Chương 15.2: Chơi tử cung, làm lão đại mang thai bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chơi tử cung, làm lão đại mang thai bé con. (Hoàn)

"Trướng quá...... Ân a...... Sắp hỏng rồi......"

Tối nay Quý Bạch đã bị địt lâu như vậy. Theo lý thuyết thì lồn dâm cũng nên bị chim bự chơi lỏng rồi mới đúng.

Hắn đâu biết rằng con cặc bự đó cắm vào vẫn có thể nong rộng lồn dâm ra hơn trước.

Quả nhiên, sóc lọ mỏi tay không bằng chơi ngay vào bướm.

Vừa nãy Quý Bạch thẩm du lâu như vậy mà chim nhỏ không có bắn. Bây giờ bị cặc bự ma sát thịt non, mới cắm vào có chút cũng khiến cho hắn gần như chịu không nổi.

Lồn dâm bị cọ xát đến vừa đau lại sướng, gậy thịt đầy gân xanh làm lồn dâm co rút.

Rõ ràng lúc trước cậu vẫn là một thẳng nam chhín hiệu. Không nghĩ tới, sau khi bị tên khốn Cố Yến Kiêu này chịch vài lần, hắnvậy mà lại thích cái cảm giác bị nam nhân chịch bướm này.

Nhưng mà Quý Bạch còn chưa sướng đủ, lại thấy lông mi Cố Yến Kiêu run rẩy.

Nháy mắt đó trái tim hắn đều nhấc tới cổ họng. Tên khốn Cố Yến Kiêu này muốn tỉnh hả?

Nếu để Cố Yến Kiêu nằm đó nhìn hắn cưỡi cặc bự, vậy chẳng phải mặt mũi hắn đều vứt cho chó ăn hết sao?

Quý Bạch vội vàng bò ra khỏi người Cố Yến Kiêu, sau đó giả vờ như mình đã ngủ rồi.

Chỉ là bây giờ đã khác vừa nãy, bướm dâm giữa hai chân hắn ướt nhẹp.

Nước dâm không ngừng chảy ra bên ngoài.

Cố Yến Kiêu nhìn thoáng qua gáy cậu. Mèo con hút người này chơi chim hắn cứng xong bây giờ lại không chịu trách nhiệm.

Chim to chim nhỏ đều cứng đến phát đau, nhưng cũng chỉ có thể để như vậy. Ai cũng không muốn để đối phương biết mình hiện tại vẫn còn thức.

Ngày hôm sau, Quý Bạch tỉnh lại với hai cái quầng thâm treo trên mắt. Cố Yến Kiêu không biết đã rời đi từ khi nào.

Một bên chăn đã sớm lạnh, Quý Bạch không khỏi trừng lớn hai mắt.

Làm lão đại Thanh Long Bang, giấc ngủ của Quý Bạch luôn rất nông. Cái nghề mà rút dao là thấy máu này, nói không chừng nào một ngày nào đó sẽ bị thuộc hạ phản bội.

Nhưng mà Cố Yến Kiêu tỉnh lại, hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Đây là trong thâm tâm hắn rất yên tâm về Cố Yến Kiêu?

Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Hắn sao có thể yên tâm với Cố Yến Kiêu.

Cố Yến Kiêu so với thủ hạ của mình còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Cố Yến Kiêu là đồ con cặc, cũng không biết tại sao quanh thân cứ luôn ẩn ẩn tà khí, làm người ta không rõ hắn đang nghĩ cái gì.

Quý Bạch nào đâu biết rằng, Cố Yến Kiêu cũng chẳng tốt được chỗ nào. Sáng nay anh cũng mang cặp mắt xanh lè xanh lét đi làm.

Cả cái Cục cảnh sát nhìn phó cục trưởng của mình, mọi người đều thiếu chút nữa là kinh ngạc rớt cằm.

Phó cục trưởng không phải hệ cấm dục sao? Thế mà cũng có một ngày khai trai!

Trước đây rất nhiều chim nhỏ, bướm nhỏ của Cục cảnh sát muốn theo đuổi Cố Yến Kiêu, nhưng Cố Yến Kiêu đều không thèm liếc mắt một cái.

-------Tớ là thời gian ngăn cách--------

Đã vài ngày nay Quý Bạch không thấy cả cái bóng của Cố Yến Kiêu. Hắn cho rằng cuối cùng mình cũng có mấy ngày được thanh tịnh.

Nhưng mà Quý Bạch nào có ngờ, lúc gặp lại Cố Yến Kiêu sau đấy chính là nơi mà các bang xã hội đen tụ tập.

Mấy hắc bang có thể hô mưa gọi gió ở Đông Nam Á có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó tự nhiên là có Quý Bạch thuộc Thanh Long Bang.

Hắc bang đứng đầu ở Đông Nam Á là bang của bố nuôi hắn, Lôi Kiêu. Khi còn nhỏ, Quý Bạch bị người nhà ném vào cô nhi viện, lúc lớn trông hắn đẹp mắt nên cũng từng được một vài gia đình nhận nuôi.

Nhưng không có ngoại lệ, những gia đình đó lúc đầu đối xử với hắn còn tính là không tệ. Nhưng sau khi có con của mình, thái độ đối với hắn như đối với đôi giày rách.

Cuối cùng Quý Bạch vẫn là bị ném về lại cô nhi viện. Nhưng cuối cùng có một ngày, Quý Bạch được một người đàn ông trung niên nhận nuôi. Người đó chính là bố nuôi của Quý Bạch, Lôi Kiêu.

Mấy năm nay Quý Bạch giúp Lôi Kiêu làm việc, kiếm tiền lợi nhuận cũng vài tỷ.

Lôi Kiêu có đông đảo con nuôi nhưng Quý Bạch coi như là xuất chúng nhất.

Nhưng mà Quý Bạch không nghĩ tới, hắn thế mà thấy Cố Yến Kiêu ở đây!

"Lão tam, cùng con giới thiệu một chút. Đây là anh trai con, Cố Yến Kiêu. Con trai ruột của ta".

Lôi Kiêu chống quải trượng, giới thiệu cho Quý Bạch.

"Cha nuôi, không phải cha nói anh trai đã mất từ sớm sao?"

"Đó là tin giả để lừa người ngoài thôi. Không làm như vậy, anh trai con sao có thể mang tới nhiều tin tức như vậy cho ta chứ."

Trên mặt Lôi Kiêu tràn đầy vui mừng.

Quý Bạch trừng lớn hai mắt. Hắn thế nhưng không nghĩ tới Cố Yến Kiêu là nằm vùng! Nháy mắt, trong đầu Quý Bạch hiện ra một loạt hình ảnh.

Lúc vừa mới được nhận nuôi, Quý Bạch biết Lôi Kiêu đã có một đứa con trai.

Quý Bạch bị Lôi Kiêu đưa đến nhà ấm trồng hoa, chỉ thấy có một bé trai đang tưới hoa ở đó.

"Tiểu bạch, đây là anh trai của con. Về sau dù có chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ, đều phải bảo vệ anh trai cho tốt."

Lôi Kiêu nói xong đẩy Quý Bạch đến trước mặt bé trai kia.

Quý Bạch bị ánh mắt lạnh băng của bé trai kia chấn trụ rồi. Lúc còn ở cô nhi viện, vì muốn cướp đồ chơi mà Quý Bạch từng thấy rất nhiều người đều có ánh mắt này.

Mà thật ra trong lòng cậu cũng rất sợ hãi. Cậu sợ người anh trai sẽ đuổi mình đi. Lúc trước mấy nhà nhận nuôi cậu đó, con của họ ai cũng đều chán ghét cậu. Bởi vì cậu xuất hiện thì đồ ăn vặt và đồ chơi của họ sẽ phải chia ra.

Nhưng mà bé trai kia cũng không có đuổi cậu đi như trong tưởng tượng.

Ngược lại còn hay mang theo Quý Bạch cùng đọc sách, cùng nhau tập võ. Kể cả lúc tắm rửa, ca ca* nhìn thấy thân thể dị dạng của cậu cũng không có cười cợt cùng khinh ghét.

(*Chỗ này để nguyên là ca ca nha vì lúc đầu Quý Bạch gọi Cố Yến Kiêu là "đại ca" tui đã đổi thành "anh trai" rồi, sau đổi thành "ca ca" vì đã thân thiết và ỷ lại Cố Yến Kiêu hơn)

Sau này nghe nói ca ca phải đi du học, Quý Bạch không còn gặp được anh nữa. Nhưng không nghĩ tới ca ca thế nhưng mà là Cố Yến Kiêu!

Gương mặt của đại ca nhiều năm trước trùng lên gương mặt hiện tại của Cố Yến Kiêu. Quý Bạch có một loại xúc động "muốn đâm đầu vào gối chết"!

Tên trứng thối này sao có thể là ca ca mà hắn đợi nhiều năm được!

"Cha nuôi, nếu anh trai ở cục cảnh sát nằm vùng. Sao đột nhiên lại trở về lúc này?"

Quý Bạch cảnh giác mà nhìn Cố Yến Kiêu.

Lôi Kiêu thở dài "Tháng trước ta đi bệnh viện làm kiểm tra, trong thân thể có u. Ta muốn đi bệnh viện tĩnh dưỡng, anh trai con phải quay về tiếp nhận vị trí của ta."

"Cha nuôi, thân thể cha vẫn luôn tốt như vậy, chẳng qua là u mà thôi. Con sẽ cho người đi Mỹ tìm đoàn bác sĩ có chuyên môn giỏi nhất về."

Quý Bạch biết thân thể Lôi Kiêu tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như lời ông nói.

Nếu không thật sự xảy ra chuyện, Lôi Kiêu tuyệt đối sẽ không kêu Cố Yến Kiêu trở về.

Lôi Kiêu yên lặng gật gật đầu, sau đó để đám người Quý Bạch ngồi xuống ăn cơm.

Lôi Kiêu có bảy người con nuôi, ở Đông Nam Á đều có thành tựu không nhỏ. Có thể nói Lôi gia có "đế quốc phồn vinh" như hiện tại đều là nhờ công của những đứa con nuôi đó đồng lòng mà đánh ra.

Người hầu đứng một bên rót rượu vang cho từng người.

Mỗi năm thời điểm Lôi Kiêu mừng thọ, kính rượu là điều không thể thiếu được. Quý Bạch cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng mà sau khi uống rượu xong, mọi người đều nằm gục xuống mặt bàn.

Quý Bạch mở to hai mắt, rõ ràng ý thức của hắn vẫn thanh tỉnh. Chỉ là tay chân nhũn ra, không thể động đậy.

Qua cầu rút ván.

Quý Bạch lăn lộn trong giới này nhiều năm như vậy, sao có thể không nghĩ tới ngày này.

Cho nên Quý Bạch vẫn luôn âm thầm phát triển thế lực. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày này lại đến nhanh như vậy. Hắn tưởng rằng ít nhất phải chờ tới khi Thanh Long Bang hết giá trị lợi dụng với Lôi Kiêu.

Lúc này đầu lưỡi Quý Bạch cứng đờ, nhưng mà không kêu được. Ở bên ngoài đại sảnh là người của hắn, nhưng lúc này hắn kêu không ra tiếng.

Bởi vì thân thể dị dạng, Quý Bạch từ nhỏ đã quen bị vứt bỏ.

Chỉ nghe được tiếng súng vang lên, mấy nghĩa huynh của hắn đều đã bị Lôi Kiêu giết.

Mắt thấy súng chỉ vào đầu mình, Quý Bạch theo bản năng mà nhìn về phía Cố Yến Kiêu.

"Cha, những người này đối với người trung thành tận tâm. Vì sao phải giết bọn họ?"

Âm thanh lạnh lẽo của Cố Yến Kiêu vang lên.

"Những người này tuy rằng theo cha nhiều năm. Nhưng "biết người biết mặt không biết lòng", có thể trung thành với cha chưa chắc đã trung thành với con. Con phải biết rằng, trừ con ra. Những người khác đối với cha đều không quan trọng."

Lôi Kiêu sắc mặt trở nên rét lạnh.

Quý Bạch cười mỉa một cái trong lòng. Quả nhiên lại là như vậy. Mấy gia đình nhận nuôi hắn lúc trước cũng đều như vậy.

Mặc kệ đứa con nuôi có lấy lòng như thế nào, cũng không bằng một phần vạn đứa con ruột.

Chẳng qua Lôi Kiêu người này tâm tư thâm trầm. Lừa hắn nhiều năm, làm Quý Bạch cho rằng ông ta là người nhà chân chính của hắn.

Nhưng là hiện tại Quý Bạch mới hiểu được, hắn chẳng qua chỉ là một công cụ hình người dùng để hộ thân mà Lôi Kiêu mua cho con trai ông ta thôi.

Súng lạnh băng để ở trán Quý Bạch, Lôi Kiêu căn bản không có cái gọi là mềm lòng.

Không cam lòng, hắn làm sao cam tâm chết ở chỗ này. Nhưng mà lúc này một tiếng súng vang lên.

Lôi Kiêu giống như một cây cột đá, ngã tới trước mặt Quý Bạch.

"Con, con......"

Lôi Kiêu trừng lớn hai mắt, không thể tin mà nhìn Cố Yến Kiêu. Ngực ông ta bị bắn thủng, máu tươi thấm ra áo Tôn Trung Sơn làm nó ướt nhẹp.

Máu tươi đỏ thắm chảy ra bàn, cuối cùng dọc theo góc bàn tí tách chảy đầy đất.

"Cha, tôi là cảnh sát."

Cố Yến Kiêu đeo mắt kính gọng mạ vàng, trong mắt lộ ra vài phần khí lạnh.

Có lẽ Lôi Kiêu đến chết đều không rõ, ông ta đưa Cố Yến Kiêu vào Cục cảnh sát nằm vùng. Nhưng không nghĩ tới Cố Yến Kiêu cuối cùng thật sự biến thành một cảnh sát.

Lôi Kiêu tung hoành hắc đạo vài thập niên, chưa từng nghĩ tới mình thế nhưng sẽ chết ở trong tay chính con trai ruột của mình.

"Nghịch tử!"

Lôi Kiêu cắn răng, nửa khuôn mặt run rẩy. Ông ta thế nào cũng không nghĩ đến Cố Yến Kiêu sẽ phản bội mình.

Phẫn nộ đến mức tận cùng ông dùng sức lực cuối cùng, cầm lấy súng nhắm ngay đầu Cố Yến Kiêu.

Nhưng mà Cố Yến Kiêu cũng không có né tránh, mà để khẩu súng nhắm thẳng vào đầu mình.

Lại một tiếng súng vang lên.

-----

Sì tốp ở đây thôi, hẹn t2 gặp lại nhe các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro