Chương 179: Đến lấy mạng Thẩm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng sớm lại một lần nữa ghé đến. Tiếng chim hót thanh thúy êm tai, tiếng côn trùng trầm thấp kêu vang như vọng về từ cõi xa xăm. Tất cả yên bình và an tĩnh đến kỳ lạ.

Đống đổ nát đầy gió tanh mưa máu kia, sau vài đêm được bão tố cọ rửa cũng đã trôi hết dấu vết sót lại. Chỉ là hôm nay, nó sẽ lại trải qua một hồi huyết tinh tàn khốc.

Giọt sương đêm tinh khiết dịu dàng xuyên qua từng nhánh cây, phiến lá rơi nhẹ xuống mặt Eiji rồi lăn nhẹ xuống da thịt. Hắn tỉnh lại từ trong giấc mộng, đôi mắt hơi hé ra liếc nhìn xung quanh. Đêm qua hắn ngủ quên trên nhánh cây thông già không tên nằm bên biên giới Bồng Lai Thành.

Oáp! Tô Manh cũng đã tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Hắn đu người đứng lên, thân thể hơi run rẩy vì nhiễm khí lạnh từ trận sương mù gần sáng sớm. Hắn giương mắt nhìn sang nhánh cây không xa, nhe răng cười.

-- Chào buổi sáng cậu Hino, muốn "ụ" vài cái cho tỉnh người không?

-- Không.

Eiji lạnh mặt. Con hàng này bị Linh Nhi đánh chưa đủ đây mà.

Lúc này bên dưới gốc cây có một đám người. Là Đế Lân cặm cụi lột đậu phộng, là Bạch Hằng chăm chỉ ăn đậu phộng. Là Linh Nhi đánh nhau cùng Diệc Kính. Là Guren bốc đầy hắc khí nhìn Triều Viêm chơi bịt mắt với đám Đông Trần. Là Tử Nguyệt đang thắt từng con bính tóc cho Anh Túc.

Khung cảnh bên dưới khiến Eiji bất chợt mỉm cười.

Phía bên cạnh, Tô Manh nuốt nước bọt ừng ực. Thèm quá...

Eiji gọi Tô Manh lại.

-- Ngươi là phân thân của tên Vương Giả mấy chục năm trước à?

-- Không. Ta mới là bản tôn.

Tô Manh nói.

-- Vương Giả 30 năm trước bị Huyền Điện giết chỉ là phân thân của ta đó. Ta biết mình đánh không lại nên phân ra thêm hai phân thân. Một cái bị giết chết, còn một cái bị lạc mất, ai ngờ chạy đến chỗ cậu.

Thì ra Đồng Hưng là phân thân của Tô Manh. Nhưng sao cái nết hai đứa đó trái ngược nhau vậy? Mà xem chừng cả Tô Manh cũng không biết rằng hắn cũng là phân thân của Chiến Quân Dracula Lucas.

Kệ, không biết cho không biết luôn. Ai biểu ác.

-- Ngươi hoàn toàn có thể diệt gọn Bồng Lai Thành nhưng lại không làm, là để biến họ trở thành lương thực dự trữ... Phải không?

Nếu thật vậy thì khỏi phải nói cái não Tô Manh quả rất lớn. Mà sự thật là não hắn lớn.

-- Lý do mà 30 năm trước Huyền Điện phát hiện là vì bắt người đến Diễm Vực nên ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Và ta biến nơi này thành Thí luyện Chi địa. Lập ra Mê thất Địa đồ, tạo ra Hoả Linh, tạo ra cương thi, để bên ngoài tưởng nơi đây là nơi huấn luyện, lừa luôn đám ngu ngốc ở Động Thiên Phủ. Cứ thế mỗi năm sẽ có vô số người tự mình mò đến. Và nếu có chết thì cũng chỉ nói là do bản thân quá yếu thôi.

Cứ như vậy trong suốt 30 năm nay, Tô Manh không hề bị ai phát hiện. Lương thực đều tự dâng đến miệng, hắn chỉ việc ngồi chờ.

-- Cậu Hino đừng hiểu lầm, ta chỉ uống máu thôi, chưa từng đụng đến thịt người.

Eiji cười nhạt:

-- Nhưng ngươi tác động đám Xà Vương ăn. Ta đoán, ngươi đã nói với chúng thế này: " Uống máu ăn thịt của Linh sư giúp tấn cấp ", thế là chúng điên cuồng tin răm rắp. Ngươi cần một chỗ nấp, thế nên mới lập ra Lưu Gia Viện, biến Lưu Gia Viện thành tấm bia sống. Nếu ta đoán không sai thì Bồng Lai Thành thành lập cũng có một chân của ngươi.

Tô Manh không phủ nhận, còn tự hào vỗ ngực.

-- Chỉ cần ta giả vờ thua vài trận thì chắc chắn sẽ có người ôm hy vọng rằng
:" Chúng ta sẽ chiến thắng được lũ quỷ" và những tên đầy lòng trắc ẩn như Đằng Vân hay Đế Lân kiểu gì cũng lập ra một liên minh chống lại Lưu Gia Viện. Ta phải cố gắng rất nhiều mới khiến cái tinh đồn " Hắc bạch lưỡng cực" được lan rộng. Dù sao thì nếu để Bồng Lai Thành quá yếu thì ai mà tin tưởng gia nhập chứ. Hoặc xui hơn thì dẫn đến lũ Huyền Điện lại phái người diệt tiếp.

Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ trên Diễm Vực này. Ngay từ khi bắt đầu đặt chân lên đây, hoặc Bồng Lai Thành ngày đêm cứu người, hoặc Lưu Gia Viện bắt người ăn thịt ... Tất cả đều là con cờ nằm gọn trong tay Tô Manh.

Không thể không nói, trí tuệ và nhan sắc luôn tỉ lệ nghịch với cái tính cách của hắn.

Gánh còng lưng nhưng vẫn rất đáng chết.

Nếu để Đằng Vân mà biết hẳn tuyệt vọng lắm.

Sau một hồi trầm mặc suy tư, Eiji thở hắt ra:

-- Huyền Điện sẽ không phái người xuống nữa đâu.

-- Hả? Tại sao?

-- Ta giết gần hết chúng rồi.

Trừ Quân Ý Hiên và Uyển Nhu thì còn một người Điện chủ nào đó. Eiji không hề hối hận khi giết chết chúng, vì áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ mình cũng là một việc thiên kinh địa nghĩa nha.

Mắt Tô Manh sáng rực lên:

-- Waooo, cậu Hino giỏi thật.

Cơ mà nếu bây giờ gặp lại, hắn không sợ đám người Huyền Điện nữa.

Đúng lúc này, Linh Nhi đang luyện quyền với Diệc Kính bỗng nhiên ngưng lại, tay không chụp lấy đại kiếm của hắn ta, nhẹ nhàng đẩy qua một bên.

Tuy cô gái này cảnh giới thấp lại không hề yếu, nhưng cái sức mạnh vừa rồi còn lấn át cả hắn. Rõ ràng là không giống!

Hai mắt Linh Nhi chuyển thành màu xanh lam sâu thẳm. Hơi thở khủng bố tựa chiến thần vừa thức tỉnh toả ra ngay lập tức làm cho Diệc Kính quỳ xuống, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Mà người xung quanh cũng nhận ra điểm bất thường, ai nấy khẩn trương đầy cảnh giác. Guren rút kiếm chắn trước mặt Triều Viêm. Mặt vẫn đen thui nhưng bàn tay siết tới nổi đầy gân xanh, còn thanh kiếm trong tay hắn tự động rung lên cành cạch.

" Linh Nhi" liếc mắt qua thanh kiếm, môi hồng khẽ mở:

-- Hải Dương Yêu Cơ Diệm nằm trong tay phế vật như ngươi thực lãng phí.

Guren: "..." Khóc thét!

Lần đầu bị người ta kêu là phế vật.

Ngoài ra thì " Linh Nhi" chả thèm nhìn ai. Cái mặt như kiểu " lũ mọi rợ, éo thèm nhìn"

Eiji và Tô Manh từ gốc cây nhảy xuống. Eiji thì đi đến còn con hàng kia ôm gốc cây trốn.

Sợ quá... Hức hức, cọp cái !

-- Lần đầu gặp mặt.

Vì lý do chiều cao nên tầm mắt Eiji lúc này là đang nhìn từ trên xuống, và hắn vui với điều đó.

Trái lại, " Linh Nhi" hay đúng hơn là Poseidon thì chả vui tí nào. Bắt người cao cao tại thượng như hắn phải nhìn lên hả, hông đâu nha. Còn nữa, cái cơ thể này sao lùn quá trời luôn.

-- Vứt cái bộ mặt giả tạo đó của ngươi đi rồi hẳn nói chuyện với ta.

Ban đầu Eiji còn hơi ngơ ngơ nhưng rồi hắn chợt nhớ ra. Quên mất rằng còn đang đeo mặt nạ.

Thế là lần đầu Eiji lộ mặt trước người Bồng Lai Thành lẫn Triều Viêm và Guren. Mặt nạ được lột ra, trả lại cho Eiji vẻ đẹp yêu dị và khí thế bàng bạc cũng lộ ra hết.

Cả mái tóc tím có phần hơi dài. Ấn tượng hơn hết là đôi mắt màu tím lưu ly trong như viên thạch anh.

Cũng khá lâu Eiji mới gặp người trong bộ dạng này. Bộ dạng thực sự của hắn.

-- Cái mặt này mới hợp với tính ngươi.

Guren một bên hừ lạnh.

Thấy chưa Tiểu Viêm, hắn lừa ngươi đó, đừng có đi theo hắn nữa, về với ta.

Nhưng trông vẻ say mê đó thì cơ hội không lớn lắm.

Giả bộ không nhìn tới hắc khí từ người Guren, Eiji đặt tay lên đầu Triều Viêm xoa xoa:

-- Xin lỗi vì không cho ngươi biết nhé.

Triều Viêm lắc đầu:

-- Ta không có hỏi.

Ý của Triều Viêm đáng thương là: tại vì ta không có hỏi đó có phải diện mạo thực của ngươi không nên không phải là ngươi lừa ta, không cần xin lỗi.

Vậy đó.

Eiji bật cười, càng lúc càng thích đứa nhỏ này. Mà Eiji quên rằng bộ dạng bây giờ của hắn cười lên có hơi rợn người.

Không mất quá nhiều thời gian, Poseidon lôi Eiji trở lại việc chính.

-- Đến rồi.

Không đầu không đuôi không ngữ cảnh nói ra, nhưng Eiji cũng hiểu. Hắn dặn dò:

-- Sau khi ta đi các ngươi trở lại không vực, dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được phép ra ngoài. Rõ chưa?

Dù không muốn nhưng Bạch Hằng vẫn cản nhóm người Đông Trần lại, vững vàng gật đầu:

-- Được. Chúng ta đợi ngươi trở về.

_

CHẾT...không ai không sợ.

Vì thế, khi tìm được một ít huyền bí của tu đạo, tìm ra mấu chốt sự vĩnh sinh bất diệt như trong truyền thuyết thì người ta càng cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để tăng tu vi, đạo hạnh.

Nó gần như đã trở thành bản năng của giới linh sư. Chỉ là, trong tam giới linh sư vô số, nhưng có thể trở thành một người nổi bật, chống trời đạp đất, có mấy người?

Bạch Hằng đã gặp rồi. Hắn gặp tận hai người.

Trông theo bóng lưng vững vàng phía trước, Bạch Hằng buông thõng tay cười khẽ:

-- Ta luôn ganh tị với những người như Hino. Không cần biết phía trước là bão lũ hay mưa sa, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng ấy, người phía sau sẽ tự khắc an lòng.

Eiji đi phía trước, sau đó có thêm hai người cùng đi song song với hắn. Một cà lơ phất phơ, tên ác quỷ mang bộ mặt thiên thần, một là cô gái có mái tóc xanh lam nổi bật dưới nắng vàng.

Tại ngay thời khắc nhóm người Bạch Hằng an toàn trở về không vực, từ trong
không gian xa xăm đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống trầm thấp mãnh liệt. Tiếng kèn kẹt của xương cốt va chạm vào nhau. Tựa hồ có người đang nghiền xương ra thành mảnh vụn.

Eiji ngừng bước, đứng vững một chỗ, lông mày nhíu lại quan sát. Đến rồi?

Poseidon ở bên hắn, ngẩng đầu lên trời hít một hơi, đột nhiên nghiêng nghiêng đầu về một phía hừ lạnh.

-- Là hắn.

Eiji rất muốn đập đầu Poseidon một phát. Moá moá moá, toàn tự thẩm cho bản thân nghe, hỏi cũng không chịu trả lời. Hoặc trả lời thì cũng như bố thí. Nhưng bởi vì đang cần hắn giúp nên Eiji phải nhịn xuống.

Chẳng qua đợi mới hơn nửa phút, phía không gian trước mặt đã vặn vẹo. Tiếng không gian nứt vỡ, tiếng xé gió truyền đến, rồi lục đục bốn bóng người hiện lên từ phía hư không. Tốc độ bọn chúng rất nhanh, đi tới đâu ma khí lan đến đó, kéo đen kịt cả một trời.

Ngay cả những người ở Nam Hà, Trung Hà hay Bắc Hà trong đất liền khi nhìn về phía xa xa cũng tự khắc run lẩy bẩy.

Chỉ chớp mắt, nhóm người đó đã đến trước mặt Eiji, mặt mũi ai nấy đều âm trầm. Cái áp lực mà chúng đem tới khiến Eiji cảm thấy khó chịu.

Dẫn đầu là một tên mang vẻ ngoài trung niên, tuấn lãng nhưng ánh mắt quá sâu, cả người u ám chìm trong sát khí. Nhìn lại thì trên hai cánh tay hắn mọc ra vô số con mắt, mỗi tròng mắt đều đang chuyển động, đảo khắp nơi.

Mỗi con mắt đều khiến da đầu người ta run lên tê dại. Dù còn chưa đánh nhưng Eiji đã biết rõ mình không phải đối thủ của gã ta.

Poseidon truyền âm cho Eiji:

-- Bách Mục Yêu Tôn, cảnh giới của hắn đủ đè nát ngươi.

Eiji: "..." Vậy nên ta mới nhờ ông đấu với hắn đó, nếu đánh lại thì ta tự mình làm rồi.

Dường như Poseidon biết Eiji đang nghĩ gì, chỉ hừ lạnh:

-- Ngươi đừng tự mãn, ta có thể cầm chân hắn. Nhưng còn thằng nhóc sau lưng hắn thì sao, ngươi lo nổi không?

Thằng nhóc mà Poseidon nói tới đang dùng ánh mắt của kẻ đi săn nhìn chằm chằm Eiji. Không chút ngần ngại Eiji đối mắt với hắn.

Khí thế viễn siêu Dung Đạo bạo phát mà ra, thiên không vì đó mà biến sắc, cuồn cuộn vân lôi tụ tập mà đến. Cả hai đều mang theo sát khí ngập trời nhìn vào nhau, không ai chịu mua ai.

Poseidon vốn nghĩ cái tên Thẩm Phán mọi rợ phen này ăn cám rồi, nhưng coi bộ cũng không tệ. Có thể ăn hành.

Người ta đang căng thẳng như lao vào quánh nhau thì cái điệu cười cợt nhã của Tô Manh lại vang lên:

-- Hi, mấy người tên gì vậy? Ch*ch xã giao phát?

Eiji: "..."

Đám người: "..."

Rồi mày đi đánh nhau hay đi tấu hài?

-- Hừ. Ta đến lấy mạng Thẩm Phán. Mấy thứ ất ơ đừng có cản đường.

Đường...
Đường...
Đường...

Một đạo thanh âm ầm ầm như tiếng sấm không ngừng chấn động xung quanh sinh ra tiếng vọng. Eiji và Tô Manh che tai. Tô Manh nhăn mặt :

-- Chỉ nói thôi mà, cần lớn vậy không? Ngươi trông cũng đẹp trai đấy, nhưng không bằng ta, cũng không bằng cậu Hino.

Eiji túm cổ áo Tô Manh kéo lại, hướng phía đối diện nói:

-- Ngươi là ai, tại sao muốn giết ta ?

-- Thấy cậu đẹp trai đó. - Tô Manh xen vào, bị Eiji tát một cú lên đầu thì cụp mắt khóc thút thít.

Tô Manh còn bối rối vì không biết mình làm sai cái gì, người bên kia liền hừ hừ ghét bỏ:

-- Ngươi không đủ năng lực làm Thẩm Phán, đã vậy còn cấu kết với ngoại bang, Thiên Lê Phàm ta đến đây thanh trừng ngươi.

Trên bầu trời vô số bỗng có vô số đại bàng bay lượn. Mỗi con đều có thân hình khổng lồ to lớn giống như những con khủng long bay. Thậm chí còn thấy trong mảnh kia xuất hiện một con yêu vương. Từng cái lông vũ màu đen hướng phía dưới phun ra tàn sát bữa bãi, mỗi ngọn lông vũ điều đều làm mặt đất xuất hiện một cái khe, biến vùng đất đảo trở thành hoang tàn.

-- Phô trương thanh thế.

Eiji rũ tay, cổ tay đảo hai vòng. Đại địa bên dưới chân vừa mới vỡ ra thoáng đã khôi phục lại như cũ. Tất cả lông vũ đã cắm xuống đồng loại bay lên. Nhắm đến phương hướng đám người mới đến, sẵn sàng tấn công.

Và không cần phải nhiều lời thêm...

Eiji thù dai. Người đã muốn giết mình, hắn cũng sẽ không khờ dại để hắn giết. Thử nghĩ tự nhiên có người hùng hổ đến đòi giết ngươi thì sẽ làm thế nào?

Thực lực của cái tên Thiên Lê Phàm này rất mạnh, nếu tại thời điểm Ankh vừa đi, Eiji không chắc mình sẽ sống đâu. Nhưng bây giờ thì khác.

-- Tô Manh, giao cho ngươi hai gã phía sau.

Còn Poseidon... Không cần nói, ngay từ đầu hắn đã nhắm đến cái tên trăm mắt kia rồi. Những người khác coi bộ không lọt nổi vào mắt hắn.

Ha... Cái sự kiêu ngạo chết tiệt !

Một tay Eiji đút túi áo, một tay chỉ vào mặt Thiên Lê Phàm:

-- Ta không đến tìm Mệnh tộc, các ngươi lại chủ động đến tìm ta. Đỡ phí thời gian... LÊN!

Chữ cuối cùng hắn hét lên, toàn bộ lông vũ tập hợp ban nãy lao tới với tộc độ khủng khiếp, uy lực không kém cạnh lúc chủ nhân nó thi triển. Hơn nữa để trả lễ thì Eiji còn tặng kèm hoả diễm.

Những chiếc lông vũ không làm Thiên Lê Phàm cau mày lấy một cái, hắn cầm cây roi lóe lên ánh chớp, chủ động áp sát. Vèo một tiếng cái roi bỗng quất qua, cú quất quá nhanh làm Eiji hơi biến sắc.

Eiji chém khoảng không gian trước mặt, cắt ra một mảnh không gian để nuốt công kích. Nhưng có thứ gì đó khiến hắn không thể làm được.

Hết cách, Eiji chỉ còn cách dựng kết giới chống đỡ. Không chỉ có một mình Thiên Lê Phàm, cả hai hầu cận đi theo hắn cũng ra tay. Trong đó còn có một tên mang đại đạo gì đó ảnh hưởng đến không gian của hắn.

Bùm!

Xung lực cực kỳ đáng sợ đẩy Eiji bay ra xa, núi đá đá nứt ra cái khe, hắn bị lực đẩy tông nát gần hết núi đá. Nhất là công kích từ cây roi của Thiên Lê Phàm. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn .

Chỉ mới quất một cái đã hoàn toàn áp chế. Mấy kẻ từ Thần Giới xuống đúng là khó chịu.

Còn nữa, cái thằng Tô Manh đâu? Như đáp lại thắc mắc của Eiji, tiếng Tô Manh văng vẳng đằng xa :

-- Oaaaa oaaaa cậu Hino, Manh Manh xin lỗi, chúng mạnh quá, ta đánh không lại, ta chạy trước đây, huhu, đừng hận ta.

Eiji: "..."

TÔ MANH CHÓ CHẾT NHÀ NGƯỜI!

Ta mới là người phải khóc đây này!

Hôm qua đứa nào khóc ầm ĩ giãy đành đạch đòi đi đánh nhau, bây giờ ra trận thì cụp mất tiêu.

Eiji bò dậy, cảm nhận cả cái lưng mình bể bấy hết cả, hắn bứt bỏ cánh tay bị gãy nát. Rồi để nó tái sinh với tốc độ khủng khiếp.

Thiên Lê Phàm đứng lơ lửng trên không nhìn xuống, không nhịn được cười lớn:

-- Thẩm Phán như ngươi cũng chỉ là rác rưởi. Sớm từ bỏ đi, đừng để Chiến Thần mất mặt.

Dù biết rõ bản thân yếu hơn sư phụ Dã Tẫn nhiều nhưng cũng không đến mức là rác rưởi chứ. Eiji cáu lên.

Chết tiệt, xử hai cái thằng hầu kia trước.

Eiji híp mắt, hai tay xuất hiện hai thứ binh khí hình dáng bộ xương sống, chỉ là hắn không rút xương trực tiếp như lần trước. Đấu với cường giả, chậm một giây là chết.

Hai thanh Cốt Long bắt chéo trước mặt, một quấn đầy hắc khí, một toả bạch kim, trên lưng là Dực Long. Còn đằng sau là mảnh không gian chia thành hai nửa, bên trắng bên đen.

Cảnh giới cao nhất của dung hợp năng lực " Thôn Phệ Tinh Không ".

Eiji đi đến đâu, thế giới đen trắng theo đến đó, hắn lướt qua hai thằng hầu, bóng tối và ánh sáng cũng bao trùm lấy chúng.

Vũ khí chém ra hai nhát, nhắm thẳng vào Thiên Lê Phàm.

Còn hai thằng hầu đấy à... Trò con nít. Để chúng bị hai mảnh thế giới nuốt chửng, lực lượng chúng sẽ được Eiji hấp thu hết.

Lúc đi vào giữa hai bọn chúng, Eiji nhếch môi cười tà:

-- Hạ màn nhận cát-xê rồi về đi nhé, đến giờ nhân vật chính lên sóng rồi.

_

Phía bên kia, Bách Mục Yêu Tôn đang đánh giá tình hình. Kẻ được gọi là Thẩm Phán này hắn có nhìn cách mấy cũng không thấu. Rõ ràng là yếu kém, rõ ràng chỉ cần vỗ là chết, nhưng hải tinh thần lại như một đám mù sương, nhìn không ra cảnh giới.

Phảng phất như một tinh linh vừa sinh ra không có bất kì đạo hạnh. Cũng như như một cao thủ ẩn dật lâu năm không muốn để lộ ra ngoài.

Chẳng lẽ người có sức mạnh vô tận hư không là thế này sao?

Bách Mục Yêu Tôn không nhận ra điều gì khác thường cho tới khi cảm nhận được một khí tức hải dương mát lạnh nhưng bá đạo bao bọc lấy mình.

Trong kinh ngạc còn có sợ hãi. Nhưng khi biết được người toả ra khí tức hải dương chỉ là một con nhãi mang thần cách, hắn lại thở phào.

" Ta quá cảnh giác rồi chăng?"

-- Ta chỉ đưa hắn đến đây, không có ý định tham dự vào. Ngươi muốn thay gã Thẩm Phán đó cầm chân ta hay sao? Tiểu cô nương đừng cậy mạnh.

Poseidon hừ lạnh, mắt không nhìn thẳng vào:

-- Ai cho ngươi nhìn vào ta, cúi đầu xuống ngay.

__________

[ Tiểu Kịch Trường ]

Buổi sáng của Tô Manh.

-- Sáng sớm thức dậy, thể dục thể thao, sức khỏe dồi dào, rồi cậu Hino ơi ụ cái cho tỉnh người không?

Eiji: "..." Không.

Buổi trưa của Tô Manh.

-- Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay nào có
Tay nào không?
Cả hai tay đều có! Cậu Hino ơi, có hai cái bao cao su này, muốn thử không?

Eiji:"..." Không.

Buổi chiều của Tô Manh.

-- Lần đầu gặp anh khi phố kia chưa lên đèn
Giờ này gặp nhau trên sân ga chiều loang nắng
Vụng về hỏi thăm anh mấy câu đi về đâu
Cớ sao đứng chờ cớ sao đứng đợi... Cậu Hino đợi ta hả, thông nhau phát đê.

Eiji:"..."

Buổi tối của Tô Manh.

-- Cậu Hino ơi, tối...

-- CÚT !!!

Tô Manh: "..." Ta còn chưa nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro