Chương 133: Xung Đột Trên Thuyền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Thì ra chính ngươi dụ dỗ em gái ta.

Dụ Eiji dỗ:"..."

Linh bị dụ dỗ Nhi: "..."

-- Linh Nhi dù bất hảo thế nào thì cũng là người Thuỷ gia, ta không cho phép ngươi bôi nhọ người của Thuỷ gia ta.

Trên trán Eiji hiện lên ba vạch đen. Hắn thấy buồn... Buồn cười.

Làm chị em lâu như vậy, dĩ nhiên Linh Nhi hiểu rõ tính cách Ngọc Nhi. Cô ta muốn cướp tất cả mọi thứ, còn không cướp được thì huỷ hoại.

Nhưng cô cũng không phải cô em gái yếu đuối mềm mềm dễ bóp giống trong ngôn tình, cam chịu uất ức chỉ vì hai chữ " chị em".

Chị em ruột thì sao? Thuỷ Ngọc Nhi ghét cô thì mắc quần què gì phải thích cô ta, tự tìm ngược à? Linh Nhi chợt bật cười, vẻ mặt muốn có bao nhiêu lẳng lơ thì có bấy nhiêu :

-- Cái gì mà dụ dỗ, là ta tự đi theo hắn đó.

Thuỷ Ngọc Nhi:"..."

Sao không giống kịch bản?

Lời nói không biết xấu hổ cũng có thể nói một cách tự nhiên như vậy!

Mặt mũi Thuỷ Ngọc Nhi đỏ bừng, hai mắt long lanh uỷ khuất trừng lên:

-- Ta...ta là đang lo muội bị đàn ông làm mờ mắt, sợ muội bị lợi dụng, muội... muội...

Chát!

Lời còn chưa nói nết thì một bạt tay đã rơi lên mặt. Linh Nhi thu tay hừ lạnh :

-- Cái đồ đạo đức giả.

Khoé mắt Thuỷ Ngọc Nhi co rút, trong lòng một mảnh kinh hãi. Không thể nào, con nhỏ đó vừa đi xuyên không gian? Làm sao có thể nhanh như vậy?

Vụ việc om sòm bên dưới dần dần thu hút sự chú ý của nhiều dẫn đội cùng trưởng lão phía trên. Vừa thấy Thuỷ Vọng ra ngoài, Thuỷ Ngọc Nhi liền ôm mặt, nước mắt rơi lã chã :

-- Muội dám đánh ta? Tại sao muội lại đánh ta?

-- Cũng không phải lần đầu tiên, kích động cái gì.

Linh Nhi mỉm cười.

-- Lần trước ta còn đánh cô đó.

Thuỷ Ngọc Nhi :"..."

Đám người :"..."

Nghẹn khuất trong cổ họng khiến mặt trở nên tím tái, Thuỷ Ngọc Nhi không diễn kịch nổi nữa, bắt đầu lật mặt dữ tợn :

-- Ha...ngươi đúng là mặt dày, không biết nhục nhã còn đứng ở đây lớn tiếng. Mẹ ngươi đáng đời lắm, làm hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác rồi lại đẻ ra một đứa con khắc chết mình. Hahaha, Thuỷ Linh Nhi, ngươi là tai tinh, tai tinh khắc chết mẹ ngươi.

Trong mắt Linh Nhi u ám, thần sắc ngưng xuống trầm trọng.

Bình thường Thuỷ Ngọc Nhi rất quan tâm hình tượng, nhưng hôm nay có lẽ bị hình ảnh "gia đình ấm áp" làm cho cơn thịnh nộ nổi lên, không quan tâm tới mọi người còn đang nhìn, càng nói càng kích động, cô ta muốn làm Linh Nhi xấu mặt.

-- Ngươi trừng cái gì, ta nói không có sai. Mẹ ngươi câu dẫn cha ta, đến phiên ngươi cũng muốn câu dẫn Vô Hối, kết cục của ngươi rồi cũng như ả đàn bà đó thôi, bị - hiếp - tới - chết...Á!

Tiếng hét thảm thiết của Thuỷ Linh Nhi đánh gãy bầu không khí huyên náo bàn tán, rốt cục yên tĩnh lại.

Vai phải Thuỷ Ngọc Nhi thủng một lỗ, máu đỏ tươi chảy dài, theo đùi rỏ xuống đất, sắc mặt trắng xanh một mảng.

Chẳng biết tự bao giờ mà Đông Trần đã đứng sau lưng Thuỷ Ngọc Nhi, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người mà bước về phía Linh Nhi, tay trái hắn còn dính máu.

-- Thật xin lỗi, tay bị chuột rút.

Đông Trần nghiêng đầu ngắm Thuỷ Ngọc Nhi, giọng nói rất ôn hòa :

-- Cô bị đánh ít lắm phải không? Lần trước trong Thâm Uyên đã tha cho cô một lần, không ngờ lại sủa bậy chói tai như bây giờ. Sớm biết vậy ta đã giết cô lâu rồi. Người ta đã không muốn nhắc rồi, sao cô cứ cắn mãi không nhả thế? Khi dễ người ta không ai bảo vệ?

Câu cuối cùng là nói với Linh Nhi.

Đông Trần lại từng bước tiến đến gần Thuỷ Ngọc Nhi, gương mặt tươi cười đẹp đến câu tâm đoạt phách nhưng sát khí đã bắn ra bốn phía.

Thuỷ Ngọc Nhi ngồi dưới sàn, cả người như run lên, không hiểu sao cô ta cảm thấy sợ hãi, linh lực cũng không thể nào điều động.

Cô ta muốn chạy nhưng thân thể tê liệt không chạy được, muốn kêu cứu nhưng phát hiện Tuyệt Vô Hối cũng không thể cử động.

Đông Trần cúi người thấp xuống, gần như mặt chạm mặt với Thuỷ Ngọc Nhi, khoé môi đầy ý cười :

-- Cô vừa nói người ta là tai tinh hả? Vậy sao không khắc chết cô cho rồi.

Những lời này có thể nói là vô cùng ác độc. Cho dù Thuỷ Ngọc Nhi độc miệng cỡ nào thì vẫn không thể vượt qua đẳng cấp hơn chục năm lão luyện của Đông Trần.

Hắn là một bông hoa hồng đỏ thẫm đẹp đẽ nhưng cả người đầy gai nhọn.

Tu vi Đông Trần không cao nên cấm chế đối với Tuyệt Vô Hối chỉ có tác dụng trong ít giây, lúc này cấm chế giải, Tuyệt Vô Hối một quyền đập tới.

-- Đi chết đi!

-- Ông già ngươi mới chết.

Đông Trần lúc này phảng phất trở về đoạn thời gian ở Hades: Khát máu, độc miệng.

Dòng nước đỏ như máu uống lượn như một con huyết mãng xà bò dọc theo cánh tay hắn, đối diện với Tuyệt Vô Hối, vẫn vô kị đối chiêu.

Ầm!

Đông Trần lui ra sau mấy bước, ói ra một ngụm máu. Hắn hung hăng nhổ máu trong miệng ra lầm bầm :

-- Vẫn là không đánh lại. Bà già nó, thằng chó!

Mọi người ở đây dâng lên một tầng cổ quái. Lấy tu vi Chân vũ viên mãn đối quyền với Hỗn nguyên trung kì mà chỉ bị thương nhẹ, con mẹ nó còn chưa vừa lòng?

Tuyệt Vô Hối tuy rằng chiếm thượng phong nhưng vẫn thấy khó chịu. Má! Yêu nghiệt đó vậy mà không tan xác! Thân thể như con gái mà lực lượng mạnh mẽ tới tức chết.

Hắn không kịp tìm hiểu, chỉ có thể đến cạnh Thuỷ Ngọc Nhi hỏi thăm tình huống. Vai phải cô ta bị yêu nghiệt kia xỏ ngang một lỗ bằng bàn tay, nhưng thân là Linh sư Hỗn nguyên, còn là Thuỷ hệ có năng lực tự chữa thương, dĩ nhiên không quá nguy hiểm.

Chẳng qua khuôn mặt đã khó coi tới mức đỉnh điểm.

Đông Trần bên này được Linh Nhi đút cho một viên kẹo, thương thế chậm rãi khôi phục lại.

Hỗn loạn lớn như vậy, con gái gia chủ cũng bị thương, tầng trên không thể nhắm mắt làm ngơ được. Thuỷ Vọng nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Thuỷ Ngọc Nhi, gương mặt trang điểm kỹ càng hơi biến sắc :

-- Có chuyện gì, ai làm ngươi bị thương?

Thuỷ Ngọc Nhi bất ngờ chỉ Linh Nhi :

-- Là bên áo đỏ đứng cạnh cô ta, ta không chú ý liền đánh lén.

Đông Trần trợn mắt :

-- Thực lực yếu thì nói mẹ đi, ta đánh lén là bản lĩnh của ta. Giả bộ tội nghiệp đồ, lúc mắng người cũng không uất ức như vậy, ta nhổ vào, phi phi phi!

Thuỷ Ngọc Nhi :"..."

-- Ngươi... Ngươi...

-- Ngươi cái gì mà ngươi, ngay cả nói cũng không thành câu còn ở đấy học mắng chửi người, hừ!

Đông Trần chua ngoa khoanh tay hừ lạnh.

Hừ hừ hừ... Cô muốn chửi lộn với ta hả? Không có cửa, cửa sổ cũng không!

-- Ở đây có trưởng bối, ngươi cũng đừng không biết nể mặt người lớn.

Nói lên câu này ở đây thì chỉ có Thuỷ Vọng thôi. Nếu không phải trước mặt bàn dân thiên hạ thì bà ta đã ra tay đánh chết cái đứa nam không ra nam nữ không ra nữ này rồi, còn có con nhỏ tạp chủng kia nữa.

Nghe bà ta nói xong, Đông Trần có chút hào hứng không thể che dấu :

-- Mặt mũi bà to lắm chắc, còn kêu ta phải nể mặt. Nếu không vì bà là bà già thì ta đã xưng mày tao rồi.

Xưng hô này là hắn bắt chước theo Quân ca và Ankh, cảm thấy thật sự quá soái khí!

Thuỷ Vọng :"..."

Mọi người :"..."

Lồng ngực Thuỷ Vọng phập phồng, nghẹn một lúc lâu mới phun ra hai ba chữ :

-- Chết tiệt, ngươi... ngươi

-- Lại ngươi ngươi ngươi ngươi, ta nói rồi, nếu phát âm không tròn vành rõ chữ thì đi học lại mẫu giáo, đừng có chưa gì đã học mắng người. Muốn chửi lộn với ta thì còn phải học cao thêm. Thời điểm ta vừa biết nói chuyện không phải là gọi mama mà là chửi " má mày" đó.

Thuỷ Vọng :"..."

Mọi người :"..."

Mỹ huynh đệ! Ngươi có mở lớp dạy chửi lộn không? Kiểu vừa có văn hoá mà vừa móc họng người ta thế này đấy!

Đừng nói đám người Thuỷ Vọng hay người trên thuyền bất ngờ mà cả Linh Nhi cũng phải há hốc mồm ra. Eiji dở khóc dở cười chống trán nhịn lại.

Nếu trong một thế giới khác, có lẽ sơ yếu lý lịch của Đông Trần sẽ có thêm phụ đề: " Kỹ năng tối thượng - Kẻ Chửi Thuê. Cho phép dùng ngôn từ trấn áp tinh thần khiến đối phương tức chết.

Đối với trường hợp của Đông Trần, Thuỷ Vọng ngoài việc tức muốn chết ra cũng không thể làm gì khác. Bà ta lại không thể ra tay đánh người, như vậy đồng nghĩa quăng hết mặt mũi.

Bà ta không thể, nhưng người khác thì có...

Tuyệt Vô Hối để ý thấy dù Thuỷ Ngọc Nhi đã ở trong lòng mình nhưng vẫn không ngừng liếc mắt đưa tình với tên kia, trong lòng lập tức cháy lên một cỗ hoả diễm.

Đáng thương cho Eiji, hắn chỉ đang nghĩ tới nếu Ankh mà có chỗ này thì đã cùng Đông Trần làm một đôi song kiếm hợp bích rồi, thậm chí có khả năng đánh với Thuỷ Vọng luôn. Nghĩ tới thôi đã thấy náo nhiệt, vậy nên vô tình cười khẽ.

Đúng lúc Tuyệt Vô Hối nhìn thấy.

Eiji vừa cảm nhận tầm mắt bén ngót hướng về phía mình thì Tuyệt Vô Hối đã hành động.

Một chưởng vừa mạnh vừa nhanh vừa chuẩn xác tựa như vòi rồng cấp 12 đổ bộ.

Eiji có chút cứng ngắc mình mẩy.

Con mẹ nó nha, thân thể ta không tiện. Ta vừa hút một tầng kế tiếp của Vô Tận Hư Không, đồ án trên tay lại mất một chút rồi, nhưng đồng dạng cơ thể chịu không nổi, trên ngực còn một vết nứt sâu tới tận tim đây này.

Bây giờ cả đi lại cũng phải từ từ chậm chậm, các ngươi nói ta làm sao tránh?

À, ta có thể!

Anh Túc bên cạnh Linh Nhi, không kịp trở tay. Cũng là do khoảng cách giữa Tuyệt Vô Hối và Eiji quá gần, hầu hết mọi người đều không ngờ hắn lại đánh Eiji.

Chẳng phải đang cãi nhau ở đây sao, tự dưng đánh người ngoài dị? 

Đừng nên suy đoán mạch não của những đứa não tàn, vì ngươi sẽ không biết não nó quẹo đường nào.

Thời điểm quyền phong tới trước ngực thì Eiji xoay người một vòng qua bên cạnh, nhấc chân đá vào tay Tuyệt Vô Hối.

Dù não có tàn thì người ta vẫn là Hỗn nguyên, vừa phát hiện Eiji tránh khỏi thì lập tức chuyển hướng nấm đấm sang bên cạnh.

Binh một tiếng va chạm chấn động, Tuyệt Vô Hối không hề dừng lại, đầu gối trái giơ lên hướng ngực Eiji thúc mạnh. Trong tình thế bảo vệ cho bộ ngực quý giá, Eiji buộc phải giơ tay phải đỡ lấy.

Trong mắt Tuyệt Vô Hối tràn đầy khinh miệt :

-- Ngu ngốc.

Theo hắn, Eiji tránh thì còn không sao nhưng giơ tay ra đỡ thì đảm bảo tay sẽ phế.

Sự thật là lúc đầu gối va chạm với tay người đó, Tuyệt Vô Hối tưởng rằng mình chạm vào kim cương, mịa bà đau đến muốn liệt cái chân.

Nhưng vết thương trên ngực Eiji cũng bị chấn động mà nứt ra, máu đỏ ngay tức khắc thấm ướt áo.

Vì là sơmi trắng mỏng manh nên người ngoài có thể thấy rõ ràng vết thương lớn kéo dài từ vai bên trái sang vai bên phải, nhìn qua vừa dữ tợn vừa ghê rợn. Áo sơmi đã nhanh chóng nhiễm đỏ một mảng phía trước.

Sắc mặt Eiji vốn tái xanh bây giờ chỉ còn lại một mảnh trắng bệch như người chết.

Chết tiệt! Nếu là vết thương bình thường thì sinh mệnh lực có thể lập tức khôi phục nhưng vết thương do năng lượng hắc ám gây ra thì chỉ có thể để cơ thể từ từ thích ứng.

Ui da, anh đau quá Ankh ơi!

-- Baba.

Anh Túc đỏ mắt hốt hoảng nhào tới. Trong ấn tượng của Anh Túc thì baba chưa bao giờ có dáng vẻ như hiện tại, rốt cục ai làm cho baba trở thành như vậy?!

-- Baba, baba...

Anh Túc sẽ chẳng lo rằng Tuyệt Vô Hối gây nên, rõ ràng là vết thương có trước đó, nhưng hắn là nguyên nhân làm nó chảy máu.

Thằng khốn nạn! Ta muốn ngươi chết!

Hai mắt Anh Túc đỏ quạch lên, cái khí tức đáng sợ viễn siêu hiểu biết của mọi người ở đột ngột phóng ra làm cho Quân Ý Hiên và Uyển Nhu cũng phải biến sắc.

Còn lại mọi người thì chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bên tai không còn nghe được tiếng sóng vỗ.

-- Anh Túc, vị diện sẽ sập đó.

Tiếng Eiji vang bên tai Anh Túc, may mắn để cô nhóc kịp thời tỉnh táo. Chỉ suýt nữa thôi đã quên mất mà đem không gian này phá nát rồi.

Anh Túc vẫn còn căm phẫn nhìn chòng chọc Tuyệt Vô Hối, nhưng cả chiến thuyền bỗng bị một mảnh tối đen bao phủ. Tấm màn đen kéo dài không tới hai giây thì bầu trời trong xanh đã quay lại.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu, hình như họ vừa quên mất chuyện gì thì phải? Nhưng là chuyện gì?

Eiji đột ngột phun ra một ngụm máu tanh. Rút kinh nghiệm lần sau "ăn xong" thì ở lại Ranh Giới, tránh để xảy ra việc như thế này.

-- Baba.

-- Không có việc gì.

Chả lẽ nói với con gái rằng do baba ăn no quá hả? Mặt mũi ta để đâu chứ!

Guren tự mình độc chiếm một mảnh không gian, xung quanh hai mét không ai dám lại gần. Nhìn một màn vừa xảy ra, hắn híp mắt.

Từng giao đấu, hắn biết rõ Eiji không đời nào để Tuyệt Vô Hối trên cơ như vậy, trừ phi thụ thương rất nặng, và cái áo từ trắng biến thành đỏ của Eiji đã chứng minh điều đó.

Nếu hắn ta đã bị thương... Như vậy, nếu đi cướp lại Tiểu Viêm thì có gọi là hèn hạ không?

Nhưng hắn thực sự nhớ Tiểu Viêm muốn chết luôn.

Việc xảy ra quá đột ngột, Eiji lại bị máu me nhuộm đỏ nên Linh Nhi Đông Trần phải thất thần một lúc lâu mới có thể lấy lại thần trí.

-- Hino

-- Tuyệt Vô Hối, bà đây nhấn nước chết ngươi.

Với Poseidon, giờ đây Linh Nhi hoàn toàn có thể nhấn nước Tuyệt Vô Hối. Chết không thì không biết nhưng nhấn nước là chuyện đơn giản.

Nhưng sau khi Tuyệt Vô Hối tách ra, người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn lại là Triều Viêm.

Sát cơ trên mặt Triều Viêm như có thể trực tiếp giết người. Không nói năng gì mà nhảy qua không gian, tay khép thành đao chặt xuống, một nhát chém không gian hoàn hảo không tiếng động hướng đến cổ Tuyệt Vô Hối chém ngang.

Tuyệt Vô Hối kinh hãi, lập tức một tầng quang mang cam nhạt bao bọc quanh người hắn. Nhưng nhát chém không gian trực tiếp chém đứt nó rồi xé rách không gian bay tới.

Coi như Tuyệt Vô Hối cũng nhanh, tầng tầng lớp lớp phòng ngự mở ra sáng ánh cả bong thuyền.

Cũng may Triều Viêm chỉ là Chân Vũ trung kì, nếu một nhát chém kiểu này khi hắn đạt Hoàng Cảnh phát động, xem chừng có thể lấy cái mạng chó của Tuyệt Vô Hối.

Nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm hắn kinh hồn khiếp đảm một trận. Trong tâm đã không thể nào bình tĩnh được nữa. Hết người này đến người khác đánh hắn, đứa nào đứa nấy đều là quái vật, nghĩ hắn sợ sao?

Trên mặt Tuy Vô Hối hiện lên vẻ tàn nhẫn, linh lực trong cơ thể ào ào tuôn ra, sau lưng hư hư thực thực hiện ra một con bọ cạp. Tuy chỉ là hình ảnh do quang mang tạo thành nhưng khí thế mạnh mẽ đã dọa đến nhiều người sợ hãi lùi ra xa.

Để lại bong thuyền một mảnh trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro