Chương 12: Ngạ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá đi à, làm sao để sử dụng được đây!

Vò cái đầu mình xù lên như ổ gà, Eiji đã thử gần như hết cách nhưng vẫn không được. Trận pháp không rành, phù chú không thạo, đan dược không có.

Thiên đạo ấn trên cổ tay lập loè lúc tỏ lúc lu, trong đầu Eiji loé lên cái gì đó. Ấn kí này...  hình dáng một con kỳ lân.

Thiên quân khắc ấn kí kỳ lân để che dấu âm khí, còn không bị dương khí ảnh hưởng, so với Ẩn hồn phù mà Tiểu Tam cho Khuất Dạ cao cấp hơn nhiều. Kỳ lân, kỳ lân, kỳ lân....

Khoé miệng Eiji nhếch lên. Để cho ta tìm ra rồi. 

Nằm hơn 10 phút thì người thứ ba bước vào. Tống Kiều lập tức mở mắt ngồi dậy. Hắn cảm giác được khí tức của một người, tại sao còn một người nữa? Mình không nhận ra sự tồn tại của hắn.

Nam sinh nhỏ con vào thì bất ngờ kêu :

-- A, ngươi... Hino?

-- Hửmm?

Người quen sao?

-- Ta là Đồng Hưng.

À, là tiểu tử thổ hệ gặp trong buổi khảo nghiệm. Nghe nói có nhiều người đồn đại Eiji có gian tình gì đó với hắn ta nữa.

Rốt cục, toàn người quen. Quên mất, Tống Kiều không tính là quen.

Cũng may Đồng Hưng là người khá thân thiện, hắn thấy còn một người nữa thì lật đật đưa tay ra :

-- Vị này chắc là tiền bối rồi, ta tên Đồng Hưng. Nên xưng hô tiền bối thế nào?

--  Ta năm ba Tống Kiều.

Ấy ấy, nhìn lạnh lùng như tảng băng mà cũng lịch sự phết. Eiji cũng chắc chước bắt tay:

-- Hino, làm phiền tiền bối rồi.

Tống Kiều nhìn chằm chằm người trước mắt, có vẻ hơi hiền lành ít nói nhưng cảm giác không đúng. Hắn đưa tay bắt, thực chất là thăm dò. Tống Kiều khó hỉu nhíu mài :

-- Cậu vào đây lúc nào?

Rồi, bắt đầu điều tra rồi!

-- Vào trước tiên. Ta đứng ngoài ban công. Thấy ngươi ngủ nên ta không làm phiền. - Eiji bình tĩnh mà trả lời, diễn như thật.

Hắn không có tu vi sao? Trên người không có pháp khí che dấu tu vi, cũng không nhìn ra linh khí dao động.

Không khác người thường, nhưng ta lại không cảm nhận được sự có mặt của hắn khi nãy.

Tình huống này...

Bỗng cơn đau nhức cực độ ập tới làm Tống Kiều không kịp trở tay. Lòng ngực cuộn lên, phun ra một ngụm máu.

-- Trời, má ơi, tiền bối! Tiền bối! Sao thế này? - Đồng Hưng qính quáng cả lên, sao đang nói chuyện lại thổ huyết rồi?! Phải làm gì đây?

Đừng nói gan bé như hắn, ngay cả Eiji cũng bị doạ giật mình.

Đệt! Sao ai nói chuyện với tui cũng hộc máu hết dợ???

Sắc mặt Tống Kiều nhợt nhạt như xác chết, đã ói thêm mấy ngụm máu nữa. Eiji cầm tay Tống Kiều bắt mạch:

-- Ngươi đi gọi y tế, hắn bị thương rồi. Nhanh!

Mạch đập rối lung tung, linh khí chạy ngược chạy xui không quy luật, linh mạch trong cơ thể bị đứt gần hơn một nữa rồi, cứ đà này hắn sẽ suy nhược mà chết.

-- Tiền bối, đừng vận khí trị thương, ngồi yên.

Mắt thấy không ổn, Tống Kiều vừa định vận khí lên thì bị ngăn lại. Trước giờ hắn bị thương đều tự mình với mình, đây là lần đầu có người bên cạnh thế này.

-- Nghe đây, linh mạch của ngươi đứt gần nửa, bây giờ cưỡng ép thu linh khí chỉ làm nó đứt vỡ nhiều thêm.

Chả hiểu sao Tống Kiều lại nghe theo, hắn thều thào :

-- Vậy ta phải làm....

Chưa hết câu lại phun một ngụm máu. Cả người đau như bị lăng trì, như bị lôi điện đánh thẳng xuống.

Muốn chết đi cho xong.

Eiji đã thấy, trên cổ Tống Kiều có một dấu ấn khế ước, nó đỏ như máu. Thì ra đây là hình phạt!

Tự nhận mình không phải loại tốt lành gì nhưng Eiji vẫn thấy khó chịu với việc làm của Tống gia.

Nhận nuôi Tống Kiều nhưng lại kí khế ước nô lệ. Mục đích là kiềm hãm hắn, để hắn làm chó săn, bán mạng cho Tống gia. Hễ hắn vi phạm thì trừng phạt.

Hình phạt khế ước nô lệ rất thống khổ. Ngươi cứ từ từ cảm nhận linh mạch bị tan vỡ, rồi sau đấy là dòng điện len lỏi vào...nổ. Đau thứ gì bằng.

Cứ nhìn một Chân vũ thảm hại như bây giờ là biết. Thuật pháp trị liệu chỉ giúp làm qua cơn tức thời, khi nào đủ 49 lần đau đớn như vậy nữa thì mới dừng lại.

Sau khi được pháp thuật trị liệu, Tống Kiều mệt mỏi thiếp đi. Giáo giảng để lại một viên thuốc rồi lắc đầu rời đi, thứ mà cậu ta bị là hình phạt, không phải loại bình thường. Phải tuỳ vào số trời thôi!

Phòng kí túc rốt cục chỉ có 3 người ở, họ nghe tin có Tống Kiều nên chạy hết rồi.

Một nằm trên giường, hơi thở yếu ớt. Hai người lại trầm ngâm chìm vào thế giới của mình. Nhìn Tống Kiều như vậy, đáng thương thật!

Nhưng nếu cho Eiji chọn lại, hắn vẫn sẽ lấy Kim Tàm cho Ankh. Đây là công sức hắn tự bỏ ra, đáng được hưởng.

Chả là chưa yên tĩnh bao lâu lại có chuyện. Dưới sân trường, tiếng la thất thanh như bị quỷ đuổi :

-- Aaaa, cứu mạng a, cứu mạng.

Sao tiếng kêu nghe quen quen! Eiji vọt ra ban công nhìn xuống, đúng là bị quỷ đuổi thật kìa! Khuất Dạ, bị một con quỷ đuổi chạy vòng vòng sân.

-- Trời ạ, Hino, đó là thứ gì thế? - Đồng Hưng trố mắt hỏi, đây là lần đầu thấy thứ này, như bộ xương khô di chuyển.

-- Ngạ quỷ.

Có cả Ngạ quỷ ở đây, xem ra bí ẩn ở học phủ không ít.

Khuất Dạ chạy một lèo từ kí túc xuống sân vừa chạy vừa hét.

Huhuhu, số hắn xui xẻo như La Hầu chiếu mệnh, phát hiện Ngạ quỷ, còn bị nó nhắm trúng.

Chưa kịp báo cáo thì bị người ta..à nhầm, bị quỷ ta đuổi sát mông. Manh động dữ vậy không biết.

Tốc độ Ngã quỷ nhanh khủng khiếp, nó đã đói lắm rồi, chỉ muốn ăn thôi, liều mạng hiện nguyên hình bắt con cừu béo.

Eiji thấy buồn cho con quỷ đói này, nhắm ai không nhắm, lại nhắm ngay một con ma! Tới số.

Học viên trong trường bất quá chỉ là lịch luyện săn bắt ma thú, chưa từng trực tiếp đối phó loại này. Mà đây là con gì thế?

Thân là Linh sư, đối mặt với quỷ đói lại run lẩy bẩy, pháp thuật không phát ra được. Cả một đám bị nó làm bị thương hết. Làm ai cũng sợ núp ra sau.

Tốc độ Ngạ quỷ nhanh kinh hồn, nhưng tốc độ Khuất Dạ cũng chẳng kém. Bị đuổi chạy mấy chục vòng vẫn không tóm được.

Cố tìm kiếm người trong đám đông,  Khuất Dạ kích động hét lên:

-- Chủ chủ chủ... Thiếu gia, cứu mạng! Mau, sắp đuổi đến rồi.

Thấy Ankh như thấy hy vọng sống lại vậy. Khuất Dạ tăng tốc chạy vọt ra sau lưng Thiếu gia nhà mình. Ngạ quỷ quét tay qua,  Võ Kì trơ mắt nhìn con vật kỳ lạ gầy gòm chỉ còn da bọc xương hất mình bay đi, lưng đập vào cột.

Biến cố bỗng nhiên làm cả khu kí túc náo loạn. Đủ tiếng là hét ầm ĩ. Ai cũng nhận mình là Linh sư so kè tu vi, đến lúc gặp chuyện chỉ biết la hét! Ta khinh mấy người!

Trong lòng còn bực vì chuyện xảy ra trong lớp mà không có chỗ giải tỏa.

-- Mày đến đúng lúc, hôm nay ông cho phép mày được ông đập.

Đù! Láo.

Láo tới cực điểm! Giang Chấn đang muốn ra tay thì nghe một câu này nên đổi ý. Thật muốn cười to!

--Haha, người Giang Chấn ta chọn phải như thế này.

( ông chú này sủng người vô điều kiện)

Nói đi cũng phải nói lại, yêu ma hiển nhiên dám xuất hiện trong trường. Tiêu hiệu trưởng mặc dù không nói ra nhưng lòng hắn đã ngấm ngầm chú ý.

Tống Tử Nguyệt vung hoả cầu trúng vào Ngạ quỷ, nó hét lên cao vót rồi càng hung hãn hơn. Tấn công nàng ta liên hồi.

-- Tử Nguyệt!

Vừa run vừa hồi hộp xem, tự nhiên nghe một giọng nói âm trầm sau lưng, Đồng Hưng sợ tới muốn nhảy lầu luôn.

-- Ôi má ôi, tiền bối , làm ta hết cả hồn.

Mặt Đồng Hưng xanh chẳng kém mặt Tống Kiều hiện giờ. Nhưng Tống Kiều không trả lời mà nhìn chằm chằm vào người dưới sân đang vung hoả cầu liên tiếp.

-- Tiền bối biết người đó?

-- Ừm. Tiểu thư Tống gia Tống Tử Nguyệt. Nàng ấy gọi ta là ca ca-- Tống Kiều vẫn không dời tầm mắt.

Hoả hệ! Muốn tìm Kim Tàm cho cô ta ấy à? Eiji hừ lạnh. Không biết lượng sức! Với sức lực đó có thể khống chế dị hoả được sao, nói không chừng còn bị dị hoả cắn trả.

Ngạ quỷ tuy "da khô thịt héo"  nhưng đánh suốt không chết, cả Nam Cung Ngạo cũng tham chiến rồi. Pháp thuật loạn xạ, kết quả cũng vậy. Ngạ quỷ da thịt lở loét vẫn nhìn đám người sẽ trở thành đồ ăn, thè chiếc lưỡi đen sì sì   liếm môi, chọn ngay Tống Tử Nguyệt.

Ngạ quỷ vồ thẳng vào vị trí Tống Tử Nguyệt, dễ dàng phá vỡ màng lửa phòng ngự mỏng manh. Tống Kiều thấy tình hình không ổn, định ra tay thì bị Eiji nắm lại.

-- Nếu bây giờ sử dụng linh lực, tiền bối sẽ chết ngay. Phía bên Học phủ có mặt rồi, nàng ta không sao đâu.

Cánh tay bị nắm chặt, Tống Kiều cũng bỏ ý định. Hắn ta nói đúng, nếu bây giờ đánh ra một chiêu là chết ngay. Nhưng mà cô ấy...

Mắt thấy Tống Tử Nguyệt đã bị vờn đến rách da rồi, mà Ankh chưa động đậy. Khuất Dạ núp sau lưng hắn hỏi nhỏ :

-- Thiếu gia, ngài không ra tay sao? Nàng ta sắp bị nó ăn rồi.

-- Cô ta dám chê bai Thiếu gia của ngươi là phế vật, ra tay cái gì! - Ankh khoanh tay xem kịch, vốn lúc đầu định động thủ ai bảo nàng ta cậy mạnh xen vào.

-- To gan thế à, vậy chúng ta xem thôi để nàng ấy bị thương nhiều một chút.

Học viên bên cạnh nghe mà khoé miệng giật giật.

Cái tên này lật mặt nhanh hơn bánh trán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro