Chương 5: Quỷ ăn quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhặt được à?

Sóc Hoài không nói gì, đang muốn từ trên người Hạ Nam Đình đi xuống, Hạ Nam Đình lại không buông tay.

Hạ Nam Đình: "Anh hình như không được khỏe, cứ ở yên vậy đi!"

Sóc Hoài vừa định nói gì đó, Hạ Nam Đình không cho y cơ hội, cõng y tiếp tục đi về phía trước.

Sóc Hoài cắn chặt răng, không từ chối nữa. Thậm chí có chút vui mừng, đàn em này của mình thu không phải là vô ích rồi, không khiến y phải ngủ trên đường lớn.

Nhưng để tránh làm cho đàn em cảm thấy y rất yếu, Sóc Hoài vẫn cần phải nói rõ một chút.

"Vậy thì sao, triệu chứng của tôi chỉ là tạm thời. Không phải là tôi suy nhược, đơn giản là đột nhiên ngủ thiếp đi mà thôi. Chờ tìm được quỷ y là được rồi. ”

Hạ Nam Đình dừng bước, thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Sau khi im lặng vài giây, lại hỏi: "Tôi nghe nói rất ít quỷ y lưu lại trên nhân thế, anh dự định tìm như thế nào? ”

Sóc Hoài: "Tôi có một người bạn quen biết rất nhiều cô hồn dã quỷ, tôi đã nhờ cậu ta giúp đỡ. ”

Chắc không bao lâu nữa sẽ có tin tức.

Sóc Hoài: "Nhưng… lúc nãy cậu nhặt được tôi, tôi đang gục ngã dưới đất à?"

Sóc Hoài thật ra vẫn luôn muốn biết, lúc mình mất đi ý thức sẽ làm cái gì, nhưng y lo lắng hơn là liệu mình có làm điều gì đó kỳ lạ hay không.

Nếu có, bị Hạ Nam Đình nhìn thấy chẳng phải là sẽ rất mất mặt sao?

Chỉ thấy Hạ Nam Đình không chút suy nghĩ trả lời: "Ừm, lúc nhìn thấy anh, đã thấy anh gục ngã ở đó. ”

Sóc Hoài: "..."

Cũng may, Hạ Nam Đình không thấy gì cả.

Cũng không truy hỏi nguyên nhân bệnh tật của y.

Chờ bọn họ trở lại nhà cổ, mơ hồ nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

Bên ngoài cánh cửa màu đen, có thêm một đống tro tiền giấy.

Lúc này thanh niên có ID tên là Anh Ba Táo Bạo đang giơ điện thoại lên livestream, khẩn trương giới thiệu với ống kính: "Bây giờ tôi đã vào sân rồi, nơi này thật sự âm u như trong lời đồn, mọi người trong gia đình đừng quên follow anh ba nhá, kế tiếp chúng ta..."

Đang nói, cánh cổng đen kịt bị đẩy ra, làm anh Ba sợ tới mức run rẩy, cơ thể mập mạp gần như căng hết cơ bắp.

Hạ Nam Đình bước vào hỏi, "Làm sao anh vào được đây?" ”

Cửa viện này khi hắn đi tìm Sóc Hoài, đã khóa lại rồi.

Anh Ba không nghe thấy sự không hài lòng trong giọng điệu của Hạ Nam Đình, còn coi hắn là đồng nghiệp đến livetream cùng.

Gã vỗ vỗ ngực nói: "Làm tôi giật mình, người anh em, cậu mở cửa như nào thế? Nãy tôi nỗ lực dữ lắm mà cuối cùng vẫn phải trèo tường vào đây. ”

Hạ Nam Đình: "..."

Hạ Nam Đình: "Tôi sống ở đây."

"Hả? Anh Ba mất một phút tiêu hóa bốn chữ đơn giản này của Hạ Nam Đình, cuối cùng cơ hồ là vô tri vô giác được mời ra ngoài.

Nhìn cánh cửa màu đen đóng chặt, anh Ba gãi gãi đầu, lúc này mới cảm thấy khiếp sợ, thế mà có người dám ở trong nhà ma ám.

Hơn nữa cảm thấy, người này quen lắm.

Ngày hôm sau, bản ghi màn hình của buổi phát sóng trực tiếp chỉ trong vài chục giây đã lan truyền khắp Internet.

Tuy rằng trong video, vị trí đứng của Hạ Nam Đình bị anh Ba chặn lại một phần, còn là buổi tối, nhưng vẫn có người tinh mắt nhìn ra người bên kia rất có khả năng là Hạ Nam Đình.

#Người sống ở nhà ma nghi ngờ là cựu diễn viên Hạ ảnh đế.

Tiêu đề như vậy lan truyền trên mạng, Sóc Hoài xem video trên màn hình điện thoại di động, rồi nhìn Hạ Nam Đình ngồi bên cạnh mình đang trả lời điện thoại của quản lý cũ.

Trong lòng ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ.

Tên gà mờ này vậy mà lại là người trong giới giải trí, nhưng sao mình chưa từng thấy cậu ta trên TV nhỉ?

Chờ Hạ Nam Đình cúp điện thoại, Sóc Hoài cũng hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

Hạ Nam Đình trầm mặc một giây, sau đó nhìn về phía cái TV đầu to kia.

Chỉ thấy bên trong chương trình tiêu đề đang hát: "Tiểu phẩm hài, kỹ xảo ảo thuật~"

Có thể nói là rất có cảm giác thời đại.

“Chỉ vì tìm một người.” Hạ Nam Đình trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh chút cảm xúc kia đã tiêu tan.

Hắn nhìn Sóc Hoài nói: "Bây giờ cũng không quá quan trọng nữa. Nhưng mà cái TV này cũ quá rồi, nên thay cái mới."

Nói xong, Hạ Nam Đình đi ra ngoài.

Sóc Hoài rất vui khi có thể đổi sang một chiếc TV mới, mấy chương trình truyền hình trên TV đầu to đã sớm khiến y chán ngấy rồi.

Y đếm tiền giấy mà tối hôm qua anh Ba đốt, cảm giác số tiền không nhiều lắm.

“Phải tìm việc thôi. ”

Đối với một con ma mà nói, tuy rằng đã chết, nhưng chế độ sinh hoạt vẫn tương tự như người sống.

Không có người cúng bái đốt giấy thì phải tự mình nghĩ cách kiếm tiền.

Tin tức nhà cổ bị người ta mua về đã truyền ra, phỏng chừng sau này cũng sẽ không có người tới nơi này đốt tiền giấy cho y.

Mặc dù đã trả hết nợ, nhưng tiền khám bệnh vẫn phải tích góp.

Hơn nữa Sóc Hoài cũng không biết quỷ y có há to cái miệng sư tử với y không. ( Ý chỉ ăn nhiều tiền, yêu cầu giá cao)

Y còn muốn mua cho mình hai bộ đồ đàng hoàng, bộ quần áo rách nát y đang mặc bây giờ cũng không đáng sợ chút nào.

Thân là một con ma, tất nhiên là phải trông đáng sợ, vậy mới đẹp trai!

Sóc Hoài tra cứu thông tin tuyển dụng của quỷ giới, rất nhanh, tìm được một công việc chuyển phát nhanh.

Khối lượng công việc không lớn, mức lương không cao, nhưng có thể đi làm ngay vào tối hôm đó.

Yêu cầu là quỷ cường tráng, to gan, Sóc Hoài cái khác thì không được, về sức mạnh thì y mạnh hơn hẳn những con quỷ bình thường nhiều.

Con người khi còn sống am hiểu một số kỹ năng, sau khi chết cũng có thể tìm được nghề sinh tồn không tồi.

Nhưng một con ma mất trí nhớ như Sóc Hoài, có thể tìm được việc làm đã là tốt rồi.

Sau nửa đêm, thành phố A dần dần chìm trong im lặng. Trên đường phố không có người, cửa cuốn cửa hàng bỏ hoang khẽ rung động, trên tường đều là dấu vết đen kịt để lại sau đám cháy.

Bởi vì trước đó có trải nghiệm ngủ bất thình lình rồi tỉnh lại ở bên ngoài , làm cho Sóc Hoài ít nhiều hiểu biết đối với đường thành phố A, tìm được nơi này cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sóc Hoài kiểm tra địa chỉ trên tin nhắn, đi tới kéo một nửa cửa cuốn đi vào trong nhìn một chút.

Y đang muốn lên tiếng hỏi có ai hay không, một bàn tay bị cháy đen, đầu móng tay dài đáng sợ vươn ra từ khung cửa sổ kim loại bị cháy có chút biến dạng.

Trên móng tay dài, nửa đốt ngón tay có treo một tấm thẻ, trên đó viết mã số chức vụ và tên của Sóc Hoài, cùng với một tấm ảnh đen trắng âm trầm.

Xem ra là ở đây không sai, nhưng ông chủ này dường như không thích nói chuyện.

"Cảm ơn." Sóc Hoài nhận lấy tấm thẻ nhân viên đeo vào, mặc dù không có kinh nghiệm làm việc, nhưng Sóc Hoài vẫn biết quy trình.

Sóc Hoài: "Địa điểm huấn luyện ở đâu?"

Ông chủ vẫn không có trả lời y, bàn tay cháy bỏng chỉ ra bên ngoài. Nhìn xung quanh bèn phát hiện có 1 thùng carton trên mặt đất.

Đây là yêu cầu y làm việc trực tiếp luôn à?

Sóc Hoài  ôm thùng carton lên xem, lại nhìn ông chủ chưa từng lộ diện, chỉ thấy ông chủ lại đưa ra một tờ giấy, trên đó viết một địa chỉ.

" Số 417, tòa nhà 7, đường Hà Tân Tây..."

Mặt sau của tờ giấy không còn địa chỉ nào khác, có vẻ chỉ có một chuyển phát nhanh này.

Ông chủ lại vươn hai tay ra, móng tay nhọn dài chỉ lên đồng hồ, thúc giục y nhanh lên.

Có vẻ như ông ta đang thiếu kiên nhẫn.

"Tôi giao qua ngay đây!"

Đường Hà Tân Tây có vị trí hẻo lánh, gần đó có rất nhiều nhà cho thuê và Tòa nhà 7 là tòa nhà cho thuê có nhiều hộ gia đình.

Sóc Hoài đeo thẻ, ôm hộp chuyển phát nhanh đi theo con hẻm hẹp đến toà nhà số 7, xuyên qua hai cánh cửa sắt chống trộm bị khóa.

Tuy nói hiện tại đã là nửa đêm, nhưng lúc Sóc Hoài đi vào, vẫn cảm giác toàn bộ hành lang quá mức yên tĩnh.

Tòa nhà này có tổng cộng 7 tầng, không có thang máy. Bậc thang xi măng bóng loáng sạch sẽ, gần như không có bụi, có vẻ hơi quỷ dị.

Các hộ gia đình trong toà nhà đã đóng cửa hết, nhưng tầng bốn có hai nhà nửa mở cửa, cửa sổ cũng mở.

Sóc Hoài đi ngang qua nhìn thoáng qua, trong phòng trống rỗng không có người.

"Nhà ở tầng này không có ai ở sao?"

Sóc Hoài lẩm bẩm một câu, dừng lại trước cửa phòng có viết 417 bằng sơn đen, giơ tay gõ cửa.

Nhưng mà cửa phòng đóng chặt, rất lâu không có bóng ma nào ra ngoài.

Bành!

Sóc Hoài đột nhiên nghe thấy âm thanh của thứ gì đó rơi xuống, nhưng y quay đầu nhìn xuống dưới lầu nhưng không thấy gì cả.

Bành!

Lại vang lên, Sóc Hoài có chút nghi hoặc, nghĩ đến việc quỷ nhận đồ có phải không ở nhà hay không.

Nhưng hôm nay chỉ có một chuyển phát nhanh,  y không rút về được.

"Có phải là không nghe thấy không?"

Cũng có thể là quỷ không tiện ra ngoài.

Sóc Hoài quyết định dứt khoát cầm đồ vào.

"Quấy rầy rồi"

Nào ngờ Sóc Hoài vừa xuyên qua cửa, Rầm ! Một tiếng, một thi thể bị đập dính trên trần nhà.

!!!

Sóc Hoài sợ tới mức suýt hét lên , kết quả lại có người hét trước cả y.

- A a a a a a a a——!.

Hoảng sợ kêu thảm thiết xẹt qua chân trời, chỉ thấy ba người mặc đạo bào rúc vào trong góc. Một người hơn 50 tuổi và 2 người trẻ.

Không đợi Sóc Hoài kịp phản ứng, tên trên trần nhà đột nhiên đưa tay ra giật lấy chuyển phát nhanh từ y.

"Chân tôi... Chân tôi..."

Quỷ nằm sấp trên trần nhà khàn khàn giọng nói, mạnh mẽ mở bưu kiện,nhìn thoáng qua ba người ở góc, sau đó nửa treo thân thể nhào về phía Sóc Hoài.

Sóc Hoài muốn thừa dịp tên kia mở bưu kiện chạy trốn, ngay lúc này bị bắt được hai vai.

"Không đủ... Không đủ! Chân tôi! Chân tôi!"

Quỷ trần nhà lộ ra bộ mặt dữ tợn, cho dù lộn ngược cũng có thể thấy nó gần như biến dạng, nửa đầu bên trái đẫm máu.

Sóc Hoài: "Mẹ kiếp! Ma——! Anh! Anh tránh xa tôi ra——! ”

Sóc Hoài bị dọa đến mức hồn phi phách tán, theo bản năng cho tên gia hỏa trước mặt một quyền, trong nháy mắt đánh lệch cằm tên kia.

Nhưng mà quỷ trần nhà cũng không vì vậy mà buông y ra, ngược lại vẫn lắp bắp nói cái gì đó.

"Giúp tôi... Giúp tôi... Không đủ... Còn chưa đủ..."

Sóc Hoài cẩn thận phân biệt một chút, mới nghe rõ. Quỷ trần nhà đột nhiên mở miệng, cái miệng mở ra cho tới khi to bằng đầu nó.

Sóc Hoài liều mạng chống cự, bỗng nhiên chú ý tới ba người đang cuộn mình ở góc tường lóe ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ là bởi vì mở ra kết giới mới có thể bảo vệ bản thân.

Tên này, không phải là muốn ăn mình, sau đó phá vỡ kết giới chứ?

Đối với quỷ quái mà nói, cũng tồn tại tự giết lẫn nhau, đặc biệt là khi quỷ hồn rơi vào oán niệm và dục vọng, bọn họ sẽ biến thành lệ quỷ trong miệng mọi người.

Mà cắn nuốt quỷ hồn khác, có thể khiến bản thân lớn mạnh.

Sóc Hoài thổi lên cơn gió lạnh, mọi thứ rung chuyển, y cố hết sức thoát ra, nhưng sức mạnh của quỷ trần nhà quá lớn, thậm chí lại xuất hiện thêm một đôi tay đánh về phía y.

"Sư sư sư sư sư thúc! Ăn ăn, ăn quỷ, quỷ... Quỷ ăn quỷ... Quỷ..." Đạo sĩ nhỏ tuổi nhất chưa từng thấy qua hình ảnh này, môi trắng bệch chỉ chỉ Sóc Hoài bên này, lời còn chưa dứt, đã ngất đi.
___________

Nghĩ tới việc sau khi hẹo vẫn còn phải chạy deadline cho công ty dưới âm phủ kiểu (╯︵╰,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài