Chương 15: Buôn Bán Sỉ Định Thần Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở cửa ra ban công ngắm anh đào bay phất phơ, còn có mùi thơm dịu ngọt hoà vào gió. Eiji mở lòng bàn tay ra hướng về trước, ngay lập tức một bông anh đào bay đến nằm gọn trong tay hắn.

Bây giờ hắn chỉ chờ đợi huyết kỳ lân vào tay là có thể bắt đầu tu luyện theo người ở đây rồi. Tuy không xác định tu vi mình là gì nhưng hắn cảm nhận được vách ngăn giữa hai cấp bậc. Linh cảm Eiji cho biết, chỉ cần hắn đột phá thành công, nhất định sẽ có điều đặc biệt.

Rất đáng trông đợi!

Trong lúc hắn miên man suy nghĩ thì Đồng Hưng " bế" Tống Kiều vào phòng. Thân thể hắn nhỏ hơn người ta cả một vòng, lại chọn cách bế công chúa thế này? Trông thật quái dị.

-- Sao lại thành như thế này? - Eiji tiến tới giúp đặt Tống Kiều lên giường. Đồng Hưng thì thở phì phò vừa nói đứt quãng :

-- Ta gặp hắn xỉu ở chân cầu thang, nên đem lên đây.

Thử nắm cổ tay Tống Kiều. Lại nữa, lại là trừng phạt. Vài lần đầu Tống Kiều còn cố chống đỡ, càng về sau linh mạch càng mỏng, trực tiếp ngất đi.

-- Sao ngươi không cõng?

-- Không được a, chân hắn dài quá, ta không thể kéo lê đi lên cầu thang được.

Cũng phải, ai bảo Đồng Hưng lùn hơn người ta nhiều quá đi.

-- Bây giờ làm gì? Hắn có sao không?

Eiji lắc đầu. Không có cách trị, tuỳ vào mệnh. À...quả thực có một cách.

Tống Kiều hôn mê đến tận chiều chưa tỉnh. Đồng Hưng đói quá đã chạy đi ăn cơm. Eiji lấy cớ ở lại trông coi nhưng thực chất là tranh thủ tu luyện bộ công pháp mới lấy được từ tay Hắc Vô Thường.

Phải, Hắc Vô Thường vừa đến tìm hắn trong lúc Đồng Hưng ngủ. Truyền lại một ít thông tin rồi đưa hắn một bộ công pháp " Hắc Sắc Mạn Châu Sa ".

Là Diêm quân ban cho, chỉ quỷ hồn mới có thể tu luyện. Vì nó được nuôi từ âm khí và oán khí. Oán khí càng lớn hấp thu càng nhiều. Quỷ hồn hấp thú oán khí hình thành oán niệm, từ đó sinh ra tâm ma rồi biến thành ác ma.

Không hiểu tại sao Diêm quân lại cho hắn tu luyện cái thứ này!

Công pháp gồm 9 tầng. Mà nghe nói khi đạt cảnh giới nhất định có thể Ma hoá người khác thành tử khí (âm khí) để tiếp tục hấp thu. Khi công pháp đại viên mãn,  dù có quăng ngươi vào một đống đại cường giả thì ngươi vẫn có thể chiến thắng.

Giết một người sẽ lại hấp thu luồng tử khí từ người đó để giết người khác, không dùng đến lực của mình.

Eiji phải thốt lên rằng quá cmn bá đạo rồi!

Thế mà, nhìn quyển công pháp trong tay cứ y như đồ bỏ.

Nó đơn giản đến mức " tối giản", 9 tầng thì có 9 trang giấy, mỗi trang viết duy nhất một dòng. Eiji đang nghĩ xem có phải Diêm quân đùa hắn không?

Thử vận dụng chiêu thức đầu tiên của công pháp. Tầng 1, viết độc nhất một câu " Âm khí trực tiếp hoá hình công kích -Ám Tiễn ".

Cái này khá dễ hiểu, chính là trực tiếp dùng âm khí làm vũ khí công kích, không phải sử dụng ma lực.

Sự thật là nó chỉ dễ hiểu chứ không dễ làm tí nào. Thường là Eiji hấp thu âm khí vào cơ thể rồi chuyển hoá thành ma lực rồi mới giải phóng. Đằng này kêu hoá hình âm khí luôn, âm khí chỉ là một luồng không khí không mùi không vị không hình dạng thì làm sao hoá hình?

Nếu thật sự có thể trực tiếp dùng âm khí tấn công thì tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Âm khí dày đặc bao xung quanh Eiji, chúng như những con rắn đen chạy lộn xộn. Eiji thở hắt ra, đưa tay khều khều vào chúng :

-- Chúng mày ngay cả chạm cũng không chạm được thì làm sao hoá hình. Có thể đứng yên cho ta.....

Đứng yên? Eiji chợt tỉnh ngộ, khoé miệng nhếch lên đắc thắng :

-- Vậy cho các ngươi đứng yên thử xem.

Đây chỉ là pháp thuật đơn giản nhất của hệ băng, cũng là bài học mở đầu cho hôm nay trên lớp. Chính là xác định mục tiêu, sau đó phóng thích pháp thuật, làm lạnh khoảng không khí xung quanh mục tiêu cho đến khi đóng băng.

Nhưng cái Eiji cần mà thời điểm không khí bị cố định lại. Vừa hấp thu âm khí, vừa phóng thích hàn băng, đúng như Eiji định, âm khí quả thật bị giữ lại. Coi như thành công bước đầu tiên.

Bước thứ hai, áp chế -tạo hình. Điều khiển âm khí tập trung lại. Eiji nhắm mắt cố gắng gom âm khí lại một chỗ.

--Kết lại, kết lại đi, kết đi.

Âm khí đã không còn tán loạn mà gom thành một viên cầu hắc sắc trước ngực.

Eiji mỉm cười, bây giờ chỉ cần thu hồi băng hệ rồi dùng ý niệm đưa quả cầu về trước là được.

-- Cháu trai a, đi về trước đi, cha mi đang ở phía trước...

Kết quả...chưa cử động thì Eiji phải lập tức thu lại ngay.

Con gà bệnh Tống Kiều tỉnh lại rồi.

Ở kí túc thật bất tiện. Eiji bước tới giường, đưa Tống Kiều ly nước :

-- Tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?

-- Không sao, tại sao ta lại ở đây?

-- Là Đồng Hưng bế ngươi lên, hắn thấy ngươi ở cầu thang.

Tình hình Tống Kiều đúng là tệ tới cực điểm. Hắn là một thiên kiêu, chỉ mới tuổi này đã là Chân vũ trung kì, giỏi tới khiến người ta đỏ mắt.

Tính tình cũng không giống như thiếu gia, công tử hào môn. Tỉ như Nam Cung Ngạo, đúng là khác hẳn. Nhân tài như hắn mà chết thì thật đáng tiếc.

-- Có cách nào phục hồi lại không, ngươi như thế này e là...

Tống Kiều lắc đầu :

-- Linh mạch đứt gần hết, nguyên thần cũng tổn thương, bây giờ linh khí không cách nào vận chuyển được. Ta bây giờ chỉ là phế nhân. 

Nói cũng đúng thật.

-- Ta có cái này cho ngươi, hẳn sẽ giúp ít một chút, đây,

Nói đoạn, Eiji mở lòng bàn tay, một viên trân châu to tròn sáng lấp lánh xuất hiện. Tống Kiều chấn động, cơ thể hắn cứng lại nhìn chằm chằm viên trân châu kia.

-- Đây là...

-- Định Thần Châu!

Đúng thật là Định Thần Châu. Bây giờ thứ có thể giúp hắn vượt qua chỉ có Định Thần Châu. Không những chữa lành nguyên thần, nối liền linh mạch mà còn tăng khả năng đột phá bình cảnh.

Tống gia cũng có một viên để ở cấm địa, nhưng sẽ không bao giờ họ để hắn sử dụng. Viên Định Thần Châu của Tống gia đã là lớn nhất so với của các gia tộc khác, mà so với viên châu trước mặt này.... Giống như heo đứng gần hổ.

-- Ngươi... Vừa nói gì? - Tống Kiều nghĩ mình trọng thương nên nghe lầm rồi, thứ như thế này tuỳ tiện cho được sao?

-- Ta nói tặng cho ngươi, cầm đi.

Eiji cưỡng chế nhét trái bóng bàn vào tay Tống Kiều.

-- Nghe đồn nó có khả năng chữa trị nguyên thần gì đó, ngươi đang bị thương, dùng nó chữa trị đi.

Định Thần Châu - trái bóng bàn ấm áp nằm gọn trên tay, Tống Kiều có thể cảm nhận được một luồng linh khí dịu mát nhẹ nhàng len lỏi vào cơ thể khiến hắn dễ chịu hẳn.

Nếu thật sự hấp thu, thương thế hắn sẽ có cơ hội hồi phục. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Eiji lại làm thế :

-- Nói thẳng đi, ngươi muốn gì?

-- Thông minh.

Tống Kiều nhếch môi, biết ngay là có điều kiện. Sẽ không ai tốt đến mức tự dưng đem bảo bối cho một người xa lạ, bất quá... Hắn nhất định phải lấy được nó.

-- Được rồi, điều kiện gì cứ nói, Tống Kiều này đã hứa sẽ không nuốt lời.

Eiji cố gắng nhịn cười, tiểu tử này suy nghĩ tới đâu rồi không biết. Nhìn mặt ta giống người thừa nước đục thả câu lắm hả?

-- Đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn... ừmm... Ba lệnh bài vào khu đấu giá hai tuần sau tại Phí Uyển.

Đã chuẩn bị tinh thần lên núi đao xuống biển lửa thì Tống Kiều nghe được một cái yêu cầu như thế, hắn mờ mịt:

-- Hả?

-- Ba lệnh bài vào khu đấu giá Phí Uyển.

-- Chỉ vậy? - Nhất định nghe nhầm rồi!

-- Ừ, chỉ vậy. Ta không phải người của đại gia tộc, nên không có cách lấy lệnh bài, ngươi hẳn là có thể đi?

Lần này thì Tống Kiều nghe rõ rồi, nhưng cũng không hiểu.

-- Cái đó đơn giản. Nhưng ngươi thật sự dùng Định Thần Châu đổi ba lệnh bài vào cổng?

-- Ừm. Đối với ta vật phẩm ở buổi đấu giá có sức hấp dẫn hơn.

Phải! Huyết kỳ lân, huyết kỳ lân, huyết kỳ lân, muốn huyết kỳ lân đến điên rồi. Tống Kiều nhíu mài :

-- Ngươi muốn gì ở đó, ta mua cho ngươi.

Giá trị viên Định Thần Châu này ngay cả có tiền cũng không mua được lại đổi bằng ba lệnh bài....Tống Kiều hắn không muốn nợ ai, kể cả ý tốt hay xấu. Nhưng Eiji lắc đầu :

-- Ta chỉ cần lệnh bài, vật phẩm ta tự mua. Đây là yêu cầu của ta, chúng ta trao đổi công bằng. Ngươi nhanh chóng tu luyện đi, đừng dài dòng.

-- Được.

Người đã có lòng ta sẽ không khách khí.

Đúng lúc này Đồng Hưng trở lại. Hắn cũng kịp thấy "trái bóng bàn" sáng chói kia :

-- Oa, đẹp thật nha. Lần đầu ta thấy Định Thần Châu to thế đó.

Eiji đưa ngón trỏ lên miệng, " suỵt" một tiếng:

-- Khẽ thôi, ngươi muốn cả kí túc giết chúng ta cướp của hay sao.

Nhận thêm ánh mắt lạnh băng của Tống Kiều, Đồng Hưng bụm miệng gật đầu như gà mổ :

-- Biết rồi, biết rồi, ta sẽ không nói. Chỉ là ta thấy nó đẹp thôi!

-- Ngươi biết nó dùng làm gì không?

-- Biết chứ!

Eiji có chút ẩn tình nhìn Đồng Hưng. Cái người này cũng không phải loại đơn giản. Nhưng chỗ nào thì chưa biết được. Phải tìm cơ hội thử xem.

-- Ngươi có muốn không?

Đồng Hưng lại gật đầu lia lịa:

-- Muốn chứ a, bảo bối đó!

Nhà tư bản, thổ hào, đại gia Eiji lại lấy ra một viên Định Thần Châu khác. Tuy rằng nhỏ hơn viên vừa rồi nhưng cũng to hơn viên bi sứ.

-- Cái này cho ngươi, chuyện này là bí mật giữa ba chúng ta, tuyệt đối không cho ai khác biết.

Đồng Hưng cười tít mắt hí hửng, đưa tay nhận lấy Định Thần Châu. Trong lòng Tống Kiều cũng chấn động, Định Thần Châu nói cho là cho, rốt cuộc Hino này là người thế nào? Buôn bán sỉ hả?

Thật ra trong không gian trữ vật của Eiji rất nhiều bảo bối, có nhiều thứ hắn cũng không biết là gì. 1000 năm theo Diêm quân săn bắt ma thú thành tinh, chiến lợi phẩm vô số.

Nhặt Định Thần Châu là vì lúc đầu Ankh nói rằng muốn dùng nó để ném " chim", số lượng tuy không ít nhưng phẩm chất không bằng viên đã đưa Tống Kiều.

Giả sử người ở đây thấy được cảnh Ankh cùng đám Âm sai rồi quỷ hồn chơi bắn bi làm từ Định Thần Châu thì sao nhỉ?

______________



[ Tiểu Kịch Trường ]

Bạch Vô Thường xắn tay áo, xăn quần lên trên đầu gối, cúi người ngắm nghía :

-- Đứng yên. Trúng trúng. Há há, trúng phốc. Ankh, ngươi thua rồi.

Ankh :

-- Éo. Chơi lại. Chỉ là mấy viên châu. Hứ!

Eiji :

-- Có người thăm nhà.

Bạch Vô Thường phủi đất cười hắc hắc :

-- Bắn châu hông bạn?

Tống Kiều :-- Châu?

-- Ừ. Tụi tui nghèo tới không có tiền mua bi. Bắn Định Thần Châu tạm nha!

Tống Kiều :"...." Để ta đạp chết mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro