểu tử hai mươi mấy, chính hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng, tâm tình khẩn trương lại chờ mong mày, lần đầu tiên hắn được thể nghiệm trong bốn mươi mốt năm qua.

Trịnh Quân Kỳ làm sao không khẩn trương, đây là bước ngoặt lớn trong nhân sinh của nàng, có thể gả cho nam nhân mà mình yêu, nàng cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.

Rũ mắt, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Bàn tay thon dài của nam nhân duỗi tới chậm rãi vén khăn, tiếng trái tim đập thình thịch có thể nghe rõ ràng. Khi khăn được nhấc lên, Trịnh Quân Kỳ nâng mắt nhìn người trong lòng anh tuấn bất phàm, đôi mắt sáng ngời phản chiếu thân ảnh của nàng.

"Quân Kỳ." Phó Dịch nhẹ nhàng gọi, thanh âm ôn nhu đến có thể tích ra nước.

Trịnh Quân Kỳ ngượng ngùng rũ mắt.

Phó Dịch chậm rãi cúi người, "Nàng hôm nay, thật đẹp!"

Trịnh Quân Kỳ lập tức đỏ mặt, nàng trang điểm không đậm, bởi vì chất da của nàng không tồi nên thoạt nhìn cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là bởi vì hôm nay là ngày nàng thành thân, gương mặt ửng đỏ, đuôi lông mày cũng như nhiễm một tia phong hoa.

Phó Dịch rót hai ly rượu, đưa một ly cho nàng. Tửu lượng của Trịnh Quân Kỳ còn tính có thể, nhưng uống xong chén rượu giao bôi, nàng đã thấy say, ngửi mùi rượu còn tàn lưu trong ly, vẻ mặt say mê.

"Đây là rượu gì, thật thơm!"

Phó Dịch lấy đi chén rượu trong tay tiếp nhận, "Rượu này gọi là Cực Nhật Túy."

"Cực Nhật Túy?" Trịnh Quân Kỳ không rõ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã mông lung.

Thấy vậy, ánh mắt Phó Dịch trở nên thâm thúy, đặt hai chén rượu lên bàn mới ngồi lại bên người nàng. Vừa ngồi xuống, Trịnh Quân Kỳ đột nhiên ngả ra, Phó Dịch vội vàng đỡ lấy.

Trịnh Quân Kỳ ôm cổ hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tướng công còn chưa trả lời ta."

Phó Dịch vuốt mặt nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Cực Nhật Túy là rượu để trợ hứng ngày thành thân, tác dụng của nó đối với nữ quả nhiên vẫn quá lớn, mới một ly đã say."

"Trợ hứng?" Trịnh Quân Kỳ lại nghe được một từ nàng không rõ, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn.

"Không hiểu không sao, ta dạy nàng." Phó Dịch ôm eo nàng.

Trịnh Quân Kỳ lại đột nhiên đẩy hắn ra, "A, đừng tới gần ta, nóng quá." Người nàng mềm như bông, căn bản không lay động Phó Dịch mảy may, ngược lại bị hắn ôm đến càng chặt.

Phó Dịch không nghĩ tới đêm tân hôn, tân nương sẽ biến thành con ma men, như vậy cũng tốt, đỡ cho nàng quá khẩn trương. Cởi xuống mũ phượng trên đầu nàng, lại cởi giá y đỏ hoa lệ treo trên bình phong, hắn quay đầu lại nhìn tân nương nằm trên giường không ngừng kéo quần áo, tâm cảnh của hắn cũng bị ảnh hưởng, ly rượu kia trong cơ thể hắn cũng bắt đầu phát huy công hiệu.

Sớm biết vậy thì không nên để lão Vương gia chuẩn bị, Phó Dịch có một chút hối hận, lại nhanh chóng ném ý niệm này đi, tên đã lên dây không thể không bắn.

Phó Dịch nằm cạnh Trịnh Quân Kỳ đã không còn tỉnh táo, da thịt dần lộ ra, hoạt sắc sinh hương.

Lão Vương gia đi rồi lại quay lại. Ông nhìn phòng tân hôn không có động tĩnh gì, trong lòng thực lo lắng, sợ họ không thành công, liền nghĩ thử đi qua xem sao. Bỗng có người đột nhiên chắn trước mặt.

"Tổ phụ muốn đi đâu?"

Lão Vương gia nhìn tôn tử ôm tay vẻ mặt cười như không cười, lập tức chột da, khụ một tiếng, "Thì ra con ở đây, bổn vương đang muốn tìm con, đi theo ta."

Phó Vô Thiên nhìn bóng tổ phụ chạy trối chết, cười nhạo một tiếng.

Chương 215: Son phấn

Một tháng sau

An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên lại đi Xương Châu một chuyến, chỉ năm ngày sau đã trở lại, xưởng công binh cùng xưởng của Trịnh gia đều đang xây dựng, An Tử Nhiên vì thế đưa Hà sư phó đến Xương Châu. Về sau Xương Châu sẽ là đại bản doanh của Trịnh gia, Trịnh Quân Kỳ đã quyết định đặt trọng tâm sự nghiệp ở Xương Châu.

Khí hậu ở Xương Châu ngoài dự đoán thích hợp cho bông sinh trưởng, tuy kém A Lí Hương nhưng từ các phương diện có thể suy ra, bông ở Xương Châu sẽ không quá kém.

Trước mắt, Dệt Tâm xưởng mang hạt giống bông đến với bá tánh Xương Châu, nhưng kỳ thật chỉ có mấy chục người, bảy tám tháng nữa khi bông chín rộ, khi đó khẳng định sẽ làm càng nhiều người hứng khởi trồng bông, đến lúc đó sẽ hấp dẫn thương nhân tới Xương Châu làm xưởng.

Thương nhân tề tụ ở Xương Châu chính là lúc Trịnh gia sinh ý cuồn cuộn, nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, chân chính là vì tiện cho kế hoạch sau của An Tử Nhiên.

"Thẩm thẩm, đây là sổ sách của Trịnh gia ở Xương Châu, sáng nay được gửi tới." An Tử Nhiên đưa một quyển sổ thật dày cho Trịnh Quân Kỳ

Bởi vì Trịnh gia chỉ có nàng quản lý, thân thích không phải không có, nhưng đã lâu lắm không lui tới, họ cũng không biết tin về Trịnh gia ở Quân Tử Thành, lúc trước khi Trịnh Quân Kỳ cùng Phó Dịch thành thân, Trịnh gia cũng không mời thân thích ở Phượng Thành, cho nên sau khi Trịnh Quân Kỳ gả chồng, Trịnh gia vẫn như cũ là nàng quản.

Trịnh mẫu cũng không có dị nghị, dù mang cả Trịnh gia làm của hồi môn cho nữ nhi bà cũng cao hứng, Phó Vương phủ có thanh danh tốt, Trịnh gia có thể khởi tử hồi sinh cũng nhờ Phó Vương phủ, huống chi, Phó Vương phủ chưa chắc đã cưới Trịnh Quân Kỳ vì xưởng của Trịnh gia.

"Cám ơn." Trịnh Quân Kỳ tiếp nhận sổ sách, rất tự nhiên nói câu cảm ơn. An Tử Nhiên gật gật đầu không nói gì, tình huống này đã không phải lần đầu tiên.

Nàng gả vào Phó Vương phủ đã hai tháng, khoảng thời gian này đã đủ để hiểu sinh hoạt của Phó Vương phủ là thế nào, quy củ không có nhiều, đều là làm theo ý thích, nàng thực thích sinh hoạt thế này.

Nàng đã cho rằng gả làm vợ người ta thì phải ở trong phủ giúp chồng dạy con, đây là sinh hoạt của rất nhiều nữ nhân sau khi gả chồng, nàng cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Kết quả hoàn toàn trái ngược, lão Vương gia không quy định nàng nhất định phải ở trong phủ, thậm chí để nàng tiếp tục quản lý Trịnh gia.

Trịnh Quân Kỳ còn phát hiện phu quân của nàng và An Tử Nhiên còn bận hơn nàng, đặc biệt là An Tử Nhiên, mới gả vào Vương phủ được một ngày, hắn liền như trút được gánh nặng ném việc quản lý tất cả nhưng việc vặt trong Vương phủ cho nàng, tưởng tượng đến hắn lúc ấy thở phào một hơi, nàng lại có chút dở khóc dở cười.

Trịnh Quân Kỳ đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, nhìn về phía An Tử Nhiên đang hơi rũ đầu nói chuyện với Phó Vô Thiên: "Đúng rồi, Tử Nhiên, ta có một việc muốn nhờ."

Hai người dừng nói chuyện. Phó Vô Thiên bưng chén trà uống một ngụm, rồi đưa một ly trà khác tới bên miệng Vương phi. An Tử Nhiên cúi đầu uống, sau đó nhìn về phía Trịnh Quân Kỳ.

"Chuyện gì vậy?"

Thích ứng hai tháng, Trịnh Quân Kỳ mỗi lần thấy họ tú ân ái, luôn có cảm giác sáng mù đôi mắt, nàng rất hâm mộ hai người, nếu phu quân cũng có thể săn sóc lãng mạn giống Vô Thiên thì tốt rồi.

"Ta nhớ An gia bán gạo?"

An Tử Nhiên gật gật đầu.

"Là thế này, ta cần một ít gạo thượng đẳng, không phải vì ăn, cho nên không cần gạo tím và gạo đen, còn muốn một ít ngô."

"Mấy thứ đó, ở Quân Tử Thành hẳn cũng mua được?" An Tử Nhiên nghi hoặc nói.

"Có thể mua ở Quân Tử Thành, nhưng ta muốn gạo mới thượng đẳng, hơn nữa số lượng khả năng sẽ nhiều một ít." Trịnh Quân Kỳ cũng cảm thấy như vậy có điểm phiền toái, nhưng có vài tiệm gạo ở Quân Tử Thành hay trộn nhiều loại gạo với nhau, còn trộn gạo cũ với gạo mới, không thể cam đoan chất lượng, nàng chưa từng tiếp xúc với phương diện này nên lo lắng sẽ làm lỗi.

An Tử Nhiên không hỏi nàng muốn làm cái gì, liền nói: "Lát nữa con sẽ viết thư cho Tô quản gia, để ông ấy gửi loại gạo tốt nhất, mỗi loại cần bao nhiêu?"

"Tạm thời một loại một trăm cân đi."

Buổi chiều, Phó Dịch trở về, Trịnh Quân Kỳ kể lại, cũng giải thích tác dụng của gạo.

"Nàng muốn mở một cửa hàng bán son phấn?" Phó Dịch cảm thấy bất ngờ khi nàng đột nhiên có ý tưởng này, hắn biết Quân Kỳ không tinh thông trang điểm, cũng rất ít khi bán son phấn, không rõ nàng như thế nào đột nhiên có hứng thú.

An Tử Nhiên rốt cuộc biết thẩm thẩm vì cái gì muốn tìm gạo mới. Nếu hắn không đoán sai, gạo mới phỏng chừng là để nghiền thành trang phấn, trang phấn có thể cải thiện màu da, gạo càng tốt thì trang phấn có hiệu quả càng cao.

"Thẩm thẩm, son phấn ở Quân Tử Thành có lực cạnh tranh rất lớn, thẩm thẩm nắm chắc có thể thành công sao?" An Tử Nhiên không phải không muốn dùng tri thức kiếp trước để mở tiệm son phấn. Trước kia vì làm nhiệm vụ mà hắn bị một đồng nghiệp nữ lôi đi học hoá trang, nên cũng biết lịch sử của nghề này.

Hắn cuối cùng không làm là bởi hắn thật sự thích không nổi thứ này, hắn không thích thân cận với nữ giới, hơn nữa có lịch sử đen nên không phát triển về phương diện này.

Nói thật, thị trường son phấn ở Đại Á vẫn rất rộng mở, hắn không hiểu lắm ngành sản xuất son phấn ở Đại Á, nhưng nữ giới đều muốn làm đẹp, chỉ cần hiệu quả tốt một chút là họ sẽ đuổi theo như xua vịt.

Trịnh Quân Kỳ tự tin nói: "Tất cả mọi người đều có mặt nên ta cũng nói thật. Ngày hôm qua, ta ở trên phố cứu một thiếu niên bị thương, hình như là có người đuổi giết hắn, hắn nói người đuổi giết hắn là huynh đệ kết bái của cha. Nhà hắn bán son phấn, lại còn là gia truyền, rất nổi danh ở Vân Châu. Tên huynh đệ này kết bái giao hảo với cha hắn kỳ thật vì công thức tổ truyền, chẳng qua cha hắn rất cẩn thận, cho dù là huynh đệ kết bái cũng không tiết lộ. Người nọ thẹn quá thành giận, thuê sát thủ giết cả nhà hắn, muốn bức bách cha hắn giao ra."

"Cha hắn đã sớm nhận ra huynh đệ kết bái này không tốt, nhờ người đưa nhi tử ra khỏi Vân Châu, đáng tiếc vẫn bị phát hiện. Hắn một đường trằn trọc trốn tới Quân Tử Thành, bởi vì ta cứu hắn một mạng nên hắn muốn báo ân. Nhưng hắn có một yêu cầu, hy vọng ta có thể giúp hắn báo thù, người kia cũng sản xuất son phấn."

Nói xong, Trịnh Quân Kỳ liền phát hiện ba người đều đang nhìn mình, "Nhìn ta làm cái gì?"

Phó Dịch cười nói: "Câu chuyện thật xuất sắc."

Trịnh Quân Kỳ cho rằng hắn đang chê cười, kỳ thật chính nàng cũng không nghĩ sẽ gặp được loại chuyện này, bởi vì nàng cũng không rõ hắn có nói thật không, nên tạm thời để hắn ở tại An gia tửu lầu.

"Cách phối chế hắn cho ta là thật, sáng ta đã thử qua, trang phấn cùng phấn mặt hiệu quả thật sự tốt."

"Một khi đã như vậy, cứ làm những gì nàng muốn, nhưng thân phận của thiếu niên kia vẫn cần xác minh, chuyện này giao cho Vô Thiên đi."

Trịnh Quân Kỳ gật gật đầu, nàng không phải nữ nhân không có đầu óc nên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng thiếu niên kia, vốn dĩ cũng muốn nhờ Vô Thiên hỗ trợ.

"Thẩm thẩm, ngoài làm trang phấn, có phải nên làm thêm phấn mặt." An Tử Nhiên châm chước nói.

Trịnh Quân Kỳ nghe vậy, vỗ đầu nói: "Đúng rồi, còn phải tìm nguyên liệu làm phấn mặt, hình như là một loại hoa gọi là Hồng Lam Hoa?"

(*)紅藍花: hoa này tên tiếng Anh là Saffflower, giống hoa kế, cánh hoa làm thành màu nhuộm đỏ hoặc vàng.

Chuyện như vậy thường xảy ra, tuy muốn làm nhưng rất nhiều chuyện còn chưa nắm rõ. Phó Dịch bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn phu nhân có sự sủng nịnh không dễ phát hiện, hắn cảm thấy Tử Nhiên có khi còn biết nhiều hơn nàng.

Ngày hôm sau, Trịnh Quân Kỳ giao cách điều phối cho An Tử Nhiên, thiếu niên kia nói ra cách làm phấn mặt cùng trang phấn, mỗi loại lại có năm sáu cách chế. Thiếu niên từ nhỏ đã theo cha học chế tác son phấn, cho nên bao nhiêu cách phối chế đều đã ghi tạc trong đầu, nếu hắn không nói, Trịnh Quân Kỳ buộc hắn cũng vô dụng.

Hôm sau, Tô quản gia đưa gạo tốt thượng đẳng tới. Trịnh Quân Kỳ lập tức mang đến xưởng, đó là xưởng thuê tạm thời, son phấn được thử nghiệm xong rồi nói tiếp.

An Tử Nhiên không nhúng tay chuyện này, chỉ giúp tìm những công cụ chế tác son phấn rồi không hỏi đến.

Thời gian tiếp theo, hắn ngoài xem sổ sách thì ngẫu nhiên sẽ cùng Phó Vô Thiên tiến cung vấn an Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó lại thuận đường đi thăm Sùng Minh Đế, nghe nói mấy ngày hôm trước đã có chuyển biến tốt.

Hôm nay, mọi người đều ở nhà, cơm nước xong mới dời bước đến đại đường. Chu quản gia bỗng vội vội vàng vàng vọt vào, "Vương gia, việc lớn không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro