Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tụ họp ở Hoàng trạch, Trình Phượng Đài lại gặp được Thương Tế Nhị mấy lần ở nhiều kiểu tụ họp. Phần lớn là gọi một tiếng, nói hai câu nói đùa khiến mọi người cười một cái. Thương Tế Nhị bây giờ cũng biết đánh bài rồi, có điều cũng không thích chơi lắm, thế nào cũng phải để người ba thúc bốn mời mới chịu lên bàn chơi hai ván, một mặt cũng là sợ thua —— ở cùng những phu nhân lão gia này, thua một cái, mấy ngày hí liền hát vô ích. Y vốn là người không tính toán gì đến tiền nong, lợi nhuận toàn do nha đầu Tiểu Lai quản thay, nhưng mỗi lần bắt Tiểu Lai bỏ tiền trả mấy thứ tiền bài bạc này, sắc mặt Tiểu Lai luôn không dễ coi, Thương Tế Nhị khó tránh khỏi phải cố kỵ cô.

Điều này, Trình Phượng Đài vừa nhìn sắc mặt liền biết, bởi vậy chỉ cần hắn và Thương Tế Nhị ngồi đánh bài cùng một bàn, hắn liền nghĩ đủ phương cách không để cho chàng đào hát chịu thua thiệt, mà Thương Tế Nhị đối với chuyện này hoàn toàn u mê không biết gì cả. Cho nên Thương Tế Nhị rất thích chơi chung với Trình Phượng Đài.

Mọi người đối với việc Trình – Thương giao hảo là ngoài ý liệu, trong tình lý. Mặc dù hai người có Trình Mỹ Tâm ngăn trở ở giữa, nhưng chỉ cần bọn họ không đặt Trình Mỹ Tâm ở trong lòng thì với tính tình hào phóng dí dỏm, cẩu thả lơ đễnh của hai người liền rất dễ sống chung.

Trình Mỹ Tâm một chút cũng không biết em trai sau lưng cô có giao tình với Thương Tế Nhị, cô bây giờ trông nom Tào tư lệnh, làm hết bổn phận, giả trang làm một người vợ hiền, bên người còn có ba đứa bé mà vợ cả Tào tư lệnh để lại phải chăm sóc. Vốn là một nhân vật tràn đầy phong quang, giao thiệp rộng rãi như vậy, hôm nay lại rất có vẻ “rửa sạch phấn son hiện nhan sắc mộc mạc”, những buổi tụ họp đánh bài giống như thế này liền không xuất hiện nữa, có xuất hiện cũng không trang điểm ăn mặc sặc sỡ, tinh quang lấp lánh giống như trước kia. Người khác đều cho là cô đã hoàn lương, hồi tâm, muốn làm một phu nhân đoan trang rồi. Chỉ có Trình Phượng Đài là chị em ruột với cô từ nhỏ, biết rõ cô là bởi vì căn cơ ở Tào gia chưa vững vàng, vừa phải quán xuyến tài sản riêng, vừa phải sắp xếp công việc cho người giúp việc, thu mua thân tín, nhất là ba đứa bé vẫn còn chưa thu phục được, bất đắc dĩ mới khiêm tốn lại, lâu ngày mới có thể thấy khuôn mặt thật.

Lần này là nhà Thứ trưởng Tiền làm chủ đạo mở sòng bài, Trình Mỹ Tâm người mặc sườn xám màu tro bạc, mang trang sức mặt kim cương, phong tư đong đưa, đến muộn. Cô trước tiên ở chỗ Tiền thái thái ăn uống một lúc, đi ra nhìn thấy Trình Phượng Đài lúc nào cũng cùng Phạm Liên ngồi một chỗ mà đánh bài. Phạm Liên thấy cô, so với Trình Phượng Đài còn căng thẳng hơn, khom người gọi một tiếng chị liền muốn nhường chỗ ngồi. Trình Mỹ Tâm lâu không có thấy em trai, nhất định phải chơi với hắn một lúc.

Trình Phượng Đài đang được một ván bài tốt, hô to với Phạm Liên: “Cậu ngồi xuống! Đừng đứng lên!”

Một người ngoài ngồi cùng bàn thấy vậy đứng dậy thu dọn thẻ đánh bạc, cười nói: “Được rồi, các anh chị đều là người một nhà, ngồi một bàn chơi đi, tôi dứt khoát dọn ra là được!”

Trình Mỹ Tâm cũng không khách khí, cười với người kia một tiếng, sau đó ngồi xuống cũng không hỏi đầu đuôi liền xào bài, đánh tan hết bài trong tay mọi người, Trình Phượng Đài hận đến quay đầu nhắm mắt.

“Tôi nói nha, nên là cậu Liên đi ra. Suốt ngày thấy cậu kề cận Nhị gia nhà chúng tôi, hai người đàn ông, một chút chuyện đứng đắn cũng không có. Tách một hồi thì có làm sao?”

Phạm Liên cười nói: “Chị oan uổng em quá. Mới vừa rồi chị cũng nhìn thấy mà, rõ ràng là anh ấy suốt ngày dính lấy em.”

Trình Phượng Đài nói: “Đừng có mà không biết điều nha! Đây là tôi coi trọng cậu lắm đấy.”

Phạm Liên kéo dài giọng nói: “Vậy em còn phải ba quỳ chín lạy, tạ ân điển của anh rồi!”

“Đừng khách khí! Bình thân!”

Phạm Liên trừng hắn một cái.

“Hai người mới đúng là anh em, là người thân.” Trình Mỹ Tâm thở dài một tiếng, nói: “Lần trước tôi nói với em dâu, nếu mà tìm không thấy Trình Nhị gia, chỉ cần tìm Phạm gia là thấy, hai người bọn họ lúc nào cũng ở cùng nhau! Cũng không biết dính nhau thế làm gì!”

Phạm Liên cười nói: “Hai chị hiểu lầm rồi. Em cùng anh rể, chỉ khi ăn uống vui đùa mới tụ lại với nhau. Có điều anh rể lúc nào cũng ăn uống vui đùa, thế nên chúng em nhìn liền giống như lúc nào cũng ở cùng nhau.”

Phạm Liên chế giễu Trình Phượng Đài như vậy, Trình Phượng Đài tất nhiên phải trả đòn lại, híp mắt tươi cười, trêu đùa: “Không dối gạt chị, Phạm Liên nếu là con gái, dựa vào sắc đẹp này, tài học này, kiến thức này, gia sản này…” Trình Phượng Đài phẩy cằm ông em vợ hắn một cái, “Em liền cưới cậu ta làm vợ bé.”

Phạm Liên cười to mấy tiếng, tựa như ám chỉ nói: “Em nếu là con gái, anh rể chỉ bao, không cưới.”

Trình Phượng Đài quả quyết nói: “Tôi chỉ chơi, không bao!”

Trên bàn một người ngoài chơi cùng không nhịn được cười: “Các anh đúng là một cặp dở hơi!”

Trình Mỹ Tâm cũng cười muốn chết, đẩy vai Trình Phượng Đài một cái: “Cái đồ hạ lưu này! Cậu nói xem, chị em chúng ta, rốt cuộc có chỗ nào giống nhau chứ!”

Bọn họ cười nói, cửa bỗng nhiên có một người tới. Người này tới rất muộn, nhưng y tới một cái, mấy tên đàn ông bàn bên cạnh đều gác lại đồ chơi trong tay, ân cần vây lấy y giúp tháo mũ, phủi tuyết trên tóc, hi hi ha ha nháo cùng y.

Người kia cười nói: “Được rồi! Để tôi tự làm! Đừng đẩy tôi nữa!”

Trình Phượng Đài nghe chất giọng mềm mại khàn khàn liền biết là ai, quay đầu cười nói: “Ông chủ Thương! Hôm nay chơi mạt chược cùng tôi nhé?”

Thương Tế Nhị cười vừa muốn đồng ý, giương mắt liền nhìn thấy Trình Mỹ Tâm ngồi ở vị trí đầu, trầm mặt, ánh mắt ác độc nhìn y. Thương Tế Nhị lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái với Trình Phượng Đài, xoay người đi vào phòng cách vách. Nhưng Trình Phượng Đài cũng không biết là cố ý muốn chọc giận chị hắn hay là như thế nào, còn ở nơi đó cao giọng gọi: “Ông chủ Thương? Ông chủ Thương! Tới đây! Chờ cậu đấy!”

Phạm Liên ở phía dưới bàn đạp hắn một cái, lòng nói anh cũng quá không coi chị anh ra gì rồi, cần gì phải làm như vậy trước mặt cô ấy. Trình Mỹ Tâm “bốp” một cái đập một lá bài lên trên bàn, hận hận trừng mắt nhìn Trình Phượng Đài, trong lòng hận đến mức muốn mắng loạn một trận, nhưng trước mặt cũng không có bùng nổ.

Trình Phượng Đài chưa bao giờ để ý đến những tranh đoạt tình cảm của gia quyến, khi còn bé ở nhà thấy nhiều rồi. Trong suy nghĩ của hắn, Trình Mỹ Tâm cùng Thương Tế Nhị, cũng chính là thái thái chính thất tranh quyền đoạt lợi sỉ vả nam thiếp, cần gì đến mức không đội trời chung, ngươi chết ta sống. Suy nghĩ đàn ông của hắn hồ đồ như vậy, Trình Mỹ Tâm lại coi là hắn cố ý đối nghịch, qua mấy ngày liền cố ý đến chỗ mợ Hai cáo trạng, nói: “Em dâu cũng nên quản cậu Hai một chút, đừng để cho nó ở bên ngoài chơi với mấy hạng người chẳng ra đâu với đâu.”

Mợ Hai sắp lâm bồn, nghe lời này sợ hết hồn, gượng người dậy cau mày hỏi: “Anh ta lại có vấn đề với ai rồi?”

Trình Mỹ Tâm đỡ cô ngồi dậy, cười nói: “Cái này ngược lại không có. Chỉ là gần đây tôi nhìn thấy nó qua lại với một đào hát có chút gần.”

Mợ Hai cau mày chờ cô nói hết, Trình Mỹ Tâm nói: “Em dâu biết đấy, chính là Thương Tế Nhị. Cái thứ không ra nam cũng chẳng ra nữ đó, cũng không phải là hạng tốt đẹp gì, chớ để cậu Hai bị y câu dẫn.”

Không ngờ chân mày mợ Hai thả lỏng một chút, nâng bụng bự, nói: “Em trai chị chị biết rõ nhất, tôi nào có quản nổi anh ta. Muốn anh ta hồi tâm, còn khó hơn so với giết anh ta! Chỉ cầu anh ta đừng mang đàn bà và tạp chủng bên ngoài vào cửa, tôi liền cảm tạ trời đất, cảm ơn anh ta nhiều lắm rồi!”

Mợ Hai cùng Trình Mỹ Tâm đơn giản là hai đàn bà của hai thế giới hai quốc gia khác nhau, mợ Hai búi tóc bó chân, còn sống ở triều Đại Thanh. Bởi vì Thương Tế Nhị là một người đàn ông, Trình Phượng Đài dù là thật sự có xảy ra chút gì với y, mợ Hai cũng sẽ không để tâm. Nếu như không ngăn cản được việc Trình Phượng Đài chơi bời khắp thiên hạ, vậy thì hắn chơi với ai chẳng phải đều giống nhau hay sao, chơi đã rồi thì nhấc chân rời đi, sạch sẽ. Nhưng nếu như đổi là một nữ đào hát, mợ Hai hẳn sẽ lo lắng muốn chết, chẳng may không đề phòng, có con rồi, phải xử trí thế nào? Trình Mỹ Tâm xúi giục bất thành, chào một câu về nhà thường nói, hậm hực mà về.
Thủy Vân Lâu của Thương Tế Nhị vào cuối năm đã diễn một vở kịch lớn đóng hòm, vở kịch này náo nhiệt thú vị, mới lạ xuất sắc, làm cả thành Bắc Bình nghiền ngẫm suốt nửa tháng. Trình Phượng Đài đối với hí kịch chẳng hứng thú chút nào, dù cho giao hảo cùng Thương Tế Nhị, cũng không nghĩ tới việc làm một tấm phiếu đi nghe thử. Còn Phạm Liên thì nhất định phải đi, sau khi xem kịch quay trở lại hưng phấn đến mức mấy ngày liền không ngủ được, khoa tay múa chân tới lui với Trình Phượng Đài, kể là Thương Tế Nhị diễn vai nữ tuyệt đến thế nào, võ sinh diễn hay như thế nào, động tác tư thế đẹp đến mực nào. Trình Phượng Đài nghe cũng vô ích, hút thuốc lá ngẩn người, Phạm Liên liền mắng đàn gảy tai trâu, tục không chịu được.

Ngay sau đó, trong tháng Giêng, Bộ trưởng Kim của Bộ tài chính tới Bắc Bình công cán, cố ý ở trong hội quán của Thương hội bày một sân khấu hí. Bộ trưởng Kim tự mình gửi thiếp mời Thương Tế Nhị tới hát áp trục (áp trục: tiết mục kịch thứ hai từ dưới đếm lên). Thương Tế Nhị đã sớm cho Thủy Vân Lâu nghỉ phép, các đào hát đã hồi hương đoàn tụ, hoặc ra bên ngoài ở với người yêu, còn lại mấy đứa trẻ cùng võ sinh, có thể phối hợp áp trục hí một người cũng không có, ngay cả Lê bá kéo hồ cầm cũng cáo bệnh rồi. Chỉ đành phải bọc phấn nước mực màu hai túi, cùng Tiểu Lai đơn độc tới.

Ngày đó dĩ nhiên là trang hoàng khắp vườn, cực kỳ náo nhiệt, những thương nhân top đầu Bắc Bình đều có mặt ở hội trường. Làm ăn đến một quy mô nhất định, người kinh doanh số tuổi cũng cao. Toàn trường chỉ có Trình Phượng Đài nhà giàu mới nổi cùng Phạm Liên thừa kế tổ nghiệp là trẻ tuổi nhất, trẻ tuổi đến mức không giống như là lão gia làm ăn, khí độ cũng phù phiếm, chỉ lo thấp giọng trò chuyện bộ phim đêm qua thế nào, rượu và thức ăn như thế nào, giống như là đang đi dạo miếu.

Bộ trưởng Kim thích nhất là dìu dắt hậu sinh, cộng thêm đều có giao tình cũ với cha Trình Phượng Đài, cha Phạm Liên. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên thấy ông ta, không thể không gọi ông ta một tiếng bác trai, tỏ ra bọn họ thân mật hơn chút so với người khác. Bộ trưởng Kim chân khập khiễng hàn huyên cùng khách hồi lâu, đã sớm tê chân không chịu nổi, kéo tay Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên, cà nhắc cà nhắc kéo đến sát hai bên trái phải ông ta ngồi xuống, nói chút việc làm ăn cùng việc nhà với bọn họ. Cái này đã là thể diện cực lớn rồi, hội trưởng Thương hội còn không được ưu ái đến thế. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên lại không coi là gì, còn cảm thấy rất phiền phức, Trình Phượng Đài cười rất giả tạo, Phạm Liên cười rất lấy lệ, hai tên cà bông.
Bộ trưởng Kim biết Phạm Liên là tránh chiến tranh mà xuôi nam, nắm lấy câu chuyện này, nói với Phạm Liên: “Phạm gia bảo vẫn nên tự mình trở về trông nom mới thỏa đáng. Thứ nhất, bọn người làm thấy chủ nhân không có ở đây, khó tránh khỏi muốn ăn bớt, lừa gạt báo sản lượng năm. Thứ hai, hiện nay giặc thù rình chung quanh, nếu như con em lính không cẩn thận, để đất đai mất vào tay giặc Nhật, chẳng phải thẹn với quốc gia thẹn với tổ tông.”

Năm đó người Nhật Bản đánh tới, quân chính quy chưa bắn một pháo nào đã chạy té khói. Hôm nay người làm quan lại còn có mặt mũi đòi dân chúng tay không tấc sắt tự bảo vệ gia viên, nhồi nòng pháo cho người Nhật Bản súng đạn sẵn sàng. Phạm Liên trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn nói tôi bỏ Phạm gia bảo nhiều lắm là bị tổ tông trách tội, bị chị chửi mắng một trận. Các ông bỏ quốc thổ, mới là bất trung bất hiếu, vạn dân phỉ nhổ, tội đáng chết vạn lần ấy chứ! Nhưng mà anh ta đối ngoại xưa nay đôn hậu, những lời tổn hại tình cảm, lời thật lòng, lời sâu cay này chỉ âm thầm trao đổi với Trình Phượng Đài, ngoài mặt cười nói: “Bộ trưởng Kim nói rất đúng, không giữ được nhà làm sao bảo vệ được tổ quốc. Đợi năm sau em gái thành hôn, là cháu có thể yên tâm về nhà rồi.”

Trình Phượng Đài ở bên cạnh nghe, thầm nói nói dối nói dối, hôn sự của Phạm Kim Linh còn chưa thấy tin gì, chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Hoặc giả Kim Linh cả đời không lấy chồng, anh ta cả đời liền không về nhà rồi?

Bộ trưởng Kim không biết có nhìn ra Phạm Liên đang lừa bịp ông ta hay không, dường như vui mừng gật gật đầu, xem hí một hồi, lại xoay mặt nói chuyện phiếm với Trình Phượng Đài: “Ta nhớ, thế huynh đã từng rất tán thành ‘Thực nghiệp cứu quốc’. Thế chất ngày nay vì sao chỉ làm những mối làm ăn đầu cơ bán khống? Với tài cán của thế chất, nếu có thể kế thừa ý chí của cha, làm loại công xưởng nào chẳng được? Đến lúc đó ngày kiếm đấu vàng, còn khỏi phải giao thiệp với những bọn thổ phỉ trên đường, để trưởng bối bọn ta được yên tâm.”

Cha Trình Phượng Đài chính là thua thiệt bởi làm thực nghiệp, công xưởng tan nát ở trong tay không bán đi được, khiến cho nhà tan cửa nát chết không được tử tế. Trình Phượng Đài nhớ rất rõ, tuyệt không thể dẫm lên vết xe đổ, hơn nữa bây giờ thời cuộc rối loạn, nói đánh nhau là đánh nhau, một ít cửa tiệm vốn có hắn còn chưa kịp đổi bán kìa, này còn thêm chút, sau này thật sự đánh nhau rồi, hắn ôm xưởng biết tìm ai khóc? Không dỡ nổi cũng không bán được, một quả lựu đạn là nổ tan nát. Hơn nữa khi nhà hắn gặp nạn, cũng chưa từng thấy vị trưởng bối số một này trợ giúp chút nào, bây giờ dựa vào cái gì mà nói bối phận ở đây.

Phạm Liên cũng lặng lẽ dựng lỗ tai nghe Bộ trưởng Kim nói, lúc này trao đổi ánh mắt với Trình Phượng Đài, trong mắt đều là khinh thường cùng châm biếm. Hai người đều nghĩ: Kim lão Ngũ này, chân què lòng gian. Bản thân ông ta cũng có đất có tiền, làm sao không thấy ông ôm súng đi trông nom, hoặc là làm chút thực nghiệp gì đó, chỉ biết đẩy người khác về phía trước. Đợi người khác chấn hưng kinh tế rồi, ông liền ngồi đó ký cái văn kiện đếm tiền. Nghe ông ấy hả, đợi hai trăm năm nữa nhé!

Trình Phượng Đài cười nói: “Cháu là tiêu xài phung phí quen rồi, bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, thật ra thì còn nợ Phạm Nhị gia một món khổng lồ ấy chứ. Người làm nhà anh ta lừa gạt báo sản lượng năm, anh ta không có tiền xài liền đòi nợ cháu. Chờ cô em của Phạm Nhị gia lấy chồng, anh ta trở về Phạm gia bảo, không có người bắt cháu trả tiền nữa, cháu liền đi ngay hẻm Đông Giao Dân (1) mở ngân hàng, chuyên đánh lôi đài cùng Hoa Kỳ, dương uy nước ta!”

(1) Hẻm Đông Giao Dân: là một con hẻm dài nhất Bắc Kinh cũ, 1552m, giờ đã đổi thành con đường.

Phạm Liên quay đầu đi ra sức nhịn cười, cái gì mà người làm lừa gạt báo sản lượng năm, cô em sắp kết hôn, đều là nói bừa, hắn theo mạch đề tài câu chuyện nói như chuyện có thật, coi Bộ trưởng Kim là ngu đần, còn dương uy nước ta, Phạm Liên khoái trá vô cùng, cười đến mức bả vai cứ run bần bật.

Bộ trưởng Kim vừa quay đầu lại, kinh ngạc hỏi: “Ý! Cậu Liên chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy?”

Trình Phượng Đài cũng không thể nói là anh ta đang cười tôi đùa bỡn ông đấy, vừa vặn thấy Thương Tế Nhị lên đài, liền nói: “Phạm Nhị gia là khách quen phòng vé của ông chủ Thương, mỗi lần xem hí của ông chủ Thương, thì phải nói là hưng phấn như ăn phải cứt ong mật vậy.” (ăn phải cứt ong mật: ý nói rất vui vẻ)

Bộ trưởng Kim tỏ vẻ bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu cười cười.

Bây giờ người người đều nói Thương Tế Nhị cùng Ninh Cửu Lang ai có sở trường của người đó, đủ để sánh vai, thậm chí có chút ý sóng sau xô sóng trước. Bộ trưởng Kim không tin tưởng lắm, nghi ngờ rằng sau khi Ninh Cửu Lang thôi hát, Thương Tế Nhị là trong núi không hổ khỉ làm Đại vương, vàng thau lẫn lộn, chưa hẳn đã giỏi như đồn đãi. Hôm nay cố ý thử bản lãnh của Thương Tế Nhị, yêu cầu y diễn một vở y sở trường là 《 Phàn Giang quan 》(2). Lại bởi vì Ninh Cửu Lang giỏi cả đán sinh văn võ, rất toàn tài, Bộ trưởng Kim không tin Thương Tế Nhị cũng đều có thành tựu giống vậy, lại điểm một vở vai lão sinh (lão sinh: vai nam trung niên)”Không thành kế”, đơn đặt hí truyền xuống, không thấy Thương Tế Nhị đến phản bác, y lại thật sự có thể hát lão sinh.

Thương Tế Nhị lên đài, một khuôn mặt vô cùng có tinh thần, chưa gì đã chiếm được ánh sáng của cả sảnh đường. Trình Phượng Đài dù sao cũng là người Thượng Hải, không hiểu ngành này, ngay cả náo nhiệt cũng nhìn không hiểu, nếu là trên đài văn văn nhã nhã hát thanh y hoa đán, hắn có lẽ còn có thể nghe hiểu một chút. 《 Phàn Giang quan 》 lời hát chẳng có mấy câu, chỉ thấy một trận gậy gộc đánh võ hoa cả mắt, Trình Phượng Đài một chút cũng không nhìn nổi.

Nhưng mà những lão gia giàu có bình thường luôn ra vẻ ta đây đều đứng lên khen ngợi y, Bộ trưởng Kim cũng mỉm cười gật đầu, dáng vẻ rất là tán dương, chắc là diễn hết sức tuyệt.

Thương Tế Nhị hát xong Tiết Kim Liên, Bộ trưởng Kim yêu thích không buông tay kêu y xuống đài, ánh mắt đều thay đổi, tự tay châm một ly rượu cho y, nói: “Ta biết người hát hí các người kỵ rượu, nhưng rượu này không sao, là nước nho ủ, không làm giọng bị tổn thương.”

Thương Tế Nhị cảm ơn một tiếng, chậm rãi uống cạn một ly. Lúc gác ly xuống, ánh mắt sáng như sao mang theo ý cười nhìn lướt qua Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên. Trình Phượng Đài liếc liếc Bộ trưởng Kim, làm một bộ mặt đau khổ với y, dường như đang nói: cậu nhìn đi, tôi ở chỗ này bồi mấy ông già thúi toàn nói giọng quan cách, nhàm chán muốn chết đi được!

Bộ trưởng Kim cười nói: “Ông chủ Thương thân thủ thật đẹp, rất có rèn luyện.”

Thương Tế Nhị nói: “Tôi ban đầu là học võ sinh, sau đó mới đổi nghề .”
“Vậy ta tính lầm rồi,《 Không thành kế 》 chốc nữa cũng chẳng làm khó được ông chủ Thương.”

Thương Tế Nhị không đáp lời, rất khiêm tốn cười, một hồi thối lui phía sau đài thay quần áo, tuy được mấy câu khen ngợi, trên mặt lại một chút đắc ý cũng không có. Y tự cảm thấy hôm nay đánh tạm được, hát ngược lại không tốt, cũng trách hồ cầm dây chợt cao chợt thấp, rất không theo giọng. Lúc trang điểm, liền hỏi người khác: “Hôm nay vị kéo cầm kia là ai?”

Người đó cười nói: “Ông chủ Thương cũng cảm thấy rồi sao? Đó là đại đệ tử của ‘Văn tràng thánh thủ’ Hà Thiếu Khanh, kiêu ngạo lắm!” Vừa nói, vừa bĩu môi về phía mấy bầu rượu ly rượu trái nghiêng phải ngã trên bàn, “Trước khi ra sân còn tới nơi này uống hai chum, lôi lôi kéo kéo tiểu đán. Người ta uống rượu, là thi hứng đại phát. Gã ấy à, là huyền tính đại phát (huyền: dây đàn), coi chúng ta làm nền, để bộc lộ bản lãnh của gã! Kiểu người này làm được đại sự gì…”

Thương Tế Nhị gật gật đầu, thầm nói thì ra là học trò của ông ấy, những thứ khác cũng không có than phiền gì, đeo râu giả lên liền chuẩn bị ra sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro