Chương 30: Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Bác sĩ Sở Mạc một bên sắp xếp thuốc Tinh thần lực cậu cần, Thẩm Ngôn nghĩ nghĩ, mở quang não trên cổ tay.

Lần này đột nhiên hôn mê, mấy người Nhiễm Tân Ngữ nhất định rất lo lắng.

Mới vừa mở ra, mạng xã hội bắt đầu điên cuồng rung lên, nhấn mở thấy vô số người không quen biết đều thêm bạn bè với cậu.

Cũng không biết từ đâu kiếm được phương thức liên hệ.

【 Xin chào, bạn học Thẩm Ngôn, tôi là phóng viên giải trí Time, cậu có thuận làm phỏng vấn không? Chỉ cần năm phút, tiện nhuận bút tùy theo cậu. 】

【 Rất xin lỗi, tui là fans nhỏ của cậu, vì tui thích cậu quá, nên không nhịn được muốn thổ lộ với cậu! Cậu thiệt sự rất soái, vừa đẹp vừa ngầu, là 'Ánh sáng Omega' của tụi tui! Hy vọng tin nhắn này không quấy rầy cậu. 】

【 Thẩm Ngôn, cậu còn nhớ tôi không, tôi là Tôn Vu! Cùng lớp với cậu, có thể thêm bạn bè không? 】

.......

Thẩm Ngôn nhìn lướt qua số lượng, ừm, 99999+.

Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đầu ngón tay trắng gõ lên mép viền ngoài khoang trị liệu, lôn mi Omega rũ xuống, mắt tím bừng tỉnh, khả năng lớn nhất là bị bại lộ thân phận rồi.

Cậu ngụy trang kém vậy sao?

Chỉ có điều vậy cũng được, cậu vốn dĩ cũng không nghĩ luôn giấu giếm.

Xem nhẹ toàn bộ tin nhắn nọ, đồng thời thiết lập trạng thái từ chối, Thẩm Ngôn nhấn xem tin tức.

Bốn người 'Chiến đội cơ giáp Omega' quả nhiên đều bận tâm về cậu, liên tiếp nhắn tin tới hỏi thăm.

Đặc biệt là Nhiễm Tân Ngữ, cô nàng vốn tưởng rằng Thẩm Ngôn có việc đi về, không nghĩ tới cậu sẽ giả dạng tân sinh dự bị khiêu chiến Hạ Lăng.

Giây phút nhìn rõ khuôn mặt đối phương, cô hoàn toàn sợ ngây.

Thế cho nên toàn bộ hành trình đều ở trạng thái khiếp sợ, sau trận đấu còn không tìm được thân ảnh Thẩm Ngôn.

Hiện tại đối phương vừa online, cô nàng ngồi canh trước quang não khẩn trương lập tức gửi tin nhắn tới.

Nhiễm Tân Ngữ: 【 Thầy Thẩm Ngôn, cơ thể cậu bây giờ sao rồi? Còn khó chịu không? 】

Thẩm Ngôn: 【 không có việc gì, đã khá hơn nhiều. 】

Nhiễm Tân Ngữ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi: 【Cậu không sao là được, lần này sợ chết tôi rồi. Tôi giúp cậu xin nghỉ với chủ nhiệm, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi nha. 】

Hàn huyên vài câu, cô nàng nhịn không được chia sẻ tin tức mới nhất với Thẩm Ngôn.

【 Thầy Thẩm Ngôn, cậu lần này hoàn toàn nổi danh rồi! Nay tất cả mục hot search đều về cậu, Tinh Võng sắp bùng nổ đó.

Ai cũng không ngờ đến vị tân sinh thần bí kia là cậu, càng không nghĩ tới cậu sẽ bất phân thắng bại với Hạ Lăng, cho Omega chúng ta nhiều động lực!

Hiện tại rất nhiều fans ủng hộ cậu, không ít người gọi cậu là 'Ánh sáng Omega'. Nói cậu đánh vỡ ấn tượng khắc sâu của nhiều người về Omega, tôi cho rằng danh hiệu này rất êm tai, cũng thích hợp với cậu nữa. 】

Nhiễm Tân Ngữ: 【 à, đúng rồi, lúc ấy cậu hôn mê, là Hạ Lăng ôm cậu ra. Vì cái này, khu CP đã sớm bị thổi bay. 】

Nếu nói vũ hội là ngoại lệ, vài kẻ một hai phải dùng lễ nghi giải thích, lần này hiển nhiên không còn gì để tranh luận.

Trước mắt bao người tại hiện trường lẫn trong phòng phát sóng trực tiếp, hình ảnh Hạ Lăng biểu cảm Hạ Lăng nôn nóng, cắn bỏ bao tay trắng bị tôn sùng thành kinh điển.

Đối với Hạ Lăng bị bệnh sạch sẽ mà nói, có thể làm đến mức này, đã đủ chứng minh người nọ đặc biệt với hắn.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Tân Ngữ tức khắc hưng phấn lên, nhóm đu CP bọn họ lần này rốt cuộc đem đối phương dẫm mạnh xuống đất.

Mà tầm mắt Thẩm Ngôn dừng lại trên mất chữ 'Hạ Lăng ôm ngươi ra tới' vài giây, trong lòng có điềm xấu: 【... Ôm loại nào? 】

Nhiễm Tân Ngữ đương nhiên nói: 【Tất nhiên là ôm công chúa, hơn nữa hắn ôm cực kỳ chặt, hoàn toàn không muốn nhường cậu cho những người khác.

Bởi vì cái này, khu CP đại khái muốn điên rồi. 】

Thẩm Ngôn:......!

Cậu giơ tay bịt kín đôi mắt, lông mi nhỏ dài nồng đậm mềm nhẹ đảo qua lòng bàn tay, hơi rung động.

Tuy rằng biết Hạ Lăng vì cứu cậu, nhưng phương thức này luôn cảm giác quái quái.

Thôi, vẫn không cần suy nghĩ.

Thẩm Ngôn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu xem xét khác tin tức.

Hòm thư thông báo có bốn bưu kiện gắn sao gấp cần đọc, tiếng nhắc nhở cách một đoạn thời gian sẽ vang lên, chứng minh độ quan trọng.

Cậu mở thư đầu tiên, bìa ngoài là một thanh kiếm dài rút khỏi vỏ, thân kiếm sắc bén, vỏ kiếm phủ đầy hoa văn đen phức tạp, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được khí chất bất phàm trong đó.

Chữ ký phía trên – đến từ phòng tuyển sinh Học viện Quân sự Đế quốc.

Thẩm Ngôn xem lướt qua nội dung, đại ý là Học viện Quân sự Đế quốc cực kỳ thưởng thức thiên phú lẫn thực lực của cậu, hy vọng cậu có thể ưu tiên lựa chọn Học viện Quân sự Đế quốc, cũng hứa hẹn đủ loại ưu đãi.

Phong thư thứ hai trên bìa là bản đồ sao lộng lẫy, dường như bao quát toàn bộ ngôi sao thuộc về đế quốc.

Góc đông nam của Thủ Đô Tinh Cầu được đánh dấu đặc biệt, cho thấy vị trí của Học viện Quân sự Tinh Hà, đây cũng là một trong bốn học viện quân sự lớn, nội dung của bức thư cũng tương tự.

Hai phong thư còn lại là do trường Cửu Châu, Lạc Hải gửi tới.

Nói cách khác, Thẩm Ngôn chỉ bằng một trận chiến đã gom đủ thư thông báo trúng tuyển của bốn trường quân đội lớn.

Mắt Thẩm Ngôn một lần nữa trở lại trên phong thư đầu tiên.

So với các trường quân sự khác, cậu càng có khuynh hướng về Học viện Quân sự Đế quốc, suy cho cùng cậu muốn chọn trường quân đội mạnh nhất.

Trừ cái này ra, mục tiêu đệ nhất Hạ Lăng cũng ở đây, chỉ là ——

Thẩm Ngôn: "Hệ thống, có phải còn có mục tiêu nhiệm vụ khác không?"

Hệ thống: "Phải. Chẳng qua ký chủ không cần lo lắng, rất nhanh thôi cậu sẽ gặp được. Cậu muốn chọn Học viện Quân sự Đế quốc?"

Thẩm Ngôn: "Ừ."

Hơn nữa cậu không tính đổi ý.

Hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi, Học viện Quân sự Đế quốc là địa điểm nhiệm vụ quan trọng. Không ngoài sở liệu, ba mục tiêu nhiệm vụ đều sẽ tụ về đây, đến lúc đó chỉ sợ sẽ phi thường kích thích.

Nhưng mà —— nó nhìn bộ dáng ký chủ chưa thông, trong lòng yên lặng thở dài, có lẽ đối phương căn bản không cảm giác được.

Đang nghĩ ngợi, cửa bị gõ.

Dẫn đầu đẩy cửa vào là Thẩm Dịch, chuẩn bị đón cậu về.

Thẩm Ngôn nhìn sắc trời bên ngoài đang tối dần, cậu đã nằm ở bệnh viện cả trưa, thêm nữa buổi tốt, đã đến lúc cần về.

Sau khi Tinh thần lực khôi phục, cậu cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, sắc mặt cũng không còn tái nhợt như trước, làm cậu thêm vài phần tin phục hồi thương thế mình lại như cũ.

Trên mặt Kỷ Nhiên một lần nữa treo lên nụ cười xán lạn, âm thầm dưới đáy lòng hoan hô, rốt cuộc cũng có thể ném lại tình địch đáng ghét kia.

Đang lúc mấy người chuẩn bị rời đi, Hạ Lăng tiến vào, hô hấp hơi dồn dập, hắn nhìn về phía thiếu niên đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, thần kinh căng chặt cũng thả lỏng, "Xin lỗi, có thể cho tôi một mình nói với Thẩm Ngôn vài câu không?"

Sắc mặt Thẩm Dịch lạnh lùng, đối với hết thảy Alpha dám can đảm bắt cóc em trai anh, anh đều không có hảo cảm gì.

Chẳng qua, lựa chọn quyền này ở trên tay Thẩm Ngôn, anh sẽ không can thiệp ý kiến đối phương.

Thẩm Ngôn tự nhiên sẽ không từ chối: "Được."

Vì thế Thẩm Dịch nghe em trai trả lời, lôi kéo Kỷ Nhiên vẻ mặt khó chịu, lưu luyến không rời đi ra, còn tri kỷ đóng cửa lại.

"Anh tìm tôi... Có chuyện gì?"

Tưởng tượng mình bị hắn lấy tư thế kia bế lên Aircar, Thẩm Ngôn vi diệu có chút mất tự nhiên.

"Tôi hy vọng em có thể tới Học viện Quân sự Đế quốc."

Đôi tay Hạ Lăng nắm chặt, ngữ khí thập phần thành khẩn, đôi mắt xanh thẳm gắt định trên người thiếu niên, "Tuy rằng nói như vậy có chút mạo muội, nhưng mà ...... Học viện Quý tộc Tinh Nhã có lẽ không phù hợp với em."

Tân tinh có được thiên phú loá mắt này, nên tới địa phương thích hợp với cậu nhất, để càng nhiều người biết đến cậu, yêu thích cậu, chứ không phải ở học viện quý tộc học những chương trình học vô dụng kia.

"Ừ, tôi hiểu."

Thẩm Ngôn không giấu giếm, đôi mắt tím cũng nhìn đối phương chăm chú, "Thật ra vừa rồi, tôi nhận được thông báo trúng tuyển của bốn trường quân sự. Mà tôi chọn Học viện Quân sự Đế quốc."

"... Vậy tôi đại diện Học viện Quân sự Đế quốc hoan nghênh em đến, đàn em Thẩm Ngôn."

Môi mỏng Hạ Lăng nâng lên độ cong rõ ràng, tựa băng tuyết hòa tan, giọng nói mát lạnh mang theo một tia kích động khó có thể khắc chế.

Những cảm xúc không tên trào dâng trong lòng hắn, niềm phấn khích cùng vui sướng chưa từng có bao phủ hắn, nhịp tim trong lồng ngực rõ ràng có thể nghe được, cuồng nhiệt như đang chơi một bản giao hưởng.

'Thẩm Ngôn sẽ đến trường học của hắn.'

Nhận thức này đánh vỡ bình tĩnh tại nội tâm Hạ Lăng từ xưa đến nay.

Một khắc này, Thẩm Ngôn lại nghe thấy hương vị gỗ tùng băng sương hỗn loạn kia, nhàn nhạt, lại giống như một tấm lưới lớn mềm dẻo bao vây cậu lại, rồi sau đó từng chút buộc chặt, tựa thợ săn vây kín con mồi không một khẽ hở.

Thế cho nên mỗi nhịp thở cậu đều có thể ngửi được hương gỗ tùng lạnh không vứt được đi – dường như cả người đều bao phủ bởi hơi thở độc nhất của đối phương.

Pheromone 'Gỗ tùng mùa đông' cao cấp, đối mặt Alpha khác có được tính áp chế tuyệt đối.

Chẳng qua lần này, nó phát huy tác dụng cũng không phải áp chế, mà là —— dụ dỗ.

Không chỉ mượn nó này biểu đạt hảo cảm chính mình, đồng thời cũng hy vọng đối phương có thể thích cũng tiếp thu Pheromone của hắn.

Tuyến thể sau cổ hơi hơi nóng lên, Thẩm Ngôn lúc này mới nhớ lúc cậu giả trang đã tháo vòng cổ xuống.

Mặt sau chiến đấu hỗn loạn, trên đường cậu lại hôn mê, nói vậy đã sớm không biết đánh rơi ở nơi nào.

Omega giơ tay che sau cổ lại, không dấu vết mà lui ra phía sau vài bước, mắt tím mang theo nhàn nhạt nghi hoặc.

Tính cả buổi vũ hội lần đó, đây đã lần thứ hai.

Là hắn muốn ý kia sao?

'hẳn không phải.' Thẩm Ngôn nhanh chóng dưới đáy lòng phủ nhận.

Lúc này khoảng cách độ hảo cảm Hạ Lăng 60 còn rất lớn, không có khả năng từ bạn bè chuyển biến thành thích.

Huống chi tuyến thể cậu còn chưa thành thục, căn bản không có Pheromone để đáp lại.

Nhưng bất luận là hàm nghĩa gì, cậu đều không thích cảm giác này.

Lại một lần bị từ chối.

Hạ Lăng nhìn động tác Omega lui lâị, môi mỏng mím chặt, đôi mắt rũ xuống che khuất đáy mắt ảm đạm.

Tiếp theo đó, Pheromone quanh quẩn Thẩm Ngôn bị hắn thu liễm sạch sẽ.

'có lẽ đối phương không thích hương vị này.' Hạ Lăng bình tĩnh nghĩ.

Này đối với một Alpha tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích cực kỳ nghiêm trọng, mà giờ phút này hắn tưởng chính là ——

Về sau không cần phóng ra trước mặt cậu nữa.

Ở hai người mặc không lên tiếng, không khí có chút đình trệ.

Thẩm Ngôn: "Bưu kiện tôi sẽ mau chóng trả lời, nếu không có chuyện khác......"

"Từ từ." Hạ Lăng từ túi trung lấy ra một cái hộp, mở ra là một vòng cổ màu tím nhạt.

Vòng cổ này có thiết kế tương tự chiếc vòng cổ bạc trước đó của Thẩm Ngôn, thiết kế đơn giản trang nhã, không khoa trương như chiếc vòng cổ khảm đá năng lượng, nhưng kết cấu bóng bẩy cùng bề mặt tinh xảo lại ẩn ẩn lộ ra sự bất phàm.

Nhìn kỹ lại, mặt ngoài của chiếc vòng cổ tỏa ra từng đợt sóng màu tím nhạt, màu sắc trong suốt, giống như nước suối sắp tràn ra ngoài, trong veo đến mức có thể phản chiếu bóng người.

Toàn bộ sợi dây chuyền đều tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết xử lý nào, mặc dù không có ánh sáng chói mắt của bảo thạch, nhưng độ sáng lại được kiềm chế, tràn ngập vẻ tao nhã tinh xảo, tuyệt đối không phải là một chiếc vòng cổ ức chế bình thường.

"Xin lỗi, lúc đối chiến làm mất vòng cổ của em, đây là quà nhận lỗi." Ngón tay đưa vòng cổ ra.

Thấy đối phương không định nhận lấy, khóe môi Alpha càng mím chặt hơn, ngón tay nắm chặt hộp trang sức, tận lực làm giọng mình có vẻ bình tĩnh: "Em... Không thích sao?"

"......"

Không biết như thế nào, lúc trước cứng rắn từ chối Thường Hạo, song đối mặt với đôi mắt này tất cả đều không nói ra được.

"... Không thích cũng không sao." ngữ khí Hạ Lăng như thường, chỉ là hàng mi rủ xuống giống băng rơi, "Em thích kiểu dáng nào có thể nói, lần sau tôi—"

"Cảm ơn, tôi rất thích." Thẩm Ngôn nghe được chính mình nói như vậy.

Cậu quả thật thích, bất luận là nhan sắc hay kiểu dáng điều hợp với tính cách.

Nhưng mà, lấy độ mẫn cảm với vật liệu của cậu, vòng cổ này nhất định không đơn giản như vẻ ngoài, thậm chí rất có khả năng càng quý giá hơn 'Đám mây màu tím' kia.

...... Thôi

Bạn bè tặng nhau cũng không phải việc gì, cậu còn đưa quà cho nhóm Nhiễm Tân Ngữ mà, lần sau lại tặng lại Hạ Lăng vậy.

Thẩm Ngôn không hề rối rắm, đang định từ trong tay đối phương tiếp nhận hộp trang sức, không nghĩ tới Alpha không buông tay.

Đầu ngón tay hai người chạm nhau trên không trung, đồng thời cảm nhận cảm giác tê dại giống điện giật.

Hạ Lăng ngước mắt, dùng cặp mắt xanh thẳm Thẩm Ngôn khó có thể cự tuyệt nhìn cậu chăm chú, "Thiết kế vòng cổ này có chút đặc thù, để tôi giúp em mang lên, được chứ?"

Lại là ánh mắt này.

Chờ mong, ẩn nhẫn, khắc chế, đồng thời hỗn loạn có một tia thấp thỏm cùng mất mát, làm người chẳng nỡ phớt lờ.

"... Được rồi."

Thẩm Ngôn xoay người đưa lưng về phía đối phương, cởi một chiếc khuy trên cổ áo, đẩy nó lùi ra sau, để lộ hoàn toàn chiếc gáy mảnh khảnh trắng trẻo trước tầm nhìn của người nok.

Nơi đó da thịt trắng nõn, dưới ánh đèn càng thêm nhu thuận, tựa dương chi bạch ngọc tinh tế nhất, vì động tác rũ mắt tạo thành đường cong duyên dáng, phá lệ mê người.

Mà vị trí tuyến thể bởi pheromone kích thích vừa rồi có chút sưng lên, làn da mịn màng phủ lớp hồng phấn, giống nụ hoa mỏng manh chuẩn bị nở, chờ hắn đến cắn mạnh, cũng rót Pheromone chính mình vào.

Ánh mắt Hạ Lăng tối đi, hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, hắn nhịn không được vươn đầu ngón tay đụng vào nơi đó ——

Kỳ thật hắn càng muốn hôn hơn, dùng môi hôn lên nơi đó, không buông tha bất luận nơi nào.

Thẩm Ngôn cảm giác được một chút xúc cảm lạnh lẽo, sau cổ mẫn cảm khẽ nhúc nhích, bàn tay đặt phía sau, tiếp đó cảm nhận được vòng cổ, hơi lạnh như ngọc thạch, lại rất nhẹ, mang lên không có cảm giác gì.

Có lẽ là ảo giác.

Quả nhiên như cậu đoán, vòng cổ dùng chất liệu đặc thù, không còn cảm giác trói buộc như vòng cổ bạc trước, hoàn mỹ dán sát da thịt, trừ phi giơ tay sờ lên, nếu không căn bản không cảm nhận được nó tồn tại.

Chẳng qua, cảm xúc lành lạnh do ngọc mang tới, khiến Thẩm Ngôn nghĩ tới Pheromone mang theo hơi lạnh của Hạ Lăng.

"Em mang rất đẹp."

Alpha đem tầm mắt đặt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Thẩm Ngôn, thật lâu không dời mắt.

Vòng cổ màu tím nhạt dính sát trên cổ, càng tôn lên sắc da trắng, sóng yếu ớt uyển chuyển như nước chảy, thậm chí theo ánh sáng thay đổi mà thay đổi độ đậm, bổ sung cho con mắt màu tím hoa lệ của Omega, đẹp không sao tả xiết.

Đây là vòng cổ thích hợp với Omega nhất, nó kín đáo mà lộng lẫy, đơn giản mà tao nhã, nhưng vẫn rực rỡ, đó là điều hiển nhiên.

Khi biết Thường Hạo tặng Thẩm Ngôn một vòng cổ khảm 'Ngôi sao màu tím', Hạ Lăng liền có ý tưởng này.

Tuy rằng thiếu niên cũng không nhận, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy bị nghẹn ở cổ, liên tục mấy ngày chương trình học đều thất thần, chỉ là trừ bỏ chính hắn không ai hiểu.

Nếu Thẩm Ngôn nhận thì sao đâu? Vậy chỉ sợ hắn sẽ ——

Sẽ như thế nào hắn cũng không biết.

Nhưng tưởng tượng đến Thường Hạo, Pheromone hắn liền không chịu khống chế dao động, muốn hung hăng đối phương, đem tự tôn của anh ta không chút nhẹ tay dẫm nát, còn tệ hơn cả lần trong hoa viên kia.

Lúc ấy nếu không phải cố kỵ Thẩm Ngôn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương dễ dàng như vậy.

Hạ Lăng nhắm mắt, thì ra đây là dục vọng chiếm hữu ẩn sâu trong xương cốt Alpha.

Hắn từ nhỏ đến lớn chuyên chú với huấn luyện, rất ít có gì để cảm xúc dao động, vượt qua thử thách tố chất tâm lý cả giáo viên lão sư đều hổ thẹn không bằng.

Hạ Lăng cho rằng chính mình sẽ không có thứ này.

Nhưng kỳ thật, hắn cùng Alpha khác cũng không có gì khác biệt.

Cho nên hắn tìm vật liệu tốt nhất, nhà thiết kế xuất sắc nhất, mô phỏng theo thiết kể vòng cổ bạc Thẩm Ngôn. Hắn cảm thấy lấy tính cách thiếu niên, nhất định sẽ thích.

Sự thật chứng minh, hắn đoán chính xác.

Nhìn theo Thẩm Ngôn rời đi, Hạ Lăng từ trong lòng lấy ra một vòng cổ bạc, đúng là chiếc vòng Thẩm Ngôn lỡ làm mất.

Hắn dùng thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, một lần lại một lần, thẳng đến bế mặt ngoài có chút nóng lên, mới rũ mắt để lại bên trên một nụ hôn nhẹ, tựa như đang hôn lấy Omega hắn ái mộ.

***

Biên dịch: Đừng cản tôi, hỏny quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro