Chương 18: Mọi chuyện rồi sẽ qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cấp cứu cứ thế vang lên liền tục, Lê Đức được đưa vào phòng phẫu thuật, Bá Vinh ở ngoài đó đợi lòng thấp thỏm không ổn, cậu muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén, Vinh đứng đấy thất thần nhìn cánh cửa trước mắt khép lại, cậu mong chờ một tia hy vọng lé loi mong rằng Lê Đức sẽ không có chuyện gì mong rằng Lê Đức sẽ ổn...

" Đức ơi, anh sẽ không sao đúng chứ, anh ơi... Em còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh cơ mà... Đức ơi ". Bá Vinh cứ đứng đó nhìn cánh cửa đó không rời... Người gây tại nạn thấy vậy cậu ta cũng không biết làm sao thở dài một tiếng nói.

- Xin lỗi cậu, vì tôi mà cậu ấy phải như vậy, tôi không biết làm sao nữa, viện phí cứ để tôi trả...

- Không... Không phải do lỗi của cậu đâu, lỗi do tôi, là tôi hại Đức rồi...

Bá Vinh nhìn người kia nói, cậu ta thấy Vinh tự trách vậy cũng không biết làm sa chỉ vỗ vai an ủi rồi cùng chờ ở ngoài.

--------

Được một lúc sau ba mẹ của Đức đã đến, cậu ngạc nhiên khi thấy hai người, cậu  liền nhận ra vị  Đức có cho cậu xem ảnh gia đình, thấy hai người cậu liền khóc nói

- Cháu xin lỗi hai bác tất cả là do cháu, vì cháu mà Lê Đức thành ra như vậy, cháu xin lỗi... Bá Vinh liền tục xin lỗi hai ông bà khiến mẹ Đức phải đỡ lấy cậu.

- Cháu là Bá Vinh phải không, đừng lo cô không trách con đâu, bác biết hết mọi chuyện rồi không cần phải xin lỗi.

- Dạ... Nhưng mà. Bá Vinh không biết nói gì hơn...

- Bác biết đây không phải lúc nhưng bác cần nói chuyện này với cháu rằng, Lê Đức yêu con lắm đó, yêu con từ lúc hai đứa gặp nhau rồi, lúc nào cũng nhắc con với bác, nó vì con mà làm tất cả, thằng bé nhắc đến con nhưng không bao giờ nhắc đến giới tính thứ hai của con, bác không vì con là một Beta mà ghét bỏ con đâu, giới tính nào chả được, yêu nhau là được.

Mẹ Lê Đức nói này làm Bá Vinh bất ngờ, cậu cũng không biết Lê Đức lại trải lòng với mẹ nhiều như vậy, Bá Vinh nghe vậy cũng không kìm nén được mà khóc lớn... Bà thấy vậy liền ôm cậu an ủi, Vinh không muốn dấu nữa liền nói.

- Cháu... Cháu là Omega ạ, xin lỗi bác vì đã giấu chuyện này.

- Bác không biết lúc trước cháu đã xảy ra chuyện gì mà phải giấu đi mình là Omega nhưng bác biết cháu là cháu, bỏ qua giới tính kia đi hai người yêu nhau là do họ có tình cảm xuất phát từ trái tim mà.

Bá Vinh ôm bà khóc lớn đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ kia bước ra, ổng thở ra một hơi nói.

- Bệnh nhân không sao, chị chấn thương ở đầu nhẹ, cũng may cú va chạm không mạnh lắm nên chỉ để lại thêm vết thương ngoài da còn mọi thứ đều không sao rồi, lát nữa người nhà liền có thể vào thăm...

Ba người cảm ơn bác sĩ rối rít còn người gây tai nạn kia liền xin lỗi rồi đi theo bác sĩ trả tiền viện phí coi như chuộc lỗi...

------

Bá Vinh ngắm nhìn khuôn mặt nhắm nghiền mắt kia, không biết khi nào anh sẽ tỉnh nhưng mong sao Đức sẽ tỉnh lại sớm để nghe Bá Vinh nói đồng ý...

------

Lê Đức tỉnh dậy lúc tối khi Bá Vinh vừa mang nước tới, thấy Lê Đức đã tỉnh cậu liền chạy tới, anh hình như muốn ngồi dậy thấy thế cậu liền giúp anh....

- Đức... Tỉnh rồi sao.

- Ừm. Lê Đức nhìn thấy người kia liền vui vẻ cười nói, Lê Đức biểu thị kêu cậu ngồi xuống rồi anh cầm lấy tay Vinh nói.

- Em không sao chứ.

- Giờ này anh còn hỏi em à, xem lại bản thân mình đi kìa... Ờ, em không sao mà lần sau đừng vậy nữa nếu em.. em lo cho anh lắm.

- Em lo cho anh sao... Lê Đức ngạc nhiên nói.

- Ừm với lại, em muốn nói chuyện này... Bá Vinh lấy hết can đảm của mình nói, đã đến lúc cần nói sự thật rồi.

- Thật ra...em...em...em là Omega, em không muốn giấu anh đâu nh....

- Anh biết, chắc chắn có lý do gì mới khiến em giấu việc này đúng chứ. Nhưng bây giờ có anh ở đây rồi... Em có thể mở lòng nói anh nghe được chứ.

Lê Đức cười vui vẻ cầm lấy tay Bá Vinh xoa xoa như trấn an, anh biết Vinh đang lo lắng, anh muốn Vinh tự mình chấp nhận tự mình nói ra để không cần phải mang muộn phiền nữa.

Bá Vinh nhìn anh rồi quyết định nói ra hết tất cả, kí ức xưa kia lại được khơi dậy nhưng Bá Vinh muốn vượt qua nó vì cậu có Lê Đức ở đây rồi, cậu tin tưởng anh là người giúp cậu thoát khỏi những chuyện đau buồn kia.

Lê Đức sau khi biết chuyện liền an ủi Bá Vinh nói.

- Mọi chuyện đã qua rồi không phải sao, có anh ở đây rồi em đừng có lo, anh không dám hứa hẹn điều gì nhưng anh sẽ bảo vệ em đến hết khi em xa lánh hay ghét bỏ anh mới thôi.

- Em có ghét anh không, có ghét anh là Alpha không. Lê Đức gặng hỏi.

- Ừm... Em không ghét anh, cũng không ghét anh là Alpha, em thấy ở bên cạnh anh rất an toàn và vui vẻ hạnh phúc nữa, còn cảm nhận được anh luôn chiều em, bao bọc em hết lòng. Bá Vinh cười cười nói cho Lê Đức.

Hai người nhìn nhau, Lê Đức nói.

- Vậy em yêu anh chứ.

- Ừm... Không yêu sao mà lo lắng cho anh như vậy được.

- Anh không dám hứa hẹn gì, anh sẽ yêu em, em chỉ cần biết hiện tại anh rất yêu em đến khi em buông tay anh anh mới dám từ bỏ, anh yêu em.

Và thế là hai người trao nhau một nụ hôn đầy ấm áp và hạnh phúc không mang chút dung tục nào....

Đêm hôm ấy có một người dám mở lòng với người mình yêu, dám phá vỡ bức tường ngăn cách tình yêu của hai người mà đi đến hạnh phúc, có người luôn luôn lắng nghe, không dám hứa hẹn gì nhưng sẽ khiến em hạnh phúc nhất ngay từ giây phút này, luôn bảo vệ em yêu chiều em đến khi nào em ghét anh thì thôi.

Hai ông bà ở ngoài nhìn thấy hai đứa hạnh phúc cũng thấy vui vẻ....

" Em ơi anh đã bước chín mươi chín bước về phía em, giờ em bước thêm một bước nữa về phía anh... Hai chúng ta đã hạnh phúc từ thời điểm này ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro