Ngoại truyện mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Tới gần 10 giờ tối, sáu người trở lại phòng ngủ của mình, chuẩn bị gửi đi tin nhắn.

Tên khách quý bọn họ muốn nhìn thấy được gửi cho tổ chương trình, họ sẽ dựa theo đó gửi một đoạn hẹn hò ngắn tương ứng đến di động mỗi khách quý, sau khi xem xong có thể chọn giữ hoặc xóa.

Toàn bộ quá trình hoàn toàn bảo mật, bị xem khách quý cũng sẽ không thu được bất kỳ nhắc nhở nào.

Sắp xếp như vậy kỳ thật giảm bớt áp lực của , càng có thể tùy tâm lựa chọn.

Mỗi vị khách quý đều là 'bảo tàng' đáng thăm dò, tổ chương trình hy vọng học đều có thể phát hiện điểm khác biệt của đối phương, biết đâu lại có thể cọ ra lửa mới.

Nhân viên công tác ở hậu trường cũng đã biên tập xong đoạn video ngắn.

"Trời ơi, Thẩm Ngôn thật sự quá xuất sắc, thật hy vọng video cậu ấy cưỡi ngựa có thể được toàn bộ khách quý nhìn đến!"

"Sẽ được." Đạo diễn hơi mỉm cười, thoạt nhìn đã dự đoán được trước.

10 giờ tối.

Lục Từ và Thường Úc nhanh chóng soạn xong hai chữ ' Thẩm Ngôn ' gửi đi.

Bọn họ rất muốn biết trạng thái Thẩm Ngôn hẹn hò hôm nay, cũng kỳ vọng càng hiểu biết đối phương thêm.

Lục Từ hít sâu mấy cái, cầm di động để ở cái trán, chờ đợi tin tức của tổ chương trình.

Nếu Thẩm Ngôn là một tay mới, anh ta có thể mượn cơ hội này hẹn cậu đi cưỡi ngựa, chế tạo cơ hội ở chung.

Thường Úc cũng liên tiếp nhìn về phía màn hình di động, tâm tình nhiều vài phần khẩn trương.

Cậu chàng rất muốn nhìn xem dáng vẻ Thẩm Ngôn cưỡi ngựa thế nào.

Cậu ấy mặc vào trang phục cưỡi ngựa, hẳn là càng thêm đẹp, không giống phong cách ngày thường.

Hạ Văn Xuyên ngoài người mình thích ra, cũng không để tâm đến những người khác, cho nên gửi đi cũng là ' Thẩm Ngôn '.

Hắn rũ mắt nhìn về phía màn hình ' tin nhắn đã gửi thành công ', mặt mày thanh lãnh trở nên nhu hòa.

Chờ thu được video, hắn sẽ lưu video lại, như vậy về sau mỗi ngày đều có thể xem.

【 Mèn đét ơi, tất cả khách quý tổ A đều gửi tên Ngôn Ngôn!】

【 Hạ tổng tuyệt đối là chân ái, hẹn hò cả ngày đều không đủ, còn phải chọn video của đối phương. 】

【 tui có một phỏng đoán cái lớn mật, sẽ không... Năm người đều chọn Thẩm Ngôn chứ? 】

【 sao có thể? Vậy thì quá khoa trương rồi. 】

Màn ảnh chuyển đến khách quý tổ B.

Bạch Nhược Hàm cầm lấy di động.

Hôm nay cậu ta hẹn hò với Lục Từ, cùng nhau trải nghiệm các hạng mục trực tiếp, tất nhiên sẽ không gửi tên cậu ta.

Còn về hai tổ khác, Lâm Thừa Hiên bọn họ đi khu trò chơi điện tử, không có gì mới, cậu ta tương đối có hướng thú với tổ của Thẩm Ngôn.

Giữa Thẩm Ngôn và Hạ Văn Xuyên... Cậu ta lựa chọn Thẩm Ngôn.

Kỳ thật cũng mang tâm trạng hơn thua.

Lục Từ tuy rằng toàn bộ hành trình biểu hiện tương đối thân sĩ, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được đối phương vẫn chưa hoàn toàn tiến vào bên trong cuộc hẹn, hơn nữa biểu hiện lúc Thẩm Ngôn trở về, làm nội tâm cậu ta có chút chua xót.

Tóm lại, là một cảm giác rất phức tạp.

【 trời má, Bạch Nhược Hàm cũng chọn Ngôn Ngôn. 】

【 bốn người! 】

【 anh Lâm hẳn là sẽ lựa chọn Hạ tổng nhỉ? 】

【 không nhất định. Anh Lâm hôm nay chơi thật sự high, cảm giác như buông xuống rồi. 】

Lâm Thừa Hiên cúi đầu gửi tin nhắn.

Cậu ta bắt đầu từ năm tuổi đã tiếp xúc với cưỡi người, khi thành niên cha mẹ còn tặng một con ngựa Hà Lan thuần huyết làm quà, cảm tình không tầm thường, còn cùng nhau tham gia thi đấu.

Đối với liên minh kỵ sĩ HJ, cậu ta cũng từng nghe thoáng qua.

Nghe nói ông chủ câu lạc bộ là người nước E, từ nước ngoài tiến cử không ít chủng loại ngựa đẹp, giá trị xa xỉ, trong đó còn có ngựa đua đỉnh cấp theo lời Lục Từ.

Lâm Thừa Hiên rất tò mò muốn xem hôm qua hai người Thẩm Ngôn hẹn hò đã làm gì.

Ngày hôm qua lúc chọn quà, cậu ta đã hoàn toàn hết hy vọng với Hạ Văn Xuyên... Nếu ý trời như thế, cậu ta sẽ không tiếp tục dây dưa.

Vì thế, cậu ta lựa chọn Thẩm Ngôn.

Khi cái tên 'Thẩm Ngôn' xuất hiện trong khung, phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào.

【 mé ơi, anh Lâm cũng chọn Thẩm Ngôn! 】

【 thật là năm phiếu chọn ——】

【 Ngôn Ngôn đáng giá. 】

【kích động ghê, bọn họ nhất định sẽ bị phong thái Ngôn Ngôn khuynh đảo! 】

Màn ảnh chuyển đến vị khách quý cuối cùng – chỗ Thẩm Ngôn.

Cậu mặc quần vận động rộng thùng thình ngồi ở trên sô pha, tư thế đầy tùy ý.

Ánh đèn nhu hòa khiến cho sườn mặt tinh xảo của cậu nhuốm màu sắc ấm áp, lông mi nhỏ dài nồng đậm hơi rũ, phủ xuống một mảnh âm u dưới mắt, chỉ cần ngồi kia đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Cậu có chút hứng thú với tổ trượt tuyết, bắn súng của Bạch Nhược Hàm.

Nếu tiếp theo là khách quý khởi xướng mời tổ B, cậu và Hạ Văn Xuyên hẹn hò... Có lẽ sẽ tham khảo một chút hạng mục này, dù sao cậu cũng không quá rành nơi.

Thẩm Ngôn đưa tên ' Bạch Nhược Hàm ' rồi gửi đi.

Đến tận đây, toàn bộ sáu vị khách quý gửi xong, ngoài Thẩm Ngôn thì tất cả mọi người chọn cậu.

*

Vài phút sau, năm vị khách quý thu được video ngắn tổ chương trình gửi.

Biên tập viên cắt sửa trong 《 không gian yêu đương 》rất chuyên nghiệp, là 'biên tập viên cắt nối trăm vạn' trong truyền thuyết, hơn nữa có nhiếp' ảnh gia phối hợp quay chụp tư liệu sống, hoàn mỹ cắt nối biên tập ra điểm sáng nhất của các khách quý, một giây cũng không lãng phí.

Hình ảnh từ đầu, là Thẩm Ngôn mặc nguyên bộ đồ cưỡi ngựa đi về phía Molly.

Cậu đi đến bên cạnh con ngựa, không có bất kỳ phụ trợ, trực tiếp dùng một chân dẫm lên bàn đạp, nhảy một đường xinh đẹp lên lưng ngựa, động tác tiêu sái lưu loát, khiến người ta thét chói tai.

Thanh niên ngồi trên lưng ngựa, eo lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước.

Đôi tay mang bao tay trắng giữ chặt dây cương, quần bò bao chặt đôi chân dài, đầy vẻ quý phái, giống thiếu niên quý tộc trong thời trung cổ bước chân ra từ tranh sơn dầu.

【 mau nhìn biểu cảm của Úc thần kìa, ha ha, ảnh đã nhìn ngây người! 】

【 trong mắt Bạch Nhược Hàm và anh Lâm đều là kinh diễm, dáng vẻ này của Ngôn Ngôn thật là giết người mà】

【anh Lâm nuốt nuốt nước miếng là chuyện như thế nào? ủa alo. 】

【tầm mắt anh Từ nóng rực, cảm giác hận không thể nuốt Ngôn Ngôn, chậc. 】

Ngay sau đó, hình ảnh chợt lóe qua mười mấy con ngựa bóng loáng trong chuồng, cuối cùng dừng lại trên con ngựa thuần huyết màu hạt dẻ nọ, quay một thước phim đặc tả nó.

Cho dù là vóc dáng cao lớn, màu lông tươi sáng không pha chút tạp sắc, tư chi và gân chặt chẽ và thậm chí cả sự phân bố của cơ bắp, v.v., tất cả đều cho thấy con ngựa này thật phi thường.

Một tấm biển treo bên ngoài ghi tên - Alan.

Cha Silence ( đạt được nhiều hạng quán quân vua ngựa), mẹ Megan, ngựa đua thuần huyết cao cấp.

Sau đó là thân ảnh thanh niên tới gần, cùng với ngữ khí kiên định, "Tôi chọn nó."

Hình ảnh chuyển, Thẩm Ngôn cưỡi con ngựa thuần huyết này, thân trên đè thấp, một người một ngựa như tia chớp bay nhanh, vó ngựa thùng thùng như tiếng trống dồn dập, tiếng gió thổi quần áo bay phất phới.

Ánh mặt trời chiếu lên sợi lông mướt mồ hôi của ngựa, cứ như đốm lửa đang cháy; mà thanh niên trên lưng ngựa có biểu cảm kiên nghị, khuôn mặt dưới ánh sáng càng thêm rõ ràng, hai chân dẫm bàn đạp, trọng tâm trầm xuống, lấy dũng khí không sợ gì băng băng về phía trước.

Cậu giơ lên roi ngựa nhẹ nhàng vừa kéo, lông ngực Alan phất lên cao, bốn vó tung ra như gió phóng về phía trước, tốc độ nhanh như muốn bay lên trời.

Một người một ngựa nhanh chóng ném đối thủ ở phía sau, khoảng cách dần dần kéo ra, hai thân... bốn thân... sáu thân, thẳng đến nhất kỵ tuyệt trần, lấy ưu thế thật lớn hướng đến đích ——

【 a a a a a, ngầu quá!! 】

【 lại xem một lần vẫn nhiệt huyết sôi trào. 】

【 kích động đến muốn khóc. Ngôn Ngôn thiệt là ngầu, là hoàng tử bạch mã trong lòng tui】

Toàn bộ hình ảnh đến đây kết thúc, nhưng trong lòng mỗi vị khách quý chấn động lại chưa kết thúc.

Lục Từ lòng tràn đầy chấn động, thật lâu đều không thể hoàn hồn.

Anh ta ở phương diện cưỡi ngựa cũng tương đối chuyên nghiệp, hơn nữa theo đuổi chính là tốc độ, từ lúc anh ta dùng rất nhiều tiền để Neil hỗ trợ lai giống có thể thấy được.

Bởi vậy, anh ta có thể cảm nhận được Thẩm Ngôn phối hợp với đua ngựa, cảm nhận được sự ăn ý giữa họ, cùng với tốc độ siêu việt này.

Quả thực quá nhanh.

Tốc độ như vậy có rất nhiều người huấn luyện ngựa chuyên nghiệp đều không làm được, hoàn toàn có thực lực để tham gia thi đấu quốc tế, thậm chí có tiềm chất đoạt giải quán quân.

Về phần con ngựa đua đỉnh cấp Alan kia, anh ta từng lấy thân phận bạn bè nhở Neil cho mình thử một lần, lại chẳng thể nào tới gần con ngựa thuần huyết hung bạo nọ.

Nhưng Thẩm Ngôn lại có thể ở chung hòa hợp cùng nó, phát huy ra trình độ chân chính của giống ngựa đua số một.

Đủ loại cảm xúc đan chéo trong đầu, Lục Từ đứng dậy tự rót chén nước cho mình, dựa vào nó bình ổn lại cảm xúc kích động, mấy chục giây sau nhịn không được lại lần nữa mở ra video.

Lâm Thừa Hiên tương tự cũng bị Thẩm Ngôn làm chấn kinh.

Lần đầu tiên cậu ta lĩnh hội được rõ ràng sức quý rũ của cuộc thi tốc độ, dạng kích thích khiến nhịp tim bị đẩy nhanh, máu toàn thân đều đang sôi trào.

Hình ảnh Thẩm Ngôn mặc đồ cưỡi ngựa, như một cơn gió lao nhanh trên sân thi đấu như được khắc sâu vào trong đầu, hung hăng đánh trúng nội tâm cậu ta, làm cậu ta cảm nhận được nhẹ nhàng và tự do.

Là điều mà cậu ta chưa từng có được.

Tiếng tim đập kịch liệt vẫn còn đang như trống đánh màng tai, đến tột cùng là kích động với trận thi đấu hay là không thể ức chế động tâm——

Cậu ta dường như có chút không phân biệt rõ được.

Bạch Nhược Hàm nhìn màn hình đen lại, thở phào một hơi, đã hoàn toàn bị Thẩm Ngôn thuyết phục.

Mới gặp thanh niên, cậu ta kinh ngạc với dung nhan không hề tỳ vết của đối phương, mà sau khi tiếp xúc, cậu ta phát hiện Thẩm Ngôn cũng không phải chỉ có tấm da mặt thôi.

Đối phương có rất nhiều nơi đáng để khai quật, cứ như một cái bảo tàng không ngừng mang tới ngạc nhiên vui vẻ cho người khác.

Người như vậy chỉ sợ không có người sẽ không thích, Lục Từ thích cậu ấy... Cũng là chuyệ dễ hiểu.

Bạch Nhược Hàm ôm di động nằm xuống, nghĩ hình ảnh vừa nhìn đến, lại một lần mở ra di động.

【 ha ha ha, tui biết sẽ coi lần thứ hai mà. 】

【 không sai, bởi vì khách quý phía trước cũng làm như vậy. 】

【 mị lực Ngôn Ngôn không ai cản nổi! 】

【 cái video này tui có thể xem vô số lần! Í, màn hình giống như bị bẩn rồi? Liếm một cái. 】

【tổ chương trình khi nào đăng phần hoàn chỉnh dị, tui thèm lắm rồi á.】

Nếu video này đối với người từng tiếp xúc với vận động cưỡi ngựa là khiếp sợ, như vậy đối với Thường Úc mà nói, chính là khiếp sợ n lần.

Từ lúc mở video, cậu chàng vẫn luôn duy trì trạng thái chằm chằm thật chặt, cách màn hình rất gần, hận không thể chui vào bên trong.

Là tuyển thủ esport, giờ giấc nghỉ ngơi làm việc của cậu chàng không hề có quy luật, gần như toàn bộ thời gian đều dùng trên huấn luyện.

Hơn nữa tính cách cậu chàng có điểm nặng nề, trước nay không tiếp xúc với vận động như cưỡi ngựa bao giờ.

Cho nên, khi nhìn thấy Thẩm Ngôn như vậy, cậu chàng căn bản chả thể dời mắt, chấn động, hưng phấn, yêu thích sùng bái, đủ loại cảm xúc đan chéo, sắc mặt nổi lên một mạt đỏ ửng.

【 cảm giác Úc thần đã hỏng tự kềm chế được nữa. 】

【 vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích, Úc thần... cổ anh không đau à? 】

【 đứa nhỏ này phỏng chừng trước nay chưa thấy vận động ngầu như vầy, là một từ: Phía trên. 】

【 Ngôn Ngôn xác thật là người phía trên, 2333. 】

Đêm nay, phỏng chừng mấy vị khác quý sẽ coi video đến khuya nhỉ.

*

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Thẩm Ngôn từ cửa phòng đi ra, phát hiện Hạ Văn Xuyên đang chờ cậu ở khu nghỉ ngơi lầu hai.

Thần sắc Thẩm Ngôn hơi kinh ngạc, hiện tại còn chưa đến 6 giờ: "Sao anh dậy sớm vậy?"

"... Ừ." Hạ Văn Xuyên bước chân dài tới phía cậu, rũ mắt nắm lấy cổ tay cậu, tâm tình có chút khó bình phục.

Hắn không biết nên đối mặt thanh niên như thế nào, ngày hôm qua xem video đến khuya, sau đó... Hắn nằm mơ về đối phương.

Trong mơ là quang cảnh chiều qua ở câu lạc bộ.

Bọn họ cưỡi ngựa xong đi tắm, trong tiếng nước róc rách, hắn đột nhiên nghe được Thẩm Ngôn phát ra một tiếng hô nhỏ, nói cẳng chân bị cọ sát, vì thế lập tức đẩy cửa mà vào.

Giữa sương mù mờ mịt, hắn thấy được cơ thể xinh đẹp của đối phương.

Bọt nước lăn xuống đầu vai mượt mà, xương quai xanh tinh xảo, phần eo mềm mại, phần mông vểnh lên, da thịt tinh tế như dương chi bạch ngọc...... Rõ ràng hiện ra trước mặt hắn.

Hắn không tự giác tiến lên phía trước, ở dòng nước ấm áp, ôm lấy phần eo gầy của thanh niên——

"Hạ Văn Xuyên?"

"Xin lỗi." Nam nhân hoàn hồn, có chút mất tự nhiên dời tầm mắt, "Ngày hôm qua trầy da còn đau không?"

"Khá hơn nhiều." Thẩm Ngôn nghiêng đầu xem hắn, mắt tím hơi cong: "Anh muốn giúp em bôi thuốc sao?"

"......"

Cằm Hạ Văn Xuyên căng chặt, đến hô hấp đều dồn dập vài phần, hắn khắc chế nhắm mắt, giọng lạnh lẽo mang theo vài phần mất tiếng: "Xin lỗi, tôi khả năng... Không quá tiện. Thuốc tôi mang theo ——"

"Cho nên, anh tới đưa thuốc cho em sao?" Thẩm Ngôn nhìn vẻ mặt của hắn như suy tư, "Chỉ là, ngày hôm qua không phải còn giúp em sao?"

Cậu chủ động đến gần đối phương, đùi hai người kề sát, cảm nhận được cơ bắp người đàn ông nháy mắt căng chặt, mắt tím thanh niên xẹt qua một mạt ý cười: "Hạ Văn Xuyên, em không với tới, anh có thể lại giúp em một lần không?"

"... Được." Giọng người đàn ông trầm thấp, ở trong lòng thở dài một hơi.

Hắn vốn dĩ không thể từ chối bất kỳ yêu cầu gì của đối phương.

Thẩm Ngôn lôi kéo hắn trở lại phòng ngủ, giữ cửa đóng cửa, sau đó tắt camera, dùng khăn lông che lại.

Như vậy thì không còn thấy gì.

Cậu cởi quần thể thao ra, để lộ đôi chân và trắng vừa dài, cân xứng thon dài, đường cong cơ bắp mượt mà, dưới ánh sáng sáng lên một mảng lành lạnh.

Một màn này càng làm người ta khó chịu đựng hơn lúc ở câu lạc bộ.

Phần trên của thanh niên mặc đồ thể thao trắng đen, phía dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót bốn cạnh, đến áo tắm dài che đậy đều không có, cứ không hề giữ lại như vậy hiện ra trước mắt hắn.

Hạ Văn Xuyên chỉ nhìn thoáng qua liền dời mắt, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt quần áo bên cạnh, dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch, cảm giác lý trí mình đang ở trạng thái tràn ngập nguy hiểm.

Cố tình Thẩm Ngôn cảm thấy người đàn ông thế này rất thú vị.

"Không phải bôi thuốc cho em sao?" Cậu nhìn sắc mặt đối phương căng chặt, khóe môi giơ lên, trước khi người đàn ông ngồi lại, dùng mũi chân trắng cọ cọ đùi hắn, "Đến đây đi."

"... Đừng trêu chọc tôi như vậy."

Hô hấp Hạ Văn Xuyên hoàn toàn rối loạn, gân xanh thái dương nổi lên, không thể nhịn được nữa mà bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của thanh niên, khống chế thật chặt, đáy mắt chiếu ra điểm điểm ánh lửa: "Em thật sự cho rằng tôi sẽ không làm gì em?"

"Tôi kỳ thật không thân sĩ như em tưởng."

Hạ Văn Xuyên rũ mắt nhìn mắt cá chân bị mình nắm trong tay, làn da nơi đó rất mềm, hơi dùng lực một chút sẽ rơi xuống một vòng vệt đỏ, như dấu vết để lại sau bị bị cưỡng chế.

Tức khắc hơi thở hắn nặng thêm vài phần, lực trên tay lại thả lỏng, thanh âm rất thấp: "Đừng làm vậy."

Đừng... Khảo nghiệm tự chủ của hắn.

Tự chủ của hắn ở trước mặt người mình thích tựa như một tờ giấy, một chọc đã nát, chịu không nổi bất kỳ trêu chọc gì.

"Ngài Hạ Văn Xuyên, xin hỏi, anh muốn làm gì với em?"

Thẩm Ngôn ngồi quỳ lên, thò lại gần hôn hắn một cái, mắt tím cong lên xinh đẹp, tiến đến bên tai đối phương nói khẽ: "Anh có thể làm việc anh muốn làm."

Đầu ngón tay nõn cách quần thể thao của người đàn ông chạm nhẹ, "Cần em... Ứm——"

Còn chưa nói xong đã bị đối phương hung hăng hôn lên, đôi mắt Hạ Văn Xuyên phiếm hồng, chế trụ cổ tay cầu đè dưới thân, mang theo một loại hung ác muốn nuốt chửng cậu vào bụng.

......

*

Bởi vì ngày hôm qua ngủ quá muộn, khách quý hôm nay đều thức dậy trễ hơn so thường ngày một tẹo.

Tuy rằng hôm nay là thứ hai, nhưng Lục Từ có c công ty riêng, thời gian tương đối tự do; công ty tài chính của Lâm Thừa Hiên 10 giờ làm, cậu ta thông thường 8 giờ mới tỉnh.

Bạch Nhược Hàm năm 4, chương trình học ít; Thường Úc vốn chính là làm việc và nghỉ ngơi điên đảo, giống thường ngủ tận giữa trưa.

Lục Từ 7 giờ rưỡi rời giường, rất buồn ngủ xoa xoa trán.

Thời gian này, Thẩm Ngôn và Hạ Văn Xuyên hẳn là đã tập thể dục buổi sáng trở lại rồi.

Lần này đến cơ hội chạm mặt cũng không có.

Anh ta thở dài, xuống lầu nhìn thoáng qua phòng Thẩm Ngôn.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng nghe kỹ vẫn có thể nghe được tiếng nước mỏng manh.

Là tập thể dục buổi sáng xong đi tắm sao?

Trễ hơn ngày thường một ít, chẳng qua cũng bình thường.

Anh ta không có hoài nghi liền đi tập thể dục buổi sáng.

Trong phòng tắm, dòng nước ấm áp đứt quãng dừng ở sống lưng trắng nõn bóng loáng của thanh niên, chảy xuống vị trí dán sát chạy chẽ của hai người, bắn lên nhiều bọt nước trên đất.

Eo nhỏ của Thẩm Ngôn bị một đôi tay thon dài siết chặt, cảm xúc thấm ướt nóng bỏng dừng ở đầu vai mượt mà, không ngừng lưu luyến dọc theo chiếc cổ hơi ngưỡng lên, mang lên rùng mình làm người ta nổi da gà.

Tiếng dòng nước che giấu rất tốt thanh âm khác, cùng với tiếng vang nặng nề và thở dốc thấp, độ ấm đang không ngừng tăng cao, nhiệt độ trong cơ thể như muốn bốc cháy.

......

Buổi sáng 8 giờ 20 phút, Lâm Thừa Hiên rời giường.

Cậu ta rửa mặt xong, lúc mở cửa tình cờ nhìn đến Hạ Văn Xuyên từ Thẩm Ngôn phòng ra, đồng tử không khỏi co rụt lại, "Sao anh lại ở ——"

"Cẳng chân Ngôn Ngôn ngày hôm qua cưỡi ngựa có chút trầy da, tôi giúp em ấy xử lý."

Người đàn ông nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên đôi mày lạnh lùng hiện lên một tia dịu dàng, nhưng ngay sau đó hắn lại trở về hình ảnh lạnh lùng xa cách, không dấu vết kéo khoảng cách với đối phương, nhưng giọng nói lại thêm vài phần trầm thấp gợi cảm.

"Vậy Thẩm Ngôn thế nào, nghiêm trọng không? Trong phòng tôi có hòm thuốc." Trong lúc không ý thức, điểm chú ý Lâm Thừa Hiên đã thay đổi.

"Em ấy không sao, chính là có điểm mệt, đang ngủ." Hạ Văn Xuyên nhàn nhạt nhìn cậu ta một cái, "Đừng đi quấy rầy em ấy."

Lâm Thừa Hiên chỉ cảm thấy cái liếc mắt kia giống như mang theo cảnh cáo, làm cậu ta có điểm rét run, loại cảm giác áp bách này cậu ta chưa bao giờ cảm nhận được trên người những người khác.

Hôm nay bữa sáng, mọi người đều có chút ăn không biết mùi vị gì.

Bạch Nhược Hàm nhìn đến chỗ ngồi thanh niên trống, cực kỳ quan tâm hỏi: "Thẩm Ngôn đâu?"

Lâm Thừa Hiên hơi mang kỳ quái nhìn cậu ta, trong ấn tượng bọn họ không phải tình địch sao: "Ngày hôm qua cưỡi ngựa thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa hơi trầy da, còn đang nghỉ ngơi."

"Ừ, cậu ấy cưỡi ngựa tốc độ nhanh như vậy, cũng khó trách."

Vừa dứt lời, Lục Từ và Hạ Văn Xuyên đều nhìn lại đây, ánh mắt người sau lành lạnh.

Bạch Nhược Hàm lúc này mới phát hiện chính mình nói vạ, vì thế cúi đầu ăn cơm.

Biểu cảm Lục Từ có chút là lạ, hôm nay thái độ Lâm Thừa Hiên và Bạch Nhược Hàm thế nào đều có điểm quái quái.

Chẳng phải, bọn họ cùng Thẩm Ngôn là ' tình địch ' sao?

Thường Úc cũng phá lệ 'dậy sớm', xoa đôi mắt ăn bữa sáng.

Cậu chàng và tổ chương trình thương lượng với huấn luyện viên, đêm nay sẽ mang khách quý tổ B mở phát sóng trực tiếp trò chơi, không thể đợi nữa.

Tổ chương trình vui vẻ đồng ý.

Ngày mai có hai khách quý mới vào biệt thự, nếu Úc thần lại không biểu hiện, chỉ sợ cũng không còn cơ hội.

Tin rằng sau tối hôm nay, tin nhắn tâm tư của mỗi vị khác sẽ lại có biến hóa, đây cũng là hy vọng của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro