Chương 185: Mùa tuyết năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Anh Túc đang canh me chực chờ từng cơ hội để đẩy bố nó xuống cái hố đầy sh*t nên bố nó cũng phải ra dáng người lớn.

Ankh tằng hắng lấy giọng:

-- Nói đúng rồi, ta là Phúc Thần. Nhưng khác với Phúc Thần nhà ngươi một chỗ là ta không bị nghiệp quật.

Mặt Đào Ly đen thui.

-- Cái gì Phúc Thần nhà ta, cái tên đó chả liên quan gì đến ta hết nghe không?

Bản mặt Ankh đầy ý muốn nói: " Nhìn mặt ta chắc giống tin?!"

Nếu quên thì quay lại chương trước, con người có tam mệnh: sức khỏe, quyền lực, tài vận. Vì Phúc Thần đổi sức khỏe lấy tài vận nên suy ra thân thể yếu như con gà.

Mà lý chính là vì người này không có " công đức " nên bị "sát nghiệp" quật. Có mượn có trả, nó là quy luật. Bản thân Ankh thì không bị quy luật ràng buộc. Hay nói cách khác là "công đức" hắn là con số vô cực nên cứ tùy ý mà bù lại cho phần sát nghiệp.

Dù có tệ hại đến đâu thì một nửa cái thế giới hiện tại là do hắn tạo ra kia mà.

Bằng chứng là mấy vạn năm rồi hắn cũng đâu có thiếu tiền.

Sau khi nghe Ankh nói, Anh Túc " Ngây Ngô " hỏi một câu:

-- Chứ không phải vì nghiệp bố nặng quá nên không sát nghiệp nào quật nổi á?

--...

Ankh: "..." H...Hả...Hảo con gái. Ngươi đào hố chôn bố ngươi luôn đi.

Anh Túc bễu môi:

-- Tội ác lớn nhất của bố là để baba ăn chay mấy ngàn năm.

Ankh: "..."

-- Con nít con nôi biết cái gì mà nói.

-- Bố vừa nói mình cũng là con nít mà, sao bố biết ta nói đến cái gì.

Ankh: "..."

Hố cha!

Ai đó đỏ mặt lầm bầm:

-- Chết tiệt, ngươi mà là con trai thì ta nhất định để ngươi bị đâm một lần cho biết.

Nói tới đây, Ankh thấy nửa thân dưới mình đau ê ẩm. Không được không được, chỉ nghĩ thôi là đã thấy tương lai mù mịt mờ ảo rồi, có phải nên nhân cơ hội này trốn đi hay không?!

Bỏ qua cái tương lai mù mịt của Ankh thì tương lai của Đào Ly cũng đen chẳng kém. Càng nói hắn càng muốn biết nhiều hơn. Nhưng khổ nỗi không chiếm được tiện nghi. Cái tên đầu vàng kia quá ranh ma.

Hắn không biết rằng hai người kia đang đấu võ mồm tới nghiêng trời lệch đất. Trong đầu chỉ là hình ảnh con gà hấp hối nằm trên giường bệnh quanh năm suốt tháng.

Đào Ly ghét người đó, rất ghét. Để hắn đi chết đi.

-- Vậy ngươi có cách cứu không?

... ừ, lại là nhân cách khác của hắn ngoi lên đó.

-- Sao ta phải nói ngươi biết?

Như nghe được chuyện tiếu lâm, Ankh cười đểu.

Tìm Phúc Thần là vì muốn từ giao kết trên người y mò ra Thiên Mệnh Cơ, cắt đứt cái ý tưởng kiểm soát số mệnh con người của hắn chứ ai muốn cứu làm gì.

Ai rảnh.

Có chết... Cũng là y chết.

-- Không quen không biết, các ngươi lại còn bắt bạn của ta thì sao ta phải nói cho ngươi biết chứ.

Trái tim Đào Ly giật thót:

-- Đừng có nói bậy, ai bắt bạn ngươi.

Ankh gõ ngón tay vài cái, chỉ vào một điểm. Cây quạt giấy mà Đào Ly mở nửa ngày không ra bay vào tay Ankh. Ankh xoè quạt phẩy phẩy ra vẻ tiên phong đạo cốt.

-- Không bắt thì ngươi giải thích sao về cây quạt này? Ta nói rồi, ta biết tất cả về Phúc Thần. Kể cả việc các ngươi phải cướp đoạt vận số từ những người khác. Vị đồng chí chủ nhân cây quạt này cũng là một trong số đó.

May là Đào Ly không cưỡng ép mở quạt, bằng không thể người bây giờ ngồi ở đây là Thiên quân chứ không phải Ankh.

Đầu trắng kia mở miệng một câu Hạ nhi hai câu Hạ nhi, bắt người của hắn. . Bọn này muốn chết không được đầu thai hay sao ấy. Cơ mà chỉ mình " Hạ nhi" cũng đủ khiến cả nhà Đào Ly không được đầu thai rồi.

Đào Ly giơ tay lấy lại quạt. Ankh cũng để yên cho hắn lấy. Nhưng cây quạt khi vào tay hắn thì tiếp tục không thể mở ra.

-- Ca ca, ta khuyên ngươi không nên mở ra đâu.

Đào Ly thấy rợn sống lưng. Khi nhìn về phía cô nhóc ngồi trong góc tươi cười, ngỡ mình vừa nghe lầm. Cái cảm giác lạnh lẽo vừa rồi thoáng qua là cái gì?

-- Ta cũng khuyên ngươi mau giao chủ nhân cây quạt ra, nếu muốn Phúc Thần sống thêm được vài tháng.

Khi quỷ sai kéo đến thì có trời mà cứu được.

Đào Ly trầm mặc. Nội tâm đấu tranh dữ dội. Nhẽ ra hắn phải ngay lập tức đuổi hai kẻ bí ẩn này đi nhanh, hoặc như cũ ra tay "xử lý". Thế nhưng...

-- Người đâu, bắt bọn họ lại cho ta.

Từ bên ngoài xông vào rất nhiều người, dàn trận bao vây chật kín phòng.

Ankh: "..."

Anh Túc: "..."

Không hiểu nổi mạch não thằng này!!!

Rõ ràng đã động tâm rồi mà?

Khói hồng ẩn hiện, nhẹ len lỏi vào không khí, từ từ trở nên dày đặc, che phủ tầm mắt của tất cả mọi người. Có vài tiếng nhốn nháo vang lên:

" Đây là cái gì?"

" Thơm quá, là mùi hương từ đâu ra?"

" Đừng hít, coi chừng có độc"

Ankh cười híp mắt:

-- Con gái cũng có lúc nhờ cậy được.

-- Hờ hờ

Chỉ một lát sau, khói hồng tan đi. Cũng không ai ngất như tưởng tượng. Đào Ly ngạc nhiên mà Ankh cũng cảm thấy có gì đó sai sai.

...

Nhìn qua nhìn lại, chỉ có Anh Túc là biến đâu mất.

Ankh: "..."

Vậy là...hắn đã bị con gái bỏ lại???

Anh Túc: hờ hờ...bố nghĩ nhiều rồi, tự lo cho mình đê.

Ankh hít một hơi thật sâu, nén cơn đau trào trong lồng ngực.

Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!

" Anh Túc!!!!!!!!!!!!!!"

Tức không có chỗ trút, Ankh nghiến răng nghiến lợi lao vào đám người vây xung quanh mà đánh. Những người này chỉ là người thường, cho dù không dùng thuật pháp thì Ankh cũng có thể nhanh gọn lẹ tẩn cả đám.

Đánh xong ngay cuối cùng, Ankh thu lại nắm đấm dính máu, từ túi quần lôi ra chiếc khăn tay trắng, ghét bỏ lau tay.

-- Bẩn chết đi được. Ta không muốn dây dưa với ngươi, giao Phúc Thần ra hoặc cả nhà ngươi tán gia bại sản.

Hai mắt Đào Ly tràn ngập sự kinh hãi. Nhiều người như vậy không đánh lại cái tên này, hắn là ai vậy chứ... Rồi cô nhóc kia bỗng nhiên biến mất, quá nhiều chuyện không thể giải thích.

Quan trọng hơn là cái yêu cầu vừa mới đưa ra.

-- Ngươi muốn Phúc Thần làm cái gì?

Ankh đã lau đến cái khăn thứ hai.

-- Yên tâm, ta không giết người.

Đào Ly: Quỷ mới tin ngươi.

-- Không giao.

Nhìn lại một đám người nằm bất động dưới đất, có vẻ câu nói không có sức thuyết phục lắm. Nhưng nó là thật. Ankh hơi thiếu kiên nhẫn:

-- Được, vậy thì cơ nghiệp của Đào gia gây dựng mấy chục năm qua chuẩn bị sụp đổ đi.

Nói xong, Ankh bước thẳng ra ngoài. Đói rồi, muốn ăn kem.

-- Nếu vậy thì hắn có sống không?

Bước chân Ankh dừng lại trước khi ra khỏi vạch cửa.

" Hả ?"

-- Cơ nghiệp của Đào gia là do Bách Diêu dùng mạng của hắn gây dựng, nếu nó sụp đổ thì hắn có thể sống không?

Ankh chấn động.

-- Ngươi...

Chưa nói hết câu thì Đào Ly đã mang khuôn mặt đầy nước mắt quỳ sầm xuống sau lưng Ankh.

-- Xin ngài cứu Bách Diêu đi.

Ankh híp mắt, nhìn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đầy ngũ vị tạp trần.

-- Nam tử hán đại trượng phu, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, không quỳ người. Ngươi hèn vậy à?

-- Đúng vậy, ta đã sống hèn mười mấy năm, ta... không muốn nữa. Ta...ta tin ngài có cách cứu Bách Diêu, xin ngài cứu hắn.

Ankh tựa lưng vào cửa, khoanh tay lại, cao cao tại thượng nhìn xuống.

Đào Ly không thích hắn, nhưng nguyện bỏ hết tự tôn để quỳ xuống xin tha mạng cho người kia.

"Chết thật, không muốn phiền phức nhưng lỡ động tâm rồi, cái này phải làm sao đây..."

-- Ta không có cách cứu hắn, quỳ cũng vô dụng.

Cả cơ thể Đào Ly run rẩy từng đợt. Nước mắt cứ không tự chủ trào ra tèm lem đầy mặt, chảy xuống cổ, thẫm đẫm bao nhiêu là u uất mà bấy lâu nay hắn che giấu.

-- K... Không tin đâu...huhu... Ta đem cả Đào gia dâng cho ngài.

-- Ngươi nghĩ số mệnh dễ thay đổi đến vậy à. Các ngươi hưởng lợi từ Phúc Thần mười lăm năm, đã giết tổng cộng bao nhiêu người.

Ankh lắc đầu. Chơi cái trò rẻ tiền tước đoạt vận số này thì chỉ có con súc vật Mệnh tộc làm thôi. Cũng chẳng biết đã có bao nhiêu người bị bọn chúng biến thành con cờ nữa. Đào Ly chỉ là một trong vô số người đó... Nhưng không giống hoàn toàn vì ít ra thì Đào Ly cũng nhận thức được thứ không thuộc về mình.

Chỉ có Đào Ly là vẫn đang kìm nén để không khóc rống lên như đứa trẻ vừa mất cha như năm ấy. Nhưng cố nhịn lại cũng chỉ làm lòng ngực hắn quặng thắt nhói lên từng hồi như lũ đến.

_

Năm ấy tuyết đến, trời rất lạnh. Đào Ly nhớ rõ mình đã lạnh đến mức trốn cạnh bếp lò để rồi bị lem luốc như con chó nhỏ. Lúc đó hắn 4 tuổi.

Cha bọc hắn trong chiếc áo lông thú đã rách bươm và đặt hắn vào cái giỏ tre cũ. Hôm nào cũng vậy, cha cõng theo hắn lên núi.

Trên mặt cha có vô số vết sẹo dài ngắn chồng chất lên nhau và làn da tay chai sần dày cộm làm minh chứng cho vết tích của thời gian để lại. Cha là một thợ săn. Đào Ly không có mẹ, mẹ hắn đã chết trong đợt tuyết cuối mùa vào cái đêm vừa hạ sinh hắn.

Ngồi trong giỏ tre, Đào Ly ló mỗi cái đầu nhỏ có ba chỏm tóc đào ra ngoài hứng gió.

-- Cha có lạnh không?

Cha hắn quay đầu, dùng bàn tay to ấn đầu hắn lại trong áo.

-- Không lạnh. Đàn ông đầu đỉnh thiên chân lập địa thì làm sao mà lạnh được chứ con trai.

"Nhưng tay cha đang run kìa..." Đào Ly không dám nói câu đó. Tuy hắn chỉ là đứa nhỏ chưa nhận thức rõ thế giới bên ngoài, nhưng làm sao lại không biết được cái lạnh nó đáng sợ thế nào cơ chứ.

Cha tuyệt thật đấy!

Đào Ly quơ nắm tay nhỏ xíu cấu lấy chiếc áo lông thú cũ của cha, thầm nghỉ rằng cha đúng là thần tiên.

Đào Ly ngây thơ quá rồi. Hắn cứ nghĩ thần tiên sẽ không thể chết cơ. Nhưng khi hắn nhìn thấy người cha thần tiên của mình trở thành một tảng băng vừa cứng vừa lạnh ngắc thì hắn mới biết.

Thì ra thần tiên cũng sẽ chết.

Ngày đó cũng là ngày đầu tiên Đào Ly gặp Đào Bách Diêu.

Vẫn là cái giỏ tre cũ đeo trên lưng, cha đang kể hắn nghe sự tích về bà chúa tuyết mà đã kể suốt mấy năm. Đến đoạn bà chúa tuyết chuẩn bị hỏi người đi săn thì cả hai cha con nghe được tiếng trẻ nhỏ khóc.

Cha đột ngột cởi giỏ đặt xuống đất:

-- Con trai ngồi yên ở đây, đừng đi lung tung, cha sẽ quay lại ngay.

-- Cha...cha...cha...

Bàn tay Đào Ly nhỏ bé bắt hụt vạt áo cha, để người đàn ông ấy đi mãi mãi giữa núi tuyết rơi vô tận.

Phía trước vách núi, có thằng nhóc treo lơ lửng. Hai tay nó tím ngắt nhưng vẫn cố bám vào nhánh cây khô phủ đầy tuyết trắng. Giữa cơn tuyệt vọng, nó nhìn thấy một cánh tay đàn ông chai sần và rắn rỏi đưa đến trước mặt.

Sau đó là khuôn mặt tang thương cũng đầy sẹo đang lo lắng.

-- Cố lên nhóc, đưa tay cho ta.

Hà Bách Diêu nhìn bàn tay kia, hắn muốn đưa tay nắm lấy, nhưng cái lạnh và sức nặng đã làm đôi tay hắn cứng đến không thể cử động.

-- Tay...tay tê...cứu...con.

Đôi môi khô khốc nứt nẻ bật ra mấy thanh âm khàn khàn khó nghe. Hắn cứ nghĩ thế nào người đàn ông ấy cũng sẽ rời đi như cái cách cha mẹ hắn bỏ hắn lại nơi đây. Ngay cả mẹ còn bỏ hắn thì người xa lạ này sẽ chẳng vì hắn mà mạo hiểm.

Thiên đường cách rất xa nhưng địa ngục thì ngay dưới chân hắn.

-- Cứu con...

Ấy thế nhưng hắn vẫn không thể nhịn được mà cố bắt cái hy vọng cuối cùng này. Vì con người không ai muốn chết, kể cả Hà Bách Diêu.

Gió núi tuyết vẫn lạnh lẽo như cắt vào da. Ánh mắt cầu khẩn long lanh quật cường rơi vào mắt người đàn ông. Hắn... làm sao có thể nhìn nó chết đi.

Nửa người hắn ngoài ra bên ngoài, đưa tay gần hơn...

-- Đưa tay cho ta, con trai, cố lên.

Chắc là do ý chí muốn sống mãnh liệt đến mức không còn cảm nhận được đau đớn, Hà Bách Diêu cố giơ bàn tay tím xanh ra nắm lấy bàn tay ấy. Hắn không còn cảm nhận được sự sần sùi vì những vết chai hay hơi ấm, nhưng hắn biết được thứ gọi là hạnh phúc.

Hạnh phúc vừa vào tầm tay... Rồi bỗng vụt mất như chưa từng đến.

Cả cơ thế của người đàn ông theo mảnh tuyết lỡ rơi xuống vách núi. Tại thời điểm vừa rơi xuống, ông ấy đã dùng sức quăng Hà Bách Diêu lên.

-- Con trai ta... Đào Ly.

Đó là những từ cuối cùng mà Hà Bách Diêu nghe được trước khi hình bóng người đàn ông to lớn biến mất khỏi màn tuyết dày dưới vách núi.

-- Cha...cha ơi...

Từ sau lưng vang khe khẽ tiếng gọi non nớt nghẹn ngào. Hà Bách Diêu nhìn thấy một cái "củ cải trắng" bị bọc bởi một cái chăn dày cộm đang từng bước đi đến.

-- Cha ơi, cha, huhuhuhu...

Cái chăn to gấp đôi thân hình Đào Ly, thân bởi vì nó là áo của cha nên hắn vẫn cứ lê lết lôi theo dù nó đang nặng hơn vì lôi theo tuyết.

Đào Ly tìm mãi không thấy cha mà lại thấy một vị đại ca mặt tái nhợt đang đứng tại chỗ ban nãy cha đến.

-- Cha đâu? Cha đâu? Cha đâu? Cha đâu?

Cha đâu rồi?

Lúc đó hắn khóc còn lợi hại hơn. Tuy hắn không biết cha đã rơi xuống bên dưới, nhưng đâu đó những cảm xúc cuộn trào chưa từng có làm hắn oà khóc lớn. Nước mắt hắn đông thành băng, rơi xuống tuyết, đọng lại trên mặt, vươn vào chiếc áo lông cũ rách rưới...

Cả người Hà Bách Diêu run lên, không biết là vì lạnh hay vì chính hắn đang căm phẫn bản thân mình. Phải chi hắn đừng ích kỷ... Chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi, hắn không khống chế được mình.

Nhưng sự thật là hắn vừa giết chết một người...

Hà Bách Diêu ôm chầm lấy đứa nhỏ lẫn cái áo bông vào lòng. Hắn cũng khóc nấc lên, và nước mắt hắn cũng bị gió thổi đi mất.

Xin lỗi. Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Thật sự xin lỗi.

Xin lỗi vì ta đã muốn sống.

-- Ta là ca của đệ.

Vị đại ca gầy gò đó ôm lấy hắn, Đào Ly không biết vì sao người này tự xưng là ca ca.

-- Ca? Không phải? Muốn cha cơ.

Hà Bách Diêu dùng hết sức mới bế được cả Đào Ly lẫn "cái chăn" lên rồi vỗ vỗ lưng y:

-- Cha... Chúng ta về nhà, cha ở nhà.

Đào Ly vùng vẫy khỏi tay Hà Bách Diêu.

-- Buông ra. Muốn cha thôi.

-- Ngoan ngoan... Em trai ngoan. Bé Đào ngoan. Cha đang ở nhà, cha đang đợi chúng ta.

Hà Bách Diêu đã quên đi cái lạnh mà ra sức dỗ dành. Hắn nhớ, khi người đó rơi xuống đã nói ra cái tên Đào Ly. Nếu vậy... Đứa nhỏ này chính là Đào Ly.

Đứa nhỏ chớp chớp hai mắt đỏ hoe ngập nước, nhìn đến cả người Hà Bách Diêu nhũn ra.

-- Sao ca biết tên ta?

Hà Bách Diêu bọc lại áo lông, lại bế y lên:

-- Cha nói với ta, đệ tên là Đào Ly. Còn ta tên là H... Đào Bách Diêu.

Đào Bách Diêu tìm thấy cái giỏ tre cũ nằm lăn lốc. Hắn đặt Đào Ly vào giỏ, vác lên lưng, trở về căn nhà của hai cha con họ.

Mãi cho tới những năm Đào gia có chút tài sản, Đào Ly mới biết thần tiên của mình đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cha nằm yên trong khối băng, mắt nhắm ngủ an lành.

Cũng từ đó, Đào Bách Diêu không bao giờ nghe Đào Ly gọi một tiếng " ca ca " nữa.

_

-- Bách Diêu luôn cảm thấy nợ ta, nên khi gặp được người đàn ông thần bí kia, hắn mới chấp nhận làm Phúc Thần. Đem hết tuổi thọ mình ra để đổi lấy cuộc sống sung túc cho ta.

Đào Ly đã từng rất hận Đào Bách Diêu, xem hắn là hung thủ giết chết cha mình, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Nhưng khi thấy Đào Bách Diêu cận kề cái chết, hắn lại hốt hoảng.

Hệt như lúc hắn bắt hụt vạt áo cha khi trước.

Không biết từ khi nào, Đào Bách Diêu đã chiếm một phần rất lớn trong trái tim hắn. Cha vì y mà chết... Nhưng nếu không có y thì hắn cũng chết.

Đào Ly vẫn quỳ, vẫn chưa từ bỏ hy vọng mơ hồ đặt trên người Ankh.

-- Chỉ cần ngài chịu cứu hắn...ta...ta sẽ làm chó cho ngài cả đời.

Ankh nhếch môi cười:

-- Làm chó của ta... có thể sủa nghe thử không?

____

Chuyện tình anh em nhà này....😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro