Chương 108: Lực Lượng Khủng Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nhiệt liệt chào đón sự gia nhập của một vài nhân vật quyền lực top đầu trong bộ truyện. #  📣📣📣

Mái tóc đen dài xoã tung đượm mùi lưu ly nương theo gió mà nhẹ nhàng lay chuyển. Làn da trắng mịn không thua kém trẻ sơ sinh phối hợp với từng đường nét ngũ quan thanh thoát. Cả người không một hạt bụi bám, mỗi bước đi đều toát lên một cỗ tiên khí đặc trưng.

Đó là khi.... Trên tay không cầm một chai rượu vang đỏ. Vừa đi vừa nốc.

"...."

Một đám 5 người :"..."

Hể? Hể?? Hể???

-- Mẫn Nhiên?

Linh Nhi nghi hoặc gọi một tiếng...mặc dù người này y hệt Mẫn Nhiên nhưng mà, nhưng mà...Mẫn Nhiên không có kiểu vừa đi vừa uống rượu như vậy đâu. Trời ơi!

Trời ơi là trời!

" Phí Mẫn Nhiên " nháy mắt một cái, tiến tới xoa xoa vài cái lên ngực Linh Nhi rồi tự cởi một cúc áo trên, banh cổ áo rộng ra, chọt chọt ngực mình, nhíu mày :

-- Cô ăn gì mà ngực to vậy?

Linh Nhi :"..."

Bốn tên đực rựa :"..." Nè, nè, nè, nè, bọn này còn đứng đây đó nghe bà!

Lạp Lân Vương cùng Ankh khịt khịt mũi, người xem thường người thì hừ lạnh, nhưng mắt vẫn dán vào cái rãnh huyền bí đó...

Dã Tẫn lập tức trừng " Phí Mẫn Nhiên " bằng đôi mắt xám trắng khủng bố :

-- Cô còn đến cản trở.

" Phí Mẫn Nhiên " co rụt người lại...

Y, y, bộ ông không biết là mắt ông đáng sợ lắm sao, còn trừng lên... Nàng ta thè lưỡi :

-- Nào nào, nóng quá vậy. Uống ngụm rượu giải nhiệt không?

-- CÚT!

Kèm theo đó là một đòn đánh trực diện ập tới mặt.

Nắm đấm xé gió ngay trước mặt, từ khoảng cách này nhất định sẽ ăn trọn nhưng tốc độ " Phí Mẫn Nhiên" lại nhanh đến không tưởng, thoáng cái đã vòng ra sau lưng Dã Tẫn.

Eiji bất ngờ...

" Nhanh thật. Người này..."

" Phí Mẫn Nhiên " bỗng nhìn Eiji cười một cái :

-- Nếu không nhanh thì sẽ phải ăn đấm sao.

Eiji không nói thêm lời nào. Chỉ nhăn mày lại một tí. " Phí Mẫn Nhiên " thấy vậy thì hết hứng thú, uống thêm một ngụm rượu rồi mới đến trước Lạp Lân Vương hành lễ :

-- Giới Linh tham kiến Lạp Lân Vương, tham kiến Chiến Thần đại nhân.

Rồi lại đến trước mặt Ankh và Eiji. Ankh nhướn nhướn mày. " Phí Mẫn Nhiên " cúi người :

-- Tham kiến Thẩm phán đại nhân, tham kiến Hộ pháp.

Eiji có nhiều chút không hiểu nổi con người này. Thực lực mạnh mẽ, năng lực phi thường, là kiểu người không thích bị ràng buộc nhưng đối với người khác lại khá... tôn trọng (?)

Linh Nhi đến trước mặt Giới Linh :

-- Mẫn Nhiên đâu ?

Giới Linh chỉ chỉ vào mình :

-- Đây. Cô gái này mang song hệ âm chi tinh, nên ta có thể mượn nhờ thân thể một lát. Yên tâm đi, cô ta ngủ rồi.

-- Tốn thời gian tám chuyện, còn không phong ấn Ác Độ.

Dã Tẫn xen vào. Nhịn dữ lắm mới không cầm búa chẻ đầu mấy đứa này ra. Địch đến nơi mà còn nhiều chuyện. Các ngươi phải tôn trọng diễn viên phụ người ta chứ! Đứng đợi nãy giờ kìa!

Mà thực ra thì từ khi Giới Linh đến thì Ác Độ đứng bất động, thậm chí còn có xu hướng bỏ trốn. Nếu không thì các ngươi nghĩ nó đứng yên đợi chúng ta hay sao, cũng chả phải phim siêu nhân đâu!

Ankh xoay xoay cổ tay:

-- Được rồi, được rồi. Để ta trước.

Ankh nhắm mắt lại, không khí xung quanh bắt đầu trở nên áp lực nặng nề. Chỉ trôi qua hai hơi thở, áp lực đè xuống Thâm Uyên nặng nề nghẹt thở không hề thua kém Dã Tẫn bao nhiêu.

Đôi mắt chim ưng màu hồng ngọc mở ra, tiếng tê minh cao vút vọng từ trời xanh thăm thẳm đến. Phong Hoa kiếm trắng muốt bỗng xuất hiện ngang mặt Ankh, lưỡi kiếm phản chiếu rõ đôi mắt hắn. Một đôi mắt long lanh chứa đầy sự kiêu ngạo, một đôi mắt Đế vương nhìn xuống thần dân.

Ankh điểm nhẹ lên lưỡi kiếm một cái, Phong Hoa rung lên ong ong rồi dựng thẳng, cùng lúc đó xuất hiện thêm ba thanh kiếm y hệt nó.

Chỉ khác nhau là mỗi thanh kiếm cháy lên một màu hoả diễm.

Nhìn cảnh tượng này, Eiji bỗng nhớ tới một đoạn thơ từng nghe Ankh đọc :

" Bạch Nhật vô tình thiêu rụi Vọng Thiên Nhai. Cửu Âm giận dữ đốt sạch Vọng Hương Đài. Đằng Xà thiên sơn U Lam chưa từng bại. Mạt Cốt hững hờ Huyền Vũ Cốc tàn phai. "

Bốn loại dị hoả Bạch Nhật, Cửu Âm, U Lam, Mạt Cốt tương ứng với bốn màu sắc. Mỗi một loại đều có thể huỷ thiên diệt địa. Tại thời điểm Thái Dương Chúc Chiếu mới xuất hiện, bốn loại dị hoả theo hắn tung hoành khai phá tứ phương. Mở đường cho thời kì Hỗn độn sơ khai nguyên thuỷ nhất.

Đó, là truyền thuyết về Thái Dương Chúc Chiếu mà đại lục ai cũng biết đến.

Giới Linh vừa uống rượu vừa quan sát, cảm thấy thực vi diệu. Nhưng nghĩ tới sau này sẽ có nhiều chuyện vui, cô ta lập tức hí hửng nốc một hơi hết cả chai rượu.

Linh Nhi nhìn tới tròn mắt...Ê ê, uống rượu vậy không sợ lủng bao tử hay sao? Nhưng mà nhìn " Phí Mẫn Nhiên " kiểu này quá là cmn sốc óc... Hichic.

Ankh mỉm cười. Đưa cánh tay phải đã biến thành một cánh tay đầy vuốt nhọn như bọc bởi một lớp giáp sắt, chỉ lên không trung một cái. Cả thiên địa như chấn động trước một chỉ này.

Eiji thực sự nghĩ Ankh sẽ đánh một cái mà tan luôn hồn phách Ác Độ. Nhưng nếu dễ đánh như vậy thì không đủ cho Dã Tẫn chơi rồi... Từ phía Ankh, bốn thanh kiếm nóng rực đã bắt đầu tấn công. Như bốn con rồng mạnh mẽ vây quanh bốn góc không chừa ra một kẽ hở. Đồng thời, Ankh thuấn di lên bên trên đầu Ác Độ, một kiếm bổ xuống.

Ác Độ hừ lạnh :

-- Không biết lượng sức.

Ác Độ thậm chí không thèm quan tâm bốn thanh kiếm xung quanh, mà chỉ khinh thường giơ ra một bàn tay đen thùi hướng bên trên vồ lấy. Hoả diễm đỏ rực mà Ankh tạo ra chút chốc bị bàn tay đó hút hết, còn không có tí thương tổn. Cùng lúc bốn thanh kiếm cũng đã chui thẳng vào người Ác Độ. Đòn tấn công khí thế trùng thiên vậy mà bị vô hiệu hoá trong tích tắc.

Nhưng nhìn khuôn mặt đầy giễu cợt trêu tức của Ankh, Eiji liền biết là Ác Độ ăn đắng rồi. Đừng quên, ngoài sở hữu dị hoả ra thì Ankh có một kĩ năng độc nhất không ai có thể làm được.

Ankh thuấn di ra xa một khoảng, bàn tay hướng về phía Ác Độ, nắm lại.

-- Ngũ sắc hoả, dung.

Dị hoả bên trong thân thể Độ Ác vốn không hề bị triệt tiêu, lúc này theo lệnh bắt đầu bùng cháy lên, tìm kiếm nhau rồi hoà lại làm một. Trắng, tím, lam, xanh, đỏ năm màu, bên trong cơ thể Ác Độ dung hợp. Nhiệt độ cao cháy âm rỉ giữa thân thể khiến Ác Độ không ngừng la hét :

-- Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, con ruồi đáng chết. Nếu ta ở thời kì toàn thịnh, một chưởng liền có thể đập chết ngươi.

Ankh cười lạnh, nói :

--Nếu ta ở thời kì toàn thịnh, ngươi ngay cả tư cách đấu cùng ta cũng không có.

Haha...Ngươi láo với ta hả? Ta láo lên thì đố bố thằng nào dám láo lại nhé!

Eiji nhếch môi cười, kéo áo trùm lên đầu :

-- Linh Nhi, dùng bí pháp của cô đi, bành trướng hết mức có thể.

Linh Nhi gật đầu chắc nịch. " Được". Cô bước tới vài bước, hai mắt nhắm nghiền, hai tay từ dưới nâng lên.

Lấy Ác Độ làm trung tâm, xung quanh mặt đất bốc lên hơi nước mờ ảo. Hơi thở mang mùi đại dương tươi mát thanh khiết đến kì lạ. Ngay cả Giới Linh và hai người Kỳ Lân cũng nhìn Linh Nhi với đầy sự bất ngờ. Chỉ một chốc, đại dương hình thành, bao bọc xung quanh Ác Độ, lan rộng ra thêm một khu vực lớn.

Linh Nhi đột nhiên mở mắt, khí chất con người đã hoàn toàn khác ban nãy. Không còn vẻ phóng khoáng nữa, bây giờ là lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Cứ như...cứ như một vị Thần thực thụ.

Linh Nhi nhấc tay, tức thì mặt đại dương êm ả cuồn cuộn sóng... Môi đỏ khẽ thốt lên :

-- Poseidon, quyền năng cực hạn.

Một câu pháp lệnh, chấn động đại dương.

Từ nơi sâu thăm thẳm heo hút, bên trong một Thuỷ cung xa hoa lộng lẫy nhưng âm u, một đôi mắt vốn nhắm nghiền mấy ngàn năm bất chợt mở lớn, đại dương, biển hồ lại theo đó mà bạo động.

Trong mắt y, y có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Thâm Uyên Môn. Đó là cảnh tượng một chiếc đuôi cá xanh lam trong veo lóng lánh lớn cực đại đang từ đại dương nhô lên, Thần thánh, hùng vĩ đến chấn động.

Hai mắt Ác Độ nổ tung, oán khí từ tám phương nườm nượp đổ về, bị hắn hút lấy.

-- Đều là một lũ đần độn.

Dù nội thể bị ngũ sắc hoả oanh tạc thống khổ không kể siết nhưng có thể nói tốc độ Ác Độ hồi phục còn nhanh hơn. Nó mạnh lên do oán khí mà năm này tháng nọ từ thời kì sơ khai, có biết bao nhiêu oán khí tích tụ đây? Hiểu đơn giản là Ác Độ có một kho máu khổng lồ gần như vô hạn.

Ác Độ một chưởng đánh về phía chiếc đuôi cá khổng lồ. Cự thủ màu đen hắc ám, cùng thánh khiết đại dương song phương va chạm. Cùng lúc đó, Ankh cũng bóp chặt tay.

" Bạo "!

Mà đồng thời, đôi mắt thần bí dưới đáy đại dương sâu thẳm cũng chớp một cái. Trong suốt mấy ngàn năm nay, cơ thể lần đầu cử động. Y giơ tay điểm nhẹ.

Ngũ sắc hoả tự bạo, nổ tung bên trong nội thể Ác Độ. Liền làm bụng hắn nổ ra một lỗ to như cái động. Thương khung theo liệt diễm lan ra mà vặn vẹo. Từ tận trung tâm mặt trời lúc này, cột sáng đã cao mấy ngàn trượng ly khai phóng ra, đích đến, chính là Thâm Uyên Môn. Nó chính là thứ mà Ankh gọi là Thánh Quang.

  Thánh Quang hạ phàm kéo theo cái đuôi dài kim sắc bay xẹt ngang vũ trụ, lưu tinh đuổi nguyệt ngàn dặm ánh sáng phóng tới mang theo hơi thở thần thánh mạnh mẽ ngập tràn áp bức mà ngay cả Ác Độ cường đại cũng rung lên nỗi nguy hiểm chết chóc. Đại dương bên dưới vì liệt diễm lan mà mà sôi lên ùng ục. Tạo thành một trận địa vây công khó thoát.

Ánh sáng quang minh thần thánh đập vào người Ác Độ, hữu lực mạnh bạo thanh tẩy oán khí tạp niệm. Chỉ là oán niệm càng tan đi bao nhiêu, Ác Độ cũng hút lại bấy nhiêu. Nhưng không thể nghi ngờ hiệu quả mà nó mang đến.

Đôi mắt ưng lấp loé hướng về Eiji, Ankh mỉm cười :

-- Xong.

Nhưng trong lòng hắn đang đậu đen rau má chửi tới cùng trời cuối đất. Con mẹ nó! Sức mạnh của ta! Khi ta đỉnh phong, một tia thánh quang thôi cũng đủ làm tan xác nó rồi.

Mà bên trong đại dương, thời điểm đuôi cá va chạm cùng cự thủ, nó gần như trở thành thực thể. Bên ngoài có thể thấy rõ ràng từng mảnh vảy óng ánh tinh xảo xếp đều theo trên đuôi cá, mang theo một khí tức tử phong tứ ngược cả thiên địa, để vô số sinh linh cảm nhận một trận lăng hàn.

Đây không phải lực lượng mà Linh Nhi có thể tạo ra!

Giới Linh bỗng nhiên xoay đầu nhìn xoáy vào một khoảng hư không, lát sau, cô ta nhếch miệng cười liếm liếm môi.

Dã Tẫn híp mắt nói với Kỳ Lân :

-- Tên đó thức rồi.

Riêng Eiji tuy không nhìn ra nhưng hắn biết có một lực lượng thần bí vô cùng cường đại đang nhắm đến nơi này, cũng là nguyên nhân làm đuôi cá của Linh Nhi trở nên thực thể hoá.

Khổ nhất phải kể đến Ác Độ, không những bị Thánh Quang thanh tẩy mà còn bị đại dương thanh lọc. Một cái đã đủ đau, hai cái thống khổ biết chừng nào. Cơ thể Ác Độ gần như bị hai đòn công kích làm cho tan biến.

Dã Tẫn phải thừa nhận một điều rằng mình có chút không theo kịp lớp trẻ. Dù là Ankh, Eiji, bây giờ còn có thêm Linh Nhi, những con người này trong tương lai nhất định sẽ trở thành những nhân vật phong vân đứng đầu Thần giới. Riêng Dã Tẫn trong chờ một Diệp Cảnh Thương phá đảo thương khung trưởng thành, Kỳ Lân trông đợi một Sát Thần Tống Kiều giết ra danh tiếng.

Giới Linh lặng yên quan sát. Nét cười trên môi càng đậm.

" Xem ra Thần Giới sắp có biến. Thật trông chờ! "

Cơ thể Ác Độ đã bị thanh lọc hơn một nửa... Nhưng lúc này, biến cố lại ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro