Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phượng Đài vào phòng chơi bài, theo sát phía sau là Thương Tế Nhị, người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn bọn họ, không hiểu sao hai nhân vật trong đề tài bàn bán làm lại đi cùng với nhau. Phạm Liên để ý nhìn kỹ nhất, ánh mắt quét lên người bọn họ hai vòng, không nói cũng không tỏ thái độ gì. Đứa cháu nội cả của họ Hoàng nhường chỗ cho Trình Phượng Đài ngồi, cười nói thắng hai ván thua một ván, Trình Phượng Đài nắm một cái xèng nhét vào trong túi cậu ta để cảm ơn, lại cho người mang cái ghế đặt ở bên cạnh, bảo Thương Tế Nhị ngồi sát gần. Mọi người thấy vậy, lại nhìn chằm chằm hai người bọn họ không thôi.

Trình Phượng Đài đốt một điếu thuốc ngậm ở trong miệng, hỏi: “Ông chủ Thương, đánh bài không?”

Thương Tế Nhị nói: “Không biết đánh lắm.”

Trình Phượng Đài nói: “Không biết cũng không sao. Chờ lát nữa giúp tôi tùy tiện sờ một tấm là được.”

Đến khi cần sờ bài, Thương Tế Nhị vẫn có chút không dám, bọn họ là những người ném một cái là ngàn vàng, tiền đặt cuộc một ván bài bằng tiền y hát suốt mấy tháng, sờ hỏng y biết lấy gì ra mà đền.

Trình Phượng Đài nói: “Không sao. Cậu cứ cầm bừa một tấm. Tôi thua đến bây giờ, đã không có gì đáng sợ nữa rồi.”

Phạm Liên cũng cười nói: “Đúng vậy, anh Nhị cứ cầm bừa một tấm, để cho anh rể tôi chết sớm sớm đầu thai.”

Thương Tế Nhị trù trừ một hồi, nhặt một lá bài cầm ở trong tay. Trình Phượng Đài cầm tay y nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, mở bài ra ném ở trên bàn, cười to nói: “Bốn vạn. Ù rồi!” Sau đó nắm tay Thương Tế Nhị dùng sức lắc lư: “Tôi cảm thấy, vận may của tôi tới rồi!” Hắn đã quá lâu không nếm được mùi vị thắng lợi, vui vẻ hệt như đứa bé.

Thương Tế Nhị trong lòng nói tôi ngồi bên cạnh anh đúng là không ai dám sai sử, chỉ để mình anh sai sử. Nhưng mà sau đó y sờ bài cho Trình Phượng Đài lại ván nào ván nấy đều ù, so với lúc có mặt Trá Trá còn linh hơn. Ù đến mức càng về sau người bàn khác cũng ngừng đánh, chạy tới xem Trình Nhị gia tới lúc đổi vận cùng Luck Star mới nạp này. Bạn đánh bài ngồi cùng bàn tiếng oán thán nổi lên bốn phía, lên án hành vi ăn gian mời cứu trợ ở bên ngoài của Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài cười nói: “Đừng nói nhảm, đánh bài cùng tôi chính là quy củ này. Nếu không các người cũng có thể mời người khác sờ bài cho.”

Người bên cạnh cười nói: “Chúng tôi nào có mệnh được quý nhân tương trợ chứ! Hay là ông chủ Thương ngồi qua đây?”

Thương Tế Nhị còn chưa trả lời, Trình Phượng Đài liền ấn tay y chặt chẽ ở trên bàn: “Ai cũng không được phép động vào! Đây là người của tôi!”

Câu nói đùa này khiến mọi người đều trêu ghẹo, chỉ có Phạm Liên nghe ra được điềm khác. Anh ta giương mắt nhìn nhìn Trình Phượng Đài, lại nhìn kỹ Thương Tế Nhị. Thương Tế Nhị bắt gặp ánh mắt anh ta, hai người liền gật đầu cười một cái. Phạm Liên là khách quen phòng vé rất lâu năm, bọn họ quen biết đã lâu, năm đó khi ở Bình Dương, Thương Tế Nhị cùng Thường Chi Tân và Tưởng Mộng Bình huyên náo khàn cả giọng, chia bè tách phái như vậy, nhưng mà Thương Tế Nhị cùng em họ của kẻ thù Thường Chi Tân vẫn rất khách khí rất hữu hảo, có thể thấy Phạm Liên biết làm người đến mức nào rồi.

Phạm Liên ngoắc ngoắc tay với Thương Tế Nhị, nói: “Cậu Nhụy cậu Nhụy, làm sao chỉ giúp anh rể tôi mà không giúp tôi? Hai ta là bạn cũ cơ mà. Cậu đến chỗ tôi này. Tôi cho cậu tiền hoa hồng.”

Trình Phượng Đài nhìn nhìn Phạm Liên, không nói hai lời, cởi xuống chiếc nhẫn ngọc lam đeo vào tay Thương Tế Nhị, huênh hoang. Ý là cậu có tiền cho y, tôi không có hay sao? Hắn cùng Thương Tế Nhụy đều là hai tên mười ngón tay không phải làm việc nặng nhọc, ngón tay đều mảnh dài thanh tú, chiếc nhẫn kia vốn là nhẫn nữ cải chế, đeo vào ngón áp út vừa vặn. Trình Phượng Đài lật đi lật lại tay Thương Tế Nhị khoe ra cho mọi người xem, cười nói: “Ha? Các người nói xem, này có giống nhẫn cưới hay không hả?”

Nếu đổi thành người khác nói lời này, Thương Tế Nhị nhất định cảm thấy như bị khinh bạc, bị làm nhục, nhưng mà từ trong miệng Trình Phượng Đài nói ra, cứ thấy buồn cười. Mọi người lại ồn ào cười. Có người liền nói: “Nếu nói như vậy, vợ của Trình Nhị gia nhiều lắm. Các thái thái và tiểu thư ở chỗ này ai không có nhẫn của Nhị gia chứ?”

Không ít nữ khách nghe lời này liền lặng lẽ sờ chiếc nhẫn trên tay một cái.
Thương Tế Nhị ngồi ở bên người Trình Phượng Đài nửa buổi tối, lời cũng không nhiều, bọn họ nói gì y liền nghe rồi cười, nhưng thường thường cũng có người mượn cớ chạy tới bắt chuyện cùng Thương Tế Nhị. Đừng xem đám người này ở sau lưng nói xấu không mệt, gặp mặt còn không phải vẫn tụng Thương Tế Nhị như minh tinh điện ảnh hay sao, người người đều hận không thể tới vuốt ve y hai cái —— thứ đồ chơi hiếm có nổi tiếng nhất thời này. Bọn họ chính là một đám người nhàm chán như vậy, coi việc nói lời ong tiếng ve là một loại giải trí, trên thực tế không có ý xấu hay ác ý tổn thương người khác. Trình Phượng Đài biết cũng có người ngấm ngầm nghị luận hắn giống vậy, hơn nữa cũng không ít hơn nghị luận Thương Tế Nhị, từ Thượng Hải đến Bắc Bình, tuổi trẻ phất lên, nợ tình triền miên, đề tài liên quan tới hắn cũng rất đặc sắc.

Trình Phượng Đài mới vừa ù hai ván, Cục trưởng Chu của Cục cảnh sát ngậm một điếu thuốc đi tới: “Ông chủ Thương thì ra ngồi ở chỗ này, tôi cứ tìm cậu mãi.” Vừa nói, vừa nhìn nhìn Trình Phượng Đài đang độc chiếm đào hát, Trình Phượng Đài làm như không phát hiện. Thương Tế Nhị đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Cục trưởng Chu, bị Cục trưởng Chu đè xuống, vì vậy cái tay kia cũng nghiễm nhiên đặt ở trên vai y không dời. Trình Phượng Đài liếc nhìn một chút gió trăng giấu giếm trước mắt, vẻ mặt rất là coi thường, Cục trưởng Chu cũng chỉ làm như không phát hiện. Cục trưởng Chu làm rắn đất mười mấy năm, đến nay nhiều lần bị cường long Tư lệnh Tào ức hiếp, song phương mất đi điều đình, dần dần nước lửa khó dung, ông ta đối với em vợ Tư lệnh Tào dĩ nhiên là không thèm giả vờ thân thiện.

“Tên khốn kiếp mấy ngày trước gây rối loạn buổi diễn của cậu, tôi đã bảo người cho gã ăn một chút đau khổ, bây giờ vẫn còn giam ở bên trong lao. Định nhốt đến khi nào ông chủ Thương hết giận mới ngưng, thế nào?” Ngón tay Cục trưởng Chu âm thầm dùng sức, xoa nắn đầu vai Thương Tế Nhị. Thương Tế Nhị tựa như không cảm thấy gì, biểu cảm ánh mắt một chút cũng không dao động, nghe lời này, ai nha một tiếng, nói: “Thật ra thì chuyện này cũng không có gì to tát, chúng tôi lên đài diễn kịch, tình cảnh gì mà chưa trải qua, ngài mau thả người đi.”

“Làm sao không to tát chứ, cấp dưới nói lúc đưa tới máu loang lổ, đều đã đổ máu rồi! Không trị một chút sao mà được!”

Thương Tế Nhị cười nói: “Vậy đúng rồi, nào có đạo lý giam người bị đánh bị thương lại chứ?”

Cục trưởng Chu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trình Phượng Đài, cười nhạt nói: “Dù sao cũng phải nhốt một người. Người đánh thì tôi không thể nhốt được, chỉ có thể nhốt người bị đánh thôi.” Trình Phượng Đài thần thái bình thản chạm một lá bài, giả bộ không có nghe, trong lòng nghĩ danh tiếng Thương Tế Nhị đại khái cũng chính là bị bôi xấu như vậy. Người che chở y, tụng y quá nhiều, một khi y bị một tí xíu xúc phạm, liền bị người muốn lấy lòng chuyện nhỏ hóa chuyện lớn mà làm ầm ĩ lên. Nhưng loại chuyện này nếu như sau này bị người truyền tai mà nói, khẳng định sẽ trách Thương Tế Nhị không có chính kiến, ỷ thế lấn hiếp người. Nhân vật nổi tiếng cũng thật khó làm.
Thương Tế Nhị không tiện tranh luận với Cục trưởng Chu, ngồi yên lặng không nói, Cục trưởng Chu xoa vai y một hồi liền đi ra ngoài. Những người ở chỗ này gần như đều biết chuyện Thương Tế Nhị hai ngày trước bị người tạt nước sôi vào người, chỉ là ngại nhắc tới ngay trước mặt, sợ y khó chịu. Phạm Liên biết y tính tình thật thà, không ngại, liền cười nói: “Anh Nhị, lần này là vì cái gì thế? Điệu không đúng? Hay là lời hát sai?”

Thương Tế Nhị suy nghĩ hồi lâu: “Điệu nhất định không có vấn đề rồi, là điệu tự tôi đặt, anh cũng đã nghe qua. Chắc là lời…”

“Là lời ai điền?”

Thương Tế Nhị chậm rãi nói: “À, cái đó à, là tự tôi điền…”

Phạm Liên nhất thời nghẹn một cái: “Tại sao không dùng lời của Lôi Tiếu Hải bọn họ?”

“Bọn họ đều không tốt bằng Đỗ Thất.”
Phạm Liên thầm nghĩ bọn họ có không tốt đi nữa cũng giỏi hơn so với cậu. Thương Tế Nhị này, chữ cũng không biết được bảy tám chữ, y tự ý đổi lời kịch lại chẳng phải là hồ nháo mù quáng sao? Bị người tạt nước sôi vẫn là nhẹ, có tạt axit cũng không tính là oan uổng. Ở trong tâm khảm của những người mê hí, “Hí” là sự tồn tại thần thánh cao thượng biết bao!

“Tôi nhớ khi anh mới tới Bắc Bình, đã từng cùng Ninh Cửu Lang diễn một vở 《 Đế nữ hoa 》, là Đỗ Thất điền lời, lời cực kỳ đẹp, tôi đến bây giờ vẫn còn có thể thuộc được mấy câu.”

Người ngoài chen miệng hỏi: “Sao vở hí này tôi chưa từng nghe nói nhỉ?”
Phạm Liên cười nói: “Anh Nhị cùng Ninh Cửu Lang tạo nên, chỉ diễn qua một lần ở Tề vương phủ trong quá khứ.” Anh ta lại đề nghị với Thương Tế Nhụy: “Anh Nhụy, không bằng lại mời Đỗ Thất về, bảo đảm cậu hát lời sẽ chẳng bao giờ sai.”

Có người hỏi: “Đỗ Thất này là người nào, giỏi đến vậy sao?”

Tất cả mọi người đều giễu cợt hắn ngay cả Đỗ Thất cũng không biết. Trình Phượng Đài im lặng ngồi nghe hồi lâu, trong lòng nói tôi cũng không biết Đỗ Thất gì gì đó, nhân vật nào giỏi đến vậy, không biết hắn coi như có tội rồi? Hỏi Phạm Liên: “Rốt cuộc là ai hả?”

Phạm Liên giải thích: “Nói tới Đỗ Thất, có thể nói là một nhân vật lớn rồi. Cháu của Đỗ Minh Ông, Đỗ Thám hoa. Đỗ Minh Ông năm đó phụng Tây Thái hậu chỉ dụ điền lời mới cho gánh hát Nam phủ. Một quyển hai mươi tám vở 《 Phong Nguyệt Quan 》, ông ta hai vò Trạng Nguyên Đỏ xuống bụng, bút vung lên liền thành, rất được lòng lão phật gia! Lão phật gia khen Đỗ Thám hoa là ‘Tràng thượng chi khúc, bản sắc đương hành’, sánh ngang với Quan Hán Khanh ấy chứ! Đỗ Thất là cháu ruột được Đỗ Minh Ông dốc túi truyền thụ, bản lãnh không cần nói cũng biết! Anh Nhị, tôi cũng lâu lắm rồi không thấy Thất công tử.”

Thương Tế Nhị nghiêng đầu nghe, những lai lịch Phạm Liên vừa nói này, dù giao tình giữa y cùng Đỗ Thất sâu đậm như vậy nhưng lại không hề biết: “Đỗ Thất yêu một cô nương hát hí, theo đuổi đến nước Pháp rồi.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tinh thần tỉnh táo.

“Càn quấy mà, người nhà anh ta khẳng định không đồng ý!”

“Chuyện bao lâu rồi? Sao chúng tôi đều không biết!”

“Cô nương kia lai lịch ra sao? Hát hí làm sao chạy đến nước Pháp làm gì?”
Người bên cạnh gấp đến độ đẩy đẩy Thương Tế Nhị thúc giục y nói mau, Thương Tế Nhị người nghiêng một cái, dựa vào Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ngửi thấy hương thơm lành lạnh của nhành mai đỏ trên vạt áo kia, cười cười.

“Có một sáng sớm Đỗ Thất tới nhà tôi, nói với tôi rằng, anh ấy chợt phát hiện giọng của Phạm A Linh rất đẹp, có thể phối hí cho tôi, anh ấy phải đi nước Pháp tìm học cô ấy… Còn lại tôi cũng không rõ lắm.”

Mọi người còn đang phỏng đoán Bắc Bình từ lúc nào có một nữ đào hát giọng rất đẹp tên là Phạm A Linh. Trình Phượng Đài kịp phản ứng trước nhất, nhịn cười nói với Thương Tế Nhị một từ đơn tiếng Anh, hỏi y: “Lúc ấy Đỗ Thất nói muốn tìm, có phải cái này hay không?”

Thương Tế Nhị gật đầu: “Đúng vậy.”
Sau đó Phạm Liên cười lớn, trai gái tân thời tại chỗ cũng cười lớn. Thương Tế Nhị đoán hẳn bản thân nói sai, mắc cỡ mặt đỏ bừng, thấp giọng hỏi Trình Phượng Đài: “Các người cười cái gì? Phạm cô nương làm sao?”

Trình Phượng Đài vẫn cười không dứt: “Đó chỉ sợ không phải một cô nương.”

“Là cái gì?”

Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, không biết nên nói thế nào cho y hiểu. Trong mắt trong lòng Thương Tế Nhụy chỉ có hí, thần trí không biết bay đến triều đại nào chưa bay về. Y quá lạc hậu với cái thế giới này rồi, những thứ mới lạ thú vị kia của Tây phương, y lại không biết một chút gì.

“Cái đó…” Trình Phượng Đài đã nghĩ ra, khoa tay múa chân nói: “Cái đó là hồ cầm của người Tây phương, có điều là kẹp ở trên cổ kéo.”

“Âm thanh như thế nào?”

“Âm nhạc mà vừa rồi trong vườn hoa bọn họ khiêu vũ bật, cái đó chính là do Phạm A Linh kéo.” (Phạm a linh : Violin)

Thương Tế Nhị nhớ lại một hồi, lắc đầu nói: “Cái đó không hay. Dây quá trầm, âm không cao, sáng chút nào, không nâng được giọng.” Y thở dài một hơi: “Đỗ Thất chuyến này đi vô ích rồi.”

Trình Phượng Đài không hiểu câu nói về ngành này của y, mỉm cười nhìn y, lòng nói đây thật là một đào hát thú vị dễ trêu đùa, hơn nữa còn có chút thiếu tâm kế cùng ngây ngô. Thương Tế Nhị ngồi lâu không có chuyện làm, ánh mắt nhìn Trình Phượng Đài đánh bài, trong miệng ngâm nga y y nha nha, giống như mèo cái gọi đực. Trình Phượng Đài cẩn thận nghe, thì ra là đang hát hí, thật đúng là không lúc nào ngơi hát.

Lại phát hiện tay y còn đang làm động tác ở dưới gầm bàn, chính là cái tư thế khi quý phi say rượu, Dương Ngọc Hoàn ngắt hoa ngửi. Lúc này mới nửa buổi tối, Trình Phượng Đài cảm thấy Thương Tế Nhị cũng không còn cẩn trọng, không thân thiện như lúc trước vậy nữa, nhìn y bây giờ, đang rất vui vẻ ngồi ở bên người hắn hát hí!

Trình Phượng Đài nhặt một lá bài, vừa muốn đánh ra, Thương Tế Nhị bỗng nhiên kêu một tiếng.

“Đừng đánh cái này!”

Trình Phượng Đài nói: “Hả?”

Thương Tế Nhụy nói: “Ngài đừng đánh cái này, đánh cái đó.”

Trình Phượng Đài nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Ông chủ Thương thì ra biết đánh bài?”

“Ngồi đây một lúc lâu, nhìn biết rồi.”

“Chỉ nhìn thôi là có thể biết sao?”

Thương Tế Nhị nghe ra Trình Phượng Đài là đang hoài nghi phán đoán của y, nhất thời cảm thấy vô cùng quẫn. Thật ra thì nếu không có quen thuộc đến một mức độ nhất định, y cho tới nay đều sẽ không nhiều chuyện, không nói nhiều với người ta. Nhưng cũng không biết sao, chỉ mới gặp Trình Phượng Đài hai lần, y lại không khách khí như vậy, thật mắc cỡ. Thương Tế Nhị hàm hàm hồ hồ ừm một tiếng, chẳng phân bua cũng chẳng giải thích, cười chúm chím không nói. Trình Phượng Đài nhìn y, nói: “Vẫn là nghe ông chủ Thương vậy.” Sau đó ra bài theo như Thương Tế Nhị nói, một lúc sau, liền nước chảy thành sông, ù rồi.

“Ông chủ Thương thật thông minh.”
Thương Tế Nhị cười với hắn.

Trình Phượng Đài tổng cộng đánh mười mấy bàn, ăn một bụng thuốc lá cùng trà, lúc này là thật sự đứng lên đi vệ sinh rồi. Hắn vừa đi, Thương Tế Nhị bỏ xuống vở hí đang nghiền ngẫm trong tay, vội vàng đuổi theo. Ánh mắt Phạm Liên liền nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Trong hành lang, Thương Tế Nhị đuổi kịp Trình Phượng Đài, sát ở bên người hắn cúi đầu đi. Trình Phượng Đài cười, trong đầu nghĩ: Bảo y đi theo mình y thật đúng là nửa bước không rời, chàng đào hát này thật nghe lời.
“Ông chủ Thương, bên ngoài trời lạnh, cậu mau vào đi thôi. Tôi một chốc liền trở lại.” Dứt lời liền vào bên trong giải quyết nỗi buồn.

Trình Phượng Đài mặc dù hứa “một chốc liền trở lại”, thế nhưng hắn vốn tính khí ông đây khuệnh khoạng, không gấp không vội, đi tiểu xong còn trêu ghẹo tiểu nha hoàn bên trong mấy câu, hút một điếu thuốc mới ra ngoài. Đi ra nhìn một cái, Thương Tế Nhị vẫn đứng ở mái che hành lang đợi hắn! Lúc này đã rạng sáng, trời thật sự rất lạnh, phía dưới bóng trăng, Thương Tế Nhị cả người giống như phủ một tầng sương, hoa mai gài trên vạt áo từng cánh hoa đỏ cứng rắn mà dễ vỡ, thật sự nhìn giống như một nhành kim gài bằng đá quý.

Trình Phượng Đài thương xót một tiếng: “Cậu cũng quá trung thực rồi! Không phải bảo là trở về chờ sao?” Vừa kéo cánh tay y mang y đi vào trong phòng.

Thương Tế Nhị do dự nói: “Trình Nhị gia, có một chuyện, vẫn là hai ta nói riêng thì tốt hơn.”

Trình Phượng Đài ngẩn người, cười nói: “Vậy cậu mau nói. Bắc Bình vào thu thật sự rất lạnh.”

“Vẫn là chuyện ngày hôm đó.”

“Ngày hôm nào?”

“Chính là ngày bị tạt nước sôi đó… Tôi biết, người nọ xúc phạm Nhị gia, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, nhốt cũng đã nhốt rồi, vẫn là thả hắn đi thôi!”

Trình Phượng Đài là người trong cuộc tham dự đánh lộn còn không để trong lòng, không ngờ Thương Tế Nhị vẫn còn nhớ.

“Không phải nói, phải xem ông chủ Thương có hết giận hay không sao?”
Thương Tế Nhị bất đắc dĩ nói: “Tôi không tức giận mà! Hát chừng mười năm, chuyện gì chưa gặp qua, ném gạch lên trên đài cũng có! Nhốt người ta vì chuyện này, không có quy củ như vậy mà.”

Trình Phượng Đài nói: “Nếu là vậy, ông chủ Thương nên đi tìm Cục trưởng Chu thương lượng. Có thả người hay không, tôi không xen vào được.”

Thương Tế Nhị muốn nói Cục trưởng Chu kia đầy giọng quan cách, ai còn nói nổi chứ, mỉm cười nói: “Tôi cùng Cục trưởng Chu không có giao tình gì, ông ấy chưa chắc đã để ý đến tôi.”

Trình Phượng Đài nghe ý của lời này, tựa như giữa Thương Tế Nhị và mình rất có giao tình vậy, lại nghĩ làm gì có, mới vừa rồi Cục trưởng Chu xoa nắn cậu đến mất hồn đến vậy, giao tình hẳn không tầm thường ấy chứ.

“Nhị gia, rốt cuộc có được không?”

Trình Phượng Đài suy nghĩ một hồi, cười nói: ” Được chứ. Tôi cho người đi đút lót một chút, không có gì khó khăn.”

Thương Tế Nhị nói cảm ơn nhấc chân định đi, Trình Phượng Đài gọi y lại: “Haizz, ông chủ Thương, chỉ cảm ơn như vậy thôi sao?”

Thương Tế Nhị cũng không biết phải cám ơn thế nào. Trình Phượng Đài tiến đến gần, tháo xuống hoa mai y gài, sau đó gài vào nơi gài hoa trên cổ áo bên trái âu phục mình, nghiêm túc nhìn ánh mắt y, cười nói: “Lúc này mới coi là cám ơn. Mau vào đi thôi!”

Trình Phượng Đài phong lưu không phân biệt trai gái, thấy người xinh đẹp liền muốn trêu chọc một lúc. Hai người trở lại ngồi xuống chỗ của mình, không ai để ý. Chỉ có Phạm Liên chú ý tới hoa mai vốn gài trên áo chàng đào hát đã chạy đến trên cổ áo của anh rể, làm sao lên được thì còn phải đoán nhiều. Anh ta cứ nhìn chằm chằm nhành hoa kia, Trình Phượng Đài phát giác, liền nói: “Em vợ, sao hôm nay cứ nhìn anh mãi thế.”
“Nhìn anh —— bởi vì anh rể đẹp trai —— cũng nhìn nhành hoa đỏ này.”
Trình Phượng Đài còn rất đắc ý.

Tụ họp đến rạng sáng một giờ rưỡi thì tan cuộc, tinh thần Hoàng lão gia còn tương đối tốt, đứng ở cửa, mắt tiễn các khách nhân từng người từng người vào trong xe. Trình Phượng Đài mũi ngửi thấy mùi thơm hoa mai, nhớ nhung muốn tiễn Thương Tế Nhị một chút, đảo mắt lại tìm không thấy người. Hỏi Phạm Liên, Phạm Liên nghiêng đầu một cái về phía cửa, không có nói gì nhiều. Trình Phượng Đài nhìn nhìn Hoàng lão gia mặt mũi hớn hở, lại nghĩ tới một câu phụng bồi tới cùng trước đó của Thương Tế Nhị, hai bên vừa liên kết lại, cảm thấy có chút giật mình.

“Thương Tế Nhị… Y cũng làm việc mua bán này sao? Y nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ còn có chuyện thân bất do kỷ? Thiếu tiền sao?”

Phạm Liên nói: “Cái này không liên quan gì đến tiền, bọn họ đã quen cuộc sống như thế rồi —— đây chính là đào hát mà!”

Trình Phượng Đài không có nói gì, ngửi mùi hương hoa mai một cái thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro