Chương 43: Phải dỗ Đoàn Đoàn mới được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn mờ nhạt từ ngoài sân bay qua cửa sổ, một đôi bóng người vẫn đang nặng nề chìm xuống chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ.

Trong bóng đêm yên tĩnh, những giọt sương trong suốt treo trên nụ hoa đang nở rộ, kiều diễm ướt át đồng thời cũng như được che chở làm dịu.

Sóc Hoài co giật trong lòng Hạ Nam Đình, y giống như một chiếc bánh nhân thịt bị lồi nhân, một phần đỉnh đầu lộ ra, phần còn lại được bọc trong chăn, Hạ Nam Đình ôm y vào lòng.

Sau một hồi nhúc nhích, cái đầu rối bời của Sóc Hoài rốt cục cũng chui ra được khỏi chăn. Y mơ mơ màng màng chớp mắt, sau đó lại nhìn Hạ Nam Đình bên cạnh.

Chỉ thấy hơi thở Hạ Nam Đình đều đặn, còn ngủ rất say, tay vẫn ôm bên eo y như trước, cũng không biết có phải quá mệt mỏi hay không, cho nên động tĩnh nửa ngày như vậy mà hắn vẫn không bị đánh thức.

Nhìn sắc trời bên ngoài, Sóc Hoài nhất thời không phân biệt được rốt cuộc mình tỉnh quá sớm hay là ngủ bao lâu rồi, y bèn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian.

Kết quả vừa nhìn, Sóc Hoài lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy ngày tháng trên cách ngày y thân mật với Hạ Nam Đình đã qua hai ngày.

Trong đầu như quả pháo hoa thật lớn nổ tung, y không kìm được nhìn về phía Hạ Nam Đình đang ngủ bên cạnh mình, bọn họ thế mà mây mưa tận hai ngày?!

Sự tình kịch liệt như vậy thế mà kéo dài tới vậy!! Trước đó, Sóc Hoài vốn còn tưởng rằng y và Hạ Nam Đình đều giống như những cặp tình nhân bình thường, chờ lúc bắt đầu thật rồi mới biết cái gì gọi là đáng sợ.

Sóc Hoài cảm thấy từ lúc mình còn sống, không đúng, hẳn là năm sau khi chết, chưa bao giờ nghĩ tới nơi mình có khả năng tan thành mây khói thế mà lại là ở trên giường.

Sóc Hoài không khỏi sờ sờ kết khế chú ấn trên cổ mình.

"Thứ này thật sự là quá đáng sợ."

Lại nhìn Hạ Nam Đình.

Vốn y muốn…

Sóc Hoài liếc mắt một cái nhìn thấy dấu răng trên vai Hạ Nam Đình, lời nói trong lòng kẹt nửa đoạn trong bụng. Lập tức nghĩ đến dáng vẻ mình ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Hạ Nam Đình rên rỉ.

"Khụ..."

Quên đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sóc Hoài mò mẫm bò xuống giường kèm theo cái vành tai đỏ thẫm. Kết quả vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy một bóng hình khổng lồ hình thành sương đen ngồi xổm ở cửa, đang giơ móng vuốt sắc bén của nó chuẩn bị cào cửa. Sóc Hoài giật mình.

Cũng may nhóc con lúc nhìn thấy Sóc Hoài rồi thì lập tức dừng lại, biến trở về dáng vẻ mèo con.

Đoàn Đoàn ngồi xổm dưới mặt đất, vừa thấy y là gọi.

"Meo meo meo..."

m cuối kéo dài, uất ức nóng nảy.

Sóc Hoài quay đầu lại nhìn, cũng không biết Hạ Nam Đình đã hạ một kết giới ở cửa từ khi nào, chặn yêu tinh dính người Đoàn Đoàn ở bên ngoài.

Sóc Hoài: "Không phải mi...vẫn luôn ở đây đấy chứ?"

Đoàn Đoàn: "Meo meo meo. ”

Sóc Hoài: "..."

Chẳng lẽ nó... nghe thấy tiếng mình nên tưởng mình gặp nguy hiểm sao?

Lại nghĩ đến chính mình lúc ấy... Phía sau càng là…

Sóc Hoài cúi đầu đỡ trán, sắc mặt đỏ bừng.

"Có chuyện gì vậy? Không thoải mái à? "Phía sau vang lên tiếng của Hạ Nam Đình, Sóc Hoài sợ tới mức run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nam Đình không biết đứng sau lưng hắn từ lúc nào.

"Không có, không sao đâu." Sóc Hoài và hắn liếc nhìn nhau một cái rồi lập tức như bị phỏng quay đi.

Nhưng đúng lúc này, Đoàn Đoàn lại nhe răng với Hạ Nam Đình, làm bộ muốn nhào tới.

Sóc Hoài vội vàng ôm nó lên, xoa xoa trong lòng một trận, rồi lại mang nhóc con này đi tắm nắng trên ban công phòng khách một lát. Bóc một lon cá khô nhỏ mới dỗ được nó.

Hạ Nam Đình bưng một ly sữa đến đưa cho Sóc Hoài, "Uống cái này đi, vừa mới đưa tới. ”

Đoàn Đoàn giận dữ liếc Hạ Nam Đình một cái, Sóc Hoài dỗ dành: "Được rồi! Em ấy không có bắt nạt ta."

Tuy rằng không biết Đoàn Đoàn tin hay không, nhưng nó không nhe răng với Hạ Nam Đình nữa, nhảy xuống khỏi lòng Sóc Hoài không quay đầu lại rời đi.

Dáng vẻ không muốn gần Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó tiếp nhận sữa trong tay Hạ Nam Đình nếm một ngụm, sữa không có mùi tanh gì, là loại ngọt tương đối nhạt, uống rất thoải mái, không hề ngán.

Hai người đứng ở ban công hứng gió ban đêm, Sóc Hoài nhìn Đoàn Đoàn chơi đồ chơi trong phòng khách, gãi gãi cổ nói với Hạ Nam Đình: "Chuyện kia... Lần sau, chúng ta vẫn nên dàn xếp xong cho Đoàn Đoàn rồi mới…"

Sóc Hoài nhất thời không biết nên nói như thế nào, y nhìn thoáng qua Hạ Nam Đình, lại quay đi, "Bằng không Đoàn luôn cho rằng, anh bị em... Khụ, bị bắt nạt. ”

Hạ Nam Đình khẽ nhếch môi, cười đồng ý.

Sóc Hoài cầm ly, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, thả lỏng tay bên hông, ngón tay móc lòng bàn tay Nam Đình, sau đó bị Hạ Nam Đình nắm chặt.

Sóc Hoài chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bỏng, loại cảm giác này còn tốt hơn so với lúc ngủ với Hạ Nam Đình, giống như hiện tại y mới cùng Hạ Nam Đình bước vào tình yêu nồng nhiệt.

Đại khái cũng có nguyên nhân y quyết định vì Hạ Nam Đình không còn cố chấp quá khứ nữa. Tìm một công việc phù hợp với mình, cố gắng tiết kiệm tiền, mỗi ngày đều vui vẻ với Hạ Nam Đình.

Sóc Hoài nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, sau khi cùng Hạ Nam Đình ngây người một đêm, đêm hôm sau liền ra ngoài.

Hạ Nam Đình: "Không cần em đi cùng anh sao? ”

Sóc Hoài cười nói: "Không cần, nếu anh đã hứa với em thì sẽ không đổi ý, hơn nữa còn có Đoàn Đoàn, nếu em đi theo thật thì những ông chủ ở quỷ giới kia còn dám thuê anh sao?"

Sóc Hoài: "Chờ tin tốt từ bạn trai của em đi!"
——
Sóc Hoài đi tới mấy địa điểm tìm được trên mạng trước đó, sau khi phỏng vấn lại cảm thấy không phù hợp lắm.

Hắn lại đi chợ quỷ giới, cơ hồ toàn là không phù hợp, chút tiền âm phủ kia cũng đủ cho mình y tiêu, nhưng hiện tại y chính là người có bạn trai, tuy rằng bạn trai còn ở nhân thế, nhưng chín bỏ làm mười thì chẳng khác nào đã gia đình.

Nghĩ đi nghĩ lại, vì xây dựng sự nghiệp!

Nhưng làm gì tốt đây?

Sóc Hoài và Đoàn Đoàn vừa lảo đảo phiêu đãng ở đầu đường quỷ giới vừa tự hỏi.

Làm thương mại điện tử! Hình như cạnh tranh lớn quá, hơn nữa lúc trước khi y đi chuyển phát nhanh chẳng có mấy kiện. Nấu ăn! Hình như cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa tay nghề của y không được lắm.

Ngay khi y đang rối rắm, phía sau vang lên tiếng mèo kêu.

Sóc Hoài dừng bước quay đầu lại nhìn lại bèn nhìn thấy Đoàn Đoàn hung ác nhe răng với một tấm bảng gỗ ven đường.

Sóc Hoài: "Đoàn Đoàn, mi đang nhìn cái gì vậy?Đừng đi lạc, lại đây. ”

Sóc Hoài nhìn tấm biển bình thường kia, tiến lên ôm Đoàn Đoàn.

"Có phải ngửi thấy mùi của con mèo khác ở chỗ này không? Đi thôi, quay lại thôi! ”

Sóc Hoài cũng không có sốt ruột, dù sao loại chuyện kiếm tiền này trong lúc nhất thời không thể gấp được.

Nhưng mà chờ y trở lại thành phố A, vừa xuống xe đi qua một con phố thì đột nhiên cảm giác phía sau có cái gì đó, nhưng lúc dừng bước nhìn lại, lại không có gì cả.

Sóc Hoài có chút nghi hoặc ôm Đoàn Đoàn tiếp tục đi về phía trước, không đi được mấy bước, loại cảm giác này lại xuất hiện.

Sóc Hoài lại dừng lại quay đầu, vẫn chẳng thấy gì.

Sóc Hoài lại tiếp tục đi về phía trước, lần này cũng cảm nhận được có cái gì đi theo y, nhưng y không quay đầu lại, tay trấn an Đoàn Đoàn làm cho nó yên tâm, phải bình tĩnh.

Đi được một đoạn, Sóc Hoài nói: "Ta đột nhiên nhớ có tin nhắn không đọc."

Sóc Hoài cố ý tăng âm lượng, sau đó ngồi xổm xuống, bỏ Đoàn Đoàn xuống, cười dặn dò, "Đoàn Đoàn, mi len lén vòng qua phía sau xem rốt cuộc là cái gì đang đi theo ta. Có thể bắt thì bắt tới, không thể bắt thì nhanh chóng trở về."

"Meo meo meo."

Tác giả có lời muốn nói:

Không hố, tuy rằng viết không tốt, nhưng vẫn sẽ viết xong, lừa gạt có bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài