Chương 120: Sát Thần Mệnh Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí tức hung thú viễn cổ cường thịnh cuồng bạo bỗng đâu ập đến. Từ nơi khe nứt vỏ quả trứng, lệ khí u minh xông xa cùng huyết khí hoà làm một thể, không gian đã bạo còn bạo hơn.

Eiji giật mình :

-- Cái đó?

-- Dục Thú Chủng!

Ankh, Kỳ Lân hai miệng một lời. Ankh bỗng liếc qua Kỳ Lân một cái :

-- Giỏi lắm! Biết mà không nói.

Kỳ Lân :"..."

Hắn giả vờ không nghe thấy, huýt sáo nhìn đi nơi khác. Chỉ là sự nghi ngờ đối với thân phận thực sự của Ankh ngày càng đậm.

Tống Kiều cảm nhận được sợi dây liên kết tinh thần ngày càng cường đại, không hề mỏng manh yếu ớt như trước. Nhưng tình trạng hiện tại không cho phép hắn có hành động nào dư thừa, dù nhúc nhích đầu ngón tay thôi cũng điên cuồng phun máu.

Trên đỉnh đầu truyền tới một lực lượng kinh khủng, cả kinh hắn ngẩng đầu, cảnh tượng nhìn thấy khiến tinh thần hắn chút nữa sụp đổ.

" Chết người! Lại còn muốn đánh ta."

Trường mâu do tử lôi ngưng tụ hình thành lao xuống như mưa, mang theo ý chí Thiên đạo đánh chết người mang mệnh Sát Thần.

Dục Thú Chủng nhận ra nguy hiểm, nó xoay tròn giữa không trung, phút chốc hình thành một vòng rồng lớn, điên cuồng hút lấy linh khí thiên địa. Phạm vi trăm vạn dặm cũng tụ tập về nơi này.

Dục Thú Chủng hút lấy chúng như bông hút nước mà từ từ nở ra. Chỉ nháy mắt đã trở thành một khối cầu lớn che mất một khoảng kết giới.

Tử lôi đánh lên nó.

Ầm ầm ầm!

RỐNGG!

Một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ Dục Thú Chủng truyền ra, cả kinh mọi người không khỏi chú ý, Dục Thú Chủng dưới cơn mưa thiên lôi phát ra tiếng gầm thống khổ.

Diệp Cảnh Thương bỗng dưng lao vào. Tốc độ hắn quá nhanh, lại bất ngờ lao đi làm Eiji cũng chỉ níu được một góc áo.

-- Cảnh Thương.

Diệp Cảnh Thương như là bị thứ gì đó hấp dẫn, cứ lao vào kết giới đứng dưới Dục Thú Chúng, khuôn mặt vẫn trắng bệch không chút sinh khí nhưng hai mắt đen đã sáng rực đến lợi hại.

Huyết khí bén như dao lam chém đến, Cảnh Thương khép tay lại thành đao, cũng chém ra một quyền. Kình phong song phương va chạm nổ ầm ầm, huyết khí bị đẩy lùi lại một đoạn. Nhưng vô số lưỡi dao khác lại đến.

Eiji híp híp mắt thu cảnh tượng vừa rồi vào mắt. Trong người Cảnh Thương có Thao Thiết, trong Dục Thú Chủng có Đào Ngột, thì ra hắn cộng hưởng với Đào Ngột.

Eiji bỗng lấy ra một lọ máu, chính là tinh huyết của Thao Thiết:

-- Cảnh Thương, ra đây. Ngươi hôm nay phải đột phá Hoá Thần cho baba.

Nghe lời hắn, Diệp Cảnh Thương di chuyển tới biên giới kết giới nhận lấy lọ máu, không cần Eiji nhắc, hắn đã ngửa đầu uống hết rồi ngồi xuống tại chỗ, dưới huyết khí sát phạt trùng thiên và khí tức Đào Ngột, bắt đầu trùng kích.

Eiji lại đưa cho Anh Túc một lọ máu khác, nhưng mà màu tím đậm.

-- Ta muốn ngươi phát triển từ Bách Độc Đại Đạo sang Vô Cực Độc Đại Đạo. Làm được không?

Hai mắt Anh Túc biến thành một mảnh đỏ, cả người toả ra khói, lởn vởn màu hồng phấn bao phủ. Gật đầu chắc nịch :

-- Ta làm được.

Yêu cầu của Eiji cho Anh Túc là đột phá liên tục hai cảnh giới. Khó hơn lên trời! Nhưng Anh Túc dứt khoát ngửa đầu uống hết lọ máu. Tống ca làm được, Diệp ca làm được thì Bách Độc Thánh Nữ Anh Túc làm được!

RỐNGG!

Dục Thú Chủng đã lâm vào điên cuồng, từng đợt từng đợt thiên lôi đủ đánh chết Hoá Thần vẫn không ngừng bổ xuống. Nhưng nó vẫn như chú chắn hết cho Tống Kiều. Trên vỏ cứng lại xuất hiện khe nứt.

Huyết Sát Kiếm biến lớn chắn một phần, bị đánh đến tan rã mấy lần nhưng vẫn kiên cường ngưng tụ lại.

Dưới một đòn thiên lôi to hơn cả đại thụ, Dục Thú Chủng rốt cục vỡ nát. Bầu trời bị nhuộm thành màu đỏ.

Tiếng gầm thê lương mà cường hãn vang xa vạn dặm đủ để khiến sinh linh sợ hãi chạy co dò. Con thú non nớt chỉ vừa chào đời đã nhận ngay một đạo thiên lôi tử sắc bổ lên khiến khí tức nó đột ngột giảm xuống, phảng phất mùi vị tử vong, nhưng nó vẫn kiên trì giữ thân mình lơ lửng, đảm bảo người bên dưới không bị đánh trúng.

Eiji hỏi :

-- Cứu nó được không?

Dã Tẫn nhíu mày :

-- Được. Nhưng cứu nó thì tiểu tử kia sẽ bị sét đánh chết.

Ankh phủ lên bàn tay Eiji đang siết chặt :

-- Tống Kiều mang mệnh số Sát Thần, ý chí Thiên đạo không dung, cửu tinh tử lôi kiếp là cánh cửa mà hắn phải bước ra, nếu người ngoài xen vào, hắn chắc chắn hồn phi phách tán.

Lòng Eiji bị tảng đá đè nặng xuống... Hắn nghiến răng...

-- Vận mệnh?! Có một ngày ta sẽ đè đầu cái vận mệnh đó xuống mà đập!

Ankh cười :

-- Được. Ta chờ!

Dị động nơi này đang gây nên sự chú ý cho rất nhiều các thế lực. Dù người hay Thần, tu vi yếu thì bị khí tức khủng bố dọa co rúm. Còn tu vi cao bắt đầu rục rịch.

Từ hư không bước ra ba vị khách lạ khoác trường bào viền xanh, trước ngực khắc đồ án hình một thanh kiếm xuyên ngang hắc ưng, sau lưng đeo ba thanh kiếm lớn, trên mặt đều đeo mặt nạ sắt.

-- Đầu hung thú sắp chào đời đó rất mạnh, đợi nó ra khỏi vỏ, ta nhất định thu nó làm toạ ngự!

Một nam tử dáng cao lớn nói. Ánh mắt khi nhìn Dục Thú Chủng lộ ra vẻ điên cuồng.

Một nữ tử tóc đỏ đứng trên trái lại nhìn về Huyết Sát Kiếm bất phàm, trong lòng lộ vẻ tham lam.

Người đàn ông đứng giữa lại nhìn xuống mặt đất, thấy một tiểu tử đang mượn lực trùng kích Hoá Thần thì hai mắt như phát ra nhật hạo.

Khi nhìn về một đám người bên dưới, đa phần đều mà mấy con kiến hôi. Chỉ có bốn người là hắn không nhìn thấu, phảng phất như người thường không có tu vi.

Lúc này, đứng bên cạnh cái bóng trắng cũng xuất hiện một người mặc sơmi hiện đại, đội kết kéo thấp. Hắn nhìn về hai tên đứng đầu đội ngũ bên dưới, sắc mặt dâng lên tầng là tầng cổ quái.

" Vãi cả một lò cháo heo! Sao lại là hai thằng này? "

Bóng trắng đẩy hắn một cái :

-- Hà Ca oppa, ngươi nhìn tân Thẩm phán chằm chằm như vậy làm gì? Nếu ngươi muốn giết hắn thì tuỳ, nhưng nhóc tóc vàng bên cạnh thì không được động vào.

Sử Hà Ca hai mắt trắng dã :

-- Ta cũng muốn giết chết mẹ hắn cho rồi!

Ba nó! Giết thì được nhưng làm sao ăn nói với người đó!

Dù hắn ghét muốn chết! Nhịn! Nhịn!

Không những không được giết mà còn phải đảm bảo cái mạng cho hắn. Aaa...Tức chết ta!

-

Tống Kiều nghe rõ tiếng gầm gừ thống khổ của sinh vật mà hắn nuôi bằng áo tươi của mình, nội tâm hắn vô cùng biệt khuất. Khí tức của nó ngày càng yếu rồi, cư thế này nhất định sẽ bị đánh chết.

Thất bại một lần lại một lần, huyết khí này quá mạnh, quá điên cuồng, muốn thôn phệ nó rất khó.

Nhưng nói điên, hắn tự nhận mình điên không kém.

Dưới ánh nhìn trân trối của tất cả con mắt có mặt và lén quan sát từ nơi xa, Tống Kiều rốt cục bò dậy. Dưới sát khí trùng thiên của Ma Kình từ thời Hỗn Độn đứng dậy.

Phải biết rằng, Eiji đã phải vận dụng tất cả thuật pháp mới trụ được trong Lĩnh vực Ma Kình, mà Tống Kiều bây giờ chỉ là một tên phế vật.

Trời đất như phẫn nộ cực hạn, lại cấp tốc bổ xuống thiên lôi, mang theo Thiên đạo chi ý, nhất định muốn đánh chết người mang mệnh số Sát Thần. Nếu để hắn tồn tại, nhất định sau này sẽ huyết tẩy sinh linh, người cản giết người, Thần cản giết Thần.

Nội tâm Tống Kiều vô cùng uỷ khuất. Bản thân đang chịu cực hình tra tấn đau đớn không chịu nổi mà thiên lôi như mưa cứ trút xuống không ngừng.

Đánh con của hắn, đánh luôn kiếm của hắn. Huyết khí muốn hút sạch hắn cũng thôi đi, nhưng thiên lôi kia làm sao cũng kiếm chuyện nữa?!

Còn thêm một đám người thần thần bí bí bỗng nhiên xuất hiện muốn cướp con của hắn, cướp kiếm của hắn.

Quá đáng!

Ngũ sắc Thần lực hoà vào máu mà hắn cũng không hay biết, Tống Kiều bỉ biết bây giờ hắn đang cực kì bực bội.

Lấy hết sức lực không biết từ đâu đến đứng dậy, trạng thái " Nộ huyết " kích hoạt. Tay trái giơ lên, cầm lấy kiếm, biến tất cả đau đớn oán giận thành lực lượng, Tống Kiều gào lớn :

-- Khinh người quá đáng, các ngươi khi dễ ta. Muốn cướp muốn giết muốn áp đặt, các ngươi hỏi qua ta chưa? Ta không cho phép!

Điên cuồng đem máu cháy thành sát khí, bóng lưng Tống Kiều đột nhiên trở nên vĩ ngạn, dù khí tức của hắn yếu ớt như người chết nhưng sát tâm chỉ có tăng chứ không giảm.

-- Quay lại!

Tống Kiều khẽ nói, mệnh lệnh hắn muốn truyền tới cho con thú còn đang cố sức giãy giụa bảo vệ mình. Con thú như đang phân vân không biết làm thế nào thì một lực lượng ngoại lai đã kéo nó.

-- Hắn làm được.

Eiji thì thầm đặt tên lên đầu con thú đã được kéo khỏi chiến trường. Bộ dạng nó vô cùng dọa người. Thân như sư tử nhưng đen đỏ dọa người, hai chiến nanh lớn như ngà voi mọc cong vút nhọn hoắc hướng lên.

Mà điều khiến người ta bất ngờ là mắt phải của nó lúc nãy bị thiên lôi đánh trúng, nứt ra một vết thương lớn, nhìn qua giống hệt vết sẹo trên mắt Tống Kiều.

Nhìn mặt biết số nhà là đây.

Thiên lôi đậm đặc như biến thành đen bóng, lại muốn bổ chết Tống Kiều. Hắn ngửa đầu cười cuồng vọng :

-- Cả mi cũng ăn hiếp ta. Cút!

Một nhát kiếm chém ra, một nhát kiếm rút hết toàn bộ máu huyết sinh cơ của hắn. Kiếm khí như mãnh long cuồng nộ bay thẳng lên trời, bổ đôi ngọn thiên lôi lớn đang bổ xuống.

Đùng đoàng!

Thiên lôi hết cục bị đánh chia thành hai đánh về hai phía. Cảnh Thương cảm giác được thiên lôi tới gần nhưng không tránh mà cắn răn để nó bổ vào người. Cùng lúc đó, tinh huyết Thao Thiết như chiến búa lớn hấp thu hết lôi điện rồi mạnh mẽ đánh vào vách ngăn bình cảnh.

Nội thể hắn nổ oành một tiếng. Cảm giác thiên địa như có thể nắm trong tay, khoé môi Diệp Cảnh Thương rốt cục hiện ra một nụ cười.

Yeah! Thành công!

Eiji :"..."

Ankh :"..."

YÊU NGHIỆT!

Lúc nãy là Ma Nhãn rút cạn máu huyết sinh cơ của Tống Kiều, đây giờ đến lượt Tống Kiều đem huyết khí nuốt ngược lại.

Hắn không muốn chết, không muốn chết đâu!

Huyết khí tản ra bao nhiêu thì gom về bấy nhiêu. Tống Kiều bắt lấy một tia liên kết với Ma Nhãn, cắn răng điều khiển nó đem sinh cơ rút ngược lại.

Thân thể hắn trở thành hố sâu không ngừng thôn phệ lại tất cả sát khí. Trên mặt, trên cổ, trên tay, trên toàn cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt do cưỡng ép nhồi nhét quá mức.

Con thú vừa nở không ngừng gào rú gầm lên, muốn xông đến bên cạnh chủ nhân. Ankh đặt một tay lên đầu nó :

-- Bình tĩnh.

Ba vị khách nhân bí ẩn nhìn thấy mà mồ hôi lạnh lâm li :

-- Người điên! Người điên!

Kỳ Lân trợn mắt vỗ bẹp vai Eiji :

-- Ê, hắn y hệt ngươi kìa.

Một chữ điên, hai chữ điên cuồng.

Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Linh Nhi,..chấn động. Giới hạn của Tống Kiều không bao giờ có điểm cuối. Linh Nhi lau đi vệt nước mắt còn đọng trên má :

-- Tống ca như thế mới đúng là Tống ca mà ta biết.

Ankh sờ sờ cằm suy tư...

-- CON MẸ NÓ!

Bỗng nhiên hắn chửi một câu làm đám người giật bắn mình. Ankh kinh hãi như không tin nổi :

-- Ta nhớ rồi. Không phải Huyết Sát Đại Đạo, cũng không phải Sát Lục Đại Đại mà Tịch Diệt Đại Đạo Truyền Thừa. Tống ca không ổn!

Eiji nghe đến lùng bùng hai lỗ tai... Xin lỗi, ta không hiểu!

Sắc mặt Dã Tẫn biến đổi, hắn hít sâu một hơi, hỏi :

-- Là Truyền Thừa từ ai?

Đại Đạo giống như Thần vị, nó không đáng sợ, mà đáng sợ là truyền thừa từ ai. Chỉ có những đại năng đỉnh cấp như Lạp Lân Vương, mới có tư cách đem Đại Đạo lưu truyền lại.

Hoá Thần, Đại Thừa, Dung Đạo, bởi vậy có được Đại Đạo Truyền Thừa là có con đường tắt đi lên cảnh giới Dung Đạo.

Đương nhiên, dù trong người mang Đạo nhưng không có nghĩa rằng ngươi bay một cái từ Chân Vũ đến Dung Đạo. Nó chỉ giúp ngươi rút ngắn khoảng thời gian dài dằng dặc đi tìm Đạo của mình.

Mà Tịch Diệt Đại Đạo, là huỷ diệt hết thảy. Tịch diệt, diệt sạch, xoá bỏ mọi sự tồn tại.

Vô cùng cường hãn bá đạo!

Trên không trung, Sử Hà Ca cũng cùng lúc hỏi câu đó.

Ankh híp mắt, Tinh Tuyệt uống một ngụm rượu, đồng loạt mở miệng :

-- Tinh Tuyệt.

-- Ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro