Chương 3: Lửa cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Diễn, tên kỹ sư kia gọi anh sang bên kia."

"Lại dở trò gì?" đám anh em bên cạnh nghe thế liền lên tiếng, "Giờ nghỉ cũng không tha, hắn ta biến mất một tuần tôi còn tưởng hắn đi luôn rồi chứ."

"Ai mà biết." một người khác cười nhạt.

"Mọi người nghỉ ngơi xong rồi làm tiếp, tôi đi xem sao."

Đàm Diễn vỗ vai mấy người anh em, đứng dậy phẩy qua quần áo, vừa vuốt vuốt cái đầu đinh vừa thong thả đi khuất. Hắn từng bước từng bước đi vào tòa nhà đang xây dở ngay bên cạnh công trình mình đang làm, dáng cao chân dài từng bước nện lên cầu thang, đi rồi lại đi, mãi đến tận cuối cùng mới nhìn thấy người thanh niên đã một tuần không gặp.

Kiều An rất cao, dáng vóc rất đẹp, mông cong eo nhỏ, vai rộng chân dài nhìn qua giống như thiếu gia nhà giàu chưa từng hưởng qua nắng gió. Y nghe thấy tiếng bước chân liền quay ngoắt lại, hai mắt sáng rỡ, cười thật tươi. Ai ai cũng nói y cười rộ lên rất đẹp nhưng Đàm Diễn thấy trong xinh đẹp này có mấy phần đểu cáng của trai hư lại thêm cả lẳng lơ của gái hỏng. Loại người này rất biết chơi, chơi cũng rất hết mình. Bình thường giỏi giang còn đanh đá, người không biết được sẽ cho là y quá quắt, không hiểu chuyện nhưng trị được rồi sẽ biết y thực ra cũng chỉ là hổ giấy, to còi thế thôi chứ cởi quần áo liền hóa dâm phụ, chỉ biết ê a hùa theo.

Đàm Diễn nheo mắt nhìn y, tay vỗ mạnh lên mông cong của y, nghe bên tai tiếng y thở dốc:

"Nhớ anh chết rồi."

"Nhớ tôi hay nhớ chym tôi?" Đàm Diễn cười khẩy, ánh mắt như dao lia từ đầu tới chân y.

"Người cũng nhớ, chym lại càng nhớ." Kiều An cười đáp lại, cả người tự dưng dẻo như kẹo dựa hết lên người hắn, uốn trước éo sau. "Làm một nháy đi, phía sau ngứa muốn chết."

"Ở đây à?" Đàm Diễn nhìn y ăn mặc chỉnh tề, biết bình thường y rất để ý ngoại hình.

Nhưng Kiều An chẳng thèm để ý, y chờ không được vội vàng tháo thắt lưng của người ta, chép miệng nói: "Không cởi hết quần áo là được."

Nhìn y như con sói đói khát, Đàm Diễn bật cười, kéo y hôn ngấu nghiến. Bình thường ngủ với người ta hắn chẳng bao giờ hôn môi, cảm thấy không cần thiết. Thế nhưng, lúc hôn người này lại mê cực kỳ, miệng y rất thơm, răng trắng môi hồng, kỹ xảo cũng điêu luyện. Hắn hôn như muốn nuốt cả môi lưỡi người ta, không nề hà để mặc những tiếng vang bay bổng trong tòa nhà hoang vu.

Hắn kéo vội quần của cả hai, nâng một chân y lên, qua loa bôi trơn bằng nước bọt sau đó xông thẳng vào. Kiều An trợn mắt kêu lên, cơ thể như treo trên tay hắn vì đau đớn mà gồng cứng cả lên. Sau khi hòa hoãn lại thì biết điều thả lỏng, chân còn lại cũng nâng lên quắp lấy eo hắn, để hắn ôm lên mà làm. Trúc trắc dằn vặt qua một lúc mới trơn tru hơn, ra vào đâm chọc không còn theo tiết tấu bình thường được nữa.

Kiều An treo trên người hắn, đứng khuất sau bức tường loang lổ cúi đầu hôn mút môi lưỡi hắn, cong eo hùa theo từng nhịp dập của hắn, sung sướng lan tràn trong cốt tủy.

Y ngửa đầu há miệng thở dốc, rên rỉ vụn vặt tan trong phiến môi lấp lánh đỏ hồng, đôi mắt hạnh ướt át nheo lại, đôi tay bám lên cổ, lên vai hắn nổi đầy gân xanh.

Y quắp chân, muốn ấn hông hắn càng sát vào háng mình hơn, như thể một khắc xa nhau đều là nhung nhớ và thèm khát.

Y thít chặt lỗ nhỏ, mút đến từng đường gân trên cự vật khiến nó càng sung sức hơn nữa.

Y kêu lớn, rên rỉ lại khóc lóc ỉ ôi khi bị chạm vào điểm sướng, nước mắt hòa trong mồ hôi nhễ nhại làm ướt tóc mai.

Y bị hắn siết chặt, bị đâm đến mê mệt từng tận tế bào.

Trong khoảnh khắc cao trào, y hé mắt nhìn hắn, tìm kiếm môi hắn, điên cuồng cướp lấy cũng nguyện ý trao tặng.

Mới đầu y nói làm một nháy nhưng Đàm Diễn chẳng bao giờ chịu dừng nếu không làm đến con số hai. Hắn để y chống tay lên tường hạ thấp eo, cong mông ra sau hưởng thụ thô bạo đâm chọc. Kiều An nào còn đứng vững, nhiều lần nhũn chân muốn ngã, còn may hắn mạnh như hổ chỉ cần một tay đã giữ chặt được y, ấn vào háng mình, đóng chặt lấy y.

"Sắp xong rồi." hắn hổn hển dỗ dành, khuỷu tay ấn trên xương hồ điệp, ngón tay túm tóc kéo đầu y ngửa ra sau. Ánh mắt hung hãn nhìn trái cổ cong lên xinh đẹp của y, rất muốn rất muốn ghé miệng cắn lên đó, nhưng lại biết rõ là không thể nên bên dưới càng vận động hung ác hơn.

"Tôi chết mất... aaa..."

"Chết sao? Muốn chết trên người tôi sao?"

"Ưm... muốn..." Kiều An nhếch môi cười, lưỡi hồng ướt át liếm lên đôi môi đã khô, khóe mắt câu lấy ánh mắt hắn, lẳng lơ đến không thể tha thứ.

Đầu óc Đàm Diễn nổ bùm một cái, hai tay kéo giật y vào trong ngực, bóp cằm ép y mở miệng đẩy lưỡi thô bạo lao vào. Bọn họ dán chặt vào nhau, hai tay Kiều An ghì lấy đầu và hông hắn, nghiêng đầu đón nhận nụ hôn cao trào khát máu của hắn.

Sung sướng đê mê xong rồi nhìn lại mới phát hiện quần áo phẳng phiu của Kiều An dính đầy tinh dịch, lộn xộn không thể chịu được. Y mệt mỏi tựa lưng vào tường, hai chân không ngừng run, môi mắt đều ướt át sưng đỏ. Đàm Diễn qua loa mặc lại quần, áo ba lỗ bên trong ướt rượt, bó chặt trên người hắn. Hắn liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật hiếm có của người nọ, trong khoảnh khắc đó chợt nhiên ác ý nghĩ đến nếu có người đến đây, bọn họ sẽ biết cái người vẫn luôn đạo mạo thanh cao kiêu ngạo vừa bị đàn ông chơi nát hãy còn đang bán khỏa thân dựa tường thở dốc. Cảnh tượng đó...

"Đi trước đi."

Thấy được ánh mắt trào phúng không thèm che giấu của hắn, Kiều An kéo lại quần áo của mình, để vạt áo sơmi che đi đũng quần đầy vết trắng đục, nghiêng đầu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài. Đợi người đi khuất rồi mới nhắm mắt lại, cất giấu cô độc không cách nào nói với người khác xuống tận đáy lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro