Chương 44: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đoàn Đoàn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, liền nhẹ nhàng nhảy đi biến mất.

Sóc Hoài cúi đầu đùa nghịch điện thoại di động, chưa đầy một phút đã nghe thấy hai tiếng hét kinh hãi.

Sau đó thì thấy Đoàn Đoàn trở nên to lớn, ngậm hai con quỷ trở về.

Hai con quỷ run rẩy, sợ tới mức nói mình không ngon để Đoàn Đoàn lưu tình.

Sóc Hoài nhìn trái nhìn phải rồi lập tức vẫy tay với Đoàn Đoàn, "Đoàn đoàn, mau biến trở về, đừng gọi tới những trừ linh sư kia."

Đoàn Đoàn nghe lời buông hai con quỷ xuống, sau đó trở về dáng vẻ của con mèo nhỏ màu trắng, nhưng vẫn giống như một người lính tận trách, nhe răng với hai con quỷ kia.

Sóc Hoài nhìn thoáng qua hai tên quỷ kia, chỉ thấy vẻ ngoài hai người này khá khác nhau, một người là ria mép mặc cổ trang, một người là trai đẹp thời trang không thể thời thượng hơn.

Râu ria: "Chúng tôi không có ác ý."

Cậu chàng đẹp trai:  "Chúng tôi chỉ... chỉ là…"

Sóc Hoài trầm mặc một lát, sau đó không bước tới, vươn tay nắm lấy cổ áo hai người, sau đó quay người nói:, "Đoàn Đoàn."

Râu ria: "Chúng tôi thực sự không  ..."

Ngay khi Đoàn Đoàn nhảy lên vai Sóc Hoài, Sóc Hoài đã biến mất với hai người đàn ông, sau đó xuất hiện ở góc công viên gần đó.

Râu ria: "Ah ah ah! ”

Sóc Hoài cảm thấy tiếng kêu sợ hãi của râu ria điếc tai, lập tức buông tay ra, bịt tai lại lùi về phía sau hai bước.

Người đàn ông có râu vừa nhắm mắt vừa hét lên có lẽ đã nhận ra điều khủng khiếp vẫn chưa đến nên bối rối mở mắt ra.

Râu ria: "? ”

Sóc Hoài: "..."

Sau một thời gian ngắn nhìn nhau, nhận ra ánh mắt cạn lời của Sóc Hoài, râu ria mới run rẩy mở miệng: "Cậu ... Cậu không định đưa chúng tôi cho mèo ăn à?"

Sóc Hoài trầm mặc một lát.

Y còn lâu mới cho Đoàn Đoàn ăn đồ kỳ quái! Vừa rồi chỉ là cảm thấy nơi đó nói chuyện không tiện mà thôi.

Râu ria sờ sờ mình, sau khi xác nhận thật sự không có việc gì, lại nhìn về phía cậu chàng đẹp trai bên cạnh, chỉ thấy cậu đẹp trai hình như có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Râu ria: "Cậu vẫn ổn, tốt quá."

Cậu trai đẹp cứng ngắc quay đầu, trả lời: "A... Haha... Tôi, tôi lá gan lớn rất lớn, lớn."

"Sao còn nói lắp nữa?" Sóc Hoài không khỏi nhướng mày, sau đó chất vấn: "Nói đi! Sao hai người lại theo tôi? ”

Râu ria nghe Sóc Hoài đặt câu hỏi, vội vàng giải thích: "Chúng tôi thực sự không có ác ý, chúng tôi chỉ muốn tìm cậu nhờ giúp đỡ."

Sóc Hoài: "Giúp đỡ? Tuy rằng tất cả mọi người đều là quỷ, nhưng tôi một không phải thần, hai là không phải công chức quỷ giới, tôi có thể giúp các người cái gì? Các người biết tôi à?"

Hai người này hiển nhiên là tới tìm y, mà râu ria dường như cũng không có ý giấu diếm, " Thật ra chúng tôi không biết cậu, nhưng..."

"Chờ một chút." Sóc Hoài cắt ngang lời nói của người trước mắt này, quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh có vẻ nhỏ tuổi hơn y: “Nói đi.”

Cậu trai kia run lên, trốn sau râu ria, chỉ vào Đoàn Đoàn nói: "Anh…anh bảo nó lùi lại trước."

Nhóc con này hiển nhiên là bị Đoàn Đoàn doạ sợ, nhưng Sóc Hoài cũng không để Đoàn Đoàn lùi bước, ngược lại còn cố ý uy hiếp: "Không thành thật khai báo, bây giờ tôi sẽ bảo mèo ăn cậu."

Nhẹ nhàng nói một câu, cậu trai lập tức đáp, "Vâng! Là chuyện của em và bà em!"

Sóc Hoài không khỏi nghi hoặc, sau đó lại nghe thấy cậu trai nói: "Ba mẹ em mất sớm, em được bà nội nuôi lớn, bà em vất vả cả đời, cho em cái ăn cái mặc, cho em đi học, kết quả em còn chưa kịp hiếu kính bà thì đã xảy ra tai nạn. Anh Thanh nói, anh ấy biết một người có thể kết nhân duyên giúp người chết! Kiếp sau còn có thể ở bên cạnh người kia, cho nên em..."

"Chờ một chút, anh Thanh là ai?" Hiện giờ Sóc Hoài đã hứa sẽ sống một cuộc sống an ổn với Hạ Nam Đình, nếu thật sự có một tên biết y ở đây, không xử lý xong ngày sau khẳng định sẽ có phiền toái.

Chỉ thấy cậu trai chỉ chỉ râu ria bên cạnh, râu ria lộ ra vẻ mặt thật thà tươi cười nói: "Tôi là Hồ Vạn Thanh. ”

Cậu trai: "Em là Từ Viêm. ”

Hồ Vạn Thanh: "Lúc tôi còn sống đã nghe nói, cậu có thể tục duyên cho vong linh, dùng cái này để người chết yên nghỉ."

Sóc Hoài: "Ngài biết cũng rõ đấy. ” Ngay cả những chi tiết này cũng nói được.

Nhưng Sóc Hoài vẫn rất tò mò, người này chỉ là nghe đồn, trong trí nhớ y mặc đồ màu đỏ không nói, còn che đầu thì làm sao mà nhận ra y được chứ?

Sóc Hoài nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Chỉ thấy Hồ Vạn Thanh nói: "Gần đây khắp nơi đều có tin đồn về cậu, cho nên dễ nhận ra. ”

Sóc Hoài: "Ngài không sợ tin đồn là giả à?"

Hồ Vạn Thanh: "Sẽ không, tôi đã hỏi thăm, đã có người được cậu kết chỉ đỏ, mà không chỉ có hai đâu! ”

Từ Viêm nãy giờ vẫn im lặng cũng lên tiếng: "Xin hãy giúp em một lần! Em rất muốn bù đắp."

Sóc Hoài thấy dáng vẻ khẩn cầu của Từ Viêm, không tiện từ chối, chẳng qua trong trí nhớ của y dường như chỉ có buộc chỉ đỏ cho tình nhân,còn về loại thân nhân này, y không có ấn tượng gì, không xác định có khả thi hay không.

Từ Viêm thấy y không nói gì, lại nói: "Nếu như anh có thể giúp em việc này, em sẵn sàng trả phí cho anh. Bao nhiêu năm qua, ngày lễ tết nào bà cũng đốt giấy cho em, em đã tiết kiệm được rất nhiều. ”

Chuyện này hấp dẫn Sóc Hoài, nhưng y vẫn đặt lời lên hàng đầu, "Trước nói vậy đã, hỗ trợ có thể, nhưng tình huống của mỗi người không giống nhau, tôi không cam đoan nhất định thành công. ”

Chỉ cần có thể đồng ý, bọn Từ Viêm cũng đã rất vui vẻ, "Vâng, không thành vấn đề. ”

Sóc Hoài: "Nhưng... Bà cậu cũng vậy, phải không?"

Từ Viêm: "Ừm, bà vừa qua đời mấy ngày trước, hôm nay vừa vặn là đầu thất của bà."

Sóc Hoài gật đầu, lần này để đảm bảo không bị lừa như lần trước, địa điểm và thời gian gặp mặt đều do Sóc Hoài quyết định.

Vị trí nằm trong con phố ăn vặt sầm uất nhất thành phố A.

Tục ngữ nói người sợ quỷ, quỷ cũng sợ người, đặc biệt là nơi đông người, càng náo nhiệt dương khí càng tụ tập.

Đương nhiên để tránh phát sinh chuyện gì ảnh hưởng đến người sống, Sóc Hoài cũng chỉ đặt địa điểm ở sân thượng một tòa nhà tại ngã tư phố ăn vặt.

Điều này sẽ an toàn và không ra bất cứ tác động nào.

Con phố ăn vặt này không giống như các đường phố khác, các hàng quán ở đây chỉ bắt đầu hoạt động vào lúc hoàng hôn và kéo dài gần như đến bốn giờ sáng.

Sóc Hoài ngồi trên nóc nhà, tuy rằng lúc này phố ăn vặt đã tương đối vắng vẻ, nhưng dương khí vẫn sẽ lưu lại, không tiêu tan ngay lập tức, cho nên vấn đề cũng không lớn.

Y lẳng lặng chờ Từ Viêm cùng Hồ Vạn Thanh dẫn người tới, một lần nữa buộc chỉ đỏ dưới tình huống song phương đều ở đây.

Cũng không đợi quá lâu, bọn Từ Viêm đã tới, chỉ thấy Hồ Vạn Thanh cõng một bà cụ tóc hoa râm, Từ Viêm ở phía sau cẩn thận che chở.

Từ Viêm: "Thần tiên sinh, đây chính là bà nội của em."

Xưng hô này Sóc Hoài nghe mà mất tự nhiên, "Đừng gọi tôi như vậy."

Từ Viêm nghe tiếng gật đầu, "Vâng, anh Nguyệt.”

Sóc Hoài: "..."

Được... Được rồi!

Hồ Vạn Thanh và Từ Viêm buông bà cụ xuống, Sóc Hoài nhìn thoáng qua sợi chỉ đỏ trên cổ tay bà cũng bị đứt.

Hai tên quỷ này thật sự không lừa gạt y, cũng không biết có thể tiếp nhận chuyện này được hay không.

Tình huống chi tiết Từ Viêm cũng đã nói rõ ràng với bà nội của cậu ta. Bà cụ nhìn Sóc Hoài, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười hiền lành, "Bé con, vất vả cho con rồi. ”

Sóc Hoài không hiểu sao cảm thấy thân thiết, cười nói: "Bà nội, bà đừng khách khí."

Nói xong Sóc Hoài bèn kéo sợi chỉ đỏ trên cổ tay hai người lên, ý đồ buộc chúng lại với nhau, lại phát hiện cái nút thắt này thế nào cũng buộc lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài