Chương 122: Nghĩ Dữ Lắm Mới Ra Được Cái Tên Chương Nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☝️ông chồng quốc dân :)))

Dã Tẫn mang theo Tống Kiều, Đào Ngột và Lạp Lân Vương biến mất.

Hai lão già ấy cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện tiếp theo.

Quy tắc của thế giới là như vậy rồi.

Nhưng với tình hình này cái gọi là quy tắc sớm muộn cũng phá bỏ.

Tống Kiều là minh chứng rõ ràng nhất.

Tinh Tuyệt phiêu phù để gió thổi bay đi...

Bắt đầu từ hôm nay, cô đã có thêm cái vảy ngược thứ tư...ừm...chắc là vậy đi. Dù sao đã mém hại chết con người ta, coi như thiếu hắn một món nợ.

Tinh Tuyệt vừa bay theo Dã Tẫn vừa nhìn cánh tay trái của mình... Ý đồ tìm một món đồ nào đấy quăng cho thằng nhóc kia chơi.

Tinh Tuyệt bỗng có xúc động muốn nhận con nuôi.

Nhưng nghĩ lại... Người đẹp trai như vậy mà gọi mình là mama thì không ổn.

Lỡ sau này mình uống say nổi thú tính làm bậy thì lưu danh sử sách mất, khéo còn bị phốt lớn.

Cô không muốn tạo drama để cái đám hiệp sĩ bàn phím có chuyện buôn đâu.

Cứ thế, Tinh Tuyệt không để ý đến việc Sử Hà Ca không đi về, mà là hạ xuống treo ngược trên cành cây đỗ quyên lắc lư như con lắc đồng hồ quan chiến.

Hắn khoanh tay bễu môi :

-- Ta ở đây coi cái cảnh thằng này bị đánh chết. Ta thề sẽ không nhúng tay, để cho hắn bị đánh chết luôn. Hừ!

Eiji bẻ cổ răng rắc, à, khởi động hớp cổ một lát.

Còn Ankh như không có dấu hiệu muốn tham chiến, thậm chí còn lôi ra một chiếc ghế dài phủ lụa đỏ ngồi xuống, chống tay hờ hững.

Xung quanh là đám người tạp nham hội tụ đủ mặt từ tông môn đến thế lực gia tộc, tất cả đều khá lạ mắt.

Lướt qua một vòng người, bỗng có ba thân ảnh lọt vào mắt Ankh. Đó chính là ba người đeo mặt nạ, mặc trường bào thêu đồ án trước ngực.

Nhìn rõ hình vẽ đồ án, Ankh híp mắt :

-- Ba người là người của Đồ Ưng Tông?

Bị điểm danh bất ngờ, ba người cũng không bối rối, chỉ là đưa mắt tìm kiếm người vừa lên tiếng.

Ankh ngồi trên Chí Tôn Hoàng Ỷ, hờ hững nghênh đón ánh mắt đổ dồn về mình.

Nữ nhân tóc đỏ của Đồ Ưng Tông cảm thấy tạo hình này của Ankh quá mức phô trương thanh thế, nhịn không được hừ lạnh :

-- Nhóc con..

-- Bọn ta đúng là người của Đồ Ưng Tông, vừa lúc đi săn ngang thấy dị động nên tò mò ghé xem, không có ý xấu. Bây giờ chuyện đã hết, xin cáo từ.

Nam nhân trung niên đứng giữa bỗng lên tiếng cắt ngang lời tóc đỏ khiến cô ta lúng túng không thôi.

Do địa vị người trung niên cao hơn nên ả chỉ cúi đầu không tiếp tục. Chỉ là nội tâm đã chấn động... Phó Tông chủ vậy mà khách khí như thế?

Cô ta hoàn toàn không hề hay biết, mình vừa thoát khỏi một kiếp.

Ngọn Bình Tranh từ sau lưng tóc đỏ vụt bay về, giận dỗi không chịu ở yên, cứ bay tới bay lui xung quanh người Ankh như đang trách móc rằng tại sao không cho nó thiêu cháy cô ta.

Ankh bất đắc dĩ chụp nó lại:

-- Ngoan một chút.

Rốt cục Bình Tranh cũng chịu yên lặng rồi ẩn mình vào không gian.

Ankh lúc này mới nhìn qua nam nhân trung niên :

-- Ngươi còn có chuyện gì?

Tuy Ankh rất ghét cái tên Đồ Ưng Tông nhưng cũng không phải dạng người đồ sát toàn bộ, đối với những người lịch sự, hắn vẫn sẽ lịch sự.

Nam nhân trung niên đeo chiếc mặt nạ sắt nên người ngoài nhìn vào cũng không biết người này đang nghĩ cái gì, chỉ nghe hắn nói :

-- Có thể cho ta biết tên của người ban nãy hay không?

Ankh quăng một ánh mắt cho Eiji.

Thấy Eiji gật đầu, hắn mới trả lời :

-- Hắn tên Tống Kiều.

Trung niên gật đầu :

-- Đa tạ. Nhờ ngươi nói với hắn rằng phó Tông chủ của Đồ Ưng Tông Diệp Viễn Đông mời hắn đến làm khách, rất hy vọng được tiếp đãi. Cũng hy vọng được tiếp đón các thiên kiêu tuổi trẻ tài cao như các cậu.

Ankh gật đầu :

-- Được. Ta thay hắn cảm ơn ông.

Những tưởng sẽ có màn bắn phép ầm ầm nhưng không ngờ chỉ vài ba câu mà Ankh đã giải quyết xong một đám cường giả.

Phó Tông chủ của Đồ Ưng Tông cũng không phải là một nhân vật nhỏ. Đồ Ưng Tông là một trong Ngũ đại gia tộc hô mưa gọi gió ở Nội vũ trụ.

Chí ít thì đám người ở đây ai cũng biết đến. Điều đó làm một số thế lực bắt đầu chùn bước.

Diệp Viễn Đông đã nói như vậy, tức là đang tuyên bố với đám người rằng bọn nhóc này là khách của Đồ Ưng Tông, muốn ra tay đánh cướp, e rằng cũng phải rất can đảm.

Bắt đầu có người thối lui.

Qua vài câu nói, Ankh có thể kết luận rằng tên phó Tông chủ này đã bị một màn ban nãy của Tống Kiều làm cho cảm động rồi. Cũng đúng thôi, chính hắn cũng phải động dung đây này.

Nhưng vẫn có một số kẻ não tàn...

Chẳng hạn như người phụ nữ đi chung với Thuỷ Ngọc Nhi.

Bà ta xem dáng vóc chắc là nữ chủ. Từ nhan sắc được bảo dưỡng cực tốt cho đến thần thái ngút ngàn đều không chê vào đâu được.

Linh Nhi đang đứng ngó ngang ngó dọc, thấy mặt bà ta thì bỗng dưng liếc xéo một cái thật bén rồi nhanh tay ôm lấy Anh Túc, đặt đằng trước ngực.

Anh Túc :"..."

-- Tỷ lấy ta làm lá chắn hả?

Linh Nhi hôn bẹp bẹp lên hai má Anh Túc hai phát, cười hề hề :

-- Siêu cấp đại bảo tiêu, cầu sủng ái!

-- Được. Về phải thắt bính tóc, ta muốn thắt tóc.

Anh Túc ngây ngô đáp ứng.

Khung cảnh vốn rất bình thường nhưng rơi vào mắt người phụ nữ lại không.

Thuỷ Vọng hừ lạnh, lời nói mang theo móc câu loại câu cá mập, muốn móc tới bản họng người khác :

-- Ra khỏi nhà mới mấy năm, không biết ngủ với mấy thằng, con gái cũng đã lớn vậy rồi. Xem ra cô sống bên ngoài khá tốt. Phải rồi, thứ người như cô thì chỉ cần chịu dạng chân ra sẽ không sợ chết đói.

Một câu nói nói ra, hầu như tất cả đều im lặng. Chỉ có một số người đi theo bà ta và Thuỷ Ngọc Nhi là há mồm cười phụ họa.

-- Phải đó, ngươi ngủ một đêm được bao nhiêu tiền?

-- Có cần ta nhờ một số nam nô ủng hộ ngươi không?

-- Haha... Linh Nhi, sao ngươi không nói gì? Mà phải rồi, đúng quá thì lấy gì cãi lại.

Sử Hà Ca khịt mũi :

-- Xuỳ! Đồ thiểu năng. Con nhóc trong tay cô ta mà bún tay một cái thôi là mấy người sẽ bay đầu như cái cách mà Ronaldo sút phạt đền.

Linh Nhi ôm chặt Anh Túc, hít một hơi thật sâu. Vẫn không trả lời.

Eiji ngồi "ké" ghế thì bị Ankh ôm vào lòng, giống quý phi được ngồi chung ngai vàng với hoàng thượng vậy. Eiji muốn xem thử Linh Nhi sẽ phản ứng thế nào trước chuyện này.

Ankh sờ sờ tai Eiji :

-- Làm sao ban đầu ngươi dạy Linh Nhi cách triển khai Quyền năng của Poseidon được vậy?

Tai Eiji đã đỏ rực một mảng, hắn nhịn cảm giác muốn đè người xuống gặm cắn, cố tập trung vào vấn đề:

-- Bí pháp đó là gia truyền của Thuỷ gia, ta dùng Thần niệm kích phát huyết mạch Linh Nhi một lần, không ngờ hiệu quả ngoài sức mong đợi.

-- Nói ngươi biết một bí mật nha, tính chất của bí pháp đó là Triệu hồi, thủ hộ thú triệu hồi mạnh hay yếu sẽ quyết định sức mạnh của bí pháp. Ngươi biết Linh Nhi triệu hồi được con gì không?

Ankh không nghịch nữa, mà kề sát vào tai Eiji nói nhỏ, tiếng thì thầm mang theo hơi thở nóng rực phả vào tai làm Eiji rùng mình.

-- Ankh, đừng quậy nữa ta khó chịu. Linh Nhi triệu hồi được con gì?

Ankh bật cười thích thú khi thấy vẻ chật vật của Eiji, cũng không trêu hắn nữa :

-- Con cá có cái đầu người. Người ta gọi hắn là Poseidon, là tiền thân của Hải Thần.

Nói cho dễ hiểu thì là Hải Thần đời đầu tiên, thuộc về Thần viễn cổ, có thể sánh ngang hàng với Tứ đại Thần thú.

Lúc đôi trẻ còn gạ tình nhau thì bên phía Thuỷ gia đã mắng tới nghiêng trời lệch đất.

Thực ra thì mới qua một chút thôi nhưng tại chuyển cảnh nhiều nên nó lâu.

Tuyệt Vô Hối đứng cạnh Thuỷ Ngọc Nhi, trên mặt là nụ cười tiếu ngạo bất cần, kẻ tuấn lãng, người mị hoặc, nhìn qua đúng là trời sinh một cặp.

-- Ngọc Nhi, muội muội thật là người như vậy sao?

Đánh một tiếng thở dài giả cmn tạo, Thuỷ Ngọc Nhi hai mắt lóng lánh :

-- Muội cũng không hiểu nỗi, gia quy của Thuỷ gia như thế biết bao đời, nhưng đời này lại dạy ra một đứa như thế. Quá thất vọng.

Đông Trần nhíu mày :

-- Nè...

-- Đông, đừng nói gì hết.

Linh Nhi nắm tay hắn kéo lại, ra hiệu đừng lên tiếng. Cô hít sâu rồi thở ra, đem Anh Túc thả xuống, quay đầu cười tươi rói :

-- Loại người này dùng lời nói không có tác dụng đâu. Chỉ có thể đánh chết mụ nội nó!

Bà mẹ! Chị đây chưa lên tiếng thì các người chưa chịu thôi à? Muốn bị đánh thì được thôi. Chị đây chấp hết!

Và ngay sau đó, Tuyệt Vô Hối Thuỷ Ngọc Nhi đồng thời cảm nhận được hai luồng công kích dã man tàn bạo từ hai phía ập tới.

--Băng Phong, Hàn Long Chi Nộ.

-- Nước sôi tạt lột da ngươi, Thuỷ Ngọc Nhi !

Bạch Hằng, Linh Nhi bỗng dưng tiêu thất tại chỗ rồi đùng một cái xuất hiện bên cạnh hai người kia, mỗi người chọn một mục tiêu mà nã pháo.

Ầm ầm ầm ầm...

Bạch Hằng khủng bố tới mức liên tục nã hai phát. Linh Nhi là dùng chân trực tiếp lựa ngay mặt Thuỷ Ngọc Nhi mà nện.

Tốc độ hai người ngang bằng tốc độ của người dùng không gian hệ, lại cộng thêm yếu tố bất ngờ làm cho Thuỷ Vọng cũng không kịp phản ứng.

Tuyệt Vô Hối chưa gì đã bị đã lạnh cóng người rồi một lực áp từ đỉnh đầu dội xuống, sau đó ăn thêm một quyền bay tít xa xa tít, tận khi đụng vào thân cây thì mới dừng lại.

Thuỷ Ngọc Nhi đỡ hơn một tí, chỉ là trên mặt in một dấu giày rõ ràng, mình mẩy ướt như chuột lột nằm bẹp dí dưới đất. Quần áo dính nước bó sát cơ thể, phô bày hết đường cong cơ thể, nhìn muốn sôi máu.

Thuỷ Vọng kịp nhận ra nguy cơ thì Tuyệt Vô Hối cùng Thuỷ Ngọc Nhi đã mỗi đứa một phương trời. Lồng ngực bà ta phập phồng liên hồi, từ con sư tử cái biến thành cọp cái:

-- Súc sinh.

Uy áp Bán Thần sơ kì lập tức bạo phát. Bầu trời vừa yên tĩnh một chút bây giờ lại nhấc lên sóng dữ. Hai tay Thuỷ Vọng bấm ấn pháp chỉ về Linh Nhi:

-- Kiếm Ngư.

Cái gọi là Kiếm Ngư chính là một mũi kiếm dài gần 2m màu thiên thanh làm từ thánh thuỷ tinh khiết.

Chỉ có lưỡi kiếm không có chuôi

Kiếm vừa hiện, hơi nước cũng dâng lên mờ ảo, chứa lực lượng đặc thù kì dị trói buộc khiến Linh Nhi không thể di chuyển, mà mũi kiếm đã đến trước mặt.

Anh Túc híp mắt.

Chỉ là Bạch Hằng còn nhanh hơn, hắn vốn đứng gần Linh Nhi nên vừa lúc Thuỷ Vọng ra quyền thì hắn cũng hành động.

Thuấn di tới trước che cho Linh Nhi sau lưng, rồi linh lực cũng theo đó cuồn cuộn.

Không chỉ riêng Linh Nhi mà những người còn lại đều hú hồn vì biến hoá của hắn.

Trên đầu Bạch Hằng bỗng dưng có thêm hai chiếc sừng rồng trắng bạc, hàn khí như từng làn khói từ thân thoát ra quấn quanh người hắn.

Sau đó cánh tay phải đột nhiên lớn hơn một vòng, bên ngoài phủ kín một lớp vảy trắng muốt, không còn 5 ngón tay như bình thường mà là trở thành 5 móng vuốt đồng dạng đầy vảy trắng, mỗi khớp ngón tay phủ thêm một lớp vảy khác cứng rắn.

Băng tuyết như vạn sợi tơ nhỏ bao phủ cánh tay rồi từ từ lan ra cả người.

Kiếm Ngư vừa đến, Bạch Hằng hừ lạnh, tròng mắt loé lên hình ảnh một bông tuyết, tay phải nắm chặt, linh lực tập trung toàn bộ tại cánh tay, tung ra một quyền.

-- Bạch Long Quyền.

Một quyền ngưng kết từ băng tuyết va chạm với Kiếm Ngư.

Thuỷ Vọng khinh thường cười một tiếng :

-- Chỉ là một Hỗn nguyên nho nhỏ mà thôi...muốn đấu với ta...

Không gian nổ ầm một tiếng.

Từ vị trí va chạm hình thành một lực xung kích đẩy mọi vật ra xa. Linh Nhi được Bạch Hằng che chắn hoàn hảo không một vết thương, nhưng cả hai bị đẩy lui lại sau hơn chục mét.

Băng tuyết mù mịt tảng đi, khuôn mặt Thuỷ Vọng vặn vẹo khó coi tới cực điểm, máu theo tay trái rũ xuống, nhuộm đỏ một khoảng.

Mà lúc này Tuyệt Vô Hối, Thuỷ Ngọc Nhi cũng đã mò về đứng cạnh Thuỷ Vọng, ai nấy đều chật vật không thôi.

Không gian có chút tĩnh lặng.

Eiji xoa đầu Ankh cười cười.

-- Ngươi không nhìn lầm người.

Ankh chu môi :

-- Đương nhiên, Bạch đại ca mà lại. Hắn với Tống Kiều là kẻ tám lạng người nửa cân nha.

Đang treo ngược trên cành cây ngậm một bịch " nước ép cà chua " đỏ tươi, Sử Hà Ca dùng hai cái răng nanh cắn cắn môi :

-- Ồ, thằng nhóc ấy Long Hoá được kìa.

Tuyệt Vô Hối nhìn Bạch Hằng nghiến răng nghiến lợi :

--Ngươi... Là cái thứ gì?

Cùng một cái cảnh giới Hỗn nguyên, thế nhưng tại sao khi đối diện với người này, Tuyệt Vô Hối cảm giác được mình hoàn toàn bị áp chế.

Thậm chí, thậm chí hắn ta còn đỡ được một kích của Bán Thần, làm bị thương Bán Thần?

Không hợp lý!

Không hợp lý là phải rồi.

Vì Tuyệt Vô Hối đâu có biết rằng Bạch Hằng đang cộng hưởng dung hợp với thủ hộ thú Bạch Long. Bạch Hằng lạnh lùng :

--Giết người của ta bây giờ còn sỉ nhục người của ta, ngươi cũng không coi lại mình là cái dạng gì?

Đột phá lên Bán Thần, Thuỷ Vọng vô cùng tự tin trước khả năng của mình.

Hỗn nguyên trong mắt bà chẳng qua chỉ là một con thỏ không hơn không kém. Thế nhưng con thỏ ấy lại hoá thành con báo cắn bà ta một cái. Cắn đến cánh tay trái bị phế.

Thằng nhóc này rốt cục là cái thứ gì?

Không, ta không tin!

Thuỷ Vọng như điên lên mà lần nữa ngưng tụ một mũi kiếm mạnh gấp năm lần khi nãy, không tiếc hao tổn linh lực mà song song mở lĩnh vực.

Không chỉ vậy, Tuyệt Vô Hối cùng Thuỷ Ngọc Nhi cũng lấy lại tinh thần phát động công kích.

Một Bán Thần, một Hỗn Nguyên, một Hoàng Cảnh hậu kì, vừa tung đòn đều là đòn sát thủ.

Thuỷ lĩnh vực giữ chân Bạch Hằng và Linh Nhi, cộng thêm Kiếm Ngư đã đến sát mặt, chưa tính hai đòn sát thủ kia. Hoàn toàn là một tử cục.

Thay vì run rẩy lo sợ, Bạch Hằng chỉ lặng lẽ tập trung linh lực vào tay, sẵn sàng một quyền đánh tới.

Trong tay Linh Nhi đã nắm sẵn một nắm quả cầu nhỏ đủ màu sắc.

Cái này là đa sắc hỏa, nổ một lượt nhiêu đây đủ để tạc tan xác cả đám.

Công kích còn chưa phát động thì trước mặt Bạch Hằng xuất hiện một bóng người. Tuy không cao hơn hắn bao nhiêu, nhưng lại khiến người ta yên tâm triệt để.

Vẻ mặt vô cùng thiếu đòn thèm đánh, cộng thêm láo cá, dù thuật pháp đã tới trước mặt nhưng vẫn là bộ dáng lơ phơ lất phất.

-- Có ta rồi, đừng cậy mạnh.

Bạch Hằng nghe hắn ta thì thầm một câu thì Kiếm Ngư trước mắt đã bị một màn sáng bao phủ.

-- Nguyệt Quang.

Cách mà hắn đọc khẩu quyết cũng láo y như bản mặt hắn vậy.

Thế nhưng tất cả thuật pháp đánh đến chỉ bị một quang ảnh sáng chói bao phủ rồi biến mất không chút dấu vết.

Thuỷ Vọng :"..."

Tuyệt Vô Hối :"..."

...

Quân Ý Hiên vuốt lại mái tóc rối bời, nhướn mày hỏi :

-- Các ngươi muốn cút hay muốn chết?

Thuật pháp bị hoá giải một cách dễ dàng bậc ấy thì dù là thằng ngu cũng biết rằng người trước mắt tuyệt đối là loại cường giả mạnh ngoại hạng, Thuỷ Vọng nghiến răng :

-- Ngươi là người phương nào, tại sao lại xen vào chuyện của ta?

-- Ta có nói bà cũng không biết đâu, già cả rồi, ăn nói tích chút đức để sau này con cháu còn thắp nhanh cho.

Quân Ý Hiên hơi vươn vai hất mặt nói.

Để Thuỷ Vọng nghe được kém chút cắm mặt xuống đất.

Cuối cùng vì không chịu nổi uy áp mà Quân Ý Hiên " vô tình " phóng thích mà tức lòi mắt giậm chân rời đi.

Trước đi ly khai, Tuyệt Vô Hối còn trừng mắt :

-- Gặp nhau tại cuộc thi, ta sẽ cho ngươi chết trên sàn đấu.

Bạch Hằng híp mắt nghiêng đầu qua :

-- Lần sau gặp lại, ngươi sẽ chết trước khi bước lên sàn.

Quân Ý Hiên nghiền ngẫm trên người Tuyệt Vô Hối một lát rồi quay đầu hỏi Bạch Hằng :

-- Ngươi có cần ta giết nó không?

-- Không cần. Ta tự làm.

Vừa nói Bạch Hằng vừa xoay lưng đi, cũng không nhìn tới Quân Ý Hiên, nhưng con hàng này bám riết không tha :

-- Chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức lấy đầu hắn cho ngươi, kể cả bà già kia nữa.

-- Không cần.

-- Cần đi.

-- Đã nói không cần mà!

-- Ta nói cần là cần!

-- Fuck! Đừng có được đà lấn tới!

-- Được được, đừng giận.

Nhìn Bạch Hằng cùng Quân Ý Hiên giằng co, chúng nhân đều không khỏi cảm thấy vi diệu.

Thực lực Quân Ý Hiên bày ra đó nhưng Bạch Hằng không chút nề hà gì mà cự tuyệt người ta.

Thấy Ankh nằm dài trên ghế, Quân Ý Hiên lật đật phóng tới nhảy tọt lên ngồi ké. Ankh rút chân lại để ra chỗ trống :

-- Tại sao mày bảo hộ Bạch Hằng?

-- Tao thích, kệ mẹ tao.

Ankh :"..." Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro