Chương 17: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai tuần nay không đi làm vì cái kì mẫn cảm kia của Luân, Kan Vũ rất mệt mỏi khi một tuần bị thao như vậy, cậu thề lần này chơi hơi dại rồi, nhưng mà giờ cậu đã là của người ta rồi cũng không thể nào mà vứt đi được.

Kan Vũ mỗi lần như vậy chỉ có thể đánh hoặc cắn nhẹ lên Luân bớt tức chứ không làm gì được, tại anh ta mà 3 ngày sau Kan Vũ mới đi đứng được, tuy không được bình thường nhưng đi được là vui rồi...

Sau 5 ngày nghỉ dưỡng cậu liền đến công ty làm việc, liếc thấy Bá Vinh đang làm việc say sưa cậu liền ngồi xuống nhưng lưng vẫn còn đau nên là khá khó cho cậu.

Bá Vinh thấy Kan Vũ hôm nay đi làm cậu nhìn một lượt liền biết Kan Vũ đã trải qua cái gì trong suốt gần hai tuần nay...

- Sao... Cảm giác như nào.

Bá Vinh nhìn Kan Vũ cười cười nói, trông mặt cậu có phần gợi đòn làm Kan Vũ hơi tức nhá.

- Thì cũng... Mà sau này anh cũng giống em mà thôi, KHỎI CƯỜI ĐI.

Kan Vũ gào lên nóng nảy, làm Luân vừa bước vào cửa đã rén ngang. Tiếp theo sau là Lê Đức đi qua đây nghe thấy liền ớn lạnh nghĩ " giọng ai mà đáng sợ quá vậy, nghe cái muốn ôm Vinh ghê ".

Lê Đức cũng Luân bước vào, Đức vua thấy Vinh một cái liền chạy tới bàn của cậu, riết rồi cái CEO của công ty truyền thông kiêm diễn viên không ở bên công ty mình đi cứ qua O2 riết...

- Qua đây chi. Bá Vinh nói vậy thôi chứ mặt lại vui vẻ niềm nở nhìn Lê Đức.

- Anh qua tặng bánh cho em nè. À hai đứa chúng mày cũng có phần nhá.

Kan Vũ thấy vậy liền cười vui vẻ nhận bánh, bảo sao không vui mình ship được cặp này sắp về bến rồi mà người ta không tặng quà cho mình là dở rồi.

- Em cảm ơn... Kan Vũ cười cười gọi Luân cùng ngồi xuống ăn bánh.

Lê Đức thấy hai đứa này hơi lạ, " trong không khí ngoài mùi xịt phòng ra thì có cái mũi hình như là mùi Pheromone thì phải, mà mùi này nó lạ lắm, trong hương bạc hà lại có hương Vanilla, nãy đi gần thằng Luân cũng ngửi thấy mùi y hệt như này, không lẽ hai đứa nó... ".

Lê Đức đi đến gần Bá Vinh ngồi xuống tựa đầu vào vai ngửi nhẹ liền thấy đàn hương thoang thoảng, Bá Vinh thấy vậy cũng chẳng để tâm nữa rồi, cậu thấy dấu như vậy là quá đủ, nên để người ta tự biết đi thôi.

Lê Đức ngạc nhiên lắm chứ bộ, bình thường Vinh né tránh anh làm mấy hành động tiếp xúc gần đặc biệt là làm như vậy... Anh thấy vui khi Vinh cũng đã dần dần quen với mình.

- Này Luân... Hai đứa mày đánh dấu nhau rồi à. Lê Đức nghĩ nghĩ một chút liền quyết định hỏi.

- Ờ... Luân trả lời thẳng thừng làm mắt Đức giật giật ngạc nhiên.

- Bất ngờ dữ bay, khi nào đám cưới nhớ mời tao đấy. Lê Đức nói Bá Vinh nghe thế cũng gật đầu phụ hoạ theo.

- Không mấy cưới luôn bây giờ đi, chúng mày bỏ nghề này đi làm CEO là được rồi làm diễn viên thực thụ như tao chi cho mất thời gian.

Bá Vinh vừa ăn bánh vừa nói.

- Đơn giản là em không thích, anh Đức cũng vậy mà làm diễn viên chi cho mất công... Luân mồm mép cãi lại.

- Ờ...hờ hờ tao thích có thế tao mới gặp được Vinh nhá. Lê Đức muốn tán vào mặt Luân ghê.

- Mà á tao không ngờ rằng chúng mày bạo vậy luôn. Từ cái hôm thằng Kan Vũ chạy đi tìm máy rồi hơn tuần không thấy nó về rồi xin nghỉ là tao biết rồi nhá. Bá Vinh chỉ chỉ vào hai con người đang ôm ấp kia.

- Ờ... Thì thế đấy. Kan Vũ vừa ăn vừa quay đi nơi khác, cậu có chút ngại vì hành động lúc trước cửa mình mà khiến mình thành ra như vậy.

- Thôi được rồi khinh nói chuyện này nữa, anh phải đi lên công ty em ở đây làm việc vui vẻ nhá. Lê Đức đánh liều hôn lên trán Vinh một cái kết quả khiến cậu đỏ mặt mà quay đi.

Anh thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi dời đi trước. Kan Vũ và Luân nhìn thấy chuyện động trời này mà ngạc nhiên không biết nói gì....

-----

Đến lúc tan làm Bá Vinh không thấy Lê Đức liền chán nản đi về một mình hôm nay cậu đi bộ, không biết vì cậu đang suy nghĩ cái gì liền thất thần đi qua đường mà không thèm nhìn, cậu cứ thế mà đi đột nhiên có chiếc ô tô con đi ngang qua.....

Ý thức cậu không còn nhớ rõ cái gì nữa, vừa ngồi dậy là đã thấy mình nằm giữa đường, cố liếc mắt qua một chút thấy Lê Đức... Anh ấy đang nằm dài trên nền đường máu bắt đầu chảy ra.... Vinh chạy đến cạnh Đức gọi mãi tên anh không chịu dậy...

- Đức... Đức ơi... tỉnh lại đi anh có nghe thấy em nói gì không Đức....

Bá Vinh vẫn còn tia lý trí liền rút lấy chiếc khăn tay của mình ra cầm máu cho Lê Đức.

Hoá ra... Nãy cậu qua đường không để ý suýt chút nữa là bị tông rồi may có Lê Đức đang kiếm cậu thấy cậu sắp bị tông nên đẩy cậu ra còn anh chưa kịp tránh đã bị tông phải.

Cũng may chiếc xe ô tô kia tông người xong không chạy trốn mà dừng lại gọi cấp cứu đưa Lê Đức đến bệnh viện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro