Chương 16: Linh Miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định Thần Châu cực phẩm thượng thừa đúng là không thể đánh đồng.

Vỏn vẹn hơn 10 ngày mà thân thể Tống Kiều đã hồi phục 7 phần. Nguyên thần thì đã hoàn toàn lành lặn, hơn nữa còn được cường hoá. Sắp có dấu hiệu thành hình. Nếu hồi phục đến thời kì đỉnh phong, khả đột phá không vấn đề.

Kết thúc một vòng tu luyện, hắn mở mắt, Định Thần Châu bay lơ lửng rơi vào tay. Đến nay mà nó vẫn còn phát sáng lấp lánh. Cầm theo ba lệnh bài, Tống Kiều mặc áo khoác ra ngoài.

Bóng đêm như tấm màn che phủ mọi thứ. Sâu trong rừng cây sau toà kí túc, Eiji ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay kết thủ ấn đặt trước ngực.

Xung quanh hắn bao bọc một tầng khói đen kịt. Tầng thứ nhất " Hắc Sắc Mạn Châu Sa" hắn đã đột phá thành công. Chính vì hắn biết lợi dụng hệ pháp thuật bổ trợ tu luyện. Lúc đầu dùng hàn băng để cố định không khí, khi quen thuộc thì không cần nữa. Bây giờ hắn có thể dùng âm khí hoá tiễn đâm trúng mục tiêu.

Sau khi đọc xong tờ thứ hai quyển công pháp, Eiji chỉ muốn...  thổ huyết. " Ký sinh" - chỉ hai từ này. Ngay cả cách thế nào để vận dụng cũng không nói. Đời này Eiji chưa từng thấy công pháp nào " có tâm " đến thế.

Haha, Đa tạ Diêm quân! Cảm ơn ông, ông rất có lòng.

-- Ký sinh? Đưa âm khí vào cơ thể sống sao? 

Eiji thử chuyển một tia âm khí vào cây nấm Đinh Hương, luồng khí chui vào cây nấm...Ngồi nhìn chằm chằm cây nấm hơn 10 phút.

Chẳng có gì xảy ra!

Eiji lại đưa một tiễn âm khí... Nó xuyên ngang để lại một lỗ đen trên thân. Chỉ trong chớp mắt, cây nấm héo rũ.

"..." Cái này là diệt người ta luôn rồi chứ ký sinh gì?

Thử lại...

Cẩn thận đưa từng tia âm khí vào một gốc Ma Huyễn Thảo rồi chờ đợi.....
Chờ chờ chờ.

Khi Tống Kiều vào rừng thì thấy cảnh này... Một bóng người như hoà mình vào bóng đêm, không hề cử động nhìn chằm chằm vào một bụi cỏ. Dù biết hắn đã đến vẫn không nhúc nhích.

-- Bụi cỏ đó có gì đặc biệt sao? - Tống Kiều cũng ngồi xuống quan sát bụi cỏ đó, sau một hồi hắn rút ra kết luận... Bình thường.

-- Không có gì đặc biệt!  -Eiji cuối cùng cũng đổi tư thế, rời tầm mắt đi. Hắn ngồi bẹp luôn xuống đất. Buồn bực! -- Ta muốn xem nó có mọc thêm nhánh nào không!

-- Đợi nó lớn mới mọc nhánh được chứ. Còn nếu muốn nhanh chóng thì phải thúc.

-- Thúc thế nào?

-- Bón phân cung cấp đủ dinh dưỡng.

Sao lại thấy giống một tiết ngoại khoá kỹ năng làm vườn thế này?

Nhờ những câu nói vu vơ của Tống Kiều mà Eiji như ngộ ra chân lý rồi. Muốn trồng cây phải gieo hạt, muốn hạt nảy mầm và lớn lên phải cung cấp dinh dưỡng, đây là nguyên lí. Nhìn qua gốc Ma Huyễn Thảo, Eiji khẽ cong khoé miệng. Hiểu rồi!

Càng nhìn càng thấy Tống thiếu chủ đẹp trai ngời ngời... Eiji tâm trạng vụt tốt lên:

-- Ngươi đến đây làm gì?

--Đưa lệnh bài cho ngươi. Người khác hận không thể mọi lúc mọi nơi tu luyện, ngươi lại ở đây ngắm cỏ. Không sợ kỳ thi khảo sát giữa kì sao?

Không cảm nhận được tu vi hắn ta, chưa thấy hắn tu luyện, càng miễn tới thấy động thủ. Suốt ngày không ăn thì ngủ, không ngủ thì ngồi ngắm cỏ. Thật nhìn không thấu!

-- Có cả thi khảo sát? Ngươi không nói ta cũng không biết.

Điều này đúng là Eiji mới biết, cứ tưởng đi học là xong. Tống Kiều chẳng còn gì để miêu tả, bất lực lắc đầu :

-- Thi. Được nửa học kì thì tiến hành thi khảo sát tân sinh, thành tích quá kém thì bị đuổi. Thắng một trận là được rồi, thua cũng không sao, chẳng qua là xem trình độ sử dụng pháp thuật của ngươi thế nào. Miễn thi cũng được, trừ khi có giấy cấp của Quân đội hoặc các cơ quan hiệp hội linh sư.

-- Ngoài cuộc thi đó ra còn không?

-- Rất nhiều. Sau cuộc khảo sát thì lại có một cuộc thi giữa các ban với nhau. Bất kể ngươi học năm nào, chỉ cần đăng kí là có thể khiêu chiến. Chỉ cần có mặt trong top 200 toàn trường sẽ đạt rất nhiều tài nguyên tu luyện.

Còn có cuộc thi liên trường, tức giữa các trường với nhau. Bất quá còn hơi xa, đến đó ta nói ngươi biết.

Hai người đã nằm ngửa ra từ lúc nào, hai tay Eiji gối đầu, quay sang nói tiếp:

-- Trong top 200 đó ngươi đứng thứ mấy?

Tống Kiều nghĩ một chút rồi trả lời:

-- Hình như là sáu. Nếu năm ngoái không phải vì...mà thôi.

Thực lực Tống Kiều không phải chỉ có trên lý thuyết suông, khi ở hang Huyết thú Cự Long đã phần nào thể hiện được. Thế mà còn đứng sau 5 người! Bọn họ mới có bao nhiêu tuổi đâu a, đúng là yêu nghiệt, yêu quái.

Hình như từ khi đến đây, trừ con Huyết thú ra Eiji chỉ chính thức giao đấu với một người.

-- Ca này, ở đây đã có ai đạt đến cảnh giới cao nhất chưa?

Theo lời Tiểu Tam thì cảnh giới tu luyện hẳn là Hoá Thần đi. Không biết lục địa này có ai đến chưa?

Tống Kiều lắc đầu:

-- Ta không biết. Đừng nói là Hoá Thần, ngay cả Bán Thần ta còn chưa nghe. Người có tu vi đến Hỗn nguyên cũng không nhiều. Ta chỉ mới gặp qua được ba người.

-- Ba người đó là ai?

Rất tò mò không biết có cái tên tóc đỏ không. Eiji mơ hồ cảm nhận hắn hình như cũng là một Hỗn nguyên.

-- Trấn thủ Học phủ là Bạch Khải Thiên. Sau lưng Quân đội là Lý Vĩnh. Người trẻ nhất và thần bí nhất là Tước Ly.

Haha! Chính là hắn. Thì ra là đại cường giả ở lưu vực này a! Kích thích, quá kích thích. Nội tâm Eiji nhảy dựng!

Có lẽ đây là lần mà Tống Kiều nói nhiều nhất từ khi sinh ra. Rất tiếc hắn không xem buổi khảo nghiệm tân sinh, hắn quả thực muốn biết làm sao cái tên này vào đây được.

Cảm giác đối với người này rất lạ, xung quanh hắn ta như có một tầng sương mù mang đến cảm giác nhìn không thấu. Nhưng có khi lại thấy cực kì bình thường.

Mớ suy đoán lung tung trong đầu Eiji chưa có lời giải đáp, hắn phải nhanh chóng đột phá cảnh giới hiện tại, chắc sẽ biết được thêm. Hắn nghĩ rằng cảnh giới cao nhất không phải Hoá Thần!

Bỗng nhiên...một luồng tử khí nồng đậm cường đại phiêu dật trong không khí.

Khoảng cách tới nơi này còn khá xa nhưng nó đang di chuyển đến đây với tốc độ kinh người. Eiji không lạ gì đối với tử khí này, nhất định lại là hồn ma chui lên từ địa ngục.

Âm phủ quá tắc trách rồi!

Tống Kiều thấy Eiji bỗng nhiên ngồi bật dậy thì cũng cảnh giác xung quanh nhưng chưa thấy có gì, chỉ là cảm giác không ổn.

-- Ngươi có chuyện...

-- CẨN THẬN!

Eiji đẩy Tống Kiều văng qua một bên, bản thân cũng lăn một vòng rồi đứng lên từ đối diện.

Thứ này nhanh kinh khủng, nó lao tới với tốc độ kinh hồn nhắm thẳng đến Tống Kiều. Nếu Eiji không nhanh tay thì e là Tống Kiều không mất mạng cũng trọng thương.

Bây giờ lại ẩn mình đâu mất. Tống Kiều rất nhanh lấy lại tinh thần, trong tay ngưng tụ một lôi cầu. Tuy hắn không thấy được gì nhưng cảm giác sợ dựng tóc gáy vẫn còn. Không khí nặng nề gần giống lúc gặp Ngạ quỷ, chẳng lẽ....

Vừa đúng lúc hắn vụ vọt đến. Tống Kiều kéo tinh thần căng lên, ngã ngửa người ra sau. Hắc vụ bay vừa sát mặt hắn. Thân thể thuận thế nhào lộn một vòng, đồng thời phát ra cũng kích :

-- Lôi Kích!

Tam đạo lôi điện vàng tươi bổ thẳng xuống ầm ầm, để lại một hố tròn trên mặt đất bốc khói nghi ngút. Tống Kiều không buông lỏng cảnh giác, khởi động phòng ngự quanh thân. Nội tâm hắn kinh hãi :

-- Nhanh thật, vậy mà còn không trúng.

Cũng không hẳn là không trúng, nhưng vì nhờ tốc độ như liên thanh mà nó chỉ bị đánh trúng đuôi.

Len lỏi giữa kẽ hở của những bụi cây. Trời tối mịt, bản thân nó cũng thuần một màu đen, rất khó để nhìn thấy. Thân thể nó nhẹ nhàng phòng lên bám vào thân cây, chuẩn bị chờ con mồi....

Tống Kiều không biết nó là thứ gì nhưng Eiji thì biết. Linh miêu hồn. Sức chiến đấu không cao nhưng bù lại tốc độ cực kì nhanh. Phạm vi công kích của Tống Kiều không hẳn là nhỏ nhưng cũng chỉ đánh trúng chóp đuôi nó.

Một hồn ma như Eiji sẽ sợ bóng tối sao? Không, thậm chí trong bóng tối, năng lực của hắn còn được phát huy triệt để.

Lướt một vòng, Eiji thấy Linh miêu đang bám vào thân cây, từ từ di chuyển xuống. Mà Tống Kiều đang lui về đúng phía đó. "Tiểu miêu miêu, lộng hành trước mặt ta sao?"

-- Cúi xuống!

Phải nói Tống Kiều phản ứng cực nhanh, Eiji vừa hô là lập tức hắn cúi người. Eiji chạy hai bước lấy đà, chân phải đạp lên một thân cây rồi phi cước đến ngay vị trí sau lưng Tống Kiều.

Cũng vừa lúc Linh miêu vồ ra. Bị ăn trọn một cú đá bằng chân trái Eiji, thân thể bay vút ngược lại. " Binh "! Cây bạch đàn to lớn rung lên, lá rụng xuống như mưa.

Linh miêu bị đá đụng vào thân cây rồi rơi bịch xuống đất. Y hình nguyên bản một con mèo đen.

-- MIAOOOO!

Tiếng kêu chói tay của Linh miêu vang lên. Tử khí trên người bị đá bay tán loạn. Hoảng sợ tột độ nhìn người chỉ đá một cái làm nguyên thần nó xuất hiện vết nứt.

Biết mình không sống được nữa, nó quyết định liều mình. Móng vuốt ở tứ chi dài ra hơn tấc, đen huyền và nhọn hoắc. Lông trên người đồng loạt dựng thẳng, phảng phất bốc lên hắc vụ.

Cổ họng gầm rừ, đôi mắt xanh ngọc lập loè ánh đỏ, tà mâu nhìn chằm chằm Eiji.

-- MIAO!

Kêu lên một tiếng rồi dùng hết sức phi tới. Bộ vuốt đen loé sáng mạnh mẽ chụp xuống.

Eiji hừ lạnh. Mi rất hân hạnh khi được là thứ đầu tiên chết dưới " Hắc Sắc Mạn Châu Sa"

-- " Ám Tiễn "
 
Đằng sau Linh miêu, âm khí bị cô đọng, hoá thành hình một mũi tên bay giữa không trung. Linh miêu vừa phóng lên vồ xuống, Eiji hơi xoay người sang phải, chân phải giữ làm trụ, hai tay nắm thành quyền, chân trái đá cao lên. Chân Eiji chạm vào Linh miêu cũng là lúc " Ám Tiễn" phóng xuống từ lưng nó.

Để lại một tiếng " MIAOOOOOO" dài não nùng. Nguyên thần vỡ vụn. Nó chết ngay trên không trung.

Eiji thu chân, tham lam hấp thu hết tử khí bay tán. Trong đó còn chứa cả nỗi oán khí không nhỏ! Haha, thu hoạch lớn! Nhưng mà...Linh miêu này...là lạ sao ấy nhỉ? Cảm giác không giống bình thường cho lắm.

Tàn hồn Linh miêu bị Eiji bắt lấy, cho vào cái lọ nhỏ. Thứ này cho Khuất Dạ để hắn đem đi " đổi quà ".

Tống Kiều quan sát từ đầu tới cuối, hắn không thấy Hino sử dụng bất kì pháp thuật gì, nhìn như quyền cước võ thuật bình thường.

Thế nhưng cực kì nhanh và chính xác. Hai cú đá hạ một con miêu yêu! Lôi Kích của hắn còn không thể đánh trúng. Khó tin!

-- Ngươi... Làm thế nào vậy?

Dạy ta, dạy ta, dạy ta. Điều quan trọng phải nói ba lần!

Nhưng da mặt Tống Kiều rất mỏng, hắn không thể nói thẳng thừng như vậy!

Eiji mới chợt nhớ là còn có Tống thiếu chủ ở đây. Xem tình hình hắn ta chắc là chưa phát hiện được gì.

-- Điểm yếu Linh miêu nằm ở bụng, tấn công vào bụng là được. Sự thật là ta chỉ đoán đại khái vị trí của nó, Linh miêu thì vẫn là mèo, lúc tấn công bụng sẽ nằm phía dưới.

Chém gió cả đấy, trong lời nói của Eiji ba phần thực bảy phần hư.

Đúng là điểm yếu Linh miêu nằm ở bụng nhưng cứ đương không đá thử coi, đến mai vẫn chưa giết được nó.

Nó là hồn ma không phải ma thú, hồn ma khó chơi hơn nhiều. Thứ giết Linh miêu lúc nãy thực ra là "Ám tiễn".

Đừng nhìn Eiji chỉ đá hai cái mà lầm, giống như việc Ankh cầm cáng chổi đập chết Ngạ quỷ, tất cả đều có nguyên do. Người ngoài, kể cả Hỗn nguyên hậu kì, nói chung là tất cả người có tu vi dưới Thiên quân, đều sẽ không nhìn ra được gì. Vì trên người họ có Thiên đạo ấn nha.

Họ sẽ chỉ thấy Ankh dùng sức người đập Ngạ quỷ như đánh bóng chày, Tống Kiều thấy Eiji dùng Karate hạ sát Linh miêu mà đều không dùng tới pháp thuật.

Linh sư không dùng pháp thuật cũng có thể giết yêu! Nghe rất oai!

Các ngươi thử tay không đánh nhau suốt cả ngàn năm đi là lực lượng cơ thể tự động đề thăng thôi.

Với lại, cái thứ mà Eiji và Ankh luyện là võ công.

Chính là cái loại kiếm pháp đao phổ, phi tiêu phóng ầm ầm. Căn cốt chính là nội lực. Nói cho đúng thì là người tu tiên. Giống như phim kiếm hiệp nha.

Tại nhà có hai ông thần siêu cấp vô địch nên học lén rất nhiều.

Thêm một đám ma quỷ mê phim kiếm hiệp, chuyên trốn việc lén coi phim. Coi rồi bắt chước lại. Quả thực rất có tác dụng.

Hắc hắc.

Tống Kiều nghi ngờ :

-- Ta thấy ngươi giống luyện võ công gì đó.

Eiji cười cười :

-- Mấy thứ vớ vẩn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro