Chương 28: Hắn Biến Thái? Ta Biến Thái Hơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- A, ngươi nhìn kìa. Bạch đại ca dẫn theo ý trung nhân vào đây à?

Câu nói này của một tên quân binh làm mọi người có phen bàn tán soi nổi. Chả trách... Bạch đại ca là một trong những nhân vật phong vân ở đây rồi, lại còn dẫn thêm một " tiểu khả ái ", không muốn chú ý cũng khó!

-- Khả ái quá. Ta cũng muốn!
-- Ngươi coi lại mình đi, có đẹp như Bạch đại ca không?
-- Haha......

Chỉ sợ người khác không nghe thấy, không sợ người khác mích lòng. Người được gọi là Bạch đại ca chính là nam nhân dẫn Ankh đi. Lời nói của đám đàn em hắn nghe toàn bộ, cơ mặt giật giật, trầm giọng :

-- Ngươi đừng để ý tới lời bọn chúng. Huấn luyện nhiều quá bị khùng.

-- Không để ý! 

Ankh cười cười. Mắt thì lườm lườm đám quân binh.

Nhưng Ankh không biết rằng cái ánh mắt hắn tự cho là độc ác trong mắt người khác lại trở nên long lanh y như bị uỷ khuất.

Bạch đại ca thấy da đầu tê dại...hình như ta đang bắt nạt con nít thì phải. Hắn hít sâu, quyết định chối bỏ :

-- Đề khảo nghiệm rất biến thái, Phó giám quan cũng cực nghiêm khắc. Cẩn thận!

-- Ừm. Cảm ơn.

Ta biến thái hơn hắn là được.

Đối diện với ánh mắt " ta hiểu mà " của đám đàn em, Bạch đại ca chỉ biết cố hít sâu bỏ qua.

Ankh lại càng không quan tâm tới.

Đúng 10 giờ. Phó giám quan xuất hiện. Hắn đi cùng với Giang Chấn và cả... Chủ soái.

Đám quân binh nhìn mà kinh hãi, sao tự nhiên cả Chủ soái cũng ghé qua?

Nhưng Phó giám quan cũng không có ý giới thiệu, hắn trực tiếp hướng tới quân đoàn dõng dạc :

-- Ai là người làm khảo nghiệm?

-- Là ta. Là ta.

? Có tới hai người.

Ngoài Ankh ra còn một người nữa.

Mà...cái người này với Ankh khác một trời một vực.

Da ngăm đen cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen cắt ngắn. Thân hình cơ bắp thoáng ẩn thoáng hiện. Khi hai người đứng chung... Ankh chỉ tới vai người ta.

Nội tâm gào thét, chân giậm bình bịch. Tại sao đối xử với ta như vậy?

Đáp lại tiếng lòng của Ankh chỉ là mấy câu đùa giỡn đánh giá. Phó giám quan lướt qua Ankh, hàn ý ẩn đầy mắt....Đây là người Giang Chấn chú ý sao? Hừ! Ta cũng muốn xem thử...

-- Ta là Phó giám quan -Lương Quân. Hai ngươi giới thiệu đi.

-- Ta tên Triệu Dương. 

Giọng nói hắn ta trầm trầm đầy sức mạnh. Mặt cũng không biểu sắc trông càng nghiêm chỉnh.

-- Ankh.

Còn đây là một tiểu tử chưa lớn, mang theo vẻ mặt nhìn là biết ngạo mạng.

Lương Quân nhíu mài :

-- Cái gì? Nói rõ ràng. Ngay cả tên còn báo không rõ thì không cần làm khảo nghiệm nữa.

Xong! Giang Chấn đổ mồ hôi lạnh. Haizz.. Đã nhắc rồi mà tên Lương Quân này tự dưng đi kiếm chuyện với tiểu tổ tông đó làm chi không biết.

Với tính cách phản nghịch của Ankh thì dù có đậu vào sau này cũng khó ở...Chắc không có duyên với tiểu tử ấy rồi...

-- A-n-k-h Ankh. Ta tên Ankh.

Ý?! Vậy mà chịu nghe lời kìa! Giang Chấn ngờ vực. Nhìn vẻ mặt Ankh hiện tại cũng không có vẻ khó chịu, nhưng sao ông vẫn cảm giác có thì đó không ổn nhỉ?

Lương Quân nghe giang hồ đồn đại rằng đây là tiểu tổ tông phản nghịch nên rất muốn dạy dỗ một phen, nhưng không ngờ lại "ngoan" thế à?

Trong đầu Ankh hiện lên cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Eiji trước khi đến đây...

- " Eiji, ta đến Quân doanh đây."
-" Không yên tâm được, đợi xong nhiệm vụ ta vào đó cùng ngươi "
-" Ta không phải tiểu hài tử, ta muốn một mình, chỉ một mình "

Bên kia im lặng một lúc. Ankh nghe rõ tiếng hít thở nặng nề. Sau đó là giọng nói trầm thấp phát ra:
-.... Tức là không muốn cùng một chỗ với ta sao?

Tâm lý con người ai cũng vậy, càng ép buộc càng muốn phản kháng, Ankh cũng không ngoại lệ:
-- Ừ. Không muốn. Không cần ngươi lo. Đừng có phiền đến ta.

Nói xong Ankh mới chợt nhận ra mình có chút lỡ lời, với mình không sao nhưng với Eiji có lẽ là hơi quá đáng. Nhưng Ankh cũng chẳng kịp để nói gì thêm thì đã nghe đầu bên kia có tiếng thở dài, Eiji đang cố gắng kìm nén cảm xúc lại, rồi nói bằng giọng điệu giống như.. Ngạt mũi.
-- Ừ. Ta không phiền ngươi nữa đâu. Tự do làm điều ngươi muốn đi. Tạm biệt.

Cúp máy. Đây là lần đầu tiên Eiji cúp máy trước. Tuy rằng đều ít sử dụng điện thoại nhưng Eiji luôn đợi Ankh tắt máy trước. Lòng Ankh có chút sợ... Giận rồi ư? Nhưng ... Ankh không đủ can đảm để gọi lại.

Lý do mà Eiji luôn xem hắn là con nít bởi vì tính cách quá ngạo mạng và sốc nổi sao? Bởi vì muốn chứng minh cho Eiji thấy hắn không phải con nít nên đã tự thề là phải kiềm chế lại cái bản tính ngỗ nghịch. Thế nên mới có được thái độ tốt như vậy.

Cũng do cái ngoại hình quá mức " mỏng manh ", Lương Quân cũng bị mềm lòng nên nhẹ giọng xuống :

-- Được rồi. Đề khảo nghiệm thứ nhất. Rất đơn giản... Hai ngươi thấy vòng tròn bên kia không?

Nói đoạn Lương Quân tay chỉ vào giữa sân. Ở đấy có một vòng tròn bán kính tầm 25m.

--... Ta đánh 3 chiêu, các ngươi phòng thủ. Nếu hết 3 chiêu ngươi còn ở trong vòng tròn thì xem như thông qua.

Híttttt. Tràng khí lạnh từ đám quân binh phát ra.

Cả Bạch lão đại cũng nhíu mài khó hiểu.

Phó giám quan dù sao cũng vừa đột phá Hoàng cảnh sơ kì. Một chiêu của ông là đủ văng mấy trăm thước rồi, còn ở đó 3 chiêu?

Hai người đến hôm nay, Triệu Dương xem là tạm đi... Quy nhất trung kì. Còn Ankh? Có khi nào sẽ chết luôn không.

Đề trước đây cao nhất là chịu 3 chiêu của hắn, có khi nào Phó giám quan ra tay đâu!

Lương Quân gằn giọng :

-- Có ý kiến gì không?

Cả đám im phăng phắc. Ai mà dám có ý kiến. Mà sự thật là có.

-- Có.

Đoàn quân binh giật mình...Ai gan vậy?

-- Ngươi muốn ý kiến gì?

Để Lương Quân ta xem hôm nay ngươi quậy tới đâu!

Mặc kệ ánh mắt " nóng bỏng " của Giang Chấn. Ankh bình tĩnh nói :

-- Ta không có thói quen đứng im cho người khác đánh.

Cái này đã là bản năng ăn sâu vào xương cốt hắn rồi, cả ngàn năm nay không có thay đổi. Bây giờ và tương lai cũng vậy. Ankh sẽ luôn phản kích dù đối phương là ai đi nữa.

" Chủ soái " vốn mặt không biểu tình giờ đây đã có tí cảm xúc nổi lên. Lương Quân hứng thú nhìn Ankh :

-- Hở?.. Vậy ngươi muốn thế nào?

-- Đấu, ai bị đẩy khỏi vòng tròn thì thua.

Cái này còn dễ bị loại hơn nữa! Cái thứ nhất dùng hết lực lượng phòng thủ may ra còn cơ hội, đằng này còn phải phân tâm vừa tấn công lại phòng thủ. Chênh lệch đẳng cấp nhiều như thế nữa...

Lương Quân nhìn Ankh có vẻ như không phải nói dối, gật đầu :

-- Được, theo ý ngươi, tuyệt đối không được hối hận. Còn ngươi... Triệu Dương thì sao?

-- Ta nghĩ vẫn nên chọn phương thức đầu tiên đi.

Hắn không có tự tin như Ankh đâu, cũng không muốn bị loại ngay từ vòng đầu. Nhìn Ankh vẫn không có cảm xúc gì, nhất thời hắn nỗi lên cảm giác hơi... Khó hiểu.

Lương Quân thu hết biểu cảm vào, lạnh lùng nói :

-- Bắt đầu đi. Triệu Dương lên trước.

Bước vào trung tâm vòng tròn, dù bên ngoài nhìn thì rất rộng nhưng nếu nghĩ tới việc phải chịu 3 chiêu của Hoàng cảnh kì thì có rộng hơn cũng không đủ.

Đoàn quân binh vây quanh vòng tròn. Trông cứ như được đi sở thú xem khỉ. Giang Chấn lớn tiếng hô :

-- Chuẩn bị....Bắt đầu.

Hiệu lệnh vừa dứt.

Triệu Dương giẫm mạnh lên đất, hai chân dang rộng hơn vai, tay nắm quyền súc lực. Bầu trời trên cao mơ hồ nghe tiếng sấm chớp vọng lại. Một tia sét từ xa tận bay vút tới, mang theo dòng linh khí mãnh liệt đánh vào người Triệu Dương.

Không những hắn không cháy đen mà từ đầu đến thân còn được bao bọc bởi tầng lôi điện cháy lẹt xẹt bên ngoài. Toàn đội vang lên tiếng kinh hô:

-- Lôi hệ Linh sư, thiên phú hắn ta cũng cao nhỉ?
-- Khí thế này vượt cấp rồi.
-- Nha nha, có ý tứ!

Riêng Ankh vẫn trầm mặc.

Vấn đề mà hắn không thể hiểu nổi là lúc gặp phải kẻ địch thì lấy đâu ra thời gian chuẩn bị?

Nếu hắn là Lương Quân thì tấn công ngay từ đầu, cắt đứt quá trình súc lực.

Đối thủ miễn có cơ hội phản khán. Kẻ thù sẽ đợi mi chuẩn bị mới tấn công ư?

Trong cuộc chiến, Lương Quân đã bắt đầu tấn công chiêu thứ nhất :

-- Hoả Vũ.

Trên trời rơi xuống một cơn mưa...hoả cầu rực cháy. Liên tục hơn 20 hoả cầu rơi xuống người Triệu Dương. Hoả cầu rơi xuống đất sẽ phát nổ. Những tiếng "Bùm... Bùm.... Kéo dài liên miên. Thân thể Triệu Dương đã bị che khuất bởi ngọn lửa.

Hét dài một tiếng, Triệu Dương bị đẩy bay ngược ra sau. Khoảng chừng 5m, dùng chân phải chặn lại. Mặt đất bị cày thành rãnh sâu cuốn, bụi mù mịt tung hoành. Cơ thể vừa ổn định thì chiêu thứ hai đã tới.....

Đòn trực diện.

Lương Quân sẽ không vì đối phương là người mới mà nương tay. Tu vi ra sao đi chăng nữa, một khi đã chấp nhận khiêu chiến thì phải gánh lấy hậu quả.

Nắm đấm bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực khiến nhiệt huyết hắn cũng bị đốt cháy theo. Tiến gần Triệu Dương, vung tới.

Quân đoàn xem thôi đã bị khí thế nghiền ép làm mồ hôi ướt đẫm. Phó giám quan của bọn họ: nghiêm khắc, nóng tính, cọc cằn, hiếu chiến. Aiiiiiiiiiii......

Thiên phú Triệu Dương rất khá, mặc dù ở tu vi thấp hơn mấy bậc nhưng trước mặt đối thủ vẫn không nao núng. Nắm đấm Lương Quân vừa đến cũng là lúc hai tay chéo nhau chắn một đòn.

Hắn cảm tưởng tay sắp rụng rời ra rồi. Da bị đốt cháy xem đen thùi khắp nơi. Nóng rát từng đợt kéo tới.

Chỉ còn chưa đầy 5m nữa là hắn sẽ bị ra khỏi vòng tròn. Đồng nghĩa, khảo nghiệm kết thúc. Không có thời gian cho Triệu Dương nghĩ ngợi vì Lương Quân lần nữa đã tới!

-- Lương Quân vẫn nóng tính như vậy.

Giang Chấn cảm thán một câu. Haizz...Lương Quân dù gì đã 32 mà cứ y như ngày hắn 18! Bản tính khó dời mà.

Nếu cứ lui thế này, chắc chắn sẽ ra ngoài mất làm sao đây? Triệu Dương cứng sống lưng, cắn răng triệu tập linh khí lần nữa.

-- Lôi - kết!

Hắn muốn đối kháng!

" Ầm, ầm "

Chỉ có thể thấy hai luồng năng lượng khủng bố va chạm nhau giữa không trung. Nhiệt lượng hừng hực toả ra làm mọi người phải lui lại vài bước. Trước mắt một mảnh bụi cuốn tung trời...

Đến khi khung cảnh rõ ràng hơn thì mọi thứ dần hiện ra. Triệu Dương quỳ gối một chân, mặt mài lem luốc như dính bùn. Từ trên xuống dưới đều là vết thương.

Nhưng đôi mắt thì sáng rực. Lương Quân khoanh hai tay trước ngực, chân mài lúc nào cũng cau có giãn ra đôi chút.

Hắn khá hài lòng với tên Triệu Dương này.

-- Ngươi thông qua.

Đúng vậy, hắn chỉ nửa bước chân nữa là đã ra khỏi vòng tròn. Nét thoả mãn hiện rõ trên mặt Triệu Dương. Để lại nụ cười mãn nguyện, hắn ngất đi.

Quân đội có Linh sư chuyên chữa trị. Triệu Dương chỉ mất sức nên ngất đi, tính mạng không bị nguy hiểm.

Lương Quân đã áp chế sức mạnh của mình xuống mức Chân vũ. Tuy vậy, biểu hiện của Triệu Dương làm hắn khá hài lòng.

Còn một tên nữa....

-- Đến lượt ngươi.

Giọng nói này làm người ta rét run. Quân binh trong này đều nói Phó giám quan rất... Biến thái. Vì hắn càng đánh càng mạnh! Càng đánh lại càng hăng.

Tên "đàn em" tóc nhuộm bảy màu chọt chọt :

-- Bạch lão đại... Ngươi còn nhớ cảnh này không?

Bạch lão đại trừng mắt... Nghĩ sao không nhớ.

Lần nào Phó giám quan huấn luyện để đi thi đấu chả vậy.

Một đội bị hắn chỉ điểm đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Mà hắn coi như khá nhất trong đây cũng bị đốt đến chỉ còn mỗi quần!

Hít một hơi thật sâu Ankh bước vào vòng đấu.

Nói một cách thật lòng. Nếu trước mắt là ác ma hay kẻ địch, Ankh có thể trong vòng hai chiêu đánh hạ. Cũng có thể chỉ một thôi là đủ. Thậm chỉ cả xương cũng bị đốt thành bột.

Nhưng lần này khác... Ankh muốn dùng thực lực hiện tại... Ùm Ngưng khí trung kì để đánh bại đối thủ. Không sử dụng đến năng lực thuộc về âm giới. Đối mặt với kẻ chênh lệch tu vi quá nhiều thế này, muốn thắng...chỉ có một cách.

_________________

Hành trình đến Hải Hồ thôn.

Ngồi xe cũng mất hơn 10 tiếng mới đến trạm cuối. Dừng ở đây còn phải đi tiếp thêm 5km mới vào địa phận thôn. Gọi là Khô lâu lãnh địa vì ở đấy toàn là khô lâu. Mấy vạn bộ xương trắng di động kèn kẹt từ đêm đến ngày.

Mọi người thuê riêng một chiếc xe. Lái xe là Vương Duệ cao lớn, Linh Nhi ngồi cạnh ghế lái chỉ đường. Anh em song sinh Vũ Hà, Vũ Bối ngồi hàng ghế giữa. Cuối cùng là Tống Kiều và Eiji.

Tống Kiều nhận ra được Eiji có gì đó rất lạ. Cả người đã âm u còn âm u hơn, gân xanh trên cổ nổi lên, cứ như đang kìm nén thứ gì đó.

Hắn không giỏi nói chuyện hay quan tâm người khác nhưng Eiji thế này khiến hắn phải lo :

-- Hino... Hino?

Eiji bị giật mình :

-- Hả? Tiền bối gọi ta sao?

-- Đừng gọi là tiền bối nữa, kêu tên ta hay gì là được rồi. Mà.. Ngươi có chuyện gì sao?

-- Không phải hối hận vì đưa Tử Xích Đoạn Hồng thảo cho Hồng y giáo chủ đó chứ?

Tiếng nữ nhân cười khúc khích, Linh Nhi trêu trọc.

Chuyện thì có nhưng không thể nói được, Eiji lắc đầu :

-- Không phải. Cũng không có gì, hơi mệt thôi!

-- Nếu ngươi sợ thì quay về còn kịp đó. Chưa đến nơi đã lấy lý do này nọ, lát đừng kéo chân bọn ta.

Vũ Hà chen vào, hắn không ưa Eiji. Vì cái gì mà thực lực tệ hại vẫn được vào đội. Tống thiếu còn vì hắn ta mà mắng mình.

Nếu là một ngày bình thường Eiji sẽ không để tâm những lời này, xui xẻo là hôm nay không được bình thường.

Trong lòng hắn bức bối đến sắp nổ tung rồi. Nên bây giờ Eiji không để ý gì nữa, bực bội trả lời :

-- Ngươi tự lo cho cái mạng của ngươi đi. Ta không muốn kiếm chuyện với ngươi, đừng có không biết điều.

Mặc kệ ánh mắt khác thường của người trên xe, Eiji nhắm mắt lại. Tống Kiều không nhìn được nữa :

-- Đội là ta dẫn. Ai có ý kiến xuống xe.

Bị Eiji vặn lại, còn thêm Tống Kiều nạt, đương nhiên Vũ Hà rất không phục :

-- Tống thiếu, ngươi vì hắn mà tỏ thái độ với ta? Ta đã trong đội lâu rồi, Hơ.....hay vì Tử Xích Đoạn Hồng thảo đó à?

-- Vũ Hà, ngươi câm miệng lại ngay.

Vũ Bối bị đứa em này làm mệt mỏi, tính khí trẻ con vẫn không thể sửa được.

-- Ngay cả ngươi cũng nói ta... Được ta không nói Tống thiếu, ta nói tên vô dụng..........

-- Vương Duệ, dừng xe.

Tống Kiều hô lớn. Chỉ Vũ Hà :

-- Xe đã ngừng rồi, ngươi có thể xuống.

-- Ngươi.....ngươi...

Không khí trầm mặc, Vũ Hà lắp bắp không nói nên lời. Ngồi im có nói cũng không có hành động. Tống Kiều nhìn hắn chầm chầm :

-- Lần cuối cùng, nếu các ngươi còn không tôn trọng Hino thì  đừng gọi ta một tiếng Tống thiếu nữa.... Cho xe chạy đi.

Eiji không mở mắt ra, cũng không trả lời. Lòng hắn biết ơn Tống Kiều nhưng hiện giờ hắn không làm được gì nữa.

Rất muốn... Khóc!?

Lời nói của Ankh chẳng khác nào con dao đâm thẳng vào tim. Đau... đến chết. Ankh nói hắn phiền, nói không cần hắn, nói muốn ở một mình.

Vậy ra đó là lý do mà Ankh né tránh mấy ngày nay sao? Lời này, Ankh muốn nói từ lâu nhưng giờ mới có cơ hội?

Nếu được chọn lại, Eiji sẽ không chọn đi lên dương gian. Thà rằng mãi mãi là cô hồn dã quỷ cũng không muốn mất Ankh. Hắn tâm tâm niệm niệm rằng phải thật mạnh mẽ để bảo vệ được người ta, đến khi đủ khả năng bảo vệ thì người ta lại đi mất!

Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì?

" Eiji, ta sẽ chứng minh có ngươi thấy ta không phải trẻ con, không cần ngươi bảo vệ, ta không muốn đứng sau lưng ngươi. Thứ mà ta muốn là đứng song song với ngươi, cùng ngươi đối mặt ".

Nghĩ đến Eiji, lòng Ankh như bùng cháy. Nhìn Lương Quân chuẩn bị triển khai pháp thuật, Ankh cười lạnh vọt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro