Chương 5 [H]: Liếm huyệt, cưỡng hi*p bà xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực Hà Ninh không muốn tốn nhiều thời gian cho Mục Thỉ.

Hà Ninh men theo con đường vừa tới phủ thành chủ, quay trở về khu ký túc xá, tìm được phòng ngủ trong khu tầng này cũng là một điều không dễ dàng gì. Cậu đi qua cầu thang chật chội, cuối cùng cũng tìm đến cửa phòng ký túc xá.

Hà Ninh vui mừng gõ cửa chờ người tới mở, khóe môi Hà Ninh nhếch lên, cậu rất có lòng tin về cuộc sống mới của mình sẽ bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần Hà Ninh tránh xa Mục Thỉ, không bị hắn bắt giữ, Hà Ninh cho rằng mình sẽ bình yên vô sự trải qua cuộc sống tốt đẹp tại thế giới này cho đến khi kết thúc cốt truyện.

Cánh cửa cạch một tiếng được người khác mở ra, trên bốn chiếc giường đã đặt đủ hành lý cá nhân. Chiếc giường vốn thuộc về Hà Ninh đã có người ngồi lên, bọn họ đồng loạt nhìn Hạ Ninh, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Lời chào của Hà Ninh mắc kẹt trong cổ họng, một dự cảm xấu đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Nam sinh mở cửa giúp Hà Ninh hình như đã nhận ra cậu, vẻ mặt kinh ngạc chào hỏi: "Là anh à! Không phải anh tới Phủ thành chủ ở sao?"

Tới Phủ thành chủ ở sao? Trên mặt Hà Ninh còn lộ rõ vẻ hoang mang hơn cả nam sinh.

Khoan đã, không phải cậu chỉ đi theo người khác đến phủ Thành chủ gặp Mục Thỉ thôi sao, hơn nữa Hà Ninh cũng chưa từng nói qua mình sẽ tới ở Phủ Thành chủ, huống chi hành lý của cậu đều đặt trên giường ——

Chắc chắn là "việc tốt" của Mục Thỉ làm ra!

Tay Hạ Ninh lập tức siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay siết phát ra âm thanh lạch cạch.

Lại là Mục Thỉ, lại là Mục Thỉ, tại sao cậu đã sống lại một đời mà tên điên kia vẫn như âm hồn không tan!!!

Kiếp trước Hà Ninh cũng chưa từng thấy một mặt ghê tởm phiền phức của Mục Thỉ như thế này!!

Nam sinh trước mặt bị sát khí của Hà Ninh làm cho sợ hãi, rụt cổ, gượng cười: "Vừa nãy cái người hướng dẫn đưa anh qua, đã tới cầm hành lý của anh đi, nói là về sau anh sẽ ở Phủ Thành chủ.... Chuyện còn lại tôi không biết! Anh đi mà hỏi anh ta!"

Hạ Ninh hít sâu một hơi, trong lòng ảo tưởng đánh đập Mục Thỉ một trận coi như xả lửa giận, cậu mỉm cười: "Được rồi, cám ơn cậu."

Hành lý không còn, cũng không có chỗ ngủ, Hạ Ninh đỡ trán đau đầu.

Nếu biết trước điều này, cậu sẽ không tới thành Dawn, cậu nên trực tiếp đến một căn cứ cứu hộ khác nơi mà cậu từng sống ở kiếp trước.

Đến tột cùng Mục Thỉ đang âm mưu gì với cậu?

Chẳng lẽ kiếp này hắn ta đã sớm phát hiện ra máu trên người mình có thể chữa khỏi chứng rối loạn pheromone?

Cảm giác máu bị ống tiêm rút ra khỏi cơ thể vẫn còn như in, Hà Ninh cắn môi, nhè nhẹ đau đớn truyền tới, tâm trí cậu phẫn nộ tới mức muốn lập tức phi tới trước mặt Mục Thỉ tát bôm bốp vào mặt hắn ta vài cái.

Một tên khốn nạn, lại có dị năng mạnh nhất, đã vậy còn là Đỉnh Cấp Alpha, tính tình thất thường, tay cầm quyền cao, mọi người đều sống dựa vào hắn như những cây tầm gửi, Hà Ninh thỉnh thoảng tự hỏi tại sao thế giới lại xây dựng ra một nhân vật chính như vậy.

Nếu kiếp này lại vì tên cặn bã mà chết, sau này Hạ Ninh sẽ tự khinh thường chính mình.

Hà Ninh đi xuống cầu thang, ra đường lớn.

Phải nói rằng thành Dawn quả thực đã mang đến cho nhiều người một ngôi nhà thứ hai, diện tích thành trì không lớn nhưng bên trong đầy đủ mọi thứ.

Mỗi khi Hà Ninh nhìn thấy một người sống sót, thần sắc họ thả lỏng rồi mới lộ vẻ mệt mỏi, rốt cuộc thì ở mạt thế phải bươn chải qua vố số lần sinh tử, phải trốn đông trốn tây, vất vả lắm mới tìm được chỗ dung thân, mặc cho là ai cũng sẽ cảm tạ thượng đế.

Trước đây Hà Ninh cũng từng nghĩ như vậy, cậu rất tích cực phối hợp với việc phân chia nhiệm vụ tại khu căn cứ Dawn, trong lòng nghĩ rằng khu căn cứ Dawn đã bao dung cho cậu, vậy cậu sẽ báo đáp sự giúp đỡ này thật tốt.

—— đương nhiên, sau này Hà Ninh bị Mục Thỉ chộp tới ép làm dụng cụ tiết dục, rút máu, thậm chí còn có thai. Lúc ấy Hà Ninh đã nghĩ rằng thà rằng mình bị ném vào đàn tang thi rồi chết quoách đi cho xong.

Nếu cậu cũng có dị năng —— hoặc cậu là Alpha, vậy có lẽ cậu sẽ không bị dồn tới bước đường cùng mặc người khác xâu xé nữa chăng?

Hà Ninh phải tìm hành lý của mình trước đã.

Dù trong ba lô chẳng có gì nhưng đó là niềm an ủi tinh thần duy nhất của cậu.

***

Mục Thỉ không ngăn cản Hà Ninh rời đi.

Hắn là một người chồng không xứng chức, nhưng bà xã cương quyết bỏ đi đã làm tổn thương hắn nặng nề, trái tim như bị bóp nát, Mục Thỉ chỉ đành sử dụng một số thủ đoạn để làm bà xã quay về.

Bà xã sẽ hiểu cho hắn thôi, phải không?

Chắc chắn bà xã sẽ hiểu cho mình làm điều này là để bảo vệ em ấy tốt hơn, chắc chắn là vậy...... là vậy......

Mục Thỉ bồn chồn đan hai bàn tay vào nhau, hắn ngồi trong văn phòng, đâu đâu cũng thấy khó chịu.

Não bộ hiện tại của Mục Thỉ đang ở trạng thái cực kỳ yếu ớt, trong đầu hắn luôn ngập tràn suy nghĩ bà xã bây giờ đang làm gì, liệu có bị người khác ức hiếp hay không, hay là bà xã không có cơm ăn, không nước uống, chỉ có thể suy yếu cuộn tròn cơ thể trong ký túc xá của dân tị nạn.....

Mục Thỉ kêu người mang ba lô của Hà Ninh tới trước mặt hắn, Mục Thỉ do dự vài giây giữa suy nghĩ "tôn trọng quyền riêng tư của bà xã" và "tìm hiểu tất cả các yếu tố có hại đối với bà xã", rồi dứt khoát mở ba lô của Hà Ninh.

Khi Mục Thỉ cầm chiếc ba lô lên, hắn đã nghĩ cái túi này nhẹ đến đáng thương, không giống như những người khác đều vác theo chiếc túi nặng đến nỗi có thể áp sụp vai của họ.

Mục Thỉ thành kính lấy đồ vật trong túi ra, xếp gọn gàng trên mặt bàn, càng 'kiểm tra' thì càng bất an, nguyên nhân không phải lỗi cho hắn nhưng Mục Thỉ thấy bà xã mình mang quá ít đồ, chỉ có một bộ quần áo để thay, một số đồ ăn ít đường, còn có hai chai nước, ngoài ra không còn gì.

Bà xã vẫn luôn là vậy, em ấy hoàn toàn không chuẩn bị bất cứ thứ gì hết.....

Thậm chí bà xã còn coi trọng cả lọ thuốc kia hơn.

Mục Thỉ bất an, thuốc đã bị hắn hủy, nếu bà xã đòi hắn lấy lại lọ thuốc kia thì sao? Lỡ như bà xã lén uống thuốc lần nữa thì sao?

Tay Mục Thỉ không nhịn được mà lưu luyến trên bộ quần áo của Hạ Ninh, sau đó hắn cảm giác như không thoả mãn, bèn cầm quần áo lên đặt dưới mũi hít lấy hít để.

Hà Ninh là người rất thích sạch sẽ, mùi nước giặt thoang thoảng trên chóp mũi khiến sự hoảng sợ và bất an trong lòng Mục Thỉ dịu lại đôi chút.

Thậm chí Mục Thỉ còn muốn liếm một phen.

Không được, không được, bà xã không thích quần áo bị bẩn...

Mục Thỉ rũ xuống mí mắt, ỷ lại cọ cọ mặt lên quần áo, thầm nghĩ bà xã là Beta, hắn lưu lại một ít pheromone của mình chắc không sao đâu nhỉ?

Thính giác của Đỉnh Cấp Alpha rất nhạy bén, Mục Thỉ nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến rất rõ ràng, hắn lập tức thu dọn tất cả đồ đạc trên bàn xếp lại theo trình tự bỏ vào trong ba lô, sửa sang ngăn nắp văn kiện tán loạn trên mặt bàn, khẩn trương chỉnh chu lại quần áo và kiểu tóc của mình.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Mục Thỉ cố nén hưng phấn nói: "Vào đi."

Bà xã của hắn, bà xã bé nhỏ của hắn, đẩy cửa bước vào, khi ánh mắt đen láy của em ấy nhìn qua đây, Mục Thỉ lập tức cương.

"Thành chủ." Bà xã gọi hắn.

Mục Thỉ dè dặt gật đầu, nhấc chân lên che đi dương vật đang hứng chí bừng bừng: "Ừm."

Mục Thỉ sắp phát điên rồi, hắn chỉ muốn ôm bà xã vào lòng, liếm láp cần cổ trắng nõn và ngấu nghiến cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của em ấy....... Chỉ nghĩ thôi, dương vật của hắn đã sưng lớn vài phần.

Đương nhiên Hà Ninh không biết Mục Thỉ đang nghĩ gì, suốt đường đi cậu đều dò hỏi xem hành lý của mình ở đâu, sau khi biết nó đã bị đưa đến Phủ Thành chủ,Hà Ninh liền sốt ruột gõ cửa phòng làm việc của Mục Thỉ.

Vừa bước vào cửa, Hà Ninh đã nhìn thấy ba lô không có gì nổi bật của mình ở trên bàn.

"Thành chủ, tôi nghe nói hành lý của tôi đã được đưa đến Phủ Thành chủ." Đối diện với ánh mắt Mục Thỉ như muốn nhìn thấu cả người mình, Hạ Ninh cố nén sự khó chịu nói: "Nếu là để kiểm tra xem tôi có mang theo đồ vật nguy hiểm hay không, vậy cho tôi hỏi giờ ngài đã kiểm tra xong chưa?"

Còn ở thêm nơi này một giây nào nữa, chắc Hà Ninh sẽ lao tới đấm thật mạng vào gương mặt khiến người ta buồn nôn kia mất.

"Xong rồi." Mục Thỉ nói.

Hà Ninh lập tức tiến lên phía trước để lấy lại hành lý của mình.

Lúc tay Hà Ninh chạm vào ba lô, một bàn tay mạnh mẽ khác đã bao trùm lên bàn tay cậu.

"Nhưng trong quá trình kiểm tra ở cổng thành, em được phát hiện ra hơi thở trên người rất hỗn loạn." Mục Thỉ đến gần Hà Ninh, ở nơi Hà Ninh không nhìn thấy, đôi mắt của hắn bám riết lên người bà xã.

Khoảng cách quá gần, mùi hương của bà xã, hơi thở của bà xã, sợi tóc của bà xã, dục vọng không ngừng trào dâng ăn mòn thần kinh Mục Thỉ, ngoài miệng hắn vẫn bình tĩnh nói: "Có lẽ bây giờ em đang rơi vào đợt phân hoá lần thứ hai."

Hạ Ninh: ???

Ở kiếp trước, có việc như vậy xảy ra sao?

Không phải cậu chỉ là một beta cho đến lúc chết sao?

Hà Ninh hồ nghi nhìn Mục Thỉ, cảm giác tên điên này bệnh càng nặng thêm.

Mục Thỉ bắt gặp ánh mắt dò xét của Hà Ninh, vẻ mặt hắn vẫn như cũ, ngoại trừ trạng thái lúc đầu gặp mặt có vẻ điên điên khùng khùng, thì nhìn kiểu gì trông hắn vẫn cao thượng xứng danh là thành chủ Dawn giống kiếp trước.

..... Chắc hắn cũng không thèm đi lừa một tên Beta tầm thường không có năng lực làm gì.

Hạ Ninh quả nhiên có chút mê mang: "Thật sao?"

Mục Thỉ không áp chế nổi ý cười điên cuồng trên khóe miệng, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi ra, đôi môi mỏng hé mở, tiếp tục dỗ dành bà xã ngốc nghếch của mình: "Hiện tại anh có thể giúp em xác nhận thử qua."

Pheromone của Đỉnh Cấp Alpha lập tức giương nanh múa vuốt lấp đầy toàn bộ căn phòng, Beta ngửi không thấy mùi Pheromone nên không hay biết gì, Beta nhìn không thấy Pheromone đan xen tinh thần lực ngưng tụ thành một sợi tơ mỏng, không nhẹ cũng không nặng chọc vào tuyến thể đã thoái hóa ở sau gáy Beta.

Sau gáy truyền đến một cảm giác ngứa ngáy khó hiểu, có chút ngứa ran, làn da trên cổ giống như bị chà xát mạnh, rất nóng, Hạ Ninh theo bản năng che cổ lại, sau đó ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen tối của Mục Thỉ.

Hắn ta từ trên cao nhìn xuống Hà Ninh, lạnh lùng nói ra: "Bọn anh không thể mặc kệ một Beta còn chưa rõ tình trạng của mình, thậm chí bất cứ thời gian nào cũng có khả năng phân hoá sống tại ký túc xá của dân tị nạn."

...... Hà Ninh cảm thấy Mục Thỉ đang lừa cậu, nhưng Hà Ninh không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh.

Giả vờ giả vịt! Hà Ninh nghiến răng, kìm nén lời mắng chửi trong cổ họng.

Bây giờ Hà Ninh giống như một chú mèo đi quấy rối dã thú nhưng lại bị cắn đứt móng sắc nhọn, chỉ biết nhe răng trợn mắt biểu đạt sự tức giận của mình.

Mục Thỉ sung sướng nheo nheo mắt, hắn không thể mặc kệ bà xã rơi vào nguy hiểm, chắc chắn bà xã có thể hiểu cho nỗi lòng của hắn thôi

....

*** đoạn sau là công kiếp trước xuyên vào cơ thể công hiện tại ***

....

Mục Thỉ đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm.

Hắn một tay chống trán, một tay đi lấy cốc nước đặt trên đầu giường, nhưng nơi đó trống rỗng.

Mục Thỉ nhíu mày, hắn có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ đều đặt một cốc nước ở đầu giường, sao bây giờ lại biến mất?

Và.... nơi đây...trang trí rất lạ......

Đây không phải phòng ngủ thường ngày của hắn.

Sự khủng hoảng đã lâu lại xâm chiếm lấy trái tim Mục Thỉ, hắn xốc chăn xuống giường, chạy chân trần đến căn phòng dưỡng thai lúc người đó còn sống, thô bạo mở toang cửa, đập vào mặt là mùi tro bụi xộc thẳng lên mũi khiến Mục Thỉ nhịn không được mà ho khan vài tiếng.

...... Không đúng, không đúng, không đúng, hắn vẫn dọn dẹp và chăm chút kỹ càng căn nhà này..... Hắn vẫn luôn bảo vệ tốt 'nhà' của bọn họ.......

Mục Thỉ đứng trước cửa như người mất hồn.

Ở đây bụi nhiều đến mức cứ như chưa từng có người ở, sàn nhà phủ một lớp bụi dày giống như một xiềng xích nặng nề trói chặt lấy trái tim Mục Thỉ.

Cánh cửa một căn phòng cách đó không xa đột nhiên mở ra, một thanh niên dụi mắt thò đầu ra ngoài, Mục Thỉ đằng đằng sát khí nghe tiếng nhìn lại, nhưng vừa chạm vào gương mặt của người đó thì lập tức tan vỡ.

Hắn loạng choạng đứng lên, bước chân vô lực đi về phía thanh niên, trong mắt đối phương chiếu lên dáng vẻ ngu ngốc của hắn.

Thanh niên rõ ràng là kinh ngạc, còn chưa kịp lên tiếng dò hỏi, đã bị Mục Thỉ nóng nảy phủng mặt hôn đi lên, khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi mềm mại, giữa môi và răng chảy ra dưỡng khí cùng nước bọt. Động tác Mục Thỉ quá khoẻ, thanh niên bị hắn áp luôn bị đẩy lùi ra sau, Mục Thỉ thuận thế đóng cửa lại, đè thanh niên xuống giường.

Mục Thỉ giống như dã thú hơn mười ngày không được ăn thịt, hàm răng cắn chặt trên môi thanh niên, ngăn cản mọi lời nói của người đó, chỉ để người đó phát ra tiếng nức nở.

Quần áo trên người thanh niên dễ dàng bị hắn xé rách, nụ hôn của Mục Thỉ rơi xuống một cách tự nhiên, hắn vừa liếm cổ thanh niên vừa si mê nói: "A Ninh... cuối cùng em cũng đến giấc mộng của anh......"

Hai tay của thanh niên dễ dàng bị hắn đè lên đỉnh đầu, Mục Thỉ đỏ mắt đi bú mút hai trái cherry đỏ rực trên ngực thanh niên như thể muốn nuốt vào miệng tất cả thịt vú mềm mại vào trong.

Nhiệt độ trong khoang miệng rất ấm nóng, mảnh đất nhạy cảm bị đối xử thô lỗ, Hà Ninh bị kích thích nhịn không được giật nảy eo. Còn kẻ gây án chiếm được của ngon, đối mặt với việc bà xã đưa vú đến miệng khiến dương vật Mục Thỉ hưng phấn như muốn xuyên thủng quần.

Hạ Ninh nhìn cái đầu đen lay động trước ngực mình, cái cảm giác thống khổ của kiếp trước bị giam cầm, bị xuyên xỏ cơ thể khiến cả người cậu sợ hãi cứng đơ. Cậu giãy chân loạn xạ, không hề có lực phản kháng, chỉ có thể bị người khác uy hiếp, Hạ Ninh hận chết chính mình, chỉ có thể cầu xin hung thủ tỉnh lại: "Mục Thỉ..... đừng... đừng... không được....."

Đáp lại Hà Ninh là tiếng quần bị xé rách.

Cả người Mục Thỉ chìm trong trạng thái mừng như điên vì bà xã đã bước vào giấc mơ của hắn, đã lâu không được nhìn thấy bà xã, hắn sắp điên rồi.

Vội vã xé toạc chiếc quần ngủ trên người thanh niên, dương vật nhỏ nhắn của em ấy mơ hồ có tư thế hơi cương, Mục Thỉ há miệng khẩu giao cho bà xã, mùi tanh thoang thoảng kích thích thần kinh hắn, cái lưỡi ra sức phục vụ thân cán của bà xã, dùng yết hầu co rút kích thích mắt mã dương vật. Dương vật của bà xã dưới sự khiêu khích của hắn đã cương lên hết cỡ, Mục Thỉ vừa liếm vừa mút một cách ngon lành, như thể hắn đang ăn món ăn mỹ vị nào đó.

Tay của Hà Ninh đập lên đầu Mục Thỉ, hết đánh rồi mắng chửi hắn, Mục Thỉ lại trầm mê với việc khẩu giao, hai tay hắn bóp lấy cặp chân khiến máu hắn sôi lên sùng sục, làn da mịn màng và mềm mại khiến mắt Mục Thỉ đỏ lừ.

Dưới sự kích thích của Mục Thỉ, cả người Hà Ninh run rẩy vài cái, bắn một dòng tinh dịch vào trong miệng Mục Thỉ.

Đầu Hà Ninh không tự chủ ngửa ra sau, đường cong ở cổ đẹp như một thiên nga sắp chết, mỹ lệ và tàn nhẫn.

Mục Thỉ nuốt hết tinh dịch sền sệt của Hà Ninh vào cổ họng, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, vẫn cố gắng kích thích dương vật vừa mới xuất tinh.

"Ưm...... Ha........."

Trên gương mặt thanh niên tràn ngập vẻ thống khổ và sung sướng bởi vì bị ép xuất tinh.

"Vợ.... vợ của anh...." Mục Thỉ nhìn chằm chằm từng biểu cảm trên gương mặt Hà Ninh, muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận trong xương tuỷ.

Hắn rất sợ một khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hắn sẽ không còn được gặp lại bà xã nữa... Bà xã hận hắn rất nhiều... Nhất định em ấy sẽ không vào giấc mơ của hắn nữa.....

Bàn tay Mục Thỉ trượt xuống, cơ thể Hà Ninh vẫn luôn run rẩy cho đến khi hắn chạm vào lỗ hậu của mình.

Một khắc đó, Hà Ninh giãy giụa càng kịch liệt, cả người cậu bởi vì tình dục mà nổi lên màu ửng hồng, nhưng trong mắt lại ngập tràn sự căm ghét: "Buông tôi ra,Mục Thỉ."

Mục Trì tự giễu cười.

Đúng vậy, nếu hắn làm mấy điều này với bà xã, chắc em ấy sẽ hận hắn đến mức muốn mang đứa nhỏ cùng nhau rời đi.

Nên lúc này đây, để hắn tới bù đắp cho bà xã.

Hạ Ninh cảm thấy bàn tay đang đặt ở nơi ẩn nấp của mình đã rời đi, còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì xúc cảm đầu lưỡi gợn gợn đã liếm láp lên lỗ huyệt đang khép chặt của cậu.

Giống như một con rắn, nó linh hoạt chui vào nhục huyệt của Hà Ninh, liếm mở các nếp uốn, Hà Ninh nắm chặt ga giường, để lại một chuỗi vết nhăn.

Ghê tởm...... Quá ghê tởm...... Lại bị......

Hai chân của Hà Ninh bị tùy ý banh ra, nơi riêng tư nhất bị mút liếm ăn ngấu nghiến.

Mục Thỉ xoa nắn trứng dái cậu, kích thích mọi ngóc ngách của cơ thể Hà Ninh.

Cơ thể Hà Ninh dần dần có hứng thú với những hành vi xâm phạm của Mục Thỉ, cậu nghiến răng kìm nén những tiếng rên rỉ đầy nhục nhã.

Hậu huyệt bắt đầu không biết liêm sỉ mà hộc ra chất lỏng dâm dục, Hà Ninh sung sướng run rẩy cả ngươig, Mục Thỉ cảm nhận được, hắn càng thêm điên cuồng ra sức liếm láp.

"A ha... Cút... Cút ngay... Mục Thỉ!!" Hà Ninh đạp hai chân lên vai Mục Thỉ, muồn dùng hết sức lực đạp hắn ra.

Mục Thỉ vét mương ngon lành xong, thoải mái híp mắt, nghiêng đầu cắn lên cổ chân xinh đẹp của bà xã, rồi liếm láp vết cắn.

Hà Ninh lại một chân đá lên mặt hắn.

Mục Thỉ chỉ cảm nhận được chân của bà xã mình thơm quá, bị dẫm lên mặt vẫn thấy thật dễ chịu.

Mục Thỉ gấp gáp muốn cởi bỏ quần ra, dương vật to lớn dữ tợn dựng đứng trong không trung, hắn dò ra ngón tay mở rộng lỗ hậu của Hà Ninh. Lỗ huyệt nhỏ bé của Hà Ninh sau khi được liếm láp đã trở nên ướt át thuận lòng mở ra ôm ấp của nó, dịch nhầy tiết ra dùng để bôi trơn.

Mục Thỉ chấm một ít nước dịch phết lên con cặc cứng phát đau của mình, sau đó đỡ cặc ấn lên miệng lỗ của Hà Ninh.

Hà Ninh bật khóc: "Không!"

Đáng tiếc điều này cũng không thể ngăn nổi gã đàn ông đã phát điên, môi Hà Ninh bị hôn xé ngấu nghiến, đầu lưỡi của gã đàn ông duỗi dài đủ để chạm tới cuống họng Hà Ninh. Hắn ta bắt chước động tác làm tình thọc vào rút ra, nửa người trên của Hà Ninh dâm mỹ tồi tệ, nửa người dưới đã bị dương vật thô to của gã đàn ông xuyên xỏ qua.

Tất cả tiếng thét đau đớn của Hà Ninh đều bị chặn lại

Gã đàn ông thúc mạnh và đụ địt nhanh chóng, mỗi lần rời khỏi một chút lại nấc mạnh vào sâu bên trong. Hà Ninh đau tới trắng bệch mặt, gã đàn ông âu yếm cắm lên đầu ti Hà Ninh, giúp cậu phân tán sự chú ý.

Hắn ta rất quen thuộc mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Hà Ninh, mỗi lần va chạm đều đánh thẳng vào nơi đó, khiến lỗ hậu của Hà Ninh tiết ra nhiều dâm dịch bôi trơn hơn, cũng làm cho cơ thể dần dần tìm thấy khoái cảm trong cuộc làm tình.

"Ưm a...... Đừng...... Nhanh quá......"

Mục Thỉ thích nhất là tư thế làm tình chính diện, như vậy thì hắn có thể nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn đắm chìm trong dục vọng của bà xã, hắn yêu Hà Ninh rất rất nhiều, cho dù bà xã có đánh có chửi có mắng hắn, thì hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

"Vợ.... vợ ơi..... vợ của anh....." Mỗi một lần gã đàn ông đâm vào cứ như muốn phát tiết mọi sự hối hận và không cam tâm trong lòng mình, "Vợ ngọt quá, lúc này trông em thật là đẹp....."

Từng tiếng rên rỉ của Hà Ninh đều bị siết lại từ những kẽ răng, nước mắt nơi khoé mắt bị gã đàn ông vội vàng liếm lấy, sau đó lại dùng đầu lưỡi liếm đôi mắt Hà Ninh.

Chó điên......

Kiếp này cũng...... Thoát không nối hắn ta sao......

Hà Ninh chảy nước mắt, nắm tay siết chặt lại bị từng cú va chạm liên tiếp mà buông lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro