Chương 134: Xung Đột Trên Thuyền (2)- "Tình Tay Ba"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy Women's Day❤️

_____

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên cao tầng không thể không biết, chỉ là cố ý để nó xảy ra.

Mạnh thì thắng, yếu thì thua, không những không quản mà còn rất có tâm trạng quan sát. Không ít thần thức đã rơi lên chỗ này.

Sau khi Tuyệt Vô Hối henshin...biến đổi xong thì Triều Viêm là người hắn chú ý tới.

-- Loài bò sát cũng dám ở đây ra oai đánh lén. Ngươi chết trước.

Đối mặt với hàng ngàn gai nhọn không biết từ đâu biến ra, mặt Triều Viêm vẫn hoàn toàn lạnh băng, hắn chỉ tiến tới một bước rồi biến mất. Lợi dụng năng lực không giang xuyên đến bên trái Tuyệt Vô Hối, chém ra một nhát chém không gian.

Rồi lại xuyên qua phía bên phải, trong tay có thêm một thanh kiếm, dứt khoác chém một cái.

Sau mấy năm thực chiến cùng nhóm Bạch Hằng thì khả năng quan sát ứng biến của Triều Viêm đã tốt hơn rất nhiều. Tuyệt Vô Hối có chút luống cuống tay chân bởi những nhát công kích vừa đa dạng vừa mạnh mẽ kia, nhất thời không phản ứng kịp.

Người bất ngờ hơn cả là Tuyên Kiếm Tông, nhất là Guren. Có người không nhịn được hô lên :

-- Là thằng phản đồ Triều Viêm, sao tự nhiên trở nên lợi hại như thế.

Guren sắc bén liếc người đó một cái.

Không cho ngươi nói Tiểu Viêm là phản đồ!

Người khác hiểu lầm Guren giận chó đánh mèo nên dù cuối mặt thì khoé môi vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Triều Viêm, lần này coi ngươi còn dám đổ cơm lên đầu ta không.

Trong mắt Guren chỉ có duy nhất một thân ảnh đang chiến đấu, hắn nắm chặt kiếm muốn bay ra, nhưng nhìn Tiểu Viêm đẹp mắt như vậy, vẫn muốn nhìn thêm.

Nhìn thêm một lát nữa vậy, chỉ cần thấy nguy hiểm sẽ bay ra chắn cho Tiểu Viêm, Tiểu Viêm quả là đẹp mắt mà!

Tuyệt Vô Hối bị ức.

Ức chế muốn khóc. Má nó! Tên này rõ ràng không mạnh nhưng cái năng lực không gian chết bầm kia làm hắn muốn đánh trúng rất khó.

Rồi chơi cả kiếm lẫn nhát chém không gian. Kiếm không nói nhưng nhát chém không gian quá đáng sợ, không khéo sẽ bị đứt cụt tay chân.

Phải thừa nhận phương thức chiến đấu kiểu này rất dễ khiến người ta tức chết. Nhưng chênh lệch vẫn là chênh lệch. Chênh lệch thực lực quá lớn thì cũng không thể dùng kĩ xảo bù lại được.

Triều Viêm cũng không phải cái loại biến thái như Ankh hay Eiji có linh lực khổng lồ, hắn chẳng qua chỉ là một tên Chân vũ thôi. Khoảng cách so với Hỗn nguyên còn xa lắm.

Dù Tuyệt Vô Hối người đầy vết cắt nhưng chân chính cũng không làm hắn bị ảnh hưởng nhiều. Đợi khi thể lực Triều Viêm cạn kiệt thì vẫn sẽ bị Tuyệt Vô Hối phản công.

Không chỉ Guren nhìn Triều Viêm chiến đấu say đắm mà còn có một người- Bạch Hằng.

Phương pháp chiến đấu của Triều Viêm là từ Bạch Hằng mà ra. Bây giờ nhìn thấy người ta thực nghiệm sao mà không vui cho được. Đối với Bạch Hằng thì Triều Viêm giống như Thiếu Triết, đều là những đứa trẻ ngoan mà hắn yêu thích.

Vừa nhìn cách chiến của Triều Viêm là Eiji đã biết ngay thằng nhóc đó bắt chước Bạch Hằng.

Nói về phương diện chiến thuật, ngoài Ankh cái tên yêu nghiệt thiên cổ đó ra thì Bạch Hằng tuyệt đối đứng đầu. Eiji tự nhận rằng mình kém trong khoảng này, chỉ biết đánh một đường. Tống Kiều cũng y hệt Eiji luôn.

Nhìn vẻ mặt Bạch Hằng cùng Guren, Eiji không khỏi cảm thấy quái dị. Cái này là tình tay ba sao?

Nhưng quay lại tình hình hiện tại Eiji không khỏi cầu phúc cho Tuyệt Vô Hối.

Dù là Guren hay Bạch Hằng thì Tuyệt Vô Hối hoàn toàn không thể chống lại. Nếu hoá thành Long Nhân, Bạch Hằng còn có khả năng miểu sát hắn trong một quyền. Còn Guren... Chỉ cần một kiếm là đủ.

Hiện tại tu vi của Bạch Hằng gần ngang với Guren, thực lực cũng xấp xỉ nhau, nếu vì Triều Viêm mà đánh lộn thì Tuyệt Vô Hối bên ngoài vạ lây thôi cũng đủ chết.

Eiji nói đúng vế đầu.

Khi thể lực Triều Viêm có phần suy giảm thì Tuyệt Vô Hối đã chớp lấy thời cơ, quật cái đuôi bò cạp trúng vào bụng Triều Viêm khiến y đập trúng lang cang suýt chút bay ra ngoài.

Cũng may Eiji kịp đề phòng nên bay lên đỡ lấy, bế Triều Viêm theo kiểu bế công chúa đứng trên lang cang. Mặt đầy sương lạnh muốn cào chết Tuyệt Vô Hối. Sẵn tiện cào luôn hai thằng ông nội lo nhìn người ta tới mê mang

CON MẸ NÓ! Ta còn đang bị thương đó có được hay không, đau chết đi được!

-- Vết thương ngươi...

-- Không sao, có bị thương không? Ngươi tiến bộ không ít.

Eiji thực lòng khích lệ. Tư chất của Triều Viêm thậm chí không bằng Nam Cung Ngạo nhưng được cái cố gắng. Tương lai sẽ còn phát triển.

Triều Viêm lắc đầu :

-- Không sao hết, nhưng ta còn rất yếu.

-- Không yếu. Rất giỏi.

Dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng hai mắt Triều Viêm sáng lên :

-- Thật không?

Eiji gật đầu :

-- Thật.

Triều Viêm không khỏi nở một nụ cười, trái tim đập loạn ầm ầm một trận. " Hắn vừa khen mình!" .

Cũng may Eiji chỉ bế lấy Triều Viêm rồi nhanh chóng nhảy xuống lang cang, cũng không ai ngoài Linh Nhi chú ý đến biểu cảm khác lạ của Triều Viêm.

Biểu cảm của Linh Nhi kì dị chẳng kém gì Eiji khi nhìn Bạch Hằng cùng Guren.

" Triều Viêm bé bỏng không nên đâu nha, ngươi có thể thích ta, ta đẹp mà, hoặc bất kì ai nhưng tuyệt đối không được thích Hino. "

Nghĩ lại sự bá đạo của Ankh và tình cảm mà Hino dành cho hắn, Linh Nhi mặc niệm trong lòng. Hino rõ ràng là yêu Ankh tới mức yêu hết ruột gan, còn Ankh đối với Hino thì Linh Nhi không lý giải được. Nó giống như chiếm hữu hơn, nếu biết Triều Viêm thích Hino, Ankh chắc chắn sẽ giết hắn ta.

Triều Viêm vừa an toàn, Tuyệt Vô Hối liền gặp xui xẻo, mà còn là đại xui xẻo.

Gần như đồng thời, hai giọng nói chất chứa cuồng nộ giận dữ gầm lên :

-- Ngươi muốn chết.

-- Ngươi dám.

Ầm! Binh.

Chẳng biết từ đâu chui ra hai ông nội, một ông dùng băng một ông dùng lửa, hai người như lưu tinh chuỳ nện xuống hai bên tay Tuyệt Vô Hối.

-- Bạch Long Quyền.

-- Hoả Hoàng Quyền.

Một Hỗn Nguyên hậu kì một nửa bước Bán Thần đồng thời đánh tới, kết cục của Tuyệt Vô Hối chỉ có một: Phanh thây trận mạc.

Điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng hắn.

Nếu bị một Bán Thần hay Hoá Thần bay ra cản lại thì đương nhiên Tuyệt Vô Hối sẽ không sao. Tỷ như hiện tại...

-- To gan! Hai đứa nhóc con cũng dám làm tổn thương đại thiếu gia nhà ta sao!

Chắn trước mặt Tuyệt Vô Hối một nữ nhân ăn mặc mát mẻ. Hình như trên người chỉ có mấy mảnh vải che đi cái chỗ cần che. Còn lại lộ ra một mảnh thịt da trắng nõn. Hừm...ngực có hơi nhỏ.

Quan trọng không phải ngực nhỏ, mà là cô ta có thể nhẹ nhàng đỡ lấy công kích của hai ông nội...Bạch Hằng và Guren.

Tuy cả hai đều rất thắc mắc tại sao lại lòi ra một tên cạnh tranh, nhưng tạm dẹp nó qua một bên. Có chung kẻ thù tức là bạn, điều quan trọng là phải đối phó với nữ thân trước mặt.

Bạch Hằng lẩm bẩm :

-- Hoá Thần.

Guren híp đôi mắt sâu ngoan độc :

-- Hoá Thần.

Hiện tại trở thành Long Nhân thì tu vi Bạch Hằng đã đạt đến Hoá Thần, còn về Guren, Tuyên Kiếm Tông cũng có bí pháp giúp hắn tạm thời đạt đến Hoá Thần. Vì vậy cả hai đều có thể mơ hồ đoán ra cảnh giới của đối phương.

Bị nói trúng, nữ nhân cũng khá bất ngờ :

-- Ồ, đoán ra à? Đúng vậy, ta chính là Hoá Thần đấy, các ngươi còn mau không xin lỗi đại thiếu gia.

Tuyệt Vô Hối vừa nãy còn núp sau lưng cô ta kinh hãi với hai đòn đấm kinh thiên kia, nhưng bây giờ lại ưỡng ngực hất cằm sửa lại đầu tóc lộn xộn mà chỉ :

-- Hai ngươi, còn có ngươi, ngươi và cô ta nữa, cũng phải tạ lỗi Ngọc Nhi. Nếu không thì sau mười giây nữa, Bích Như cô đem bọn hắn quăng xuống biển cho ta.

Ngoài Bạch Hằng và Guren ra thì Triều Viêm, Đông Trần, Linh Nhi cũng bị điểm danh.

Nữ nhân tên gọi Bích Như, là một trong dẫn đội kèm hộ vệ của Tuyệt gia theo bảo vệ Tuyệt Vô Hối. Cô ả uốn éo đến trước mặt Triều Viêm cùng Bạch Hằng, giơ hai tay định vuốt ve má của hai người :

-- Vẻ ngoài đều không tồi, có muốn làm nam sủng của ta không? Ta bảo đảm cả Trung Hà không ai dám động tới hai ngươi.

Bạch Hằng nghiêng đầu né đi cái đụng chạm... Ta chỉ thích đàn ông! Guren cũng không cho ả đụng vào...Ta chỉ thích Tiểu Viêm!

-- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, đừng có chạm vào người thiếu gia nhà ta.

Giọng nói mềm mại đến nhũn người từ trên lầu cao truyền tới. Sau đấy là bóng dáng một nữ nhân uyển chuyển bay xuống mang theo mùi hoa thơm ngát tự nhiên tựa tiên nữ giáng trần đứng chắn trước mặt Bạch Hằng.

Chưa gì đã nghe cục than Triệu Dương mừng rỡ kêu :

-- Uyển tỷ tỷ! Hôm...

Uyển Nhu che miệng cười :

-- Còn gì muốn nói nữa?

-- Hôm nay cũng thật thơm nha.

Trông cái vẻ mặt chất phác ngây ngô của Triệu Dương thì ai cũng chỉ thấy hắn đang khen thực lòng chứ không phải tán tỉnh. Còn nội tâm hắn thì sao ai mà biết.

Lần nào gặp cũng nói câu này nhưng lạ là Uyển Nhu lại không hề phản cảm, thậm chí còn thấy có chút đáng yêu. Gác lại kì cục trong lòng, Uyển Nhu nhìn cô ả lố lăng trước mặt, khẽ nghiêng đầu nói :

-- Lấy cái tu vi Hoá Thần nhị trọng cảnh của ngươi mà cũng muốn bao nuôi thiếu gia nhà ta, ngươi nghĩ mình có bao nhiên phân lượng?

Bích Như đề phòng, nhìn cách nào cũng không thấu tu vi của người trước mặt nhưng dung mạo đó lại khiến ả trở nên chán ghét. Giọng nói ả đầy khinh miệt :

-- Hắn là thiếu gia nhà ngươi? Rốt cuộc là thiếu gia nhà nào mà dám đánh Đại thiếu gia Tuyệt gia?

Điểm hút người của Uyển Nhu là vẻ mị hoặc trời sinh, nhất là đôi mắt to phong tình vạn chúng có thể câu hồn đoạt phách. Có thể không so được với Thiên Minh Đoàn nhưng tuyệt đối hơn Bích Như. Vừa mị hoặc vừa quyến rũ, lại không quá lố lăng như cô ta.

-- Ngươi không có tư cách biết thiếu gia nhà nào, mà có nói thì ngươi cũng không biết.

Uyển Nhu đầy ngụ ý nói một câu. Chuyện cô nói là thật, người ở tầng lớp như Bích Như làm sao biết được gia tộc đỉnh đỉnh đại danh Hạo Nhiên Chính Khí Long Quân.

Ông ngoại hắn còn là Quân Thái Tôn. Đừng nói Trung Hà, cho dù là Thần giới đi chăng nữa cũng có thể để hắn quẫy vùng.

Bạch Hằng nghiêng đầu nhìn sau lưng Uyển Nhu, chẳng lẽ kể cả Uyển Nhu cũng giống Quân Ý Hiên?

Hai mỹ nữ đẹp như tranh ta một câu ngươi một câu, cuối cùng kéo đi đánh nhau.

Uyển Nhu hoàn toàn có thể một tay đập chết đối phương nhưng không... Cứ từ từ chơi đùa.

Con ả này đêm qua dám trèo lên giường Ý Hiên.

Đáng chết!

Cũng may Ý Hiên đi ngủ đều mở kết giới quanh người nhưng vẫn là đáng chết.

Hai mắt tràn đầy lửa giận, Uyển Nhu thả người bay bổng lên không trung, còn Bích Như có thêm đôi cánh chim trắng muốt, cùng bay ra phía xa.

Hoá Thần đánh nhau, thuyền sẽ không chịu nổi, mà dù có chịu nổi thì mấy đứa người thường trên thuyền cũng không chịu nổi.

Đều là một đám Linh sư nên thị giác cũng khá tốt, ai nấy tự tin rằng mình có thể nhìn rõ, nhưng họ quá tự tin rồi.

Coi như lần đầu thấy Hoá Thần đánh nhau mà mở rộng tầm mắt... Cái con khỉ khô, thấy gì chết liền!

Cũng không có thuật pháp bay đầy trời như tưởng tượng. À có, nhưng ngoài một đám khói đen và một đám khói trắng ra thì không nhìn thấy gì hết.

Nếu không phải tiếng ầm ầm đùng đùng liên tục truyền đến thì người ở đây còn tưởng hai người họ kéo nhau đi mua sắm rồi.

Chỉ vỏn vẹn hai phút mà thuật pháp của Uyển Nhu và Bích Như đã va chạm không biết bao nhiêu lần. Hai người càng đánh càng xa, tận khi mất hút khỏi tầm mắt mọi người. Không ai biết kết quả. Nhưng Tuyệt Vô Hối vẫn còn đang hất mặt nghênh ngang.

Tuyệt Vô Hối tin tưởng Bích Như, năng lực tuyệt đối là thượng thừa. Đại lục này có mấy ai đạt Hoá Thần đâu cơ chứ.

Linh Nhi tò mò muốn chết, liền lôi kéo Anh Túc hỏi :

-- Sao?

Cái miệng nhỏ của Anh Túc chu lên, hai mắt như ngọc thạch lấp lánh còn hơi đỏ :

-- Không gọi là đánh nhau, Uyển tỷ tỷ đang đơn phương ngược đãi người ta.

-- Hừ, trẻ con thì đừng nên mơ mộng quá sớm, lát nữa đừng có mà khóc lóc om sòm.

Anh Túc trừng Tuyệt Vô Hối một cái. Thằng khốn này, nhất định ta phải giết chết ngươi.

Eiji xoa đầu cô nhóc rồi được Linh Nhi đỡ về phòng. Đau thật đó nha...

Eiji đi rồi, trên bong thuyền cũng chậm rãi quay lại không khí giương cung bạt kiếm. Đương nhiên là giữa ba người Bạch Hằng, Guren và Tuyệt Vô Hối.

Cả Bạch Hằng lẫn Guren đều hiểu, đánh chết Tuyệt Vô Hối là điều không thể, sau lưng hắn nhất định còn cường giả ẩn nấp.

Bởi thế thay vì đánh thứ không rõ nguồn gốc, trước tiên phải lo cho người nhà cái đã. Dời tầm mắt đến thiếu niên cách đó không xa, Bạch Hằng, Guren không hẹn mà cùng gọi :

-- Tiểu Viêm.

-- Tiểu Viêm.

Bạch Hằng liếc Guren một cái, không khí vừa nguội lại đã tràn ngập mùi thuốc súng.

Vì nhiều nguyên nhân mà Triều Viêm rất sợ Guren. Chỉ cần nhìn thấy Guren thôi là từ tinh thần lẫn thân thể đều không tự chủ run lên.

Ở Tuyên Kiếm Tông, hắn bị người ta ăn hiếp rất nhiều nhưng bản tính quật cường nên Triều Viêm không sợ ai, chỉ sợ Guren.

Theo bản năng, Triều Viêm cúi đầu :

-- Đại...đại sư huynh. Bạch đại ca.

Bạch Hằng híp mắt, nhanh chân bước qua kéo Triều Viêm vào trong lòng. Tay vỗ nhè nhẹ sau lưng trấn an :

-- Bạch đại ca ở đây, đừng sợ.

Cái thằng đó làm cái gì để Tiểu Viêm sợ hắn như vậy chứ? Khốn nạn.

Hành động của Bạch Hằng làm Guren bốc hỏa, trên mặt hắn mang theo sát cơ không thèm che giấu, tựa hồ muốn ăn thịt Bạch Hằng. Nếu không phải sợ làm Tiểu Viêm bị thương thì hắn đã xách kiếm chém từ lúc mới ôm rồi.

-- Ngươi buông Tiểu Viêm của ta ra.

-- Không buông.

Bạch Hằng không chịu thua, nhất quyết ôm lấy Triều Viêm, không để Guren có cơ hội cướp.

Rõ ràng Tiểu Viêm sợ người này, còn đang run lẩy bẩy kia kìa. Tuyên Kiếm Tông đối với Tiểu Viêm không ra gì, nghĩ sao hắn để Tiểu Viêm quay về. Nhận của người ta một tiếng đại ca thì phải làm tròn trách nhiệm đại ca.

Muốn nhường hả?

Hông có đâu!

Guren nghiến răng, gương mặt đẹp trai như tạc tượng đanh lại, cơ hồ không kìm được nữa.

-- Nói lần cuối, Triều Viêm, về đây.

Triều Viêm bám vào áo Bạch Hằng điên cuồng lắc đầu. Không về, rất đau! Đại sư huynh làm hắn rất đau!

Dù Bạch Hằng không biết quá khứ hai người này xảy ra cái gì nhưng hắn tuyệt đối không để Triều Viêm trở lại trong tay cái tên Guren kia.

Nhìn người trong lòng bình thường lạnh lùng nhưng bây giờ như bị giẫm phải đuôi tìm đường chạy trốn, Bạch Hằng đau lòng như muốn nứt ra.

Hắn hoàn toàn không sợ cái uy áp của đối phương, vì sâu trong máu hắn có một sự kiêu ngạo của bề tôi bễ nghễ thiên hạ.

-- Ngươi câm miệng. Triều Viêm đã rời khỏi Tuyên Kiếm Tông, ngươi không phải là đại sư huynh của hắn nữa, ngươi không có quyền ra lệnh cho hắn. Ngươi còn dọa hắn thì đừng trách ta không khách sáo.

-- Chỉ bằng ngươi mà muốn cướp người từ tay ta?

Một đoàn hoả diễm cực lớn bỗng xuất hiện đánh tới Bạch Hằng. Y khẽ cười lạnh, chân giậm mạnh, sàn nhanh chóng ngưng kết thành băng rồi lan rộng dựng lên một kết giới băng tuyết chặn lại hoả diễm.

Một mảnh sương hàn vĩnh cửu, một mảnh nóng bỏng rực cháy. Chỉ cái khí thế thôi đã đủ chấn cho toàn trườhg ngưng đọng.

Nơi không xa, Iris, Lion mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mạnh quá!

Iris biết Bạch Hằng, là đại ca của Thiếu Triết, chỉ không ngờ người này mạnh đến vậy. So với gặp trong Thâm Uyên còn mạnh hơn.

Guren lạnh giọng :

-- Muốn chết thì chiều.

Mới tuần trước gặp rõ ràng chỉ là Hỗn nguyên sơ kì, nhưng thế nào lại thành Hỗn nguyên hậu kì viên mãn thậm chí nửa bước Bán Thần? Nhưng mặc kệ, dù ngươi là Hoá Thần, vì dành lại Tiểu Viêm ta cũng đánh.

Đêm đó hắn làm bậy với Tiểu Viêm là hắn sai, khiến Tiểu Viêm đau là hắn sai, nhưng...nhưng... nhưng hắn đã xin lỗi rồi. Tiểu Viêm cũng đã nói không sao, sao bây giờ lại...

Nhất định là do cái tên này, chỉ cần giết hắn, thì Tiểu Viêm sẽ quay về.

Càng nghĩ, hai mắt Guren càng đỏ. Lý trí của hắn cháy sạch không sót lại thứ gì. Lực bạo phát tụ lại nơi cánh tay như một con sư tử vồ đến.

Khi thấy hỏa diễm ập đến, điều đầu tiên Bạch Hằng nghĩ tới không phải tranh đấu hơn thua với Guren mà là an toàn của Triều Viêm.

Bây giờ để Triều Viêm đi ra ngoài cũng đã không kịp, chỉ có thể nhượng một lần, tránh làm người trong lòng bị ảnh hưởng.

Bạch Hằng gầm nhẹ, tiếng long ngâm trầm thấp hữu lực từ cổ họng hắn phát ra. Đối với một đòn sư tử vồ tới, hắn vẫn đứng tại chỗ bảo trì tư thế một tay ôm Triều Viêm một tay đỡ đòn.

Phanh!

Va chạm làm chiến thuyền cũng trở nên lắc lư không ổn định. Một mảng biển đã ngưng kết, đông lại thành băng. Bạch Hằng chịu thiệt một chút, bị đẩy lui lại nửa thước.

" Thảo nào có thể đấm nhau một trận với Hino, sức lực ghê thật. "

Cả cánh tay phải của hắn đau nhức kịch liệt muốn rụng ra, vai áo cũng cháy hết luôn nhưng người kia cũng chỉ lùi có một bước, đáng nể.

Triều Viêm ngẩng đầu nhìn Bạch Hằng. Toàn bộ ảnh hưởng của hỏa diễm đều bị được Bạch Hằng gánh hết, hắn hoàn toàn không bị gì. Bạch Hằng dù có hơi đau đấy nhưng vẫn là thanh niên ưu nhã, khẽ hỏi :

-- Tiểu Viêm có bị thương không?

-- Bạch đại ca... - Triều Viêm lắc đầu, còn muốn nói thêm gì đó nhưng Bạch Hằng ngăn lại.

--Ừm. Bạch đại ca không sao, bây giờ ngươi ra ngoài trước, ta chuyên tâm đối phó hắn. Yên tâm, ta không để hắn bắt ngươi về đâu.

____

Lảm nhảm :

Ôi, Bạch đại ca ôn nhu tới nhũn cả người ~~~ Toi cảm thấy hình như mình xây dựng Bạch Hằng gần hoàn hảo mẹ nó rồi: vừa ôn nhu tinh tế vừa lý trí nghiêm túc, vừa có thực lực ( ổng mà hoá thành Long Nhân thì xác định Guren ăn cái lol. Guren là dùng bí pháp cưỡng ép còn Bạch đại ca mà Long Hoá, một thứ tự nhiên và một thứ nhân tạo, nếu kéo dài thì ai thắng biết liền). So với Eiji thì hơn một điểm lý trí, so với Ankh thì hơn một điểm trưởng thành.

Guren là cái tên đầu gỗ, cứng nhắc cố chấp, chỉ biết độc chiếm mà không quan tâm gì đến người ta, cứ nghĩ rằng người đó của mình thì mãi là của mình, không biết trân trọng. Trưởng thành trong tính cách nhưng trẻ con trong tình yêu.

Bộ nói một tiếng yêu là được tha thứ á hả? Đéo! Nếu yêu mà theo kiểu đó thì thà không yêu. Nếu tính cách độc chiếm cứng nhắc không bỏ thì dù Guren có bằng lòng chết vì Triều Viêm thì toi cũng không để Tiểu Viêm quay về với ổng.

Eiji là Tình Thánh không nói, còn Ankh cũng thuộc loại độc chiếm đấy. Để ý kĩ sẽ thấy lời Linh Nhi nói không sai :" Eiji yêu Ankh tới hết ruột gan nhưng Ankh có vẻ khá mơ hồ ". Mấy người nghĩ coi, Ankh là Thái Dương Thánh Đế, là vua của tất cả mọi thứ, bản tính kiêu ngạo đã ăn sâu vào xương tuỷ rồi, thử hỏi người như vậy có thể dễ dàng để mình bị áp không?

Ví dụ như toi, toi cũng sẽ không để mình từ công thành thụ đâu!

Nhưng dù Ankh độc chiếm vẫn không hề làm cái gì tổn hại đến Eiji. Không giống Guren: không quan tâm Triều Viêm bị ăn hiếp, nhất là lúc trong nhà hàng đó đm, thằng kia đấm Tiểu Viêm mấy cái mà nó không nói, đợi Eiji nhắc mới biết chuyện kiếm bị đổi. Cái đó gọi là yêu hả? Là ích kỉ!

... Hãm thiệt chứ, toi có một nyc y hệt ông này, má đẹp trai thì thôi rồi rồi nhưng tính nết như cái qq. Hình tượng Guren được lấy nguyên mẫu từ nyc của toi đấy.

Bạch đại ca! Đấm hắn chết cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro