Chương 29: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch : Yên Hy

Phụ cận Học viện Quân sự Đế quốc – Bệnh viện Phỉ Tư.

Nơi này có thiết bị chữa bệnh tốt nhất tinh tế, được cung cấp bởi bậc nhất cùng với Học viện Quân sự Đế quốc, phần lớn thời gian nó tiếp nhận quân sinh.

Phần vì lượng huấn luyện khắc nghiệt, mỗi ngày có mấy trăm quân giáo sinh cần chữa trị, còn có ra ngoài làm nhiệm vụ, tinh thần lực bị tổn thương khi đối chiến cơ giáp, thậm chí vết thương nguy hiểm đến tính mạng phải can thiệp gấp, tất cả đều có liên quan mật thiết đến mức độ chăm sóc y tế.

Lưng bệnh viện Phỉ Tư giáp với Học viện Quân sự Đế quốc, cũng mang nghĩa phải có trang thiết bị lẫn bác sĩ chuyên nghiệp nhất, như vậy mới có thể vì 'tương lai đế quốc' cung cấp bảo đảm mạnh hơn.

Trong phòng VIP tại bệnh viện.

Hạ Lăng quần áo không kịp đổi, đồ tác chiến màu trắng kín mồ hôi và tro bụi, hắn cũng không bận tâm.

Alpha lẳng lặng ngồi một bên, nhìn thiếu niên nằm trong khoang trị liệu, môi mỏng mím chặt, hai mắt tràn ngập lo lắng.

"Kiểm tra đo lường đã hoàn thành, tinh thần lực người bệnh tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cậu ấy đã được bổ sung chất lỏng phục hồi tinh thần kịp thời, nhưng——"

Bác sĩ biết vị thiên chi kiêu tử này có bệnh sạch sẽ, tự giác đứng cách đó ba mét, ó chút khó xử, "Muốn tiếp tục sử dụng dược phẩm cao cấp, cần có quyền hạn cấp S, hoặc tài khoản có hơn năm mươi triệu tinh tệ."

Là bệnh viện liên hợp với Học viện Quân sự Đế quốc, tất cả học sinh từ trường đều được hưởng quyền hạn đặc thù.

Quân sinh bình thường được hưởng quyền hạn cấp B, miễn phí lãnh hoặc dùng dược phẩm thông thường.

Lớp Tinh Anh được hưởng quyền hạn cấp A, miễn phí dùng dược phẩm trung cấp cùng khoang trị liệu.

Mà thực lực tổng hợp thuộc top 10, sẽ được hưởng quyền hạn cấp S, hưởng thụ dược phẩm cao cấp nhất định cùng khoang trị liệu chuyên biệt, vượt quá mức cho phép yêu cầu tự trả tiền.

Thẩm Ngôn không phải là quân sinh trường đệ nhất, tạm thời không có quyền hạn, mà tài khoản cậu cũng vì cải tạo cơ giáp cũng không đủ yêu cầu.

Không chờ anh ta nói xong, Hạ Lăng liền rút ra thẻ tinh thể màu đen có giới hạn cao nhất , đầu ngón tay trắng lạnh đối lập với màu thẻ đen, "Dùng của tôi, vượt qua dưới hạn cũng không vấn đề."

"Không cần, dùng của tôi."

Cửa đột nhiên bị đây ra, Thẩm Dịch một thân chế phục đen bước vào, trên mặt che kín sương lạnh, trực tiếp đem thẻ tinh tệ nhét mạnh vào trong tay bác sĩ.

Bác sĩ hơi xấu hổ nhìn thoáng qua Hạ Lăng, người sau thu lại, nhẹ nhàng gật đầu, "Dùng anh ấy."

Hắn xem qua tư liệu, biết vị sĩ quan bốn sao trước mắt này là anh trai Thẩm Ngôn.

Rất sớm đã biết.

Không bao lâu, Kỷ Nhiên cũng đẩy cửa tiến vào phòng bệnh.

Sắc mặt anh chàng không quá tốt, mỗi lần đua xe cao tốc đều là một loại gánh nặng lên trái tim.

Chẳng qua Alpha nỗ lực giả đò bình tĩnh, tranh thủ để lại ấn tượng tốt cho Thẩm Ngôn, ngàn vạn không thể giống lần trước.

"Em trai Tiểu Ngôn——"

Lúc nhìn đến thiếu niên sắc mặt tái nhợt, bên môi còn dính vài điểm máu nằm trong khoang trị liệu, trong lòng đau xót, nhịn không được muốn tới gần một ít, lập tức bị một cánh tay ngăn lại, là bạn tốt của anh ta - Thẩm Dịch.

Cùng lúc đó, Kỷ Nhiên cảm nhận được một cổ tầm mắt áp bách phá lệ lạnh băng đồng thời đi kèm với giọng lạnh lẽo: "Trong phòng bệnh cấm ồn ào."

Âm điệu lạnh lùng kia, mang theo một lạnh nhạt cách người ngàn dặm, hắn vừa mở miệng, độ ấm trong phòng cũng theo đó giảm xuống vài phần.

Má, Alpha này là ai đây?

Quan tâm sẽ bị loạn, Kỷ Nhiên lúc này mới phát hiện trong phòng còn Alpha khác.

Tất cả lo lắng trong lòng hóa thành phẫn uất, ánh mắt anh ta bất thiện quay đầu lại, đối diện đôi mắt xanh thẳm không chút gợn sóng, đáy mắt tựa mặt hồ kết băng lạnh thấu xương, nhìn một cái đã cảm thấy bị đông cứng từ đầu đến chân.

Không, đây không phải ảo giác của anh ta.

Bởi vì Kỷ Nhiên cảm nhận được Pheromone cực kỳ lạnh lẽo đáng sợ, Pheromone cấp cao mang đến cảm giác áp bách, khiến thân hình anh ta cứng đờ, cơ hồ không thở nổi.

Kỷ Nhiên cắn răng nhìn về phía đối phương, Pheromone cấp cao, mái tóc bạc dài đặc biệt, cùng với huy chương vàng trước ngực, miêu tả sống động thân phận Alpha này ——

Hạ Lăng.

Vương bài Học viện Quân sự Đế quốc, thiên tài tinh thần lực cấp S.

Cho dù chưa bao giờ gặp qua, vẫn nhận ra hắn từ lần đầu tiên.

Chỉ là, hắn còn ở đây làm gì?!

Vị này chẳng phải đóa hoa cao lãnh trong lời đồn, với tất cả Omega đều né xa ba thước sao?

Hạ Lăng rũ mắt nhìn về phía Omega sau khi dùng dược khôi phục tinh thần lực vẫn như cũ ngủ say, bởi vậy đối phương vẫn chưa chịu ảnh hưởng.

Hắn thực mau thu hồi Pheromone, vừa rồi chỉ là cảnh cáo.

Ngắn ngủi trầm mặc, Hạ Lăng cau mày đem tầm mắt chuyển hướng về phía Thẩm Dịch quanh thân ngưng tụ gió lốc, phá lệ giới thiệu bản thân: "Chào, tôi là Hạ Lăng,... bạn tốt của Thẩm Ngôn."

Giọng hắn ép thấp xuống, hơi thở lạnh lẽo quanh thân đều tan một chút.

"Thẩm Dịch, anh trai Thẩm Ngôn."

Thẩm Dịch dừng một chút, không dấu vết đánh giá Alpha thanh danh truyền xa này, cảm giác đối phương cùng với lời đồn không giống lắm, "Cảm ơn cậu kịp thời đưa Thẩm Ngôn đến đây."

"Đừng khách khí."

Hạ Lăng nói xong liền thu hồi ánh mắt, đôi mắt xanh thẳm chuyên chú nhìn thiếu niên.

Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh tĩnh cực kỳ.

Tầm mắt ba Alpha đều dừng trên người Omega tinh xảo tái nhợt kia, không ai dời mắt.

*

Hệ thống: "Ký chủ, ký chủ cậu đỡ chút nào chưa?"

Thẩm Ngôn hôn mê nghe được giọng nói hệ thống.

Trạng thái hiện tại của cậu rất lạ, nó giống như nửa mơ nửa tỉnh, có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nhưng khi muốn tỉnh lại lại cảm thấy rất yếu ớt.

Hệ thống: "Ký chủ đừng lo lắng. Trước đó tinh thần thể cậu bị trọng thương, tinh thần lực trong cơ thể cũng tiêu hao quá mức, cơ thể đã tự chuyển sang cơ chế bảo vệ, rất nhanh sẽ tỉnh lại."

Thẩm Ngôn nhìn Kim Vũ Vương Điệp ngủ say trong khu vực não bộ, hiểu được tạo sao cơ thể suy yếu đến vậy.

Lần này xác thật có điểm mạo hiểm.

Chỉ là khó khăn lắm gặp được kỳ phùng địch thủ, lúc ấy thắng trận đấu là ý niệm duy nhất của cậu.

Thẩm Ngôn: "Cuối cùng là ai thắng?"

Hệ thống: "Ngang tay."

Thẩm Ngôn: "Vậy sao..."

Cũng nằm trong dự kiến của cậu.

Rốt cuộc thì Tinh thần lực của cậu cũng khó có thể chống đỡ chiến đấu thời gian dài.

Hệ thống: "Ký chủ, độ hảo cảm Hạ Lăng đã đạt tới 30, sẽ phát thưởng giai đoạn một ngay đây. Chỉ cần dùng bình thuốc khôi phục này, Tinh thần lực cậu có thể khôi phục."

Thẩm Ngôn: "Được. Cảm ơn mày, hệ thống."

Hệ thống: "... Không có gì."

Đối chiến lần này, toàn bộ Tinh Võng đều bùng nổ, biểu hiện ký chủ nó tuyệt vời như thế, ba mục tiêu nhiệm vụ đồng thời tăng độ hảo cảm.

【Mục tiêu nhiệm vụ Hạ Lăng, độ hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại : 70】

【Mục tiêu nhiệm vụ Thiệu Tinh Lan, độ hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại : 20】

【Mục tiêu nhiệm vụ Lục Vân Thiên, độ hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại : 40】

Căn cứ vào tiến độ giai đoạn nhiệm vụ, độ hảo cảm Hạ Lăng đã đạt tới đã tới giai đoạn thứ hai, độ hảo cảm Lục Vân Thiên cũng đạt tới giai đoạn một.

Cho nên, nó hiện tại có hai bình thuốc phục hồi Tinh thần lực.

Hệ thống dứt khoát đem hai bình thuốc gợp lại thành một.

Dược tề mạnh mẽ như vậy, ký chủ nếu không phục hồi được, nó về hưu liề.

Thẩm Ngôn lại nằm trong khoang trị liệu nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến lúc khôi phục một chút sức lực, nỗ lực mở mắt.

Khoang trị liệu phát một tiếng 'tích', cửa khoang từ phía trên mở ra.

Các Alpha một bên lập tức không tự chủ ngừng thở, nhìn lông mi thiếu niên chớp động, cuối cũng mở mắt để lộ đôi mắt mỹ lệ tím, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra.

Thẩm Ngôn đã hôn mê suốt một buổi trưa, lại không tỉnh, chỉ sợ không khí trong phòng càng lạnh thêm vài độ.

"Khát không? Uống miếng nước trước."

"Em trai Tiểu Ngôn, cưng thế nào rồi?"

"Trước đừng nhúc nhích, anh kêu bác sĩ lại đây."

Ba vị Alpha ưu tú đồng thời mở miệng, không khí có chút kỳ lạ.

"Anh hai." Thẩm Ngôn có chút suy yếu ngồi dậy, giọng nói không trong trẻo như trước, trái lại mang theo vài phần khàn khàn.

Thẩm Dịch lập tức đổ ly nước mang lại, người sau nhận lấy một hơi uống sạch.

Cánh môi khô ráo vì nước trở nên no đủ bóng loáng, bên ngoài phủ một lớp nước nhàn nhạt, tựa cánh hoa lây dính mưa. Với môi huyết sắc còn mang theo chút tái nhợt, có chút diễm lệ mê người.

Có lẽ do uống hơi vội, Thẩm Ngôn nhịn không được thấp giọng ho, máu tươi trượt từ đầu ngón tay trắng xuống, mỹ cảm bị thương càng sân, nhìn thấy ghê người.

Tâm ba người nhịn không được thắt lại.

Thiếu niên đưa tay lau vết máu bên khóe môi, trấn định nói: "Em không sao đâu, chỉ là Tinh thần lực suy yếu thôi."

"Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đã." Thẩm Dịch nhăn mi lại, quan tâm rõ ràng trong mắt.

"Ừm."

Thẩm Ngôn đem tầm mắt chuyển hướng về Hạ Lăng đứng bên cạnh, nao nao.

Alpha tuy rằng đã vệ sinh đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn đến sợi tóc bến cùng vết nhăn trên đồ tác chiến, bao tay trắng cũng mất tăm, cùng với bộ dáng không nhiễm bụi trần ngày thường khác xa một trời một vực.

Hắn luôn ở đây sao?

"Anh muốn trở về tắm rửa chút không?" Omega nhịn không được mở miệng. cậu nhớ đối phương có bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng.

"Không sao." Khóe môi Hạ Lăng mím chặt, "Chờ em không có việc gì tôi lại trở về."

"Em trai Tiểu Ngôn." Kỷ Nhiên không còn nụ cười rực rỡ, lo lắng ẩn ẩn trong mắt, "Lần sau có chuyện như vậy nhất định phải báo trước cho tụi anh, anh và anh trai em đã cực kỳ lo lắng."

"Cho dù không có Thẩm Dịch, em còn có thể liên hệ tôi..."

Đang nói, bác sĩ Sở Mạc từ bên ngoài chạy vào.

Mới vừa mở cửa, anh ta đã bị cảnh tượng bên trong rung động.

Ba gã Alpha khí chất xuất chúng, tuấn mỹ soái khí đứng trước người Omega, huy chương trước ngực cùng trên vai lấp lánh, chứng tỏ thân phận bất phàm.

Bọn họ đem thiếu niên vây quanh, mắt mỗi người đều có ý quan tâm nồng đậm.

Trừ cái này ra, trong phòng còn sót lại lượng lớn Pheromone cao cấp, rét lạnh tựa băng tuyết, để anh ta không cầm lòng nổi rùng mình.

May mắn cổ hương vị này sắp tan đi, bằng không thật sự khiến người ta thấy khó thở.

Lúc anh ta vừa đẩy cửa vào, đồng thời nhận được ba tầm mắt sắc bén, tuy rằng rất nhanh thoáng qua, vẫn đủ làm anh ta hoảng hồn.

Sở Mạc lập tức hít sâu mấy cái, cũng yên lặng chửi thầm, 'CMN đây là chiến trường à'.

Từ gốc là Tu La tràng(修罗场)(theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu.

"Ờm... Tôi muốn giúp người bệnh kiểm tra, bằng không ba vị đi ra ngoài trước?"

Chờ đến khi ba Alpha mang cảm giáp áp bách rời đi hết, Sở Mạc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ngày thường anh ta trị liệu cho nhiều quân giáo sinh, nhưng có khí thế như vậy đúng là hiếm thấy

Hạ Lăng không bàn tới, hai vị khác cũng đeo huy chương sĩ quan bốn sao, trách không được khí thế.

Bác sĩ nhìn về phía Thẩm Ngôn đang dựa bên hông khoang trị liệu, cho dù anh ta là Beta, cũng cảm giác tim đập nhanh hơn vài phần.

Nếu nói Omega rơi vào giấc ngủ đẹp tám phần, vậy thì mở mắt ra liền tròn mười phần, vẻ đẹp không gì sánh kịp.

Đôi mắt tím đó tựa như ẩn giấu cả dải ngân hà, dưới ánh đèn còn phát ra tia sáng giống vụn kim cương, chỉ cần một ánh mắt đã bị hớp hồn.

Mà lúc này cậu mang vẻ yếu ớt ngồi ngay ngắn, đầu tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, tương tự món đồ sứ quý báu trưng bày trong viện bảo tàng, xinh đẹp nhưng dễ vỡ.

Làm người ta trân quý cậu, không bị kẻ khác nhòm ngó.

Sở Mạc âm thầm thấy kinh hãi với ý nghĩ này của bản thần, đồng thời hiểu một ít biểu cảm vừa rồi của ba người vừa ra ngoài.

Anh ta chỉ là Beta đã vậy, huống chi là Alpha đâu.

Điều chỉnh các loại dụng cụ tốt, Thẩm Ngôn thừa dịp không để ý, làm bộ thấp giọng khụ vài tiếng, nhân cơ hội dùng thuốc chữa trị Tinh thần lực từ hệ thống.

Kim Vũ Vương Điệp đang ngủ say rất nhanh tỉnh táo lại, tham lam hấp thu năng lượng bên trong, cả cánh đều nhịn không được mở ra, chốc lát lại phe phẩy.

Sắc vàng bắt đầu từ chỗ bên cạnh lan tràn vào hướng trong từng chút, dần dần bao phủ toàn bộ cánh, chữa trị bộ phận đứt gãy.

Thẩm Ngôn cảm giác thuốc lần này hiệu quả có vẻ tốt hơn, vượt qua cả lần trước, Tinh thần lực ước chừng khôi phục hơn 30%.

Nếu lần này không tiêu hao do đối chiến, vậy khôi phục gần 40%

Hiệu quả đến mức cậu không ngờ tới.

Đến cả bác sĩ Sở Mạc cũng ngây người, lần trước kiểm tra còn cực kỳ suy yếu, khôi phục cũng quá nhanh rồi?

Song ngẫm lại mỗi người có độ thích ứng với thuốc khác nhau, còn có vừa rồi đã dùng thuốc khôi phục cao cấp hàng chục triệu, hình như cũng không quá ngoài ý muốn.

Thẩm Ngôn nói với hệ thống: "Hiệu quả thuốc lần này tốt thật."

Hệ thống giả ngu: "À, phải không? Vậy chúc mừng ký chủ, thật là quá tốt!

Gần nhất tổng bộ tăng cường nghiên cứu, mỗi lần đều cung cấp cho cậu thành quả nghiên cứu mới nhất, chắc hẳn lần này lại có sản phẩm mới."

Sản phẩm mới?

Thẩm Ngôn rũ mắt suy tư.

Rốt cuộc 'tổng bộ' này là tổ chức nào? Từ dược phẩm cung cấp có thể thể kỹ thuật càng cao.

Nhưng từ 'thành quả nghiên cứu mới nhất' kia, chứng minh bên nọ vẫn luôn nghiên cứu các phương pháp mới, vì giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ sao?

Bỏ ra bao nhiêu công sức, đầu tư nhiều chi phí, chỉ để hoàn thành một trong các nhiệm vụ,có đáng không?

Hơn nữa việc kiếm độ hảo cảm, đối với 'tổng bộ' sở hữu kỹ thuật tân tiến mà nói, có mang lại điểm tốt gì.

Thẩm Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Trước mắt không có gì vấn đề, về sau nhất định phải chú ý vận dụng tinh thần lực, không thể giống như lần trước."

Giọng Sở Mạc không tự chủ nâng cao, "Thuốc khôi phục Tinh thần lực không thể dừng, một tuần sau lại đến kiểm tra."

"Được." Thẩm Ngôn từ trầm tư hoàn hồn, thanh âm như suối trong vắt đập vào đá, "Cám ơn."

"... Không có việc gì, đây là trách nhiệm của tôi." Sở Mạc cảm giác mặt mình đang nóng lên.

Anh ta yên lặng tự phỉ nhổ bản thân, đã 27-28 tuổi rồi, còn giống mấy đứa lóc nhóc đỏ mặt, quá mất mặt.

*

Hạ Lăng trên hành lang nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng.

Hắn nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt, dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nơi yên tĩnh.

Vị trí này có thể nhìn đến phòng bệnh Thẩm Ngôn, nếu đối phương đi ra, hắn có thể phát hiện đầu tiên.

"Bác, có chuyện gì?" Vẫn là giọng nói yên tĩnh như cũ.

"Thẩm Ngôn tỉnh chưa?" Lần này Hạ Vĩnh Thư không trêu đùa, nói thẳng vào vấn đề.

"Dạ, đang làm kiểm tra."

"Cháu cùng cậu ấy tiến triển thế nào?"

"......"giọng nói Hạ Lăng hơi khựng lại., "Chuyện của cháu và cậu ấy, không cần phải báo cho người khác."

Nhìn biểu tình của cháu trai, Hạ Vĩnh Thư trong lòng thở dài, xem ra còn chưa cua được.

"Bác đã gửi cho Thẩm Ngôn thư báo trúng tuyển Học viện Quân sự Đế quốc, cháu giúp bắc làm công tác tư tưởng, tranh thủ đem cậu ấy về đây."

"Nhưng hiện tại em——"

"Cháu không muốn mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy sao?" Hạ Vĩnh Thư đánh gãy nói, "Omega ưu tú gống vậy, người theo đuổi nhất định không ít."

Thông qua biểu hiện lần này khiêu chiến, sẽ càng ngày càng nhiều người nhận thức cậu, thích cậu, sùng bái cậu, Thẩm Ngôn hoàn toàn không phải vật trong ao.

"Cháu biết."

Thần sắc Hạ Lăng đông lạnh, hắn đã gặp qua vài tên.

Thường Hạo trước đó, hôm nay là sĩ quan bốn sao, càng chẳng cần nhất tới mỗi lần hắn đi ngang qua sân huấn luyện, thường xuyên nghe được các Alpha thảo luận về Thẩm Ngôn.

"Đạo lý gần quan được ban lộc, cháu ắt hẳn đã hiểu." Hạ Vĩnh Thư tiếp tục dụ dỗ, "Bằng trực giác của bác, cậu ấy sẽ chọn Đế Quốc."

"Được, cháu sẽ dò hỏi ý kiến cậu ấy."

"Cháu nha, thích thì theo đuổi, đừng đến lúc đó hối hận."

"......"

Hạ Lăng ngước mắt, nhìn thân ảnh mình phản chiếu vào trên cửa sổ, hắn nhất định sẽ không hối hận.

***

Like và bình luận ủng hộ tôi nha!!! / Hoan nghênh tới check lỗi chính tả ~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro