Chương 13: Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng của khung cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, có lẽ ánh sáng đó quá chói mắt đã làm cho người trên giường thức giấc, Bá Vinh từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Đầu cậu vẫn còn hơi đau sau bữa tiệc tối qua, Vinh day day hai bên thái dương từ từ ngồi dậy, khi đã tỉnh táo rồi cậu mới mở mắt ra đập vào mắt mình là một căn phòng khác biệt, rồi còn ngủ trên một chiếc giường xa lạ, nhìn lại tổng thể trên người không mất đi miếng thịt nào cậu liền thấy nhẹ nhõm hẳn.... căn phòng thiết kế tông màu trắng kem đặc biệt, Bá Vinh ngỡ ngàng trước khung cảnh nơi đây, Vinh biết đây không phải phòng mình nhưng mà phòng ai thì Vinh cũng không biết....

Cậu nhìn xung quanh không có ai, cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhưng ma có cố thế nào cậu cũng không thể nào nhớ nổi, mới uống một vài ly thôi mà cậu đã say thế rồi, Vinh tự cảm thấy tửu lượng mình không tốt, thở dài một hơi đầy chán nản không biết giờ mình đang ở nhà ai nua chứ.

Đột nhiên từ đâu cách cửa bật mở, Lê Đức bước vào trên tay anh bê một tô cháo với một ly nước, kèm thêm một ly nước giải rượu...

Bá Vinh vừa thấy Lê Đức liền hiểu ra, chính Đức là người đưa cậu đến đây, nhưng bất chợt cậu lại hoang mang sờ lên gáy của mình...

" May quá nó vẫn còn ở đây, Lê Đức chắc không làm gì quá đáng đâu nhỉ "

- Tỉnh rồi hả, mau uống cái này trước đi. Lê Đức đưa ly nước giải rượu ra trước mặt Vinh.

- Mày phải bình từ chứ, tao muốn đi vệ sinh cá nhân...

- Ồ thế cũng được...

- Ý tao là tao phải sang nhà đã, có gì ăn ké :)) Bá Vinh nói xong định đứng dậy đi trước liền bị Lê Đức cản lại.

- Cứ vào trong đi, trong đó có đủ đồ cho mày cần... Lê Đức nói rồi hướng vào nhà vệ sinh nói.

- Hả, cái gì cơ... Mày mua cả đồ dùng cá nhân cho tao cơ á. Bá Vinh bất ngờ trước câu nói cậu Lê Đức.

- Ờ, có bàn chải đánh răng, có này kia, có luôn khăn tắm... Quần áo mặc tạm đồ của tao cũng được.

Bá Vinh nghe Lê Đức nói vậy liền suy nghĩ " chớt chớt thật á, mình là Omega mà, không được lát sẽ lộ mất, phải kiếm cớ đi về mới được ".

- Thôi... Tao xin cho tao về đi, tao về lát tao qua ăn ké nhá, vậy nhá bái bai... Bá Vinh nói rồi chạy đi, cậu chạy khá nhanh mém xíu té cầu thang.

Tuy hai người ở đối diện nhau, nhưng mà nó lạ lắm, không biết lạ chỗ nào, nhưng mà vẫn thích nói vậy thôi.....

Bá Vinh sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ tắm rửa một cái liền chạy qua ăn ké, với cái người ham ăn như Vinh thì mời thế nào cũng qua, đặc biệt được bao là vui vẻ chạy tới liền, cái nết ngộ hem, ham ăn nhưng mà không biết nấu ăn, đơn giản là cậu mà làm thì chỉ có cháy bếp, chắc cái bếp nó không có thiện cảm gì với cậu.

Vinh còn gọi là bình thường, cậu còn nấu được mấy món đơn giản, nhưng mà đơn giản quá thì cũng... Không biết nói sao.. nói chung là cũng nấu được nhưng mà đôi lúc sẽ cháy bếp.

Hôm nay lại là chủ nhật, ngày nghỉ nên không có đi làm đi chơi là chính, Bá Vinh sang nhà Lê Đức ăn ké rồi còn tiện thể được người ta đưa đi chơi, trời ơi coi có vui không chớ...

------- ( Thôi chuyển cảnh LuKan nè )

Kan Vũ thức dậy, mở mắt liền thấy đập vào mặt mình là khuôn mặt của Luân đang ngủ say, Kan không ngạc nhiên mà cười cười nhìn người kia, cậu đưa tay muốn chạm lên gương mặt người đó.

Đôi mi đen dài, sống mũi cao, da trắng, nói chung là đẹp trai, ngũ quan gọi là không chê vào đâu được...

Tay Kan Vũ dừng lại ở bên má Luân, cậu đưa tay xoa xoa rồi không biết vì cái gì mà cậu đã hôn lên đó, Kan Vũ có chút ngại liền lật người ra đằng sau đưa lưng về phía Luân giả vờ ngủ.

Cùng lúc đó người kia cũng thức giấc, cũng vừa hay biết cậu đã làm gì, Luân nhìn cậu cười cười rồi đứng dậy giả vờ không biết chuyện gì liền đi vào phòng vệ sinh trước.

Kan Vũ nhận thấy người đi vào phòng vệ sinh rồi, mình cũng không giả vờ ngủ nữa mà đứng dậy, nhẹ nhàng đi về trước không quên để lại lời nhắn rồi đi về.

Sau khi Luân vệ sinh cá nhân xong, liền bước ra ngoài, cậu vừa tắm nên tóc còn hơi ướt, Luân cầm khăn lau lau mái tóc đang ướt rồi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng cậu đâu liền biết Kan Vũ đã đi về trước rồi, cậu đi qua cái tủ cạnh giường vừa hay thấy lời nhắn Kan Vũ để lại.

" Tôi đi về trước, cảm ơn cậu ".

Luân cười cười nhìn dòng chữ nắn nót trên tờ giấy kia, bất lực thở dài khi người đã đi về rồi, còn mình lại chán chê cô đơn trong căn nhà cậu chính mình, Luân ngao ngán cất tờ giấy kia vào trong tủ rồi đi xuống lầu làm đồ ăn sáng.

------

- Cảm ơn mày đã đưa tao đi chơi nhá, hôm nay thật sự rất vui. Bá Vinh đứng trước cửa nhà tạm biệt Lê Đức.

- Không có gì, mày thấy vui là tao cũng vui, với lại tao đang tán mày cơ mà. Lê Đức cười vui vẻ nói làm Bá Vinh ngại ngùng chạy vào nhà trước. Khi Bá Vinh đóng cách cửa đi vào trong nhà rồi Lê Đức mới đi về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro