Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều mà Ankh đang nghi ngờ... Eiji đâu?

Với tốc độ bắt Sát thú của hắn và Đồng Hưng thì lẽ ra Thiên Địa khí phải đầy từ lâu rồi chứ.

Ở Thâm Uyên hạn chế thần thức, trừ phi gây ra động tĩnh lớn, nếu không Ankh cũng vô pháp tìm kiếm.

Nguyên nhân gì khiến Eiji không....

Chết mẹ!

Ankh đi phía trước bỗng đột ngột dừng lại, báo hại Bạch Thiếu Triết đâm sầm vào.

-- Cái gì vậy?

Ankh lã mồ hôi :

-- Ta...quên mất người yêu.

Bạch thiếu :"..."

-- Ý ta là quên mất một thứ quan trọng. Lần trước nói với Eiji rằng trong Thâm Uyên có một con Kình Thiên, lại quên bén mất việc nó đã có từ thời kì Hỗn độn.

Nếu Eiji thực sự chạy đến tìm Kình Thiên Hải...trời moá! Sẽ chết đấy!

Bạch Hằng lại tát cho Ankh thêm một cú.

-- Nếu truyền thuyết đó có thật, Thâm Uyên thực sự có Kình Thiên Hải thì bây giờ nó cũng không phải là Kình Thiên, mà là Ma Kình.

Ankh vừa chuyển hướng bay loạn vừa rối bời...

-- Hể? Ma Kình?

Trong kí ức của Ankh, nó được gọi là Kình Thiên.

-- Ừ, lần đầu ta nghe người gọi là Kình Thiên.

Ankh :"..."

Không phải, nó là Kình Thiên!

Ít nhất thì khi hắn rời đi, nó vẫn là Kình Thiên. Rốt cục khoảng thời gian sau khi hắn đi, đến cùng xảy ra cái gì?

Không cần nói cũng biết là do con chó điên Thiên Mệnh Cơ đó gây ra. Chó má!

Hai anh em họ Bạch tự dưng cảm thấy một luồng khí hắc ám kinh khủng từ Ankh phát ra, lạnh tới dựng đứng tóc.

Tạm thời bỏ qua con chó điên đó, Ankh cần phải nhanh chóng tìm thấy Eiji. Cái tên Eiji đó...đã hứa với người ta cái gì là sẽ làm cho bằng được.

Huống hồ...người đó còn là Tống Kiều.

Ankh thở dài :

-- Hai người tự lăn lộn, ta có việc.

Được hai tên Tiểu Bạch và Đại Bạch bảo kê, tin rằng ở đây muốn làm khó họ cũng phải rớt một tầng da lưng.

Lo liệu mọi việc xong, bóng Ankh đã mất dạng. Để lại Bạch Thiếu Triết muốn ôm cái đùi to cũng không được, hắn chỉ còn cách ôm Bạch đại ca của mình.

-- Chúng ta đi đâu?

Nhìn theo phương hướng Ankh rời đi, Bạch Hằng thở dài một hơi não nùng...Thằng nhóc ấy lại lạc đường... Nếu muốn tìm Ma Kình, phải đi theo hướng tây, nhưng hướng đó rõ ràng ngược lại mà!

Nói biết bao nhiêu lần!!!

Bạch Hằng đỡ trán :

-- Đi hộ pháp cho người của chúng ta.

Ankh giúp họ hộ pháp, họ cũng nên giúp lại người Nam Hà. Bản thân hắn vụt một cái Hỗn nguyên, cộng thêm Thiếu Triết nữa, có lẻ đã đủ.

-

Một đường dài.

Ankh đi đến trước một hẻm vực nhìn qua sâu không thấy đáy. Nơi này rất lạ... dường như có thứ gì đó kêu gọi hắn xuống.

Nhưng căn bản hắn đang không rảnh để bận tâm. Mà...người tính không bằng trời tính.

Ankh cơ hồ còn chưa kịp chạy, cả người đã bị hút xuống dưới.

Ankh :"!!!?"

Không chơi như vậy đâu!

Trong những giây trước khi rơi xuống, Ankh mơ hồ nghe được tiếng nổ như muốn xé trời của một khí tức quen thuộc.

-

Có trời cao minh giám. Eiji không hề trêu chọc cái con cá này.

Là do nó hứng lên, hứng lên hứng hứng lên thôi.... Trời ơi!

Gọi nó là Ma Kình là quá hời rồi, phải gọi nó Yêu Ma Quỷ Quái Thấy Ớn Kình!!!

Còn nữa...cũng không thể gọi là cá, đúng hơn là xương cá!

Mẹ kiếp!

Eiji chửi tục một tiếng. Đứng trong lĩnh vực mình tạo ra chỉ có thể cố chống đỡ chút nào hay chút đó, Đồng Hưng thì không biết bị bay tới phương trời xứ lạ nào rồi.

Từ xa nhìn lại thứ gọi là Ma Kình này hệt như một núi gai xương khổng lồ. Chỉ có mỗi bộ xương cá to vĩ ngạn không hề thấy chút máu thịt.

Hai hốc mắt to rỗng tuếch bốc khói đen. Ngược lại ở giữa trán nó có thêm một con mắt màu vàng tươi. Đáng sợ hơn là không tròn như mắt cá bình thường, mà y hệt mắt người. Chính là cái kiểu mắt người có con ngươi màu vàng ấy.

Một bộ xương cá mọc ra mắt người!

Cái đệt!!!

Theo lời Ankh nói thì nó còn là Kình Thiên Hải nha, thế này không khỏi quá đáng sợ đi.

Lĩnh vực tầng tầng lớp dựng lên cũng tầng tầng lớp lớp vỡ nát. Hơn nữa lực xung kích bắn vào da khiến Eiji cũng phải đau điếng.

-- Chết tiệt, Hải Hồ cũng bị lực lượng làm cho phong ấn.

Muốn trốn cũng không được!

Ma Kình dùng một con mắt chòng chọc nhìn Eiji, còn không ngừng triển khai lĩnh vực, huyết khí bao trùm nhuộm đỏ Thâm Uyên Hải.

Sự bào mòn của tháng năm làm thân thể của nó chỉ còn lại bộ xương trắng nhưng đừng vì thế mà khinh thường. Nói cho cùng, thú nuôi của Thái Dương, sao có thể là thứ bình thường?!

Chỉ dùng mỗi một cái lĩnh vực là đã khiến Eiji bất động. Đây là lực lượng mà Hoá thần không -thể -làm -được. Đừng nói ở nhất trọng cảnh mà dù là thất trọng cảnh cũng không!

Vỡ một tầng phòng ngự Eiji lại dựng hai tầng. Đoán chừng là người khác đã sớm bị làm cho hình hình câu diệt.

Đồng Hưng không phải bị Ma Kình đánh bay, mà do Eiji đánh bay. Hai người hoàn toàn không trêu chọc gì tới nó, mới lọ mọ lại gần đã đùng một cái phóng sát ý.

Hình như... là do phản ứng với cậu Hino của hắn thì phải.

Thời điểm huyết lĩnh vực phóng đến, cậu Hino đã dùng sức ném hắn đi, hắn biết cậu Hino muốn bảo vệ mình, nhưng mà...aiii tại bản thân quá yếu!

Đồng Hưng ngồi dựa vào một gốc cây thơ thẩn nhìn trời...

-- Phải chi mạnh như ba thì được rồi, chí ít bảo vệ được cậu Hino.

Trong lòng hắn thì chỉ có ba người mà hắn nể. Eiji, Ankh và ba của hắn.

Trong lúc không biết làm gì tiếp theo thì Đồng Hưng cảm nhận được một một khí tức đại dương tươi mát tẩy rửa linh hồn tràn ngập. Hắn vụt đứng dậy đập cánh bay đi...Linh Nhi, đại dương của Linh Nhi.

-

Eiji biết sát khí kinh khủng như thế nào nhưng khi đối diện với sát khí Ma Kình thì nội tâm vẫn hoảng một mảnh lớn.

Nguyên do là vì Tống Kiều yếu hơn hắn nên không cảm nhận được uy hiếp, bây giờ mới chân chính bị uy hiếp.

Còn là uy hiếp trí mạng.

Từ khi lên dương gian cho tới bây giờ, lần đầu Eiji biết mùi vị của nguy hiểm tử vong.

Không tính lần hắn vì cưỡng ép xé rách không gian bí cảnh Lạc Trần mà nổ banh sát, lần ấy là hắn tự làm.

Trường hợp bây giờ là thụ động chịu chết.

Lớp lĩnh vực màu đỏ huyết đặc sệt tanh nồng không ngừng thôn phệ không gian. Ở trước mặt Ma Kình, Eiji liền chỉ như con kiến.

Eiji thậm chí còn không nhìn rõ con mắt đó như thế nào, nhưng phảng phất nghe thấy như Ma Kình đang ra uy.

Kiểu như " nhân loại nhỏ bé, run sợ đi!"

Kì thực hắn không biết rằng Ma Kình vì hắn mới công kích.

Mà lý do... Là Thần niệm.

Tuổi thọ của nó dài nhưng không phải là vĩnh cửu. Nó sống tới bây giờ là vì máu thịt lấy tuổi thọ. Tới hiện tại, nó chỉ còn lại một bộ xương, nên...tuổi thọ của nó đã đến lúc cạn.

Lực lượng đặc thù của Eiji, làm nó thèm thuồng. Thẩm Phán là một chức vị cực kì ngon ăn. Dù không đoạt được Thần niệm thì linh lực của Eiji cũng có thể giúp nó kéo dài mạng.

Với nó hiện tại...Eiji nhất định phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro