Chương 178: Người có vong theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁT"

Một bạt tay mạnh trời giáng tán vào khiến mặt Tô Manh lệch hẳn sang một bên. Hắn kinh ngạc nhìn cái người vừa động tay với mình.

Người kia cũng phẫn nộ trừng lại.

-- ĐM, thằng súc vật! Ụ má, ta phải thiến ngươi cho cá ăn.

Tô Manh sờ cái má bị in hẳn năm ngón tay đỏ tươi lên, máu trong miệng chảy ra, hắn chớp chớp mắt.

Trong lòng là vô số thắc mắc. Sao cô ta đánh mình được? Cô ta ở đây lúc nào?

Chúc Thanh cũng ngạc nhiên không kém Tô Manh. Ban nãy cô đã dùng hết lực mà Tô Manh cũng chả nhúc nhích cái nào, người này lại tát hắn ta đến chảy máu miệng.

Linh Nhi tức đến rung người.

Cái chó má thằng ác ôn khốn nạn trời đất không tha, chó gà muốn ị vô mặt này... Mang cái bản mặt của Đồng Hưng nhưng cái tính này thì tốt nhất lột mẹ lớp da mặt đi.

Đối xử với một người phụ nữ như thế, tên này sống chi cho chật đất vậy!

Càng nghĩ càng tức, Linh Nhi tát tới cái nữa. Nhưng tay bị Tô Manh chụp lấy. Cô nắm cái tay còn lại đấm đến.

" BỐP"

Lần này nó hoàn hảo rơi lên sườn mặt Tô Manh, muốn trẹo quai hàm. Y cắm đầu xuống đất, nửa bên mặt sưng vù lên biến dạng.

Bây giờ Linh Nhi không nghĩ được gì, chỉ còn lại phẫn nộ tột cùng và tức giận vô hạn.

Cô khom người nắm đầu Tô Manh, lôi y từ dưới đất lên, đấm một cú móc hàm làm y bay ra xa một đoạn.

Không màn đến hình tượng, Linh Nhi ngồi hẳn lên ngang người Tô Manh, liên tục đấm vào mặt hắn. Đấm đếm máu me be bét bầy nhầy, tay cũng mỏi nhừ ra, ấy mà Tô Manh không chút phản ứng, cũng không chết.

Chúc Thanh muốn nhân cơ hội giết chết Tô Manh, nhưng cô thậm chí không thể đứng gần, và dù Tô Manh có bị đánh như thế nhưng vẫn có thể giết cô bất cứ lúc nào.

Bản năng cô cảnh cáo rằng nơi đó rất nguy hiểm. Nhìn Diệc Kính cũng không dám vào mà coi kìa.

Dường như chỉ có cô gái đó mới có thể đấm được Tô Manh thôi.

Đánh đến mỏi tay, Linh Nhi chuyển sang đá. Mặc cho Tô Manh lăn lộn mấy chục vòng trên đất thì cô cũng cứ đá tới. Tiếng nứt vỡ của xương sườn và nội tạng thủng vẫn chưa thể khiến cô hả dạ.

Tô Manh hết ôm mặt lại ôm bụng khóc tu tu:

-- Hu..Hic hic hic.. Đau quá, đừng đánh nữa mà, đau quá.

Linh Nhi giẫm lên mặt hắn:

-- Lúc ngươi làm vậy với Nguyệt Thiền có từng nghĩ đến người ta cũng đau không?

-- Ta chỉ giết người, không đánh người.

Tô Manh nghiêm túc.

Linh Nhi: "..." Mẹ nó, hết thuốc chữa.

Hậu quả là Tô Manh lại bị ăn đập.

-- Huhuhh, là...là Xà Vương giẫm cô ta, ta không có mà, ta chỉ...chỉ "ụ" có hai cái...mà..huhuhu.

Càng nghe nói thì Linh Nhi càng tức, giận không chỗ phát tiết. Thế là Tô Manh lại bị đập.

Nhưng lạ là không giết được hắn.

Hễ có ai có ý định giết Tô Manh thì sẽ bị công kích của hắn chặn lại.

Duy nhất chỉ có Linh Nhi là hắn không làm gì được ngoài chịu trận.

-- Huuuu waaaaa, cô ăn hiếp ta, các ngươi ỷ đông ăn hiếp mình ên ta...huhu đau quá, "ụ" cũng có tội nữa hả, Đế Lân cũng ụ kìa sau không đánh hắn mà lại đánh ta.

Linh Nhi: "..." Ta - muốn - giết - chết - nó !!!

Ai nấy đều có chút cạn lời. Đông Trần mò đến cạnh Eiji.

-- Chuyện này là sao vậy?

-- Linh Nhi có vong theo.

Eiji đầy thâm ý nói, bỏ lại Đông Trần với một nùi hỏi chấm.

Eiji nhìn một bóng dáng mơ hồ ngồi cạnh bên Linh Nhi, nhếch mép cười. Người kia liếc hắc, một cái liếc khiến thiên địa đổ rầm rầm.

-- Cho ngươi một cơ hội, đem nàng đến cho ta.

-- Đéo.

Eiji giơ ngón giữa vào mặt Poseidon.

Poseidon: "..."

-- Ngươi ngươi ngươi... Không biết điều. Hừ! Một lát nữa ngươi có cầu cứu thì đừng hòng ta giúp.

Hôm nay Eiji đã nhận được ba lời cảnh báo. Thứ nhất là Chân Long, nó nói ngoài Ankh ra thì còn vài người vào Thời Không Loạn Lưu. Thế nên hắn đoán rằng Ankh biết ai đó đến tìm hắn nên mới mạo hiểm trở về.

Thứ hai là từ Lion. Lion nói mình bói tarot chưa từng sai và nhắc phải cẩn thận với " một thứ gì đó kinh khủng "

Thứ ba chính là từ Poseidon.

Tuy ông thần viễn cổ này quá mức kiêu ngạo nhưng lời của hắn thì có thể tin tưởng được.

Ngay cả hắn cũng nhắc nhở thì chắc chắn người đến lần này không bình thường.

-- Vậy thì chúng ta làm một cái giao dịch.

Eiji đội mũ lên, thần bí nói. Poseidon hừ lạnh:

-- Thằng mọi rợ ngu ngốc. Trước đó, ngươi cần phải...

....

Nếu không phải do Poseidon thì Linh Nhi chắc đợi vài trăm năm nữa mới đánh được Tô Manh như lúc này. Cái tên Poseidon này thật tình... Rõ ràng muốn vượt ngục, lại lên giọng mẹ thiên hạ. Nhưng phương pháp vừa rồi cũng khá hay ho đấy chứ.

Thấy Hino vừa đến, Tô Manh dùng cả hai tay hai chân bò tới, trốn ra sau lưng hắn:

-- Cậu Hino, cậu Hino cứu ta, đau quá à. Cô ta hung dữ như con cọp cái á.

Để con mồi chạy mất, Linh Nhi hùng hổ xông tới:

-- Aaa, cái tên này còn đi mách lẻo, có tin ta cắt lưỡi ngươi không?

-- Cậu Hino thấy chưa? Cô ta đòi cắt lưỡi ta, cắt rồi thì sau này ta làm sao nấu cháo lưỡi với cậu.

Eiji: "..."

Eiji túm cổ áo Tô Manh quăng qua:

-- Cắt lưỡi hắn.

Linh Nhi cười hắc hắc. Bày ra vẻ mặt mày chết rồi con trai.

Tô Manh hốt hoảng đu lên tay Eiji, nhất quyết không chịu buông ra:

-- Không, không nấu cháo lưỡi thì cũng phải để ta liếm liếm chứ, "ụ" nhau mà không có lưỡi thì làm sao, không sướng được đâu.

Eiji: "..."

Hắn hít sâu một hơi, nén lại cơn tức ngực trong từng hơi thở, ngay khi Linh Nhi sắp bắt được Tô Manh thì nhấc bổng hắn lên:

-- Ta đổi ý rồi.

Hai mắt Tô Manh sáng lên như chó con:

-- Đúng thật này ...

-- Đừng cắt lưỡi hắn, cắt cổ luôn đi.

Tô Manh: "..."

-- Oaaaa oaaaa, cậu Hino không muốn nằm dưới. Ta không "ụ" cậu nữa, để cậu "ụ" ta được không?

Eiji:"..."

Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, nín thở ra.

Eiji quăng Tô Manh về phía Linh Nhi.

Ơi là trời cái thằng này á !!! Tức !!!

_

Không có thứ gì vô tình hơn thời gian. Dù ai lo lắng. Dù ai đợi chờ. Dù ai đau buồn . Thời gian vẫn cứ quay, quay mãi, quay mãi như một vòng tuần hoàn không bến đỗ. Nó im lặng mà đến lặng im mà đi, ngày lại ngày, năm nối năm, đi qua thế sự xoay vần, xuyên qua nhân gian trăm ngàn năm, ngàn vạn năm.

Bồng Lai Thành làm lễ tang lớn cho Nguyệt Thiền, Nhục Chân và những người quân trưởng đã hy sinh.

Liên minh trung lập cũng đến dự, tất cả mặc toàn đồ đen.

Thắp mấy nén hương trầm mùi thơm thoang thoảng, thầm mong ước cho người đã khuất sớm được siêu sinh.

Mái tóc Đằng Vân trở nên bạc trắng, cả ngày ôm di ảnh của Nguyệt Thiền rồi lẩm bẩm những thứ mơ hồ không rõ nghĩa.

Sau khi cởi tử hoàn sinh, Đế Lân gánh trên vai trọng trách xây dựng lại Bồng Hoa Thành. Tàn dư của Lưu Gia Viện chỉ có Xà Vương và Đề Mạc là trốn thoát. Tất cả còn lại đều bị tống vào nhà giam.

Nếu không phải do sự việc của Tô Manh thì Linh Nhi đã lôi đầu Đề Mạc về rồi.

Không gian trầm lặng và yên ắng như những ngày đông chẳng ai thèm nói chuyện.

Đế Lân vào trong phòng, ngã lưng xuống chiếc giường gỗ đỏ. Hắn cũng mệt lắm. Kí ức của hắn dừng lại từ lúc Bạch Hằng xuất hiện. Rõ ràng mình đã mất đi hai cánh tay, thân thể thì rách nát. Còn sống đã là may mắn rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ lại nguyên vẹn.

Và rồi biến cố cứ liên tục ập đến. Nguyệt Thiền chết, Nhục Chân chết, bốn người Quân trưởng gác bên ngoài cũng chết., Thành chủ suy sụp chẳng nói lời nào... Bồng Lai Thành chưa từng yếu đến mức này.

Cũng may Lưu Gia Viện càng tan tác hơn, và cả đám Hoả Linh lẫn cương thi đều được người kia diệt hết.

" Hắn ta mạnh thật"

Đang lúc sắp ngủ quên, Đế Lân nhận được một cái ôm từ người đã nằm trên giường từ lúc nào. Người đó nhụi đầu vào ngực hắn, thủ thỉ:

-- Ngài có mệt lắm không? Tần Y giúp ngài được thoải mái nha.

Đế Lân hơi khó chịu hừ một tiếng: .

-- Không cần, ngươi ra ngoài để ta yên tĩnh một chút là được.

Động tác của Tần Y sựng lại, có hơi ngoài ý muốn một chút. Nhưng mấy năm phục vụ cho những người này, hắn biết nhìn sắc mặt người khác. Tuy trong lòng dấy lên nguy cơ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng hôn lên trán Đế Lân một cái.

-- Ngài ngủ ngon, ta ra ngoài trước.

Trước lúc ra khỏi phòng, Tần Y không khỏi nhìn Đế Lân thêm vài lần.

Quái lạ, trước đây Đế Lân sẽ chẳng thể nào từ chối hắn. Chẳng lẽ đã có người nào đó chen chân vào?

" Không được, ta không thể để tuột mất con mồi. Xà Vương bại trận sắp chết, không thể dựa dẫm. Thành chủ chỉ thích mỗi Nguyệt Thiền. Người mạnh duy nhất hiện tại chỉ có Đế Lân thôi."

Dù là ai cũng đừng hòng cướp Đế Lân từ tay hắn.

Khoan đã...

Tần Y trở về phòng, thay một bộ đồ đen, ngồi trước gương chải lại mái tóc vàng óng của mình.

Ngoài Đế Lân ra còn có một người nữa, chính là người đã đánh bại Chân Long. Hôm ấy Tần Y chỉ dám trốn trong không vực, nhưng nghe lời đồn đại rằng nhan sắc người này cũng không phải dạng vừa.

-- Rất tốt, đẹp thì mới xứng với ta.

Tần Y tự nhìn vào gương nói. Hắn là một người đàn ông mang vẻ đẹp của phụ nữ, và thế gian này sẽ chẳng ai được như hắn. Nên cũng chẳng người nào chịu được lời mời gợi tình đâu.

Eiji nhàm chán lột đậu phộng.

Trong đầu kiểu: Khi nào Ankh đến? Ankh đâu? Ankh đang làm gì? Hôm nay có lên kí nào không?

Lúc hắn mơ hồ nhớ cái mái tóc vàng choé của bé nhà mình thì đúng lúc một mái tóc vàng choé hiện ra ngay trước mặt.

Trong con ngươi Eiji loé qua tia kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế bằng sự vô cảm.

Không nhìn kĩ tưởng deja vu rồi.

-- Ngài muốn dùng trà thêm không?

Giọng nói mềm mại và ngọt ngào chợt vang lên. Eiji nhìn cái người vừa từ đâu nhảy ra này một lát, đúng lúc trà đã hết nên Eiji gật đầu:

-- Làm phiền.

Lịch sự vậy được chưa nhỉ? Để Anh Túc biết hắn thô lỗ thì khéo về lải nhải hai tiếng đồng hồ mất.

Tần Y châm nước vào bình trà, như hờ hững lướt qua động chạm vào tay Eiji. Mùi nước hoa nồng đậm bay xộc vào mũi khiến Eiji chút nữa hắt hơi, phải rán nhịn lại mới không trở nên ...thô lỗ.

Vì Anh Túc nói thô lỗ thì bố sẽ không thích.

Ừ, cố lên, cố lên.

Đi ra dùm cái. Rót nước cũng chậm chạp nữa.

Eiji sắp nghẹt thở thì cái người đó mới chịu đi ra. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Tần Y đi một đoạn thì quay người mỉm cười. Trong mắt hắn, Eiji đang ngại ngùng và nhẫn nhịn để không lao vào mình như bao người đàn ông khác.

" Vừa đẹp trai lại còn đánh bại Chân Long, đúng chuẩn ta rồi."

Eiji còn không biết mình rơi vào tầm ngắm, nhìn thấy Bạch Hằng vừa mặc sơ mi đen lượn ngang mặt, thầm cảm thán đúng là người đẹp.

Ngay cả khi Long Hoá mọc sừng mọc vảy đầy người mà cũng đẹp nứt vách. Nói sao Đế Lân không mê như điếu đổ.

Mà hình như hôm bữa hắn đã cho Bạch Hằng ăn đất thì phải...Hừm, vì chuyện này mà hắn bị Anh Túc bắt trồng cây chuối đọc bảng cửu chương suốt một đêm.

Nhớ đến làm Eiji chảy hai hàng nước mắt ròng ròng. Vì sao con gái lại không dịu dàng với hắn chứ, ban đầu ngoan lắm mà.

Hơn nữa, con gái còn bắt hắn ói ra một đống bảo bối để Bạch Hằng tấn cấp. Bây giờ đã là Hoá Thần nhị trọng cảnh rồi.

Thấy Eiji cứ nhìn mình suốt, Bạch Hằng rơi rùng mình.

Không phải là định đánh đấy chứ?

Eiji ngoắc tay vẫy vẫy Bạch Hằng đến.

Không có gì rầm rầm rộ rộ như tưởng tượng, Eiji chỉ đưa hắn một cành bỉ ngạn màu tím.

-- Đưa cái này cho Đế Lân ăn, sẽ giúp hắn đột phá Đại Thừa. À còn...

-- Hửm?

-- Em trai Bạch đại ca giống như đang muốn ăn thịt ta kìa.

Bạch Hằng đánh mắt sang chỗ Bạch Thiếu Triết, thấy thằng nhóc đúng là muốn nhào tới thì bất lực cười :

-- Đừng trách nó, nó chỉ là trẻ con thôi.

Eiji cười haha rồi đuổi hắn ta đi.

Mang theo bông bỉ ngạn tím, Bạch Hằng hỏi được phòng Đế Lân.

Hắn đứng bên ngoài gõ cửa:

-- Ê, tên kia.

Không nhúc nhích.

-- Này, biến thái.

Không ai trả lời.

Không đợi được Đế Lân, ngược lại đợi được người khác đến. Tần Y chăm chú nhìn Bạch Hằng mấy mươi giây, chả hiểu sao lòng nóng bừng bừng khó chịu.

Sao gã này lại ở trước phòng Đế Lân, muốn câu dẫn Đế Lân sao.

-- Ngươi là ai? Chỗ này không phải nơi loại người nào cũng được đến

Ngây ngô vô tội - Bạch Hằng không hiểu sao tự nhiên cảm nhận được địch ý rõ ràng, loại người gì là loại người gì? Hắn đã kịp làm gì đâu.

Thằng cha trang điểm đậm hơn con gái này bị điên hay sao.

-- Ta là Bạch Hằng, người của Liên minh trung lập.

Nghĩ nghĩ một hồi nói thêm.

-- Đến tìm Đế Q... Lân.

Ngay tức khắc Bạch Hằng nhận được một cái liếc bén ngót, Tần Y hừ lạnh:

-- Đừng nghĩ mình là người của Liên minh sẽ được phép vô lễ, tên của Đế quân trưởng không phải cứ muốn gọi là gọi.

À há... Bạch Hằng hiểu ra nhưng cứ muốn vờ là mình không hiểu, nhún vai:

-- Ta cứ gọi là Đế Lân đấy. Thế ngươi muốn làm gì ta?

Tần Y híp mắt đầy nguy hiểm:

-- Tên yếu đuối như ngươi cũng dám lên mặt phách lối.

Vừa nói, Tần Y vừa toả ra khí thế áp đảo.

Bạch Hằng đen mặt... Cái thằng này sao lại... Yếu bỏ xừ à !

-- Ta nói này anh bạn, ngươi lấy đâu ra cái can đảm doạ người vậy?

Với cái tu vi vừa đột phá Hỗn Nguyên còn chưa ổn định đó à? Xin lỗi nhưng Đông Trần cùng cảnh giới nhưng mạnh hơn ngươi nhiều.

Người đối diện không chút ảnh hưởng làm Tần Y khó hiểu... Tại sao chứ, không phải hắn chỉ là một tên ất ơ không có tu vi hay sao, hay ai đó đã giúp hắn ?

Nhân vật phụ không lắp não, không nghĩ đến chuyện cảnh giới đối phương cao hơn hắn rất nhiều.

Thế là chuyện tranh chấp tới từ một mình Tần Y cũng làm cho Đế Lân thức dậy. Bởi trong phạm vi Bồng Lai Thành nếu không được cho phép thì không thể dùng linh lực. Thế nên hắn tò mò muốn biết rốt cục kẻ nào dám làm loạn trước phòng mình.

Vì chỉ mới chợp mắt được chút xíu nên Đế quân trưởng nhà ta có hơi bực, vác bản mặt đao to búa lớn ra ngoài.

-- Các ngươi quậy cái gì?

Cửa phòng bật mở, bên ngoài là Tần Y đằng đằng sát khí và Bạch Hằng với nụ cười tao nhã. Ừ, là tao nhã.

Tần Y thu lại uy áp, bật chế độ mềm mại nhào tới:

-- Đế quân trưởng, hắn muốn làm phiền ngài, ta đã ngăn hắn lại.

Đến lượt Đế Lân đen mặt.

Gì? Ngăn lại hả? Ai mượn!

Hắn muốn làm phiền ta ư? Ta muốn được làm phiền!

Đế Lân không nói một lời, đẩy Tần Y sang một, nắm tay Bạch Hằng kéo vào LÒNG.

-- Tần Y, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đã lấy danh ta làm những gì, là ta không thèm chấp nhất, ngươi tốt hết tự mình biết điều, đừng để đến lúc ta động thủ. Biến đi!

Tần Y ngơ ngác nhìn cánh cửa sổ đóng sầm ngay trước mặt, chút nữa đã đập gãy mũi. Đến khi nhận thức lại chuyện vừa xảy ra, hắn gục ngã trước cửa phòng, ôm lấy đầu gối khóc nức nở.

Cửa phòng vừa đóng, Bạch Hằng đã lập tức ra chân, đá Đế Lân bay đụng tường ầm một cái. Hắn quăng bông bỉ ngạn lên bàn, xoa xoa cổ tay rồi lao tới, đấm bụp bụp vào mặt cái tên vừa ngã chỏng gọng vì ăn đá.

-- Cái tên biến thái chết dẫm còn dám ôm ta.

Đế Lân cam chịu bị đánh. Không những không thấy đau mà còn cười tít mắt. Bạch Hằng ngồi trên người hắn, dọng thật mạnh vào mắt.

-- Cười con mẹ ngươi.

Đế - gấu trúc - Lân kệ hai mắt bị đánh đen thui, cứ ôm lấy hai đùi Bạch Hằng. Tay mò mẫm ra sau mông bóp bóp.

Bạch Hằng: "..."

Bạch Hằng hoảng hồn đứng dậy, nhưng bất ngờ bị cái tên Đế gấu trúc nắm cổ chân kéo.

Cơ thể hắn mất đà ngã chúi xuống, Đế Lân nhanh như cắt ôm chầm lấy rồi xoay người đè Bạch Hằng dưới sàn. Hai tay Bạch Hằng bị cố định trên đỉnh đầu, hai chân bị con gấu trúc kẹp cứng ngắc.

Bạch Hằng: "..." Nghịch dại rồi!

-- Ngươi bỏ người đẹp ở ngoài cửa, vào đây ôm ấp ta không thấy có lỗi à?

Đế Lân lắc đầu:

-- Không thấy.

Hai người mắt đối mắt tận năm phút vẫn không có động tác gì tiếp theo. Bạch Hằng thì không cần, Đế Lân lại không dám.

Đế Lân tiếc rẻ chậc lưỡi trèo xuống, nắm tay kéo Bạch Hằng đứng lên, có hơi khổ sở nói:

-- Thu lại được chưa?

Tại cái lúc ngã xuống thì Tiểu Bạch đã thủ sẵn một cái vuốt rồng trắng toát chĩa vào ngay sau cổ hắn. Nếu hắn mà dám hôn xuống một cái thì xác định cổ không gãy thì lưng cũng nát.

Cái con người tinh nghịch đến đáng yêu muốn chết này, hắn phải làm sao đây?

-- Tiểu Bạch à, thật không suy nghĩ lại sao, không thích ta chỗ nào cứ nói, ta sẽ sửa mà, cho ta một cơ hội được không?

-- Không thích ngươi có cái đầu.

Đế Lân: "..."

Bạch Hằng ngồi lên bàn, tự nhiên lấy đĩa đậu phộng ra lột lột quăng vào miệng. Hắn chỉ chỉ vào bông bỉ ngạn nằm lăn lóc:

-- Tử sắc bỉ ngạn hoa của Hino cho ngươi, nói ăn xong sẽ giúp ngươi đột phá Đại Thừa.

Chắc hẳn Đế Lân cũng đã nghe qua tác dụng của bỉ ngạn tím, nhưng vì đây là vật chỉ có trong truyền thuyết nên hắn chưa có cơ hội thấy. Giờ tự nhiên được cho một bông.

-- Cho ta thứ quý giá như này thật à?

" Quý giá với chúng ta thôi, hắn có cả một vườn, không, một rừng cơ. Con gái hắn còn hái bông đi chơi làm tiệm kia kìa" .Mấy lời này chạy qua trong đầu Bạch Hằng.

-- Yên tâm đi, đồ tốt đó.

Dĩ nhiên Đế Lân không có ý nghi ngờ. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy bông hoa này không bình thường rồi.

-- Sau khi ta trùng kích Đại Thừa thì Tiểu Bạch làm người yêu ta được không?

-- Không.

Bạch Hằng thừa nhận:

-- Ta có người yêu rồi.

Đế Lân nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ. Choang choang choang như thủy tinh rơi xuống, vụn vỡ đâm vào lòng. Hắn buồn hiu ngồi tranh lột đậu phộng, tách hạt qua một cái đĩa khác.

-- Nếu ta đánh thắng hắn thì Tiểu Bạch có chuyển sang yêu ta không?

Bây giờ thì Bạch Hằng chỉ mỗi việc ăn mấy hột đậu phộng lột sẵn.

-- Ngươi đánh không lại hắn.

Đế Lân: "..."

-- Mạnh vậy hả?

-- Cảnh giới trên Đại Thừa ngươi biết là gì không?

Đầu suy nghĩ, tay vẫn chăm chỉ tiếp tục công việc, Đế Lân gật đầu:

-- Biết, trên Đại Thừa là Dung Đạo. Nắm giữ trong tay một Đại Đạo. Chẳng lẽ...

-- Ừ. Hắn ta là cường giả Dung Đạo cảnh, ngươi tu thêm vài trăm năm nữa thì được.

Đế Lân lại nghe thấy tiếng tủy sống mình vỡ vụn. Người yêu Tiểu Bạch mạnh như vậy thì làm sao hắn cướp nổi.

-- Vậy hắn có lột đậu phộng cho Tiểu Bạch ăn không?

Bạch Hằng: "..." Hình như là không. Toàn ta lột cho hắn thôi.

Ánh nắng từ từ hạ xuống ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở giữa chiếu lên người Bạch Hằng, phủ cho hắn một tầng ấm áp. Đế Lân nhìn đến mơ hồ.

-- Ngươi có thể cho ta biết... người đó tên gì không?

Bạch Hằng rời khỏi nơi có ánh nắng, xoay người mở cửa phòng, trước khi đi để lại một cái tên mà cả đời Đế Lân không quên được.

Quân Ý Hiên.

______

* Lảm nhảm.

Khi xây dựng hình tượng Tô Manh, toi kiểu 😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶
Khi xây dựng Tần Y : 🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚

- Bạch đại ca chung tình lắm ý. Ổng là cái kiểu mà nếu không thích ai sẽ không cho người ta ảo tưởng luôn. Trước đây là Hạ Cẩn, bây giờ là Đế Lân...Hạ Cẩn thích ổng trước khi ổng gặp Ankh, mà tối ngày ổng bày cái mặt lạnh tanh. Tới sau này thích Ý Hiên rồi thì bị ai dụ dỗ cũng không lay chuyển.

Thật ra Đế Lân không hẳn tốt cũng không hẳn xấu. Chỉ là lúc đầu đánh con người ta gần chết nên chịu thôi. Nếu để hai người thành một đôi thì toi thấy có lỗi với Ý Hiên lắm. Nhìn Ý Hiên bảo vệ Bạch Hằng kiểu không ai chạm được vào luôn kìa.

Đứng từ góc độ độc giả thì toi vẫn thích Ý Hiên hơn. Quân yang hồ cute phô mai que chấm mắm tôm ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro