Chương 27: Lừa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Hắn tới rồi.

Đội ngũ nhanh chóng chuẩn bị thế tấn công.

Nam - nữ nhân một thân hồng y phiêu dật bay xuống đứng trước đội ngũ.

Hắn cảm nhận được sự có mặt của Tử Xích Đoạn Hồng, mùi thơm đó không thể sai. Mang chất độc hơn năm năm đã biến hắn thành thế này. Hắn nhất định phải có được giải dược.

-- Tử Xích Đoạn Hồng thảo ở đâu? Mau đưa ra.

Đứng trước uy nghiêm cường giả, Vương Duệ vẫn không có ý chùn bước, đứng ngang Tống Kiều :

-- Ở đâu liên quan gì đến ngươi, có giỏi tự đi tìm.

-- Với thực lực các ngươi hiện tại mà cũng muốn đối kháng với ta? Muốn sống thì mau giao ra.

Tu vi Hoàng cảnh đặt giữa Tế đàn đương nhiên thuộc loại đứng đầu rồi. Đại sảnh nhiều người nhưng không ai dám lên tiếng. Dù rằng việc cướp bốc trắng trợn bày ra rành rành nhưng không ai dám nói.

-- Ăn rồi.

Tống Kiều lạnh lùng lên tiếng. Tử Xích Đoạn Hồng vừa vào cơ thể đã tan ngay, hắn muốn lấy cũng vô dụng.

Hồng y bị chọc giận, đúng như Tống Kiều đã nói, khí tức Tử Xích Đoạn Hồng đã nhạt dần, hắn ta đã thực sự ăn nó rồi. Lửa giận bốc lên bừng bừng.

-- Được lắm con chó của Tống gia nhà ngươi, nếu ăn rồi ta cho ngươi được chôn chung với Tử Xích Đoạn Hồng thảo.

Quanh thân Hồng y hiện lên vòng hoả diễm đỏ cháy phừng phực. Khí thế nghiền ép giải phóng lấn át toàn đội ngũ.

Tay Tống Kiều áp súc lôi cầu chứa tia điện. Đấu thì đấu, hắn cũng không sợ!

Hồng y nhấc tay chuẩn bị công kích thì một tiếng nói cắt ngang :

-- Hắn chỉ nói là hắn ăn rồi. Chứ đâu có nói ăn hết, ngươi gấp cái gì.

Hồng y sững lại.

-- Ngươi vừa nói gì?

Eiji mang theo nét cười nhạt trên mặt, xem thường khí thế hoả diễm. Lửa này còn chưa đủ để hắn khởi động.

-- Ta nói ta còn.

-- Ngươi xem ta là hài tử chắc?

Loài thực vật này chỉ mọc ở nơi chí âm, hắn đã tìm suốt hơn năm năm qua, ngay cả lá còn không thấy được nói chi đến hoa. Dù mạnh miệng là thế nhưng Hồng y đã động lòng, hoả diễm nhỏ hơn một vòng.

-- Ngươi có thể không tin. Còn nếu muốn gì.. Đem cái lửa của ngươi nuốt vào.

Người hắn cho là kém cỏi lúc này đứng trước mặt làm Hồng y bỗng thấy bị yếu thế.

Người đó thản nhiên đến mức làm người ta giận sôi gan! Không có nửa điểm sợ sệt, không có chút ý tứ kiên kị.

Ma xui quỷ khiến Hồng y thu lại pháp thuật, áp lực trên người đội ngũ cũng được giải phóng. Tống Kiều nắm một bên vai Eiji :

-- Ngươi....

-- Ta không sao! Ngươi hứa không đụng đến bọn ta, ta đưa nó cho ngươi.

Câu sau là nói với Hồng y. Khuôn mặt Hồng y mang theo sự thâm độc :

-- Được, ta hứa.

Cáo già ngàn tuổi Eiji làm sao nhìn không ra ý định " giết người đoạt bảo " của hắn ta, Eiji đút hai tay vào túi :

-- Ngươi phải nhớ kỹ, giải độc Tử Xích Xà phải cần tổng cộng ba bông Tử Xích Đoạn Hồng thảo. Một khi không đủ lượng, ngươi chỉ có thể tái nặng hơn. Ta sẽ chỉ đưa cho ngươi một bông, hai bông còn lại...từ từ đưa. Nếu ngươi dám động thủ với bất kì ai trong đội ngũ, ta bảo đảm ngươi chết rất khó coi.

-- Tiểu tử, ngươi... Làm càn!

-- Ta có Tiên thảo, ta thích làm càn đấy thì sao? Hỏi lần cuối, ngươi muốn không? Thời hạn bảy năm cũng sắp tới rồi nhỉ?

Hồng y tức nổ mắt luôn.

Những gì hắn nghĩ đều bị tiểu tử này vạch trần ra hết. Không có thuốc, tròn bảy năm hắn sẽ chết không nghi ngờ.  Không đủ thuốc lại càng đau đớn hơn, cuối cùng cũng chết. Vậy há chẳng phải trong vòng 9 tháng tiếp theo đều không được để hắn chết?

Hồng y tới bước đường hôm nay cũng không phải là người ngu ngốc. Đem suy tính thiệt hơn xét qua, cuối cùng hắn vẫn không muốn mất mạng.

-- Được. Ta hứa với ngươi.

Eiji nhướn mày giễu cợt. Đương nhiên biết dự liệu mà Hồng y đã tính toán.

Tuy nhiên Eiji không phải quả hồng mềm để người ta có thể tính kế.

Thời gian chín tháng tới, ai mà biết xảy ra cái gì. Eiji sảng khoái ném qua một bông Tử Xích Đoạn Hồng thảo, nghĩa ở mặt chữ, đúng là ném qua không chút lưu tình :

-- Thành giao.

Tế đàn lần nữa tràn ngập mùi thơm dịu ngọt của tiên thảo.

Hồng y trợn mắt trừng Eiji, nhanh chóng thu tiên thảo vào tay. Hắn run run nâng niu bông hoa xen kẽ hai màu đỏ tím này, khác hẳn với thái độ hời hợt của Eiji trước đó.

Khác với vẻ bất cần của Eiji, đội ngũ ở Tế đàn đều nhìn Eiji với nhiều loại ánh mắt :kiêng kị, tham lam, soi xét.

Tống Kiều dù đã mấy lần chứng kiến cảnh Eiji đem bảo bối cho như cho khoái vẫn không khỏi nổ mắt :

-- Ngươi... Haizz bỏ đi. Tình cảnh hiện tại của ngươi rất nguy hiểm.

Người chứng kiến không ít, lòng dạ thâm độc lại càng nhiều. Eiji giống như miếng mồi ngon dâng tới tận miệng dại gì không ăn.

Nhưng Eiji lại không chút lo lắng :

-- Chẳng phải ngươi hứa bảo kê ta sao, ta sợ cái gì!

"..." Ta rút lại lời hứa được không? Tống Kiều co rút, bất lực thực sự!

--..... Đi xem nhiệm vụ.

Ngoài dự kiến là Linh Nhi lại chạy kế bên Eiji :

-- Này, ngươi còn không?

-- Cô cũng muốn hửm?

-- Ta.... Tiên thảo ai mà chả thích.

Mặt Linh Nhi nổi lên một tầng đỏ ửng, nam nhân đáng ghét nhìn thấu hết tâm tư người ta.

Eiji trông thấy rặn đỏ trên mặt Linh Nhi, mỉm cười rồi kề tai nói một câu gì đó.

Vô tình thu về thêm một ánh mắt đố kị.

Nơi nhận nhiệm vụ lần này nằm trên lầu hai. Ở đây cũng khá nhiều người, đại đa phần đoàn đội đều từ 6 người trở lên. Thì ra dưới lầu một là đội ngũ dưới 5 thành viên. Vương Duệ đẩy tay Tống Kiều :

-- Tống thiếu, nhận nhiệm vụ ở đây có ổn không? Dù sao...

Dù sao tu vi của Eiji thật khiến người ta không dám nhìn.

Tống Kiều đưa tay ngăn không cho Vương Duệ nói tiếp. Người lựa chọn nhiệm vụ lúc nào cũng sẽ là Linh Nhi, tin tức cô ta nắm được nhiều hơn bọn họ, muốn suy xét cũng dễ hơn. Lướt qua bảng nhiệm vụ dày đặc, Linh Nhi chỉ tay vào một dòng :

-- Cái này. " Khô Lâu lãnh địa " cụ thể là đến thôn Hải Hồ vẽ bản đồ địa hình. Nói cách khác là thăm dò, đánh dấu. Mọi người thấy thế nào?

Thường là nhiệm vụ vẽ bản đồ sẽ dễ hơn một chút vì thợ săn không cần thiết phải xử lí đám yêu ma quái quỷ. Trừ khi nào trực tiếp đụng trúng thì mới ra tay.

Mấy chữ Khô lâu lãnh địa làm Eiji mơ hồ cảm thấy không ổn. Cảm giác có quỷ kế.

Tống Kiều trầm mặc :

-- Khô lâu lãnh địa tuyệt đối không đơn giản.

-- Chẳng phải chúng ta từng hoàn thành nhiệm vụ diệt hết đám Khô lâu sao? Theo ta thấy với thực lực chúng ta sẽ không cần phải lo lắng thái quá.

Một trong hai anh em song sinh, Vũ Hà lên tiếng. Ai mà không nghe ra được hắn đang hướng mũi nhọn về Eiji.

Chỉ là hắn " cà khịa" sai người rồi, Eiji sẽ chẳng nhiều lời đối với những người này. Tống Kiều hiển nhiên không vui, nhíu mài nhìn Vũ Hà :

-- Khinh địch là nguyên nhân dẫn tới thất bại. Sau này ta không muốn nghe những câu tương tự.

-- Tống thiếu, ta...

-- Được rồi. Đi thôi.

Lời nói của Tống Kiều quả thực rất có trọng lượng. Eiji nhìn ra được mỗi người bọn họ đều tôn trọng Tống Kiều. Dù bị tức đỏ mặt cũng không phản kháng nữa. Haizz da, Ankh cũng nghe lời như thế thì tốt rồi.

_______________

" Hắt...xì"! Ankh khịt mũi, thầm nghĩ không biết ai nhớ tới mình rồi.

Mấy ngày này cắm đầu tu luyện coi như hiệu quả không tồi. Hiện tại hắn đối với linh khí sử dụng thuần thạo hơn.

Phượng Hoàng Dực Hoả Trùng Sinh đúng là hợp với linh khí. Ở Vọng Nguyệt sơn mạch lúc Lạp Lân Vương kêu gọi linh hồn Phượng Hoàng, mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc.

Còn có một số thứ mơ mơ hồ hồ hiện ra, chỉ là còn chưa có cách biết rõ. 

Tại sao Diêm quân nhắc tới Lai Nghi Tiêu? Hắn là ai?

Rốt cục mình đã quên mất cái gì. Có lẽ liên quan tới chuyện trước khi xuất hiện ở Âm phủ.

Còn khí tức khủng bố của Eiji...Không phải vì thân phận Thẩm phán, mà là một hơi thở đến từ nguyên thuỷ.

Trong số mấy người có mặt ở đó, chỉ có hắn là cảm nhận được.

Nói thẳng ra là Ankh sợ cái thứ đó!

Đứng trên sân thượng nhìn xuống có thể thấy mảnh rừng bị đóng băng chưa tan hẳn. Ankh thầm hỏi :

-- Hắn ta thực sự mạnh đến đâu?

Từ trước nay đánh nhau, cả hắn và Eiji đều chưa dùng hết sức.

Hắn thấy được Eiji sẽ luôn nhường, hoặc có thể nói Eiji chưa từng làm hắn bị thương.

Người kiêu ngạo như Ankh lại không muốn chấp nhận việc như thế.

Cho dù bây giờ Eiji đã là người mà cả ma quỷ thần tiên đều phải nể nhưng Ankh vẫn không thể nuốt trôi.

Nghĩ nghĩ, Ankh bước lên hành lang, thả người rơi xuống.

Ai mà thấy cảnh này chắc bị doạ đến mất hồn thôi.

Sân thượng từ tầng 5 đó trời. Ankh chả lo ai nhìn thấy, gần như toàn bộ khu này đều là đất tư nhân mang tên hắn mà!

Lúc hắn rãnh rỗi nên cùng Khuất Dạ đi mua một loạt cả khu. Miễn ai làm phiền!

Thả mình từ tầng 5 xuống đến sắp chạm đất thì lộn một vòng, thân thể vẫn bảo toàn không chút xước. May ra chỉ có hơi dính bụi thôi. Bước ngang nhà Khuất Dạ, Ankh hơi dừng bước rồi lắc đầu đi tiếp. " Cứ để hắn ta tự tu luyện đi "

Thẳng một mạch đến trước cửa nhà... Giang Chấn.

"Vèo" phóng ngang tường đi vào, lười biếng dựa vào sô pha. Tự nhiên như ở nhà!

-- Giang giám quan, quân đội còn cần người không?

Tội nghiệp cho Giang Chấn, tay bưng đĩa kem mơ mơ màng màng vừa ra tới đã bị doạ nhảy dựng :

-- Ta kháo. Tiểu tử làm sao vào đây được.

-- Đi vào.

"..." Quan trọng là ta không cảm nhận được, chuyện này quá nguy hiểm rồi. Lỡ như Ankh mà có ý muốn ám sát...

-- Ngươi chạy đi đâu mấy ngày nay, ta tưởng rằng ngươi chết rồi đó.

Tầm mắt Ankh dính vào đĩa kem, nhướn nhướn mày :

-- Đi trốn. Ta sợ bị giết.

-- Ngươi cũng biết sợ? Dám làm loạn đến Bạch Khải Thiên, gan ngươi cũng lớn lắm rồi. Nhưng ta hỏi thật, ngươi huỷ Băng Vương rồi à?

Cáo già! Ankh rất muốn mắng thẳng vào mặt ông ta. Nể tình ông từng chiếu cố ta nếu không... Mà thôi.

-- Không huỷ ta sống được tới bây giờ sao. Ta hỏi ông quân đội cần người không?

-- Cần. Mọi lúc. Ngươi đắc tội Bạch gia rồi muốn dùng quân đội làm chỗ trú chân à?

Giang Chấn đang mặc một thân quân trang thẳng tắp không có nếp nhăn.

Mặc dù Ankh cứ thích gọi người ta là lão già nhưng ông chỉ mới 38 thôi.

Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc mang theo vẻ nghiêm nghị chính chắn. Nhìn mặt ông ta Ankh có cảm giác như "Sugar Daddy".

So đi so lại đương nhiên chẳng thể nào sánh được với hai lão bất tử đó. Ankh híp mắt, chộp lấy cây kem :

-- Đúng vậy a. Mà ông nói nhiều thật đó, rốt cục có dám nhận không đây?

Kem của ta mà!
Giang Chấn trừng mắt :

-- Ta có gì mà không dám, ai sợ lão già đó thì sợ, đừng đem ta gộp vào. Nhưng. Không phải ta nhận là được, ngươi phải thông qua khảo nghiệm.

-- Khảo nghiệm cái gì?

Ankh phồng má! Ở đây rất phiền a, cứ suốt ngày khảo hạch khảo nghiệm rồi thi cử kiểm tra. Ta mệt!

-- Năng lực của ngươi chứ còn gì. Tu vi kém nhất trong đấy là Quy nhất trung kì. Với thực lực Ngưng khí trung kì của ngươi hiện tại chưa đến 3 chiêu đã bị đánh chết. Môi trường quân đội rất khắc nghiệt, thực chất là tranh đua nhau từng chút một, vì cạnh tranh mới làm các ngươi mạnh hơn. Chỉ cần không chết người, những thứ khác đều không quản tới. Người càng mạnh càng có địa vị, kẻ yếu sớm muộn cũng bị đào thải. Với tính cách này của ngươi...

-- Tính cách này của ta thế nào?- Ankh hỏi.

-- Rất phù hợp! Haha. Không gây chuyện không phải tác phong của quân đội. Ta dẫn ngươi đến đó, đề khảo nghiệm sẽ được ra sau. Chắc chắn không dễ vượt qua đâu... Còn nữa....Ngươi. Trả. Kem. Lại. Cho. Lão. Tử!

Câu cuối cùng Giang Chấn như gằn từng chữ, nói gì thì nói, tiểu tổ tông đó cứ ăn hết cây này tới cây khác.

Ngưng thần! Ngưng thần! Nhịn. Không thể bóp chết hắn.

Những điều Giang Chấn nói Ankh đều nghe rõ. Tổng kết một câu: Mạnh là được! Lúc đây cứ nghĩ quân đội công bằng, nghe chính người trong cuộc nói mới biết. Eiji miêu tả rằng Ankh là cái loại không sợ thiên hạ đại loạn. Nói về mức độ gây thù chuốc oán, Ankh thứ hai không ai dám đứng nhất.

Quân đội hả? Ankh đến đây.

-- Này, tiểu tử. Sao ngươi khác nhiều so với mấy ngày trước rồi?

-- Ta?

Nghe lời Giang Chấn nói Ankh mới chợt nhớ đến. Cũng không biết tại sao mà sau hôm thức tỉnh được hộ vệ thú Phượng Hoàng thì ngoại hình lẫn khí chất hắn bị khác một ít. Nguyên văn lời Eiji là: tiên phong đạo cốt, trong sáng thánh thiện, mong manh dễ vỡ.

Vì mấy câu đó mà Ankh nôn tới tối tăm mặt mũi. Hắn thánh thiện? Trong sáng? Mong manh?

Kinh dị chết đi được! Đúng là tóc có dài hơn chút vàng hơn chút, da thì trắng tươi luôn. Mà khác nhiều là đôi mắt trong vắt lại thêm lập loè ánh đỏ. Ankh không nhận ra nhưng trong mắt người khác Ankh bây giờ không khác thiên thần là mấy.

Với cái vẻ bề ngoài khiến nữ nhân ganh ghét này, Ankh chỉ biết biểu cảm bất lực.

Hắn đâu có muốn trở thành thế này đâu! Thật không công bằng...

Eiji thay đổi theo hướng ngày một thần bí, lạnh lùng, dụ hoặc và...âm trầm đáng sợ.

Còn có Khuất Dạ nữa, Ankh mém chút không nhận ra.

Bây giờ Khuất Dạ phải nói là đẹp trai lai láng không kém Bạch Thiếu Triết. Trước đây ít chú ý đến, nhưng kể từ khi dung hợp máu Kỳ lân thì nhan sắc con hắc ưng đó vụt lên rõ hơn cả Ankh và Eiji.

Nhìn đi nhìn lại.. Chỉ có Ankh là ngày càng " trong sáng "! Khụ.  Khụ...ôm gối khóc thét luôn.

Hai người vừa đi vừa " khịa" nhau mất nửa buổi mới tới Quân doanh.

Nơi đây độc chiếm gần như cả ngọn núi lớn. Muốn đến trung tâm phải lặn lội thêm hơn ba cây số đường rừng.

May mắn là con đường tuy xuyên ngang rừng nhưng vẫn được lát đá nhỏ.

Không khí ẩm thấp của rừng nhiệt đới kiểu này Ankh không thích lắm, cứ cảm thấy dinh dính.

Hai bên đường đầy các loại cây cỏ, dây leo chằn chịt. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng ma thú hú gọi bầy.

Càng lên cao đường càng dốc. Thực vật trên này đa số là các loại thông.

Nếu Giang Chấn mà không đi đằng trước có lẽ Ankh nghĩ rằng mình đang lạc vào thế giới khác rồi.

Giang Chấn không quay đầu nhưng thực chất là giám sát Ankh từng bước. Đi hơn nửa đoạn đường mà tiểu tử đó ngay cả mặt cũng không đỏ, càng không nói đến việc thở dốc. Trong mắt chỉ có sự tò mò với cảnh vật xung quanh.

Đây là sự khác biệt của tuổi tác sao? Ông chú gần 40 tuổi ủ rũ.

Có lẽ Giang Chấn không nên so tuổi tác với Ankh, kẻo Ankh mà biết hắn sẽ bễu môi cười cho đấy.

Thấp thoáng bóng dáng doanh trại đa hiện ra. Ankh chỉ liếc sơ qua rồi thôi, bởi vì hắn vừa cảm nhận được một luồng sát khí bắn tới.

Không phải của người.

Nội tâm Ankh rục rịch, mà Giang Chấn vẫn chưa cảm nhận được, nó cách đây rất xa. 

Đi thêm vài bước, Ankh khom xuống nhặt một cành củi khô cỡ ngón tay, bẻ hết cành thừa xung quanh.

Giang Chấn thu hành động đó vào mắt, tò mò hỏi:

-- Lấy nó làm gì?

Đi thêm khoảng 10 bước nữa thì Ankh mới quơ quơ cành củi, mặt nổi lên ý tinh nghịch trả lời :

-- Xiên rắn tối nấu cháo đậu xanh...

-- Hả?

Mặt Giang Chấn hơi " mờ mịt ".

Nhưng giây sau ông đã nhận ra điểm bất thường. Có một lực lượng bay tới đây với tốc độ cực nhanh. Lướt qua hàng thông làm cành lá rơi lả tả....Tiếng của Ankh cất lên:

-- Né sang phải.

Bằng tốc độ sét đánh không kịp chạy, Giang Chấn vừa nghe tiếng đã lưu loát nghiêng sang bên phải.

Cũng vừa lúc một cành củi khô bay ngay đúng vị trí mi tâm của ông vừa rồi. Chỉ là cành củi khô xẹt ngang lại làm Giang Chấn dựng tóc gáy.

" Phập" " Phập ". Hai tiếng chỉ cách nhau vài phần giây liên tiếp vang lên.

Ngay sau đó là một tiếng kêu chói tai gay gắt sau lưng truyền tới. Giang Chấn quay người... Con mãng xà dài gần chục bị ghim lủng lẳng trên thân cây thông cách chỗ này hơn trăm mét.

Đầu xà trắng toát, mắt đỏ ngầu, toàn thân lại mang màu vàng choé với sọc màu đỏ dưới bụng. Đặc biệt hơn là trên lưng mọc ra đôi cánh đỏ đỏ.

Mãng xà giãy giụa, đem cái đuôi quấn vòng vòng quanh thân cây như muốn thoát khỏi. Chỉ là giãy đến mấy cành củi khô vẫn vẹn nguyên ghim vào thân cây.

Đúng là bị ghim ngay vị trí bảy tấc. Chết là sớm muộn!

Rõ rồi, tiếng đầu tiên là cành củi xuyên qua mãng xà. Tiếng thứ hai là tiếng mà cành củi xuyên vào thân cây.

Giang Chấn bước tới, kéo cành cây khô ra. Có chút thừa nhận rằng ông phải căng tay dồn lực vào tay mới rút ra được, để lại trên thân cây một cái lỗ sâu muốn xuyên ngang.

Giang Chấn tặc lưỡi cảm thán :

-- Chậc...cái này cũng quá dũng mãnh rồi. Mà con Hồng Dực Xà này sao lại ở đây?

-- Ai mà biết! - Ankh rất chi ngây ngô huýt sáo, cứ như vừa rồi người ra tay không phải mình.

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, dù sao thì...đến cửa vào quân doanh rồi. Hai người một rắn nghênh ngang bước vào. Hộ vệ thấy người đến là Giang Chấn nên cũng không nói gì, chỉ đưa mắt dò xét Ankh.

Hộ vệ canh cổng mà cũng là Chân vũ tu vi. Quân đội thừa cường giả thật.

Vươn vai hít sâu, cuối cùng cũng giống nơi cho người ở rồi! Ankh thăm dò xung quanh, ha...cường giả Hỗn nguyên toạ trấn nơi đây à? Làm sao để chọc hắn được nhỉ?

Đôi mắt Ankh cứ láo liêng đảo từ bên đây qua bên kia không biết mỏi.

Giang Chấn khí thế đi trước, thỉnh thoảng thả ý thức quan sát Ankh, nhưng chỉ thấy lúc nào hắn ta cũng trong tình trạng " tò mò".

Cũng không biết lá gan lớn tới đâu, chẳng lẽ hắn không cảm nhận được Chủ soái đang nhìn hay sao?

Đương nhiên là Ankh có cảm nhận bị người khác dòm ngó. Biết sao được.. Ta đẹp mà!

Chế độ tự luyến vừa được bật thì từ xa xa có một bóng dáng chạy tới.  Chào kiểu quân đội với Giang Chấn rồi mới chuyển ánh mắt sang :

-- Giám quan, người đến rồi. Toàn bộ đã tập hợp. Còn đây là...

-- Hôm nay hắn đến làm khảo nghiệm. Ngươi dẫn hắn thay đồ đi.

Ánh mắt kì quái của nam nhân nhìn Giang Chấn, đại khái là thắc mắc Giang giám quan hôm nay lại xách theo con rắn làm gì? Nấu cháo hửm?

Mà hơn hết là... Cậu nhóc?! Này làm khảo nghiệm! Có nhầm không?

Nhưng cho dù có thắc mắc tới rối loạn thì hắn vẫn phải chấp hành theo. Người được Giang giám quan dẫn đến đều không thể đánh đồng với đa số.

Để lại câu nói xong, Giang Chấn nhanh chóng rời đi. Có trời mới biết hắn đang kích động lắm đây, cả đoạn đường phải cố tỏ ra bình tĩnh rất khổ.

Trông thủ đoạn hạ thủ miểu sát Hồng Dực Xà trong một chiêu của Ankh làm hắn bất ngờ hơn tưởng tượng. Lần đầu thấy kiểu giết rắn tuỳ tiện như vậy.

Loại rắn này có một đặc điểm chết người là nọc độc cực mạnh và khả năng mê hoặc tâm trí. Hồng Dực trên lưng khi bay phát tán một loại phấn gây ảo giác, bất kì ai ngửi thấy đều lâm vào trầm mê bất ngộ, cuối cùng hít phải hơi độc trong không khí mà chết.

Tình hình lúc nãy là Hồng Dực Xà còn chưa kịp tiếp cận thì đã bị giết.

Tốc độ của nó đã rất nhanh nhưng tốc độ của Ankh còn nhanh hơn.

Ông chưa kịp nhìn thấy gì thì chuyện kết thúc rồi. Thế nên.. Giang Chấn cũng không hề phát hiện ra rằng " bé xà" đã sững lại một bước. Chính vì trong bản năng nó luôn sợ hãi với những loài khắc chế nó.

Nam nhân dẫn Ankh đi đến một căn phòng rộng rãi phối hai màu trắng -xanh đơn sơ. Có lẻ cái vẻ ngoài lừa tình của Ankh làm hắn không dám lớn tiếng :

-- Ngươi đến làm khảo nghiệm thật đấy à?

-- Hử? Ừ.

Bộ nhìn mặt ta giống giỡn lắm sao? Nhưng nể tình sau này có thể chung đội Ankh nuốt vào câu nói sắp phun ra.

-- Khảo nghiệm không dễ đâu. Này, thay đồ đi. - Nam nhân ý tốt nhắc nhở, thật sự là nhìn thằng nhóc này hắn không nỡ thấy nó bị đánh!

-- Ta biết rồi. Cảm ơn.

Nhận lấy bộ đồng phục, Ankh run rẩy toát mồ hôi.

Chậc...chậc...!  Áo thun trắng ngắn tay, quần rằn ri xanh xanh trắng trắng. Ankh ít khi mặc áo ngắn tay mà đơn giản thế này, đơn giản vì...

Nam nhân vẫn đợi trước cửa, trông thấy Ankh đi ra, hắn chỉ lướt qua rồi hít khí lạnh.

Kiểu này thì ai mà dám ra tay đánh đây? Da trắng mịn còn hơn nữ nhân. Hắn thề rằng nàng nào mà thấy cái eo của nhóc này rồi cũng phải lau nước bọt. Cộng với gương mặt này....

-- Nhìn cái gì? Đi được chưa?

Mặt mài đen thui quát. Đó chính là lý do mà Ankh không đời nào mặc cái kiểu vừa đơn giản lại còn " đóng thùng ". Nhìn chả men tí nào. Mặc đồ dày chí ít còn thấy được to to chút, còn này thì thôi đi... Thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro