Chương 14: Kì mẫn cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh hôm nay đi làm sớm, vừa bước vào phòng liền thấy Kan Vũ thở dài ngao ngán, không biết là cậu ta có chuyện gì mà buồn chán thế, Vinh thấy vậy liền gặng hỏi.

- Có chuyện gì hả, sao mặt mày bí xị thế kia.

Kan Vũ thấy Vinh đi đến ngồi cạnh mình liền liên tiếp thở dài chán nản rồi nói.

- Sáng hôm nay em không thấy Luân nó đến công ty, không biết là tại sao.

Bá Vinh nghe xong liền giật giật khoé miệng không biết nói gì hơn " riết rồi tụi bay yêu nhau thật chắc tao thành bóng đèn quá, nhưng mà nhìn kiểu này là chắc chắn thằng Kan đang rất lo lắng rồi, Pheromone của nó còn vô ý toả ra lại còn trầm trầm liếc sơ qua cũng có thể hiểu được nó đang không vui ".

- Chắc là do nó bệnh hay có show nên mới không đến công ty thôi, chứ bình thường là nó đến đúng giờ hơn cả anh đây mà.

Ừ thì Bá Vinh nói rất đúng người ta đến đúng giờ rất chi là đúng giờ, người ta ghé qua công ty xíu rồi mới đi chạy show, còn Vinh... Làm riết cái thấy mắc mệt, cậu thích đi muộn một chút nhưng mà không ai dám cãi hay nói gì Vinh, đơn giản là bọn họ sợ cái mỏ hỗn của cậu nha.

- Chắc là Luân đi show thật, Haizz... Kan Vũ thở dài thườn thượt quả này là đang nhớ người kia thật rồi.

Bá Vinh bất lực lắc đầu nhìn đứa em của mình, đột nhiên có tiếng gõ cửa, Vinh liền chạy tới, hóa ra là nha Hậu tới bàn công việc.

Bá Vinh cùng anh Hậu bàn chuyện bỏ mặc Kan Vũ đang thất thần, sau khi công việc được giải quyết Vinh liền hỏi anh Hậu xem Luân nay nó đi đâu chứ coi cái con người kia như đang không có sức sống rồi.

- Mà anh này hôm nay thằng Luân nó không qua công ty hả.

- Không, nay nó xin nghỉ, anh hỏi nó có sao không nhưng nó nói la không sao chỉ xin nghỉ ở nhà thôi, nhưng mà anh nghĩ nó không khoẻ á. Anh Hậu vừa nói như vậy lập tức Kan Vũ liền đứng dậy nói.

- Vậy em cũng xin nghi nhá, dù sao hôm nay cũng không có việc của em. Kan Vũ nói rồi nhanh chân chạy đi khỏi phòng bỏ lại nah Hậu ngơ ngác và Bá Vinh đang cười cười như nhìn thấu hồng trần.

- Trời ơi sao nó đi nhanh vậy. Anh Hậu bất lực nhìn Kan Vũ chạy như một cơn gió.

" Thôi thì Kan ơi chạy từ từ thôi, mình là Omega đấy, chạy nhanh cái rớt giá bây giờ ".

- Ờ kệ nó đi, nó chạy đi tìm tình yêu ấy mà. Bá Vinh nói rồi ngồi xuống ghế làm việc của mình. Hôm nay không có chạy show nên là cậu quyết định làm việc mình còn đang dở.

Anh Hậu gật gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, chính ra đạo diễn cũng biết Kan Vũ tại sao lại thế a...

------

Kan Vũ bắt taxi đi đến nhà Luân, trên suốt đoạn đường đi Kan không hiểu sao lại rất lo lắng cho người kia, cậu cứ có cảm giác như nếu bây giờ không gặp Luân ngay chắc chắn không ổn.

Kan Vũ kêu bác tài dừng xe trước cổng nhà Luân, tiện thể ngó xem có ai xung quanh không rồi mới dám bước ra ngoài.

Kan Vũ trả tiền cho bác tài rồi bước xuống, cậu nhấn chuông cửa mấy lần nhưng không thấy Luân đi xuống, cậu cứ như vậy mà bấm chuông, bấm mãi mới thấy Luân bước ra.

Khi cậu ta mở cổng thấy cậu trước mặt liền định đóng cổng lại nhưng bị Kan cản.

- Sao hôm nay mày không đến công ty, với lại trông mày nay lạ thế. Kan Vũ liếc nhìn Luân thấy sắc mặt cậu ta không tốt, Pheromone thì bắt đầu nồng đậm hơn, cậu nhíu mày nhìn người kia...

- Mày về đi, ở đây không tốt đâu, mau đi đi. Luân định đóng cửa nhưng Kan Vũ đã chen vào trước luôn rồi.

- Mày... Mày đã nói là mày về đi cơ mà.

- Kì mẫn cảm, có đúng không... Kan Vũ nói.

- Ừm... Mau về đi tao bây giờ còn giữ được bình tĩnh, mày là Omega lát nữa có chuyện gì thì sao tao không muốn mày đau. Luân nói vậy làm Kan Vũ thở dài nói.

- Tao biết... Cần tao giúp không...

Luân nhìn Kan ngạc nhiên, Kan thấy vậy liền thở dài vào nhà trước, dù sao ở đây sẽ có người thấy...

-----

- Mày chắc chứ, tao không muốn mày phải hối hận. Luân đè ngay cửa nói.

- Nếu em không muốn thì tại sao em lại tới đây chứ, chối bỏ Omega định mệnh của mình là không được.... Kan Vũ cười cười nói hai tay ôm lấy cổ Luân.

Luân cũng không nói nhiều nữa mà hôn lên môi cậu, Luân kéo cậu vào một nụ hôn dài môi lưỡi chạm nhau, Luân đưa lưỡi của mình vào khoang miệng của Kan hút lấy hết mật ngọt trong đó, hai cái lưỡi như trêu đùa mà không rời, Pheromone của hai người cứ thế mà toả ra, mùi hương hai người lại rất hoà hợp mà quấn lấy nhau, Luân chạm lên đùi cậu nhấc một chân cậu lên eo mình, Pheromone cứ thế mà toả ra, mùi hương bạc hà dễ chịu quấn lấy mùi Vanilla ngọt ngào, Pheromone của Luân càng lúc càng toả ra mạnh mẽ như muốn áp lấy cậu, muốn cậu là cua riêng mình không là của ai khác, đến khi mùi hương ở đây quá mạnh mẽ và áp bức khiến cậu khó chịu dẫn đến kì phát tình, cũng đúng thôi hai người là định mệnh của nhau, tiếp xúc nhiều sẽ thật sự thúc đẩy kì phát tình và ngược lại cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro