Chương 2: Mê đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều An mê mê man man nằm giữa giường, cả người tràn ngập dấu hôn và dịch nhờn đục trong không thể phân biệt nổi. Đàm Diễn ngồi ngay cạnh y, tựa đầu giường cong chân chậm rãi hút thuốc. Kiều An ngửi được mùi thuốc lá thì hơi tỉnh lại, nghiêng người ôm lấy cái chân đang duỗi bên người, gối đầu lên đùi hắn, mắt đối diện với người anh em vừa ra sức làm việc của hắn, mê đắm đến ngẩn ra.

"Vẫn chưa đã thèm?" âm thanh trầm khàn tràn ngập nam tính của người đàn ông vây lấy y. Tay hắn đặt lên đầu y, vân vê vành tai xinh xắn.

"Còn muốn nhưng ngày mai phải đi làm, đi lại cả một ngày, sợ chịu không nổi." Kiều An tiếc nuối thở dài, cố sức ngồi dậy, dựa vào bờ vai chắc nịch nịch của người nọ cùng nhìn cảnh đêm lấp lánh ánh đèn.

Thành phố này rất lớn mà những người tha hương lập nghiệp như bọn họ phần lớn đều rất cô đơn, càng ở nơi đông người, càng ở trên cao càng thấy rõ sự cô đơn đó.

Kiều An nghiêng đầu, môi chạm lên cằm Đàm Diễn, khàn giọng nói: "Cho tôi một hơi."

Đàm Diễn ghé mắt nhìn y, nghe hiểu lời y nhưng lại đưa điếu thuốc lên môi mình, hít một cái mới trao cho y hơi thuốc không giống bình thường. Kiều An cả người xụi lơ nửa nằm nửa ngồi ngẩng đầu nhận lấy, bị môi lưỡi hắn đảo loạn, mút mát đến ngạt thở.

Xin một hơi thuốc ai ngờ đâu lại châm lên mồi lửa mới, điên loan đảo phượng đến không nhấc nổi mình.

Bọn họ bắt đầu như vậy, từ cố ý câu dẫn, từ ghét cay ghét đắng rồi biến thành tình nhân bí mật.

Bọn họ từng làm việc chung nửa năm, mồi ra toàn là lửa giận. Sau khi lên giường với nhau rồi, mặc vào quần áo lại vẫn y như cũ. Đám thợ hồ trong công trường vừa thấy Kiều An đứng giữa đội giám sát đã bắt đầu rầm rì mỉa mai kháy khỉa, nói toàn lời bậy bạ. Đàm Diễn trước sau như một chỉ cười nhạt không đáp cũng không hề ngăn cản. Kiều An đi một vòng, thấy chỗ nào chướng tai gai mắt sẽ lôi người ra chỉ trích, nói đến bọn họ không còn một chút tôn nghiêm tốt đẹp.

Đời vẫn cứ như thế, ban ngày thì hoạnh họe nhau, đêm đến lại mưa gió bão bùng, quất đến người ta kêu cha gọi mẹ.

"Đau!"

Đâm vào tận gốc lại rút ra rồi đâm vào tận gốc một lần nữa, cứ thế gặp đi lặp lại, động tác như nhau nhưng góc độ mỗi lần đều thay đổi. Đàm Diễn xốc một chân người nọ lên tay, tay còn lại ấn vai y lên tường, vừa thúc vào vừa gằn giọng hỏi: "Em mà biết đau sao? Hử?"

"Tên khốn nạn, ưmmm... điểm dâm... aaa..." Kiều An được lợi còn khoe mẽ, bị hắn chạm trúng điểm G thì rên một tiếng, cắn môi lườm người ta.

"Đĩ! Ban ngày mở mồm mắng chửi giờ chỉ biết quỳ dưới thân tôi rên rỉ. Sướng lắm phải không?"

"Kẹp chết anh... kẹp anh bắn..." y vừa nói vừa thở hồng hộc, giữa quãng nghỉ thì không ngừng rên khiến người ta nghe đến xấu hổ.

"Mơ đẹp thế. Muốn tôi bắn thì đừng như cá chết, mút chặt một chút, dâm như đêm qua xem nào."

"Aaaa..."

Đàm Diễn xoay người y lại, đứng đổi mặt mà làm. Hắn cắn chặt răng, quai hàm căng chặt, đem sức mạnh không kiêng kị gì dồn ép người ta. Kiều An mê chết điểm này của hắn, cảm thấy hắn tàn ác, cũng cảm thấy hắn quá đàn ông. Y ngửa đầu hôn hắn, lưỡi mềm liếm răng nanh nhọn của hắn, cuốn lấy cái lưỡi, không ngừng mút vào, để mặc nước bọt tràn ra ngoài, sau đó lại lui ra, liếm lấy rồi lại mút môi hắn, lặp một lần điên cuồng này. Cứ thế quằn quại xoắn lấy nhau, tựa như bao nhiêu cũng không đủ. Hai người như hai con thú động dục, ở trong phòng tắm tràn ngập tiếng da thịt va chạm bạch bạch và tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khiến người khác đỏ mặt.

Đàm Diễn không ngừng dộng lên, hai quả trứng đập vào háng Kiều An kêu bôp bốp, vã đến mông y đỏ ửng. Hắn nghe thế cũng thấy sướng tai, hai tay nắn bóp mông mẩy đỏ ửng vẫn không tha, thay nhau đánh đen đét, dọa y giật nảy, xoắn chặt hậu huyệt. Eo y động không ngừng, theo cái máy đóng cọc bên dưới cũng dập ra dập vào, hai đùi căng ra, ngực ma sát lên ngực hắn muốn tóe lửa, ngửa cổ điên loạn kêu la:

"Anh... điên rồi... aaa... ưmmmm..."

"Sướng chứ? Hửm? Em thích thô bạo còn gì!"

"Ưmmm, đâm đến... nữa đi, chỗ đó... ưmm... aaa..."

"Nứng thế... ưm."

"Đâm chết tôi... bạo nữa... mạnh nữa... aaa..."

Bọn họ chẳng thiết tha gì ngày tháng, đêm xuống chỉ biết đến dục vọng và bản năng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro