Chương 4: Công đang trong tiến hoá thành chó dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc bị Mục Thỉ đụng phải, Hà Ninh vô thức muốn hất tay hắn ra.

Kiếp trước hắn ta cũng như vậy ôm lấy bờ vai Hà Ninh, sau đó chôn cái thứ kinh tởm đó vào trong cơ thể cậu, dẫn tới hiện tại Hạ Ninh vừa mới tiếp xúc với hắn đều hận không thể nhảy ngược né ba thước.

Hà Ninh thử rút tay ra, lòng bàn tay người đàn ông rất nóng, khi nắm lấy tay cậu sẽ mang tới cảm giác muốn trói chặt khống chế Hà Ninh. Cả người Hà Ninh nổi gai ốc, tay muốn rút ra lại không được. Mục Thỉ vẫn chăm chú nhìn cậu.

Phiền toái, rắc rối, Hà Ninh cau mày, thầm nghĩ sao tên điên này lại quay ngoắt thái độ như vậy. Nhưng Hà Ninh vẫn bận tâm tới việc mình là "người mới tới thành Dawn và không quen biết ai" nên Hà Ninh không thể tỏ ra chán ghét. Cậu đành nở nụ cười dối trá: "Không sao, xin hỏi ngài có thể buông tôi được chứ?"

Hạ Ninh cố ý cắn nặng chữ "NGÀI", mẹ kiếp, thằng điên này nên chú ý tới nhân thiết của mình được hay không hả! Cái tin đồn về thành chủ Dawm là một tên máu lạnh ít để lộ cảm xúc trên mặt, sao bây giờ lại ra vẻ như một con chó đáng thương như thế!

Nói hắn là chó đã là làm tổn hại tới hình tượng của chó rồi.

Yết hầu Mục Thỉ lăn lên xuống, hơi thở Alpha trên người mất khống chế mà trào ra, hắn giống như một con khổng tước xoè đuôi tán tỉnh giống cái, bị từ chối thì tỏ vẻ đáng thương, muốn giành lấy cái nhìn chăm chú của bà xã.

Mục Thỉ vốn tưởng rằng cơn ác mộng đã kết thúc, hắn sẽ trở lại cuộc sống hàng ngày, nhưng ngày qua ngày nỗi nhớ thanh niên chồng chất như đốt cháy trái tim hắn, khiến hắn mơ hồ sống như xác chết.

Hôm nay Mục Thỉ chỉ định ra ngoài giải sầu, nghe nói có một nhóm người tị nạn đến từ phía đông thành phố. Mục Thỉ đi lên tường thành, nói là giám sát công việc, nhưng thực ra hắn chỉ đang buồn chán muốn tiêu xài thời gian mà thôi.

Tất cả biến động đều bắt nguồn từ suy nghĩ tuỳ tiện này của Mục Thỉ.

Ánh mắt hờ hững của Mục Thỉ quét qua đám người mệt mỏi bên dưới, bởi vì chạy trốn cả ngày nên trên đám dân tị nạn ít nhiều đều dính vết bụi bẩn trên người.

Mục Thỉ cau mày, nhìn trên xe rụt rè bước xuống từng người một, hắn xem mà thấy khó chịu, vốn định quay người về ngay tức khắc thì bất ngờ bắt gặp bóng dáng một người mà hắn cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong mơ.

Trên người thanh niên tương đối sạch sẽ, tóc hơi rối, còn có những lọn tóc cong cong trên không trung, trông rất đáng yêu.

Khi em ấy bước xuống lộ ra mắt cá chân xinh đẹp, hai tay ôm hành lý, lúc em giang rộng vòng tay chờ kiểm tra, dáng vẻ ngoan ngoãn ấy cứ như đang chờ Mục Thỉ ôm vào lòng.

Trái tim Mục Thỉ đập hỗn loạn, hắn như bị kéo trở về giấc mộng kia, gương mặt thanh niên, cơ thể của em, thậm chí từng động tác nhỏ nhất đều hoàn toàn ăn khớp với trong mộng.

Mục Thỉ thở hổn hển, hai mắt mở to, nhìn theo nhất cử nhất động của người thanh niên, không dám bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Em ấy còn sống, em ấy chết rồi, em ấy còn sống, em ấy chết rồi......

Mục Thỉ ước gì mình có thể nhảy khỏi tường thành, đến trước mặt người đó để xác nhận sự tồn tại của em. Mục Thỉ tự véo mình thật mạnh, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo.

—— Và rồi sự tỉnh táo khó kiếm được ấy lập tức biến mất ngay khi người đó lấy lra một lọ thuốc từ trong hành lý.

Giờ khắc đó, một số mảnh vỡ ngắn vất vả lắm mới bị phai nhạt lại trở nên cực kỳ rõ ràng, thanh niên bụng bầu nằm trên giường không một tiếng động, xung quanh rải rác bình thuốc và chiếc cốc chỉ còn sót lại vài giọt nước.

Mục Thỉ phát điên giơ tay phát động dị năng phá hủy lọ thuốc trong tay thanh niên, lập tức đi tới bên người thanh niên, vừa phẫn nộ chất vấn đây là gì, vừa nhặt lấy lọ thuốc giấu trong người. Đến khi đụng trúng ánh mắt nghi hoặc của đối phương, Mục Thỉ mới sực tỉnh trong mộng.

Mục Thỉ không còn nghe rõ câu trả lời của thanh niên là gì nữa, hắn muốn tiêu huỷ lọ thuốc chết tiệt đã hại chết bà xã của mình.

Hơi thở của em đột nhiên chui vào mũi Mục Thỉ, mắt Mục Thỉ đỏ hoe như không kiềm giữ nổi, chợt nhớ tới vừa nãy tình huống cấp bách hắn lỡ dùng dị năng đánh vào tay bà xã, vội vàng kéo qua tay bà xã, siết chặt, trong miệng thì thầm: "Thực xin lỗi, vừa nãy đã làm đau tay em."

Trong lòng bàn tay là đôi tay ấm áp, đó là minh chứng cảm giác thật sự tồn tại duy nhất của người đó.

Thanh niên nhíu mày, muốn rút tay ra.

Tim Mục Thỉ lỡ nhịp, cảm giác mất đi càng trở nên mãnh liệt.

"Xin ngài buông tôi ra." Giọng nói dịu dàng của em tỏ vẻ không vui

Mục Thỉ buông tay như điện giật, lại nghẹn ngào nói xin lỗi.

Hà Ninh vẻ mặt khó hiểu.

Mục Thỉ buông Hà Ninh ra là chuyện tốt, Hạ Ninh lập tức kéo xa khoảng cách với hắn. Sau khi thu dọn hành lý, Hà Ninh lập tức quay người rời đi không chút do dự.

Hà Ninh lấy ra một gói khăn giấy và lau tay, nghĩ thầm, chờ lát nữa phải tìm một nơi để rửa sạch sẽ.

Mục Thỉ nhìn Hà Ninh rời đi, vội vàng tiến lên đuổi theo. Mấy người dị năng cũng qua đây, vui vẻ hỏi: "Thành chủ, sao hôm nay ngài rảnh rỗi đến cửa thành?"

Giọng nói ồn ào khiến Mục Thỉ càng thêm cáu kỉnh, hắn không đáp lại, quay đầu nhìn về phía thanh niên rời đi, đối phương đã chen vào đám dân tị nạn, bóng dáng mất hút.

Mục Thỉ lập tức kinh hãi co rút đồng tử.

Xong rồi, lần đầu gặp bà xã bị hắn làm hỏng rồi, bà xẽ ghét hắn, ghét hắn.....

Pheromone của Đỉnh Cấp Alpha điên cuồng trồi lên, khiến đám đông xung quanh đều cảm nhận thấy mỗi luồng áp bách rất lớn.

Một số Omega cơ thể yếu đuối sợ hãi đến mức không thể thở nổi, còn Alpha cấp thấp đã bắt đầu phản ứng căng thẳng. Có người vội vàng lao đến giữ chặt Mục Thỉ, nhưng họ đã bị đối phương hất văng.

"...Thành chủ." Người tới sợ hãi rụt tay lại.

Mục Thỉ giận dữ liếc xéo họ một cái.

***

Hà Ninh đi theo người hướng dẫn đến khu ký túc xá dành cho dân tị nạn khi tới thành Dawn.

Bây giờ cũng giống như kiếp trước, Hà Ninh được dẫn đến một tòa nhà ký túc xá, sống trong một căn phòng bốn người cùng với ba nam Beta khác.

Mấy nhân vật bạn cùng phòng không thay đổi, Hà Ninh thả lỏng cặp lông mày cau có, tâm trạng cậu tốt đẹp chào hỏi ba người bạn cùng phòng của mình.

Người hướng dẫn đứng một bên, không biết đang nói chuyện điện thoại với ai, liên tục gật đầu đáp vâng vâng, Hạ Ninh cũng không quan tâm, cậu bàn bạc với bạn cùng phòng rồi đặt hành lý lên giường.

"Ai kia, ai kia, cậu tên Hà Ninh đúng không?"

Hạ Ninh vừa thu dọn xong hành lý, vừa quay đầu đã nghe thấy có người gọi mình.

Hà Ninh quay lại đáp, "Vâng, là tôi."

"Thành chủ nói tình huống của cậu có chút đặc biệt, bây giờ tôi sẽ sắp xếp phòng ký túc mới cho cậu."Đối phương nói.

Đặc biệt? Cậu thì có gì đặc biệt? Chẳng qua cậu chỉ là một Beta tầm thường không dị năng vừa mới tới tị nạn thôi sao?

Mục Thỉ lại đang làm cái quái gì vậy?

Cặp lông mày vừa mới thả lỏng lại cau có. Sống lại một đời, sao thứ âm hồn như Mục Thỉ còn không tan!

Bây giờ Mục Thỉ tuyệt đối sẽ không quen biết Hà Ninh, nhưng Mục Thỉ lại nhiều lần làm ra hành vi thái quá trước mặt cậu, tương phản cực lớn với kiếp trước, suýt nữa làm Hà Ninh cho rằng Mục Thỉ bị người khác đoạt xá.

Vì vậy Hạ Ninh lễ phép từ chối: "Tôi không có gì đặc biệt cả, có lẽ thành chủ nhìn nhầm rồi?"

Người nọ nói: "Tôi cũng không biết, nhưng đó là ý thành chủ, cậu đi theo tôi."

Thái độ của gã ta rất cứng rắn, không biết Mục Thỉ có nói gì với gã ta hay không, Hạ Ninh nghiêng đầu ngó sang ba người bạn cùng phòng, bọn họ đều ngơ ngác nhìn cậu.

Phận ăn nhờ ở đậu, Hà Ninh biết bản thân không có quyền cãi lại những kẻ có chức quyền tại thành Dawn.

Mặc dù trong lòng Hà Ninh khó chịu nhưng bề ngoài Hà Ninh không tỏ vẻ chối từ, sau khi lịch sự đáp lại, Hà Ninh cùng người nọ đi ra ngoài.

Băng qua đường cái, Hà Ninh càng đi càng cảm thấy có gì đó không ổn, con đường này nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt. Chắc chắn tên Mục Thỉ đã ra lệnh cho người dẫn cậu tới phủ thành chủ.

Quả nhiên, khi họ dừng lại, Hà Ninh đã đứng trước tòa nhà sang trọng. Tấm bảng có dòng chữ "Phủ Thành Chủ" được viết bằng phông chữ tao nhã khiến Hà Ninh nín họng.

"Cậu chờ ở đây, lát nữa có người tới dẫn cậu vào.". Người dẫn Hà Ninh tới nhìn cậu bằng ánh mắt hâm mộ, tiếp tục nói: "Ngoại trừ các dị năng đã đi theo thành chủ từ ban đầu, còn chưa có ai sẽ được đặt chân vào trong phủ thành chủ cả....."

Hà Ninh: Vận may này tôi cho anh đó, anh có muốn lấy không?

Vẫn là Hà Ninh: "Ha ha, có khi thành chủ nhìn nhầm người."

Người nọ gật đầu: "Cũng có thể."

Trong lúc cả hai trò chuyện, một người đàn ông nhanh chóng đi ra khỏi Phủ Thành chủ.

Người hướng dẫn muốn trêu chọc Hà Ninh lập tức im lặng, thẳng lưng cung kính gọi người đàn ông: "Kính chào thành chủ."

Hạ Ninh ngước mắt lên, người tới chỉ có thể là Mục Thỉ.

Cố nén xúc động muốn quay người rời đi, Hà Ninh giả vờ bối rối, sau đó chào một tiếng Thành chủ.

Hai mắt Mục Thỉ sáng rực lên, hắn tới gần một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức gần nhau hơn. Tên hướng dẫn bị kẹp ở giữa bọn họ là một kẻ thức thời, biết bầu không khí bây giờ có gì đó sai sai, gã lập tức tìm lấy lý do nhanh chóng chạy mất dạng.

"Em tên là Hà Ninh ư...."

Mục Thỉ nhìn bà xã thấp hơn mình nửa cái đầu, trong lòng hắn bức thiết muốn ôm siết em vào trong lồng ngực, điên cuồng hít hà hương thơm cơ thể em để xoa dịu sự bồn chồn trong tâm tư mình.

Nhưng sáng nay Mục Thỉ đã làm hỏng cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà xã, không thể để lại ấn tượng xấu với bà xã được nữa. Mục Thỉ hung hăng áp chế con thú gào thét muốn lao ra lồng sắt trong nội tâm, tiếp tục nói: "Về sau em sẽ ở tại Phủ Thành Chủ."

Bà xã của hắn gầy quá, hơn nữa em là một Beta không dị năng, nếu gặp phải chuyện xảy ra ở mạt thế thì sẽ chết mất.

Mục Thỉ không thể chịu nổi những điều đó xảy ra, hắn phải canh chừng bà xã mọi lúc mọi nơi, làm vậy mới có thể khiến hắn an lòng hơn.

Mục Thỉ đã đốt lọ thuốc chết tiệt kia đi, trên người bà xã sẽ không có vật phẩm nguy hiểm, chỉ cần hắn giám sát em ấy chặt chẽ, bà xã sẽ không rời xa hắn......

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Mục Thỉ đưa tay ra sau lưng, nắm chặt lấy.

Sau đó Mục Thỉ nhìn thấy bà xã mình lùi lại một bước

Hà Ninh dửng dưng nói: "Thành chủ, tôi cảm thấy mình không quan trọng tới mức vào Phủ thành chủ ở."

Đầu óc Mục Thỉ nhất thời trống rỗng.

Hắn không biết có phải mình bị hành động lui bước của bà xã thọc thẳng vào tim hay không, nhưng Mục Thỉ nôn nóng muốn ôm lấy bà xã nói cho em ấy biết rằng em ấy quan trọng với hắn như nào.

Xin em đừng rời bỏ anh, nếu không anh sẽ điên mất.

Hốc mắt Mục Thỉ đỏ bừng như sắp rơi nước mắt.

Mục Thỉ thấy may mắn vì bà xã còn sống, không giống như trong mộng bị hắn hành hạ tới mức mang theo con cùng tự sát. Rồi Mục Thỉ lại tiếc nuối vì trước mắt không có lý do nào để tới gần bà xã, không thể da kề da.

Không sao..... Mục Thỉ căng thẳng nghĩ, không có vấn đề gì cả đâu, đây là hắn nợ bà xã, bà xã muốn gì cũng được.

***

Logic tra công luôn có kiểu: Hổng sao, mình có thời gian, mình có cơ hội, mình sẽ khiến em ý tha thứ
🙏🏻🙏🏻🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro