Chương 184: Phúc Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ở đâu đó trên mảnh đất phù sa, Eiji vẫn đang điên tiết xách lưỡi hái đi gặt lúa theo yêu cầu của đại tổ tông và tiểu tổ tông.

Hắn lau mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, dốc ngược ngụm nước suối, chống hông nhìn mặt trời nóng như chưa từng được nóng treo trên đầu.

-- Ui trời, muốn thiêu chết người hay sao?

Đường đường Thẩm Phán đại nhân vừa đuổi đánh Bách Mục Yêu Tôn giờ cầm liêm phạt đi gặt lúa làm cơm nắm. Không phải Eiji không muốn dùng loại lưỡi hái bình thường, nhưng vì chúng vừa cùn vừa yếu, mới gặt được mấy bó đã gãy mẹ rồi.

-- Xin lỗi sư phụ, người chịu ủy khuất một chút vậy.

Để Dã Tẫn biết hắn đem Liêm Phạt đi gặt lúa, cá tám phần dùng búa chẻ hắn làm hai. Cũng chả hiểu sao tự nhiên Ankh lại đòi ăn cơm nắm. Nhưng lúa không phải hắn gặt thì không ăn.

Dù biết Ankh chỉ đang viện cớ để bày trò nhưng hắn mù quáng nhịn không được mà tuyên bố rằng mình sẽ tự tay đi gặt lúa về nấu. Hậu quả thì thấy rồi đấy. Nắng bỏ mẹ luôn.

Giữa trưa nắng chói chang, có thằng điên như Eiji mới nai lưng đi ra giữa đồng. Hắn phe phẩy cái nón lá mượn của bà thím đầu đường, chịu không nổi mới đến dưới gốc cây ngồi.

Vừa ngồi xuống thì đã nghe tiếng nói yếu ớt từ phía kia truyền đến.

-- Đừng ngồi dưới gốc dừa, dừa rụng bể đầu đấy.

Eiji tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

Cách đó không xa, một hàng rào bằng tre trúc quây một mảnh đất. Bên trong hàng rào có một gian nhà gỗ. Trước cổng treo hai chiếc chuông gió làm từ mành tre. Cứ mỗi khi gió thổi qua, mành tre lại va vào nhau, phát ra mấy thanh âm trầm bỗng.

Đang giữa lúc tò mò với căn nhà, chủ nhân bên trong lại lên tiếng mời:

-- Vị thiếu gia đây có muốn vào nhà uống chén trà không?

Eiji hết nhìn căn nhà rồi lại nhìn chùm dừa khô trên đầu, quyết định bảo vệ cái đầu. Dù rơi trúng không chết nhưng đau vẫn là đau.

Chịu thua với cái nắng, hắn men theo đường mòn dẫn đến căn nhà. Cổng không đóng, Eiji đi thẳng vào.

Vèo!

Lúc này một bóng xanh từ bên cạnh nhảy xổ vào mặt hắn.

Trúc yên thanh!

Eiji nheo mắt.

Trúc yên thanh không phải ma thú, nó chỉ là loài rắn bình thường nhưng có mang kịch độc, một người đàn ông vạm vỡ bị cắn trúng thì ba giây sẽ phát độc chết.

Eiji vốn muốn né đi, nhưng bỗng từ trong gian nhà bay ra một nhánh trà còn tươi xanh xẹt ngang má hắn rồi ghim thẳng vào miệng con rắn, đính nó lên cây cột tre ngay cổng.

-- Thất lễ rồi... Khục khục khục...

Kèm theo câu nói khách sáo là tiếng ho khan nghe khá vật vã. Eiji liếc qua con rắn đã không còn động đậy, nhấc chân bước vào nhà.

Thứ đầu tiên cảm thấy chính là mùi thuốc rất nồng. Trên vách, trên kệ giường, trên hiên đều treo đầy những cây thuốc khô.

Đi qua một tấm bình phong mỏng, Eiji rốt cục gặp được chủ nhân căn nhà.

-- Cảm ơn vì chuyện vừa rồi.

-- Là ta sơ ý để nó lẻn vào, có lỗi quá.

Chủ nhà chỉ vào cái ghế đối diện, mời Eiji ngồi. Rồi y bắt đầu châm trà.

-- Vị thiếu gia đây muốn dùng trà gì?

-- Trà sữa.

Chủ nhà: "..."

-- Hả?

Eiji lặp lại:

-- Trà sữa.

Chủ nhà phì cười :

-- Ta không có sữa, chỉ có trà.

-- Ngươi thật không có sữa?

-- ....

Ừ thì hắn không có sữa thật, nhưng đọc kiểu gì cũng thấy câu trên nó kì kì. Chủ nhà không theo kịp tư duy của Eiji, đành thở dài bất lực:

-- Hiện giờ không có sữa, lần sau đến ta sẽ chuẩn bị. Ngươi dùng tạm vậy.

Nhà hắn chứ đâu phải quán đâu mà muốn gì có đó! À không, hắn vốn tự tin rằng mình có hơn 150 loại trà khác nhau nên mới hỏi xem đối phương muốn uống trà gì. Lại chưa từng nghĩ đến trà sữa.

Thất sách, chính là thất sách.

Eiji chỉ đơn giản là muốn uống trà sữa thôi. Nhưng hắn không phải đứa làm chủ nhà khó xử. Người ta hiếu khách như vậy làm Eiji thấy tội lỗi tràn đầy tâm can.

-- Không cần phải phiền như thế. Ta uống gì cũng được.

Chủ nhà bắt đầu pha trà. Đôi tay y rất trắng, trắng đến tái xanh. Không riêng đôi tay, mà cả người từ trên xuống dưới đều trắng xanh đến không giống người sống.

Điển hình của kiểu người một năm 12 tháng thì bệnh hết 11 tháng rưỡi.

Cả khuôn mặt đều chứa đầy chan hoà và nỗi buồn u uất giấu sâu vào đôi mắt thiếu đi linh động. Người này như một con búp bê trong tủ kính, yếu ớt đến mức một ngọn gió mùa hơi mạnh cũng có thể khiến y gãy làm đôi.

Thế nhưng người ngoài ngành như Eiji cũng có thể nhìn ra cái người trước mặt mình có tay nghề trà đạo khá cao. Một loạt thao tác vừa tao nhã vừa thanh thoát đã cho ra một bình trà tuyệt phẩm.

-- Cảm ơn.

Eiji nhận lấy trà, nhấp thử một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.

" Ly trà này... "

Chủ nhà cũng tự thưởng thức một ly. Nhìn ra ngoài cánh đồng lúa chín vàng ươm nặng hạt, y nói:

-- Sao ngươi lại đến đây gặt lúa?

Eiji cũng nhìn đống lúa mình vừa cắt, cười nói:

-- Có người muốn ăn thì ta phải gặt thôi.

-- Người yêu? Xin lỗi nếu ta quá tò mò.

-- Ừ. Người yêu.

Hoặc có thể nói là cái nóc nhà cao chót vót của ta.

Chẳng biết vì cái gì, chủ nhà lại cảm giác được Eiji rất quen thuộc. Không phải vì đã từng gặp, mà vì hắn đã rất nhiều lần thấy bộ dạng của mình trong gương. Nó y hệt Eiji khi nói về người trong lòng.

Và vì đó, hắn bỗng thấy Eiji rất thân thiết:

-- Ta... có thể hỏi tên ngươi không? Ta là Đào Bách Diêu.

Thế giới luôn tồn tại những con người rất lịch sự và Đào Bách Diêu chính là một trong số người đó. Eiji không ghét nổi con người này.

-- Ta là Hino Eiji.

Đào Bách Diêu gật đầu nở nụ cười yếu ớt:

-- Gặp được ngươi thật tốt.

-- Vì sao?

Eiji nhướn mày.

-- Vì ta cuối cùng cũng gặp được một người khác với bọn họ.

Đào Bách Diêu tiếp:

-- Vì người mình yêu, ngươi có thể làm tất cả mọi thứ đúng không?

-- Đúng vậy. Người đó muốn hái sao, ta sẽ đem cho hắn cả dãy ngân hà. Người đó muốn một ngôi nhà, ta sẽ đem cho hắn cả thành phố.

Không chút chần chừ lẫn khiêm tốn nào, Eiji khẳng khái nói. Người bình thường nghe xong sẽ chửi hắn điên khùng, nhưng Bách Diêu không phải người bình thường.

Không phải người bình thường!

Vì hắn cũng y chang.

-- Haha, ta cũng vậy. Chỉ cần thứ mà người đó muốn thì dù có ra sao ta cũng đem về cho hắn.

" Thế nên ngươi mới đem tuổi thọ của mình đổi lấy tiền tài cho người kia sao?"

Eiji âm thầm hỏi.

Lựa chọn của Đào Bách Diêu, hắn không có quyền khuyên ngăn. Mà dù có khuyên cũng không kịp. Eiji thấy tiếc...

-- Ngươi có hối hận không?

Đôi mắt Đào Bách Diêu sáng lên, rồi nhanh chóng ảm đạm xuống.

-- Có chứ. Ta hối hận vì đã không cho người đó nhiều hơn.

Gió phớt ngang mặt hai người, thổi đến một hơi nồng mùi lúa. Ngoài kia có mấy cánh chim sà xuống gắp lấy một bông lúa đầy ụ bay về phía mặt trời... Eiji hiểu Đào Bách Diêu, nhưng đối phương không hiểu hắn.

Eiji cố gắng làm tất cả mọi thứ cho Ankh dựa trên chính bản thân mình. Nhưng Đào Bách Diêu thì không, hắn kí nhờ người khác.

-- Ngươi không nói cho người đó biết tình cảm của mình đúng không?

Làm sao nói ra được cơ chứ... Để người đó biết Đào Bách Diêu vì hắn mà đem cơ thể mình đáng đổi, dù yêu hay không thì cũng sẽ dằn vặt cả đời. Và hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong cái lồng mang tên " Đào Bách Diêu" cho đến khi chết đi. Đó cũng là cách để hai người " đầu bạc răng long" theo một cách hết sức tồi tệ.

Dù là trường hợp xấu nhất, Eiji cũng không muốn nó xảy ra.

Đào Bách Diêu lắc đầu:

-- Ta không thể nói.

Vì người kia rất ghét hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn tìm cách để người kia được vui, nhưng cái hắn nhận lại chỉ là mấy câu khinh miệt đầy cai nghiệt. Nhưng lòng hắn không thể tự chủ mà hướng đến.

Muốn gom cả thế gian nắm lại chỉ bằng cái nắm tay để dâng lên cho ngươi, lại sợ rằng không đủ thành ý.

Lòng này của hắn, tự mình giữ cho mình là được rồi.

Hai người ngồi lẳng lặng bên ấm trà cho đến khi nó nguội đi. Bóng chiều ngả qua bóng tre già, hắt xuống đường mảnh bóng râm đen đen u tối. Eiji nhìn sang phía bóng râm, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

-- Cảm ơn vì ly trà.

Đào Bách Diêu khẽ lắc đầu:

-- Cảm ơn ngươi vì đã nói chuyện cùng ta. Nếu không phiền thì may chúng ta nói tiếp.... Ta sẽ chuẩn bị sữa.

Eiji xấu hổ gãi đầu:

-- Không cần phiền phức đâu.

Tiễn Eiji đi xong thì Đào Bách Diêu cũng vào trong. Trong kệ trà có một đường hầm đặc biệt, đi hết đường hầm đó sẽ dẫn đến nơi căn phòng ban đầu.

Sau khi bóng lưng Đào Bách Diêu khuất sau cánh cửa thời không, Eiji và một người nữa cũng xuất hiện bên dưới bóng râm. Trên mặt người đó đắp cái mặt nạ trà xanh xanh lè xanh lét. Bộ dạng này nửa đêm đi ra đường có thể doạ người ta vỡ tim, sau đó thì dẫn hồn đi luôn.

Quỷ sai đã lâu không gặp - Tiểu Tam.

Hắn ta vẫn là một quỷ sai nho nhỏ nhưng tu vi đã là Hoàng Cảnh, và vẫn thích làm đẹp. Khác biệt hơn chính là Eiji bây giờ đã có Thần Vị, còn lúc trước chỉ là " tiểu yêu' mới từ âm phủ lên dương gian.

-- Nghĩ lại thì đã lâu rồi.

So với khi đó, Eiji lúc này đây còn khiến Tiểu Tam sợ hơn.

-- Ngài nổi tiếng lắm đó, ở âm phủ đâu đâu cũng thấy nhắc.

Eiji: "..."

Nổi tiếng ở âm phủ??? Khụ, xin miễn. Hắn cũng không phải idol.

-- Quay lại chuyện chính đi, ngươi đến đây làm gì?

Tiểu Tam thăm dò trạng thái tinh thần của Eiji, cảm thấy Eiji sẽ không giơ lưỡi hái gặt đầu mình mới dám nói:

-- Người ban nãy... là bạn của ngài sao?

-- Không phải.

Rõ ràng Tiểu Tam thở phào một cái:

-- Cũng may. Người đó...nghịch thiên đổi mệnh.

_

-- Ngươi đàng hoàng trả lời câu hỏi mau!!!

Đào Ly tức óc ách nước.

Hắn không hiểu. Không hiểu. Không hiểu.

Rõ ràng là hắn đã thắng và được yêu cầu người thua trả lời ba câu hỏi, nhưng vì cái gì đó mà đối phương lấp liếm cho qua hết. Mất hai câu mà chả có chút thông tin gì.

Ví dụ, hắn hỏi: " Ngươi biết chuyện về Phúc Thần phải không?"

-- Phải.

Thế là mất một câu hỏi đầu tiên.
.
Đào Ly không phục:

-- Ngươi chơi ăn gian!

-- Ăn gian cái gì?

Ankh nhịn cười.

-- Còn cái gì nữa, chính là vừa rồi, đó không phải câu trả lời.

-- Ngươi cũng không nói ta không được trả lời theo kiểu đó. Ta cũng đã trả lời là phải rồi.

Đào Ly tức đỏ mặt:

-- Đừng có lật lọng, ngươi cố tình đến để gây chuyện phải không ?

-- Không phải.

.... Thế là mất thêm câu hỏi thứ hai.

-- Ngươi ngươi ngươi...

Đào Ly tức muốn chết. Anh Túc ngồi một góc cười nắc nẻ.

Hahahahaha, bố là con lươn !

Thôi đi anh trai tội nghiệp, người có thể ăn thua với Ankh ngoài Quân Ý Hiên ra thì chỉ có Đông Trần thôi, ngươi mà nghe bố cùng Quân ca khẩu nghiệp thì xách quần chạy không kịp cản.

-- Bố ăn hiếp con nít.

Bị vạch trần, Ankh bễu môi:

-- Bố cũng là con nít mà con. -_-

Cây ngay không sợ chết đứng - Ankh ưỡng ngực thẳng lưng nói. Mặc cho Đào Ly có gào cách mấy thì Ankh vẫn giữ vững tâm rằng mình không phải ăn hiếp con nít.

Loạn nửa ngày, Anh Túc vỗ vai Đào Ly an ủi:

-- Học cách chấp nhận để trưởng thành.

Đào Ly: "..."

-- Ngươi ... Sao ngươi sống được tới tuổi này vậy?

Có người cha như hắn hẳn phải bất hạnh lắm !

Mặt Anh Túc hí hửng:

-- Vì ta cũng giống bố.

-- ...

Con nhà tông.

Cùng lúc đó, Ankh thăm dò tung tích của Phúc Thần. Nhưng cả buổi vẫn không bắt được cọng lông chứ nói gì góc áo. Liên quan đến Phúc Thần, Thiên Mệnh Cơ không nhúng tay thì hắn làm chó.

Cmn!!!!

Còn lại một câu hỏi cuối cùng, Đào Ly ngay cả thở cũng cẩn trọng, lệch một chút là đi tong luôn. Người chứ phải lươn đâu là luồn lách ghê gớm.

-- Ngươi biết gì về Phúc Thần?

Trầm ngâm một lúc để nghĩ xem có nên chơi một vố nữa không, nhưng vì lòng kiêu hãnh của một người cha dành cho con gái, Ankh nói:

-- Ngươi muốn biết gì ta đều biết hết. Kể cả việc...kéo dài tuổi thọ cho Phúc Thần.

_

Vạn vật vũ trụ chịu sự tác động của ngũ hành thì thực tế, bản mệnh của mỗi người cũng chịu sự ảnh hưởng này. Tuy nhiên, tỷ lệ phân bố các ngũ hành trong bản mệnh cũng khác nhau chủ yếu dựa vào giờ sinh, ngày tháng năm sinh của mỗi người là không giống nhau.

Vì vậy, cũng có nhiều bản mệnh sẽ có đủ ngũ hành nhưng cũng có người sẽ bị thiếu đi một vài yếu tố. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống của bản mệnh.

Tiền bạc, quyền lực, sức khỏe được gọi là tam khuyết. Có người xui xẻo thiếu mất cả ba, có người sinh ra có đầy đủ. Nhưng cũng có người dùng vài phương pháp đặc biệt mà cải mệnh.

Trong tam khuyết thiếu tiền bạc thì người đó sẽ dùng một trong hai thứ còn lại bù đắp. Trường hợp của Đào Bách Diêu, hắn dùng sức khỏe đổi lấy tiền tài. Và hắn được người ta gọi là Phúc Thần. ( Thần Tài)

Eiji nghe xong, lặng yên một lát. Chu Tam thì lột cái mặt nạ trà xanh bỏ đi rồi thoa thoa trét trét gì đó lên.

-- Sợ nếu hắn là bạn của ngài thì hơi phiền phức. Thật tình tuổi thọ của hắn đã hết từ hai năm trước, nhưng bởi bị ngoại lực tác động nên bọn ta không có cách nào dẫn hồn phách hắn đi. Vòng vận mệnh của hắn đã bị "ai đó" bẻ cong.

Nghe phong cách làm việc thì khá giống với Mệnh tộc. Những thứ này Ankh rõ hơn hắn. Nhưng mà Ankh biết rằng có dấu vết Mệnh tộc xuất hiện thì kiểu gì cũng đi quẩy phá.

Hắn có nên xem thử vụ này không nhỉ?

Xem đống lúa còn chưa đâu vào đâu, Eiji thở dài nhặt Liêm Phạt lên.

-- Nấu cơm cho Ankh vẫn quan trọng hơn.

_

-- Phúc Thần là thế đó.

Ankh ngồi vắt cặp chân dài miên man lên bàn, tay cầm cây kem dâu cắn cắn.

Phía đối diện là Đào Ly với khuôn mặt đăm chiêu tựa ông cụ non. Hắn lén lút đưa mắt nhìn.

Có vài điều mà người bên ngoài không biết. Đào gia giữ bí mật về Phúc Thần cũng như Quốc gia giữ bí mật quân sự. Nếu để những việc này bị truyền ra bên ngoài, sợ rằng cả Đào gia sẽ bị chôn vùi trong phút chốc.

Những thứ Ankh vừa nói không khác gì hắn đã chứng kiến trong những năm qua.

Thứ nhất, thân thể Phúc Thần không được tốt, hay phải nói là cực kỳ xấu.

Thứ hai, Đào gia mở sòng bạc mục đích chính không phải để kiếm tiền mà là để cướp đoạt vận số.

Nếu có người biết về hai chuyện này thì chắc chắn rằng người đó cũng là Phúc Thần.

Nhưng nhìn trạng thái cơ thể lẫn tinh thần của Ankh, kiểu gì Đào Ly cũng không liên tưởng được đến con gà bệnh kia.

-- Ngươi... Ngươi...

Đào Ly ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Xùy, chết thì kệ hắn ta, y quan tâm làm cái mẹ gì, chết rồi thì tài sản sẽ là của y.

-- Ngươi cũng là Phúc Thần vậy tại sao lại không bị sao?

... Hắn điên mẹ rồi. Tự nhiên đi tìm hiểu làm gì không biết. Cứ để con gà bệnh chết đi có phải đỡ phiền hơn không. Người vừa hỏi câu trên tuyệt đối không phải hắn, là nhân cách khác hỏi thôi.

Tuyệt - đối - không - phải - hắn !

Xét thấy mình có hơi đểu... Mà thực ra là nhìn cái môi trề xuống sắp chạm cằm của Anh Túc nên Ankh mới bỏ qua dụ đã hết ba câu hỏi mà trả lời.

____

Yoo! Lâu quá không gặp! Mấy bồ khoẻ không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro