Chương 85: Song Tiểu Bạch Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lỗ hỏng mà Bạch Thiếu Triết xé mở, một đầu cự long chính thức giáng lâm.

Chỉ mới lộ ra một cái đầu thôi cũng đã khiến sinh linh sôi trào run rẩy.

Eiji từ xa xa nhìn lại. Bầu trời đen tựa như tấm bình phong ngăn cách hai thế giới mà Bạch Long đang từ thế giới kia bước qua.

Tựa như chê cánh cổng quá nhỏ, Bạch Long bá đạo dùng đôi sừng dài của mình húc mạnh vào tầng mây đen.

Lại một tiếng đùng đoàng như thiên lôi giáng, bầu trời liền nứt ra như mạng nhện, để lộ thêm một khoảng trống đủ để cho Long Thần giáng lâm.

Bạch Long được đà ngâm lên một tiếng rõ to rồi hướng thẳng đến vị trí Bạch Thiếu Triết xông tới.

Lúc này đây, hình thể nó mới được phô bày hoàn toàn.

Toàn thân nó trắng muốt như tuyết, thon dài đến mấy cây số, lớp vảy bạc bao trùm cả thân thể, cân xứng và tinh tế đến kinh hồn.

Móng vuốt có dạng như ưng trảo nhưng càng sắc bén hơn, đại thụ bên dưới chỉ như cỏ nhỏ.

Cặp sừng dài cứng cáp mọc sừng sừng trên đỉnh đầu càng làm cho Bạch Long thêm uy nghiêm.

Bạch Long bay đến chỗ Bạch Thiếu Triết, thò cái đầu khổng lồ kia nhìn xuống, hai mắt xanh lam trong như đại dương đang đánh giá nhân loại nhỏ bé.

Là người đã triệu hồi hắn ra.

Bạch Long nhìn thấy bộ dạng Bạch Thiếu Triết vẫn không tin nổi người này đủ khí lực triệu hồi mình.

Bạch Long lắc cái đầu suy nghĩ chốc lát, lại chuyển tầm mất vào một tên còn ngồi xếp bằng, vẻ mặt mang theo thống khổ, máu đã theo lỗ chân lông tràn ra ngoài nhưng vẫn tiếp tục chịu đựng tích lực.

Bạch Long biết cả hai người này đều là hậu duệ của Bạch long chi thần, ánh mắt loé lên tán thưởng.

Đến khi hắn nhìn về thân ảnh hơi gầy đang lười biếng ngồi trên trường kỉ phủ lụa đỏ cạnh vách đá thì cả thân thể như chấn động một cái.

Một chấn động của nó đã đè ép đến ngọn núi đằng sau vỡ tung ra.

Ankh dựa vào ghế, tay cầm một cái lông vũ đỏ xoay xoay, nhìn bạn khổng lồ kia cười cười :

-- Không có lệnh bài đâu, về sau ngươi theo hắn.

Bạch Long chấn động :

-- Ngài...Đế...

Ankh đưa ngón trỏ đặt tên môi suỵt một tiếng.

Bạch Long cúi đầu thật sâu.

Trong lòng hắn đã kinh đào hãi lãng ngập tràn sóng dữ.

Ankh không cho phép hắn nói, hắn nhất định sẽ không nói.

Bạch Long chuyển hướng sang Bạch Thiếu Triết đang ngơ ngác, đương nhiên hắn không biết chuyện vừa xảy ra.

Bạch Thiếu Triết nghe thấy giọng nói uy nghiêm văng vẳng bên tai :

-- Ngươi tên gì?

Hắn không thấy ai nói chuyện, cũng không thấy đầu bạch long mấp máy nhưng hắn biết đầu rồng này đang câu thông với mình. Hắn vô thức đáp.

-- Bạch Thiếu Triết.

Đầu rồng này quá mức to lớn nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác yên tâm đến lạ lùng. Trong linh hồn dường như tồn tại thêm một mối liên hệ.

Đây là cảm giác có thủ hộ thú sao?

Linh hồn Bạch Thiếu Triết lâng lâng hạnh phúc, hắn nhìn Ankh đầy cảm kích.

-- Ta lại nợ ngươi.

Ankh bật cười :

-- Ngươi nợ ta còn ít sao?!

--"..."

Đầu rồng lớn nhìn Bạch Thiếu Triết một hồi :

-- Được. Bạch Thiếu Triết. Bạch Long Chi Thần nhận thủ hộ chủ. Ngươi có thể đặt cho ta một cái tên.

Giọng nói Bạch Long lan truyền khắp ngõ ngách Thâm Uyên Môn, làm cho tham dự giả đều nghe thấy rõ ràng.

Eiji nhếch môi cười.

Cách đó không xa, Lion không để ý đến một dòng Thiên Địa mạch chui vào Đạo bình mà chỉ lăm lăm nhìn vào thân thể vĩ ngạn của Bạch Long, hai tay siết nổi gân xanh.

Hạ sát một con Sát thú hình dạng một con gấu lớn xong, Phí Mẫn Nhiên cả người dính đầy máu nhìn trời :

-- Là Thiếu Triết!

Quyết tâm lại dâng lên, Phí Mẫn Nhiên hít sâu một hơi nhìn Đạo bình mới có nửa phần. Xoay người tìm thiên kiêu vùng khác, nàng muốn giết người đoạt Đạo bình!

Thâm Uyên Môn lại nhuốm máu tanh.

Bên đây, Bạch Thiếu Triết hạnh phúc sắp biến thành màu hồng, bạo dạn đưa tay chạm vào sợi râu rồng dài.

-- Tên...Tiểu Bạch!

Bạch Long :"..."

Ankh :"..."

Bạch Long :

-- Tạm biệt.

Bạch thiếu :"..."

Sao đi rồi?!

Nhìn hân ảnh cự long đã biến mất trong không khí, hắn buồn rầu hỏi Ankh :

-- Sao lại đi rồi?

Ankh bất đắc dĩ nói :

-- Ngươi nhìn thân hình nó bao lớn, lại đặt cái tên Tiểu Bạch, đương nhiên là nó tủi thân tìm nơi nào khóc rồi.

Tiểu Bạch :"...."

Ai khóc? Ai khóc? Ngươi mới khóc! Ta chỉ nhường lại chỗ cho đại ca hàn lâm thôi.

Bạch Thiếu Triết buồn thiu ngồi xổm chọc kiến trên đất.

Ankh không chọc hắn nữa mà dời sự chú ý lên người Bạch Hằng.

Sức chịu đựng của Bạch Hằng ngoài hắn dự đoán.

Lúc này đây máu tươi của Bạch Hằng tràn ra đã nhiễm đỏ cả quân phục hắn, cả mảnh đất nơi hắn ngồi cũng bị nhiễm đỏ.

Bởi vì gom hết tất cả tinh thần sức lực lẫn máu thịt dồn nén vào nội thể mà Bạch Hằng lúc này như bị khô rút chỉ còn da và xương.

-- Bạch đại ca.

Bạch Thiếu Triết muốn ngăn Bạch Hằng lại nhưng Ankh giơ tay cản :

-- Tin tưởng Bạch đại ca.

Ankh thở sâu rút ra một tia Thần niệm màu vàng tươi truyền vào thân thể Bạch Hằng.

Qua thêm mười phút, rốt cục Bạch Hằng không kiên trì được nữa. Hắn ngửa đầu gầm lớn một tiếng giải phóng lực lượng nội thể. Khí thế tu vi hắn theo đó bay vọt đến không thể tin nổi.

Chỉ trong chớp mắt, thân thể vốn khô héo cấp tốc tràn trề sức lực, tu vi vốn từ Chân vũ trung kì đã đột phá liên tục hai đại cảnh giới mà đạt đến Hỗn nguyên sơ kì.

Khoảng trời trên đỉnh đầu vừa khép lại tiếp tục vỡ vụn ra từng mảnh.

Không như Bạch Thiếu Triết trước đó phá một lỗ, Bạch Hằng đã đập vỡ một mảnh trời.

Lại một luồng khí tức Thần thánh ngập uy lực còn hơn trước đó giáng xuống Thâm Uyên Môn.

Bên trong Huyền Điện, mười vị Tôn giả đã đứng lên đồng loạt. Tam Tôn giả thu liễm bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày mà há hốc :

-- Lại là Thần cấp!

Xưa nay cao nhất chỉ là Vương cấp, đằng này vừa thức tỉnh đã là Thần cấp, lại còn hai con.

Nhị Tôn giả che miệng cười :

-- Nam Hà muốn quật khởi nha.

Tham dự giả trong Thâm Uyên Môn lần nữa bùng nổ!

-- Ai? Là ai?

-- Khu vực nào?

-- Lúc nãy Bạch Thiếu Triết đó là ở đâu vậy?

Tuyết đêm rơi trắng xoá.

Không gian như nứt ra.

Một đầu bạch long lần nữa giáng lâm. Đương nhiên không phải đầu bạch long trước đó.

Thậm chí nó còn uy nghi hơn trước mấy lần.

Điểm khác biệt duy nhất chính là từ đầu bạch long này toát lên vẻ trầm ổn chính khí, màu lam trong mắt cũng dường như đậm hơn một chút.

Rãnh đất Phân Thiên lần nữa đón nhận một vị Thần.

Bạch Long thân thiết chạm vào người Bạch Hằng. So với hắn, Bạch Hằng chỉ như một con kiến nhỏ xíu thổi một cái là bay.

Hai mắt lớn như hai quả cầu lao trong suốt lấp lánh.

Bầu trời Thâm Uyên phủ một lớp tuyết dày mà thân thể dài ngoằn nghoèo của Bạch Long như cũng làm từ tuyết.

-- Đặt cái tên đi.

Bạch Hằng có lệnh bài, hắn sẽ tự động nhận thủ hộ chủ. Suốt quá trình, hắn chỉ lướt qua Ankh và gật đầu một cái rất khẽ.

Bạch Hằng vuốt vuốt sợi râu dài đang quấn lấy tay mình, cười cười :

-- Đại Bạch.

Đại Bạch :"..."

Ankh :"..."

Tiểu Bạch :"..." Ha... Hahaha...

Tuy Đại Bạch không có biểu hiện gì nhưng Bạch Hằng vẫn cảm thấy hình như nó đang oán mình. Ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói mà biến mất.

"..."

Bạch Hằng cùng Thiếu Triết nắm tay nhau ngồi xổm chọc kiến!

Đại Bạch đang bay đi tìm Tiểu Bạch tâm sự nhân sinh về những cái tên.

Câu chuyện về những cái tên chưa từng có hồi kết.

Hai anh em nhà họ Bạch đang thử lực lượng mới sau khi tấn cấp. Bạch thiếu mới đầu còn hăng hái đòi đánh với Ankh một trận.

Kết quả...

Sau khi ăn hành của Bạch Hằng ngập mặt thì không dám tơ tưởng đến nữa.

-- Ankh, tu vi của Tiểu Bạch là gì?

Bạch thiếu quơ quơ một cọng cỏ đuôi chồn tò mò hỏi.

Ankh đang dựa vào Bạch Hằng, miệng ngậm một que kem dâu, nghe hắn hỏi thì nhướn mày một cái.

-- Tiểu Bạch là Hoá thần nhất trọng cảnh, còn Đại Bạch là Hoá thần ngũ trọng cảnh.

Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết trợn mắt. Hiển nhiên cái cụm từ " nhất trọng cảnh " đối với bọn họ là một khái niệm mới toanh chưa từng nghe qua.

Cứ tưởng rằng...Hoá thần đã là cao nhất.

Đừng nói đến hai người bất ngờ mà cả những vị Tôn giả có mặt ở Huyền Điện cũng một phen dậy sóng.

Thất Tôn giả ngơ ngác :

-- Cái gì nhất trọng cảnh ngũ trọng cảnh, thằng nhóc ấy nói cái gì?

Huyền Hư Thập Tôn Giả, ngoài năm vị trí đầu đã đột phá Hoá Thần thì năm vị trí cuối chỉ là Bán thần.

Vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ, Tam Tôn giả ngáp một cái :

-- Sau khi đột phá Hoá thần, cảnh giới không chia theo sơ kì trung kì hậu kì, mà chia từ nhất trọng cảnh đến thập trọng cảnh. Cách biệt mỗi cảnh giới như trời với đất.

Nghe nói thế, không biết ai lắp bắp hỏi một câu :

-- Vậy...vậy lời tiểu tử đó nói...?

Nhị Tôn giả cười duyên một cái gật đầu :

-- Đúng rồi.

-- Làm sao nó biết? Trừ phi...

Trừ phi cảnh giới cao hơn. Hoặc có pháp bảo hỗ trợ.

Vị Đại Tôn giả híp híp mắt xuyên qua thuỷ tinh cầu nhìn thấu xuống. Không biết nghĩ cái gì mà lắc đầu một cái.

Tam Tôn giả nhếch miệng cười cười :

-- Ta muốn thu đồ đệ.

-- Thu hắn?

Đại Tôn giả nhướn nhướn hỏi lại... Ngươi cũng to gan, người ta để mắt tới cũng dám giành?!

Nhưng bất ngờ là Tam Tôn giả lắc đầu :

-- Ta làm sao dám dành với ông, người ta muốn thu, là người đó.

-

Eiji ngẩng phắt đầu, như muốn xuyên thấu hết thảy lôi cái đám từ trên kia xuống. Hắn ghét cảm giác bị người ta từ trên nhìn xuống.

Ngồi dưới đất là Đồng Hưng, dưới áp lực mà song thần giáng lâm, hắn đã thành công trùng kích Hoàng cảnh.

Đồng Hưng gầm lên một tiếng, đôi cánh dơi rách nát vì đấu với Sát linh chi trùng đã lành lại mà còn oai vệ hơn xưa.

Từng đường gân máu đỏ chằng chịt trải trên màng cánh lại càng làm nó thêm ghê rợn.

Chỉ có điều...cái thân mình mập mạp không vì vậy mà thon lại.

Eiji nhìn cái cục tròn tròn trắng trắng mọc cánh bay lượn mà co giật khoé miệng. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy Ankh nhà mình đẹp nhất. Cả đôi phượng dực ngập hỏa diễm cũng rực rỡ đến say lòng.

Âyyyy...nhớ vợ rồi!

-- Cậu Hino, bây giờ chúng ta đi đâu... Oa..

Đồng Hưng hạ cánh, đâm sầm vào người Eiji.

Eiji nắm cổ áo quăng hắn ra :

-- Tìm Ma Kình.

Đồng Hưng sựng lại một chút, giọng nói hơi nghiêm trọng lên :

-- Hử? Nếu quả thực nó tồn tại từ thời Hỗn độn thì thực lực cũng thuộc hàng đại lão, cậu Hino chắc không?

Eiji thành thật lắc đầu... Ta còn không biết nó ra làm sao thì chắc với không chắc gì chứ!

Đồng Hưng :"..."

Hắn cảm thấy cậu Hino quá tuỳ tiện rồi. Không chắc chắn mà còn như tráng sĩ xung phong ra tiền tuyến, không sợ ngủm luôn hay sao?!

Eiji như đọc được câu nói từ mặt Đồng Hưng, hắn thở dài :

-- Đi xem một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro