Chương 15.3: Chơi tử cung, làm lão đại mang thai bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chơi tử cung, làm lão đại mang thai bé con. (Hoàn)

Viên đạn cuối cùng không bắn trúng đầu anh mà trúng vào bụng.

Máu tươi từ bụng anh lan ra, Cố Yến Kiêu dường như không biết đau đi tới trước mặt Quý Bạch.

Anh duỗi tay ôm Quý Bạch lên, thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói: "Tiểu Bạch, đừng sợ. Anh đưa em đi."

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, người hắc đạo cùng cảnh sát đang đánh nhau ở bên ngoài.

Cố Yến Kiêu lấy thân mình che chở cho hắn tới xe cảnh sát.

Lúc này Cố Yến Kiêu mới nhẹ giọng nói vào tai Quý Bạch: "Anh lúc trước từng nói, tương lai nếu thật sự có ngày này, anh sẽ che chở cho em".

Đồng tử Quý Bạch co rụt lại, hắn gần như nhớ không nổi những chuyện trước kia nữa rồi.

Nhưng giờ phút này, ký ức xưa cũ lại hiện lên rõ ràng trong não hắn.

Cố Yến Kiêu vừa dứt lời liền ngã ra đất. Anh nhắm mắt lại giữa những tiếng la hét thất thanh của mọi người.

Quý Bạch cho rằng hắn với Cố Yến Kiêu cả đời đều không thể ở bên nhau. Hắn là người của hắc đạo, mà Cố Yến Kiêu là cớm. Hơn nữa còn là một tên cớm có chức có quyền.

Nhưng mà giờ phút này......

"Em cầm chút đi."

Một thanh âm ưu nhã vang lên.

Cố Yến Kiêu nằm trên giường bệnh suốt một tháng. Quý Bạch vì ân cứu mạng, chỉ có thể sắm vai hộ sĩ nhỏ chăm sóc anh.

Cố Yến Kiêu ở trong viện lâu như vậy. Vấn đề lớn nhất vẫn là tắm rửa và đi vệ sinh. Giống như giờ phút này anh dựa vào người Quý Bạch, muốn Quý Bạch đỡ con chim bự cho mình.

"Đủ rồi. Tên khốn này. Tay anh cũng không bị thương. Muốn tôi cầm cho anh. Chặt luôn tay đi nhé?"

Quý Bạch lạnh mặt. Để hắn bón cơm cho Cố Yến Kiêu thì không có vấn đề gì, còn muốn hắn cầm chim cho đái hả. Nằm mơ!

"Anh bị trúng đạn, toàn thân trên dưới đều không có sức lực. Ai, thôi bỏ đi. Em không muốn giúp, anh tự mình làm cũng được. Nhưng mà lỡ có rớt ra người, vậy nhờ bé hộ sĩ tí nữa phải thay quần áo cho tôi đấy nhé".

Cố Yến Kiêu nhàn nhạt nói.

"Đủ rồi, ông đây giúp anh cầm là được chứ gì."

Quý Bạch thật sự muốn đá văng cái tên này lên đọt dừa. Nhưng mà nghĩ lại, lỡ hắn thật sự làm rớt ra quần áo thì khổ cũng chỉ là mình thôi.

Trang phục bệnh nhân rộng thùng thình, quần chỉ cần kéo cái là tụt xuống.

Chhim bự chưa cả cứng mà cầm đã đầm tay rồi. Quý Bạch nhìn trong mắt, ghen trong lòng. Tên đàn ông này bề ngoài lịch sự văn nhã, kết quả chim cò lại lớn như vậy. Ông trời cũng quá mẹ nó không công bằng.

(Thôi nào, vui lên đi. Dù sao mi cũng là nửa chủ sở hữu của con chim bự đó mà)

"Tiểu bạch, không phải là anh không muốn cho em. Chỉ là tháng này nếu là vận động kịch liệt quá, miệng vết thương lại rách ra, nếu có mệnh hệ gì, lỡ sau này anh không kéo dài được thì không tốt đâu."

Cố Yến Kiêu vẻ mặt áy náy nói.

Anh áy náy cái rắm ấy!

Quý Bạch ở trong lòng giận dữ hét! Hắn không nghĩ chuyện đấy được chứ! Mấy lần trước đều là tên khốn này anh cưỡng bức tui, OK?

"Đái thì đái đi, xàm lồn cái gì không biết".

Hắn nhấc con chim bự của ai đó lên. Chim bự nóng đến độ lòng bàn tay hắn cũng ấm lên theo. Cố Yến Kiêu nhìn vành tai Quý Bạch đỏ lên, khóe miệng cũng tự động nhếch lên.

Nghe được tiếng nước tí tách vang lên, Quý Bạch lập tức quay đầu không xem.

"Tiểu Bạch thẹn thùng cái gì nha. Chúng ta đều là đàn ông. Anh có thì em cũng có mà."

"Thẹn thùng cái rắm. Ông đây không có hứng xem anh đái"

Quý Bạch sao có thể không biết Cố Yến Kiêu đang muốn chiếm tiện nghi của hắn. Chờ tiếng nước chảy chấm dứt, Quý Bạch mới quay đầu lại. Sau đó, hắn lấy khăn giấy lau chùi cho chú chim đại bàng của Cố Yến Kiêu.

Nhưng mà Quý Bạch nào nghĩ tới, hắn chẳng qua là dùng khăn giấy lau lau cim bự một chút. Thế mà chim bự lại bắt đầu muốn hót.

Cái con chim vốn dĩ đã bự kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, càng lúc càng lớn nhanh. Chim bự to ngang cách tay trẻ con.

"Tiểu Bạch, anh chỉ muốn nhờ em cầm chim bự cho nó đi tiểu chút. Thế mà em lại chơi nó cứng lên rồi. Anh biết mấy ngày nay em rất nhớ nó, nhưng cũng không cần thể hiện rõ ràng như vậy chứ."

Cố Yến Kiêu môi mỏng hơi hơi gợi lên, trên mặt treo lên một nụ cười tà dâm.

"Nhớ cả nhà anh!"

Quý Bạch nhìn gậy thịt cương cứng, nhịn không được kẹp kẹp hai chân. Từ khi bị Cố Yến Kiêu mạnh mẽ khai bao, thân thể tự nhiên trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều.

Đã gần một tháng không làm rồi. Mỗi tối, bướm dâm đều có cảm giác trống vắng cực kỳ.

Nếu không phải Cố Yến Kiêu bị thương, phỏng chừng mỗi tối hắn sẽ thừa dịp Cố Yến Kiêu ngủ mà cưỡi chim đi chơi phát.

"Tiểu Bạch em xem, bây giờ cặc anh cứng đến như vậy rồi. Chẳng lẽ em nhẫn tâm không giúp anh một chút sao? Anh cũng muốn cắm vào bướm nhỏ lắm đó, bướm nhỏ vừa ấm vừa nóng. Cắm vào rồi liền không muốn rút ra. Cho nên chỉ có thể phiền em dùng tay giúp anh một chút."

Gậy thịt của Cố Yến Kiêu cứng đến phát đau. Anh cố ý nói nói như vậy để dụ dỗ hắn.

Cố Yến Kiêu luôn luôn cảnh giác, đương nhiên sẽ biết mỗi tối Quý Bạch khó chịu đến không ngủ được. Đôi lúc hắn cho rằng anh đã ngủ, thế là lén lút mà thủ dâm.

Nhưng sau khi bị khai phá, tự an ủi cơ bản là không thể cao trào được. Quý Bạch quay tay nửa ngày, một giọt cũng bắn không ra, ngược lại khó chịu đến hừ hừ.

"Anh câm mồm cho ông. Ông đây giúp anh ra là được chứ gì."

Quý Bạch không kiên nhẫn mà nắm gậy thịt của Cố Yến Kiêu, sau đó dùng lòng bàn tay mà chà xát.

Vốn dĩ chim bự đã to tới đáng sợ. Bây giờ lại bị Quý Bạch cầm chơi, nó lại càng cứng khiếp.

Nắm chim bự trong tay ma xát, Quý Bạch cảm nhận rõ từng đường gân đang nảy lên dưới lòng bàn tay mình.

Hắn không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Nếu chim bự kia mà trực tiếp cắm vào lồn hắn, cảm giác đó không biết sướng đến thế nào.

Thậm chí hắn còn bắt đầu nhớ nhung Cố Yến Kiêu trước đây, nhớ nhất cái lúc anh dùng chim bự độc ác mà đụ địt hắn.

Nghe được âm thanh gậy thịt cọ xát với lòng bàn tay, Quý Bạch càng thêm khó chịu. Hắn không nhịn được mà kẹp chặt hai chân bắt đầu cọ xát.

"Sắp bắn được chưa?"

Quý Bạch không nhịn được hỏi dò. Nếu Cố Yến Kiêu còn không chịu bắn, lồn nhỏ của hắn sẽ càng khó chịu hơn.

Vốn dĩ mấy ngày nay nhìn được mà không ăn được đã khó chịu lắm rồi, hôm nay còn khó chịu hơn, sờ được mà không ăn được! Thật là tra tấn hắn mà.

"Tiểu Bạch, cũng đâu phải em không biết năng lực của anh. Lúc trước anh chịch bướm nhỏ ít nhất cũng mất nửa tiếng. Hiện tại chẳng qua là dùng tay sờ, liền bắt anh bắn luôn. Không phải là làm khó anh sao?"

Cố Yến Kiêu cười trêu chọc.

Anh nhìn hầu kết Quý Bạch lăn lộn liên tục là đủ biết hắn đã khó chịu tới mức nào. Nhìn là biết bé cưng muốn bướm dâm mau tới ăn chim bự không phải sao?

"Vậy anh tự đi mà làm đi, tôi mỏi tay rồi."

Quý Bạch nói xong thì lập tức thả con chim bự ra.

"Tiểu bạch, tay của anh không có sức mò QAQ."

Đấy, tới nữa rồi đấy.

Hắn biết ngay Cố Yến Kiêu sẽ nói như vậy nữa mà.

"Anh không có sức thì cứ để nó cứng như vậy đi. Ông đây mặc kệ."

Quý Bạch đi luôn ra khỏi toilet.

Hắn còn tưởng rằng chỉ thế là xong rồi. Cơ mà Quý Bạch xem nhẹ cái tâm lý biến thái kia của Cố Yến Kiêu rồi.

Sau khi ngủ một giấc buổi trưa xong. Chờ Quý Bạch tỉnh lại, hai tay hắn đã bị trói bên lan can giường.

"Thả ông ra! Cố kẹc, địt mẹ anh!"

Quý Bạch dùng sức mà giãy giụa. Khiến cho giường bệnh rung lên bần bật.

Nhưng giường của bệnh viện tư nhân này làm chắc chắn cực kỳ. Dù cho Quý Bạch có giãy nữa giãy mãi thì hắn cũng chẳng thoát nổi. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên giường (chờ được chim bự đút no).

Cố Yến Kiêu đi tới mép giường, "Tiểu Bạch đừng giãy nữa. Nếu làm ra tiếng động quá lớn sẽ bị bác sĩ với hộ sĩ đi thăm bệnh ngang qua nghe được, sau đó họ lại xông vào rồi nhìn thấy tình cảnh như vậy sẽ không tốt lắm đâu. Rốt cuộc thì thân phận hiện tại của Tiểu Bạch đã khác trước rồi. Nếu mà bị truyền ra ngoài rồi bị đàn em của em biết được thì sao ta."

Nghe thấy Cố Yến Kiêu nói mà như kể chuyện ma, ý nghĩ muốn chết Quý Bạch cũng có rồi.

Sau khi Lôi Kiêu chết, mấy bang phái lớn đa số đều rơi vào tay Quý Bạch.

Lúc trước Quý Bạch chẳng qua chỉ là lão đại của Thanh Long bang. Hiện tại, hắn có thể coi là trùm xã hội đen của Đông Nam Á.

Trừ một số hạng mục như buôn lậu súng ống đạn dược, những cái khác Quý Bạch đều tiếp nhận hết. Hắn biết tình hình các bang hội đều bị Cố Yến Kiêu hiều rõ như lòng bàn tay. Không cần đi làm mấy hạng mục đó, sản nghiệp chính quy* trên danh nghĩa của hắn đã rơi vào tầm trăm tỷ rồi.

(Sản nghiệp đã được "tẩy trắng", là sản nghiệp ngoài sáng ấy. Còn chưa tính sản nghiệp ngầm nha).

Hiện tại, đối với ngoài sáng mà nói, Quý Bạch là một doanh nhân từ thiện. Trong nước ai mà không biết danh tiếng của ông chủ Quý đâu.

"Tiểu Bạch, chỉ cần em ngoan ngoãn. Anh đảm bảo tí nữa sẽ làm em sướng hết nấc."

Cố Yến Kiêu dụ dỗ bên tai Quý Bạch.

Quý Bạch đã ăn chay một tháng rồi, sáng ngày ra còn giúp Cố Yến Kiêu vuốt chim, bướm nhỏ đã khó chịu muốn chết rồi.

Bấy giờ lại nghe được thanh âm trầm khàn của Cố Yến Kiêu, trong lòng đương nhiên là không thể không nứng.

Nhưng mà ngoài mặt vẫn nên làm mình làm mẩy chút ha. Thế là Quý Bạch không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, coi như là đồng ý.

Thế là Cố Yến Kiêu rút chim nhét thẳng vào Quý Bạch. Chim bự vừa to vừa cứng, trực tiếp lấp đầy miệng Quý Bạch luôn.

"Tiểu Bạch, dùng lưỡi liếm cho anh chút đi. Anh sẽ bắn sớm cho ha."

Âm thanh khàn khàn của Cố Yến Kiêu vang lên trên đỉnh đầu Quý Bạch.

Quý Bạch bị cái giọng trầm khàn gợi cảm kia mê hoặc rồi. Hắn không nhịn được mà dùng đầu lưỡi bao lấy chim bự của Cố Yến Kiêu.

Đầu lưỡi mềm ướt cùng chim bự cọ qua cọ lại, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo gậy thịt mà nhỏ giọt xuống.

-------

Sorry mn, nay mk bận quá nên đăng chương mới muộn chút ha. Chương cuối này tách ra chắc phải đăng đc thêm 3 chương nữa quá :'), nó dài thiệt là dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro