5.1 Bát Dái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Dâm Du Ký, tác giả Thỏ chín đuôi, chương 5. Bát Dái

Hoàng hôn tĩnh lặng, một chàng trai mặt hoa da phấn ngồi tựa trên lầu, ánh mắt của chàng thả vào trong vô định, gương mặt tuấn anh chẳng khác nào bóng nguyệt giữa trời thu, so với Hằng Nga trên trời chẳng khác là bao!

Xinh đẹp là thế, vậy mà chàng lại ngồi sầu não nhìn về phía ngôi nhà thân thương của mình, nơi phụ mẫu của chàng ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt.

Chàng tên là Cao Thiếu Lang, vốn là công tử độc nhất của Cao Gia Trang này, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Ngay lúc này đây, Cao Thiếu Lang so với một con búp bê bằng vải chẳng khác là bao, một con búp bê bị nhốt tại lầu son, đêm đêm dạng háng hầu hạ một con quái vật...

Cao Thiếu Lang rơm rớm nước mắt, bỗng thấy từ xa một hình bóng quen thuộc, không ai khác mà chính là mẫu thân của chàng - Cao Phu nhân.

-    Mẹ! Mẹ!

-    Thiếu Lang, con trai tội nghiệp của ta! Con đừng lo, cha con đã mời một vị pháp sư đến giúp chúng ta rồi!"

-    Mẹ à, hức hức..."

Cao Phu nhân an ủi và trấn an con trai thêm vài câu, sau đó rời đi quay trở về ngôi nhà u ám của mình. Tại đó, tên gia đồng vừa mới mời được hai vị pháp sư, nhưng mà đặc biệt ở chỗ, hai người bọn họ, một người nhỏ nhắn khôi ngô, một người thì cao to lông lá, chẳng ai khác mà chính là thầy trò Huan Zhang và Wukong. Hai người bọn họ vừa rời khỏi núi Hắc Phong của Hắc Hùng Tinh, nhân lúc chiều tối định quá duyên thì gặp được tên gia đồng. Wukong nghe đến chuyện Cao Gia Trang có yêu quái, liền kéo nhanh dây cương đưa Huan Zhang đến đây.

Lúc này Cao lão gia đã quen với bộ mặt đáng sợ của Wukong, không còn hoảng loạn như lúc đầu, chỉ buồn rầu khẽ nói:

-    Chuyện bắt đầu cách đây ba năm. Lúc đó con trai Thiếu Lang của ta...

Cùng lúc đó ở lầu son bị khoá, Cao Thiếu Lang cũng đang tựa đầu vào cửa sổ, âm thầm nhớ lại chuyện 3 năm trước của mình... Lúc đó chàng mới tròn đôi tám, trong một lần cưỡi ngựa đi săn, chẳng may lọt vào mắt của một đám cường đạo đang đi ngang đó. Nhìn thấy gương mặt của chàng xinh đẹp chẳng khác nào thiếu nữ, lũ cường đạo vậy mà lại nổi máu dâm dục, không màn chàng là thân nam nhi, cứ rủ nhau xé hết quần áo của Thiếu Lang định cưỡng hiếp.

May sao lúc đó từ bên trong lùm cây xuất hiện một bóng dáng to lớn hơn người. Người ở đó vạm vỡ to lớn, khắp người chỉ toàn cơ bắp, lại to lớn như một con mãnh hổ, cứ như thế mà tay không cởi trần đánh tan bọn cướp. Gương mặt của chàng không thể tuấn tú và phong trần hơn, khiến cho Cao Thiếu Lang cứ mải mê nhìn, cho đến khi chàng ta tiến lại gần chàng, nhẹ giọng hỏi một câu:

-    Công tử không sao chứ?

Cao Thiếu Lang nói không nên lời, chỉ chậm rãi gật đầu, nhưng rồi lại nghe chàng tráng sĩ ở đó trầm ấm nói:

-    Chân công tử bị thương rồi, nếu công tử không ngại, hãy để tôi cõng công tử về nhà!

Lúc này Cao Thiếu Lang mới nhận ra chân của mình đã bị thương, chỉ đành gượng cười nói:

-    Đa tạ tráng sĩ đã cứu mạng! Tôi vẫn còn đi được, không dám làm phiền ngài!

Nói xong chàng liền cố gắng đứng lên, chỉ thấy một làn gió thổi qua bên mũi, vết thương nhỏ xíu ở cổ chân vậy mà lại khiến cho toàn thân Cao Thiếu Lang cảm thấy vô lực, cứ như thế mà ngã vào bộ ngực vạm vỡ của tráng sĩ kia. Chỉ thấy hai khối ngực ở đó rắn chắc như phiến đá, ở giữa rãnh ngực lại có một hàng lông lưa thưa mọc dọc, hai đầu nhũ hoa nâu sạm bóng lưỡng đang ướt đẫm mồ hôi, mùi hương của đàn ông thoảng qua bên mũi, khiến cho Cao Thiếu Lang cảm thấy nóng bừng mặt. Tráng sĩ ở đó trông thấy gương mặt hoa phấn của chàng dần chuyển sang sắc hồng thì nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai, cánh môi cứ thế mà có chút tình tứ:

-    Thôi nào, công tử hãy để ta cõng!

Tráng sĩ đó nói xong câu này liền đưa tay luồng xuống hông của Cao Thiếu Lang, ngập ngừng đôi chút rồi thẳng thừng bóp lấy mông chàng, bàn tay vạm vỡ còn lại đỡ lấy lưng và vai Thiếu Lang, nhanh như chớp đã bồng lấy chàng một cách gọn ghẽ.

-    Bế thế này thì dễ hơn chứ nhỉ?" - gã tráng sĩ cười ngắt nghẻo, khiến cho Cao Thiếu Lang có chút ngượng ngùng mà nhẹ giọng Vâng một câu đáp lại. Thấy thế, gã tráng sĩ liền hào sảng nói:

-    Công tử hãy choàng tay qua cổ của ta đi nào! Nhà công tử ở đâu thế?

Gã tráng sĩ đó vừa mỉm cười tít mắt vừa dí sát mặt Cao Thiếu Lang mà nói, ở cự ly gần như thế này, Cao Thiếu Lang nghe rõ được hơi thở ấm áp của chàng, chỉ thấy cổ họng mình nóng ra cả lên, từ bên trong dần túa ra chất dịch nhầy quen thuộc, cứ như thế mà chỉ biết nuốt nước bọt gấp gáp nói:

-    Là... Cao gia trang!

Tráng sĩ ở đó gật đầu nói một tiếng "Ừm" rồi hẩy mạnh háng lên mông của Cao Thiếu Lang, cố ý chỉnh sửa lại tư thế của chàng bằng hạ bộ của mình. Vốn dĩ hành động này chỉ để cho Thiếu Lang nằm chắc trong lòng hắn, ai ngờ lại khiến cho máu nóng trong người của Cao Thiếu Lang chảy dọc toàn thân, bởi vì chàng cảm nhận được "thứ" vừa chạm mông mình vô cùng "khủng".

Tráng sĩ nhìn gương mặt đỏ au của Thiếu Lang mà giả vờ như chưa có chuyện gì, chỉ vừa đi vừa mở chuyện hỏi:

-    Chẳng hay công tử có nhìn qua Hằng Nga hay chưa?

Cao Thiếu Lang nằm gọn trong vòng tay săn chắc của tráng sĩ, bầu ngực vuông vức thấm đẫm mồ hôi của hắn thi thoảng lại cạ vào gò má và môi của chàng. Mỗi bước đi, hàng lông rậm rạp nhú ra bên nách của hắn lại cọ xát lên mũi của Thiếu Lang, khiến cho chàng ngượng ngập đưa tay che chắn phần hạ bộ, thứ vốn dĩ đã không còn nghe theo sự điều khiển của chàng.

Thiếu Lang ngại ngùng nói:

-    Hằng Nga xinh đẹp tuyệt trần, là mỹ nhân được vẽ lại nhiều nhất, cho nên tiểu đệ cũng đã nhìn qua nàng ấy nhiều lần!

Tráng sĩ nghe đến đó thì ghí sát xuống mặt của Cao Thiếu Lang, gần đến mức đầu mũi của hai người đã chạm vào nhau. Mùi hơi thở thơm ngọt của Cao Thiếu Lang càng khiến cho gã tráng sĩ ở đó rạo rực, cứ như thế mà nhếch một nụ cười phóng đãng nhẹ giọng nói:

-    Đã nhìn qua nhiều lần như vậy, công tử có nhận ra bản thân mình rất giống Hằng Nga không?

Tiếp xúc gần như thế này, Cao Thiếu Lang cảm thấy không ổn chút nào, nhưng mà chàng cũng không nỡ bỏ qua gương mặt tuấn anh đó, cứ như thế mà ngại ngùng nói:

-    Sao có thể chứ? Nàng ấy là tiên nữ làm chủ cung Quảng Hàn, còn tôi chỉ là người phàm, lại là con trai...

Cao Thiếu Lang nói đến đó thì đôi môi đã bị gã tráng sĩ hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn ta nhắm nghiền mắt rồi thủ thỉ bên tai mình:

-    Vậy sao? Nhưng mà ta lại thấy công tử chẳng khác gì một vị cô nương cả! Không đúng... là mỹ nhân mới phải, không những thế cơ thể của công tử còn phát ra mùi hương của hoa quế, thơm ngọt giống tựa như cung trăng... thật khiến cho người ta phải... thèm... Công tử à, đằng sau lưng chúng ta là một cái động nhỏ, hay là chúng ta hãy vào đó... ờmmmm...

Gã tráng sĩ nói xong câu đó thì nhếch mép cắn môi rồi liếc mắt đưa tình với Cao Thiếu Lang. Cao Thiếu Lang cảm thấy cổ họng nóng ran, nhưng mà trong lòng vẫn có chút rụt rè, cho nên liền tìm cớ từ chối:

-    Tôi... tôi ra ngoài đã lâu lắm rồi... sợ rằng cha mẹ ở nhà đang vô cùng lo lắng...

Nói xong chàng liền tìm cách tuột xuống, nhưng mà cơ thể càng bị gã tráng sĩ siết chặt hơn:

-    Uầy... công tử đã thành niên rồi, cha mẹ công tử sẽ không sốt sắng như thế đâu! Người lớn rồi thì phải làm chuyện người lớn, công tử nói có phải không?

Nói xong câu này, gã tráng sĩ liền hắt xì hơi một cái, thế mà trên trời lại xuất hiện một trận mưa, trong chốc lát đã khiến cho quần áo của cả hai người ướt sũng. Gã tráng sĩ thấy thế thì cười ngạo nghễ lắc đầu tặc lưỡi nói:

-    Mưa to thế này, xem ra chúng ta không thể về ngay được, đành phải vào cái động nhỏ ở đó trú mưa thôi...

Nói xong câu này, hắn liền bế Cao Thiếu Lang vào trong động đá. Bộ y phục ướt sũng ôm sát vào cơ thể, xuyên thấu những thứ bên trong, khiến da thịt của Cao Thiếu Lang cứ thế mà hiện ra như ngọc. Phần hạ bộ dưới đũng quần của gã tráng sĩ cũng nhô ra lấp ló. Thấy hắn nhìn trân trân vào người mình, Cao Thiếu Lang theo phản xạ đưa tay che chắn, chỉ biết nép mình vào một góc, ngượng ngùng tìm chuyện để nói:

-    Cũng nhờ có tráng sĩ mà tôi mới thoát khỏi đám cướp đó. Lát nữa khi tôi về đến Cao gia trang, sẽ nhờ cha mẹ đền đáp cho tráng sĩ đàng hoàng!

Gã tráng sĩ nuốt một ngụm nước bọt rồi cười hà hà nói:

-    Không có gì đâu! Công tử quá khách sáo rồi! Cứ gọi nhau thế này có chút xa lạ, chẳng hay công tử tên họ là gì?"

-    Tôi họ Cao, tên là Thiếu Lang! Còn tráng sĩ?

Gã tráng sĩ đưa ngón trỏ lên gãi mũi, sau đó rồi lại gãi đầu trước khi bật cười nói:

-    Bát Dái!

Cao Thiếu Lang chau mày khi nghe thế câu đó, còn tưởng mình đã nghe lầm, cho nên liền nhẹ giọng hỏi:

-    Là gì cơ?

-    Là Bát Dái, tên của ta là Bát Dái!

Cao Thiếu Lang có chút ngượng ngập, chỉ biết cúi đầu cười trừ:

-    Tráng sĩ... tráng sĩ đùa cợt với tiểu đệ rồi!

Bát Dái nghe đến đó thì đưa tay xuống lưng quần rồi cởi thắt lưng ra, vạch ngay con cặc gân guốc bự chảng cùng với tám trứng dái ra ngoài, đưa đến trước mặt Cao Thiếu Lang rồi cười khẩy:

-    Nhìn xem, ta đâu có nói đùa với công tử?

Cao Thiếu Lang trong thấy Bát Dái trần truồng như nhộng, phân thân dưới lại to khủng khiếp như vậy, chỉ biết lùi lại một bước hốt hoảng nói:

-    Tráng sĩ... tráng sĩ làm gì vậy?

Bát Dái phẩy phẩy con cặc nứng để ráo nước, sau đó vắt quần lên vai rồi mỉm cười nói:

-    Có gì đâu nào! Ta chỉ muốn hong khô quần áo để khỏi bị nhiễm lạnh thôi!

Nói xong hắn liền cúi người xuống đất nhặt lấy mấy thanh cũi khô để nhóm lửa, không quên cười thầm trong bụng khi nhìn thấy nét mặt vừa ngượng ngùng vừa thèm khát của Cao Thiếu Lang. Cứ như thế một đống lửa nhỏ nhanh trong được nhóm ở trong động, Bát Dái lại đứng dậy đi đến chỗ của Cao Thiếu Lang rồi vạch áo chàng ra, chỉ thấy Cao Thiếu Lang hốt hoảng chống cự:

-    Ngài... ngài làm gì thế?

-    Có gì đâu nào, ta cũng sẽ hong khô quần áo cho cả công tử!

Nói xong câu này, Bát Dái đã cởi được áo ngoài của Thiếu Lang, chỉ thấy chàng chống cự càng lúc càng mãnh liệt hơn. Bát Dái thấy thế thì ôm chằm lấy chàng, cạ con cặc nứng tình của mình lên bờ mông đã bị quần áo bó sát của Thiếu Lang.

-    Thôi nào tiểu đệ xinh đẹp của ta ơi, nước mưa đã làm lộ hết phần da thịt trắng trẻo của đệ trước mặt ta nãy giờ rồi! Đệ còn ngại gì nữa mà không đem cái cặp đào trắng trẻo ở đó cho ta đi. Ngay cả con cặc non của tiểu đệ cũng cửng lên cứng ngắc rồi kìa, vậy mà tiểu đệ lại còn giả bộ vịt vờ gì ở đây?"

Bát Dái thì thầm bên lỗ tai của Cao Thiếu Lang, không quên xoa nắn đôi nhũ hoa đã cương cứng của chàng. Cao Thiếu Lang đưa tay cản lấy bắp tay săn chắc của Bát Dái, nhưng mà nào có được, giữa lúc đó thì phần cổ mịn màng đã bị Bát Dái liếm một đường nóng hổi:

-    Đừng sợ mà! Ở đây ngoài ta ra thì không còn có ai đâu! Ta đã nứng lắm rồi, đệ cũng vậy mà đúng không? Chúng mình hãy đụ nát nước trong cái động nhỏ bé này đi! Nói cho đệ biết, con cặc của ta có tới tám trứng dái, tinh khí của ta nhiều đến mức có thể thụ thai cho cả làng. Tiểu đệ tha hồ mà nuốt tinh của ta nhé!

Nói xong câu này, Bát Dái liền cởi phăng đám quần áo còn lại của Thiếu Lang, cơ thể của chàng lúc này không có một mảnh vai che thân, cứ như thế mà hiện ra trắng trẻo, mịn màng. Bát Dái vò nát cơ thể mỹ miều đó bằng bàn tay thô ráp chắc nịch của mình. Lưỡi của hắn bắt đầu liếm láp từ cổ xuống vai của Thiếu Lang. Sự kháng cự yếu ớt của chàng không thể chống lại được với cơ thể lực lưỡng và gương mặt anh tuấn của Bát Dái. Tiếp sau đó, tiếng la hét đã được thay thế bằng tiếng rên yếu đuối và có chút gợi dục.

Bát Dái càng nghe càng nứng, cứ thế mà liếm xuống bờ nách mịn màng phát ra mùi hoa quế của Thiếu Lang. Mùi hương này so với mùi hương trên cung Quảng Hàn chẳng khác là bao. Gương mặt của Cao Thiếu Lang cũng đúng thật là có đôi phần giống như Hằng Nga, người mà Bát Dái đem lòng si mê, khi mà hắn còn là Thiên Bồng Nguyên Soái.

Lúc này đây, Hằng Nga trong mộng dường như đang ở trước mặt, Bát Dái vì thế mà nứng hơn gấp bội, cứ như thế liếm láp hai bờ nách của Thiếu Lang không chút thương tiếc. Nghe thấy tiếng rên gợi dục của Thiếu Lang càng lúc càng dữ dội hơn, Bát Dái liền đưa miệng hôn lấy cặp môi bé nhỏ ở đó. Không quên đưa tay mân mê núm vú của chàng tiểu mỹ thụ, con cặc gân guốc đầy lông ở đằng sau đã lọt vào khe mông của Thiếu Lang tự lúc nào.

Thiếu Lang chỉ thấy mùi nước bọt đậm vị đàn ông của Bát Dái lan toả trong miệng mình, lưỡi cũng đã bị hắn liếm đến trơn tuột, cặp nhũ hoa cương cứng thì bị xoa nắn sướng đến mức mềm nhũn, đôi đào tròn thì như muốn tan chảy vì sức nóng, bởi lẽ nó đang phải kẹp lấy khối thịt cứng ngắc đỏ hỏn.

Bát Dái bắt đầu rên rỉ trong miệng của Thiếu Lang vì con cặc của hắn có chút sướng nhẹ, dù chỉ là đụ trên khe mông của Thiếu Lang, nhưng sự mướt mát của nó khiến cho hắn sướng đến run người. Từ lúc xuống trần đến nay, không biết Bát Dái đã thụ tinh cho mấy ngàn cái lỗ tính cả người lẫn yêu, nhưng mà chưa có ai làm cho hắn nứng đến vậy bằng Thiếu Lang, có lẽ là vì chàng giống Hằng Nga quá.

Nghĩ đến đó, Bát Dái liền nhã môi chàng ra rồi liếm xuống cặp nhũ hoa mịn màng ở kia. Thiếu Lang chỉ kịp rên rỉ một tiếng dài để nuốt lấy dưỡng khí, chưa kịp bình tâm thì cặp vú đã bị Bát Dái liếm láp đến sướng rân. Hai chân của chàng không thể đứng vững, ngay lập tức đã ngã xuống đất. Bát Dái thấy vậy thì ôm chàng lại kịp, rồi đặt nhẹ Thiếu Lang xuống đám rơm rạ lót ở trong động, không quên banh thật nhanh hai cặp đùi của Thiếu Lang ra, hướng đến cái lỗ hồng hào bóng lưỡng ở đó mà rê lưỡi liếm vào.

-    Ơh... hơ... sướng... sướng quá... mmmm...

Bát Dái nghe vậy thì rút lưỡi khỏi lỗ hậu của Thiếu Lang:

-    Hở? Không còn chống cự nữa mà bắt đầu rên rỉ rồi hở?

Nói xong câu này, Bát Dái lại rê lưỡi trước lỗ hậu của Thiếu Lang, sau cùng cười khẩy nói:

-    Tiểu nương tử của ta à, bây giờ đệ phải cầu xin thì ta mới làm cho đệ sướng, còn không thì thôi!

Cao Thiếu Lang mím môi xấu hổ, nhưng mà chàng đã nứng đến không màn chuyện gì, lại cảm thấy thèm thuồng cảm giác được liếm lồn đến muốn chết đi được, cho nên liền ngại ngùnng nói:

-    Xin huynh... xin huynh đấy!

Bát Dái cười khẩy:

-    Gì mà qua loa thế kia? Nói theo huynh như thế này nè: Phu quân, xin chàng hãy liếm cái lỗ khát tình của thiếp. Thiếp nguyện sẽ làm kĩ nữ cả đời cho chàng! Nói như vậy thì còn được...

Thiếu Lang không thể xấu hổ hơn, nhưng chỉ đành cắn môi nói:

-    Xin chàng hãy liếm lỗ cho thiếp... thiếp sẽ làm kĩ nữ cả đời... cho chàng!

Bát Dái nghe xong thì mỉm cười đắc ý, không quên cắn nhẹ vào bờ mông của Thiếu Lang rồi dâm đãng nói:

-    Được rồi con đĩ nhỏ của ta, ta sẽ làm cho đệ sướng đến chẳng biết trời trăng mây nước gì nhé!

Bát Dái lại rê cái lưỡi ranh mãnh vào lỗ hậu của Thiếu Lang, khiến cho chàng phải nắm chặt mớ rơm dưới đất để kiềm chế cơn sướng. Cái lưỡi của Bát Dái giống như con rắn lục ngọ nguậy trong lỗ hậu của Thiếu Lang, len lỏi vào những chỗ nhạy cảm nhất trong thớ ruột của chàng. Cặp môi dày của Bát Dái mút chùn chụt vào vành lỗ của Thiếu Lang, tay của hắn bắt đầu vân vê con cu bé bỏng của chàng, khiến cho nó nứng đến sưng đỏ.

Bát Dái liếm lỗ đến hơn nửa canh giờ, sau đó lại liếm lên háng, lên bẹn và đùi của Thiếu Lang. Cái lưỡi ranh mãnh và trơn tuột ở đó cọ xát lên từng vùng nhạy cảm, khiến cho da gà của Thiếu Lang nổi lên từng cục. Cơn sướng đó truyền đến trên cặp vú rồi chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cho Thiếu Lang buộc phải thở dốc và rên rỉ liên hồi.

Âm thanh này khiến Bát Dái càng lúc càng sướng, hắn không chịu được nữa mà trườn lên nhét con cặc ú nu dài gần hai tấc của mình vào bờ môi nhỏ bé của Thiếu Lang.

-    Bú cặc cho phu quân đi nương tử...

Ọc ọc không thành tiếng. Con cặc của Bát Dái đâm sâu vào cuốn họng của Thiếu Lang, rơi thẳng xuống phần yết hầu của chàng, cảm nhận được sự trơn tuột của thực quản và phần niêm mạc trơn tuột ở đó. Cao Thiếu Lang nuốt phải con cặc lớn như vậy, dẫu khó chịu những bản thân vẫn xen lẫn sự thèm khát. Chàng thực sự muốn nuốt sâu đến cả phần gốc cặc, cứ như thế từ li từ tí cố gắng nuốt trọn, hai mi mắt cũng đã chảy ra hai giọt lệ từ bao giờ.

Cuối cùng thì ực một tiếng. Con cặc hai tấc của Bát Dái đã ngập trong cổ họng của Thiếu Lang, bốn trong số tám hòn dái của hắn đang cọ xát với chiếc cằm ướt đẫm nước bọt của chàng. Bát Dái ngưỡng cổ rú lên một tiếng đầy khoái cảm, tự đưa hai ngón tay lên mân mê cặp núm vú nâu sạm của mình. Cơ thể lực lưỡng gồm hai cặp ngực vuông vức và sáu múi của hắn đang ở ngay trước mặt của Thiếu Lang. Chàng cố gắng mở mắt ra ngắm nhìn thêm, nhưng Bát Dái bắt đầu đụ vào mồm chàng, khiến Thiếu Lang phải trợn trắng tròng mắt để nuốt trọn khối thịt đó.

Con cặc dài hai tấc liên tục ra vào trong cổ họng của Thiếu Lang, dập đến mức chàng không thở nổi. Bát Dái địt đến mức sướng hết cả cặc mới chịu rút ra, để Thiếu Lang nôn thốc nôn tháo không ra hơi, cố gắng hít lấy dưỡng khí. Bát Dái thấy thế thì vừa sục con cặc nhớp nháp vừa mỉm cười nói:

-    Nương tử của ta dâm thật đó! Đã đến lúc huynh phải thưởng cho đệ rồi, mau banh lồn ra, để phu quân thụ tinh cho nương tử nào!

Thiếu Lang dẫu đang thở dốc nhưng nghe được câu này liền ngoan ngoãn banh lỗ hậu ra. Bát Dái thấy chàng nghe lời thì còn nứng hơn gấp bội, cứ như thế mà rê con cặc bóng loáng nước bọt cọ xát với vành lỗ của chàng. Thiếu Lang đưa mắt nhìn cơ thể lực lưỡng đầy lông lá của Bát Dái, con cặc non nớt cũng bắt đầu giật nảy vì nứng.

Bát Dái ở trên cao nhìn xuống cơ thể xinh đẹp của Thiếu Lang, trông thấy cặp eo nhỏ nhắn của chàng thì cắn môi nói:

-    Tinh khí mà tám cái trứng dái của huynh mỗi ngày sinh ra nhiều lắm nương tử à, sợ rằng lát nữa khi huynh bắn hết vào trong lồn của vợ, cái eo này sẽ trở thành cái bụng bầu bự chảng. Nương tử của huynh sẽ nhanh chóng thụ thai luôn đó, có chịu đẻ cho huynh một bầy con không nào?

-    Dạ có...

-    Ngoan thế hả? Uầy, thế này thì phu quân phải đụ nát lồn nương tử mới chịu!

Bát Dái nói xong thì ấn cái đầu khấc nâu sạm bóng lưỡng vào trong cái lỗ tình trinh non của Thiếu Lang, khiến cho chàng phải thé lên một tiếng rên rỉ, tiếng rên này vừa đau đớn vừa sung sướng. Bát Dái thấy thế thì xoa nắn bầu ngực mịn màng của Thiếu Lang, chỉ ấn nhẹ nhàng con cặc vào lỗ tình của chàng, điệu bộ vừa nâng niu vừa dịu dàng nói:

-    Cố lên nhé tiểu nương tử của huynh, tuy rằng có hơi đau, nhưng mà lát nữa sẽ rất sướng!

Bát Dái nói xong thì cúi xuống hôn lấy bờ môi ngọt ngào của Thiếu Lang, vừa hôn vừa ấn nhẹ con cặc vào trong lỗ hậu của chàng, nhẹ nhàng một cách đầy tình cảm.

Đợi đến khi Thiếu Lang đã chìm trong sung sướng, cái lỗ cùng càng lúc càng nở rộng ra, ôm trọn lấy con cặc khát tình của hắn, Bát Dái lúc này mới dồn lực vào háng mà nắc một cú lút cán vào lỗ hậu của chàng.

-    Ah... hự... mmm ... sướng quá tiểu nương tử của ta ơi! - Bát Dái không kìm được mà rú lên.

Thiếu Lang vừa sướng vừa thốn đến rên rỉ không thành tiếng, chỉ thấy Bát Dái vừa nắc từng cú vừa dâm đãng nói:

-    Tới chưa! Tới tử cung của đệ chưa nào? Chỗ này đúng không? Hay chỗ này? Hả.... ứ hự... hả... ưm... tiểu nương tử dâm đãng của ta?"

Nhấn sao cho mình

để đọc tiếp màn đụ của Thiếu Lan và Bát Dái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro