Chương 11: Bạn Cùng Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tính số lượng tân sinh vừa nhập học thôi đã gần 1000, cộng thêm số sinh viên cũ nữa, đông nghịt người.

Không hổ danh Đệ nhất Nam Hà học phủ. Trông số lượng mà xem, tuỳ tiện đưa tay túm một người cũng có thể là Linh sư. Đúng là đi xa mới thấy nhân tài.

Lững thững hai bóng người bước vào cổng. Một đầu tóc vàng choé tết gọn một bên, tay cầm que kem socola còn hơn nửa, cả người từ trên xuống dưới đều là vẻ " bất cần đời". Một người kia mặc hoodie đen trùm đầu, từ trên xuống dưới " kín cổng cao tường " nhìn không thấy da, lẽo đẽo theo sau lưng.

-- Chủ...chủ nhân, cứ thế này đi vào được không?

Mặc dù trở thành hắc y nhân nhưng Khuất Dạ vẫn cảm thấy hàng loạt ánh nhìn lạnh lẽo băng băng vào mình, chỉ sợ một giây sau sẽ bị xẻ thịt.

Biết làm sao, hắn là một hồn ma đó, mà lại phải ở chung với một đám Linh sư.

Ai thấu không!

Khác một trời một vực , Ankh mặc dù cũng là hồn ma đi nhưng nhìn mặt hắn đi, như muốn lên trời ngồi luôn rồi, sợ sợ cái peep!

-- Không phải ngươi đang đi à, hỏi cái gì. Phải rồi, không được gọi ta là chủ nhân.

-- Tuân lệnh chủ...thiếu gia. Người...người kia đâu rồi? - Dạ Dạ sợ lại bị đông thành tảng băng a, lạnh thấu hồn.

Một tia khí tức "quen thuộc"  dò đến vị trí hai người. Ankh nhấc mi mắt nhìn lên lầu, lão già giám quan. Ông ta đang cười " hiền hậu", gia hỏa của ta tới rồi. Tiêu Hiệu trưởng trông thấy mà rợn người :

-- Giang... Giang Chấn à, ông cười như vậy rất kinh khủng.

Ừ, còn kinh khủng hơn khi ông nổi giận.

-- Tiểu Dạ, ngươi học ở bên kia, ban Dạ hệ. Eiji không học chung.

Theo tay Ankh chỉ, hội trường có màu sắc âm u quỷ dị y như cái tên của nó - Bóng tối. Đây là ban thần bí nổi tiếng nhất trường. " Tiểu Dạ " rùng mình níu áo người ta:

-- Thiếu gia không đi với tôi hả?

Thoát khỏi móng vuốt của hắn ta, Ankh đi về hướng ngược lại :

-- Ta ở Hoả hệ. Ngươi yên tâm, tạm thời sẽ không ai biết ngươi là âm hồn dù có là đại cường giả đi chăng nữa, duy vẫn không thể sử dụng linh khí được. Chịu thiệt một thời gian, ta sẽ tìm cách.

" Tiểu Dạ " nhập học mà không cần khảo nghiệm, trực tiếp vào luôn.

Lý do rất đơn giản.. Đi cửa sau.

Ankh lấy danh nghĩa Khuất Dạ " quyên tặng" cho học phủ một số tiền kha khá, đổi lại cho hắn vào học. Tiêu Lăng mừng còn không kịp, chả trách...tiền mỗi học kì thực sự quá nhiều mà.

200 người một ban. Vừa bước vào y rằng có lửa táp vào mặt.

Kể cũng khá thú vị, bốn năm học lại học chung một lớp! Tân sinh xem như năm nhất, cao hơn là năm hai, năm ba rồi năm tư. Ai da, kiểu này tân sinh dễ bị ức hiếp lắm đây, chỉ nhìn với cái không khí đầy địch ý như thiêu sống người khác là hiểu rồi.

Tu vi cao thấp đều có, ồ! Có cả Chân vũ sơ kì. Hẳn là học viên năm 4. Chỉ có một người không có tu vi, người ta thấp nhất cũng Ngưng khí, đằng này không có gì hết, cứ như đi nhầm chỗ. Mà cái người này không chút gì sợ hãi, hai tay đút túi quần giáo giác nhìn xung quanh.

Giáo giảng bước vào, uy áp trong phòng lập tức biến mất. Người mới vào là một nữ nhân đẹp chẳng kém giáo giảng Lệ Vy trước đấy. Nàng đứng trên bục giảng :

-- Tôi tên Phí Dung, là chủ nhiệm Hoả hệ học kì này. Các em tự tìm chỗ ngồi thoải mái, ở đây không phân biệt năm một năm hai.

Nghe giọng là biết nghiêm khắc rồi. Nữ nhân Hoả hệ, bốc lửa cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chủ nhiệm lại đẹp thế này, làm sao tập trung học đây!

-- Âyyy, lại là phế vật không tu vi này!

Người nói chuyện hoàn toàn là ý khinh thường, chắn trước mặt Ankh. Lại là con chó hùa La Tuấn, hắn vậy cũng là Hoả hệ. Ankh không thèm tranh cãi, đi vòng qua hắn, tự nhiên lại bị kéo:

-- Thế nào, tao nói đúng quá phải không?

-- Ừ! - Ankh trả lời không do dự, thì hắn ta nói đúng thật mà! Rầu!

La Tuấn :"..." thừa nhận luôn. Nhưng chó hùa vẫn không chịu bỏ qua.

-- Chả hiểu sao phế vật như mày lại đánh vỡ Hệ Thiên Kính, chắc chắn có sai sót.

Cố ý, hắn cố ý nói để người khác nghe được. Và cũng đã thành công để Ankh bị người khác chú ý.

-- Ta nghe nói Hệ Thiên Kính bị đánh vỡ, lại không ngờ lại vỡ dưới tay một người như thế này. Ngươi hẳn là.. Chưa vào Ngưng khí đi?

Ankh liếc sang kẻ vừa phát biểu, lại là một " nương nương khang ". Không phải tân sinh, chắc là năm trên nên định đánh đòn phủ đầu.

Còn có một tên đang mang vẻ mặt đắc ý - Nam Cung Ngạo! Ha, quên mất hắn cũng là hoả hệ.

Tình địch!
Ankh thầm mắng, đúng là oan gia ngõ hẹp. Đám này.. rất phiền.

Tuổi của ông gấp mấy lần tuổi của đám tiểu tử các ngươi, ở đó lên mặt hả? Có tin ông bắt các ngươi xuống gặp Phán quan không.

Thở dài một hơi.... Không khí căn như dây đàn thì một giọng nói nữ nhân vang lên:

-- Các ngươi ức hiếp một tân sinh không có khả năng phản kháng như vậy coi được sao?

Bề ngoài là đang bênh vực nhưng thực chất mang nồng nặc mùi " cà khịa".  " Nương nương khang " Võ Kỳ cười khẩy :

-- Ái chà, Tử Nguyệt đã lên tiếng vậy rồi thì thôi. Nhưng thật chả hiểu sao thứ thế này lại được nhận, chắc là đi cửa sau nhỉ?

Tiểu thư Tống gia Tống Tử Nguyệt! Cả người đều là mùi tiền cộng với mùi kiêu căng. Đôi con ngươi đen láy của Ankh đảo qua một lượt người, rồi dừng trên người Võ Kỳ :

-- Ừ, ta là đi cửa sau. Thế nên, coi chừng ta dùng tiền nhét đầy miệng nhà ngươi, còn quấn quanh rồi đem ngươi đi nướng.

Võ Kỳ :"..."

Mọi người :"..."

Câm nín tập thể.

Người ta là đại phú hào, khó chơi hơn cả cường giả.

Phí Dung ngay từ đầu đã chú ý tìm kiếm tiểu tử có thể khiến Giang Chấn uy hiếp hiệu trưởng, thật là khá thú vị, tằng hắng một tiếng :

-- Đã tìm được chỗ chưa?

Chủ nhiệm còn không lên tiếng thì e rằng sắp có đánh nhau. Võ Kỳ hầm hừ cau có ngồi xuống, siết chặt nắm đấm.
Một câu nói của Ankh chọt đến chỗ đau hắn của hắn. Võ Kỳ là con trưởng Võ gia, hắn luôn tự tin với gia thế của mình nhưng khi bước vào Nam Hà, hắn mới phát hiện thế nào gọi là danh gia vọng tộc.

Học phủ là nơi cạnh tranh thực lực Linh sư, cũng là nơi mà gia thế đấu tranh ngầm. Võ gia của hắn so với Tống gia của Tống Tử Nguyệt hay nhà Nam Cung thì cứ như kiến đứng trước voi. Bây giờ ngay cả một tiểu tử không giống ai từ đâu chui tới cũng khinh miệt hắn thì làm sao hắn để yên được.

Thù này ta sẽ trả!

-- Ngày hôm nay không học, chỉ làm quen và cho các em biết một số quy định của nhà trường. Đầu tiên, trường có kí túc xá, tất cả học viên đều phải ở ký túc xá, không có ngoại lệ.

Ở chung? Eiji buồn bực khắp người.. Ở chung thì làm sao trêu chọc con chim đó được? Aiiii, muốn thôi học.

Nếu như Ankh vừa vào đã gây náo động thì Eiji lại yên yên lặng lặng ngồi một góc. Học viên ở Băng hệ đại đa số rất ít nói, ngồi vào chỗ là sẽ im lặng suốt. Chẳng ai có thú vui đi trêu người khác.

-- Ký túc xá mỗi phòng có từ 5-6 người, không phân biệt ban nào. Tức là có thể ở chung với Hoả hệ,  Dạ hệ, Thuỷ hệ,... Sau buổi, các em tự tìm phòng. Và có một ngày để chuẩn bị, ngày mai sẽ đóng đại môn, cứ 3 tháng sẽ mở một lần.

Ở hệ Bóng tối, Khuất Dạ co rúc trong góc lớp, mồ hôi chảy ròng ròng, đúng là tra tấn thằng bé.

Bảo hồn ma ở chung với Linh sư. Linh sư xem ma quỷ là kẻ thù số một đó, lỡ mà biết hắn mà là ma..... Dù Ankh đã nói hắn yên tâm nhưng vẫn không yên được, hic... Ai mà biết tấm phù che dấu của tên âm sai đó có hiệu quả không.

Ở cấp bậc Dạ xoa, lại là hắc ưng thành tinh, dù chỉ còn hồn nhưng hắn miễn cưỡng có thể đánh với Quy nhất hậu kì một trận, nhưng mà gần 200 người.....

Khuất Dạ chỉ nghe được phong phanh chủ nhiệm nói kí túc xá gì gì đó, phần lớn tâm trí hắn đặt lên xung quanh. Hắn lướt qua cuối lớp.

Ý! Hơi thở quen thuộc... quỷ hồn! Trong phòng này ngoài hắn ra còn một con ma.

Có chiến công đầu rồi! Khuất Dạ tập trung quan sát. Dưới lớp da của một nữ sinh là một con ma... Không phải, là quỷ, một con Ngạ quỷ ( quỷ đói). Nó gầy gò và khô khốc, hai con mắt lòi ra ngoài dáo giác nhìn xung quanh. Nó đã đói lắm rồi!

Thật ra ma hay quỷ gì cũng đều đã chết, nữ sinh bị nó lột da chắc cũng bị ăn rồi. Những người chỉ vì thoả mãn dục vọng ăn uống mà làm nhiều điều trái đạo lí, khi chết bị nhốt chung một căn phòng. Chỉ được nhìn người ngoài ăn mà không thể ăn, cứ gặm cắn lẫn nhau đến mức chỉ còn lại bộ xương. Gọi chúng là Ngạ quỷ. Nó rất hung tàn, lại tham ăn thịt tươi sống.

Ngạ quỷ dưới lớp da nữ sinh liếc con ngươi trắng dã rà soát một lượt, dừng ngay góc. Một con mồi trùm kín từ trên xuống dưới, còn đang run rẩy, nó liếm mép...con cừu béo!

Trong lòng Khuất Dạ gióng lên hồi chuông cảnh báo. Không phải chứ? Tự dưng nhắm ngay mình. Ngạ tỷ tỷ, đệ không có thịt đâu! Không ăn được.

Phải tìm cách báo cho chủ nhân biết.


Kí túc xá.

Lần nữa phải cảm thán học phủ thật giàu. Ngay cả kí túc xá mà cũng như khách sạn. Eiji đi thẳng tới phòng cuối cùng, vẫn chưa có ai.

Còn có cả ban công cơ à.
Đứng ngoài ban công có thể nhìn thấy dãy kí túc đối diện bên kia. Dưới sân trồng anh đào, một làn gió thổi qua làm cánh hoa bay lả tả. Một cánh hoa còn nghịch tới mức bám lên rồi trên vào tóc Eiji.

Cũng không tệ! Eiji vươn vai hít thật sâu.....thì có tiếng mở cửa.

Haha! Haha! Haha!

Diêm quân nói không sai :" Làm chuyện xấu không có hậu quả tốt ", bây giờ phát huy công hiệu rồi. Cướp đồ trước mặt người ta, bây giờ người ta ở chung luôn.

Tống Kiều

Bạn cùng phòng lại là Tống Kiều. Cái này là trời sắp đặt phải không? Eiji ngẩng đầu nhìn trời :

-- Thiên quân à, Ngài không theo đuổi được Diêm quân nên trút giận lên ta hả?

Hình như Eiji làm chuyện xấu nhiều quá nên chột dạ, Tống Kiều hắn đâu có biết ai làm chuyện đó.

Sau khi trở về tay không ấy à... Chịu phạt thôi, mới được thả ra lúc sáng. Tống Kiều có vẻ rất mệt,  vừa vào là ạch ra giường. Chỉ mới mấy ngày mà hắn ốm hơn cả một vòng, trên tay còn có vết điện giật.

Hử? Linh sư hệ lôi bị điện giật?

Trong lòng cầu trời khẩn phật không bị nhận ra, Eiji gắng thả lỏng rồi đi vào. Tống Kiều ngủ rồi, với một Linh sư đã tu luyện tới cấp bậc như hắn sẽ không có chuyện yên tâm ngủ khi có người lạ. Có thể là mệt, cũng có thể vì không cảm nhận được khí tức Eiji.

Còn ba cái giường trống, vậy là còn ba người. Không biết giờ Ankh đang làm gì nhỉ? Bị ức hiếp thì chắc không đâu, chỉ sợ hắn đốt luôn cái kí túc này.

Vây quanh Tống Kiều là từng dòng Linh khí lưu chuyển chậm rãi được hắn hấp thu. Đến giờ Eiji vẫn chưa tìm ra cách có thể sử dụng linh khí. Đêm qua giao đấu với Tước Ly, hắn mới nhận ra mình còn rất yếu. Nếu không nhờ ma lực khủng bố và khả năng sử dụng hầu như tất cả cách hệ thì không thắng được đâu.

( ừ..yếu lắm con trai :)))

Công pháp "Phượng Hoàng Dực Hoả Trùng Sinh" của Ankh nhờ hấp thu dị hoả và khí tức bạo động khi luyện chế ra đa sắc diễm mà đột phá vù vù.

Tu vi bỏ xa ta một con phố rồi. Ta mà không có cách thì sẽ không thể trùng kích cái bình cảnh chết tiệt này. Trừ khi luyện thêm một công pháp mới hoặc lợi dụng Linh khí ở đây thì mới có hy vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro