Chương 109: Giới Linh Khủng Bố - Bạo Chúa Dương Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác Độ vốn là một đoàn hắc khí lúc này bỗng trở nên trong suốt. Dù đại dương hay thánh quang cũng theo đó biến mất không - một - dấu - vết. Ankh và Linh Nhi trở lại đứng cạnh Eiji. Điều mà Eiji lo nhất cũng đã xảy ra... Chính là không thể xác định được kẻ địch đang ở đâu. Việc này cũng từng xảy ra một lần tại chung kết rồi.

Ác Độ che dấu khí tức hoàn hảo đến khó tin. Bởi mới nói, vô thực thể có ý thức là đáng sợ nhất. Nó không như lúc đầu điên cuồng tấn công nữa, mà là ẩn mình ám sát. Thời gian chiến đấu càng dài, nó càng học được nhiều thứ từ con người.

Quá biến thái a~.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng người ở đây ai cũng biến Ác Độ còn lởn vởn đâu gần đây tìm cơ hộ ra tay. Dã Tẫn thiếu điều ôm Kỳ Lân vào trong lòng, chỉ sợ Kỳ Lân bị đánh lén.

Bất quá, Giới Linh vẫn nhởn nhơ uống rượu. Cỗ tà hoả chiến đấu trong dạ cháy lên, cô ta còn có tâm trạng uống éo căng cơ khởi động tay chân. Giới Linh cuối cùng cũng uống hết thêm một chai rượu, cầm lấy cổ chai quơ quơ, nấc cục một cái :

-- Thẩm phán đại nhân a, ta có thể giúp ngài phong ấn nó. Còn việc đằng sau phải nhờ vào bản thân ngài rồi.

Trán Eiji hiện lên ba đường hắc tuyến.

Nói ra những lời này bằng dáng vẻ liêu xiêu say rượu đó...cô có biết khó tin tưởng lắm không cô nương?!

Nhưng Eiji thực muốn chứng kiến rốt cục Giới Linh mạnh tới mức nào. Hắn ẩn ẩn cảm giác được cô ta mạnh ngang ngửa Dã Tẫn.

-- Chỉ cần cô có thể khiến nó suy giảm xuống hai phần, ta có thể lo tám phần còn lại.

Ankh nhíu mày :

-- Eiji.

-- Ta nắm chắc!

Eiji nựng nựng má Ankh, véo nhẹ một cái. Giới Linh vừa bễu môi vừa cởi áo :

-- Xuỳ..còn phát cơm chó. Cơm này ta không ăn.

Thấy hành động của cô nàng, Linh Nhi đen mặt :

-- Thân thể này là của Mẫn Nhiên đấy!

Làm gì cởi áo giữa đường giữa xá vậy bà già này... Trả Mẫn Nhiên hiền thục của ta lại đây!

Bất quá Giới Linh cũng chỉ cởi mấy cúc áo trên ra. Vì hôm nay Phí Mẫn Nhiên mặc áo sơ mi cùng quần bó nên cô ta cảm thấy vướng víu quá, chỉ đành tạm rút hai tay ra ngoài, còn tay áo sơ mi thì buộc vòng ra sau lưng.

-- Đây, để tay áo vướng víu ta không đánh được.

Giới Linh nhún vai vô tội. Hai cánh tay cùng phần cổ trắng ngần của Phí Mẫn Nhiên lộ ra, nhưng lúc này hiện lên vô số ấn kí quái dị, trải đều từ cổ xuống vai, bao phủ lấy hai cánh tay. Dù vô số ấn kí nhưng lại rất trật tự, hoàn toàn không bị rối mắt.

Y chang côn đồ xăm kín người.

Nếu không phải họ quen biết Phí Mẫn Nhiên từ trước thì có lẽ sẽ nghĩ rằng cô gái trước mặt là giang hồ bụi đời chợ lớn mới bước ra từ trại giáo dưỡng hoặc thợ xăm lành nghề.

Nhưng không thể phủ nhận rằng " Phí Mẫn Nhiên " bây giờ rất có sức quyến rũ. Một vẻ đẹp hoang dã táo bạo đối lập hoàn toàn so với trước đây.

Cái trò " tàng hình " của Ác Độ chỉ có tác dụng với người khác thôi. Trong mắt Giới Linh, nó hiện ra rành rành kia kìa. Ác Độ vẫn đang nghĩ rằng nó hoàn toàn tự do hành động, trước tiên hướng phía Ankh trả thù.

Ankh cảm giác được một trận dựng tóc gáy, chính là cảm giác bị nhắm đến. Chỉ là còn chưa phản ứng lại thì Giới Linh đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, chai rượu trong tay đập về phía trước, hừ lạnh :

-- Mất dạy quá mạy.

Chai rượu đập vào không khí bỗng dưng choang một tiếng vỡ nát, thuỷ tinh văng tung toé.

Đắc thế không tha, Giới Linh vụt qua mặt Ankh tung cước đúng chuẩn karatedo mạnh như trời đánh về phía cổ họng Ác Độ. Phần cằm hắn bị đá trúng, đầu ngửa về sau, rõ ràng chính hắn đã nghe được tiếng xương cổ mình gãy vụn.

Trong tròng mắt trống rỗng ngập tràn nỗi sợ hãi đến tâm can run lẩy bẩy, Ác Độ không thể hiểu thấu nỗi...

-- Tại sao? Tại...sao? Tại....

Khi mà hắn còn chưa bắt kịp tiết tấu, thì Giới Linh lần nữa nâng người nhảy lên, hai ấn kí trên mu bàn tay sáng lên, trên không trung uyển chuyển hơi ngã người, chân trái nện thẳng vào lồng ngực Ác Độ.

Ầm một tiếng...

Ác Độ như quả lưu tinh rơi xuống ghim sâu vào mặt đất. Trực tiếp để mặt đất lấy phạm vi trăm mét vỡ nát, không gian toái liệt thành những đầu khe hở màu đen kịt. Đại sơn bể nát thành từng mảnh hướng bốn phía bay đi, nhấc lên vô số bụi đất, tựa như khí lưu diệt thế hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi.

Tiếng kêu thê lương của oán khí tạp niệm từ người Ác Độ phát ra bị tiếng oanh minh của đại địa che lấp. Eiji cấp tốc ngăn trước mặt Ankh, một tay ngăn trở, nghênh đón bụi đất đá vụn như sóng thần đánh tới, khiến cho phía sau lưng hắn hình thành một kết giới không ai bị thương.

Ầm ầm ầm__

Ankh nhíu mày nhìn bão cát cuồn cuộn hai bên như bầy rồng bay ngang qua, thậm chí còn không nhìn thấy thiên không, trong mắt toàn là bụi đất bay nhấp nhô.

Một cú đá này của Giới Linh, phạm vi ảnh hưởng đã vượt qua mấy cây số. Kéo dài liên miên thẳng đến biên giới Thâm Uyên Hải mới dừng lại.

Một cước vô địch! Đập tan hết thấy náo động.

Linh Nhi bám lấy cánh tay Ankh mà run rẩy, hai lỗ tai ngoài tiếng lùng bùng của chấn động thì không còn nghe được tiếng gì nữa.

Mẹ ơi! Đây là cái lực lượng gì ?

Một cước này mà nện ở trên Nam Hà chắc sẽ sụp đổ hết mất. Tội nghiệp cho Linh Nhi, nhìn bốn người xung quanh ai nấy đều phong khinh vân đạm ( thản nhiên không có hốt hoảng), Eiji lại chỉ dùng một tay đỡ lấy. Linh Nhi âm thầm tặc lưỡi... Ôi, xung quanh bổn cô nương đều là một đám quái vật.

Theo thời gian trôi qua, dần dần có thể nhìn thấy được hình bóng Giới Linh phía trước. Ừ thì...đang ra sức uống rượu. Dưới chân là một cục đen sì sì không cựa quậy.

Eiji dù biết người trước mặt mình là một tồn tại khủng bố không kém Dã Tẫn, nhưng được tận mắt chứng kiến cũng không khỏi động dung.

Một cước vừa nãy đơn thuần chỉ là cường hoá lực lượng, thuật pháp còn chưa động đến. Nhưng sức phá hoại dã man chừng ấy thật khiến lòng người phát lạnh.

Ankh ôm lấy cánh tay Eiji :

-- Mỗi ấn kí trên người cô ta đều là một loại bùa chú phong ấn. Ở trạng thái chiến đấu, chỉ cần giải trừ loại phong ấn phù hợp, tập trung linh lực sử dụng cho một năng lực. Vừa hạn chế tối đa lượng linh lực tiêu hao, vừa áp súc sức mạnh thuần tuý. Sức công phá cực kì đáng sợ.

Vừa nãy Eiji quan sát thấy trên tay Giới Linh sáng lên hai ấn kí...Chỉ giải trừ hai phong ấn thôi mà đã mạnh bằng ấy... Đúng là đáng học hỏi mà.

Bên trong đống phế tích đã lờ mờ nhìn thấy hình bóng Ác Độ. Vẫn là bộ dạng Thiên Đằng Phi gầy như que củi, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhưng rõ ràng thân thể đang run rẩy. Khi nhìn về Giới Linh, trong đầu chỉ toàn là kinh hãi.

Chạy...Phải chạy...

Sức mạnh đó áp chế hắn hoàn toàn. Nếu dung hợp lại với bản tôn, may ra có cơ hội thắng. Còn bây giờ... Chạy.

Giới Linh đoán được ý đồ của Ác Độ, lập tức hướng Eiji quơ quơ tay :

-- Này Thẩm phán đại nhân, ta giúp ngài giảm lực lượng nó xuống ba phần rồi đấy.

Nói xong cũng không thèm liếc Ác Độ một cái nào đã quay lưng trở về.

Điều tối kị khi chiến đấu là quay lưng về phía đối thủ, bởi vì ngươi sẽ không biết nhân cách của hắn như thế nào.

Ác Độ đứng dậy từ phế tích, oán khí đen kịt từ bốn phương tám hướng như một vòng xoáy bị hắn thôn phệ. Tay biến thành trảo, vồ vào không khí, khói đen cuồn cuộn tạo thành cự trảo khủng bố cao chọc trời, gạt ra tầng mây cùng bụi đá, đánh úp đến phần lưng Giới Linh.

Người phía trước dường như không cảm nhận được nguy hiểm, dưới chân lảo đảo mấy bước, mùi men rượu say nồng phiêu đãng theo gió. "..."

Cự thủ uy thế kinh người theo đà ép xuống... Chỉ là bất ngờ bị cố định giữa không trung. Ác Độ kinh hồn khiếp đảm nhận ra ngay cả thân thể mình bây giờ cũng không thể nhúc nhích.

Từ lúc nào, Eiji đã hiện ra sau lưng Ác Độ, bộ dạng nửa người nửa quỷ kia dọa Ác Độ kém chút té khói. Eiji nghiền ngẫm nhìn Ác Độ một lát rồi khẽ phát ra tiếng cười vừa trầm đục vừa quỷ dị.

-- Để ta thử năng lực mới xem thế nào.

Nói đoạn, Eiji lui lại vài bước. Trên tay trống rỗng hiện ra một món vũ khí lạ, dài tầm hai mét, phần đầu nhọn hoắc. Từ trên xuống dưới thuần một màu trăng trắng, nhìn giống y như một khúc xương. À, thì nó vốn dĩ là xương mà. Tên chỉ có 1 chữ: Cốt.

Ankh khó hiểu nhíu mày.

Cái tiết tấu này là muốn đánh sao?

Chỉ là rất nhanh, Eiji đã nói cho hắn biết rằng lấy vũ khí ra không hẳn sẽ đánh nhau, mà còn có thể dùng để...tự sát.

Eiji không chút do dự cầm Cốt đâm thẳng vào vị trí ngay trái tim mình. Một đường hoàn hảo đâm thẳng đến tim.

Ankh :"..."
Giới Linh :"..."
Những người còn lại :"..."

Ngay cả Ác Độ cũng đầy mờ mịt ngơ ngác không hiểu cái tên yêu quái đang giở trò gì?!

Chỉ là dần dần, mọi người cũng nhận ra có điểm gì đó không phù hợp. Hay nói đúng hơn là cảm giác bất an dâng lên trong lòng không cách nào cưỡng lại.

Sắc mặt Ankh trầm xuống... Cái khí tức đến từ vô tận hư không ngày càng nồng đậm, còn nguyên thuỷ hơn cả Ác Độ. Loại lực lượng này rất đặc thù, nó không thuộc phạm trù của thế giới này. Đây là lực lượng sinh ra bên trong vô tận hư không. Nhưng khiến Ankh cảm thấy bất an, chính là vì Eiji.

Bởi Eiji đang phát ra cái khí tức đặc thù lạ lẫm đó. Hắn một giây trước là Eiji, nhưng sau khi " chết " thì không phải. Eiji lúc này... Hoàn toàn là một quỷ vương. Hơi thở mà hắn phát ra nặng nề, ẩn ẩn chứa một tia cuồng bạo.

Eiji biến thành một người khác, sở hữu một lực lượng khác. Đây chính là thứ mà hắn có sau khi hoàn thành quá trình nghịch huyết phản tổ.

Hắn ngửa đầu, nhắm mắt cảm nhận từng tia Thần niệm sản sinh với tốc độ nhanh chóng mặt. Hơn nữa, toàn bộ các giác quan, kinh mạch như mở rộng gấp mấy ngàn lần, lượng thuật pháp tổng thể cũng nhiều đến không tính ra.

Đặc biệt nhất, chính là một Linh hồn cực kì cường đại, như mãnh thú thời tiền sử đã thức tỉnh bên trong hắn.

--Bạo Chúa... Đây là sức mạnh của Bạo Chúa sao?

Từ lúc nhận thức được, Eiji đã biết mình không giống với người ở đây. Hắn cũng nghĩ Ankh giống mình, vì hai người mạnh một cách vô căn cứ. Bởi thế, dù sống ở Âm phủ hơn 1000 năm, cả hai đều không hề chịu tu luyện cho đàng hoàng. Nhưng khi tu luyện, nương theo tu vi ngày càng thăng tiến, Eiji càng cảm nhận được sự khác biệt.

Ankh không giống hắn, vì lực lượng của Ankh là từ thế giới này nhưng ở một đẳng cấp cao. Còn lực lượng của hắn... Là từ bên ngoài đến. Gặp phải Ác Độ, Eiji rốt cục cũng biết, thì ra lực lượng của mình đến từ vô tận hư không...

Hắn bỗng thấy Ác Độ lúc nãy còn đáng sợ giờ trở nên tầm thường. Thực là...ngoài mong đợi nha.

Eiji khẽ cười, lại không biết rằng nụ cười này rơi vào mắt người bên ngoài rất khủng khiếp. Hắn xoè bàn chỉ còn xương trắng âm u giơ về phía Ác Độ, miệng thốt ra hai chữ khàn đến âm hàn, cũng không hề giống giọng nói ngày thường mà, lạnh lẽo âm trầm hơn :

-- Thôn Thực.

Ra vẻ oai phong vậy thôi chứ thực ra ở trạng thái này Eiji chỉ có một kĩ năng duy nhất: Thôn Thực.

Cùng tính chất với " Thôn Phệ Tinh Không " nhưng ở một đẳng cấp khác. Thôn Phệ Tinh Không chỉ có tác dụng với Linh lực của đối thủ, còn Thôn Thực... Là không bỏ qua bất cứ cái quần què gì. Kể cả...oán khí.

CMN! Cái này là nghịch thiên lắm rồi đó biết không? Ngươi nghĩ coi, giả sử bây giờ Eiji gặp phải Ma Kình, hắn chỉ việc tự tử để đánh thức trạng thái Bạo Chúa, sau đó dùng Thôn Thực ngoạm một phát nuốt luôn Ma Kình. Thế là xong a~~~

Kẻ mạnh đều là những kẻ tham ăn. Đánh lại thì đánh, đánh không lại thì ăn luôn người ta. Đây là tiệt đường sống của nhân vật phụ đó!!!

Khỏi phải nói, Ác Độ hiển nhiên trở thành con mồi đầu tiên của Bạo Chúa. Không long trời lỡ đất như Dã Tẫn, không uy nghi Thánh khí như Ankh và Linh Nhi, cũng không bạo lực như Giới Linh. Ngoài tiếng gào thét không cam lòng của Ác Độ thì cũng chả còn tiếng gì khác.

Năng lượng khổng lồ của Ác Độ biến thành một chùm khói đen bay vào tay Eiji, bị hắn chuyển hoá. Theo năng lượng thu vào, da thịt của Eiji cấp tốc sinh ra. Chỉ một lát, nửa bên người đã trở lại bình thường. Hậu quả cắn trả do cưỡng ép quá trình Nghịch huyết phản tổ cũng được chữa lành.

Tận khi năng lượng của Ác Độ chỉ còn lại một phần, Eiji mới ngưng lại và phong ấn hắn. Đem nó quăng vào Ranh Giới.

-- Cảnh Thương, ngươi dựa theo cách ta chỉ dẫn, luyện hoá lực lượng của hắn.

Hai ấn kí trên mu bàn tay Giới Linh sáng lên, dưới chân khẽ động.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Eiji bên đây có hành động không phù hợp, cô ta sẽ không do dự ra tay diệt sát Eiji.

Lực lượng mà Eiji sở hữu quá tà môn và nguy hiểm, rất dễ ăn mòn lí trí. Ác Độ nguy hiểm bậc nào có thể thấy, huống hồ cái mà Eiji sở hữu phảng phất còn nguyên thuỷ hơn.

Ankh quăng qua một ánh mắt cảnh cáo. Dù không nói ra nhưng Giới Linh hiểu ý tứ Ankh muốn truyền đạt.

" Ngươi dám động đến hắn, ta dám giết ngươi. "

Giới Linh sững lại, tay nắm nắm vạt áo...

Ấn kí tối xuống, cô ta từ bỏ.

Bản thân Giới Linh không muốn giết Eiji, mà ngược lại còn rất thưởng thức hắn. Vừa có bản lĩnh vừa có cái đầu lạnh, lá gan cũng rất lớn. Chỉ là...

-- Ta sẽ trông chừng hắn.

Ankh truyền âm nói. Ankh biết bây giờ Eiji đã trở thành một quả bom nguyên tử vô cùng nguy hiểm. Có lẽ sắp tới đây, sẽ phải tiếp đón nhiều vị khách " không mời mà tới ".

Giới Linh khó chịu thở dài, dùng rượu thay nước uống một hơi. Nếu bây giờ ra tay với Eiji, chắc chắn Ankh sẽ cản. Tuy lực lượng của Ankh lúc này không lớn, nhưng có quỷ mới biết cái tên khùng điên ba chợn Lai Nghi Tiêu đó có nấp quanh đây không.

Chưa kể tới gia hoả dưới thuỷ cung cũng đang nhìn chằm chằm vào. Cả hai người đó không những đẹp trai mà còn mất nết, thỉnh thoảng lên cơn dại cắn lung tung.... Còn thêm một tên nổi danh simp chúa trên Phượng Hoàng Lĩnh, để hắn biết ta làm Ankh bị thương, chắc kéo quân đốt nhà ta mất...

" Ây... Phiền chết đi được ".

Nhưng quan trọng nhất....

......

Cử phủ hắc sắc to lớn đang kề cạnh cổ và Chiến Thần đại nhân đang dùng cặp mắt xám u ám nhìn cái đầu ta kìa.... Aaaaaa!!!

-- Chiến Thần đại nhân có gì từ từ nói a, ngài cầm búa lớn như vậy không mỏi tay sao...hehe...hehe.. Làm vậy không khiến ngài từ thụ biến thành công được đâu...hehe... Ui da đau đau đau đau đau.

Đ* má Chiến Thần cái con khỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro